Tân Hôn Phòng
Chương 4
Trước kia Tiểu Lạc vô cùng tâm đắc câu nói: “Tiền chỉ là phù du, hết rồi thì lại kiếm”. Nhưng bây giờ phương châm của cô đã đổi thành: “Tiền là để mua nhà, một xu cũng không được thiếu”.
Trình Hạo nói với mẹ rằng anh sẽ đưa bà lên Bắc Kinh sống cùng nhưng bà không đồng ý. Bà đưa ra ba lý do để thuyết phục anh: Thứ nhất, tiền thuê nhà ở Bắc Kinh quá đắt, bà không muốn tạo thêm gánh nặng cho con trai. Thứ hai, con trai bà và Tiểu Lạc vẫn chưa làm đám cưới, nếu bà qua ở cùng thì không hợp lý cho lắm. Thứ ba, bà nghe không hiểu tiếng phổ thông, chỉ biết nói tiếng địa phương, nếu đến Bắc Kinh rồi hàng ngày hai đứa đi làm, chỉ có mỗi bà ở nhà thì buồn lắm.
Cuối cùng, Trình Hạo cũng không lay chuyển được quyết định của mẹ, đành phải nghe theo sự sắp xếp của chị gái Trình San, tức là thuê cho mẹ một căn phòng ở gần nhà chị để mẹ tạm thời đến đó sống cho qua giai đoạn khó khăn.
Sau việc này, Trình Hạo càng quyết tâm mua nhà hơn nữa. Trước đây, anh chỉ nghĩ rằng mình phải mua nhà vì sức ép của Tiểu Lạc và mẹ vợ tương lai, bây giờ đối với anh việc mua nhà không chỉ để sau này kết hôn nữa mà còn vì phụng dưỡng mẹ già. Động lực này càng thôi thúc anh phải nhanh chóng mua nhà. Anh muốn mang lại một ngôi nhà, một gia đình êm ấm cho những người anh yêu thương, anh không muốn họ phải dựa dẫm vào người khác để sống. Đây chính là ý nghĩ duy nhất của anh lúc này vì người mà anh dành tình yêu thương nhất chính là mẹ và Tiểu Lạc.
***
Với Tiểu Lạc, việc mẹ chồng tương lai tạm thời không đến ở cùng khiến cô như mở cờ trong bụng, bởi cô luôn cho rằng mẹ chồng và nàng dâu khó có thể sống được cùng nhau. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu dường như diễn ra hàng ngày trong cuộc sống đời thường và có thể tìm thấy dễ dàng trong những cuốn tiểu thuyết. Có thể nói, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng phức tạp như chuyện tình yêu nam nữ, luôn là vấn đề nóng bỏng của mọi thời đại.
Nhưng khi nói với Trình Hạo, Tiểu Lạc lại làm ra vẻ rất tiếc nuối: “Trời ơi, tiếc quá đi mất! Em cứ hy vọng mẹ anh sẽ lên đây sống cùng với chúng ta, để “con dâu hiền thảo” này có thể gặp mẹ chồng tương lai, có thể sống cùng mẹ trước khi chính thức làm con dâu, như thế sau này chúng mình lấy nhau rồi em với mẹ cũng dễ sống với nhau hơn.”
“Vậy thì chúng ta cùng cố gắng để sớm mua được nhà nhé! Anh nghĩ mẹ anh không muốn lên đây ở cùng chúng ta chủ yếu là vì mẹ sợ tiền thuê phòng ở đây quá đắt. Nếu chúng ta thuê hai phòng riêng thì tiền thuê một tháng đã là hai nghìn ba trăm tệ rồi. Bây giờ nếu mình vẫn cho người khác thuê một phòng thì mỗi tháng chỉ phải nộp một nghìn hai trăm tệ.”
“Anh ngốc thế! Sao anh không nói mỗi tháng chúng ta chỉ mất năm trăm tệ tiền thuê nhà, nếu mẹ anh đến thì cũng chỉ mất thêm một trăm tệ. Như vậy chắc chắn là mẹ anh sẽ lên đây ở cùng chúng ta mà thôi.” Tiểu Lạc tỏ vẻ như đang cố tìm giải pháp nhưng cô biết rằng việc mẹ chồng tương lai không đến ở cùng đã chắc như đinh đóng cột, cô có nói thế, nói nữa cũng không có tác dụng nữa rồi.
“Nhưng chị gái anh đã nói rõ với mẹ tiền thuê nhà của chúng ta rồi, cho dù anh có muốn nói dối cũng không được. Thật ra, chị rất tốt với anh và mẹ, nếu không phải vì anh rể bỏ mặc vợ con suốt ngày đi đánh bạc làm cho gia đình tan nát thì chị sẽ không bao giờ để mẹ phải chuyển ra ngoài sống một mình đâu. Cũng may là chỗ mẹ anh thuê phòng lại gần nhà chị nên chị ấy có thể thỉnh thoảng ghé qua chăm sóc mẹ. Giờ nghĩ lại mới thấy, anh là con trai duy nhất trong nhà nhưng lại chưa làm được gì nhiều cho gia đình. Lúc bố anh mất, anh vẫn còn đang đi học, một tay chị lo liệu ma chay cho bố. Sau đó, anh tốt nghiệp ra trường rồi chuyển đến Bắc Kinh, ở quê lại thêm chuyện khoản nợ ngày trước của bố chưa trả được khiến chủ nợ đòi kiện mà anh lại chẳng quen biết ai làm ông nọ bà kia, cuối cùng lại là chị ấy lo giải quyết tất cả mọi chuyện. Bây giờ khó khăn lắm công việc của anh mới ổn định, điều anh có thể làm được là giảm bớt gánh nặng cho chị, mang lại một mái ấm cho em và mẹ. Anh là con trai, phải làm trụ cột vững chắc, gánh vác nhiều hơn cho gia đình. Tiểu Lạc, em yêu anh nên phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để em và mẹ có thể sống trong ngôi nhà của chính mình.” Trình Hạo nắm lấy bàn tay Tiểu Lạc, xúc động nói.
Tiểu Lạc nghĩ: “Có gì đâu, “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Nếu em lấy anh thì sẽ là người nhà họ Trình rồi.”
“Đúng rồi, chúng ta hãy lập quỹ chung đi, tức là mình sẽ gửi số tiền tiết kiệm được mỗi tháng bây giờ vào chung một tài khoản ngân hàng. Cơ quan của chúng ta hiện tài đều chưa có trợ cấp nên đành dựa vào quỹ chung của chúng ta thôi.” Tiểu Lạc muốn gom tất cả tiền vào một chỗ để có thể nhanh chóng tích đủ khoản tiền mua nhà.
“Được, như vậy chúng ta có thể hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Tiết kiệm chi tiêu có thể tích góp được một khoản tiền.” Trình Hạo lập tức đồng ý cả hai tay.
Kế hoạch mua nhà lớn lao của hai người bắt đầu khởi động, có điều sau khi tính toán toàn bộ số tiền của quỹ chung, họ chỉ có thể dùng câu nói như thế này để tự động viên mình: “Đường xa đằng đẵng mênh mông, tôi đây đi khắp ngóng trông kiếm tìm.”
***
“Bạn yêu, hãy giúp tớ viết mấy trang nhé! Bây giờ thời gian gấp lắm rồi.” Tiểu Lạc sáng sớm đến công ty, vừa mở nick QQ đã nhận được tin nhắn offline của Đặng Giai. Đặng Giai hiện đang làm biên tập viên cho tạp chí Phụ nữ ở Thâm Quyến.
“Viết bài gì? Có được nhuận bút không?” Bây giờ, vì muốn kiếm tiền nên câu nào của Tiểu Lạc cũng liên quan đến tiền.
“Chính là bài viết về tình yêu, sở trường nhất của cậu đấy. Cậu chỉ cần viết khoảng ba nghìn đến bốn nghìn chữ thôi. Tớ sẽ trả ba trăm tệ một nghìn chữ.”
Hồi còn học đại học, Tiểu Lạc đã được đăng rất nhiều bài về tình yêu nên đương nhiên cô sẽ được Đặng Giai chọn lựa đầu tiên để làm người viết thay cô ấy.
“Nhuận bút không thấp đâu nha, sao bây giờ cậu mới cho tớ cơ hội kiếm tiền tốt như thế?” Tiểu Lạc tỏ vẻ tiếc nuối hỏi lại.
“Sau khi đến đây làm, người mà tớ nghĩ đến đầu tiên để mời viết bài chính là cậu. Tớ không muốn để vụ làm ăn béo bở này cho người ngoài. Nhưng mà lần trước cậu nói mới đi làm, muốn chuyên tâm làm việc, còn nói cái gì mà cá với chân gấu không thể cùng lúc có được. Công việc là chân gấu, viết tiểu thuyết là cá. Để kiếm được chân gấu thì cậu sẽ không chọn ăn cá, cũng chính là không muốn nhận lời viết bài cho tạp chí nào nữa. Điều đó có nghĩa là cậu đã từ chối lời mời của tớ rồi còn gì.”
Lúc này, Tiểu Lạc mới sực nhớ ra đúng là có chuyện đó. Hóa ra cô đã không quý trọng cơ hội kiếm tiền mà để tuột mất cơ hội quý giá “gần hoa thì được thơm lây”. Ôi chao, tớ thật tiếc vì lúc đầu đã nói như vậy đấy Đặng Giai à!
“Vậy sau này tớ sẽ viết nhiều bài giúp cậu nhé. Bài viết về tình yêu đó khi nào cậu cần?”
“Tốt nhất là sáng sớm mai cậu đưa cho tớ, còn muộn nhất là đến hai giờ chiều mai.”
“Gần đây tớ chỉ toàn viết bài về giới giải trí và các ngôi sao thôi, cũng lâu rồi không viết về tình yêu, cậu cần gấp như vậy tớ e rằng viết sẽ hơi miễn cưỡng. Mà sao lại cần gấp như thế? Châm chước cho tớ hai ngày được không?”
“Không được đâu, vì lần này cũng hơi đặc biệt. Vốn dĩ chỗ tớ cũng đã có bài viết của một cao thủ được duyệt qua ba lần rồi. Nhưng do cao thủ đó vừa viết bài ra đã gửi đi khắp các báo, bài viết của cô ấy đã được đăng lên tạp chí khác từ tháng trước rồi, vì thế bên tớ phải hủy bỏ. Nhưng bây giờ tớ lại không có bài viết nào thay thế nên chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ thôi. Trước đây, hồi còn đi học cậu viết nhanh thế cơ mà! Tớ còn nhớ cậu từng đạt kỷ lúc một ngày viết hai bài dài bốn nghìn chữ đấy thôi.”
“Trời đất, anh hùng ai lại cứ nhắc mãi thời oanh liệt ấy. Đã lâu rồi tớ không viết, sợ viết không quen tay nữa. Để tớ thử cố hết sức xem có được không nhé.”
“Không thử mà phải làm thật luôn. Nếu không tớ sẽ bị thất nghiệp ngay đấy. Cao thủ viết bài của bọn tớ không phải lần đầu tiên có tình trạng vừa soạn ra đã gửi đi các báo như thế. Trước đây, tớ không phát hiện ra nhưng bây giờ bị Chủ biên mới đến để ý tới rồi. Người mới lên nhậm chức lúc nào mà chẳng muốn thị uy để thể hiện bản thân mình, ai mà biết được liệu cô ta có bới tung ra để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành không nữa?” Đặng Giai vừa chat vừa gửi một biểu tượng mếu máo bi thương trông rất buồn cười.
“Được rồi, được rồi, tớ đồng ý với cậu. Tối nay về tớ sẽ viết.” Vì sự nghiệp của bạn và vì sự nghiệp mua nhà cưới của mình, Tiểu Lạc đã hạ quyết tâm, cho dù có làm việc ngoài khả năng của mình thì cũng phải làm cho bằng được.
***
Để tìm cảm hứng viết bài về chủ đề tình yêu, vừa đi làm về, Tiểu Lạc liền lục tung giá sách và hòm tủ lên để tìm tạp chí. Nhưng cô thấy rất nhiều tình tiết trong những câu chuyện tình yêu này đều đi theo mô típ quen thuộc, ngôn từ lại quá đơn giản khiến cô cảm thấy rất vô vị.
Cuối cùng, cô liền quyết định thu dọn đống tạp chí lại, mở máy tính lên, chép miệng rồi làm theo ý mình.
Viết cái gì đây? Viết cái gì đây? Tiểu Lạc vắt óc cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào cả.
Đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, là tin nhắn của Thẩm Lộ Dao gửi đến: “Tiểu Lạc, anh ấy đã tỏ tình với mình rồi. Anh ấy muốn mình làm bạn gái anh ấy, mình có nên nhận lời không?”
Được anh chàng tuyệt vời như thế tỏ tình còn do dự cái gì chứ? Tiểu Lạc “nghiến răng nghiến lợi” nhắn tin trả lời: “Tiến độ nhanh hay chậm cậu tự quyết định, thắng lợi thuộc về cậu rồi!”
“Tuân chỉ!” Thẩm Lộ Dao nhắn lại.
Từ tin nhắn của Lộ Dao, trong đầu Tiểu Lạc bỗng nảy ra ý tưởng rất hay cho một câu chuyện tình yêu. Cô quyết định sẽ viết bài theo câu chuyện “lên giường chóng vánh và tình yêu sét đánh” của Lộ Dao và Vương Vũ Thành.
“Thật xin lỗi cô bạn của tôi, cuối cùng mình cũng đành phải “bán bạn cầu vinh”. Mình phải đem bán câu chuyện tình yêu của cậu lấy tiền thôi.” Tiểu Lạc thầm nhủ trong lòng và bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím.
***
“Tiểu Lạc, một mình làm đầu bếp rất buồn chán, mau lại đây giúp anh rửa rau đi!” Trình Hạo gọi vọng từ trong bếp ra.
“Nữ thần Muses[1] đến nhà rồi, em đang viết như có thần mách bảo ấy. Em phải viết một bài văn bốn nghìn chữ để kiếm tiền. Ba trăm tệ một nghìn chữ, khi em viết xong sẽ được lĩnh một nghìn hai trăm tệ, gần bằng nửa tháng lương của em đấy.” Tiểu Lạc nói mà không ngẩng đầu lên, tay lướt nhanh như múa trên bàn phím. Chữ hiện lên màn hình máy tính càng nhiều bao nhiêu, cô càng hài lòng bấy nhiêu. Cô cảm thấy từng con chữ trên máy tính như biến thành một tờ tiền Nhân dân tệ đáng yêu.
[1] Nữ thần nghệ thuật. Theo thần thoại Hy Lạp, chín cô con gái của thần Zeus được gọi là chín nàng thơ, chín nữ thần nghệ thuật. Từ đó xuất hiện cụm từ Nine Muses để chỉ chín vị nữ thần này.
“Được, được, đại văn hào của anh, em cứ viết tiếp đi! Hôm nay anh đã chuẩn bị cho em món canh cá nấu củ cải mà em thích nhất đây, chắc chắn món này sẽ giúp em viết văn tốt hơn. Lát nữa, em nhớ ra ăn cơm là được rồi.” Bây giờ tích tiền mua nhà là mục tiêu lớn nhất của Trình Hạo và Tiểu Lạc nên anh sẽ không cản trở con đường phát tài của cô. Nếu cản trở con đường phát tài của cô chính là anh đã cắt đứt con đường sau này của mình.
“Em vẫn có thời gian để ăn mà, anh cứ yên tâm!” Tiểu Lạc vẫn tiếp tục cần mẫn gõ bàn phím.
“Tiểu Lạc, hôm nay em thù hằn gì với cái bàn phím mà gõ mạnh thế?” Trình Hạo đứng trong bếp nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng gõ bàn phím của cô.
“Anh không thấy âm thanh này nghe rất vui tai sao? Giống như tiền đang đến đấy, anh có thấy thế không?” Tiểu Lạc tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
“…” Thôi rồi, Tiểu Lạc đúng là đang mờ mắt vì tiền mất rồi, ngay cả gõ bàn phím cô cũng liên tưởng đến tiền.
***
Nhưng tốc độ kiếm tiền của cô cũng không thể nhanh bằng tốc độ tăng giá nhà. Mới hôm nào cô vẫn đang tính sắp kiếm đủ khoản tiền đặt cọc để mua nhà rồi, thế mà bây giờ giá nhà cứ tăng lên vùn vụt khiến cho Tiểu Lạc và Trình Hạo vô cùng sốt ruột.
Để có thể tích được nhiều tiền hơn, Tiểu Lạc đành phải làm thêm bằng nghề cũ. Trong thời gian rảnh rỗi, cô tranh thủ viết bài cho những tạp chí lớn khác. Trình Hạo cũng tìm kiếm thêm nhiều việc để làm hơn. Nhưng giá nhà và giá cả mọi thứ đều tăng lên, lãi suất gửi tiền quỹ chung tại ngân hàng lại ít ỏi và với tình hình lạm phát như thế này, đồng tiền sẽ càng ngày càng mất giá. Trình Hạo nghĩ đi nghĩ lại rồi bàn bạc với Tiểu Lạc xem có nên rút một khoản tiền gửi ở ngân hàng ra để mua cổ phiếu hay không, anh muốn làm cho tiền sinh sôi nảy nở, giống như hòn tuyết càng lăn sẽ càng lớn.
Trước nay, Tiểu Lạc vẫn cho rằng việc mua cổ phiếu không thực tế lắm lại còn rất nguy hiểm, chỉ có gửi tiền định kỳ là an toàn nhất. Trình Hạo nói cô suy nghĩ lạc hậu quá, bây giờ là cơ hội rất tốt, chơi cổ phiếu chỉ có lãi mà không có lỗ, sau đó anh đưa ra những ví dụ thực tế rồi giảng giải cho cô hiểu. Vì muốn nâng cao kiến thức về đầu tư quản lý tài sản cho cô, Trình Hạo còn lôi cả sách dạy cách quản lý cho cô xem. Trong sách có đoạn viết: “Bạn muốn tích tiền ư? Có hai cách cho bạn. Cách thứ nhất, kiếm thật nhiều tiền, sau đó cố gắng tích góp tiếp. Cách thứ hai là tìm cách để tiền sinh sôi nảy nở.”
“Chúng ta sẽ chia nhau ra làm: em theo cách thứ nhất, tức là viết thật nhiều bài kiếm nhiều tiền, sau đó gửi vào ngân hàng tích lũy dần. Còn anh sẽ làm theo cách thứ hai, mang tiền mà em vất vả kiếm được đem đầu tư, làm cho chỗ tiền đó ngày càng đẻ ra nhiều tiền hơn.” Trình Hạo phân tích.
“Hả? Anh dựa vào đâu mà bắt em phải một mình làm theo cách thứ nhất chứ? Anh cũng có thể làm theo cách thứ nhất như em mà.” Đối với Tiểu Lạc thì tích tiền theo cách thứ hai có vẻ không an toàn, chỉ có cách thứ nhất là thực tế hơn cả. Ai nói con trai làm việc giống con gái thì không được chứ? Xưa nay, Trình Hạo đều muốn lười biếng mà.
“Tất nhiên anh cũng sẽ tích tiền theo cách thứ nhất, chỉ có điều anh sẽ tập trung vào cách thứ hai nhiều hơn. Em hãy tập trung hết sức vào cách thứ nhất bởi vì em giỏi giang nên chỉ cần chịu khó làm vất vả một chút là được. Anh thì không may mắn nên không gặp được nữ thần Muses. Bây giờ em được nữ thần may mắn đó phù trợ rồi nên đương nhiên phải nắm lấy cơ hội mà kiếm thật nhiều tiền. Em viết một chữ đã được ba hào rồi, viết nhiều một chút không phải cũng được đó sao?”
Tiểu Lạc nghĩ, hóa ra anh ấy cho mình là cái máy in tiền à? Có phải bài nào cũng được duyệt và có phải tạp chí nào cũng trả phí ba trăm tệ một nghìn chữ cho mỗi bài đâu cơ chứ.
“Em viết bài, còn anh sẽ làm mọi việc trong nhà. Anh biết là làm theo cách thứ nhất mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi phải lao động trí óc. Do đó, việc nhà em không phải bận tâm, mọi việc lao động chân tay cứ để đó cho anh.” Kể từ giây phút đó, Trình Hạo đồng thời cũng không nói câu: “Làm việc nhà là tập thể dục, nếu em muốn giảm béo thì phải chăm làm việc nhà.”
Câu này nghe mới mê hoặc làm sao, mặc dù hàng ngày Tiểu Lạc không phải nấu nướng, rửa bát nhưng mà những việc lặt vặt như giặt giũ, lau nhà, lau dọn bàn ghế đều do cô làm. Bây giờ đối với Tiểu Lạc, thời gian là vàng bạc, cô không muốn lãng phí thời gian để làm những việc lặt vặt trong nhà nữa.
Cuối cùng, sau khi cô can dự vào thì Trình Hạo đành phải làm một phương án quản lý tài sản tương đối bảo thủ, đó là “xử lý” tám mươi nghìn tệ tiền tiết kiệm được như sau: Lấy năm mươi nghìn tệ để đầu tư vào cổ phiếu, hai mươi nghìn tệ dùng để mua bảo hiểm, còn lại mười nghìn tệ làm vốn lưu động. Ngoài ra họ sẽ mở thêm một tài khoản “gửi nhỏ lẻ, rút cả cục”, mỗi tháng sẽ gửi định kỳ vào tài khoản đó hai nghìn năm trăm tệ. Trong đó, Trình Hạo sẽ gửi một nghìn năm trăm tệ, còn Tiểu Lạc gửi một nghìn tệ. Số tiền này không cần biết có thể sinh lãi được bao nhiêu, chủ yếu tài khoản này chỉ là để cất tiền mà thôi. Trong cuộc sống mọi thứ đều cần phải tiết kiệm, kiếm được bao nhiêu phải gửi ngay vào ngân hàng. Mục đích là sau một năm, toàn bộ số tiền tích góp được phải đạt một trăm sáu mươi nghìn tệ, lúc đó sẽ là thời điểm rút ra để mua nhà. Như thế, khoản tiền đặt cọc mua nhà sẽ không còn xa vời nữa vì bạn bè đều hứa sẽ giúp họ một tay.
Tiểu Lạc xem qua phương án này xong liền mơ màng tưởng tượng ra ngay viễn cảnh có được ngôi nhà riêng đến nỗi khi Trình Hạo muốn hỏi xem cô có ý kiến gì với phương án này không, anh phải gọi cô hai tiếng mới lôi cô trở về hiện thực được.
Tiểu Lạc nói: “Vậy cứ làm theo kế hoạch của anh đi. Nhưng em phải nhấn mạnh với anh điều này, số tiền vốn năm mươi nghìn tệ đầu tư vào cổ phiếu anh phải cẩn thận đừng để lỗ vốn đấy.”
“Bà xã, em yên tâm, anh còn đang hy vọng năm mươi nghìn tệ tiền vốn này sẽ sớm thực hiện được giấc mơ mua nhà của chúng ta đấy. Anh tuyệt đối sẽ không để lỗ vốn đâu.” Trình Hạo lén nhìn Tiểu Lạc, thấy cô có vẻ đồng ý liền vỗ ngực bảo đảm.
Sau khi kết hôn, Tiểu Lạc vốn định làm “Bộ trưởng” Bộ Quản lý tài sản gia đình, bây giờ vì thiếu kiến thức về quản lý tài sản nên vẫn chưa lên chức đã bị pass rồi. Thật là đáng buồn, thời buổi này không cập nhật kiến thức thường xuyên sẽ bị đào thải ngay! Mạnh thắng yếu thua không chỉ là quy luật của giới tự nhiên mà còn là quy định cơ bản trong gia đình để tìm ra người có khả năng làm chủ.
Tiểu Lạc đặt tiêu đề cho câu chuyện tình yêu của Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành là: Tình yêu nóng bỏng. Đặng Giai đọc xong bài viết của Tiểu Lạc thì tâng bốc ngay bằng mấy tính từ có liên quan đến “tốt”: “Viết tốt quá! Tốt quá rồi! Tốt thật!” Nhưng Tiểu Lạc không hài lòng cho lắm với tiêu đề, cô nói với Đặng Giai: “Tiêu đề nghe giật tít nhưng không lãng mạn ngọt ngào lắm.” Cuối cùng, tiêu đề được Đặng Giai đổi thành Tình yêu như đường mật và nhanh chóng được đăng trên tạp chí của tháng.
Tiểu Lạc cảm thấy tiêu đề của Đặng Giai không phù hợp với nội dung tư tưởng của tác phẩm, thà đặt tên là Tình yêu như tia chớp còn chính xác hơn. Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành chớp cái là quen nhau, chớp cái là lên giường, chớp cái lại yêu nhau, không phải là tình yêu như tia chớp sao?
Ngoài những công việc thường ngày, Tiểu Lạc giờ đây còn trở thành quân sư tình yêu của Thẩm Lộ Dao. Bất cứ khi nào Lộ Dao cũng có thể hỏi ý kiến của Tiểu Lạc mà Tiểu Lạc cũng được lợi. Thứ nhất, cô có thể giúp xúc tiến tình yêu của họ trở thành một mối nhân duyên đẹp, cũng coi như là làm người tốt việc tốt. Thứ hai, cô sẽ dùng những chi tiết khi Lộ Dao với Lương Vũ Thành sống với nhau để viết thành một cuốn tiểu thuyết đi rao bán, coi như tăng thêm thu nhập cho gia đình để chuẩn bị mua nhà. Việc lợi cả đôi đường như thế này tội gì mà không làm chứ?
***
Sau khi Thẩm Lộ Dao nhận lời yêu Lương Vũ Thành thì trên cổ cô có thêm một chiếc vòng lóng lánh, rất tinh tế và lộng lẫy, khiến cho bao ánh mắt đều đổ dồn vào đó. Mặt trước của dây chuyền còn được gắn kim cương, chứng tỏ người tặng phải là một tay hào phóng, vung tiền không tiếc.
Thật là lãng mạn! Có tiền thì mới có thể lãng mạn được. Tiểu Lạc nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Lộ Dao thì ngưỡng mộ thèm thường đến mức suýt chảy nước miếng.
“Này, bao nhiêu lãng mạn yêu thương đều tập trung hết vào cậu rồi. Mình thật sự rất muốn biết mặt “bạch mã hoàng tử” của cậu đấy.” Tiểu Lạc vốn không phải là cô gái dễ dàng bị khuất phục trước đồng tiền nhưng bây giờ vì muốn mua nhà nên cô cũng dần dần cúi đầu trước tiền tài.
“Có cơ hội mình sẽ giới thiệu để hai người làm quen.” Thẩm Lộ Dao tươi cười đáp, có gì hạnh phúc hơn khi một người con gái tìm được người đàn ông yêu thương mình chứ?
“Bây giờ cậu sống một mình hay sống cùng với anh ta rồi?” Tiểu Lạc hỏi.
“Tạm thời mình vẫn sống một mình nhưng có lúc anh ấy đón mình qua bên đó ngủ cùng.” Thẩm Lộ Dao đỏ bừng mặt đáp.
“Mình thấy cậu không chỉ hạnh phúc mà là đang rất hạnh phúc đấy! Hi hi.” Tiểu Lạc cười có chút lạ thường.
“Lâm Tiểu Lạc, cậu thật tinh quái!”
“Tinh quái là đặc trưng nghề nghiệp cần phải có của mình, cảm ơn cậu quá khen!” Tiểu Lạc tự hào nói không hề ngại ngùng.
“Cậu cứ tinh quái cũng được nhưng mà đừng có đem chuyện của mình và Vũ Thành viết thành truyện rồi đăng trên tạp chí của cậu đấy.” Mặc dù anh đã tỏ tình với cô, thậm chí còn tặng thêm món quà không nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy yêu một anh chàng quá xuất sắc và đẹp trai như Lương Vũ Thành hơi thiếu cảm giác an toàn. Cũng có thể do cô vừa bị thất tình nên vẫn còn chút hoài nghi về sự bền vững của tình yêu. Nói chung, cô không mong muốn có những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trước khi kết hôn làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và anh. Đến tận bây giờ tình yêu của họ vẫn được giữ kín như bưng, như thể họ là đôi tình nhân dưới lòng đất vật. Cô không nói với bạn bè trong giới giải trí, cũng chẳng thông báo với Trợ lý của công ty.
“Đương nhiên rồi, mình tuyệt đối không bán đứng bạn bè đâu. Tuy nhiên, để chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu, mình đã viết một bài dựa vào câu chuyện tình yêu của hai người.” Vừa nói Tiểu Lạc vừa đưa cho Thẩm Lộ Dao xem cuốn tập san định kỳ trong đó có bài Tình yêu như đường mật.
“Hả?” Lộ Dao ngạc nhiên suýt chút nữa không thốt nên lời. Tiểu Lạc thay đổi cũng nhanh thật, vừa mới nói “tuyệt đối sẽ không bán đứng bạn bè” xong lại nói đã viết câu chuyện của họ rồi, thế này là thế nào?
Thẩm Lộ Dao nhận cuốn tạp chí, mở trang báo Tình yêu như đường mật nhìn qua một lượt rồi hỏi: “Tiểu Lạc, có đúng là cậu viết không? Cậu viết chuyện bọn mình thật lãng mạn, lại rất ngọt ngào nữa, đọc lên thấy tràn đầy hạnh phúc.”
Giờ đến lượt Tiểu Lạc đỏ mặt. Đặng Giai là biên tập mà cũng chỉ dùng ba từ “tốt” để hình dung bài viết của Tiểu Lạc, còn nguyên mẫu ngoài đời của tác phẩm lại dùng những từ ngữ rất cảm động như “lãng mạn”, “ngọt ngào”, “hạnh phúc” để hình dung tác phẩm của cô. Tiểu Lạc thấy rất kinh ngạc vì mọi người lại yêu thích tác phẩm của mình đến như vậy. Xem ra ngày mà cô Đông Sơn quật khởi không còn xa nữa.
Hai nhân vật chính trong truyện đã được thay tên đổi họ, một số tình tiết cũng được thay đổi để mang tính nghệ thuật hơn và đặc biệt nhân vật nữ chính cũng không phải là một ngôi sao nhỏ mà đã đổi thành một trí thức nơi đô thị nên cũng chẳng có ai đoán ra được nhân vật nữ chính lại là Thẩm Lộ Dao. Vì thế, Lộ Dao rất khâm phục sự tinh tế và khéo léo của Tiểu Lạc.
“Món quà này mình rất thích. Trước đây, mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và chẳng bao giờ nghĩ chuyện của mình cũng có thể viết thành tiểu thuyết như thế này. Tiểu Lạc, cậu có thể xem xét theo đuổi sự nghiệp này để trở thành một nhà văn được đấy. Văn của cậu rất tự nhiên, giản dị, lại không mất đi sự hồi hộp và ấm áp.” Bài viết này đã để lại trong lòng Thẩm Lộ Dao nhiều cảm xúc nên cô cứ ôm cuốn tạp chí mãi.
Nhà văn? Cái nghề này đối với Tiểu Lạc thật vô cùng cao quý. Sau khi được đăng một bài hồi còn học cấp ba thì cô cũng hy vọng mình có thể trở thành một nhà văn. Nhưng lúc đó bố mẹ cô chỉ tôn sùng câu nói: “Học giỏi Toán – Lý – Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ gì.” Bố mẹ cô cho rằng, những người theo nghiệp văn sẽ không có tương lai, không những bị người ta coi thường mà còn nghèo rớt mồng tơi nên lý tưởng cao đẹp của Tiểu Lạc nhanh chóng bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Lên đại học, mặc dù Tiểu Lạc cũng được đăng nhiều bài viết nhưng cô chỉ coi đó là những thứ mà cô yêu thích và được viết trong những lúc rảnh rỗi, chứ không có ý định coi viết lách là cái nghiệp của mình. Nhưng khi Thẩm Lộ Dao nhắc đến chuyện này thì lý tưởng trở thành nhà văn của cô lại bắt đầu rục rịch.
“Sao mà cậu nói giống nhà phê bình thế! Mình thấy với trình độ này của cậu thì có thể mở một chuyên mục Ngôi sao trên tạp chí của mình rồi. Dù là ngôi sao thì cũng chẳng có mấy người có tài ăn nói đâu.” Tiểu Lạc nói.
“Ha ha, bọn mình đừng có đứng đây mà khen ngợi nhau nữa. Mình khẳng định là mình sẽ không trở thành nhà văn đâu, chém gió mấy câu thì còn được chứ bảo mình viết thì làm sao bằng cậu. Hơn nữa…” Thẩm Lộ Dao ngừng lại một chút. “… Nếu mình và anh ấy có thể “tu thành chính quả” đi đến hôn nhân thì có khả năng sau khi kết hôn mình sẽ nghỉ làm để chuyên tâm chăm chồng chăm con.”
“Không phải chứ? Cậu “có” rồi à?” Tiểu Lạc mở tròn mắt kinh ngạc.
“Vẫn chưa có. Nhưng Lương Vũ Thành muốn sau khi về sống cùng anh ấy thì mình sẽ là người phụ nữ của gia đình.” Thẩm Lộ Dao có vẻ ngậm ngùi.
“Được làm người phụ nữ của gia đình là điều hạnh phúc biết bao! Không phải làm việc, lại được ở trong nhà cao cửa rộng, trong nhà ít nhất cũng có vài ôsin giúp việc, việc nhà cũng không phải làm nữa. Ban ngày thì nằm ở nhà tắm nắng, buổi tối thì đợi chồng đi làm về rồi cùng nhau ăn cơm tối. Nghĩ như vậy thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.” Tiểu Lạc ngây người ra mơ mộng. Làm người phụ nữ của gia đình là lý tưởng của Tiểu Lạc, nói chính xác một chút thì làm nhà văn mới là lý tưởng cuối cùng của cô. Hàng ngày cô sẽ không cần phải tất bật đi làm, chỉ cần ngồi ở nhà, muốn viết thì viết, không muốn viết thì xem sách hoặc đi ngủ.
“Nhưng mà sống trong gia đình của Vũ Thành sẽ có cảm giác rất áp lực. Người ta thường nói bước vào gia đình quyền quý như rơi vào đại dương sâu thẳm.” Tiểu Lạc cảm thấy dường như Lộ Dao không biết cô có thể đảm nhiệm được vai trò mới, làm người “phụ nữ của gia đình” này không.
“Cũng không chắc đâu. Không phải cậu đã biết rất nhiều ngôi sao được gả về gia đình quyền thế sao. Như thế họ sẽ không phải lo lắng gì về sau nữa. Thoải mái đi cô bạn yêu quý ơi! Mình muốn được gả cho gia đình quyền quý mà không có cơ hội đây này.”
***
Sở dĩ Thẩm Lộ Dao lo lắng như vậy là vì cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc có một anh chàng như từ trên trời rơi xuống và thật bất ngờ khi anh đã cho cô một lời cầu hôn chân thật.
Hôm đó, Lương Vũ Thành hẹn Thẩm Lộ Dao đi ăn tối. Lần này, anh không hẹn cô tại quán ăn đặc sắc hay nhà hàng cao cấp nào mà là gặp tại nhà riêng. Nghiêm túc mà nói thì anh không được coi là người đàn ông “3D” theo đúng định nghĩa của Tiểu Lạc, bởi vì anh không phải là người tỉ mỉ trong nghệ thuật nấu nướng. Thỉnh thoảng Lộ Dao ở lại nhà của Vũ Thành, anh cũng chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nhưng dùng lò vi sóng để hâm nóng sữa thì không thể coi là đầu bếp giỏi được.
Khi Lương Vũ Thành hẹn cô đến nhà dùng bữa tối, lúc đầu cô hy vọng sẽ được thưởng thức món ăn lạ với tay nghề nấu nướng của anh nhưng sau khi đến rồi cô mới phát hiện trong bếp vẫn lạnh tanh như thường.
“Xung quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn không? Em đi mua ít đồ về nấu nhé.” Lộ Dao nghĩ, chắc anh hẹn cô đến để thử tài nấu nướng của cô cho nên đã chủ động đề nghị.
“Em ngồi đây là được rồi.” Lương Vũ Thành mỉm cười rồi dắt Lộ Dao ra phòng khách ngồi xuống ghế nói: “Nếu em muốn thể hiện tay nghề nấu nướng thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội đấy.” Nhưng lúc đó cô lại không nghĩ nhiều về câu nói của anh.
Lương Vũ Thành ngồi bên cạnh cô, ấn nút điều khiển từ xa, trên màn hình tivi liền hiện ra rất nhiều tình huống tỏ tình. Có người đứng giữa biển mà hét lên “xxx anh yêu em” để mọi người đều được chứng kiến niềm hạnh phúc của họ. Có người thì đứng trong nhà ăn kiểu Tây được trang trí lộng lẫy, tay ôm bó hoa tươi và quỳ xuống tỏ tình. Có người treo tấm băng rôn với dòng chữ “Anh yêu em, hãy làm bạn gái của anh nhé!” trên tháp Eiffel. Có người lại thả quả bóng bay màu hồng có viết dòng chữ “Anh muốn em làm người yêu của anh”. Cũng có người chuẩn bị 9999 đóa hồng…
“Em thích kiểu tỏ tình nào?” Lương Vũ Thành bất ngờ hỏi Lộ Dao.
“Ặc…” Cô đang uống nước và suýt nữa thì bị sặc.
Chẳng lẽ anh ấy đang định tỏ tình với cô sao? Anh ấy muốn xác lập mối quan hệ yêu đương này à? Ban đầu cô cứ nghĩ Vũ Thành đang mở phim cho cô xem, rồi nghĩ đây chỉ là bộ phim nào đó, thế nên cứ mải suy nghĩ tại sao anh lại mở đầu bằng một loạt những màn tỏ tình độc đáo như vậy?
“Uống từ từ thôi, không ai cướp của em đâu.” Vũ Thành vỗ nhẹ vào lưng cô âu yếm nói.
Chẳng phải là do anh hỏi em bất ngờ nên em mới bị sặc sao? Thẩm Lộ Dao nghĩ bụng.
Cô đợi sau khi bình tĩnh lại mới nói: “Những kiểu này em đều không thích.”
“Hả?” Vũ Thành không nghĩ cô rằng cô lại trả lời như vậy, “Thế em thích tỏ tình kiểu nào?”
“Kiểu của riêng anh.” Cô trả lời.
Đúng lúc đó chuông cửa reo, Vũ Thành liền đứng dậy mở cửa.
“Tổng giám đốc Lương, bữa tối của sếp đây ạ.” Cô thư kí Vương Lợi của Vũ Thành mang đến một túi đồ to, bên trong là thức ăn đã được gói kĩ.
“Làm phiền thư ký Vương rồi.” Vũ Thành cầm lấy túi đồ.
“Sếp khách sáo quá! Em đi trước đây ạ. Chúc sếp có bữa tối ngon miệng nhé!”
“Được, đi đường cẩn thận!”
Tiếng bước chân của Vương Lợi xa dần cũng là lúc cánh cửa nhà khép lại. Phía sau cánh cửa ấy nhanh chóng trở lại là thế giới riêng của hai người.
Vũ Thành xách túi đồ ăn vào phòng bếp, trút thức ăn ra từng đĩa.
“Có cần em giúp không?” Lộ Dao cũng bước vào phòng bếp.
“Cũng được.” Vì có rất nhiều món nên Vũ Thành cứ phải luôn chân luôn tay.
Thẩm Lộ Dao phát hiện ra những món ăn này đều là những món mà bình thường cô rất thích, đó là những món đặc trưng của rất nhiều nhà hàng.
Trời đất, bao nhiêu là món ngon đều ở đây hết thế này, chắc chắn phải chuẩn bị mất rất nhiều công sức! Cô chợt xúc động trước sự chu đáo của anh. Thì ra, mỗi lần ngồi ăn cơm, anh đều để ý và nhớ kỹ những món ăn mà cô thích.
Một lát sau, trên bàn ăn ở ngoài phòng khách đã được bày kín những món ngon.
Lộ Dao nhìn một bàn toàn những món mà mình yêu thích liền cảm động nói: “Cảm ơn anh!”
“Em định cảm ơn anh thế nào đây?” Lương Vũ Thành ngồi đối diện với cô hỏi lại. Nhờ ánh đèn trên bàn ăn hắt ra, cô có thể nhìn rõ nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mỉm cười hiền lành của anh.
Thẩm Lộ Dao nâng ly rượu vang trước mặt lên rồi nói: “Em mời anh một ly.”
Vũ Thành không nói gì, chỉ nhấc ly của mình lên cụng ly với cô rồi cả hai cùng uống cạn ly rượu của mình.
Vũ Thành đặt ly xuống hỏi: “Anh nghe nói em không biết uống rượu?”
“Quan trọng là phải xem uống rượu cùng với ai. Còn nếu uống rượu mà gặp tri kỷ thì nghìn chén cũng thấy ít mà?”
“Vậy em coi anh là tri kỷ của em sao?”
“…” Lộ Dao không biết trả lời anh như thế nào, vì thời gian hai người ở bên nhau chưa đủ dài. Mặc dù cả hai đều có cảm tình với nhau, hơn nữa cũng đã có sự gần gũi về thể xác nhưng vẫn chưa đạt đến mức “tri kỷ”. Họ bên nhau ngoài việc thể hiện tình yêu ra thì chẳng ai thể hiện nhiều về con người thật của mình. Nhiều lúc chỉ có cô nói, còn anh chỉ im lặng lắng nghe. Cô cũng kể sơ qua về mối tình trước đó của mình. Cô cũng từng nói với anh rằng, nếu yêu một lần nữa thì cô hy vọng người ấy sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng lúc đó Lương Vũ Thành không thể hiện bất cứ thái độ nào. Anh chỉ mỉm cười lắng nghe và từ trước đến giờ, anh cũng chưa bao giờ kể về những mối tình của mình.
“Em không biết chúng ta là bạn… hay là… tình nhân?” Lộ Dao ngập ngừng một lúc suy nghĩ xem nên nói như thế nào.
“Anh muốn em sẽ là người yêu của anh, em nghĩ sao?” Vũ Thành vừa nói vừa lôi ra một chiếc hộp rất đẹp.
Cô bắt đầu thấy tim mình loạn nhịp. Lẽ nào trong chiếc hộp kia đựng món quà tỏ tình? Ban đầu cô nghĩ cho dù anh có định tỏ tình thì cũng phải đợi dùng bữa xong, không ngờ lại nhanh như vậy.
Lương Vũ Thành mở chiếc hộp lấy ra sợi dây chuyền rồi nói: “Lộ Dao, em làm bạn gái của anh nhé!”
Thẩm Lộ Dao cảm thấy từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đến thế nhưng cô không vội đồng ý mà hỏi: “Trước khi em trả lời câu hỏi này của anh, em có thể hỏi anh một câu được không?”
“Được.” Lương Vũ Thành không có vẻ gì lo lắng, hình như cũng đã chuẩn bị trước tâm lý rồi.
“Với điều kiện của anh thì xung quanh có không ít những cô gái trẻ đẹp giỏi giang theo đuổi, rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào?” Trước nay, Lộ Dao luôn cảm thấy mình không phải là cô gái được ông trời ưu ái nên không tin lắm vào những chuyện tốt đẹp từ trên trời rơi xuống. Nhưng sau khi thất tình và gặp lại người bạn thời tiểu học Tiểu Lạc đến giờ thì bỗng dưng có một bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống ngay bên cạnh cô.
“Không hề ngụy trang, cũng không giả dối, rất đỗi tự nhiên. Đương nhiên còn có vẻ đẹp khiến người ta rung động, có ngoại hình tương đối gợi cảm và đôi mắt ưu tư.” Vũ Thành nói rất trôi chảy.
Hai từ “gợi cảm” và “ưu tư” hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, bây giờ lại được anh dùng để nhận xét về cô. Thẩm Lộ Dao tự thấy mình không hề có những đặc điểm anh vừa nói. Xem ra hoàn cảnh này thật đúng với câu: “Cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình.”
Thực ra, Lộ Dao rất muốn nhận lời yêu nhưng cô là con gái, cho dù đối phương là một chàng trai tài giỏi chăng nữa, cô vẫn phải tỏ ra đôi chút ngại ngần. Cho nên, cô cố tình trầm tư như thể đang suy nghĩ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Vũ Thành đổ chuông, anh cầm máy lên nhìn qua rồi bước về phía cửa sổ nghe máy.
Thẩm Lộ Dao nhân lúc đó nhắn tin cho Tiểu Lạc, hỏi cô ấy xem Lương Vũ Thành đã tỏ tình rồi thì phải trả lời như thế nào? Tiểu Lạc nhắn lại ngay cho Lộ Dao, bảo cô ấy nhanh chóng nhận lời. Câu trả lời của Tiểu Lạc cũng trùng với suy nghĩ của Lộ Dao.
Vũ Thành nghe điện thoại xong liền quay lại bàn ăn, nói với vẻ xin lỗi: “Tối nay là thời gian dành riêng cho chúng ta, lẽ ra anh không nên nghe máy nhưng vì việc công nên anh đành phải nghe.”
“Không sao đâu.” Nghe Vũ Thành nói “thời gian dành riêng cho chúng ta”, Lộ Dao cảm thấy vô cùng xúc động.
“Thức ăn sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn thôi.” Vũ Thành cất dây chuyền đi rồi cầm đũa lên.
“Được.” Lộ Dao nhoẻn miệng cười gượng gạo. Liệu có phải anh ấy nhận được cú điện thoại đó mà không muốn tỏ tình nữa không? Nếu không tại sao lại chuyển sang ăn cơm luôn thế? Anh ấy cất dây chuyền đi rồi chắc là vì không muốn được ở bên cô nữa. Haizz, vừa nãy còn giả vờ ngại ngùng gì chứ… Miếng ngon đến miệng rồi còn để tuột mất.
***
Ăn xong, Vũ Thành lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đưa Lộ Dao về nhà. Điều này khiến cô cảm thấy rất hụt hẫng. Trước đây, nếu muộn như thế này, anh sẽ chủ động bảo cô ở lại nhưng hôm nay anh lại quyết định đưa cô về nên cô thấy tiếc vì đã không giả vờ say rượu rồi nằm gục luôn ra đấy.
Cô nghĩ, liệu có phải mình đã có hành động gì khiến anh cảm thấy không vừa lòng nên anh mới trở nên như vậy?
Hai người vừa bước ra cửa, Vũ Thành đang định khóa cửa lại thì cô đã lấy hết can đảm rồi nói: “Câu hỏi của anh, em có câu trả lời rồi.” Nếu không vứt bỏ sự ngại ngùng đi thì làm sao mà “câu” được chàng hoàng tử chứ! Lộ Dao đành đánh liều một phen.
“Hử?” Vũ Thành mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại vờ như không biết.
“Em đồng ý.” Lộ Dao nói nhỏ nhẹ.
“Em nói sao? Anh nghe không rõ.” Vũ Thành đang chuẩn bị khóa cửa liền dừng tay lại.
“Em nói là em đồng ý làm bạn gái của anh.” Lộ Dao nhắc lại to hơn.
“Em lúc nào cũng phải bị “dồn ép” một chút mới chịu nói thật.” Nói xong, Vũ Thành bế cô vào nhà, dùng chân đá cánh cửa đóng lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
“Anh thật là đáng ghét!” Cô nhìn thấy anh đã bắt đầu tháo cà vạt, cởi quần áo.
“Lời con gái nói đều phải hiểu theo ý ngược lại, em nói ghét anh nhưng thực ra là yêu anh đúng không?” Vũ Thành nói.
“Anh vừa nói đưa em về nhà, tại sao lại ôm em vào trong thế này?” Trước khi Vũ Thành kịp đặt môi hôn, Lộ Dao liền hỏi.
“Đây chính là cách anh tỏ tình mà.” Vũ Thành nói xong liền tự tay mình đeo dây chuyền lên cổ Lộ Dao, sau đó anh cúi người xuống và đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi nóng bỏng của cô.
Trong giây phút ấy, Lộ Dao cảm thấy như có đến 9999 bông hồng đang nở rộ trong lòng mình.
Cách tỏ tình của Vũ Thành đúng là rất đặc biệt, đặc biệt như chính con người anh khiến cô không thể nào mà đoán trước được. Cách tỏ tình của anh cũng giống như tình yêu mà anh dành cho cô. Đó là sự kết hợp uyển chuyển của băng và lửa khiến cô vừa cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung da diết.
Sau giây phút yêu đương nồng nhiệt, Vũ Thành ôm lấy tấm thân nhễ nhại mồ hôi của Lộ Dao bước về phía nhà tắm.
“Để em tự đi được rồi.” Lộ Dao không quen với cách yêu như thế này của Vũ Thành.
“Hôm nay hãy để anh được phục vụ em.” Thời gian Lương Vũ Thành nói xong câu đó thì họ cũng đã đi đến nhà tắm. Anh đặt cô xuống và bắt đầu mở nước bồn tắm.
Thẩm Lộ Dao đứng trước gương, nhìn thấy tấm thân ngọc ngà và đôi má ửng hồng sau phút yêu cuồng nhiệt. Nước ấm trong bồn tắm đã gần đầy khiến hơi nước bốc lên, không khí trong nhà tắm cũng vì thế nóng dần lên. Chẳng mấy chốc, hơi nước đã phủ một lớp sương mỏng trên gương và cả hình ảnh của cô trong gương.
