Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 491
Thậm chí bây giờ anh muốn ăn cái gì?
Anh muốn ăn một chén mì, một chén mì do Hạ Nhược Tâm nấu, anh nguyện ý dùng tất cả sơn hào hải vị để đổi lấy, chỉ là, cô ấy còn có thể nấu mì cho anh sao, anh cười khổ, sợ là không có khả năng.
"Luật, em muốn đi, công ty thiếu anh một ngày cũng đâu có đóng cửa, anh đã lâu không đưa em đi chơi rồi, nên bây giờ chúng ta đi có được không?" Lý Mạn Ni ôm chặt cánh tay Sở Luật, nâng đôi mắt tràn đầy chờ mong, đúng là loại này ánh mắt, loại ánh mắt rất giống với người nào đó, làm tinh thần Sở Luật có chút hoảng hốt, ma xui quỷ khiến, anh lại đem tay mình đặt lên mặt Lý Mạn Ni.
Một màn này, rất quen thuộc, tựa như đã từng có một người con gái nào đó đã từng làm với anh.
Đi thôi, Sở Luật mặc xong quần áo, mà Lý Mạn Ni từ đầu đến cuối đều không buông tay anh, kể cả lúc anh mặc quần áo, anh mặc đến tay trái thì cô sẽ qua nắm tay phải.
Sau khi mặc xong, Lý Mạn Ni vẫn tiếp tục nắm lấy tay Sở Luật, cô muốn chứng minh cho mọi người thấy, đây là người đàn ông của cô, là chồng của Lý Mạn Ni này, ai cũng không thể cướp, những người phụ nữ kia, tựa như hổ rình mồi vậy, muốn đem anh ăn gắt gao, chỉ là sau khi nhìn thấy cô, một đám, cũng chỉ có thể lui về, mỗi lần như vậy cô đều rất chi là đắc ý.
Anh là của cô, chỉ có thể là của cô.
Ánh chiều tà dần hiện lên trên dòng sông nhỏ, nước sông tuy rằng không quá trong, nhưng lại lấp lánh tựa như sao trời vậy, cách đó không xa, có một đôi nam nữ tuổi trẻ đang đứng chụp hình cưới, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi thời thượng kêu người nam hôn nguời nữ, mà người nam tựa như có chút thẹn thùng, hôn một cái, vội vàng dời mặt đi. Những người khác đều không khỏi bật cười, mà mặt chú rể là càng ngày càng đỏ.
Tình yêu thuần túy mà đơn giản, nhưng rồi theo thời gian, tựa hồ có chút chuyện rồi sẽ dần cuốn trôi theo chiều dài của dòng sông, những điều đó, trong dĩ vãn họ cũng đã từng có được, chỉ là, bây giờ đã quên mất rồi.
"Luật, anh xem, họ hạnh phúc biết bao?"
Lý Mạn Ni vẫn ôm trụ cánh tay của Sở Luật, sau đó cùng anh đan chặt đôi bàn tay, mà Sở Luật lại có chút thất thần, mặc kệ, cô vẫn cứ nói ở bên tai anh.
Tính tình Sở Luật đặc biệt không tốt, đôi lúc Lý Mạn Ni chạm vào điểm mấu chốt của anh, nhưng anh chỉ có thể nhẫn, bởi vì cô hiện tại đang mang thai đứa con của anh, không biết đây có được gọi là mẫu bằng tử quý hay không.
Chỉ là, cô đem tay đặt ở trên bụng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, đau đớn đó khiến cô tỉnh táo lại.
"Luật, chúng ta đi thôi" cô treo lên một trương khuôn mặt tươi cười, chỉ là, sau nét cười đó, lại là lạnh lẽo, nơi xa, ánh mặt trời sáng lạng, nhiếp ảnh gia lại chụp một tấm với bầu trời, vừa đúng lúc bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ đằng xa xa, nam rất cao, rất suất khí, cũng thập phần có khí chất, trân người mặc tây trang, một bàn tay đút vào trong túi quần, mục sắc trầm tĩnh, ngũ quan lập thể, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều là thể hiện hương vị thành thục, rất có sức hấp dẫn.
Mà người nữ, một thân quần áo hàng hiệu, khí chất cũng là chân quý. Xử lý thập phần tinh tế, ở dưới hoàng hôn, gương mặt trắng nõn nhiễm chút ánh vàng, tuy rằng ngũ quan không phải thuộc loại thập phần xinh đẹp, bất quá, lại được quần áo tôn lên. Đây quả là tư liệu sống rất tốt cho nhiếp ảnh gia.
Anh muốn ăn một chén mì, một chén mì do Hạ Nhược Tâm nấu, anh nguyện ý dùng tất cả sơn hào hải vị để đổi lấy, chỉ là, cô ấy còn có thể nấu mì cho anh sao, anh cười khổ, sợ là không có khả năng.
"Luật, em muốn đi, công ty thiếu anh một ngày cũng đâu có đóng cửa, anh đã lâu không đưa em đi chơi rồi, nên bây giờ chúng ta đi có được không?" Lý Mạn Ni ôm chặt cánh tay Sở Luật, nâng đôi mắt tràn đầy chờ mong, đúng là loại này ánh mắt, loại ánh mắt rất giống với người nào đó, làm tinh thần Sở Luật có chút hoảng hốt, ma xui quỷ khiến, anh lại đem tay mình đặt lên mặt Lý Mạn Ni.
Một màn này, rất quen thuộc, tựa như đã từng có một người con gái nào đó đã từng làm với anh.
Đi thôi, Sở Luật mặc xong quần áo, mà Lý Mạn Ni từ đầu đến cuối đều không buông tay anh, kể cả lúc anh mặc quần áo, anh mặc đến tay trái thì cô sẽ qua nắm tay phải.
Sau khi mặc xong, Lý Mạn Ni vẫn tiếp tục nắm lấy tay Sở Luật, cô muốn chứng minh cho mọi người thấy, đây là người đàn ông của cô, là chồng của Lý Mạn Ni này, ai cũng không thể cướp, những người phụ nữ kia, tựa như hổ rình mồi vậy, muốn đem anh ăn gắt gao, chỉ là sau khi nhìn thấy cô, một đám, cũng chỉ có thể lui về, mỗi lần như vậy cô đều rất chi là đắc ý.
Anh là của cô, chỉ có thể là của cô.
Ánh chiều tà dần hiện lên trên dòng sông nhỏ, nước sông tuy rằng không quá trong, nhưng lại lấp lánh tựa như sao trời vậy, cách đó không xa, có một đôi nam nữ tuổi trẻ đang đứng chụp hình cưới, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi thời thượng kêu người nam hôn nguời nữ, mà người nam tựa như có chút thẹn thùng, hôn một cái, vội vàng dời mặt đi. Những người khác đều không khỏi bật cười, mà mặt chú rể là càng ngày càng đỏ.
Tình yêu thuần túy mà đơn giản, nhưng rồi theo thời gian, tựa hồ có chút chuyện rồi sẽ dần cuốn trôi theo chiều dài của dòng sông, những điều đó, trong dĩ vãn họ cũng đã từng có được, chỉ là, bây giờ đã quên mất rồi.
"Luật, anh xem, họ hạnh phúc biết bao?"
Lý Mạn Ni vẫn ôm trụ cánh tay của Sở Luật, sau đó cùng anh đan chặt đôi bàn tay, mà Sở Luật lại có chút thất thần, mặc kệ, cô vẫn cứ nói ở bên tai anh.
Tính tình Sở Luật đặc biệt không tốt, đôi lúc Lý Mạn Ni chạm vào điểm mấu chốt của anh, nhưng anh chỉ có thể nhẫn, bởi vì cô hiện tại đang mang thai đứa con của anh, không biết đây có được gọi là mẫu bằng tử quý hay không.
Chỉ là, cô đem tay đặt ở trên bụng, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, đau đớn đó khiến cô tỉnh táo lại.
"Luật, chúng ta đi thôi" cô treo lên một trương khuôn mặt tươi cười, chỉ là, sau nét cười đó, lại là lạnh lẽo, nơi xa, ánh mặt trời sáng lạng, nhiếp ảnh gia lại chụp một tấm với bầu trời, vừa đúng lúc bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ đằng xa xa, nam rất cao, rất suất khí, cũng thập phần có khí chất, trân người mặc tây trang, một bàn tay đút vào trong túi quần, mục sắc trầm tĩnh, ngũ quan lập thể, mỗi cái giơ tay nhấc chân, đều là thể hiện hương vị thành thục, rất có sức hấp dẫn.
Mà người nữ, một thân quần áo hàng hiệu, khí chất cũng là chân quý. Xử lý thập phần tinh tế, ở dưới hoàng hôn, gương mặt trắng nõn nhiễm chút ánh vàng, tuy rằng ngũ quan không phải thuộc loại thập phần xinh đẹp, bất quá, lại được quần áo tôn lên. Đây quả là tư liệu sống rất tốt cho nhiếp ảnh gia.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết