Tân Hôn
Chương 49: Xoắn xuýt
Ngày kế tiếp vẫn là cuối tuần, dựa theo lời hứa lúc trước, buổi sáng Lý Cẩm Thành đi đến nhà của Nhậm Vũ Sâm.
“Thầy Lý!”
Nhậm Vũ Sâm đã lên lớp hai nhưng nhóc hầu như không có gì thay đổi, thân hình nhỏ gầy, đôi mắt to tròn, nhìn thấy Lý Cẩm Thành đứng ở cửa, ánh mắt của nhóc như toả sáng. Lý Cẩm Thành khom lưng nâng cánh tay, đem nhóc toàn bộ ôm vào trong ngực, bé nhìn cậu nói: “Thầy đâu còn dạy em nữa, tại sao em vẫn còn gọi là thầy?”
“Vậy em nên gọi thầy là gì?”
Nhâm Vũ Sâm biểu hiện nghi hoặc, Lý Cẩm Thành thật lòng suy nghĩ một chút, rồi cậu nói: “Xưng hô khác thật cũng không thích hợp, vẫn gọi là thầy được rồi!”
“Dạ!”
Đối thoại của hai người chủ yếu lại về thức ăn, lại liếc nhìn người bên cạnh một mực yên lặng chỉ quan sát bọn họ là Nhâm Vũ Kiều, Lý Cẩm Thành nói: “Cậu ngày hôm nay có rảnh không?”
“Một chút nữa tôi phải đi đến văn phòng thám tử.”
“Còn buổi chiều thì sao? Nếu như về kịp, cậu có thể cùng chúng tôi ăn cơm tối!”
Có thể là Lý Cẩm Thành biểu hiện quá nhiệt tình, Nhậm Vũ Kiều tỏ ra thật khó xử, dừng một chút, cậu ta mới nói: “Tôi cũng không biết…”
Nghĩ công việc tương đối quan trọng hơn, nên Lý Cẩm Thành cũng không muốn khó dễ cậu ta, xoay người ôm Nhậm Vũ Sâm, cậu mới nói: “Được rồi, sau khi xong công việc cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi mang Vũ Sâm đi trước.”
Hà Chấn Hiên bình thường sẽ đem nguyên ngày cuối tuần ở bên cạnh Lý Cẩm Thành, khi cậu về đến nhà, anh đã chờ ở phòng khách.
Nhậm Vũ Sâm dường như hơi sợ anh, mới vừa nhìn thấy anh thì vô thức nắm tay Lý Cẩm Thành lui về phía sau.
“Anh không cười được một chút ah?”
Hà Chấn Hiên nghĩ thầm, anh có cười, chỉ là cười không nổi bật, bởi vậy nghe Lý Cẩm Thành nhỏ giọng oán giận, anh không khỏi lộ ra vẻ mặt có chút lúng túng.
“Vũ Sâm, nhóc không phải vẫn luôn muốn thấy chồng của thầy sao? Chính là anh ấy nha.”
“A?”
Trong nháy mắt ánh mắt của Nhâm Vũ Sâm tràn ngập sùng bái, chỉ là khi nhóc quay đầu lại phát hiện Hà Chấn Hiên đang cố nở nụ cười, nhóc lại bị dọa lần thứ hai nên thu hồi tầm mắt của mình.
Lý Cẩm Thành có chút bất đắc dĩ, vào lúc này chị Phương từ phòng bếp đi ra. Chị nhìn thấy Nhậm Vũ Sâm, chị nha một tiếng, rồi chị nói: “Tiểu bảo bối thật là đẹp!”
“Em là con trai! Chị không thể dùng đẹp đẽ hình dung em nha!”
Có thể là đối với chuyện nhóc thường thường bị nhận thành con gái, nên nhóc cảm thấy ghét cay ghét đắng, chị Phương vừa mới dứt lời, nhóc lập tức trịnh trọng kháng nghị. Nhưng lại không biết nhóc như vậy lại càng khả ái, Ngụy Xuân Phương thấy nhóc mở to hai mắt hướng về mình, chị chỉ cảm thấy nội tâm của mình mềm nhũn, chị luồn tay ôm lấy nhóc vào lòng, chị mới gật đầu liên tục, chị nói: “Vâng vâng vâng! Nhóc là nam tử hán đẹp trai nhất!”