Thẩm Lộ Dao nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, nước nóng trong bồn nhanh chóng ngập kín thân thể cô. Cô từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được Lương Vũ Thành nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh thích nhìn em như thế này.” Lương Vũ Thành nói.
“Tại sao?” Thẩm Lộ Dao mở to mắt.
“Bởi vì, bây giờ em chỉ mặc mỗi một bộ quần áo.”
“…” Thẩm Lộ Dao không hiểu ý của anh, rõ ràng bây giờ cô chẳng mặc gì. “Ý anh là em đang mặc kiểu y phục mới à?” Cô vừa cười vừa nói.
“Không phải, mà là nó đấy.” Lương Vũ Thành chỉ vào mặt dây chuyền óng ánh trên cổ cô. “Bên trên có tên của chúng ta được viết bằng chữ phiên âm, đó là chiếc áo của tình yêu.”
Thẩm Lộ Dao cầm mặt dây chuyền lên xem, nhìn kỹ mới thấy quả thực bên trong mặt dây chuyền có khắc tên của hai người.
“Chiếc áo tình yêu”, cái tên đầy ý thơ. Thẩm Lộ Dao cười nói: “Anh sắp trở thành nhà thơ rồi đấy.”
“Anh hy vọng sau này chỉ có anh được nhìn em thường xuyên. Như vậy, em chỉ thuộc về mình anh thôi.” Nghe xong câu này của Vũ Thành, cô không thể cười được nữa.
“Ý của anh là, sau này em không đi làm nữa sao?” Lần này, Lệ Dao phản ứng nhanh lạ thường.
“Không phải thế, chỉ là anh muốn em sau này không theo con đường nghệ thuật nữa. Em cũng biết giới giải trí trong ít đục nhiều, chứa đựng nhiều quy tắc ngầm. Lần trước, cái tên họ Vu gì đó không phải định chiếm đoạt em sao? Anh không muốn em bị lợi dụng và phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.” Thật ra không phải anh không tin tưởng cô mà bố mẹ anh không muốn anh yêu ai theo nghiệp nghệ thuật, nếu là bạn bè hay yêu chơi bời thì còn được, chứ yêu thật lòng hay kết hôn thì hoàn toàn không thể. Cũng như lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Dao, anh đã có ý nghĩ muốn bảo vệ cô. Khi tiếp xúc với cô lâu dần, anh phát hiện cô không giống với những người khác trong giới giải trí. Dường như cô không thuộc về nơi đó vì nhiều lúc cô ngây thơ giống như những cô gái còn non dại. Bắt đầu từ lúc ấy, trong anh đã có ý định muốn chiếm cô làm của riêng mình. Nhưng anh cũng không thể không nghĩ đến những điều mà bố mẹ đã nói, nếu muốn thuyết phục bố mẹ thì chỉ còn cách để cô ấy không dính dáng gì đến giới giải trí nữa mà thôi.
Lộ Dao nghĩ, lời của Vũ Thành cũng có lý, hơn nữa vì anh ấy yêu cô nên mới làm như vậy. Cô lại hỏi: “Nếu em không làm việc ấy nữa thì em có thể làm gì? Nếu không tìm được việc khác, anh có nuôi em không?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Em có thể suy nghĩ đến việc làm mẹ và sinh cho anh một đàn con.” Lương Vũ Thành giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với cô.
“Đáng ghét! Anh coi em là gì vậy? Lại còn một đàn con nữa chứ.” Lộ Dao té nước vào người Vũ Thành.
“Nếu cứ theo quy luật nói ngược của con gái thì vừa nãy em nói “đáng ghét” có nghĩa là “em đồng ý” rồi. Còn nữa, em làm anh ướt hết thế này, có nghĩa là đang muốn mời anh cùng tắm với em đúng không?” Nói xong, Vũ Thành không ngần ngại bước vào bồn tắm.
Khi cảm hứng dạt dào của Vũ Thành trỗi dậy thì Lộ Dao không thể đẩy anh ra được. Đương nhiên, cô cũng hy vọng anh sẽ giữ mãi ngọn lửa tình ấy. Cô thà hưởng thụ sự mãnh liệt của ngọn lửa đang hừng hực cháy còn hơn là chịu sự lạnh lẽo của tảng băng.
***
“Ha ha, Tiểu Lạc, em lại bị anh tóm được rồi.” Tiểu Lạc vừa bước lên cầu vượt đi bộ thì nghe thấy tiếng của Trình Hạo từ phía sau. Đợi cô quay người lại, Trình Hạo đã nhanh chân bước đến nắm lấy tay cô.
“Ấy, không phải anh nói trên QQ là hôm nay phải làm thêm sao?” Tiểu Lạc quay người lại rồi tiếp tục bước về phía trước, dường như cô không hề bị ảnh hưởng bởi sự hứng khởi của anh.
“Bắt trẻ con” là một trò chơi riêng của hai người. Chẳng hạn, nếu hai người tình cờ gặp nhau tại bến xe, người nào bị người kia “tóm” thì sẽ bị gọi là “trẻ con” và sẽ bị người kia dắt về nhà. Thời gian hai người tan ca không giống nhau, thêm vào đó họ cũng ra khỏi nhà theo hai hướng khác nhau nên rất hiếm khi gặp nhau tại bến xe. Trước đó, bất kể ai bị làm “trẻ con” thì cả hai đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có lần, Trình Hạo đến cầu vượt trước, sau đó nếu anh nhận được tin nhắn biết Tiểu Lạc còn khoảng một, hai bến nữa là tới thì anh sẽ đứng trên cầu vượt đợi cô. Họ gọi đó là “Hỉ thước tương hội”[2].
[2] Ngụ ý: Vợ chồng hoặc tình nhân trùng phùng.
“Có làm thêm giờ một chút, sau đó rất may là sếp của bọn anh cũng qua bên này để đi ăn tiệc, thế là anh đi nhờ xe của sếp về cùng luôn. Vợ yêu à, hôm nay sao trông em buồn thế?” Trình Hạo vừa nói vừa đỡ túi xách của Tiểu Lạc.
“y da, hôm nay thật là đen đủi! Em phải cắn răng cắn lợi mới mua được hộp phấn mắt nhưng lại vứt đâu mất rồi. Cũng tại “lão yêu bà” Từ Lợi, trước kia mỗi khi biên tập bài viết của một kỳ báo, vừa sửa chữa vừa sắp xếp ít nhất cũng phải mất hai ngày, nhưng lần này bà ta bắt bọn em trong một ngày phải làm xong, như thể hôm nay là ngày cuối cùng bà ta làm việc vậy, làm em bận đến nỗi không còn thời gian để mà uống nước nữa, trên bàn chỉ toàn bản thảo với bản thảo. Đến khi làm xong thì em không tìm thấy hộp phấn mắt đâu nữa.”
“Thế cái đó bao nhiêu tiền?” Xem kìa, chỉ mất hộp phấn đã làm cho Tiểu Lạc nhà ta buồn thế này. “Lát nữa anh sẽ mua cho em hộp khác nhé.” Trình Hạo âu yếm xoa đầu cô.
“Em mua mất sáu mươi tệ. Hôm nay cửa hàng khuyến mãi nên mới rẻ như thế, bình thường phải mất ba trăm tệ đấy. Đồng nghiệp của em thấy đại hạ giá nên mua liền một lúc hết sáu trăm tệ tiền mỹ phẩm. Nếu không phải tiết kiệm tiền để mua nhà thì em cũng sẽ mua một đống về dùng. Anh không biết thôi, rất nhiều mặt hàng giảm tới 90% cơ đấy.” Vẻ mặt Tiểu Lạc hiện rõ nét buồn rầu.
“Con gái, ha ha…” Trình Hạo cười to và nói: “Bệnh chung của con gái chính là nhìn thấy cửa hàng giảm giá là không thể đi tiếp được.”
“Em “tẩn” cho anh một trận bây giờ.” Tiểu Lạc giả vờ tức giận, đứng yên không thèm đi nữa.
“Ấy đừng đừng, quân tử động khẩu không động thủ. Không phải là đã mất hộp phấn mắt sáu mươi tệ rồi sao? Vợ yêu à, chỉ cần em thích thì mua mười hộp phấn mắt như thế cũng không thành vấn đề, hôm nay cổ phiếu của anh tăng lên hơn tám trăm tệ đấy, ha ha.” Trình Hạo tranh thủ thông báo với Tiểu Lạc tin vui.
“Thật không? Thế anh đã bán đi chưa?” Nghe nói kiếm được tiền, mắt Tiểu Lạc cứ sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở.
“Vẫn chưa, tình hình bây giờ đang tiến triển tốt thế, cổ phiếu sẽ còn tăng thêm.” Trình Hạo nói rất tự tin và mãn nguyện.
“Em không hiểu lắm về cổ phiếu, dù sao anh cũng nên tính toán xem, kiếm được tiền thì nhanh chóng thu về, đừng có để thua lỗ đấy.”
“Em yên tâm, chồng của em ngày nào cũng lên sàn cổ phiếu xem, không sai được đâu.” Vẻ mặt ngắn tũn của Tiểu Lạc trong mắt anh lúc này trông đáng yêu hơn rất nhiều.
Trình Hạo nhất quyết đòi chúc mừng thắng lợi trong việc chơi cổ phiếu nên hai người quyết định xuống quán cơm dưới nhà để ăn tối. Lúc ngồi ăn, anh cứ thao thao bất tuyệt kể câu chuyện thần kỳ về anh chàng đồng nghiệp chơi cổ phiếu làm giàu. Điều khiến anh phiền muộn nhất đó là anh chàng quản lý mạng trong công ty, vốn dĩ lương tháng của anh ta ít hơn anh những một nghìn tệ nhưng tham gia thị trường cổ phiếu sớm hơn nên bây giờ tài sản của anh ta đã tăng lên gần gấp đôi. Trình Hạo thở dài rồi nghĩ tại sao mình lại thành người xếp sau chứ? Nếu chơi cổ phiếu sớm hơn chút nữa thì bây giờ cũng kiếm đủ khoản tiền đặt cọc để mua nhà rồi.
Cuối cùng hai người nhất trí phải làm việc chăm chỉ và tích góp thật nhiều vốn, sau đó thông qua cách quản lý tài sản để tiền sinh sôi nảy nở, nhanh chóng thực hiện giấc mơ mua nhà của mình.
***
Ngày hôm sau, khi lò dò bê bữa sáng bước vào trong văn phòng, Tiểu Lạc bỗng cảm thấy không khí hôm nay có gì đó khang khác. Các đồng nghiệp đều đã ngồi vào chỗ của mình gõ bàn phím lách cách, không ai nói chuyện gì cả. Tiểu Lạc đưa ánh mắt thăm dò qua chỗ của Vương Miêu ngay bên cạnh, Vương Miêu liền ra hiệu nhanh nhanh lên nhóm chat QQ.
Tiểu Lạc không để ý đến bữa sáng của mình nữa, vội vàng mở máy tính, đợi đến lúc đăng nhập vào nhóm QQ “ổ buôn dưa lê của yêu tinh” và đọc phần mọi người chat với nhau trước đó thì cô đã hiểu đại khái được đã xảy ra chuyện gì. Lãnh đạo cấp cao của công ty sẽ có những bước điều chỉnh quan trọng về phương hướng hoạt động của tạp chí. “Lão yêu bà” Từ Lợi đã chính thức từ chức hôm qua nên bây giờ các đồng nghiệp của cô đang thảo luận xem liệu công ty có sa thải luôn cái nhóm biên tập này không, nếu công ty cắt giảm nhân viên thì mọi người sẽ phải làm thế nào.
Thật đúng là “trời khi mưa thì nắng, người có phúc có họa”! Vừa mới hôm qua Tiểu Lạc còn dự định sẽ chuẩn bị trước những bài viết theo định kỳ, dành nhiều thời gian hơn cho những kế hoạch chuyên đề và thu thập tài liệu, sẽ làm hết sức để “lão yêu bà” Từ Lợi hài lòng, để bà ta nhanh chóng tăng lương cho cô. Giờ thì thôi rồi, sắp sửa thất nghiệp đến nơi rồi, nói gì đến việc làm thế nào để nâng cao chất lượng công việc nữa!
Tiểu Lạc nghĩ lại, Từ Lợi chắc là sớm biết được tin này, nếu không thì tại sao mấy hôm nay bà ta bỗng nhiên đối xử với mọi người tốt như vậy, yêu cầu bài viết cũng không đòi hỏi cao như trước nữa? Hơn nữa, hôm qua bà ta còn khùng lên đòi tạp chí kỳ này phải làm thật tốt. Chắc là bà ta muốn đặt một dấu chấm đẹp đẽ trong sự nghiệp của mình đây mà.
Đúng lúc mọi người trong công ty đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thì Phó giám đốc Tiêu bước vào Phòng Biên tập, Anh ta vỗ tay, ra hiệu cho mọi người đứng lên, đảo mắt nhìn một lượt rồi cất giọng nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều biết tin cả rồi, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh phương hướng hoạt động, đồng chí Từ Lợi vì lý do cá nhân nên đã xin từ chức Chủ biên. Còn đối với các bạn ngồi ở đây, lãnh đạo công ty đang tiến hành đàm phán với nhà đầu tư mới, chiều nay sẽ cho các bạn câu trả lời hài lòng nhất. Tạm thời cứ như vậy nhé, mọi người làm việc tiếp đi.” Nói xong, anh ta đi thẳng ra ngoài.
“Làm cái cứt ấy!” Gần như lúc cửa vừa đóng lại thì Vương Miêu cũng chửi một câu đầy căm giận.
“Thế này là thế nào? Trước đó cũng chẳng có ai thông báo là sao? Sao có thể nói đổi là đổi luôn được?”
“Đúng thế! Tôi thấy “lão yêu bà” Từ Lợi cũng chẳng tốt tốt đẹp gì, đã sớm biết rồi vậy mà không tiết lộ trước cho chúng ta.”
Phòng Biên tập bỗng chốc ầm ĩ như cái chợ vỡ, Tiểu Lạc chỉ thấy đầu ong ong, rối như mớ bòng bong. Làm thế nào bây giờ? Khó khăn lắm cô mới khích lệ được tinh thần mua nhà của Trình Hạo, hai người đều đang đồng tâm hiệp lực phấn đấu vươn lên thế này, bỗng nhiên lại sắp thất nghiệp, đúng thật là bi kịch!
“Tiểu Lạc, đừng ngây người như thế nữa, chúng ta ra ngoài hành lang ăn sáng đi!” Vương Miêu vỗ vai Tiểu Lạc nói.
Đúng lúc bụng Tiểu Lạc sôi lên “ùng ục”, cô bèn lấy món trứng cuộn và sữa đậu nành rồi quay lại nói với Vương Miêu: “Tớ không muốn đi nữa, ăn ở đây thôi.”
“Không được ăn trong phòng làm việc mà, không phải là cậu quên rồi đấy chứ?” Vương Miêu tốt bụng nhắc nhở.
“Công việc này đến 80% là không được làm tiếp nữa, còn quan tâm đến điều đó làm gì.” Tiểu Lạc tỏ vẻ bất cần.
Vương Miêu nghe xong cũng chẳng biết nói gì, đành cầm bữa sáng của mình đi ra ngoài.
Hơn mười giờ, vị Phó giám đốc Tiêu lại đi vào Phòng Biên tập, lần này anh ta nói thẳng vào vấn đề luôn: “Các vị, rất xin lỗi. Chúng tôi đã rất cố gắng nói chuyện với phía nhà đầu tư mới nhưng họ nhất quyết đòi dùng nhân viên biên tập của bên họ. Vì vậy, mọi người hãy sắp xếp đồ dùng văn phòng và đồ dùng cá nhân lại cho ngay ngắn. Buổi chiều, nhân viên quản lý sẽ đến để mọi người bàn giao công việc.”
Nếu vừa nãy mọi người còn có một tia hy vọng thì bây giờ đến một tia sáng yếu ớt cũng không còn.
“Thế công ty tính bồi thường cho chúng tôi thế nào đây?” Tiểu Lạc lớn tiếng hỏi. Trong khi mọi người vẫn còn đang buồn bã ủ rũ thì cô lập tức đứng ra để đòi quyền lợi cho bản thân mình. Đây cũng là điều mà cô suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ.
