Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 93: Cô đã làm sai điều gì?
Editor: Quỷ Quỷ
Cô co ro vòng tay tự ôm lấy mình, đôi mắt to trân trân nhìn vào khoảng không, trống rỗng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dường như cô sớm đã quên mất sự chuyển động của thời gian, chỉ là cứ ngây ngốc nhìn cái bàn, trên mặt bàn chẳng có gì cả.
Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi bơ sữa, nhưng lại biến mất hoàn toàn trong thế giới của Hạ Nhược Tâm, có lẽ, cô chưa bao giờ thích hợp với ngày sinh nhật.
Trời sáng, Sở Luật sớm đã tỉnh dậy, anh đi ra ngoài đã thấy Hạ Nhược Tâm ngồi trên salon, lạnh lùng cười nhạt, vẫn là bộ quần áo hôm qua, giống một đứa trẻ không xương co quắp trên ghế. Trên gương mặt tái nhợt mờ hồ có thể nhìn thấy những giọt nước mắt, ngay cả khi thiếp đi cô cũng khóc.
Hình ảnh này rốt cục cũng dập tắt nụ cười trên gương mặt anh.
Lúc này, Hạ Nhược Tâm có cảm giác bị nhìn thấu mãnh liệt, cô mở hai mắt sưng đỏ, liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
“Anh có đói không, em đi làm bữa sáng cho anh.” Cô đứng lên, cố nặn ra nụ cười ngại ngùng, giống như tối hôm qua bọn họ chỉ là khắc khẩu cãi vã thông thường.
“Không cần đâu.” Sở Luật lạnh nhạt mở miệng, “Về sau cũng không cần làm, tôi không muốn ăn.” Anh nói xong liền đi thẳng, Hạ Nhược Tâm vươn tay nắm lấy áo anh.
“A Luật, không ăn sáng là không tốt đâu, chỉ cần ăn một chút, một chút thôi cũng được.” ngón tay cô trắng bệch, chỉ sợ anh sẽ đi mà không quay đầu, cô lại không có cách nào đuổi kịp bước chân của anh.
Sở Luật dừng bước, quay đầu, trong đôi mắt không có nửa phần tình cảm, Hạ Nhược Tâm sửng sốt, hoài nghi không biết mình có nhìn nhầm hay không.
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn, cô tự làm tự ăn đi.” Anh cúi đầu nhìn ngón tay của cô nhỏ bé và lạnh băng đang níu chặt lấy áo anh, hung hăng kéo tay cô ra, mạnh đến mức khiến ngón tay cô đau nhói.
Vẫn là dáng vẻ tàn nhẫn, thờ ơ, tuyệt tình của tối hôm qua.
Hạ Nhược tâm lặng lẽ ôm lấy ngón tay mình, cúi đầu sụt sịt mũi, một giọt nước mặt chậm rãi lăn xuống, rơi xuống nền nhà.
Cô đi tới trước cửa sổ, liền nhìn thấy đằng xa chiếc xe thể thao sang trọng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cô, giống hệt bóng lưng anh vừa đi khỏi đây.
Áp bàn tay vào tấm kính thủy tinh lạnh toát, cô còn áp cả khuôn mặt mình lên đó, nước mắt bi thống thi nhau tuôn xuống gương mặt tái nhợt.
Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, vì sao giữa bọn họ là thành ra như vậy.
Mở cửa, phòng ngủ của bọn họ vẫn hệt như ngày hôm qua, buổi tối nơi này không có hơi của nam nữ chủ nhân, trên tường vẫn là ảnh cưới của bọn họ, không phải là Hạ Nhược Tâm cô mà lạ Hạ Dĩ Hiên.
Có lẽ cô chính là cô dâu đáng thương nhất! Kết hôn rồi trong phòng ngủ lại treo ảnh chụp của chồng mình và em gái mình, mỗi lần nhìn thấy lòng cô đau như bị cứa vào. Cô ngồi lên giường, lấy bản kí họa của mình từ trong ngăn kéo ra, bên trong đều là người đàn ông lạnh như băng không chút ấm áp.
Phác ra vài nét, cô lại nhận thấy ngón tay cô run lên.
Cô cho rằng, bọn họ chỉ chiến tranh lạnh trong một ngày thôi, có lẽ chỉ vài ngày, nhưng cô sai rồi, thời gian Sở Luật về nhà càng lúc càng ngắn, anh còn không hề bước vào căn phòng này.
Cô co ro vòng tay tự ôm lấy mình, đôi mắt to trân trân nhìn vào khoảng không, trống rỗng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dường như cô sớm đã quên mất sự chuyển động của thời gian, chỉ là cứ ngây ngốc nhìn cái bàn, trên mặt bàn chẳng có gì cả.
Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi bơ sữa, nhưng lại biến mất hoàn toàn trong thế giới của Hạ Nhược Tâm, có lẽ, cô chưa bao giờ thích hợp với ngày sinh nhật.
Trời sáng, Sở Luật sớm đã tỉnh dậy, anh đi ra ngoài đã thấy Hạ Nhược Tâm ngồi trên salon, lạnh lùng cười nhạt, vẫn là bộ quần áo hôm qua, giống một đứa trẻ không xương co quắp trên ghế. Trên gương mặt tái nhợt mờ hồ có thể nhìn thấy những giọt nước mắt, ngay cả khi thiếp đi cô cũng khóc.
Hình ảnh này rốt cục cũng dập tắt nụ cười trên gương mặt anh.
Lúc này, Hạ Nhược Tâm có cảm giác bị nhìn thấu mãnh liệt, cô mở hai mắt sưng đỏ, liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
“Anh có đói không, em đi làm bữa sáng cho anh.” Cô đứng lên, cố nặn ra nụ cười ngại ngùng, giống như tối hôm qua bọn họ chỉ là khắc khẩu cãi vã thông thường.
“Không cần đâu.” Sở Luật lạnh nhạt mở miệng, “Về sau cũng không cần làm, tôi không muốn ăn.” Anh nói xong liền đi thẳng, Hạ Nhược Tâm vươn tay nắm lấy áo anh.
“A Luật, không ăn sáng là không tốt đâu, chỉ cần ăn một chút, một chút thôi cũng được.” ngón tay cô trắng bệch, chỉ sợ anh sẽ đi mà không quay đầu, cô lại không có cách nào đuổi kịp bước chân của anh.
Sở Luật dừng bước, quay đầu, trong đôi mắt không có nửa phần tình cảm, Hạ Nhược Tâm sửng sốt, hoài nghi không biết mình có nhìn nhầm hay không.
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn, cô tự làm tự ăn đi.” Anh cúi đầu nhìn ngón tay của cô nhỏ bé và lạnh băng đang níu chặt lấy áo anh, hung hăng kéo tay cô ra, mạnh đến mức khiến ngón tay cô đau nhói.
Vẫn là dáng vẻ tàn nhẫn, thờ ơ, tuyệt tình của tối hôm qua.
Hạ Nhược tâm lặng lẽ ôm lấy ngón tay mình, cúi đầu sụt sịt mũi, một giọt nước mặt chậm rãi lăn xuống, rơi xuống nền nhà.
Cô đi tới trước cửa sổ, liền nhìn thấy đằng xa chiếc xe thể thao sang trọng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cô, giống hệt bóng lưng anh vừa đi khỏi đây.
Áp bàn tay vào tấm kính thủy tinh lạnh toát, cô còn áp cả khuôn mặt mình lên đó, nước mắt bi thống thi nhau tuôn xuống gương mặt tái nhợt.
Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, vì sao giữa bọn họ là thành ra như vậy.
Mở cửa, phòng ngủ của bọn họ vẫn hệt như ngày hôm qua, buổi tối nơi này không có hơi của nam nữ chủ nhân, trên tường vẫn là ảnh cưới của bọn họ, không phải là Hạ Nhược Tâm cô mà lạ Hạ Dĩ Hiên.
Có lẽ cô chính là cô dâu đáng thương nhất! Kết hôn rồi trong phòng ngủ lại treo ảnh chụp của chồng mình và em gái mình, mỗi lần nhìn thấy lòng cô đau như bị cứa vào. Cô ngồi lên giường, lấy bản kí họa của mình từ trong ngăn kéo ra, bên trong đều là người đàn ông lạnh như băng không chút ấm áp.
Phác ra vài nét, cô lại nhận thấy ngón tay cô run lên.
Cô cho rằng, bọn họ chỉ chiến tranh lạnh trong một ngày thôi, có lẽ chỉ vài ngày, nhưng cô sai rồi, thời gian Sở Luật về nhà càng lúc càng ngắn, anh còn không hề bước vào căn phòng này.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết