Tân Hôn
Chương 57: Đối địch
“Ông chủ của anh là?”
“Lý tiên sinh không quen biết ông chủ của tôi.”
“Nếu như tôi không đi thì sao?”
“Chúng tôi có thể sẽ dùng phương thức thô lỗ một chút để mời ngài đi.”
“Vậy có nguy hiểm đến tính mạng của tôi không?”
“Lý tiên sinh ngài đùa, ông chủ của chúng tôi chỉ là mời ngài qua dùng cơm.”
Mấy người này trên trán đều viết mấy chữ, tôi không phải người lương thiện, Lý Cẩm Thành nghĩ Hà Chấn Hiên có phái người theo bảo vệ cậu, anh sẽ rất nhanh chạy tới đó, nên Lý Cẩm Thành gật đầu, cậu nói: “Đi thôi.”
Có lẽ không nghĩ tới cậu sẽ thoải mái như vậy, trong mắt người đàn ông trung niên xẹt qua một tia thưởng thức.
Xe một đường đi về phía trước, gần một giờ sau đi vào một khu dân cư yên tĩnh ở phía tây.
Khu Tây là khu nhà giàu được hình thành sớm nhất ở Hồng Kông, sau đó ở vị trí sườn núi là nơi tấc đất tấc vàng nên địa vị của nó mới từ từ bị thay thế.
Hai bên rất nhiều mảng xanh yên tĩnh, các ngôi biệt thự đều có khoảng cách rất xa. Biệt thự ở nơi đây bên ngoài kết cấu đều rất giản dị nhưng kiên cố, Lý Cẩm Thành luôn cảm thấy không khí nơi này tràn ngập cổ điển.
Khu dân cư diện tích rất lớn, xe lại chạy hơn nửa giờ về phía trước mới rốt cục lái vào bên trong một biệt thự có cửa sắt chạm trỗ hoa văn màu đen lớn.
“Lý tiên sinh, xin mời ngài xuống xe ở đây.”
Người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh tài xế mới vừa nói xong câu đó đã có người mở cửa xe cho Lý Cẩm Thành.
Trong lúc xuống xe Lý Cẩm Thành đột nhiên nghĩ đến Trâu Tuấn Khải đã từng nói qua những câu nói kia.
Biệt thự như pháo đài, trước cửa có một đài phun nước khi ánh mặt trời chiếu xuống, nước trong hồ bị khúc xạ tạo ra tia sáng chói mắt, trước mặt cỏ màu xanh biếc rộng lớn không điểm dừng. Chỉ là nơi này không có người hầu đứng hai bên. Nhớ đến như vậy, Lý Cẩm Thành không khỏi có chút mỉm cười.
Tính cách đặc thù của cậu là ham muốn tìm tòi trong tình huống sinh mệnh an toàn được bảo đảm, như thế thì cậu không ngại mạo hiểm, đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ. Việc mạo hiểm này cũng bao gồm việc Lý Cẩm Thành bị yêu cầu gặp mặt, cùng các việc có thể phát sinh sau đó.
Lý Cẩm Thành đi theo người đàn ông trung niên vào nhà đi qua phòng khách, cuối cùng bọn họ dừng lại ở trước phòng ăn rộng rãi thoáng mát.
“Ông chủ, Lý tiên sinh đã đến.”
“Ừm.”
Trong phòng bếp truyền ra câu ‘Ừm’ lộ ra một chút thờ ơ, như không đếm xỉa tới, có điều không giống với giọng nói cười Nhậm Vũ Kiều lơi là, người này làm cho người ta có cảm giác lãnh khốc nghiêm khắc.
Người này không phải là người mà cậu quen biết, Lý Cẩm Thành nghĩ đến gần đây Hà Chấn Hiên trong giới kinh thương có những động tác lớn, cậu đoán hai người không chừng là sảy ra lợi ích tranh chấp.
Từ khi Hà Chấn Hiên cùng cậu kết hôn, anh từ từ hình thành tính cách cổ quái. Phàm là tình cảm của hai người xuất hiện một chút vấn đề, anh sẽ càng điên cuồng vùi đầu vào trong công việc hơn trước. Chuyện như vậy nếu bị đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh biết… Lý Cẩm Thành cười lắc đầu.
“Lý tiên sinh mời ngồi.”
Người đàn ông trung niên phát hiện Lý Cẩm Thành vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, ông ta khách khí đẩy ghế ra mời Lý Cẩm Thành ngồi xuống. Sau khi cậu đã ngồi vào vị trí người đàn ông trung niên mới rời đi trong yên lặng.
Trên bàn ăn đã bầy ba món ăn, sắc hương vị đầy đủ rất hấp dẫn người nhìn. Người kia tựa hồ tinh thông việc này, nhưng người này rõ ràng là không thích Lý Cẩm Thành.
Lý Cẩm Thành không thể ăn cay, trên bàn bầy ra 3 món ăn nhìn qua làm cho người ta cảm giác rất cay, đây là món ăn Tứ Xuyên.
“Cậu không ăn sao?”
Âm thanh lành lạnh êm tai, Lý Cẩm Thành ngẩng đầu thì nhìn thấy một người thanh niên hơn hai mươi tuổi bưng một khay màu trắng có chứa kính mắt đi vào.
Người chủ nhân của ngôi biệt thự này màu da rất trắng, đeo kính mắt viền vàng rất tinh xảo, giống như gương mặt của anh ta. Có điều anh ta làm cho người khác cảm thấy áp lực…
Lý Cẩm Thành lắc đầu, nói: “Tôi không thể ăn cay.”
“Xin lỗi.”
Câu xin lỗi này anh ta nói không hề có thành ý, anh ta ngồi xuống đối diện với Lý Cẩm Thành kế đó tự mình châm một điếu thuốc.
Nhìn dáng vẻ của anh ta hiển nhiên cũng sớm biết Lý Cẩm Thành không thể ăn cay, hơn nữa bản thân của anh ta cũng không có ý định ăn. Anh ta Làm nhiều món ăn như vậy dường như chỉ là muốn giết thời gian.
“Anh là?”
“Quan Tiêu.”
Họ Quan ở Hồng Kông không coi là nhiều, nhưng Lý Cẩm Thành lại biết một nhà.
Quan gia mở đầu cho giao dịch bằng đường sông đã tồn tại trăm năm là hắc đạo thế gia. Tuy rằng bên trong biệt thự trang trí không có đặc biệt gì nhưng từ lúc bước chân vào cửa nó cũng đã cho Lý Cẩm Thành một cảm giác áp lực vô hình rất căng thẳng.
Lý Cẩm Thành lúc đầu đối với những việc này cũng không hiểu rõ, nhưng Tiếu Bội Đình mỗi ngày gọi điện thoại cho cậu đều hay nói những tin bát quái này.