“Bồi thường cái gì?” Phó giám đốc Tiêu giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“Những đơn vị, cơ quan đơn phương hủy hợp đồng lao động thì phải bồi thường. Quy định ấy có viết trong Luật Lao động cho nên
Trình Hạo nói với mẹ rằng anh sẽ đưa bà lên Bắc Kinh sống cùng nhưng bà không đồng ý. Bà đưa ra ba lý do để thuyết phục anh: Thứ nhất, tiền thuê nhà ở Bắc Kinh quá đắt, bà không muốn tạo thêm gánh nặng cho con trai. Thứ hai, con trai bà và Tiểu Lạc vẫn chưa làm đám cưới, nếu bà qua ở cùng thì không hợp lý cho lắm. Thứ ba, bà nghe không hiểu tiếng phổ thông, chỉ biết nói tiếng địa phương, nếu đến Bắc Kinh rồi hàng ngày hai đứa đi làm, chỉ có mỗi bà ở nhà thì buồn lắm.
Cuối cùng, Trình Hạo cũng không lay chuyển được quyết định của mẹ, đành phải nghe theo sự sắp xếp của chị gái Trình San, tức là thuê cho mẹ một căn phòng ở gần nhà chị để mẹ tạm thời đến đó sống cho qua giai đoạn khó khăn.
Sau việc này, Trình Hạo càng quyết tâm mua nhà hơn nữa. Trước đây, anh chỉ nghĩ rằng mình phải mua nhà vì sức ép của Tiểu Lạc và mẹ vợ tương lai, bây giờ đối với anh việc mua nhà không chỉ để sau này kết hôn nữa mà còn vì phụng dưỡng mẹ già. Động lực này càng thôi thúc anh phải nhanh chóng mua nhà. Anh muốn mang lại một ngôi nhà, một gia đình êm ấm cho những người anh yêu thương, anh không muốn họ phải dựa dẫm vào người khác để sống. Đây chính là ý nghĩ duy nhất của anh lúc này vì người mà anh dành tình yêu thương nhất chính là mẹ và Tiểu Lạc.
***
Với Tiểu Lạc, việc mẹ chồng tương lai tạm thời không đến ở cùng khiến cô như mở cờ trong bụng, bởi cô luôn cho rằng mẹ chồng và nàng dâu khó có thể sống được cùng nhau. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu dường như diễn ra hàng ngày trong cuộc sống đời thường và có thể tìm thấy dễ dàng trong những cuốn tiểu thuyết. Có thể nói, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng phức tạp như chuyện tình yêu nam nữ, luôn là vấn đề nóng bỏng của mọi thời đại.
Nhưng khi nói với Trình Hạo, Tiểu Lạc lại làm ra vẻ rất tiếc nuối: “Trời ơi, tiếc quá đi mất! Em cứ hy vọng mẹ anh sẽ lên đây sống cùng với chúng ta, để “con dâu hiền thảo” này có thể gặp mẹ chồng tương lai, có thể sống cùng mẹ trước khi chính thức làm con dâu, như thế sau này chúng mình lấy nhau rồi em với mẹ cũng dễ sống với nhau hơn.”
“Vậy thì chúng ta cùng cố gắng để sớm mua được nhà nhé! Anh nghĩ mẹ anh không muốn lên đây ở cùng chúng ta chủ yếu là vì mẹ sợ tiền thuê phòng ở đây quá đắt. Nếu chúng ta thuê hai phòng riêng thì tiền thuê một tháng đã là hai nghìn ba trăm tệ rồi. Bây giờ nếu mình vẫn cho người khác thuê một phòng thì mỗi tháng chỉ phải nộp một nghìn hai trăm tệ.”
“Anh ngốc thế! Sao anh không nói mỗi tháng chúng ta chỉ mất năm trăm tệ tiền thuê nhà, nếu mẹ anh đến thì cũng chỉ mất thêm một trăm tệ. Như vậy chắc chắn là mẹ anh sẽ lên đây ở cùng chúng ta mà thôi.” Tiểu Lạc tỏ vẻ như đang cố tìm giải pháp nhưng cô biết rằng việc mẹ chồng tương lai không đến ở cùng đã chắc như đinh đóng cột, cô có nói thế, nói nữa cũng không có tác dụng nữa rồi.
“Nhưng chị gái anh đã nói rõ với mẹ tiền thuê nhà của chúng ta rồi, cho dù anh có muốn nói dối cũng không được. Thật ra, chị rất tốt với anh và mẹ, nếu không phải vì anh rể bỏ mặc vợ con suốt ngày đi đánh bạc làm cho gia đình tan nát thì chị sẽ không bao giờ để mẹ phải chuyển ra ngoài sống một mình đâu. Cũng may là chỗ mẹ anh thuê phòng lại gần nhà chị nên chị ấy có thể thỉnh thoảng ghé qua chăm sóc mẹ. Giờ nghĩ lại mới thấy, anh là con trai duy nhất trong nhà nhưng lại chưa làm được gì nhiều cho gia đình. Lúc bố anh mất, anh vẫn còn đang đi học, một tay chị lo liệu ma chay cho bố. Sau đó, anh tốt nghiệp ra trường rồi chuyển đến Bắc Kinh, ở quê lại thêm chuyện khoản nợ ngày trước của bố chưa trả được khiến chủ nợ đòi kiện mà anh lại chẳng quen biết ai làm ông nọ bà kia, cuối cùng lại là chị ấy lo giải quyết tất cả mọi chuyện. Bây giờ khó khăn lắm công việc của anh mới ổn định, điều anh có thể làm được là giảm bớt gánh nặng cho chị, mang lại một mái ấm cho em và mẹ. Anh là con trai, phải làm trụ cột vững chắc, gánh vác nhiều hơn cho gia đình. Tiểu Lạc, em yêu anh nên phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để em và mẹ có thể sống trong ngôi nhà của chính mình.” Trình Hạo nắm lấy bàn tay Tiểu Lạc, xúc động nói.
Tiểu Lạc nghĩ: “Có gì đâu, “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Nếu em lấy anh thì sẽ là người nhà họ Trình rồi.”
“Đúng rồi, chúng ta hãy lập quỹ chung đi, tức là mình sẽ gửi số tiền tiết kiệm được mỗi tháng bây giờ vào chung một tài khoản ngân hàng. Cơ quan của chúng ta hiện tài đều chưa có trợ cấp nên đành dựa vào quỹ chung của chúng ta thôi.” Tiểu Lạc muốn gom tất cả tiền vào một chỗ để có thể nhanh chóng tích đủ khoản tiền mua nhà.
“Được, như vậy chúng ta có thể hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết. Tiết kiệm chi tiêu có thể tích góp được một khoản tiền.” Trình Hạo lập tức đồng ý cả hai tay.
Kế hoạch mua nhà lớn lao của hai người bắt đầu khởi động, có điều sau khi tính toán toàn bộ số tiền của quỹ chung, họ chỉ có thể dùng câu nói như thế này để tự động viên mình: “Đường xa đằng đẵng mênh mông, tôi đây đi khắp ngóng trông kiếm tìm.”
***
“Bạn yêu, hãy giúp tớ viết mấy trang nhé! Bây giờ thời gian gấp lắm rồi.” Tiểu Lạc sáng sớm đến công ty, vừa mở nick QQ đã nhận được tin nhắn offline của Đặng Giai. Đặng Giai hiện đang làm biên tập viên cho tạp chí Phụ nữ ở Thâm Quyến.
“Viết bài gì? Có được nhuận bút không?” Bây giờ, vì muốn kiếm tiền nên câu nào của Tiểu Lạc cũng liên quan đến tiền.
“Chính là bài viết về tình yêu, sở trường nhất của cậu đấy. Cậu chỉ cần viết khoảng ba nghìn đến bốn nghìn chữ thôi. Tớ sẽ trả ba trăm tệ một nghìn chữ.”
Hồi còn học đại học, Tiểu Lạc đã được đăng rất nhiều bài về tình yêu nên đương nhiên cô sẽ được Đặng Giai chọn lựa đầu tiên để làm người viết thay cô ấy.
“Nhuận bút không thấp đâu nha, sao bây giờ cậu mới cho tớ cơ hội kiếm tiền tốt như thế?” Tiểu Lạc tỏ vẻ tiếc nuối hỏi lại.
“Sau khi đến đây làm, người mà tớ nghĩ đến đầu tiên để mời viết bài chính là cậu. Tớ không muốn để vụ làm ăn béo bở này cho người ngoài. Nhưng mà lần trước cậu nói mới đi làm, muốn chuyên tâm làm việc, còn nói cái gì mà cá với chân gấu không thể cùng lúc có được. Công việc là chân gấu, viết tiểu thuyết là cá. Để kiếm được chân gấu thì cậu sẽ không chọn ăn cá, cũng chính là không muốn nhận lời viết bài cho tạp chí nào nữa. Điều đó có nghĩa là cậu đã từ chối lời mời của tớ rồi còn gì.”
Lúc này, Tiểu Lạc mới sực nhớ ra đúng là có chuyện đó. Hóa ra cô đã không quý trọng cơ hội kiếm tiền mà để tuột mất cơ hội quý giá “gần hoa thì được thơm lây”. Ôi chao, tớ thật tiếc vì lúc đầu đã nói như vậy đấy Đặng Giai à!
“Vậy sau này tớ sẽ viết nhiều bài giúp cậu nhé. Bài viết về tình yêu đó khi nào cậu cần?”
“Tốt nhất là sáng sớm mai cậu đưa cho tớ, còn muộn nhất là đến hai giờ chiều mai.”
“Gần đây tớ chỉ toàn viết bài về giới giải trí và các ngôi sao thôi, cũng lâu rồi không viết về tình yêu, cậu cần gấp như vậy tớ e rằng viết sẽ hơi miễn cưỡng. Mà sao lại cần gấp như thế? Châm chước cho tớ hai ngày được không?”
“Không được đâu, vì lần này cũng hơi đặc biệt. Vốn dĩ chỗ tớ cũng đã có bài viết của một cao thủ được duyệt qua ba lần rồi. Nhưng do cao thủ đó vừa viết bài ra đã gửi đi khắp các báo, bài viết của cô ấy đã được đăng lên tạp chí khác từ tháng trước rồi, vì thế bên tớ phải hủy bỏ. Nhưng bây giờ tớ lại không có bài viết nào thay thế nên chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ thôi. Trước đây, hồi còn đi học cậu viết nhanh thế cơ mà! Tớ còn nhớ cậu từng đạt kỷ lúc một ngày viết hai bài dài bốn nghìn chữ đấy thôi.”
“Trời đất, anh hùng ai lại cứ nhắc mãi thời oanh liệt ấy. Đã lâu rồi tớ không viết, sợ viết không quen tay nữa. Để tớ thử cố hết sức xem có được không nhé.”
“Không thử mà phải làm thật luôn. Nếu không tớ sẽ bị thất nghiệp ngay đấy. Cao thủ viết bài của bọn tớ không phải lần đầu tiên có tình trạng vừa soạn ra đã gửi đi các báo như thế. Trước đây, tớ không phát hiện ra nhưng bây giờ bị Chủ biên mới đến để ý tới rồi. Người mới lên nhậm chức lúc nào mà chẳng muốn thị uy để thể hiện bản thân mình, ai mà biết được liệu cô ta có bới tung ra để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành không nữa?” Đặng Giai vừa chat vừa gửi một biểu tượng mếu máo bi thương trông rất buồn cười.
“Được rồi, được rồi, tớ đồng ý với cậu. Tối nay về tớ sẽ viết.” Vì sự nghiệp của bạn và vì sự nghiệp mua nhà cưới của mình, Tiểu Lạc đã hạ quyết tâm, cho dù có làm việc ngoài khả năng của mình thì cũng phải làm cho bằng được.
***
Để tìm cảm hứng viết bài về chủ đề tình yêu, vừa đi làm về, Tiểu Lạc liền lục tung giá sách và hòm tủ lên để tìm tạp chí. Nhưng cô thấy rất nhiều tình tiết trong những câu chuyện tình yêu này đều đi theo mô típ quen thuộc, ngôn từ lại quá đơn giản khiến cô cảm thấy rất vô vị.
Cuối cùng, cô liền quyết định thu dọn đống tạp chí lại, mở máy tính lên, chép miệng rồi làm theo ý mình.
Viết cái gì đây? Viết cái gì đây? Tiểu Lạc vắt óc cũng không thể nghĩ ra ý tưởng nào cả.
Đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông, là tin nhắn của Thẩm Lộ Dao gửi đến: “Tiểu Lạc, anh ấy đã tỏ tình với mình rồi. Anh ấy muốn mình làm bạn gái anh ấy, mình có nên nhận lời không?”
Được anh chàng tuyệt vời như thế tỏ tình còn do dự cái gì chứ? Tiểu Lạc “nghiến răng nghiến lợi” nhắn tin trả lời: “Tiến độ nhanh hay chậm cậu tự quyết định, thắng lợi thuộc về cậu rồi!”
“Tuân chỉ!” Thẩm Lộ Dao nhắn lại.
Từ tin nhắn của Lộ Dao, trong đầu Tiểu Lạc bỗng nảy ra ý tưởng rất hay cho một câu chuyện tình yêu. Cô quyết định sẽ viết bài theo câu chuyện “lên giường chóng vánh và tình yêu sét đánh” của Lộ Dao và Vương Vũ Thành.
“Thật xin lỗi cô bạn của tôi, cuối cùng mình cũng đành phải “bán bạn cầu vinh”. Mình phải đem bán câu chuyện tình yêu của cậu lấy tiền thôi.” Tiểu Lạc thầm nhủ trong lòng và bắt đầu gõ lách cách trên bàn phím.
***
“Tiểu Lạc, một mình làm đầu bếp rất buồn chán, mau lại đây giúp anh rửa rau đi!” Trình Hạo gọi vọng từ trong bếp ra.
“Nữ thần Muses[1] đến nhà rồi, em đang viết như có thần mách bảo ấy. Em phải viết một bài văn bốn nghìn chữ để kiếm tiền. Ba trăm tệ một nghìn chữ, khi em viết xong sẽ được lĩnh một nghìn hai trăm tệ, gần bằng nửa tháng lương của em đấy.” Tiểu Lạc nói mà không ngẩng đầu lên, tay lướt nhanh như múa trên bàn phím. Chữ hiện lên màn hình máy tính càng nhiều bao nhiêu, cô càng hài lòng bấy nhiêu. Cô cảm thấy từng con chữ trên máy tính như biến thành một tờ tiền Nhân dân tệ đáng yêu.
[1] Nữ thần nghệ thuật. Theo thần thoại Hy Lạp, chín cô con gái của thần Zeus được gọi là chín nàng thơ, chín nữ thần nghệ thuật. Từ đó xuất hiện cụm từ Nine Muses để chỉ chín vị nữ thần này.
“Được, được, đại văn hào của anh, em cứ viết tiếp đi! Hôm nay anh đã chuẩn bị cho em món canh cá nấu củ cải mà em thích nhất đây, chắc chắn món này sẽ giúp em viết văn tốt hơn. Lát nữa, em nhớ ra ăn cơm là được rồi.” Bây giờ tích tiền mua nhà là mục tiêu lớn nhất của Trình Hạo và Tiểu Lạc nên anh sẽ không cản trở con đường phát tài của cô. Nếu cản trở con đường phát tài của cô chính là anh đã cắt đứt con đường sau này của mình.
“Em vẫn có thời gian để ăn mà, anh cứ yên tâm!” Tiểu Lạc vẫn tiếp tục cần mẫn gõ bàn phím.
“Tiểu Lạc, hôm nay em thù hằn gì với cái bàn phím mà gõ mạnh thế?” Trình Hạo đứng trong bếp nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng gõ bàn phím của cô.
“Anh không thấy âm thanh này nghe rất vui tai sao? Giống như tiền đang đến đấy, anh có thấy thế không?” Tiểu Lạc tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
“…” Thôi rồi, Tiểu Lạc đúng là đang mờ mắt vì tiền mất rồi, ngay cả gõ bàn phím cô cũng liên tưởng đến tiền.
***
Nhưng tốc độ kiếm tiền của cô cũng không thể nhanh bằng tốc độ tăng giá nhà. Mới hôm nào cô vẫn đang tính sắp kiếm đủ khoản tiền đặt cọc để mua nhà rồi, thế mà bây giờ giá nhà cứ tăng lên vùn vụt khiến cho Tiểu Lạc và Trình Hạo vô cùng sốt ruột.