“Hừ!”
Trên mặt vẻ mặt nhóc lại vênh váo lên, Lý Cẩm Thành nhìn mà bật cười lắc đầu.
“Nhóc biết anh sao?”
“Ừm, nhóc thích cô giáo dạy mỹ thuật, mà cô ấy muốn tìm một người giống như anh làm chồng, vì lẽ đó trước mắt nguyện vọng lớn nhất của nhóc chính là có thể biến thành như anh.”
“Vậy còn em thì sao?”
Thấy sự quan tâm của Hà Chấn Hiên có vẻ hơi kỳ quái, Lý Cẩm Thành quay đầu lại ý tứ sâu xa liếc anh một cái, cậu nói: “Rất hài lòng, lại rất thoả mãn.”
Đại khái lúc này mới ý thức tới mình vừa hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn, Hà Chấn Hiên vẻ mặt lúng túng, nhưng nghe câu trả lời của Lý Cẩm Thành, khóe miệng của anh lại bắt đầu không tự chủ mà nở nụ cười.
Hai loại tâm tình hỗn tạp cùng nhau, để Lý Cẩm Thành cảm thấy có chút không đành lòng nhìn anh.
Trẻ nhỏ đối với người lớn tuổi có gương mặt hiền lành thì tự nhiên sẽ rất thân cận, để chị Phương cùng nhóc đi phòng khách chơi, Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đi vào nhà bếp.
Hà Chấn Hiên đối với làm việc nhà vẫn một chữ cũng không biết, có điều phàm là rảnh rỗi, anh cũng đi theo phía sau Lý Cẩm Thành làm trợ thủ của cậu.
Lúc ăn cơm trưa, Ngụy Xuân Phương một mặt tiếc nuối, chị nói nếu biết Nhậm Vũ Sâm tới chơi, chị nên mua cho nhóc vài món đồ chơi.
Nhậm Vũ Sâm năm nay tám tuổi, là độ tuổi rất thích chơi đồ chơi, có điều Lý Cẩm Thành cố ý đùa nhóc, cậu nói: “Vũ Sâm đã là em bé lớn, không còn thích những đồ chơi đó có đúng hay không?”
Nhóc nhỏ được kích động, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, nhóc lập tức ưỡn ngực nói: “Đúng! Em đã là em bé lớn! em bé nhỏ mới thích chơi đồ chơi!”
Vẻ mặt tự đắc cùng ánh mắt ngây thơ làm người lớn chung quanh lần thứ hai cười ra tiếng.
Nhậm Vũ Sâm quen ngủ trưa, sợ nhóc đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thấy xa lạ nên Lý Cẩm Thành cùng nhóc ngủ.
Cậu kể về một số truyện thiếu nhi cho Nhậm Vũ Sâm, đợi được nhóc ngủ thì cơn buồn ngủ của Lý Cẩm Thành cũng tới.
Khi cậu Mơ mơ màng màng không biết lúc nào, thì cậu cảm giác được phía sau giường lún xuống, không bao lâu, cậu bị Hà Chấn Hiên ôm vào trong ngực.
Từ sau khi hai người hợp lại, phàm là lúc ở cùng nhau Hà Chấn Hiên trở nên rất thích dính cậu, nghĩ đến đó Lý Cẩm Thành không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi tỉnh lại, bên người một lớn một nhỏ cũng đã không ở trên giường. Lúc đi tới thư phòng, mới nhìn thấy hai người đang ngồi ở trên thảm trải sàn chế tác máy bay mô hình.
Nhậm Vũ Sâm biểu hiện chăm chú, Hà Chấn Hiên tình cờ chỉ đạo nhóc vài câu, cầm trong tay mô hình linh kiện đưa tới, trên mặt có chút cẩn thận.
Bầu không khí mười phần ấm áp, Lý Cẩm Thành đứng bên cạnh nhìn một lúc, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, muốn chính mình cũng có thể vì Chấn Hiên sinh đứa bé là tốt rồi.
Quỳ ở trên thảm trải sàn, đem cằm của cậu đặt trên bả vai của Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành nói: “Anh mua lúc nào vậy?”
“Anh vừa gọi trợ lý đưa tới.”
Lý Cẩm Thành đáp lại, vừa nhìn về phía Nhậm Vũ Sâm, cậu nói: “Nhóc chơi có vui không?”
“Dạ vui!”
“Ba người chúng ta cùng chế tác mô hình này, Nhóc sẽ đem nó về bày ở nhà có được hay không?”
“Dạ được!”
Hà Chấn Hiên dường như đối với chế tác mô hình rất có kinh nghiệm, nhưng ngay cả như vậy, lúc ăn cơm tối, mô hình vẫn chỉ hoàn thành không tới một phần ba.
Thấy Nhậm Vũ Sâm rầu rĩ không vui, Lý Cẩm Thành đưa tay xoa xoa tóc của nhóc, cậu nói: “Cuối tuần sau thầy đi đón em chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chế tác máy bay mô hình có được hay không?”
Nghe được cậu nói như vậy, Nhậm Vũ Sâm rốt cục mới khôi phục một chút tinh thần, nhóc nói: “Thầy Lý, cuối tuần sau em gọi điện thoại cho thầy!”
“Được! Em cứ gọi điện thoại cho thầy, thầy ngay lập tức sẽ đi đón em.”
“Dạ!”
“Em nói cảm ơn thầy Lý chưa?”
Nghe Nhậm Vũ Kiều đang thay nhóc thắt dây an toàn nhỏ giọng nhắc nhở, Nhậm Vũ Sâm lập tức nói cảm ơn cùng Lý Cẩm Thành, nói xong nhóc nằm nhoài trên cửa sổ xe, cùng Hà Chấn Hiên cách đó không xa phất tay, nhóc nói: “Cảm ơn Anh! Chồng của thầy Lý!”
Xưng hô của nhóc làm cho Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên không nhịn được cười, lại liếc nhìn Nhậm Vũ Kiều ngồi bên cạnh, Lý Cẩm Thành cúi người, cậu hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Tốt lắm, trên đường cẩn thận, Vũ Sâm, tạm biệt!”
“Thầy Lý tạm biệt!”
Nhậm Vũ Sâm được đón về trong tâm trạng rất vui sướng, khi Lý Cẩm Thành quay đầu lại, mới phát hiện Hà Chấn Hiên nhìn chằm chằm xe thể thao của Nhậm Vũ Kiều đờ ra.
“Anh đang suy nghĩ gì?”
“Cậu ta dung mạo rất soái.”
Lời nói như vậy Hà Chấn Hiên đã từng nói hai lần, lại nghĩ đến anh vẫn đứng ở chỗ này cũng không đi qua, Lý Cẩm Thành từ từ cũng hiểu, dùng vai đẩy Hà Chấn Hiên một cái cậu mới nói: “Làm sao? Anh sợ em thay lòng đổi dạ? Hay anh đối với mình không có lòng tin?”
Lý Cẩm Thành vốn đang nói đùa, thấy Hà Chấn Hiên không nói lời nào, cậu cũng có chút yên lặng, dừng một chút, cậu mới xoay người nói: “Trong mắt anh người tình sẽ biến thành Tây Thi, anh cho rằng em có mị lực rất lớn để cho người khác vừa nhìn thấy em liền thích em sao?”
Hà Chấn Hiên trước đây đã gặp Nhậm Vũ Kiều mấy lần, anh có trực giác, luôn cảm thấy Nhậm Vũ Kiều đối với Lý Cẩm Thành có chút khác lạ, anh nói: “Nếu như cậu ta thích em thì sao?”
Lý Cẩm Thành có chút kỳ quái quay đầu lại liếc anh một cái, thấy anh bất động, cậu xoay người kéo vai Hà Chấn Hiên lôi anh đi về phía trước sau đó làm ra một bộ dạng đau xót tiếc hận, cậu nói: “Vì để cho anh yên tâm, đến lúc đó em sẽ cùng cậu ta cả đời không qua lại với nhau!”
Vẫn là ngữ khí đùa giỡn, nhưng Hà Chấn Hiên biết cậu nói được là làm được, tin như thế, nên anh cũng cảm thấy hơi yên tâm.
