Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 441
"Khi cô còn bé, đi xét nghiệm máu thì tôi phải cùng rút máu với cô, cô uống thuốc, cho dù tôi có đang ốm đi chăng nữa tôi cũng phải mớm cho cô ăn, cô cắt tóc tôi cũng phải cắt tóc theo cô, cô thích âm nhạc tôi cũng phải từ bỏ đam mê mỹ thuật để đi học âm nhạc với cô, cô thi đỗ đại học D thì tôi cũng phải vào đại học D theo cô. Cô làm cái gì tôi cũng ép phải bám dính lấy cô."
"Mẹ tôi nói, cô là em gái, tôi phải chăm sóc cho cô, mọi thứ tôi cho cô vẫn còn chưa đủ hay sao?"
Cô hít sâu một hơi, giọng cũng khàn cả đi, cô không khóc, toàn bô nước mắt của cô đã chảy ngược vào trong tim rồi, khổ đau tận cùng.
"Cô chết, tôi phải vất vưởng ở lại thế giới này để làm quỷ thay cô, để tất cả mọi người phát tiết hận thù lên đầu tôi, mẹ tôi, Sở Luật, nhà họ Hạ tất cả các người, Hạ Dĩ Hiên, cô nói tôi nợ cô, tôi nợ cô cái gì?"
Hạ Dĩ Hiên liền á khẩu không nói được câu nào, môi không ngừng mấp máy nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Quả thật cô không có gì để phản pháo lại, bởi tất cả đều là sự thật, Hạ Nhược Tâm chưa bao giờ nợ nhà họ Hạ bất kỳ điều gì, coi như có thì cô cũng sớm trả hết sạch rồi.
"Chị, em còn có việc, em đi trước." Hạ Dĩ Hiên chỉnh lại chiếc túi xách đắt tiền của mình, có chút mất tự nhìn vội vàng rời đi, cứ tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ càng không có đất dung thân, cô không ngủ xuẩn tới mức cứ đứng yên cho người ta mắng như tát nước vào mặt.
"Chờ đã." Hạ Nhược Tâm thả lỏng bàn tay, giọng cô khàn khàn, ẩn giấu một chút nghẹn ngào mơ hồi.
"Chị, chị còn có việc gì sao?" Hạ Dĩ Hiên quay đầu, gọi chị cũng chỉ là qua loa lấy lệ, lúc này cô nhận ra rằng cô không có cách nào đối mặt với Hạ Dĩ Hiên, không, phải nhà họ Hạ không có cách nào đối mặt, bởi món nợ của bọn họ với cô cả đời này cũng sẽ không trả hết được.
"Cô không cần gọi tôi là chị, ba mẹ cô chưa nói với cô sao? Hạ Nhược Tâm đã không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Hạ nữa rồi, nhà các người cao quá tôi với không nổi." Hạ Nhược Tâm nói, đôi mắt ẩm ướt rủ xuống.
Cô và nhà họ Hạ đã từ mặt nhau 4 năm nay rồi, Thẩm Ý Quân cũng không phải là mẹ của cô, bà là mẹ của Hạ Dĩ Hiên, nhà họ Hạ cũng là nhà của Hạ Dĩ Hiên, chưa từng là nhà của Hạ Nhược Tâm. Hạ Dĩ Hiên còn sống, bọn họ hẳn là đều rất vui mừng. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô.
"Đó cũng là dô chị tự chuốc lấy, ai bảo chị đã có anh Luật rồi còn đi quyến rũ những người đàn ông khác." Hạ Dĩ Hiên sửng sốt, sau đó lớn tiếng châm chọc, cô còn lâu mới để cho người đàn bà này bắt nạt, cô không sai, cô đã cho cô ta cơ hội, mọi chuyện thành ra thế này là do cô ta làm sai, khiến anh Luật tức giận.
"Nếu không phải chị hồng hạnh vượt tường, thì tại sao anh Luật lại phải cưới Lý Mạn Ny, tại sao phải ly dị với chị, ba mẹ không cần người con gái như chị, chính chị mới là người sai, đừng có đổ lỗi cho người khác."
"Hừ! Chị cũng chỉ đến vậy mà thôi." Hạ Dĩ Hiên nói xong liền nện mạnh giày cao gót xuống mặt đất rồi rời đi, cứ cho là cô ích kỷ cô không tốt, nhưng Hạ Nhược Tâm cũng chẳng tử tế gì, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, đều là cá mè một lứa.
Hạ Nhược Tâm nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo hống hách của Hạ Dĩ Hiên, rũ mắt xuống, "Cô nhầm rồi, tôi và cô không giống nhau, nhưng nói ra có ai tin không?"
"Mẹ tôi nói, cô là em gái, tôi phải chăm sóc cho cô, mọi thứ tôi cho cô vẫn còn chưa đủ hay sao?"
Cô hít sâu một hơi, giọng cũng khàn cả đi, cô không khóc, toàn bô nước mắt của cô đã chảy ngược vào trong tim rồi, khổ đau tận cùng.
"Cô chết, tôi phải vất vưởng ở lại thế giới này để làm quỷ thay cô, để tất cả mọi người phát tiết hận thù lên đầu tôi, mẹ tôi, Sở Luật, nhà họ Hạ tất cả các người, Hạ Dĩ Hiên, cô nói tôi nợ cô, tôi nợ cô cái gì?"
Hạ Dĩ Hiên liền á khẩu không nói được câu nào, môi không ngừng mấp máy nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Quả thật cô không có gì để phản pháo lại, bởi tất cả đều là sự thật, Hạ Nhược Tâm chưa bao giờ nợ nhà họ Hạ bất kỳ điều gì, coi như có thì cô cũng sớm trả hết sạch rồi.
"Chị, em còn có việc, em đi trước." Hạ Dĩ Hiên chỉnh lại chiếc túi xách đắt tiền của mình, có chút mất tự nhìn vội vàng rời đi, cứ tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ càng không có đất dung thân, cô không ngủ xuẩn tới mức cứ đứng yên cho người ta mắng như tát nước vào mặt.
"Chờ đã." Hạ Nhược Tâm thả lỏng bàn tay, giọng cô khàn khàn, ẩn giấu một chút nghẹn ngào mơ hồi.
"Chị, chị còn có việc gì sao?" Hạ Dĩ Hiên quay đầu, gọi chị cũng chỉ là qua loa lấy lệ, lúc này cô nhận ra rằng cô không có cách nào đối mặt với Hạ Dĩ Hiên, không, phải nhà họ Hạ không có cách nào đối mặt, bởi món nợ của bọn họ với cô cả đời này cũng sẽ không trả hết được.
"Cô không cần gọi tôi là chị, ba mẹ cô chưa nói với cô sao? Hạ Nhược Tâm đã không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Hạ nữa rồi, nhà các người cao quá tôi với không nổi." Hạ Nhược Tâm nói, đôi mắt ẩm ướt rủ xuống.
Cô và nhà họ Hạ đã từ mặt nhau 4 năm nay rồi, Thẩm Ý Quân cũng không phải là mẹ của cô, bà là mẹ của Hạ Dĩ Hiên, nhà họ Hạ cũng là nhà của Hạ Dĩ Hiên, chưa từng là nhà của Hạ Nhược Tâm. Hạ Dĩ Hiên còn sống, bọn họ hẳn là đều rất vui mừng. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô.
"Đó cũng là dô chị tự chuốc lấy, ai bảo chị đã có anh Luật rồi còn đi quyến rũ những người đàn ông khác." Hạ Dĩ Hiên sửng sốt, sau đó lớn tiếng châm chọc, cô còn lâu mới để cho người đàn bà này bắt nạt, cô không sai, cô đã cho cô ta cơ hội, mọi chuyện thành ra thế này là do cô ta làm sai, khiến anh Luật tức giận.
"Nếu không phải chị hồng hạnh vượt tường, thì tại sao anh Luật lại phải cưới Lý Mạn Ny, tại sao phải ly dị với chị, ba mẹ không cần người con gái như chị, chính chị mới là người sai, đừng có đổ lỗi cho người khác."
"Hừ! Chị cũng chỉ đến vậy mà thôi." Hạ Dĩ Hiên nói xong liền nện mạnh giày cao gót xuống mặt đất rồi rời đi, cứ cho là cô ích kỷ cô không tốt, nhưng Hạ Nhược Tâm cũng chẳng tử tế gì, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, đều là cá mè một lứa.
Hạ Nhược Tâm nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo hống hách của Hạ Dĩ Hiên, rũ mắt xuống, "Cô nhầm rồi, tôi và cô không giống nhau, nhưng nói ra có ai tin không?"
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết