Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 470
Hạ Nhược Tâm ngồi xổm xuống, sửa lại nón dưa hấu trên đầu con gái, "Ngoan ngoãn đi học, phải nghe lời thầy cô, sau khi tan học mẹ sẽ đón con." Sau đó đưa mặt của mình qua, "Cục cưng ngoan, hôn mẹ nào."
Tiểu Vũ Điểm cười cười, sau đó hôn mẹ mình một cái rất kêu.
Cao Dật đi tới, ôm đứa bé dưới đất lên, lại chỉ vào má phải của mình.
Tiểu Vũ Điểm ngại ngùng hôn vào má Cao Dật, sau đó đặt cằm lên vai Cao Dật.
"Được rồi, đi học với cha đi."
Cao Dật xoa nhẹ đầu Tiểu Vũ Điểm rồi đặt bé vào trong xe, sau đó chở bé đến nhà trẻ.
Hạ Nhược Tâm nhìn theo phương hướng chiếc xe rời đi, cô cảm thấy cổ họng của mình rất chua, đã lâu rồi, cô chưa từng thấy Tiểu Vũ Điểm vui vẻ như vậy, con bé thật sự cần một người cha.
Cao Dật chính là một người cha tốt, nhưng mà, không biết một người không trọn vẹn như cô, có xứng với anh hay không.
Cô đã từng ly hôn, có một cô con gái, thậm chí còn bán mình, và là một người tàn phế.
Chuyện trước kia, cô không muốn nghĩ tới, cũng không muốn hận, nhưng cô lại không thể tha thứ.
Ví dụ như, người đàn ông kia, ví dụ như, người phụ nữ mà cô gọi là mẹ.
Sờ sờ ví tiền của mình, hôm nay cô có đem theo ví, cho nên cô muốn mua đồ ăn, nấu vài món ngon cho cha con bọn họ, cha con bọn họ, không biết vì sao, nghĩ tới từ đó, trái tim của cô như bị cái gì đó đè nén, có hơi đau.
Cô như vậy, có tính là cướp không, cô không biết, cô chỉ biết là, cuộc sống bây giờ rất tốt, rất yên tâm, rất trôi chảy, cũng rất đơn giản, mà cô, không muốn thay đổi.
Mua nửa con gà, một ít đồ ăn, còn có một con cá, cô sẽ nấu cá kho cho con gái ăn, loại cá này rất ít xương, trước kia khi hai người còn nghèo khó, cô thường tiết kiệm tiền để mua một con cá cho con gái ăn, bây giờ không còn nghèo như vậy nữa, nhưng mà mùi vị con cá lần đầu được ăn đó, ở trong cảm nhận của cô, luôn có một chút khó chịu và ê ẩm, chua chua chát chát.
"Nhược Tâm..." Cô đi đến trước cửa nhà, ở đó có một chiếc xe đứng chắn, trên xe có người đang gọi tên cô.
Hạ Nhược Tâm mím môi đi qua, đi đến gần người đàn ông đó.
Cha dượng của cô, Hạ Minh Chính.
Người này, rất chịu khó và quang minh chính nghĩa, nhưng mà sự thật cái gọi là quang minh chính nghĩa đó, chỉ được dùng trên người con gái của ông ta, còn con gái của người khác, thì nên là cây cỏ, nên bị sỉ nhục, cũng nên bị lợi dụng.
Tiểu Vũ Điểm cười cười, sau đó hôn mẹ mình một cái rất kêu.
Cao Dật đi tới, ôm đứa bé dưới đất lên, lại chỉ vào má phải của mình.
Tiểu Vũ Điểm ngại ngùng hôn vào má Cao Dật, sau đó đặt cằm lên vai Cao Dật.
"Được rồi, đi học với cha đi."
Cao Dật xoa nhẹ đầu Tiểu Vũ Điểm rồi đặt bé vào trong xe, sau đó chở bé đến nhà trẻ.
Hạ Nhược Tâm nhìn theo phương hướng chiếc xe rời đi, cô cảm thấy cổ họng của mình rất chua, đã lâu rồi, cô chưa từng thấy Tiểu Vũ Điểm vui vẻ như vậy, con bé thật sự cần một người cha.
Cao Dật chính là một người cha tốt, nhưng mà, không biết một người không trọn vẹn như cô, có xứng với anh hay không.
Cô đã từng ly hôn, có một cô con gái, thậm chí còn bán mình, và là một người tàn phế.
Chuyện trước kia, cô không muốn nghĩ tới, cũng không muốn hận, nhưng cô lại không thể tha thứ.
Ví dụ như, người đàn ông kia, ví dụ như, người phụ nữ mà cô gọi là mẹ.
Sờ sờ ví tiền của mình, hôm nay cô có đem theo ví, cho nên cô muốn mua đồ ăn, nấu vài món ngon cho cha con bọn họ, cha con bọn họ, không biết vì sao, nghĩ tới từ đó, trái tim của cô như bị cái gì đó đè nén, có hơi đau.
Cô như vậy, có tính là cướp không, cô không biết, cô chỉ biết là, cuộc sống bây giờ rất tốt, rất yên tâm, rất trôi chảy, cũng rất đơn giản, mà cô, không muốn thay đổi.
Mua nửa con gà, một ít đồ ăn, còn có một con cá, cô sẽ nấu cá kho cho con gái ăn, loại cá này rất ít xương, trước kia khi hai người còn nghèo khó, cô thường tiết kiệm tiền để mua một con cá cho con gái ăn, bây giờ không còn nghèo như vậy nữa, nhưng mà mùi vị con cá lần đầu được ăn đó, ở trong cảm nhận của cô, luôn có một chút khó chịu và ê ẩm, chua chua chát chát.
"Nhược Tâm..." Cô đi đến trước cửa nhà, ở đó có một chiếc xe đứng chắn, trên xe có người đang gọi tên cô.
Hạ Nhược Tâm mím môi đi qua, đi đến gần người đàn ông đó.
Cha dượng của cô, Hạ Minh Chính.
Người này, rất chịu khó và quang minh chính nghĩa, nhưng mà sự thật cái gọi là quang minh chính nghĩa đó, chỉ được dùng trên người con gái của ông ta, còn con gái của người khác, thì nên là cây cỏ, nên bị sỉ nhục, cũng nên bị lợi dụng.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết