Tân Hôn
Chương 62: Thực mộng mô (Ngọc trấn an ác mộng.)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lòng Lý Cẩm Thành cất dấu bất an rất lớn, nhưng cậu không thể để cho loại bất an này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Sao khi xuất viện cậu tiếp tục chuẩn bị luận văn, đợi đến tháng bảy cậu có thể tốt nghiệp với thành tích khá giỏi.
Lúc này Tống Lưu Bạch muốn cậu làm công tác trợ giảng ở trường học cũ.
Ông không biết Lý Cẩm Thành gần đây sảy ra chuyện gì chỉ nói: “Cẩm Thành, hai tháng này cậu hãy nhàn nhã mà tận hưởng cuộc sống, đợi đến tháng chín công việc sẽ chồng chất.”
Ngữ khí nhẹ nhàng giống như là trong khoảng thời gian này không có gì sảy ra mọi việc vẫn bình thường.
Lý Cẩm Thành ở trong điện thoại liên tục nói lời cảm tạ, đợi cho cậu cúp điện thoại thì thấy cách đó không xa Hà Chấn Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm.
Thần sắc của anh thâm trầm như đang suy nghĩ chuyện gì nhưng Lý Cẩm Thành cũng hiểu được anh đang lo lắng cho mình.
Từ khi lần trước hôn mê Lý Cẩm Thành cảm thấy những người bên cạnh đều trở nên có chút kỳ quái.
Chị Phương không có việc gì thì thích đi chùa miếu cúng bái, còn có những người Hà gia bao gồm Hà Tông Đồng và Thạch Âm Lam đều lần lượt đưa tới cho cậu mấy khối ngọc thạch giá trị xa xỉ.
Lý Cẩm Thành có chút buồn rầu nhìn về phía Hà Chấn Hiên, nói: “Em thật sự không thích đeo ngọc thạch.”
“Ngọc thạch có thể định thần.”
Bởi vì người trong nhà có ý tưởng giống anh cho nên bọn họ mới cho người ở các nơi thu thập các loại cổ ngọc.
“Em đây chỉ đeo một khối có được không?”
Lý Cẩm Thành nhìn chằm chằm trên bàn hơn mười khối ngọc, kích thước, tính chất, hình dạng cũng không giống nhau mà ngẩn người cũng cảm giác được trên cổ truyền đến một sức nặng.
“Đây là anh mua cho em, em trước tiên hãy đeo khối này.”
Lý Cẩm Thành thích khối ngọc thạch hình vuông này, xanh biếc từ trong ra ngoài như phát sáng sờ vào mặt trên gập ghềnh, Lý Cẩm Thành quay đầu lại nói: “Mặt trên có phải khắc cái gì hay không?”
“Thực mộng mô, có thể làm cho em không gặp ác mộng.”
Nhớ đến lúc trước Hà Chấn Hiên ở trong bệnh viện cùng mình nói những lời này, Lý Cẩm Thành khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, thấp giọng nói câu cũng là anh săn sóc cho em tốt nhất, rồi cậu không tự chủ được đi đến hôn Hà Chấn Hiên.
Hơn một tháng đã trôi qua nhưng Hoàng Dực Thanh cũng chưa có trở về.
Trong lòng Lý Cẩm Thành cũng biết ông là một người có tính cách quái dị. Biết thế gian rất nhiều chuyện vô cùng kì diệu nhưng cậu tình nguyện giấu diếm chuyện mình từng bị giết chết, cũng không nguyện nói với người khác chân tướng chuyện không may đã xảy ra ở kiếp trước.
Từ đầu vội vàng bất đắc dĩ đến cuối cùng bình tĩnh lại cậu không muốn nói với người khác bí mật của mình bởi vậy dần dần Lý Cẩm Thành đơn giản đem chuyện bỏ qua.
Trung tuần tháng bảy, Hà Chấn Hiên không quan tâm sự phản đối của Lý Cẩm Thành quyết định đưa cậu đi Nê-pan.
Đây là một quốc gia rất tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo tuy rằng kinh tế không phát đạt nhưng lại mang theo tính đặc thù của địa phương rất đặc sắc.
Lý Cẩm Thành đối với nơi này rất ấn tượng. Cậu rất thích nhìn trên đỉnh núi phía xa xanh thẳm những người chung quanh không phân biệt nam nữ đều mặc ở trên người y phục cổ truyền màu đỏ sậm, ánh mắt bọn họ trong sáng thuần túy đi bái Phật.
Trừ lần đó ra Hà Chấn Hiên dẫn cậu đi đủ loại miếu thờ chùa chiền khác nhau.
Hà Chấn Hiên so với cậu thành kính hơn. Hai người từ một ngôi chùa lớn nhất đi ra, Lý Cẩm Thành vẻ mặt áy náy nói: “Anh lúc trước rõ ràng không tin vào tôn giáo nhưng hiện tại…”
Hà Chấn Hiên so với cậu nghĩ thoáng hơn xoa nhẹ đầu của cậu anh mới nói: “Chỉ cần em không có việc gì anh có tin vào tín ngưỡng tôn giáo hay không cũng không quan hệ?”
Hai người ăn mặc tựa như những du khách ba lô bình thường trong vòng một tuần Hà Chấn Hiên dẫn cậu đi khắp Nê-pan viếng hơn mười ngôi chùa. Nếu như ngẫu nhiên đến địa phương giao thông không thuận tiện bọn họ sẽ như dân bản xứ cưỡi xe trâu.
Qua vài ngày màn trời chiếu đất hai người đều phơi nắng đen đi không ít nhưng mà nơi này không khí tươi mát, du khách so với những nơi khác ít hơn, bởi vậy trước khi ra về 1 ngày Lý Cẩm Thành lộ ra vẻ mặt không nỡ rời đi.
Nhìn cậu như vậy, Hà Chấn Hiên mĩm cười nắm tay cậu, anh nói: “Chờ sau khi anh về hưu chúng ta cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới được không?”
“Đương nhiên là được rồi!”
Lý Cẩm Thành ánh mắt tỏa sáng, nụ cười Hà Chấn Hiên trên mặt cũng trở nên rõ ràng. Chỉ cần như vậy bọn họ có thể chân chính đợi cho đến ngày bạch đầu giai lão.
Hà Chấn Hiên vốn không tin số mệnh, nhưng vì chuyện Lý Cẩm Thành thay mình chắn kiếp hơn nữa cậu có thể nhìn thấy làn khói đen ở trên người khác, cùng với lần trước cậu đột ngột lâm vào hôn mê nên dần dần vì nổi sợ mất đi Lý Cẩm Thành làm cho anh khủng hoảng, khiến cho anh hiện giờ ngay cả những nguyên tắc cơ bản nhất lúc trước đều bỏ xuống.
Ngày thứ ba hai người trở lại Hồng Kông vì trường học cho nghỉ nên Nhậm Vũ Sâm ngàn dặm chạy tới thăm Lý Cẩm Thành.
“Thầy Lý!”
Lý Cẩm Thành xoay người, rõ ràng là Nhậm Vũ Sâm cao và mập hơn không ít. Cậu nhóc giống như một quả đạn pháo nhào vào trong ngực của cậu.
Nhóc ở bên kia thật sự thoải mái nên cả người nhìn qua rất tự tin hoạt bát, nhưng rồi nhìn thấy cô bé Hà Hạo Nhân đang đứng bên cạnh Hà Chấn Hiên thì vẻ mặt hai bé trở nên có chút cẩn trọng.
Lý Cẩm Thành cảm thấy thật thú vị, gương mặt tươi cười khẽ đẩy Vũ Sâm một chút, cậu nói: “Em thẹn thùng làm cái gì? Cũng không phải chưa quen biết, hơn nữa hai em không phải mỗi ngày đều điện thoại cho nhau sao?”
“Em không có thẹn thùng!”
Nhậm Vũ Sâm thẹn quá thành giận gương mặt đỏ bừng, Lý Cẩm Thành tươi cười càng sâu, cậu còn nói: “Em không có thẹn thùng vậy em đi qua nắm tay Hạo Nhân đi! Dù sao em cũng là con trai mà.”
Lý Cẩm Thành làm như vậy khiến người khác nhìn là biết cậu muốn kích động Nhậm Vũ Sâm. Hà Chấn Hiên lắc đầu cho cậu một cái nhìn xem thường ý nói em rất giỏi, ngay cả trẻ con cũng bắt nạt rồi mới xoay người nói nhỏ với Hà Hạo Nhân vài câu.
Cuối cùng vẫn là Hà Hạo Nhân chủ động đi tới nắm tay Nhâm Vũ Sâm. Nhưng mà hai bé một cái đầu nhìn bên phải một cái đầu nhìn bên trái, tuy rằng hai tay gắt gao nắm chặt nhưng đánh chết cũng không chịu nhìn về phía đối phương.
Lý Cẩm Thành còn muốn cười bị Hà Chấn Hiên liếc mắt một cái, cậu mới xoay người nghiêm trang nói: “Dì Từ có khỏe không.”
Dì Từ là bảo mẫu của Nhậm Vũ Sâm, lần này đưa bé về nhân tiện thăm người thân. Dì Từ thoạt nhìn không thích cười cả người cho người ta cảm giác ấm áp nhưng nghiêm túc.
Nghĩ đến lần trước Nhậm Vũ Kiều ở sân bay cường hôn mình khi đó dì đang bên cạnh Lý Cẩm Thành không khỏi có chút xấu hổ.
Cũng may dì Từ là người tính cách trầm lặng, chỉ nói Lý tiên sinh tôi cũng rất tốt, rồi lại lấy trong túi xách của mình ra một cái hộp đưa cho cậu, dì nói: “Đây là Vũ Kiều bảo tôi đưa quà này cho cậu.”
Trong hộp là một khối cổ ngọc rất đẹp, Lý Cẩm Thành không ngẩng đầu, cậu chỉ nói: “Vũ Kiều hiện tại ở bên kia làm cái gì? Hay vẫn làm thám tử tư?”
“Phải”
Giống như mỗi người tính cách đều có một ít cổ quái, như Nhậm Vũ Kiều chắc là thích theo dõi người khác không thể nghi ngờ.
Nhưng rồi nghĩ đến cậu ta là vì quan tâm mình nên Lý Cẩm Thành nhờ dì Từ chuyển đạt lòng biết ơn của mình đến cậu ta.
“Người ta không biết còn tưởng rằng em thích thu thập ngọc thạch.”
Nhớ đến trước kia Hà Chấn Hiên từng cố chấp cho mình vô số đồng hồ Lý Cẩm Thành không khỏi cúi đầu nén cười.
“Ngọc thạch giá trị của nó theo thời gian cũng tăng lên rất thích hợp dùng để tích trữ.”
Nói xong câu này Hà Chấn Hiên kéo tay cậu đi về phía trước bắt đầu nói chuyện đùa giỡn với Nhậm Vũ Sâm cùng Hà Hạo Nhân phía sau.
Lý Cẩm Thành có chút hoang mang nhìn về phía anh một lát sau cậu cúi đầu, cậu nói: “Hà Chấn Hiên, anh đừng như vậy…”
Hà Chấn Hiên chưa kịp hỏi cậu chuyện gì xảy ra, Lý Cẩm Thành còn nói: “Anh có biết không bây giờ anh nhìn về phía em, ánh mắt của anh giống như đang nhìn một người bệnh ung thư thời kỳ cuối? Bao dung, từ ái, giống như em làm sai cái gì anh đều vô điều kiện tha thứ cho em?”
“Cẩm…”
“Rõ ràng em đã muốn quên chuyện này, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt của anh em không tự chủ được cứ nhớ tới…”
“Thực xin lỗi Cẩm Thành, anh…”
Thấy vẻ mặt của Hà Chấn Hiên rất sốt ruột, Lý Cẩm Thành không khỏi lắc lắc tay anh, cậu nói: “Anh đừng như vậy, em biết anh lo lắng cho em nhưng chuyện nên tới cũng sẽ tới, anh đừng tự mình nhát mình nữa cả ngày nơm nớp lo sợ, phải thản nhiên đối mặt, hơn nữa… Kết quả không nhất định giống như tưởng tượng của chúng ta đúng không?”
“Cẩm Thành…”
Hà Chấn Hiên cúi đầu đứng ở nơi đó cho người khác một cảm giác vô lực yếu ớt.
Lý Cẩm Thành đau lòng nhìn thấy anh như vậy, lại muốn anh tự mình thanh tỉnh không tự tạo áp lực cho mình nên ra vẻ không có việc gì dùng bả vai đẩy Hà Chấn Hiên, cậu còn nói: “Ai! Anh chính là chỗ dựa duy nhất để em dựa vào! Anh phải kiên cường hơn em mới được!”
Hà Chấn Hiên thất thố vĩnh viễn chỉ kéo dài một thời gian rất ngắn, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy anh nhướng mi, anh nói: “Tốt, về sau phải dựa vào anh.”
“Sách, anh nói như thế giống như em thật sự bị bệnh nan y sắp chết vậy…”
“Lý Cẩm Thành!”
Nghe Hà Chấn Hiên ngữ khí tức giận hét ra tên của mình, Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị giải thích thì phía trước Nhậm Vũ Sâm cùng Hà Hạo Nhân đã lớn tiếng gọi bọn cậu mau tới đây.
“Các Anh đến đây đi!”
Lý Cẩm Thành lôi kéo Hà Chấn Hiên một đường chạy đến chỗ bọn trẻ trong lòng âm thầm may mắn mình lại tránh thoát một kiếp.
Tuy rằng hai người lần này đối thoại hơi có vẻ lằng nhằng nhưng từ đó về sau tâm trạng Hà Chấn Hiên đã khôi phục như bình thường.
Không giống Nhậm Vũ Sâm, cho dù là nghỉ hè ba mẹ của Hà Hạo Nhân vẫn an bài rất nhiều khóa huấn luyện cho bé.
Nhậm Vũ Sâm một người chơi rất nhàm chán, hơn nữa bé không muốn cùng Hà Hạo Nhân tách ra, bởi vậy lúc sau dù Hà Hạo Nhân học cái gì cậu cũng đi theo.
Lý Cẩm Thành đối với chuyện này có chút bất đắc dĩ, cậu nói: “Nhậm Vũ Sâm, em là đến thăm thầy hay là đến xem Tiêu Tiêu?”
Nhậm Vũ Sâm cười có chút luống cuống.
Nhìn cậu bé như vậy, Lý Cẩm Thành còn nói: “Rõ ràng cho các em đính ước luôn cũng tốt lắm.”
Nhậm Vũ Sâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ mình không nghe lời cậu nói.
“Sách!”
Lý Cẩm Thành lập tức nhìn về phía Hà Chấn Hiên đang lái xe còn nói: “Điển hình về sau cưới được vợ đã quên đi người mai mối!”
Nói xong cậu lại lầm bầm lầu bầu nói thầm, cậu nói: “May mắn là em không có con.”
Từ khi Nhậm Vũ Sâm đến Hồng Kông Lý Cẩm Thành lại trở nên có vẻ thích thoải mái vô lo, mỗi khi đến lúc này Hà Chấn Hiên cũng nghỉ thực may mắn hai người không có con.
Lớp huấn luyện cũng trùng với thời gian đi học ở trường nhìn Nhậm Vũ Sâm và Hà Hạo Nhân cầm tay đi vào, Hà Chấn Hiên đi đến bên cạnh Lý Cẩm Thành thấp giọng nói: “Theo giúp anh cùng đến công ty được không?”
Nghỉ hè sắp chấm dứt, Nhậm Vũ Sâm mấy ngày nữa cũng sẽ rời Hồng Kông, nghĩ đến sau này không còn nhiều thời gian bên Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành gật đầu.
Hai người mới vừa ngồi trên xe, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Lý Diệu Tổ gọi tới.
Ông đầu kia có chút do dự, một lát sau mới nói: “Cẩm Thành, Gia Tuấn ở trong tù biểu hiện rất tốt, ngày hôm qua cha đi thăm nó, giám ngục nói nó có thể được thả tự do trước thời hạn…”
Ông gọi điện thoại cho mình chỉ muốn hỏi việc cậu có đồng ý cho Lý Gia Tuấn được ra tù sớm không Lý Cẩm Thành liếc mắt nhìn Hà Chấn Hiên, cậu hỏi: “Cụ thể khi nào thì nó ra tù?”
“Tháng mười một…”
Tháng mười một, vậy hiện tại còn không tới ba tháng.
—-
Thực mộng mô
Trong lòng Lý Cẩm Thành cất dấu bất an rất lớn, nhưng cậu không thể để cho loại bất an này ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Sao khi xuất viện cậu tiếp tục chuẩn bị luận văn, đợi đến tháng bảy cậu có thể tốt nghiệp với thành tích khá giỏi.
Lúc này Tống Lưu Bạch muốn cậu làm công tác trợ giảng ở trường học cũ.
Ông không biết Lý Cẩm Thành gần đây sảy ra chuyện gì chỉ nói: “Cẩm Thành, hai tháng này cậu hãy nhàn nhã mà tận hưởng cuộc sống, đợi đến tháng chín công việc sẽ chồng chất.”
Ngữ khí nhẹ nhàng giống như là trong khoảng thời gian này không có gì sảy ra mọi việc vẫn bình thường.
Lý Cẩm Thành ở trong điện thoại liên tục nói lời cảm tạ, đợi cho cậu cúp điện thoại thì thấy cách đó không xa Hà Chấn Hiên vẫn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm.
Thần sắc của anh thâm trầm như đang suy nghĩ chuyện gì nhưng Lý Cẩm Thành cũng hiểu được anh đang lo lắng cho mình.
Từ khi lần trước hôn mê Lý Cẩm Thành cảm thấy những người bên cạnh đều trở nên có chút kỳ quái.
Chị Phương không có việc gì thì thích đi chùa miếu cúng bái, còn có những người Hà gia bao gồm Hà Tông Đồng và Thạch Âm Lam đều lần lượt đưa tới cho cậu mấy khối ngọc thạch giá trị xa xỉ.
Lý Cẩm Thành có chút buồn rầu nhìn về phía Hà Chấn Hiên, nói: “Em thật sự không thích đeo ngọc thạch.”
“Ngọc thạch có thể định thần.”
Bởi vì người trong nhà có ý tưởng giống anh cho nên bọn họ mới cho người ở các nơi thu thập các loại cổ ngọc.
“Em đây chỉ đeo một khối có được không?”
Lý Cẩm Thành nhìn chằm chằm trên bàn hơn mười khối ngọc, kích thước, tính chất, hình dạng cũng không giống nhau mà ngẩn người cũng cảm giác được trên cổ truyền đến một sức nặng.
“Đây là anh mua cho em, em trước tiên hãy đeo khối này.”
Lý Cẩm Thành thích khối ngọc thạch hình vuông này, xanh biếc từ trong ra ngoài như phát sáng sờ vào mặt trên gập ghềnh, Lý Cẩm Thành quay đầu lại nói: “Mặt trên có phải khắc cái gì hay không?”
“Thực mộng mô, có thể làm cho em không gặp ác mộng.”
Nhớ đến lúc trước Hà Chấn Hiên ở trong bệnh viện cùng mình nói những lời này, Lý Cẩm Thành khóe miệng nhếch lên cười nhẹ, thấp giọng nói câu cũng là anh săn sóc cho em tốt nhất, rồi cậu không tự chủ được đi đến hôn Hà Chấn Hiên.
Hơn một tháng đã trôi qua nhưng Hoàng Dực Thanh cũng chưa có trở về.
Trong lòng Lý Cẩm Thành cũng biết ông là một người có tính cách quái dị. Biết thế gian rất nhiều chuyện vô cùng kì diệu nhưng cậu tình nguyện giấu diếm chuyện mình từng bị giết chết, cũng không nguyện nói với người khác chân tướng chuyện không may đã xảy ra ở kiếp trước.
Từ đầu vội vàng bất đắc dĩ đến cuối cùng bình tĩnh lại cậu không muốn nói với người khác bí mật của mình bởi vậy dần dần Lý Cẩm Thành đơn giản đem chuyện bỏ qua.
Trung tuần tháng bảy, Hà Chấn Hiên không quan tâm sự phản đối của Lý Cẩm Thành quyết định đưa cậu đi Nê-pan.
Đây là một quốc gia rất tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo tuy rằng kinh tế không phát đạt nhưng lại mang theo tính đặc thù của địa phương rất đặc sắc.
Lý Cẩm Thành đối với nơi này rất ấn tượng. Cậu rất thích nhìn trên đỉnh núi phía xa xanh thẳm những người chung quanh không phân biệt nam nữ đều mặc ở trên người y phục cổ truyền màu đỏ sậm, ánh mắt bọn họ trong sáng thuần túy đi bái Phật.
Trừ lần đó ra Hà Chấn Hiên dẫn cậu đi đủ loại miếu thờ chùa chiền khác nhau.
Hà Chấn Hiên so với cậu thành kính hơn. Hai người từ một ngôi chùa lớn nhất đi ra, Lý Cẩm Thành vẻ mặt áy náy nói: “Anh lúc trước rõ ràng không tin vào tôn giáo nhưng hiện tại…”
Hà Chấn Hiên so với cậu nghĩ thoáng hơn xoa nhẹ đầu của cậu anh mới nói: “Chỉ cần em không có việc gì anh có tin vào tín ngưỡng tôn giáo hay không cũng không quan hệ?”
Hai người ăn mặc tựa như những du khách ba lô bình thường trong vòng một tuần Hà Chấn Hiên dẫn cậu đi khắp Nê-pan viếng hơn mười ngôi chùa. Nếu như ngẫu nhiên đến địa phương giao thông không thuận tiện bọn họ sẽ như dân bản xứ cưỡi xe trâu.
Qua vài ngày màn trời chiếu đất hai người đều phơi nắng đen đi không ít nhưng mà nơi này không khí tươi mát, du khách so với những nơi khác ít hơn, bởi vậy trước khi ra về 1 ngày Lý Cẩm Thành lộ ra vẻ mặt không nỡ rời đi.
Nhìn cậu như vậy, Hà Chấn Hiên mĩm cười nắm tay cậu, anh nói: “Chờ sau khi anh về hưu chúng ta cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới được không?”
“Đương nhiên là được rồi!”
Lý Cẩm Thành ánh mắt tỏa sáng, nụ cười Hà Chấn Hiên trên mặt cũng trở nên rõ ràng. Chỉ cần như vậy bọn họ có thể chân chính đợi cho đến ngày bạch đầu giai lão.
Hà Chấn Hiên vốn không tin số mệnh, nhưng vì chuyện Lý Cẩm Thành thay mình chắn kiếp hơn nữa cậu có thể nhìn thấy làn khói đen ở trên người khác, cùng với lần trước cậu đột ngột lâm vào hôn mê nên dần dần vì nổi sợ mất đi Lý Cẩm Thành làm cho anh khủng hoảng, khiến cho anh hiện giờ ngay cả những nguyên tắc cơ bản nhất lúc trước đều bỏ xuống.
Ngày thứ ba hai người trở lại Hồng Kông vì trường học cho nghỉ nên Nhậm Vũ Sâm ngàn dặm chạy tới thăm Lý Cẩm Thành.
“Thầy Lý!”
Lý Cẩm Thành xoay người, rõ ràng là Nhậm Vũ Sâm cao và mập hơn không ít. Cậu nhóc giống như một quả đạn pháo nhào vào trong ngực của cậu.
Nhóc ở bên kia thật sự thoải mái nên cả người nhìn qua rất tự tin hoạt bát, nhưng rồi nhìn thấy cô bé Hà Hạo Nhân đang đứng bên cạnh Hà Chấn Hiên thì vẻ mặt hai bé trở nên có chút cẩn trọng.
Lý Cẩm Thành cảm thấy thật thú vị, gương mặt tươi cười khẽ đẩy Vũ Sâm một chút, cậu nói: “Em thẹn thùng làm cái gì? Cũng không phải chưa quen biết, hơn nữa hai em không phải mỗi ngày đều điện thoại cho nhau sao?”
“Em không có thẹn thùng!”
Nhậm Vũ Sâm thẹn quá thành giận gương mặt đỏ bừng, Lý Cẩm Thành tươi cười càng sâu, cậu còn nói: “Em không có thẹn thùng vậy em đi qua nắm tay Hạo Nhân đi! Dù sao em cũng là con trai mà.”
Lý Cẩm Thành làm như vậy khiến người khác nhìn là biết cậu muốn kích động Nhậm Vũ Sâm. Hà Chấn Hiên lắc đầu cho cậu một cái nhìn xem thường ý nói em rất giỏi, ngay cả trẻ con cũng bắt nạt rồi mới xoay người nói nhỏ với Hà Hạo Nhân vài câu.
Cuối cùng vẫn là Hà Hạo Nhân chủ động đi tới nắm tay Nhâm Vũ Sâm. Nhưng mà hai bé một cái đầu nhìn bên phải một cái đầu nhìn bên trái, tuy rằng hai tay gắt gao nắm chặt nhưng đánh chết cũng không chịu nhìn về phía đối phương.
Lý Cẩm Thành còn muốn cười bị Hà Chấn Hiên liếc mắt một cái, cậu mới xoay người nghiêm trang nói: “Dì Từ có khỏe không.”
Dì Từ là bảo mẫu của Nhậm Vũ Sâm, lần này đưa bé về nhân tiện thăm người thân. Dì Từ thoạt nhìn không thích cười cả người cho người ta cảm giác ấm áp nhưng nghiêm túc.
Nghĩ đến lần trước Nhậm Vũ Kiều ở sân bay cường hôn mình khi đó dì đang bên cạnh Lý Cẩm Thành không khỏi có chút xấu hổ.
Cũng may dì Từ là người tính cách trầm lặng, chỉ nói Lý tiên sinh tôi cũng rất tốt, rồi lại lấy trong túi xách của mình ra một cái hộp đưa cho cậu, dì nói: “Đây là Vũ Kiều bảo tôi đưa quà này cho cậu.”
Trong hộp là một khối cổ ngọc rất đẹp, Lý Cẩm Thành không ngẩng đầu, cậu chỉ nói: “Vũ Kiều hiện tại ở bên kia làm cái gì? Hay vẫn làm thám tử tư?”
“Phải”
Giống như mỗi người tính cách đều có một ít cổ quái, như Nhậm Vũ Kiều chắc là thích theo dõi người khác không thể nghi ngờ.
Nhưng rồi nghĩ đến cậu ta là vì quan tâm mình nên Lý Cẩm Thành nhờ dì Từ chuyển đạt lòng biết ơn của mình đến cậu ta.
“Người ta không biết còn tưởng rằng em thích thu thập ngọc thạch.”
Nhớ đến trước kia Hà Chấn Hiên từng cố chấp cho mình vô số đồng hồ Lý Cẩm Thành không khỏi cúi đầu nén cười.
“Ngọc thạch giá trị của nó theo thời gian cũng tăng lên rất thích hợp dùng để tích trữ.”
Nói xong câu này Hà Chấn Hiên kéo tay cậu đi về phía trước bắt đầu nói chuyện đùa giỡn với Nhậm Vũ Sâm cùng Hà Hạo Nhân phía sau.
Lý Cẩm Thành có chút hoang mang nhìn về phía anh một lát sau cậu cúi đầu, cậu nói: “Hà Chấn Hiên, anh đừng như vậy…”
Hà Chấn Hiên chưa kịp hỏi cậu chuyện gì xảy ra, Lý Cẩm Thành còn nói: “Anh có biết không bây giờ anh nhìn về phía em, ánh mắt của anh giống như đang nhìn một người bệnh ung thư thời kỳ cuối? Bao dung, từ ái, giống như em làm sai cái gì anh đều vô điều kiện tha thứ cho em?”
“Cẩm…”
“Rõ ràng em đã muốn quên chuyện này, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt của anh em không tự chủ được cứ nhớ tới…”
“Thực xin lỗi Cẩm Thành, anh…”
Thấy vẻ mặt của Hà Chấn Hiên rất sốt ruột, Lý Cẩm Thành không khỏi lắc lắc tay anh, cậu nói: “Anh đừng như vậy, em biết anh lo lắng cho em nhưng chuyện nên tới cũng sẽ tới, anh đừng tự mình nhát mình nữa cả ngày nơm nớp lo sợ, phải thản nhiên đối mặt, hơn nữa… Kết quả không nhất định giống như tưởng tượng của chúng ta đúng không?”
“Cẩm Thành…”
Hà Chấn Hiên cúi đầu đứng ở nơi đó cho người khác một cảm giác vô lực yếu ớt.
Lý Cẩm Thành đau lòng nhìn thấy anh như vậy, lại muốn anh tự mình thanh tỉnh không tự tạo áp lực cho mình nên ra vẻ không có việc gì dùng bả vai đẩy Hà Chấn Hiên, cậu còn nói: “Ai! Anh chính là chỗ dựa duy nhất để em dựa vào! Anh phải kiên cường hơn em mới được!”
Hà Chấn Hiên thất thố vĩnh viễn chỉ kéo dài một thời gian rất ngắn, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy anh nhướng mi, anh nói: “Tốt, về sau phải dựa vào anh.”
“Sách, anh nói như thế giống như em thật sự bị bệnh nan y sắp chết vậy…”
“Lý Cẩm Thành!”
Nghe Hà Chấn Hiên ngữ khí tức giận hét ra tên của mình, Lý Cẩm Thành đang chuẩn bị giải thích thì phía trước Nhậm Vũ Sâm cùng Hà Hạo Nhân đã lớn tiếng gọi bọn cậu mau tới đây.
“Các Anh đến đây đi!”
Lý Cẩm Thành lôi kéo Hà Chấn Hiên một đường chạy đến chỗ bọn trẻ trong lòng âm thầm may mắn mình lại tránh thoát một kiếp.
Tuy rằng hai người lần này đối thoại hơi có vẻ lằng nhằng nhưng từ đó về sau tâm trạng Hà Chấn Hiên đã khôi phục như bình thường.
Không giống Nhậm Vũ Sâm, cho dù là nghỉ hè ba mẹ của Hà Hạo Nhân vẫn an bài rất nhiều khóa huấn luyện cho bé.
Nhậm Vũ Sâm một người chơi rất nhàm chán, hơn nữa bé không muốn cùng Hà Hạo Nhân tách ra, bởi vậy lúc sau dù Hà Hạo Nhân học cái gì cậu cũng đi theo.
Lý Cẩm Thành đối với chuyện này có chút bất đắc dĩ, cậu nói: “Nhậm Vũ Sâm, em là đến thăm thầy hay là đến xem Tiêu Tiêu?”
Nhậm Vũ Sâm cười có chút luống cuống.
Nhìn cậu bé như vậy, Lý Cẩm Thành còn nói: “Rõ ràng cho các em đính ước luôn cũng tốt lắm.”
Nhậm Vũ Sâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ mình không nghe lời cậu nói.
“Sách!”
Lý Cẩm Thành lập tức nhìn về phía Hà Chấn Hiên đang lái xe còn nói: “Điển hình về sau cưới được vợ đã quên đi người mai mối!”
Nói xong cậu lại lầm bầm lầu bầu nói thầm, cậu nói: “May mắn là em không có con.”
Từ khi Nhậm Vũ Sâm đến Hồng Kông Lý Cẩm Thành lại trở nên có vẻ thích thoải mái vô lo, mỗi khi đến lúc này Hà Chấn Hiên cũng nghỉ thực may mắn hai người không có con.
Lớp huấn luyện cũng trùng với thời gian đi học ở trường nhìn Nhậm Vũ Sâm và Hà Hạo Nhân cầm tay đi vào, Hà Chấn Hiên đi đến bên cạnh Lý Cẩm Thành thấp giọng nói: “Theo giúp anh cùng đến công ty được không?”
Nghỉ hè sắp chấm dứt, Nhậm Vũ Sâm mấy ngày nữa cũng sẽ rời Hồng Kông, nghĩ đến sau này không còn nhiều thời gian bên Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành gật đầu.
Hai người mới vừa ngồi trên xe, Lý Cẩm Thành nhận được điện thoại của Lý Diệu Tổ gọi tới.
Ông đầu kia có chút do dự, một lát sau mới nói: “Cẩm Thành, Gia Tuấn ở trong tù biểu hiện rất tốt, ngày hôm qua cha đi thăm nó, giám ngục nói nó có thể được thả tự do trước thời hạn…”
Ông gọi điện thoại cho mình chỉ muốn hỏi việc cậu có đồng ý cho Lý Gia Tuấn được ra tù sớm không Lý Cẩm Thành liếc mắt nhìn Hà Chấn Hiên, cậu hỏi: “Cụ thể khi nào thì nó ra tù?”
“Tháng mười một…”
Tháng mười một, vậy hiện tại còn không tới ba tháng.
—-
Thực mộng mô
Tác giả :
Dạ Phong Khởi