Để có thể tích được nhiều tiền hơn, Tiểu Lạc đành phải làm thêm bằng nghề cũ. Trong thời gian rảnh rỗi, cô tranh thủ viết bài cho những tạp chí lớn khác. Trình Hạo cũng tìm kiếm thêm nhiều việc để làm hơn. Nhưng giá nhà và giá cả mọi thứ đều tăng lên, lãi suất gửi tiền quỹ chung tại ngân hàng lại ít ỏi và với tình hình lạm phát như thế này, đồng tiền sẽ càng ngày càng mất giá. Trình Hạo nghĩ đi nghĩ lại rồi bàn bạc với Tiểu Lạc xem có nên rút một khoản tiền gửi ở ngân hàng ra để mua cổ phiếu hay không, anh muốn làm cho tiền sinh sôi nảy nở, giống như hòn tuyết càng lăn sẽ càng lớn.
Trước nay, Tiểu Lạc vẫn cho rằng việc mua cổ phiếu không thực tế lắm lại còn rất nguy hiểm, chỉ có gửi tiền định kỳ là an toàn nhất. Trình Hạo nói cô suy nghĩ lạc hậu quá, bây giờ là cơ hội rất tốt, chơi cổ phiếu chỉ có lãi mà không có lỗ, sau đó anh đưa ra những ví dụ thực tế rồi giảng giải cho cô hiểu. Vì muốn nâng cao kiến thức về đầu tư quản lý tài sản cho cô, Trình Hạo còn lôi cả sách dạy cách quản lý cho cô xem. Trong sách có đoạn viết: “Bạn muốn tích tiền ư? Có hai cách cho bạn. Cách thứ nhất, kiếm thật nhiều tiền, sau đó cố gắng tích góp tiếp. Cách thứ hai là tìm cách để tiền sinh sôi nảy nở.”
“Chúng ta sẽ chia nhau ra làm: em theo cách thứ nhất, tức là viết thật nhiều bài kiếm nhiều tiền, sau đó gửi vào ngân hàng tích lũy dần. Còn anh sẽ làm theo cách thứ hai, mang tiền mà em vất vả kiếm được đem đầu tư, làm cho chỗ tiền đó ngày càng đẻ ra nhiều tiền hơn.” Trình Hạo phân tích.
“Hả? Anh dựa vào đâu mà bắt em phải một mình làm theo cách thứ nhất chứ? Anh cũng có thể làm theo cách thứ nhất như em mà.” Đối với Tiểu Lạc thì tích tiền theo cách thứ hai có vẻ không an toàn, chỉ có cách thứ nhất là thực tế hơn cả. Ai nói con trai làm việc giống con gái thì không được chứ? Xưa nay, Trình Hạo đều muốn lười biếng mà.
“Tất nhiên anh cũng sẽ tích tiền theo cách thứ nhất, chỉ có điều anh sẽ tập trung vào cách thứ hai nhiều hơn. Em hãy tập trung hết sức vào cách thứ nhất bởi vì em giỏi giang nên chỉ cần chịu khó làm vất vả một chút là được. Anh thì không may mắn nên không gặp được nữ thần Muses. Bây giờ em được nữ thần may mắn đó phù trợ rồi nên đương nhiên phải nắm lấy cơ hội mà kiếm thật nhiều tiền. Em viết một chữ đã được ba hào rồi, viết nhiều một chút không phải cũng được đó sao?”
Tiểu Lạc nghĩ, hóa ra anh ấy cho mình là cái máy in tiền à? Có phải bài nào cũng được duyệt và có phải tạp chí nào cũng trả phí ba trăm tệ một nghìn chữ cho mỗi bài đâu cơ chứ.
“Em viết bài, còn anh sẽ làm mọi việc trong nhà. Anh biết là làm theo cách thứ nhất mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi phải lao động trí óc. Do đó, việc nhà em không phải bận tâm, mọi việc lao động chân tay cứ để đó cho anh.” Kể từ giây phút đó, Trình Hạo đồng thời cũng không nói câu: “Làm việc nhà là tập thể dục, nếu em muốn giảm béo thì phải chăm làm việc nhà.”
Câu này nghe mới mê hoặc làm sao, mặc dù hàng ngày Tiểu Lạc không phải nấu nướng, rửa bát nhưng mà những việc lặt vặt như giặt giũ, lau nhà, lau dọn bàn ghế đều do cô làm. Bây giờ đối với Tiểu Lạc, thời gian là vàng bạc, cô không muốn lãng phí thời gian để làm những việc lặt vặt trong nhà nữa.
Cuối cùng, sau khi cô can dự vào thì Trình Hạo đành phải làm một phương án quản lý tài sản tương đối bảo thủ, đó là “xử lý” tám mươi nghìn tệ tiền tiết kiệm được như sau: Lấy năm mươi nghìn tệ để đầu tư vào cổ phiếu, hai mươi nghìn tệ dùng để mua bảo hiểm, còn lại mười nghìn tệ làm vốn lưu động. Ngoài ra họ sẽ mở thêm một tài khoản “gửi nhỏ lẻ, rút cả cục”, mỗi tháng sẽ gửi định kỳ vào tài khoản đó hai nghìn năm trăm tệ. Trong đó, Trình Hạo sẽ gửi một nghìn năm trăm tệ, còn Tiểu Lạc gửi một nghìn tệ. Số tiền này không cần biết có thể sinh lãi được bao nhiêu, chủ yếu tài khoản này chỉ là để cất tiền mà thôi. Trong cuộc sống mọi thứ đều cần phải tiết kiệm, kiếm được bao nhiêu phải gửi ngay vào ngân hàng. Mục đích là sau một năm, toàn bộ số tiền tích góp được phải đạt một trăm sáu mươi nghìn tệ, lúc đó sẽ là thời điểm rút ra để mua nhà. Như thế, khoản tiền đặt cọc mua nhà sẽ không còn xa vời nữa vì bạn bè đều hứa sẽ giúp họ một tay.
Tiểu Lạc xem qua phương án này xong liền mơ màng tưởng tượng ra ngay viễn cảnh có được ngôi nhà riêng đến nỗi khi Trình Hạo muốn hỏi xem cô có ý kiến gì với phương án này không, anh phải gọi cô hai tiếng mới lôi cô trở về hiện thực được.
Tiểu Lạc nói: “Vậy cứ làm theo kế hoạch của anh đi. Nhưng em phải nhấn mạnh với anh điều này, số tiền vốn năm mươi nghìn tệ đầu tư vào cổ phiếu anh phải cẩn thận đừng để lỗ vốn đấy.”
“Bà xã, em yên tâm, anh còn đang hy vọng năm mươi nghìn tệ tiền vốn này sẽ sớm thực hiện được giấc mơ mua nhà của chúng ta đấy. Anh tuyệt đối sẽ không để lỗ vốn đâu.” Trình Hạo lén nhìn Tiểu Lạc, thấy cô có vẻ đồng ý liền vỗ ngực bảo đảm.
Sau khi kết hôn, Tiểu Lạc vốn định làm “Bộ trưởng” Bộ Quản lý tài sản gia đình, bây giờ vì thiếu kiến thức về quản lý tài sản nên vẫn chưa lên chức đã bị pass rồi. Thật là đáng buồn, thời buổi này không cập nhật kiến thức thường xuyên sẽ bị đào thải ngay! Mạnh thắng yếu thua không chỉ là quy luật của giới tự nhiên mà còn là quy định cơ bản trong gia đình để tìm ra người có khả năng làm chủ.
Tiểu Lạc đặt tiêu đề cho câu chuyện tình yêu của Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành là: Tình yêu nóng bỏng. Đặng Giai đọc xong bài viết của Tiểu Lạc thì tâng bốc ngay bằng mấy tính từ có liên quan đến “tốt”: “Viết tốt quá! Tốt quá rồi! Tốt thật!” Nhưng Tiểu Lạc không hài lòng cho lắm với tiêu đề, cô nói với Đặng Giai: “Tiêu đề nghe giật tít nhưng không lãng mạn ngọt ngào lắm.” Cuối cùng, tiêu đề được Đặng Giai đổi thành Tình yêu như đường mật và nhanh chóng được đăng trên tạp chí của tháng.
Tiểu Lạc cảm thấy tiêu đề của Đặng Giai không phù hợp với nội dung tư tưởng của tác phẩm, thà đặt tên là Tình yêu như tia chớp còn chính xác hơn. Thẩm Lộ Dao và Lương Vũ Thành chớp cái là quen nhau, chớp cái là lên giường, chớp cái lại yêu nhau, không phải là tình yêu như tia chớp sao?
Ngoài những công việc thường ngày, Tiểu Lạc giờ đây còn trở thành quân sư tình yêu của Thẩm Lộ Dao. Bất cứ khi nào Lộ Dao cũng có thể hỏi ý kiến của Tiểu Lạc mà Tiểu Lạc cũng được lợi. Thứ nhất, cô có thể giúp xúc tiến tình yêu của họ trở thành một mối nhân duyên đẹp, cũng coi như là làm người tốt việc tốt. Thứ hai, cô sẽ dùng những chi tiết khi Lộ Dao với Lương Vũ Thành sống với nhau để viết thành một cuốn tiểu thuyết đi rao bán, coi như tăng thêm thu nhập cho gia đình để chuẩn bị mua nhà. Việc lợi cả đôi đường như thế này tội gì mà không làm chứ?
***
Sau khi Thẩm Lộ Dao nhận lời yêu Lương Vũ Thành thì trên cổ cô có thêm một chiếc vòng lóng lánh, rất tinh tế và lộng lẫy, khiến cho bao ánh mắt đều đổ dồn vào đó. Mặt trước của dây chuyền còn được gắn kim cương, chứng tỏ người tặng phải là một tay hào phóng, vung tiền không tiếc.
Thật là lãng mạn! Có tiền thì mới có thể lãng mạn được. Tiểu Lạc nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Lộ Dao thì ngưỡng mộ thèm thường đến mức suýt chảy nước miếng.
“Này, bao nhiêu lãng mạn yêu thương đều tập trung hết vào cậu rồi. Mình thật sự rất muốn biết mặt “bạch mã hoàng tử” của cậu đấy.” Tiểu Lạc vốn không phải là cô gái dễ dàng bị khuất phục trước đồng tiền nhưng bây giờ vì muốn mua nhà nên cô cũng dần dần cúi đầu trước tiền tài.
“Có cơ hội mình sẽ giới thiệu để hai người làm quen.” Thẩm Lộ Dao tươi cười đáp, có gì hạnh phúc hơn khi một người con gái tìm được người đàn ông yêu thương mình chứ?
“Bây giờ cậu sống một mình hay sống cùng với anh ta rồi?” Tiểu Lạc hỏi.
“Tạm thời mình vẫn sống một mình nhưng có lúc anh ấy đón mình qua bên đó ngủ cùng.” Thẩm Lộ Dao đỏ bừng mặt đáp.
“Mình thấy cậu không chỉ hạnh phúc mà là đang rất hạnh phúc đấy! Hi hi.” Tiểu Lạc cười có chút lạ thường.
“Lâm Tiểu Lạc, cậu thật tinh quái!”
“Tinh quái là đặc trưng nghề nghiệp cần phải có của mình, cảm ơn cậu quá khen!” Tiểu Lạc tự hào nói không hề ngại ngùng.
“Cậu cứ tinh quái cũng được nhưng mà đừng có đem chuyện của mình và Vũ Thành viết thành truyện rồi đăng trên tạp chí của cậu đấy.” Mặc dù anh đã tỏ tình với cô, thậm chí còn tặng thêm món quà không nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy yêu một anh chàng quá xuất sắc và đẹp trai như Lương Vũ Thành hơi thiếu cảm giác an toàn. Cũng có thể do cô vừa bị thất tình nên vẫn còn chút hoài nghi về sự bền vững của tình yêu. Nói chung, cô không mong muốn có những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trước khi kết hôn làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô và anh. Đến tận bây giờ tình yêu của họ vẫn được giữ kín như bưng, như thể họ là đôi tình nhân dưới lòng đất vật. Cô không nói với bạn bè trong giới giải trí, cũng chẳng thông báo với Trợ lý của công ty.
“Đương nhiên rồi, mình tuyệt đối không bán đứng bạn bè đâu. Tuy nhiên, để chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu, mình đã viết một bài dựa vào câu chuyện tình yêu của hai người.” Vừa nói Tiểu Lạc vừa đưa cho Thẩm Lộ Dao xem cuốn tập san định kỳ trong đó có bài Tình yêu như đường mật.
“Hả?” Lộ Dao ngạc nhiên suýt chút nữa không thốt nên lời. Tiểu Lạc thay đổi cũng nhanh thật, vừa mới nói “tuyệt đối sẽ không bán đứng bạn bè” xong lại nói đã viết câu chuyện của họ rồi, thế này là thế nào?
Thẩm Lộ Dao nhận cuốn tạp chí, mở trang báo Tình yêu như đường mật nhìn qua một lượt rồi hỏi: “Tiểu Lạc, có đúng là cậu viết không? Cậu viết chuyện bọn mình thật lãng mạn, lại rất ngọt ngào nữa, đọc lên thấy tràn đầy hạnh phúc.”
Giờ đến lượt Tiểu Lạc đỏ mặt. Đặng Giai là biên tập mà cũng chỉ dùng ba từ “tốt” để hình dung bài viết của Tiểu Lạc, còn nguyên mẫu ngoài đời của tác phẩm lại dùng những từ ngữ rất cảm động như “lãng mạn”, “ngọt ngào”, “hạnh phúc” để hình dung tác phẩm của cô. Tiểu Lạc thấy rất kinh ngạc vì mọi người lại yêu thích tác phẩm của mình đến như vậy. Xem ra ngày mà cô Đông Sơn quật khởi không còn xa nữa.
Hai nhân vật chính trong truyện đã được thay tên đổi họ, một số tình tiết cũng được thay đổi để mang tính nghệ thuật hơn và đặc biệt nhân vật nữ chính cũng không phải là một ngôi sao nhỏ mà đã đổi thành một trí thức nơi đô thị nên cũng chẳng có ai đoán ra được nhân vật nữ chính lại là Thẩm Lộ Dao. Vì thế, Lộ Dao rất khâm phục sự tinh tế và khéo léo của Tiểu Lạc.
“Món quà này mình rất thích. Trước đây, mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và chẳng bao giờ nghĩ chuyện của mình cũng có thể viết thành tiểu thuyết như thế này. Tiểu Lạc, cậu có thể xem xét theo đuổi sự nghiệp này để trở thành một nhà văn được đấy. Văn của cậu rất tự nhiên, giản dị, lại không mất đi sự hồi hộp và ấm áp.” Bài viết này đã để lại trong lòng Thẩm Lộ Dao nhiều cảm xúc nên cô cứ ôm cuốn tạp chí mãi.
Nhà văn? Cái nghề này đối với Tiểu Lạc thật vô cùng cao quý. Sau khi được đăng một bài hồi còn học cấp ba thì cô cũng hy vọng mình có thể trở thành một nhà văn. Nhưng lúc đó bố mẹ cô chỉ tôn sùng câu nói: “Học giỏi Toán – Lý – Hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ gì.” Bố mẹ cô cho rằng, những người theo nghiệp văn sẽ không có tương lai, không những bị người ta coi thường mà còn nghèo rớt mồng tơi nên lý tưởng cao đẹp của Tiểu Lạc nhanh chóng bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Lên đại học, mặc dù Tiểu Lạc cũng được đăng nhiều bài viết nhưng cô chỉ coi đó là những thứ mà cô yêu thích và được viết trong những lúc rảnh rỗi, chứ không có ý định coi viết lách là cái nghiệp của mình. Nhưng khi Thẩm Lộ Dao nhắc đến chuyện này thì lý tưởng trở thành nhà văn của cô lại bắt đầu rục rịch.
“Sao mà cậu nói giống nhà phê bình thế! Mình thấy với trình độ này của cậu thì có thể mở một chuyên mục Ngôi sao trên tạp chí của mình rồi. Dù là ngôi sao thì cũng chẳng có mấy người có tài ăn nói đâu.” Tiểu Lạc nói.
“Ha ha, bọn mình đừng có đứng đây mà khen ngợi nhau nữa. Mình khẳng định là mình sẽ không trở thành nhà văn đâu, chém gió mấy câu thì còn được chứ bảo mình viết thì làm sao bằng cậu. Hơn nữa…” Thẩm Lộ Dao ngừng lại một chút. “… Nếu mình và anh ấy có thể “tu thành chính quả” đi đến hôn nhân thì có khả năng sau khi kết hôn mình sẽ nghỉ làm để chuyên tâm chăm chồng chăm con.”
“Không phải chứ? Cậu “có” rồi à?” Tiểu Lạc mở tròn mắt kinh ngạc.
“Vẫn chưa có. Nhưng Lương Vũ Thành muốn sau khi về sống cùng anh ấy thì mình sẽ là người phụ nữ của gia đình.” Thẩm Lộ Dao có vẻ ngậm ngùi.
“Được làm người phụ nữ của gia đình là điều hạnh phúc biết bao! Không phải làm việc, lại được ở trong nhà cao cửa rộng, trong nhà ít nhất cũng có vài ôsin giúp việc, việc nhà cũng không phải làm nữa. Ban ngày thì nằm ở nhà tắm nắng, buổi tối thì đợi chồng đi làm về rồi cùng nhau ăn cơm tối. Nghĩ như vậy thôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.” Tiểu Lạc ngây người ra mơ mộng. Làm người phụ nữ của gia đình là lý tưởng của Tiểu Lạc, nói chính xác một chút thì làm nhà văn mới là lý tưởng cuối cùng của cô. Hàng ngày cô sẽ không cần phải tất bật đi làm, chỉ cần ngồi ở nhà, muốn viết thì viết, không muốn viết thì xem sách hoặc đi ngủ.
“Nhưng mà sống trong gia đình của Vũ Thành sẽ có cảm giác rất áp lực. Người ta thường nói bước vào gia đình quyền quý như rơi vào đại dương sâu thẳm.” Tiểu Lạc cảm thấy dường như Lộ Dao không biết cô có thể đảm nhiệm được vai trò mới, làm người “phụ nữ của gia đình” này không.
“Cũng không chắc đâu. Không phải cậu đã biết rất nhiều ngôi sao được gả về gia đình quyền thế sao. Như thế họ sẽ không phải lo lắng gì về sau nữa. Thoải mái đi cô bạn yêu quý ơi! Mình muốn được gả cho gia đình quyền quý mà không có cơ hội đây này.”
***
Sở dĩ Thẩm Lộ Dao lo lắng như vậy là vì cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc có một anh chàng như từ trên trời rơi xuống và thật bất ngờ khi anh đã cho cô một lời cầu hôn chân thật.
Hôm đó, Lương Vũ Thành hẹn Thẩm Lộ Dao đi ăn tối. Lần này, anh không hẹn cô tại quán ăn đặc sắc hay nhà hàng cao cấp nào mà là gặp tại nhà riêng. Nghiêm túc mà nói thì anh không được coi là người đàn ông “3D” theo đúng định nghĩa của Tiểu Lạc, bởi vì anh không phải là người tỉ mỉ trong nghệ thuật nấu nướng. Thỉnh thoảng Lộ Dao ở lại nhà của Vũ Thành, anh cũng chuẩn bị bữa sáng cho cô. Nhưng dùng lò vi sóng để hâm nóng sữa thì không thể coi là đầu bếp giỏi được.
Khi Lương Vũ Thành hẹn cô đến nhà dùng bữa tối, lúc đầu cô hy vọng sẽ được thưởng thức món ăn lạ với tay nghề nấu nướng của anh nhưng sau khi đến rồi cô mới phát hiện trong bếp vẫn lạnh tanh như thường.
“Xung quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn không? Em đi mua ít đồ về nấu nhé.” Lộ Dao nghĩ, chắc anh hẹn cô đến để thử tài nấu nướng của cô cho nên đã chủ động đề nghị.
“Em ngồi đây là được rồi.” Lương Vũ Thành mỉm cười rồi dắt Lộ Dao ra phòng khách ngồi xuống ghế nói: “Nếu em muốn thể hiện tay nghề nấu nướng thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội đấy.” Nhưng lúc đó cô lại không nghĩ nhiều về câu nói của anh.
Lương Vũ Thành ngồi bên cạnh cô, ấn nút điều khiển từ xa, trên màn hình tivi liền hiện ra rất nhiều tình huống tỏ tình. Có người đứng giữa biển mà hét lên “xxx anh yêu em” để mọi người đều được chứng kiến niềm hạnh phúc của họ. Có người thì đứng trong nhà ăn kiểu Tây được trang trí lộng lẫy, tay ôm bó hoa tươi và quỳ xuống tỏ tình. Có người treo tấm băng rôn với dòng chữ “Anh yêu em, hãy làm bạn gái của anh nhé!” trên tháp Eiffel. Có người lại thả quả bóng bay màu hồng có viết dòng chữ “Anh muốn em làm người yêu của anh”. Cũng có người chuẩn bị 9999 đóa hồng…
“Em thích kiểu tỏ tình nào?” Lương Vũ Thành bất ngờ hỏi Lộ Dao.
“Ặc…” Cô đang uống nước và suýt nữa thì bị sặc.
Chẳng lẽ anh ấy đang định tỏ tình với cô sao? Anh ấy muốn xác lập mối quan hệ yêu đương này à? Ban đầu cô cứ nghĩ Vũ Thành đang mở phim cho cô xem, rồi nghĩ đây chỉ là bộ phim nào đó, thế nên cứ mải suy nghĩ tại sao anh lại mở đầu bằng một loạt những màn tỏ tình độc đáo như vậy?
“Uống từ từ thôi, không ai cướp của em đâu.” Vũ Thành vỗ nhẹ vào lưng cô âu yếm nói.
Chẳng phải là do anh hỏi em bất ngờ nên em mới bị sặc sao? Thẩm Lộ Dao nghĩ bụng.
Cô đợi sau khi bình tĩnh lại mới nói: “Những kiểu này em đều không thích.”
“Hả?” Vũ Thành không nghĩ cô rằng cô lại trả lời như vậy, “Thế em thích tỏ tình kiểu nào?”
“Kiểu của riêng anh.” Cô trả lời.
Đúng lúc đó chuông cửa reo, Vũ Thành liền đứng dậy mở cửa.
“Tổng giám đốc Lương, bữa tối của sếp đây ạ.” Cô thư kí Vương Lợi của Vũ Thành mang đến một túi đồ to, bên trong là thức ăn đã được gói kĩ.
“Làm phiền thư ký Vương rồi.” Vũ Thành cầm lấy túi đồ.
“Sếp khách sáo quá! Em đi trước đây ạ. Chúc sếp có bữa tối ngon miệng nhé!”
“Được, đi đường cẩn thận!”
Tiếng bước chân của Vương Lợi xa dần cũng là lúc cánh cửa nhà khép lại. Phía sau cánh cửa ấy nhanh chóng trở lại là thế giới riêng của hai người.
Vũ Thành xách túi đồ ăn vào phòng bếp, trút thức ăn ra từng đĩa.
“Có cần em giúp không?” Lộ Dao cũng bước vào phòng bếp.
“Cũng được.” Vì có rất nhiều món nên Vũ Thành cứ phải luôn chân luôn tay.
Thẩm Lộ Dao phát hiện ra những món ăn này đều là những món mà bình thường cô rất thích, đó là những món đặc trưng của rất nhiều nhà hàng.
Trời đất, bao nhiêu là món ngon đều ở đây hết thế này, chắc chắn phải chuẩn bị mất rất nhiều công sức! Cô chợt xúc động trước sự chu đáo của anh. Thì ra, mỗi lần ngồi ăn cơm, anh đều để ý và nhớ kỹ những món ăn mà cô thích.
Một lát sau, trên bàn ăn ở ngoài phòng khách đã được bày kín những món ngon.
Lộ Dao nhìn một bàn toàn những món mà mình yêu thích liền cảm động nói: “Cảm ơn anh!”
“Em định cảm ơn anh thế nào đây?” Lương Vũ Thành ngồi đối diện với cô hỏi lại. Nhờ ánh đèn trên bàn ăn hắt ra, cô có thể nhìn rõ nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mỉm cười hiền lành của anh.
Thẩm Lộ Dao nâng ly rượu vang trước mặt lên rồi nói: “Em mời anh một ly.”
Vũ Thành không nói gì, chỉ nhấc ly của mình lên cụng ly với cô rồi cả hai cùng uống cạn ly rượu của mình.
Vũ Thành đặt ly xuống hỏi: “Anh nghe nói em không biết uống rượu?”
“Quan trọng là phải xem uống rượu cùng với ai. Còn nếu uống rượu mà gặp tri kỷ thì nghìn chén cũng thấy ít mà?”
“Vậy em coi anh là tri kỷ của em sao?”
“…” Lộ Dao không biết trả lời anh như thế nào, vì thời gian hai người ở bên nhau chưa đủ dài. Mặc dù cả hai đều có cảm tình với nhau, hơn nữa cũng đã có sự gần gũi về thể xác nhưng vẫn chưa đạt đến mức “tri kỷ”. Họ bên nhau ngoài việc thể hiện tình yêu ra thì chẳng ai thể hiện nhiều về con người thật của mình. Nhiều lúc chỉ có cô nói, còn anh chỉ im lặng lắng nghe. Cô cũng kể sơ qua về mối tình trước đó của mình. Cô cũng từng nói với anh rằng, nếu yêu một lần nữa thì cô hy vọng người ấy sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng lúc đó Lương Vũ Thành không thể hiện bất cứ thái độ nào. Anh chỉ mỉm cười lắng nghe và từ trước đến giờ, anh cũng chưa bao giờ kể về những mối tình của mình.
“Em không biết chúng ta là bạn… hay là… tình nhân?” Lộ Dao ngập ngừng một lúc suy nghĩ xem nên nói như thế nào.
“Anh muốn em sẽ là người yêu của anh, em nghĩ sao?” Vũ Thành vừa nói vừa lôi ra một chiếc hộp rất đẹp.
Cô bắt đầu thấy tim mình loạn nhịp. Lẽ nào trong chiếc hộp kia đựng món quà tỏ tình? Ban đầu cô nghĩ cho dù anh có định tỏ tình thì cũng phải đợi dùng bữa xong, không ngờ lại nhanh như vậy.
Lương Vũ Thành mở chiếc hộp lấy ra sợi dây chuyền rồi nói: “Lộ Dao, em làm bạn gái của anh nhé!”
Thẩm Lộ Dao cảm thấy từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đến thế nhưng cô không vội đồng ý mà hỏi: “Trước khi em trả lời câu hỏi này của anh, em có thể hỏi anh một câu được không?”
“Được.” Lương Vũ Thành không có vẻ gì lo lắng, hình như cũng đã chuẩn bị trước tâm lý rồi.
“Với điều kiện của anh thì xung quanh có không ít những cô gái trẻ đẹp giỏi giang theo đuổi, rốt cuộc là anh thích em ở điểm nào?” Trước nay, Lộ Dao luôn cảm thấy mình không phải là cô gái được ông trời ưu ái nên không tin lắm vào những chuyện tốt đẹp từ trên trời rơi xuống. Nhưng sau khi thất tình và gặp lại người bạn thời tiểu học Tiểu Lạc đến giờ thì bỗng dưng có một bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống ngay bên cạnh cô.
“Không hề ngụy trang, cũng không giả dối, rất đỗi tự nhiên. Đương nhiên còn có vẻ đẹp khiến người ta rung động, có ngoại hình tương đối gợi cảm và đôi mắt ưu tư.” Vũ Thành nói rất trôi chảy.
Hai từ “gợi cảm” và “ưu tư” hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, bây giờ lại được anh dùng để nhận xét về cô. Thẩm Lộ Dao tự thấy mình không hề có những đặc điểm anh vừa nói. Xem ra hoàn cảnh này thật đúng với câu: “Cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình.”
Thực ra, Lộ Dao rất muốn nhận lời yêu nhưng cô là con gái, cho dù đối phương là một chàng trai tài giỏi chăng nữa, cô vẫn phải tỏ ra đôi chút ngại ngần. Cho nên, cô cố tình trầm tư như thể đang suy nghĩ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Vũ Thành đổ chuông, anh cầm máy lên nhìn qua rồi bước về phía cửa sổ nghe máy.
Thẩm Lộ Dao nhân lúc đó nhắn tin cho Tiểu Lạc, hỏi cô ấy xem Lương Vũ Thành đã tỏ tình rồi thì phải trả lời như thế nào? Tiểu Lạc nhắn lại ngay cho Lộ Dao, bảo cô ấy nhanh chóng nhận lời. Câu trả lời của Tiểu Lạc cũng trùng với suy nghĩ của Lộ Dao.
Vũ Thành nghe điện thoại xong liền quay lại bàn ăn, nói với vẻ xin lỗi: “Tối nay là thời gian dành riêng cho chúng ta, lẽ ra anh không nên nghe máy nhưng vì việc công nên anh đành phải nghe.”
“Không sao đâu.” Nghe Vũ Thành nói “thời gian dành riêng cho chúng ta”, Lộ Dao cảm thấy vô cùng xúc động.
“Thức ăn sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn thôi.” Vũ Thành cất dây chuyền đi rồi cầm đũa lên.
“Được.” Lộ Dao nhoẻn miệng cười gượng gạo. Liệu có phải anh ấy nhận được cú điện thoại đó mà không muốn tỏ tình nữa không? Nếu không tại sao lại chuyển sang ăn cơm luôn thế? Anh ấy cất dây chuyền đi rồi chắc là vì không muốn được ở bên cô nữa. Haizz, vừa nãy còn giả vờ ngại ngùng gì chứ… Miếng ngon đến miệng rồi còn để tuột mất.
***
Ăn xong, Vũ Thành lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đưa Lộ Dao về nhà. Điều này khiến cô cảm thấy rất hụt hẫng. Trước đây, nếu muộn như thế này, anh sẽ chủ động bảo cô ở lại nhưng hôm nay anh lại quyết định đưa cô về nên cô thấy tiếc vì đã không giả vờ say rượu rồi nằm gục luôn ra đấy.
Cô nghĩ, liệu có phải mình đã có hành động gì khiến anh cảm thấy không vừa lòng nên anh mới trở nên như vậy?
Hai người vừa bước ra cửa, Vũ Thành đang định khóa cửa lại thì cô đã lấy hết can đảm rồi nói: “Câu hỏi của anh, em có câu trả lời rồi.” Nếu không vứt bỏ sự ngại ngùng đi thì làm sao mà “câu” được chàng hoàng tử chứ! Lộ Dao đành đánh liều một phen.
“Hử?” Vũ Thành mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng lại vờ như không biết.
“Em đồng ý.” Lộ Dao nói nhỏ nhẹ.
“Em nói sao? Anh nghe không rõ.” Vũ Thành đang chuẩn bị khóa cửa liền dừng tay lại.
“Em nói là em đồng ý làm bạn gái của anh.” Lộ Dao nhắc lại to hơn.
“Em lúc nào cũng phải bị “dồn ép” một chút mới chịu nói thật.” Nói xong, Vũ Thành bế cô vào nhà, dùng chân đá cánh cửa đóng lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
“Anh thật là đáng ghét!” Cô nhìn thấy anh đã bắt đầu tháo cà vạt, cởi quần áo.
“Lời con gái nói đều phải hiểu theo ý ngược lại, em nói ghét anh nhưng thực ra là yêu anh đúng không?” Vũ Thành nói.
“Anh vừa nói đưa em về nhà, tại sao lại ôm em vào trong thế này?” Trước khi Vũ Thành kịp đặt môi hôn, Lộ Dao liền hỏi.
“Đây chính là cách anh tỏ tình mà.” Vũ Thành nói xong liền tự tay mình đeo dây chuyền lên cổ Lộ Dao, sau đó anh cúi người xuống và đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi nóng bỏng của cô.
Trong giây phút ấy, Lộ Dao cảm thấy như có đến 9999 bông hồng đang nở rộ trong lòng mình.
Cách tỏ tình của Vũ Thành đúng là rất đặc biệt, đặc biệt như chính con người anh khiến cô không thể nào mà đoán trước được. Cách tỏ tình của anh cũng giống như tình yêu mà anh dành cho cô. Đó là sự kết hợp uyển chuyển của băng và lửa khiến cô vừa cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung da diết.
Sau giây phút yêu đương nồng nhiệt, Vũ Thành ôm lấy tấm thân nhễ nhại mồ hôi của Lộ Dao bước về phía nhà tắm.
“Để em tự đi được rồi.” Lộ Dao không quen với cách yêu như thế này của Vũ Thành.
“Hôm nay hãy để anh được phục vụ em.” Thời gian Lương Vũ Thành nói xong câu đó thì họ cũng đã đi đến nhà tắm. Anh đặt cô xuống và bắt đầu mở nước bồn tắm.
Thẩm Lộ Dao đứng trước gương, nhìn thấy tấm thân ngọc ngà và đôi má ửng hồng sau phút yêu cuồng nhiệt. Nước ấm trong bồn tắm đã gần đầy khiến hơi nước bốc lên, không khí trong nhà tắm cũng vì thế nóng dần lên. Chẳng mấy chốc, hơi nước đã phủ một lớp sương mỏng trên gương và cả hình ảnh của cô trong gương.
Thẩm Lộ Dao nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, nước nóng trong bồn nhanh chóng ngập kín thân thể cô. Cô từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được Lương Vũ Thành nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh thích nhìn em như thế này.” Lương Vũ Thành nói.
“Tại sao?” Thẩm Lộ Dao mở to mắt.
“Bởi vì, bây giờ em chỉ mặc mỗi một bộ quần áo.”
“…” Thẩm Lộ Dao không hiểu ý của anh, rõ ràng bây giờ cô chẳng mặc gì. “Ý anh là em đang mặc kiểu y phục mới à?” Cô vừa cười vừa nói.
“Không phải, mà là nó đấy.” Lương Vũ Thành chỉ vào mặt dây chuyền óng ánh trên cổ cô. “Bên trên có tên của chúng ta được viết bằng chữ phiên âm, đó là chiếc áo của tình yêu.”
Thẩm Lộ Dao cầm mặt dây chuyền lên xem, nhìn kỹ mới thấy quả thực bên trong mặt dây chuyền có khắc tên của hai người.
“Chiếc áo tình yêu”, cái tên đầy ý thơ. Thẩm Lộ Dao cười nói: “Anh sắp trở thành nhà thơ rồi đấy.”
“Anh hy vọng sau này chỉ có anh được nhìn em thường xuyên. Như vậy, em chỉ thuộc về mình anh thôi.” Nghe xong câu này của Vũ Thành, cô không thể cười được nữa.
“Ý của anh là, sau này em không đi làm nữa sao?” Lần này, Lệ Dao phản ứng nhanh lạ thường.
“Không phải thế, chỉ là anh muốn em sau này không theo con đường nghệ thuật nữa. Em cũng biết giới giải trí trong ít đục nhiều, chứa đựng nhiều quy tắc ngầm. Lần trước, cái tên họ Vu gì đó không phải định chiếm đoạt em sao? Anh không muốn em bị lợi dụng và phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.” Thật ra không phải anh không tin tưởng cô mà bố mẹ anh không muốn anh yêu ai theo nghiệp nghệ thuật, nếu là bạn bè hay yêu chơi bời thì còn được, chứ yêu thật lòng hay kết hôn thì hoàn toàn không thể. Cũng như lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Dao, anh đã có ý nghĩ muốn bảo vệ cô. Khi tiếp xúc với cô lâu dần, anh phát hiện cô không giống với những người khác trong giới giải trí. Dường như cô không thuộc về nơi đó vì nhiều lúc cô ngây thơ giống như những cô gái còn non dại. Bắt đầu từ lúc ấy, trong anh đã có ý định muốn chiếm cô làm của riêng mình. Nhưng anh cũng không thể không nghĩ đến những điều mà bố mẹ đã nói, nếu muốn thuyết phục bố mẹ thì chỉ còn cách để cô ấy không dính dáng gì đến giới giải trí nữa mà thôi.
Lộ Dao nghĩ, lời của Vũ Thành cũng có lý, hơn nữa vì anh ấy yêu cô nên mới làm như vậy. Cô lại hỏi: “Nếu em không làm việc ấy nữa thì em có thể làm gì? Nếu không tìm được việc khác, anh có nuôi em không?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Em có thể suy nghĩ đến việc làm mẹ và sinh cho anh một đàn con.” Lương Vũ Thành giữ vẻ mặt nghiêm túc nói với cô.
“Đáng ghét! Anh coi em là gì vậy? Lại còn một đàn con nữa chứ.” Lộ Dao té nước vào người Vũ Thành.
“Nếu cứ theo quy luật nói ngược của con gái thì vừa nãy em nói “đáng ghét” có nghĩa là “em đồng ý” rồi. Còn nữa, em làm anh ướt hết thế này, có nghĩa là đang muốn mời anh cùng tắm với em đúng không?” Nói xong, Vũ Thành không ngần ngại bước vào bồn tắm.
Khi cảm hứng dạt dào của Vũ Thành trỗi dậy thì Lộ Dao không thể đẩy anh ra được. Đương nhiên, cô cũng hy vọng anh sẽ giữ mãi ngọn lửa tình ấy. Cô thà hưởng thụ sự mãnh liệt của ngọn lửa đang hừng hực cháy còn hơn là chịu sự lạnh lẽo của tảng băng.
***
“Ha ha, Tiểu Lạc, em lại bị anh tóm được rồi.” Tiểu Lạc vừa bước lên cầu vượt đi bộ thì nghe thấy tiếng của Trình Hạo từ phía sau. Đợi cô quay người lại, Trình Hạo đã nhanh chân bước đến nắm lấy tay cô.
“Ấy, không phải anh nói trên QQ là hôm nay phải làm thêm sao?” Tiểu Lạc quay người lại rồi tiếp tục bước về phía trước, dường như cô không hề bị ảnh hưởng bởi sự hứng khởi của anh.
“Bắt trẻ con” là một trò chơi riêng của hai người. Chẳng hạn, nếu hai người tình cờ gặp nhau tại bến xe, người nào bị người kia “tóm” thì sẽ bị gọi là “trẻ con” và sẽ bị người kia dắt về nhà. Thời gian hai người tan ca không giống nhau, thêm vào đó họ cũng ra khỏi nhà theo hai hướng khác nhau nên rất hiếm khi gặp nhau tại bến xe. Trước đó, bất kể ai bị làm “trẻ con” thì cả hai đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có lần, Trình Hạo đến cầu vượt trước, sau đó nếu anh nhận được tin nhắn biết Tiểu Lạc còn khoảng một, hai bến nữa là tới thì anh sẽ đứng trên cầu vượt đợi cô. Họ gọi đó là “Hỉ thước tương hội”[2].
[2] Ngụ ý: Vợ chồng hoặc tình nhân trùng phùng.
“Có làm thêm giờ một chút, sau đó rất may là sếp của bọn anh cũng qua bên này để đi ăn tiệc, thế là anh đi nhờ xe của sếp về cùng luôn. Vợ yêu à, hôm nay sao trông em buồn thế?” Trình Hạo vừa nói vừa đỡ túi xách của Tiểu Lạc.
“y da, hôm nay thật là đen đủi! Em phải cắn răng cắn lợi mới mua được hộp phấn mắt nhưng lại vứt đâu mất rồi. Cũng tại “lão yêu bà” Từ Lợi, trước kia mỗi khi biên tập bài viết của một kỳ báo, vừa sửa chữa vừa sắp xếp ít nhất cũng phải mất hai ngày, nhưng lần này bà ta bắt bọn em trong một ngày phải làm xong, như thể hôm nay là ngày cuối cùng bà ta làm việc vậy, làm em bận đến nỗi không còn thời gian để mà uống nước nữa, trên bàn chỉ toàn bản thảo với bản thảo. Đến khi làm xong thì em không tìm thấy hộp phấn mắt đâu nữa.”
“Thế cái đó bao nhiêu tiền?” Xem kìa, chỉ mất hộp phấn đã làm cho Tiểu Lạc nhà ta buồn thế này. “Lát nữa anh sẽ mua cho em hộp khác nhé.” Trình Hạo âu yếm xoa đầu cô.
“Em mua mất sáu mươi tệ. Hôm nay cửa hàng khuyến mãi nên mới rẻ như thế, bình thường phải mất ba trăm tệ đấy. Đồng nghiệp của em thấy đại hạ giá nên mua liền một lúc hết sáu trăm tệ tiền mỹ phẩm. Nếu không phải tiết kiệm tiền để mua nhà thì em cũng sẽ mua một đống về dùng. Anh không biết thôi, rất nhiều mặt hàng giảm tới 90% cơ đấy.” Vẻ mặt Tiểu Lạc hiện rõ nét buồn rầu.
“Con gái, ha ha…” Trình Hạo cười to và nói: “Bệnh chung của con gái chính là nhìn thấy cửa hàng giảm giá là không thể đi tiếp được.”
“Em “tẩn” cho anh một trận bây giờ.” Tiểu Lạc giả vờ tức giận, đứng yên không thèm đi nữa.
“Ấy đừng đừng, quân tử động khẩu không động thủ. Không phải là đã mất hộp phấn mắt sáu mươi tệ rồi sao? Vợ yêu à, chỉ cần em thích thì mua mười hộp phấn mắt như thế cũng không thành vấn đề, hôm nay cổ phiếu của anh tăng lên hơn tám trăm tệ đấy, ha ha.” Trình Hạo tranh thủ thông báo với Tiểu Lạc tin vui.
“Thật không? Thế anh đã bán đi chưa?” Nghe nói kiếm được tiền, mắt Tiểu Lạc cứ sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ như hoa nở.
“Vẫn chưa, tình hình bây giờ đang tiến triển tốt thế, cổ phiếu sẽ còn tăng thêm.” Trình Hạo nói rất tự tin và mãn nguyện.
“Em không hiểu lắm về cổ phiếu, dù sao anh cũng nên tính toán xem, kiếm được tiền thì nhanh chóng thu về, đừng có để thua lỗ đấy.”
“Em yên tâm, chồng của em ngày nào cũng lên sàn cổ phiếu xem, không sai được đâu.” Vẻ mặt ngắn tũn của Tiểu Lạc trong mắt anh lúc này trông đáng yêu hơn rất nhiều.
Trình Hạo nhất quyết đòi chúc mừng thắng lợi trong việc chơi cổ phiếu nên hai người quyết định xuống quán cơm dưới nhà để ăn tối. Lúc ngồi ăn, anh cứ thao thao bất tuyệt kể câu chuyện thần kỳ về anh chàng đồng nghiệp chơi cổ phiếu làm giàu. Điều khiến anh phiền muộn nhất đó là anh chàng quản lý mạng trong công ty, vốn dĩ lương tháng của anh ta ít hơn anh những một nghìn tệ nhưng tham gia thị trường cổ phiếu sớm hơn nên bây giờ tài sản của anh ta đã tăng lên gần gấp đôi. Trình Hạo thở dài rồi nghĩ tại sao mình lại thành người xếp sau chứ? Nếu chơi cổ phiếu sớm hơn chút nữa thì bây giờ cũng kiếm đủ khoản tiền đặt cọc để mua nhà rồi.
Cuối cùng hai người nhất trí phải làm việc chăm chỉ và tích góp thật nhiều vốn, sau đó thông qua cách quản lý tài sản để tiền sinh sôi nảy nở, nhanh chóng thực hiện giấc mơ mua nhà của mình.
***
Ngày hôm sau, khi lò dò bê bữa sáng bước vào trong văn phòng, Tiểu Lạc bỗng cảm thấy không khí hôm nay có gì đó khang khác. Các đồng nghiệp đều đã ngồi vào chỗ của mình gõ bàn phím lách cách, không ai nói chuyện gì cả. Tiểu Lạc đưa ánh mắt thăm dò qua chỗ của Vương Miêu ngay bên cạnh, Vương Miêu liền ra hiệu nhanh nhanh lên nhóm chat QQ.
Tiểu Lạc không để ý đến bữa sáng của mình nữa, vội vàng mở máy tính, đợi đến lúc đăng nhập vào nhóm QQ “ổ buôn dưa lê của yêu tinh” và đọc phần mọi người chat với nhau trước đó thì cô đã hiểu đại khái được đã xảy ra chuyện gì. Lãnh đạo cấp cao của công ty sẽ có những bước điều chỉnh quan trọng về phương hướng hoạt động của tạp chí. “Lão yêu bà” Từ Lợi đã chính thức từ chức hôm qua nên bây giờ các đồng nghiệp của cô đang thảo luận xem liệu công ty có sa thải luôn cái nhóm biên tập này không, nếu công ty cắt giảm nhân viên thì mọi người sẽ phải làm thế nào.
Thật đúng là “trời khi mưa thì nắng, người có phúc có họa”! Vừa mới hôm qua Tiểu Lạc còn dự định sẽ chuẩn bị trước những bài viết theo định kỳ, dành nhiều thời gian hơn cho những kế hoạch chuyên đề và thu thập tài liệu, sẽ làm hết sức để “lão yêu bà” Từ Lợi hài lòng, để bà ta nhanh chóng tăng lương cho cô. Giờ thì thôi rồi, sắp sửa thất nghiệp đến nơi rồi, nói gì đến việc làm thế nào để nâng cao chất lượng công việc nữa!
Tiểu Lạc nghĩ lại, Từ Lợi chắc là sớm biết được tin này, nếu không thì tại sao mấy hôm nay bà ta bỗng nhiên đối xử với mọi người tốt như vậy, yêu cầu bài viết cũng không đòi hỏi cao như trước nữa? Hơn nữa, hôm qua bà ta còn khùng lên đòi tạp chí kỳ này phải làm thật tốt. Chắc là bà ta muốn đặt một dấu chấm đẹp đẽ trong sự nghiệp của mình đây mà.
Đúng lúc mọi người trong công ty đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thì Phó giám đốc Tiêu bước vào Phòng Biên tập, Anh ta vỗ tay, ra hiệu cho mọi người đứng lên, đảo mắt nhìn một lượt rồi cất giọng nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều biết tin cả rồi, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh phương hướng hoạt động, đồng chí Từ Lợi vì lý do cá nhân nên đã xin từ chức Chủ biên. Còn đối với các bạn ngồi ở đây, lãnh đạo công ty đang tiến hành đàm phán với nhà đầu tư mới, chiều nay sẽ cho các bạn câu trả lời hài lòng nhất. Tạm thời cứ như vậy nhé, mọi người làm việc tiếp đi.” Nói xong, anh ta đi thẳng ra ngoài.
“Làm cái cứt ấy!” Gần như lúc cửa vừa đóng lại thì Vương Miêu cũng chửi một câu đầy căm giận.
“Thế này là thế nào? Trước đó cũng chẳng có ai thông báo là sao? Sao có thể nói đổi là đổi luôn được?”
“Đúng thế! Tôi thấy “lão yêu bà” Từ Lợi cũng chẳng tốt tốt đẹp gì, đã sớm biết rồi vậy mà không tiết lộ trước cho chúng ta.”
Phòng Biên tập bỗng chốc ầm ĩ như cái chợ vỡ, Tiểu Lạc chỉ thấy đầu ong ong, rối như mớ bòng bong. Làm thế nào bây giờ? Khó khăn lắm cô mới khích lệ được tinh thần mua nhà của Trình Hạo, hai người đều đang đồng tâm hiệp lực phấn đấu vươn lên thế này, bỗng nhiên lại sắp thất nghiệp, đúng thật là bi kịch!
“Tiểu Lạc, đừng ngây người như thế nữa, chúng ta ra ngoài hành lang ăn sáng đi!” Vương Miêu vỗ vai Tiểu Lạc nói.
Đúng lúc bụng Tiểu Lạc sôi lên “ùng ục”, cô bèn lấy món trứng cuộn và sữa đậu nành rồi quay lại nói với Vương Miêu: “Tớ không muốn đi nữa, ăn ở đây thôi.”
“Không được ăn trong phòng làm việc mà, không phải là cậu quên rồi đấy chứ?” Vương Miêu tốt bụng nhắc nhở.
“Công việc này đến 80% là không được làm tiếp nữa, còn quan tâm đến điều đó làm gì.” Tiểu Lạc tỏ vẻ bất cần.
Vương Miêu nghe xong cũng chẳng biết nói gì, đành cầm bữa sáng của mình đi ra ngoài.
Hơn mười giờ, vị Phó giám đốc Tiêu lại đi vào Phòng Biên tập, lần này anh ta nói thẳng vào vấn đề luôn: “Các vị, rất xin lỗi. Chúng tôi đã rất cố gắng nói chuyện với phía nhà đầu tư mới nhưng họ nhất quyết đòi dùng nhân viên biên tập của bên họ. Vì vậy, mọi người hãy sắp xếp đồ dùng văn phòng và đồ dùng cá nhân lại cho ngay ngắn. Buổi chiều, nhân viên quản lý sẽ đến để mọi người bàn giao công việc.”
Nếu vừa nãy mọi người còn có một tia hy vọng thì bây giờ đến một tia sáng yếu ớt cũng không còn.
“Thế công ty tính bồi thường cho chúng tôi thế nào đây?” Tiểu Lạc lớn tiếng hỏi. Trong khi mọi người vẫn còn đang buồn bã ủ rũ thì cô lập tức đứng ra để đòi quyền lợi cho bản thân mình. Đây cũng là điều mà cô suy nghĩ suốt từ nãy đến giờ.
“Bồi thường cái gì?” Phó giám đốc Tiêu giả vờ ngạc nhiên hỏi.
“Những đơn vị, cơ quan đơn phương hủy hợp đồng lao động thì phải bồi thường. Quy định ấy có viết trong Luật Lao động cho nên
Tác giả :
Hà Lạc