Lúc nghe nói về gia tộc này Lý Cẩm Thành không phải rất lưu ý, có điều trí nhớ cậu rất tốt, thông thường nghe qua một lần sẽ lưu lại rất ấn tượng sâu sắc.
Quan Tiêu ngồi ở trước mặt cậu làm cho người ta có cảm giác tương tự như khi vào biệt thự này. Anh ta không phải cố ý tạo áp lực cho người khác mà áp lực đó tồn tại từ bên trong.
Anh ta đỡ cằm nhìn cậu trên mặt không hề có cảm xúc, hai mắt mở hờ tay cầm điếu thuốc châm lửa còn phân nữa, bởi vì là ban ngày nên lửa trên điếu thuốc có màu xanh nhạt. Anh ta ngồi ở chỗ đó giống như người ở trong bức tranh sơn dầu, ánh mắt của anh ta như xuyên thấu biết được cậu đang suy nghĩ việc gì.
Quan Tiêu làm cho người ta có một cảm giác vô hại, nhưng Lý Cẩm Thành biết anh ta tuyệt không đơn giản. Những năm này theo nền kinh tế phát triển mọi người tư tưởng có tiến bộ, nhưng cũng có một số người thích làm xã hội đen.
Tiếu Bội Đình nói Quan gia mấy chục năm trước cũng đã bắt đầu cố tấy trắng, nhưng mãi đến đời Quan Tiêu mới chính thức thành công. Nhà bọn họ là trăm năm hắc đạo thế gia, thêm vào cố tẩy trắng cũng đã là một chuyện khó khăn, bởi vậy cũng biết anh ta có năng lực bất phàm. Chí ít dựa theo nguyên văn lời nói của Tiếu Bội Đình, cô nói Hồng Kông có rất nhiều hắc đạo thế gia, nhưng đến nay cô cũng chỉ biết có hai nhà tẩy trắng thành công.
Ngoài ra, Quan Tiêu có ngoại hình xuất chúng cũng là làm cho các quý cô thường xuyên đem chuyện của anh ta bàn tán. Anh ta xem ra là người lãnh huyết không có tình người, nhưng một khi anh ta yêu người nào, có lẽ sẽ khăng khăng một mực cả đời.
Những người bạn của Tiếu Bội Đình cũng giống như cô bình thường cũng sớm đã kết hôn, nhưng các cô đối với một người đàn ông nổi tiếng thành đạt cũng có ảo tưởng.
Lý Cẩm Thành nhớ đến dáng dấp của Tiếu Bội Đình ở bên tai mình líu ra líu ríu nói chuyện, Lý Cẩm Thành không nhịn được nhếch miệng cười. Nếu cô biết mình gặp Quan Tiêu thậm chí còn nói chuyện với anh ta, phỏng chừng cô lại sẽ la lên rít gào.
Lý Cẩm Thành nở nụ cười cuối cùng cũng làm cho Quan Tiêu lấy lại tinh thần, đem tàn thuốc gạt đi, anh ta mới nói: “Cậu cùng Liêu Trường Viễn là bạn học năm cấp 3 đúng không?”
Lý Cẩm Thành làm sao cũng không nghĩ tới anh ta nhắc đến Liêu Trường Viễn, ngẩn người, cậu mới gật đầu nói: “Đúng.”
“Em ấy rất thích cậu.”
Lý Cẩm Thành phát hiện mình gặp phải một người chỉ biết một ít chuyện không đầu không đuôi, giống như trước đây là Nhậm Vũ Kiều, bây giờ là Quan Tiêu.
Nhưng Nhậm Vũ Kiều trước đây đã từng cùng Lý Cẩm Thành giải thích, nói là bị trì độn nên nghe không hiểu được ý cậu nói.
Bây giờ xem ra, Quan Tiêu cũng như cậu ta cùng một loại người. Cũng may là từ Nhậm Vũ Kiều, Lý Cẩm Thành đã có kinh nghiệm đối phó, im lặng chốc lát, cậu mới nói: “Anh cùng Liêu Trường Viễn làm sao quen biết nhau?”
“Hơn một năm trước đây, là tôi phái người đả thương cậu ta.”
Lý Cẩm Thành ngạc nhiên, cậu nói: “Bởi vì vợ của anh sao?”
“Không phải vợ, là vị hôn thê.”
Dập tắt điếu thuốc trong tay, Quan Tiêu nhìn chằm chằm nơi đó nói: “Thương mại thông gia, quan hệ hợp tác, nhưng chúng tôi trước đã nói đoạn thời gian đó cần tôn trọng lẫn nhau.”
“Cô ta vi phạm hứa hẹn sao?”
“Ừm, yêu quá sinh hận.”
Vì lẽ đó Liêu Trường Viễn ở giữa hai người xui xẻo bị thương oan uổng. Lý Cẩm Thành nghĩ đến thảm trạng của Liêu Trường Viễn ngày đó, cậu rất thông minh không có hỏi dò vị hôn thê của anh ta thì làm sao. Tuy rằng Quan Tiêu xem ra hào hoa phong nhã, nhưng hắn bên trong lãnh khốc tàn nhẫn có lẽ cả đời sẽ không biến mất.
“Cậu nghe nói qua về tôi, nhưng cậu cũng không giống như sợ tôi.”
Lý Cẩm Thành cười, cậu nói: “Tôi có Chấn Hiên.”
Người kia vì bảo vệ cậu có thể chuyện gì cũng làm được.
Ngữ khí chắc chắc, nụ cười nhẹ nhàng tràn ngập ngọt ngào, Quan Tiêu quan sát kỹ vẻ mặt của cậu, anh ta còn nói: “Cậu rất yêu anh ta.”
Đây là câu khẳng định, Lý Cẩm Thành thản nhiên gật đầu, một lát sau, cậu có chút mệt mỏi, cậu nói: “Có điều anh tìm tôi đến tột cùng là vì chuyện gì?”
“Tôi yêu thích Liêu Trường Viễn, cậu ta là người người đầu tiên trong cuộc đời của tôi làm cho tôi động tâm.”
Lý Cẩm Thành ngạc nhiên nhưng cũng không kéo dài quá lâu, cũng như cậu nếu cậu không phải chết qua một lần nên tính cách hoàn toàn thay đổi, thì Hà Chấn Hiên sẽ không tha thiết yêu cậu như vậy. Liêu Trường Viễn cũng có tình huống tương tự, vì lẽ đó cậu có thể hiểu được Quan Tiêu vì sao lại thích hắn.
Lý Cẩm Thành thấy Quan Tiêu vẫn nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ đến lần trước Liêu Trường Viễn mang cho cậu phiền phức, Lý Cẩm Thành thần sắc bất biến nói: “Cậu ta nói với anh, cậu ta yêu thích tôi sao?”
“Không phải, cậu ta nói cậu ta thiếu nợ tình cảm của cậu cần phải trả cho cậu, gần đây ngoại trừ chuyện này và đóng phim, cậu ta sẽ không nghĩ những chuyện khác.”
Đối với Lý Cẩm Thành, Liêu Trường Viễn bây giờ giống như là một Thiên Sứ không có cánh, liên tục cho cậu chi phiếu, tặng quà. Nếu Lý Cẩm Thành cần, Liêu Trường Viễn cũng có thể ra mặt giải quyết. Có điều anh ta nói chuyện cũng giữ lời, từ lần điện thoại không tính là vui vẻ đó anh ta cũng không còn xuất hiện ở trước mặt cậu.
Lý Cẩm Thành cũng rất vui khi thấy Liêu Trường Viễn thay đổi như vậy, suy nghĩ một chút, cậu còn nói: ” Liêu Trường Viễn đối với tôi cũng nói như vậy, bởi vì từ nhỏ đến lớn không người nào đối xử tốt với anh ta, cho nên đối với sự chăm sóc của người khác sẽ nhớ ở trong lòng, hơn nữa một khi có điều kiện và cơ hội, anh ta sẽ trả lại gấp đôi cho người khác, hơn nữa…”
Lý Cẩm Thành nói xong cậu quan sát Quan Tiêu ngồi đối diện, cậu còn nói: “Liêu Trường Viễn không phải chỉ đối với một mình tôi tốt như vậy đúng không?”
“Đúng, nhưng có điều cậu ta đối với cậu là tốt nhất.”
Điểm chú ý của Quan Tiêu cùng Hà Chấn Hiên rất kỳ quái, Lý Cẩm Thành ở trong lòng lắc đầu, cậu còn nói: “Nhưng Liêu Trường Viễn không thể độc thân cả đời… Nói cách khác, anh ta sẽ thích người khác.”
Lý Cẩm Thành thấy Quan Tiêu đăm chiêu nhìn mình, cậu chỉ cười, còn nói: “Tôi hiểu rõ Liêu Trường Viễn, anh ta yêu thích người như anh, có điều trước đó Liêu Trường Viễn… Bởi vì anh làm cho anh ta hôn mê gần tám tháng, cho nên…”
Lý Cẩm Thành nói xong nụ cười càng sâu, cậu còn nói: “Anh có cơ hội, nhưng anh cần cho Liêu Trường Viễn một quãng thời gian để tiếp nhận anh.”
Quan Tiêu có lẽ là thật sự yêu thích Liêu Trường Viễn, nên khi nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy trong mắt anh ta xẹt qua một tia sáng. Chỉ là trong lòng Quan Tiêu vẫn tồn tại sự tàn nhẫn, Lý Cẩm Thành lại có chút không đành lòng bù đắp một câu, cậu nói: “Nhưng anh không thể quá gấp gáp.”
“Tôi biết, phải cho cậu ta xúc động.”
Quan Tiêu lúc này vẻ mặt chỉ có thể dùng sủng nịch cùng ôn nhu hình dung, Lý Cẩm Thành âm thầm cảm khái, sau đó cậu nhìn thấy Quan Tiêu móc ra điện thoại di động của mình.
“Để anh ta đi vào.”
Quan Tiêu nói câu này nói xong không bao lâu, Hà Chấn Hiên mang theo một thân hàn ý đi vào. Anh xác định Lý Cẩm Thành không có chuyện gì, anh mới nhìn về Quan Tiêu ở phía đối diện, ngữ khí như thường nói: “Quan Tiêu sao? Là ai cho anh cái quyền đem em ấy mang tới nơi này?”
“Quan hệ của các người tôi nghe nói không giống nhau lắm… Còn có, tôi trước đây vẫn cho là anh là thương nhân rất nho nhã.”
Quan Tiêu cười như không cười, Hà Chấn Hiên một bước cũng không nhường, lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta, anh mới nói: “Nếu như anh còn dám đối với Cẩm Thành làm ra chuyện gì, đến khi đó anh sẽ biết tôi có nho nhã hay không.”
Từ Vinh Thịnh chạy xe tới đây gần như một tiếng, nhưng Hà Chấn Hiên trong vòng 40 phút chạy tới, thấy trên người anh quần áo xốc xếch Lý Cẩm Thành cảm động nhưng trong lòng lại chua xót.
Lần trước bởi vì Nhậm Vũ Kiều cùng Liêu Trường Viễn anh trước sau có chút không vui, sau đó cho dù hai người đã nói rõ, nhưng không biết anh vì khó chịu hay lúng túng, tình cảm giữa hai người không khôi phục cũng không được như trước.
Lý Cẩm Thành thấy trên trán của Hà Chấn Hiên có một tầng mồ hôi mỏng lại nghe anh nói ra câu nói anh bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, Lý Cẩm Thành không tự chủ được nắm chặt tay phải của anh, cảm thấy trước đây là cậu đã quên đi cảm thụ của anh.
Hà Chấn Hiên lúc này còn cùng Quan Tiêu nói chuyện, cảm giác Lý Cẩm Thành nắm chặt tay của mình, anh quay đầu lại dùng một cái tay khác của anh đặt lên trán của cậu, anh thấp giọng nói: “Em làm sao? Không thoải mái sao?”
“Không có.”
Lý Cẩm Thành nói xong đứng dậy, nhìn về phía Quan Tiêu, anh ta đang rất hứng thú nhìn kỹ bọn họ, nhưng đáy mắt để lộ ra một vẻ ước ao, cậu giơ giơ hai tay nắm chặt của cậu và Hà Chấn Hiên, nụ cười xán lạn nói: “Chúng tôi trước đây cũng không muốn cùng người khác giải thích… Tuy rằng người khác cho rằng tôi là công cụ dùng để chắn kiếp cho Chấn Hiên, nhưng trên thực tế, chúng tôi là thật lòng yêu nhau.”
Cậu kéo Hà Chấn Hiên đi về phía trước mấy bước, Lý Cẩm Thành lại quay đầu lại, cậu nói: “Chúc anh thành công.”
“Em có thể nên để anh thanh minh, anh yêu em, yêu muốn chết, chưa từng coi em là công cụ dùng để chắn kiếp cho anh.”
Mới vừa đi ra Quan gia đại trạch, Hà Chấn Hiên liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Nếu là lúc trước Lý Cẩm Thành có thể cho là thái độ của anh khá kỳ quái, nhưng hiện tại cậu đã biết người này bởi vì quá quan tâm cậu.
“Em xin lỗi.”
Hà Chấn Hiên có chút kinh ngạc quay đầu lại, anh nói: “Chuyện này làm sao có thể trách em? Là Quan Tiêu khiến người đem em mang tới nơi này.”
“Không phải, không phải vì chuyện ngày hôm nay…”
Nói xong Lý Cẩm Thành nhìn về phía anh, biểu hiện thật lòng nói: “Lúc trước em tự cho mình suy nghĩ như vậy là chuyện đương nhiên, cho rằng anh cũng sẽ nghĩ như vậy… Nhưng trên thực tế, em căn bản không suy nghĩ cho anh, em nói những câu nói kia làm cho anh thấy khổ não…”
“Cẩm Thành…”
Hà Chấn Hiên vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, im lặng chốc lát rồi anh chỉ ôm Lý Cẩm Thành.
“Chính anh cũng không đúng, lớn như vậy rồi nhưng nhiều khi lại có lúc suy nghĩ một số vấn đề tư tưởng có vẻ đặc biệt ấu trĩ…”
“Bởi vì anh yêu em.”
Lý Cẩm Thành nói rất chắc chắc biểu hiện rất ôn nhu, Hà Chấn Hiên ngẩn người, lập tức bật cười, anh nói: “Cũng là, anh…”
Anh lời còn chưa nói hết, Lý Cẩm Thành đã ôm lấy anh nhẹ nhàng mà hôn. Cho đên lúc này, hai người mới chính thức tâm ý tương thông.
Hà Chấn Hiên rất hưởng thụ, Lý Cẩm Thành đã lâu không chủ động, mãi đến lúc hôn xong xuôi anh mới nhìn về cửa lớn cách đó không xa, anh nói: “Cẩm Thành, nơi đó có máy thu hình.”
Lý Cẩm Thành cười, quay đầu lại liếc nhìn ngôi biệt thự như pháo đài kia, cậu thấp giọng nói: “Cứ mặc kệ, để anh ta có cái nhìn tiêu chuẩn cũng tốt.”
“Hả?”
Lý Cẩm Thành ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hà Chấn Hiên, cậu nói: “Quan Tiêu yêu thích Liêu Trường Viễn, muốn biết cách làm sao có thể theo đuổi Liêu Trường Viễn.”
Hà Chấn Hiên vẻ mặt không nói nên lời lắc đầu nói: “Anh còn tưởng rằng…”
“Chỉ là hiểu lầm, có điều lấy tính cách Quan Tiêu… Nói vậy Liêu Trường Viễn sau này sẽ ăn đủ vị đắng.”
Nụ cười của cậu nói thế nào cũng mang theo ý cười trên sự đau khổ của người khác. Hà Chấn Hiên không biết mình nên nói gì chỉ kéo tay cậu đi ra ngoài cửa.
Sắc trời tối đen, gió mát thổi vào người rất thoải mái, Lý Cẩm Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn Hà Chấn Hiên, cậu nói: “Anh có lạnh hay không?”
“Không lạnh.”
“Anh một mình lái xe đến đây sao?”
“Không có, anh dẫn theo những người khác.”
Nói vậy tất cả mọi người đều biết Quan Tiêu xuất thân cũng không đơn giản, Lý Cẩm Thành nhìn cách đó không xa thấy một người trong số bọn họ đi tới, cậu còn nói: “Anh trước hết để cho bọn họ trở về có được hay không? Em muốn ở chỗ này tách ra với bọn họ.”
“Em không đói bụng sao?”
“Cũng chưa đói, chờ một chút chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, tìm một chỗ cơm nước xong, sau đó sẽ lái xe về nhà được không?”
“Được.”
Hà Chấn Hiên mãi mãi cũng sẽ không bao giờ nói tiếng không với Lý Cẩm Thành, cậu nhếch miệng cười nhìn Hà Chấn Hiên để người kia mang theo những người khác đi trước.
Kiến trúc ở khu Tây đa số theo phong cách cổ xưa, biệt thự ẩn sau những hàng cây sau chỉ lộ ra một góc nhỏ.
Nơi này là nơi để thoát khỏi cảnh phồn hoa, giúp nội tâm con người có thể bình tĩnh lại. Nếu thích làm vườn đem hoa viên của mình quản lý cẩn thận tỉ mỉ, bên tường cũng những giàn hoa tường vi nở rộ màu hồng nhạt cùng với sắc thái diễm lệ của hoa hồng.
Người qua đường không có ai, chỉ tình cờ chầm chậm vài chiếc xe hơi lướt qua, chung quanh yên tĩnh đến cực điểm.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng ở hoàn cảnh này, Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên dọc theo đường đi đều không nói lời nào, bọn cậu trước sau vẫn nắm tay nội tâm rất bình tĩnh.
“Chấn Hiên, nếu như sau này em chết trước anh, thì anh sẽ làm sao?”
Phát hiện Hà Chấn Hiên tay trái dùng sức, Lý Cẩm Thành cười, cậu nói: “Chỉ là nói cho vui, anh làm gì sốt ruột như thế?”
Hà Chấn Hiên thả lỏng sức mạnh ở trên tay suy nghĩ một chút, anh nói: “Sẽ khỏe mạnh sống tiếp, có điều sau đó sẽ không lại yêu người khác.”
“Anh xác định sao?”
“Xác định.”
Lời của anh dường như lấy lòng Lý Cẩm Thành, nhìn thấy cậu nhết miệng cười Hà Chấn Hiên còn nói: “Em thì sao?”
“Sẽ đi cùng anh.”
Có thể là không nghĩ tới Lý Cẩm Thành sẽ nói ra như vậy, Hà Chấn Hiên trên vẻ mặt biểu tình kinh ngạc.
Khiếp sợ xong anh lại không biết nên nói cái gì cho thích hợp, trên lý trí, anh cảm thấy ý nghĩ của Cẩm Thành như thế không đúng, nhưng sâu trong nội tâm của anh sự cực đoan khát vọng cậu sẽ làm như vậy.
Lại một lát sau, Hà Chấn Hiên mới hơi có chút khó khăn nói: “Cẩm Thành, anh như vậy… Có phải khá là ích kỷ đúng không em?”
“Làm sao như thế? Em chỉ hy vọng anh hài lòng.”
Vẻ mặt cậu thản nhiên, Hà Chấn Hiên thật lòng suy nghĩ một chút cũng từ từ tiêu tan.
Chỉ cần anh hài lòng, thì bất kỳ quyết định gì cậu đều sẽ dốc toàn lực mà làm.
“Chấn Hiên.”
“Hả?”
“Anh có muốn thử nghiệm tư thế khác không?”
“Tư thế gì?”
“Trên giường.”
Thấy Lý Cẩm Thành mắt nhìn thẳng, trịnh trọng đàng hoàng, Hà Chấn Hiên không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa kéo gò má cậu hướng ra hai bên.
“Đau đau đau, Hà Chấn Hiên, anh không muốn thì thôi, em sẽ không ép buộc anh!”
Anh kỳ thực căn bản không dùng lực, thấy dáng dấp Lý Cẩm Thành muốn đùa dai, Hà Chấn Hiên càng ảo não, anh nói: “Em không phải vì chọc ghẹo anh mà nói ra lời nói như vậy đúng không?”
“Có một phần.”
Hà Chấn Hiên còn chưa kịp trở mặt, Lý Cẩm Thành bổ sung, cậu nói: “Nhưng em thật sự muốn thử một lần!”
“Lý tiên sinh không quen biết ông chủ của tôi.”
“Nếu như tôi không đi thì sao?”
“Chúng tôi có thể sẽ dùng phương thức thô lỗ một chút để mời ngài đi.”
“Vậy có nguy hiểm đến tính mạng của tôi không?”
“Lý tiên sinh ngài đùa, ông chủ của chúng tôi chỉ là mời ngài qua dùng cơm.”
Mấy người này trên trán đều viết mấy chữ, tôi không phải người lương thiện, Lý Cẩm Thành nghĩ Hà Chấn Hiên có phái người theo bảo vệ cậu, anh sẽ rất nhanh chạy tới đó, nên Lý Cẩm Thành gật đầu, cậu nói: “Đi thôi.”
Có lẽ không nghĩ tới cậu sẽ thoải mái như vậy, trong mắt người đàn ông trung niên xẹt qua một tia thưởng thức.
Xe một đường đi về phía trước, gần một giờ sau đi vào một khu dân cư yên tĩnh ở phía tây.
Khu Tây là khu nhà giàu được hình thành sớm nhất ở Hồng Kông, sau đó ở vị trí sườn núi là nơi tấc đất tấc vàng nên địa vị của nó mới từ từ bị thay thế.
Hai bên rất nhiều mảng xanh yên tĩnh, các ngôi biệt thự đều có khoảng cách rất xa. Biệt thự ở nơi đây bên ngoài kết cấu đều rất giản dị nhưng kiên cố, Lý Cẩm Thành luôn cảm thấy không khí nơi này tràn ngập cổ điển.
Khu dân cư diện tích rất lớn, xe lại chạy hơn nửa giờ về phía trước mới rốt cục lái vào bên trong một biệt thự có cửa sắt chạm trỗ hoa văn màu đen lớn.
“Lý tiên sinh, xin mời ngài xuống xe ở đây.”
Người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh tài xế mới vừa nói xong câu đó đã có người mở cửa xe cho Lý Cẩm Thành.
Trong lúc xuống xe Lý Cẩm Thành đột nhiên nghĩ đến Trâu Tuấn Khải đã từng nói qua những câu nói kia.
Biệt thự như pháo đài, trước cửa có một đài phun nước khi ánh mặt trời chiếu xuống, nước trong hồ bị khúc xạ tạo ra tia sáng chói mắt, trước mặt cỏ màu xanh biếc rộng lớn không điểm dừng. Chỉ là nơi này không có người hầu đứng hai bên. Nhớ đến như vậy, Lý Cẩm Thành không khỏi có chút mỉm cười.
Tính cách đặc thù của cậu là ham muốn tìm tòi trong tình huống sinh mệnh an toàn được bảo đảm, như thế thì cậu không ngại mạo hiểm, đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ. Việc mạo hiểm này cũng bao gồm việc Lý Cẩm Thành bị yêu cầu gặp mặt, cùng các việc có thể phát sinh sau đó.
Lý Cẩm Thành đi theo người đàn ông trung niên vào nhà đi qua phòng khách, cuối cùng bọn họ dừng lại ở trước phòng ăn rộng rãi thoáng mát.
“Ông chủ, Lý tiên sinh đã đến.”
“Ừm.”
Trong phòng bếp truyền ra câu ‘Ừm’ lộ ra một chút thờ ơ, như không đếm xỉa tới, có điều không giống với giọng nói cười Nhậm Vũ Kiều lơi là, người này làm cho người ta có cảm giác lãnh khốc nghiêm khắc.
Người này không phải là người mà cậu quen biết, Lý Cẩm Thành nghĩ đến gần đây Hà Chấn Hiên trong giới kinh thương có những động tác lớn, cậu đoán hai người không chừng là sảy ra lợi ích tranh chấp.
Từ khi Hà Chấn Hiên cùng cậu kết hôn, anh từ từ hình thành tính cách cổ quái. Phàm là tình cảm của hai người xuất hiện một chút vấn đề, anh sẽ càng điên cuồng vùi đầu vào trong công việc hơn trước. Chuyện như vậy nếu bị đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh biết… Lý Cẩm Thành cười lắc đầu.
“Lý tiên sinh mời ngồi.”
Người đàn ông trung niên phát hiện Lý Cẩm Thành vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, ông ta khách khí đẩy ghế ra mời Lý Cẩm Thành ngồi xuống. Sau khi cậu đã ngồi vào vị trí người đàn ông trung niên mới rời đi trong yên lặng.
Trên bàn ăn đã bầy ba món ăn, sắc hương vị đầy đủ rất hấp dẫn người nhìn. Người kia tựa hồ tinh thông việc này, nhưng người này rõ ràng là không thích Lý Cẩm Thành.
Lý Cẩm Thành không thể ăn cay, trên bàn bầy ra 3 món ăn nhìn qua làm cho người ta cảm giác rất cay, đây là món ăn Tứ Xuyên.
“Cậu không ăn sao?”
Âm thanh lành lạnh êm tai, Lý Cẩm Thành ngẩng đầu thì nhìn thấy một người thanh niên hơn hai mươi tuổi bưng một khay màu trắng có chứa kính mắt đi vào.
Người chủ nhân của ngôi biệt thự này màu da rất trắng, đeo kính mắt viền vàng rất tinh xảo, giống như gương mặt của anh ta. Có điều anh ta làm cho người khác cảm thấy áp lực…
Lý Cẩm Thành lắc đầu, nói: “Tôi không thể ăn cay.”
“Xin lỗi.”
Câu xin lỗi này anh ta nói không hề có thành ý, anh ta ngồi xuống đối diện với Lý Cẩm Thành kế đó tự mình châm một điếu thuốc.
Nhìn dáng vẻ của anh ta hiển nhiên cũng sớm biết Lý Cẩm Thành không thể ăn cay, hơn nữa bản thân của anh ta cũng không có ý định ăn. Anh ta Làm nhiều món ăn như vậy dường như chỉ là muốn giết thời gian.
“Anh là?”
“Quan Tiêu.”
Họ Quan ở Hồng Kông không coi là nhiều, nhưng Lý Cẩm Thành lại biết một nhà.
Quan gia mở đầu cho giao dịch bằng đường sông đã tồn tại trăm năm là hắc đạo thế gia. Tuy rằng bên trong biệt thự trang trí không có đặc biệt gì nhưng từ lúc bước chân vào cửa nó cũng đã cho Lý Cẩm Thành một cảm giác áp lực vô hình rất căng thẳng.
Lý Cẩm Thành lúc đầu đối với những việc này cũng không hiểu rõ, nhưng Tiếu Bội Đình mỗi ngày gọi điện thoại cho cậu đều hay nói những tin bát quái này.
Lúc nghe nói về gia tộc này Lý Cẩm Thành không phải rất lưu ý, có điều trí nhớ cậu rất tốt, thông thường nghe qua một lần sẽ lưu lại rất ấn tượng sâu sắc.
Quan Tiêu ngồi ở trước mặt cậu làm cho người ta có cảm giác tương tự như khi vào biệt thự này. Anh ta không phải cố ý tạo áp lực cho người khác mà áp lực đó tồn tại từ bên trong.
Anh ta đỡ cằm nhìn cậu trên mặt không hề có cảm xúc, hai mắt mở hờ tay cầm điếu thuốc châm lửa còn phân nữa, bởi vì là ban ngày nên lửa trên điếu thuốc có màu xanh nhạt. Anh ta ngồi ở chỗ đó giống như người ở trong bức tranh sơn dầu, ánh mắt của anh ta như xuyên thấu biết được cậu đang suy nghĩ việc gì.
Quan Tiêu làm cho người ta có một cảm giác vô hại, nhưng Lý Cẩm Thành biết anh ta tuyệt không đơn giản. Những năm này theo nền kinh tế phát triển mọi người tư tưởng có tiến bộ, nhưng cũng có một số người thích làm xã hội đen.
Tiếu Bội Đình nói Quan gia mấy chục năm trước cũng đã bắt đầu cố tấy trắng, nhưng mãi đến đời Quan Tiêu mới chính thức thành công. Nhà bọn họ là trăm năm hắc đạo thế gia, thêm vào cố tẩy trắng cũng đã là một chuyện khó khăn, bởi vậy cũng biết anh ta có năng lực bất phàm. Chí ít dựa theo nguyên văn lời nói của Tiếu Bội Đình, cô nói Hồng Kông có rất nhiều hắc đạo thế gia, nhưng đến nay cô cũng chỉ biết có hai nhà tẩy trắng thành công.
Ngoài ra, Quan Tiêu có ngoại hình xuất chúng cũng là làm cho các quý cô thường xuyên đem chuyện của anh ta bàn tán. Anh ta xem ra là người lãnh huyết không có tình người, nhưng một khi anh ta yêu người nào, có lẽ sẽ khăng khăng một mực cả đời.
Những người bạn của Tiếu Bội Đình cũng giống như cô bình thường cũng sớm đã kết hôn, nhưng các cô đối với một người đàn ông nổi tiếng thành đạt cũng có ảo tưởng.
Lý Cẩm Thành nhớ đến dáng dấp của Tiếu Bội Đình ở bên tai mình líu ra líu ríu nói chuyện, Lý Cẩm Thành không nhịn được nhếch miệng cười. Nếu cô biết mình gặp Quan Tiêu thậm chí còn nói chuyện với anh ta, phỏng chừng cô lại sẽ la lên rít gào.
Lý Cẩm Thành nở nụ cười cuối cùng cũng làm cho Quan Tiêu lấy lại tinh thần, đem tàn thuốc gạt đi, anh ta mới nói: “Cậu cùng Liêu Trường Viễn là bạn học năm cấp 3 đúng không?”
Lý Cẩm Thành làm sao cũng không nghĩ tới anh ta nhắc đến Liêu Trường Viễn, ngẩn người, cậu mới gật đầu nói: “Đúng.”
“Em ấy rất thích cậu.”
Lý Cẩm Thành phát hiện mình gặp phải một người chỉ biết một ít chuyện không đầu không đuôi, giống như trước đây là Nhậm Vũ Kiều, bây giờ là Quan Tiêu.
Nhưng Nhậm Vũ Kiều trước đây đã từng cùng Lý Cẩm Thành giải thích, nói là bị trì độn nên nghe không hiểu được ý cậu nói.
Bây giờ xem ra, Quan Tiêu cũng như cậu ta cùng một loại người. Cũng may là từ Nhậm Vũ Kiều, Lý Cẩm Thành đã có kinh nghiệm đối phó, im lặng chốc lát, cậu mới nói: “Anh cùng Liêu Trường Viễn làm sao quen biết nhau?”
“Hơn một năm trước đây, là tôi phái người đả thương cậu ta.”
Lý Cẩm Thành ngạc nhiên, cậu nói: “Bởi vì vợ của anh sao?”
“Không phải vợ, là vị hôn thê.”
Dập tắt điếu thuốc trong tay, Quan Tiêu nhìn chằm chằm nơi đó nói: “Thương mại thông gia, quan hệ hợp tác, nhưng chúng tôi trước đã nói đoạn thời gian đó cần tôn trọng lẫn nhau.”
“Cô ta vi phạm hứa hẹn sao?”
“Ừm, yêu quá sinh hận.”
Vì lẽ đó Liêu Trường Viễn ở giữa hai người xui xẻo bị thương oan uổng. Lý Cẩm Thành nghĩ đến thảm trạng của Liêu Trường Viễn ngày đó, cậu rất thông minh không có hỏi dò vị hôn thê của anh ta thì làm sao. Tuy rằng Quan Tiêu xem ra hào hoa phong nhã, nhưng hắn bên trong lãnh khốc tàn nhẫn có lẽ cả đời sẽ không biến mất.
“Cậu nghe nói qua về tôi, nhưng cậu cũng không giống như sợ tôi.”
Lý Cẩm Thành cười, cậu nói: “Tôi có Chấn Hiên.”
Người kia vì bảo vệ cậu có thể chuyện gì cũng làm được.
Ngữ khí chắc chắc, nụ cười nhẹ nhàng tràn ngập ngọt ngào, Quan Tiêu quan sát kỹ vẻ mặt của cậu, anh ta còn nói: “Cậu rất yêu anh ta.”
Đây là câu khẳng định, Lý Cẩm Thành thản nhiên gật đầu, một lát sau, cậu có chút mệt mỏi, cậu nói: “Có điều anh tìm tôi đến tột cùng là vì chuyện gì?”
“Tôi yêu thích Liêu Trường Viễn, cậu ta là người người đầu tiên trong cuộc đời của tôi làm cho tôi động tâm.”
Lý Cẩm Thành ngạc nhiên nhưng cũng không kéo dài quá lâu, cũng như cậu nếu cậu không phải chết qua một lần nên tính cách hoàn toàn thay đổi, thì Hà Chấn Hiên sẽ không tha thiết yêu cậu như vậy. Liêu Trường Viễn cũng có tình huống tương tự, vì lẽ đó cậu có thể hiểu được Quan Tiêu vì sao lại thích hắn.
Lý Cẩm Thành thấy Quan Tiêu vẫn nhìn mình chằm chằm, lại nghĩ đến lần trước Liêu Trường Viễn mang cho cậu phiền phức, Lý Cẩm Thành thần sắc bất biến nói: “Cậu ta nói với anh, cậu ta yêu thích tôi sao?”
“Không phải, cậu ta nói cậu ta thiếu nợ tình cảm của cậu cần phải trả cho cậu, gần đây ngoại trừ chuyện này và đóng phim, cậu ta sẽ không nghĩ những chuyện khác.”
Đối với Lý Cẩm Thành, Liêu Trường Viễn bây giờ giống như là một Thiên Sứ không có cánh, liên tục cho cậu chi phiếu, tặng quà. Nếu Lý Cẩm Thành cần, Liêu Trường Viễn cũng có thể ra mặt giải quyết. Có điều anh ta nói chuyện cũng giữ lời, từ lần điện thoại không tính là vui vẻ đó anh ta cũng không còn xuất hiện ở trước mặt cậu.
Lý Cẩm Thành cũng rất vui khi thấy Liêu Trường Viễn thay đổi như vậy, suy nghĩ một chút, cậu còn nói: ” Liêu Trường Viễn đối với tôi cũng nói như vậy, bởi vì từ nhỏ đến lớn không người nào đối xử tốt với anh ta, cho nên đối với sự chăm sóc của người khác sẽ nhớ ở trong lòng, hơn nữa một khi có điều kiện và cơ hội, anh ta sẽ trả lại gấp đôi cho người khác, hơn nữa…”
Lý Cẩm Thành nói xong cậu quan sát Quan Tiêu ngồi đối diện, cậu còn nói: “Liêu Trường Viễn không phải chỉ đối với một mình tôi tốt như vậy đúng không?”
“Đúng, nhưng có điều cậu ta đối với cậu là tốt nhất.”
Điểm chú ý của Quan Tiêu cùng Hà Chấn Hiên rất kỳ quái, Lý Cẩm Thành ở trong lòng lắc đầu, cậu còn nói: “Nhưng Liêu Trường Viễn không thể độc thân cả đời… Nói cách khác, anh ta sẽ thích người khác.”
Lý Cẩm Thành thấy Quan Tiêu đăm chiêu nhìn mình, cậu chỉ cười, còn nói: “Tôi hiểu rõ Liêu Trường Viễn, anh ta yêu thích người như anh, có điều trước đó Liêu Trường Viễn… Bởi vì anh làm cho anh ta hôn mê gần tám tháng, cho nên…”
Lý Cẩm Thành nói xong nụ cười càng sâu, cậu còn nói: “Anh có cơ hội, nhưng anh cần cho Liêu Trường Viễn một quãng thời gian để tiếp nhận anh.”
Quan Tiêu có lẽ là thật sự yêu thích Liêu Trường Viễn, nên khi nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy trong mắt anh ta xẹt qua một tia sáng. Chỉ là trong lòng Quan Tiêu vẫn tồn tại sự tàn nhẫn, Lý Cẩm Thành lại có chút không đành lòng bù đắp một câu, cậu nói: “Nhưng anh không thể quá gấp gáp.”
“Tôi biết, phải cho cậu ta xúc động.”
Quan Tiêu lúc này vẻ mặt chỉ có thể dùng sủng nịch cùng ôn nhu hình dung, Lý Cẩm Thành âm thầm cảm khái, sau đó cậu nhìn thấy Quan Tiêu móc ra điện thoại di động của mình.
“Để anh ta đi vào.”
Quan Tiêu nói câu này nói xong không bao lâu, Hà Chấn Hiên mang theo một thân hàn ý đi vào. Anh xác định Lý Cẩm Thành không có chuyện gì, anh mới nhìn về Quan Tiêu ở phía đối diện, ngữ khí như thường nói: “Quan Tiêu sao? Là ai cho anh cái quyền đem em ấy mang tới nơi này?”
“Quan hệ của các người tôi nghe nói không giống nhau lắm… Còn có, tôi trước đây vẫn cho là anh là thương nhân rất nho nhã.”
Quan Tiêu cười như không cười, Hà Chấn Hiên một bước cũng không nhường, lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta, anh mới nói: “Nếu như anh còn dám đối với Cẩm Thành làm ra chuyện gì, đến khi đó anh sẽ biết tôi có nho nhã hay không.”
Từ Vinh Thịnh chạy xe tới đây gần như một tiếng, nhưng Hà Chấn Hiên trong vòng 40 phút chạy tới, thấy trên người anh quần áo xốc xếch Lý Cẩm Thành cảm động nhưng trong lòng lại chua xót.
Lần trước bởi vì Nhậm Vũ Kiều cùng Liêu Trường Viễn anh trước sau có chút không vui, sau đó cho dù hai người đã nói rõ, nhưng không biết anh vì khó chịu hay lúng túng, tình cảm giữa hai người không khôi phục cũng không được như trước.
Lý Cẩm Thành thấy trên trán của Hà Chấn Hiên có một tầng mồ hôi mỏng lại nghe anh nói ra câu nói anh bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, Lý Cẩm Thành không tự chủ được nắm chặt tay phải của anh, cảm thấy trước đây là cậu đã quên đi cảm thụ của anh.
Hà Chấn Hiên lúc này còn cùng Quan Tiêu nói chuyện, cảm giác Lý Cẩm Thành nắm chặt tay của mình, anh quay đầu lại dùng một cái tay khác của anh đặt lên trán của cậu, anh thấp giọng nói: “Em làm sao? Không thoải mái sao?”
“Không có.”
Lý Cẩm Thành nói xong đứng dậy, nhìn về phía Quan Tiêu, anh ta đang rất hứng thú nhìn kỹ bọn họ, nhưng đáy mắt để lộ ra một vẻ ước ao, cậu giơ giơ hai tay nắm chặt của cậu và Hà Chấn Hiên, nụ cười xán lạn nói: “Chúng tôi trước đây cũng không muốn cùng người khác giải thích… Tuy rằng người khác cho rằng tôi là công cụ dùng để chắn kiếp cho Chấn Hiên, nhưng trên thực tế, chúng tôi là thật lòng yêu nhau.”
Cậu kéo Hà Chấn Hiên đi về phía trước mấy bước, Lý Cẩm Thành lại quay đầu lại, cậu nói: “Chúc anh thành công.”
“Em có thể nên để anh thanh minh, anh yêu em, yêu muốn chết, chưa từng coi em là công cụ dùng để chắn kiếp cho anh.”
Mới vừa đi ra Quan gia đại trạch, Hà Chấn Hiên liền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Nếu là lúc trước Lý Cẩm Thành có thể cho là thái độ của anh khá kỳ quái, nhưng hiện tại cậu đã biết người này bởi vì quá quan tâm cậu.
“Em xin lỗi.”
Hà Chấn Hiên có chút kinh ngạc quay đầu lại, anh nói: “Chuyện này làm sao có thể trách em? Là Quan Tiêu khiến người đem em mang tới nơi này.”
“Không phải, không phải vì chuyện ngày hôm nay…”
Nói xong Lý Cẩm Thành nhìn về phía anh, biểu hiện thật lòng nói: “Lúc trước em tự cho mình suy nghĩ như vậy là chuyện đương nhiên, cho rằng anh cũng sẽ nghĩ như vậy… Nhưng trên thực tế, em căn bản không suy nghĩ cho anh, em nói những câu nói kia làm cho anh thấy khổ não…”
“Cẩm Thành…”
Hà Chấn Hiên vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, im lặng chốc lát rồi anh chỉ ôm Lý Cẩm Thành.
“Chính anh cũng không đúng, lớn như vậy rồi nhưng nhiều khi lại có lúc suy nghĩ một số vấn đề tư tưởng có vẻ đặc biệt ấu trĩ…”
“Bởi vì anh yêu em.”
Lý Cẩm Thành nói rất chắc chắc biểu hiện rất ôn nhu, Hà Chấn Hiên ngẩn người, lập tức bật cười, anh nói: “Cũng là, anh…”
Anh lời còn chưa nói hết, Lý Cẩm Thành đã ôm lấy anh nhẹ nhàng mà hôn. Cho đên lúc này, hai người mới chính thức tâm ý tương thông.
Hà Chấn Hiên rất hưởng thụ, Lý Cẩm Thành đã lâu không chủ động, mãi đến lúc hôn xong xuôi anh mới nhìn về cửa lớn cách đó không xa, anh nói: “Cẩm Thành, nơi đó có máy thu hình.”
Lý Cẩm Thành cười, quay đầu lại liếc nhìn ngôi biệt thự như pháo đài kia, cậu thấp giọng nói: “Cứ mặc kệ, để anh ta có cái nhìn tiêu chuẩn cũng tốt.”
“Hả?”
Lý Cẩm Thành ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hà Chấn Hiên, cậu nói: “Quan Tiêu yêu thích Liêu Trường Viễn, muốn biết cách làm sao có thể theo đuổi Liêu Trường Viễn.”
Hà Chấn Hiên vẻ mặt không nói nên lời lắc đầu nói: “Anh còn tưởng rằng…”
“Chỉ là hiểu lầm, có điều lấy tính cách Quan Tiêu… Nói vậy Liêu Trường Viễn sau này sẽ ăn đủ vị đắng.”
Nụ cười của cậu nói thế nào cũng mang theo ý cười trên sự đau khổ của người khác. Hà Chấn Hiên không biết mình nên nói gì chỉ kéo tay cậu đi ra ngoài cửa.
Sắc trời tối đen, gió mát thổi vào người rất thoải mái, Lý Cẩm Thành quay đầu lại liếc mắt nhìn Hà Chấn Hiên, cậu nói: “Anh có lạnh hay không?”
“Không lạnh.”
“Anh một mình lái xe đến đây sao?”
“Không có, anh dẫn theo những người khác.”
Nói vậy tất cả mọi người đều biết Quan Tiêu xuất thân cũng không đơn giản, Lý Cẩm Thành nhìn cách đó không xa thấy một người trong số bọn họ đi tới, cậu còn nói: “Anh trước hết để cho bọn họ trở về có được hay không? Em muốn ở chỗ này tách ra với bọn họ.”
“Em không đói bụng sao?”
“Cũng chưa đói, chờ một chút chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, tìm một chỗ cơm nước xong, sau đó sẽ lái xe về nhà được không?”
“Được.”
Hà Chấn Hiên mãi mãi cũng sẽ không bao giờ nói tiếng không với Lý Cẩm Thành, cậu nhếch miệng cười nhìn Hà Chấn Hiên để người kia mang theo những người khác đi trước.
Kiến trúc ở khu Tây đa số theo phong cách cổ xưa, biệt thự ẩn sau những hàng cây sau chỉ lộ ra một góc nhỏ.
Nơi này là nơi để thoát khỏi cảnh phồn hoa, giúp nội tâm con người có thể bình tĩnh lại. Nếu thích làm vườn đem hoa viên của mình quản lý cẩn thận tỉ mỉ, bên tường cũng những giàn hoa tường vi nở rộ màu hồng nhạt cùng với sắc thái diễm lệ của hoa hồng.
Người qua đường không có ai, chỉ tình cờ chầm chậm vài chiếc xe hơi lướt qua, chung quanh yên tĩnh đến cực điểm.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng ở hoàn cảnh này, Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên dọc theo đường đi đều không nói lời nào, bọn cậu trước sau vẫn nắm tay nội tâm rất bình tĩnh.
“Chấn Hiên, nếu như sau này em chết trước anh, thì anh sẽ làm sao?”
Phát hiện Hà Chấn Hiên tay trái dùng sức, Lý Cẩm Thành cười, cậu nói: “Chỉ là nói cho vui, anh làm gì sốt ruột như thế?”
Hà Chấn Hiên thả lỏng sức mạnh ở trên tay suy nghĩ một chút, anh nói: “Sẽ khỏe mạnh sống tiếp, có điều sau đó sẽ không lại yêu người khác.”
“Anh xác định sao?”
“Xác định.”
Lời của anh dường như lấy lòng Lý Cẩm Thành, nhìn thấy cậu nhết miệng cười Hà Chấn Hiên còn nói: “Em thì sao?”
“Sẽ đi cùng anh.”
Có thể là không nghĩ tới Lý Cẩm Thành sẽ nói ra như vậy, Hà Chấn Hiên trên vẻ mặt biểu tình kinh ngạc.
Khiếp sợ xong anh lại không biết nên nói cái gì cho thích hợp, trên lý trí, anh cảm thấy ý nghĩ của Cẩm Thành như thế không đúng, nhưng sâu trong nội tâm của anh sự cực đoan khát vọng cậu sẽ làm như vậy.
Lại một lát sau, Hà Chấn Hiên mới hơi có chút khó khăn nói: “Cẩm Thành, anh như vậy… Có phải khá là ích kỷ đúng không em?”
“Làm sao như thế? Em chỉ hy vọng anh hài lòng.”
Vẻ mặt cậu thản nhiên, Hà Chấn Hiên thật lòng suy nghĩ một chút cũng từ từ tiêu tan.
Chỉ cần anh hài lòng, thì bất kỳ quyết định gì cậu đều sẽ dốc toàn lực mà làm.
“Chấn Hiên.”
“Hả?”
“Anh có muốn thử nghiệm tư thế khác không?”
“Tư thế gì?”
“Trên giường.”
Thấy Lý Cẩm Thành mắt nhìn thẳng, trịnh trọng đàng hoàng, Hà Chấn Hiên không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa kéo gò má cậu hướng ra hai bên.
“Đau đau đau, Hà Chấn Hiên, anh không muốn thì thôi, em sẽ không ép buộc anh!”
Anh kỳ thực căn bản không dùng lực, thấy dáng dấp Lý Cẩm Thành muốn đùa dai, Hà Chấn Hiên càng ảo não, anh nói: “Em không phải vì chọc ghẹo anh mà nói ra lời nói như vậy đúng không?”
“Có một phần.”
Hà Chấn Hiên còn chưa kịp trở mặt, Lý Cẩm Thành bổ sung, cậu nói: “Nhưng em thật sự muốn thử một lần!”
Tác giả :
Dạ Phong Khởi