—-
Từ khi đem Tống Uyển Như ra khỏi bệnh viện tâm thần, ngoại trừ điện thoại tin nhắn, lúc rảnh rỗi, Lý Diệu Tổ đều sẽ tới trường học thăm Lý Cẩm Thành. Lúc nào ông ta cũng sẽ đưa cho cậu một túi thức ăn vặt mua trong siêu thị, tuy rằng không mắc nhưng Lý Cẩm Thành biết ông đã dốc lòng vì mình, nên mỗi lần nghĩ tới chỗ này, cậu đều không đành lòng ném đi những thứ đó. Chị Phương đã từng đối với những món này xuất hiện ở trong tủ lạnh biểu thị nghi hoặc, sau đó nghe Lý Cẩm Thành giải thích, chị thở dài một hơi, chỉ nói một câu dù sao cũng là người một nhà.
Lý Diệu Tổ đã hoàn toàn thay đổi, hiền lành ôn hòa, bởi vậy Lý Cẩm Thành tình cờ cũng sẽ cùng ông ở trường học ăn một bữa cơm. Cậu biết ông bây giờ cuộc sống rất khổ cực, Lý Cẩm Thành còn từng ở trong túi tiền của ông lén lút nhét qua một tờ chi phiếu. Đối với tấm chi phiếu này, Lý Diệu Tổ bất luận làm sao cũng không chịu nhận, còn nói ông ấy không phải là bởi vì nguyên nhân này mới đến trường học thăm cậu, sau đó mãi đến tận Lý Cẩm Thành uy hiếp ông, cậu nói nếu ông không nhận, cậu cũng sẽ không cùng ông gặp mặt, ông mới cố hết sức nhận lấy. Nhưng lúc xoay người, Lý Cẩm Thành nhìn thấy ông ta đột nhiên rơi nước mắt. Cậu không biết người đã có tuổi có phải là sẽ trở nên rất dễ dàng thương cảm, nhưng khi Lý Diệu Tổ vội vàng rời đi, khi đó bóng lưng của ông ấy nhìn qua lại lòm khòm một chút.
Lý Cẩm Thành đối với ông ta đã không còn quá cảm động, bọn họ có thể ôn hòa nhã nhặn tán gẫu ăn cơm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Diệu Tổ cậu vẫn không tự chủ nhớ đến người mẹ đã mất của cậu, vì lẽ đó một thời gian dài, cậu trước sau trong lòng luôn có một trạng thái xoắn xuýt.
Lúc về đến nhà, Hà Chấn Hiên vẫn chưa về, chị Phương đang ở nhà bếp làm cơm. Tuy rằng Lý Cẩm Thành rất thích vì chấn Hiên làm chút thức ăn, nhưng từ khi chị Phương đến, cuộc sống của cậu dường như trở nên càng thêm ung dung thích ý.
Lý Cẩm Thành gọi điện thoại cho Hà Chấn Hiên, biết anh rất mau sẽ về nhà, thêm vào nhà bếp đã không cần cậu hỗ trợ gì, Lý Cẩm Thành chỉ là ngồi ở phòng khách dùng ipad lướt website.
Tin tức về sự việc Liêu Trường Viễn hôn mê tám tháng tỉnh lại đã được đăng trên mạng, có điều lần này hắn quyết tâm cùng với việc trọng sinh, nên hắn ở thế giới giải trí lăn lộn cũng thật vui vẻ sung sướng.
Lý Cẩm Thành cầm ipad đờ ra, cậu liền nhận được điện thoại của Nhậm Vũ Kiều, cậu ta nói: “Lý Cẩm Thành, Vũ Sâm có gọi điện thoại cho anh không? Nó có ở chỗ của cậu không?”
Nhậm Vũ Kiều ngữ khí có chút gấp gáp, Lý Cẩm Thành vô ý thức ngồi thẳng, cậu nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Xe của chú Trương nửa đường bị cán đinh, khi chú ấy đến trường học thì Vũ Sâm đã không ở nơi đó.”
“Đã gọi điện thoại cho nhóc chưa?”
“Điện thoại không gọi được.”
Nói tới đây, Nhâm Vũ Kiều dường như đã dùng hết sức lực toàn thân.
“Thầy Lý!”
Nhậm Vũ Sâm đã lên lớp hai nhưng nhóc hầu như không có gì thay đổi, thân hình nhỏ gầy, đôi mắt to tròn, nhìn thấy Lý Cẩm Thành đứng ở cửa, ánh mắt của nhóc như toả sáng. Lý Cẩm Thành khom lưng nâng cánh tay, đem nhóc toàn bộ ôm vào trong ngực, bé nhìn cậu nói: “Thầy đâu còn dạy em nữa, tại sao em vẫn còn gọi là thầy?”
“Vậy em nên gọi thầy là gì?”
Nhâm Vũ Sâm biểu hiện nghi hoặc, Lý Cẩm Thành thật lòng suy nghĩ một chút, rồi cậu nói: “Xưng hô khác thật cũng không thích hợp, vẫn gọi là thầy được rồi!”
“Dạ!”
Đối thoại của hai người chủ yếu lại về thức ăn, lại liếc nhìn người bên cạnh một mực yên lặng chỉ quan sát bọn họ là Nhâm Vũ Kiều, Lý Cẩm Thành nói: “Cậu ngày hôm nay có rảnh không?”
“Một chút nữa tôi phải đi đến văn phòng thám tử.”
“Còn buổi chiều thì sao? Nếu như về kịp, cậu có thể cùng chúng tôi ăn cơm tối!”
Có thể là Lý Cẩm Thành biểu hiện quá nhiệt tình, Nhậm Vũ Kiều tỏ ra thật khó xử, dừng một chút, cậu ta mới nói: “Tôi cũng không biết…”
Nghĩ công việc tương đối quan trọng hơn, nên Lý Cẩm Thành cũng không muốn khó dễ cậu ta, xoay người ôm Nhậm Vũ Sâm, cậu mới nói: “Được rồi, sau khi xong công việc cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi mang Vũ Sâm đi trước.”
Hà Chấn Hiên bình thường sẽ đem nguyên ngày cuối tuần ở bên cạnh Lý Cẩm Thành, khi cậu về đến nhà, anh đã chờ ở phòng khách.
Nhậm Vũ Sâm dường như hơi sợ anh, mới vừa nhìn thấy anh thì vô thức nắm tay Lý Cẩm Thành lui về phía sau.
“Anh không cười được một chút ah?”
Hà Chấn Hiên nghĩ thầm, anh có cười, chỉ là cười không nổi bật, bởi vậy nghe Lý Cẩm Thành nhỏ giọng oán giận, anh không khỏi lộ ra vẻ mặt có chút lúng túng.
“Vũ Sâm, nhóc không phải vẫn luôn muốn thấy chồng của thầy sao? Chính là anh ấy nha.”
“A?”
Trong nháy mắt ánh mắt của Nhâm Vũ Sâm tràn ngập sùng bái, chỉ là khi nhóc quay đầu lại phát hiện Hà Chấn Hiên đang cố nở nụ cười, nhóc lại bị dọa lần thứ hai nên thu hồi tầm mắt của mình.
Lý Cẩm Thành có chút bất đắc dĩ, vào lúc này chị Phương từ phòng bếp đi ra. Chị nhìn thấy Nhậm Vũ Sâm, chị nha một tiếng, rồi chị nói: “Tiểu bảo bối thật là đẹp!”
“Em là con trai! Chị không thể dùng đẹp đẽ hình dung em nha!”
Có thể là đối với chuyện nhóc thường thường bị nhận thành con gái, nên nhóc cảm thấy ghét cay ghét đắng, chị Phương vừa mới dứt lời, nhóc lập tức trịnh trọng kháng nghị. Nhưng lại không biết nhóc như vậy lại càng khả ái, Ngụy Xuân Phương thấy nhóc mở to hai mắt hướng về mình, chị chỉ cảm thấy nội tâm của mình mềm nhũn, chị luồn tay ôm lấy nhóc vào lòng, chị mới gật đầu liên tục, chị nói: “Vâng vâng vâng! Nhóc là nam tử hán đẹp trai nhất!”
“Hừ!”
Trên mặt vẻ mặt nhóc lại vênh váo lên, Lý Cẩm Thành nhìn mà bật cười lắc đầu.
“Nhóc biết anh sao?”
“Ừm, nhóc thích cô giáo dạy mỹ thuật, mà cô ấy muốn tìm một người giống như anh làm chồng, vì lẽ đó trước mắt nguyện vọng lớn nhất của nhóc chính là có thể biến thành như anh.”
“Vậy còn em thì sao?”
Thấy sự quan tâm của Hà Chấn Hiên có vẻ hơi kỳ quái, Lý Cẩm Thành quay đầu lại ý tứ sâu xa liếc anh một cái, cậu nói: “Rất hài lòng, lại rất thoả mãn.”
Đại khái lúc này mới ý thức tới mình vừa hỏi một vấn đề rất ngu xuẩn, Hà Chấn Hiên vẻ mặt lúng túng, nhưng nghe câu trả lời của Lý Cẩm Thành, khóe miệng của anh lại bắt đầu không tự chủ mà nở nụ cười.
Hai loại tâm tình hỗn tạp cùng nhau, để Lý Cẩm Thành cảm thấy có chút không đành lòng nhìn anh.
Trẻ nhỏ đối với người lớn tuổi có gương mặt hiền lành thì tự nhiên sẽ rất thân cận, để chị Phương cùng nhóc đi phòng khách chơi, Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên đi vào nhà bếp.
Hà Chấn Hiên đối với làm việc nhà vẫn một chữ cũng không biết, có điều phàm là rảnh rỗi, anh cũng đi theo phía sau Lý Cẩm Thành làm trợ thủ của cậu.
Lúc ăn cơm trưa, Ngụy Xuân Phương một mặt tiếc nuối, chị nói nếu biết Nhậm Vũ Sâm tới chơi, chị nên mua cho nhóc vài món đồ chơi.
Nhậm Vũ Sâm năm nay tám tuổi, là độ tuổi rất thích chơi đồ chơi, có điều Lý Cẩm Thành cố ý đùa nhóc, cậu nói: “Vũ Sâm đã là em bé lớn, không còn thích những đồ chơi đó có đúng hay không?”
Nhóc nhỏ được kích động, nghe Lý Cẩm Thành nói như vậy, nhóc lập tức ưỡn ngực nói: “Đúng! Em đã là em bé lớn! em bé nhỏ mới thích chơi đồ chơi!”
Vẻ mặt tự đắc cùng ánh mắt ngây thơ làm người lớn chung quanh lần thứ hai cười ra tiếng.
Nhậm Vũ Sâm quen ngủ trưa, sợ nhóc đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thấy xa lạ nên Lý Cẩm Thành cùng nhóc ngủ.
Cậu kể về một số truyện thiếu nhi cho Nhậm Vũ Sâm, đợi được nhóc ngủ thì cơn buồn ngủ của Lý Cẩm Thành cũng tới.
Khi cậu Mơ mơ màng màng không biết lúc nào, thì cậu cảm giác được phía sau giường lún xuống, không bao lâu, cậu bị Hà Chấn Hiên ôm vào trong ngực.
Từ sau khi hai người hợp lại, phàm là lúc ở cùng nhau Hà Chấn Hiên trở nên rất thích dính cậu, nghĩ đến đó Lý Cẩm Thành không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi tỉnh lại, bên người một lớn một nhỏ cũng đã không ở trên giường. Lúc đi tới thư phòng, mới nhìn thấy hai người đang ngồi ở trên thảm trải sàn chế tác máy bay mô hình.
Nhậm Vũ Sâm biểu hiện chăm chú, Hà Chấn Hiên tình cờ chỉ đạo nhóc vài câu, cầm trong tay mô hình linh kiện đưa tới, trên mặt có chút cẩn thận.
Bầu không khí mười phần ấm áp, Lý Cẩm Thành đứng bên cạnh nhìn một lúc, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, muốn chính mình cũng có thể vì Chấn Hiên sinh đứa bé là tốt rồi.
Quỳ ở trên thảm trải sàn, đem cằm của cậu đặt trên bả vai của Hà Chấn Hiên, Lý Cẩm Thành nói: “Anh mua lúc nào vậy?”
“Anh vừa gọi trợ lý đưa tới.”
Lý Cẩm Thành đáp lại, vừa nhìn về phía Nhậm Vũ Sâm, cậu nói: “Nhóc chơi có vui không?”
“Dạ vui!”
“Ba người chúng ta cùng chế tác mô hình này, Nhóc sẽ đem nó về bày ở nhà có được hay không?”
“Dạ được!”
Hà Chấn Hiên dường như đối với chế tác mô hình rất có kinh nghiệm, nhưng ngay cả như vậy, lúc ăn cơm tối, mô hình vẫn chỉ hoàn thành không tới một phần ba.
Thấy Nhậm Vũ Sâm rầu rĩ không vui, Lý Cẩm Thành đưa tay xoa xoa tóc của nhóc, cậu nói: “Cuối tuần sau thầy đi đón em chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chế tác máy bay mô hình có được hay không?”
Nghe được cậu nói như vậy, Nhậm Vũ Sâm rốt cục mới khôi phục một chút tinh thần, nhóc nói: “Thầy Lý, cuối tuần sau em gọi điện thoại cho thầy!”
“Được! Em cứ gọi điện thoại cho thầy, thầy ngay lập tức sẽ đi đón em.”
“Dạ!”
“Em nói cảm ơn thầy Lý chưa?”
Nghe Nhậm Vũ Kiều đang thay nhóc thắt dây an toàn nhỏ giọng nhắc nhở, Nhậm Vũ Sâm lập tức nói cảm ơn cùng Lý Cẩm Thành, nói xong nhóc nằm nhoài trên cửa sổ xe, cùng Hà Chấn Hiên cách đó không xa phất tay, nhóc nói: “Cảm ơn Anh! Chồng của thầy Lý!”
Xưng hô của nhóc làm cho Lý Cẩm Thành cùng Hà Chấn Hiên không nhịn được cười, lại liếc nhìn Nhậm Vũ Kiều ngồi bên cạnh, Lý Cẩm Thành cúi người, cậu hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
“Tốt lắm, trên đường cẩn thận, Vũ Sâm, tạm biệt!”
“Thầy Lý tạm biệt!”
Nhậm Vũ Sâm được đón về trong tâm trạng rất vui sướng, khi Lý Cẩm Thành quay đầu lại, mới phát hiện Hà Chấn Hiên nhìn chằm chằm xe thể thao của Nhậm Vũ Kiều đờ ra.
“Anh đang suy nghĩ gì?”
“Cậu ta dung mạo rất soái.”
Lời nói như vậy Hà Chấn Hiên đã từng nói hai lần, lại nghĩ đến anh vẫn đứng ở chỗ này cũng không đi qua, Lý Cẩm Thành từ từ cũng hiểu, dùng vai đẩy Hà Chấn Hiên một cái cậu mới nói: “Làm sao? Anh sợ em thay lòng đổi dạ? Hay anh đối với mình không có lòng tin?”
Lý Cẩm Thành vốn đang nói đùa, thấy Hà Chấn Hiên không nói lời nào, cậu cũng có chút yên lặng, dừng một chút, cậu mới xoay người nói: “Trong mắt anh người tình sẽ biến thành Tây Thi, anh cho rằng em có mị lực rất lớn để cho người khác vừa nhìn thấy em liền thích em sao?”
Hà Chấn Hiên trước đây đã gặp Nhậm Vũ Kiều mấy lần, anh có trực giác, luôn cảm thấy Nhậm Vũ Kiều đối với Lý Cẩm Thành có chút khác lạ, anh nói: “Nếu như cậu ta thích em thì sao?”
Lý Cẩm Thành có chút kỳ quái quay đầu lại liếc anh một cái, thấy anh bất động, cậu xoay người kéo vai Hà Chấn Hiên lôi anh đi về phía trước sau đó làm ra một bộ dạng đau xót tiếc hận, cậu nói: “Vì để cho anh yên tâm, đến lúc đó em sẽ cùng cậu ta cả đời không qua lại với nhau!”
Vẫn là ngữ khí đùa giỡn, nhưng Hà Chấn Hiên biết cậu nói được là làm được, tin như thế, nên anh cũng cảm thấy hơi yên tâm.
—-
Từ khi đem Tống Uyển Như ra khỏi bệnh viện tâm thần, ngoại trừ điện thoại tin nhắn, lúc rảnh rỗi, Lý Diệu Tổ đều sẽ tới trường học thăm Lý Cẩm Thành. Lúc nào ông ta cũng sẽ đưa cho cậu một túi thức ăn vặt mua trong siêu thị, tuy rằng không mắc nhưng Lý Cẩm Thành biết ông đã dốc lòng vì mình, nên mỗi lần nghĩ tới chỗ này, cậu đều không đành lòng ném đi những thứ đó. Chị Phương đã từng đối với những món này xuất hiện ở trong tủ lạnh biểu thị nghi hoặc, sau đó nghe Lý Cẩm Thành giải thích, chị thở dài một hơi, chỉ nói một câu dù sao cũng là người một nhà.
Lý Diệu Tổ đã hoàn toàn thay đổi, hiền lành ôn hòa, bởi vậy Lý Cẩm Thành tình cờ cũng sẽ cùng ông ở trường học ăn một bữa cơm. Cậu biết ông bây giờ cuộc sống rất khổ cực, Lý Cẩm Thành còn từng ở trong túi tiền của ông lén lút nhét qua một tờ chi phiếu. Đối với tấm chi phiếu này, Lý Diệu Tổ bất luận làm sao cũng không chịu nhận, còn nói ông ấy không phải là bởi vì nguyên nhân này mới đến trường học thăm cậu, sau đó mãi đến tận Lý Cẩm Thành uy hiếp ông, cậu nói nếu ông không nhận, cậu cũng sẽ không cùng ông gặp mặt, ông mới cố hết sức nhận lấy. Nhưng lúc xoay người, Lý Cẩm Thành nhìn thấy ông ta đột nhiên rơi nước mắt. Cậu không biết người đã có tuổi có phải là sẽ trở nên rất dễ dàng thương cảm, nhưng khi Lý Diệu Tổ vội vàng rời đi, khi đó bóng lưng của ông ấy nhìn qua lại lòm khòm một chút.
Lý Cẩm Thành đối với ông ta đã không còn quá cảm động, bọn họ có thể ôn hòa nhã nhặn tán gẫu ăn cơm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Diệu Tổ cậu vẫn không tự chủ nhớ đến người mẹ đã mất của cậu, vì lẽ đó một thời gian dài, cậu trước sau trong lòng luôn có một trạng thái xoắn xuýt.
Lúc về đến nhà, Hà Chấn Hiên vẫn chưa về, chị Phương đang ở nhà bếp làm cơm. Tuy rằng Lý Cẩm Thành rất thích vì chấn Hiên làm chút thức ăn, nhưng từ khi chị Phương đến, cuộc sống của cậu dường như trở nên càng thêm ung dung thích ý.
Lý Cẩm Thành gọi điện thoại cho Hà Chấn Hiên, biết anh rất mau sẽ về nhà, thêm vào nhà bếp đã không cần cậu hỗ trợ gì, Lý Cẩm Thành chỉ là ngồi ở phòng khách dùng ipad lướt website.
Tin tức về sự việc Liêu Trường Viễn hôn mê tám tháng tỉnh lại đã được đăng trên mạng, có điều lần này hắn quyết tâm cùng với việc trọng sinh, nên hắn ở thế giới giải trí lăn lộn cũng thật vui vẻ sung sướng.
Lý Cẩm Thành cầm ipad đờ ra, cậu liền nhận được điện thoại của Nhậm Vũ Kiều, cậu ta nói: “Lý Cẩm Thành, Vũ Sâm có gọi điện thoại cho anh không? Nó có ở chỗ của cậu không?”
Nhậm Vũ Kiều ngữ khí có chút gấp gáp, Lý Cẩm Thành vô ý thức ngồi thẳng, cậu nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Xe của chú Trương nửa đường bị cán đinh, khi chú ấy đến trường học thì Vũ Sâm đã không ở nơi đó.”
“Đã gọi điện thoại cho nhóc chưa?”
“Điện thoại không gọi được.”
Nói tới đây, Nhâm Vũ Kiều dường như đã dùng hết sức lực toàn thân.
Tác giả :
Dạ Phong Khởi