Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 439
Cô bé mếu máo ngồi đó, từng giọt nước mắt to không ngừng rơi xuống bàn tay nhỏ bé, cô bé càng ngồi co ro hơn. Rất nhanh sau đó từ bên trong vang lên tiếng hát đứt quãng, dù âm điệu không được đúng lắm, nhưng giọng ca của nhữa đứa trẻ vẫn còn non nớt có thể luôn khiến người nghe tim mềm nhũn ra, trong mắt người lớn lúc nào cũng cảm thấy êm tai.
Tiểu Vũ Điểm nhìn bàn tay bị thương đặt trên đùi, thỉnh thoảng lấy tay áo chấm nước mắt.
Hạ Nhược Tâm nhìn bầu trời nhiều mây nặng trĩu, không chừng sắp mưa rồi, trong tay cầm một cái cô, chuẩn bị đi đưa cơm cho Cao Dật, bước chân cô nhanh hơn, chỉ mong không gặp mưa dọc đường.
"Hạ Nhược Tâm?" Một giọng nói mơ hồ vang lên, nhưng nó khiên cô dừng bước ngay lập tức, giọng nói này chính là..
"Hạ Nhược Tâm? Chị là Hạ Nhược Tâm? Là Hạ Nhược Tâm đúng không?" giọng nói kia đầy kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút khiếp sợ, "Chị?"
Một tiếng chị này khiến Hạ Nhược Tâm dường như đã nhìn thấy địa ngục.
Cô xoay người, nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, sợ tói mức lùi về sau một bước, Hạ Dĩ Hiên! Là Hạ Dĩ Hiên! Là người đáng lẽ đã chết từ 4 năm trước.
Mặc dù cô chưa từng làm điều gì khuất tất, cũng không sợ ma quỷ, nhưng một người được cho là đã chết từ 4 năm trước đột nhiên xuất hiện trước mặt, cho dù là ai cũng không khỏi cảm thấy rờn rợn.
"Chị! Chị không nhận ra em sao?" Hạ Dĩ Hiên gặp được Hạ Nhược Tâm cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao cũng đã 4 năm không gặp rồi. Cô lấy lại thân phận của mình ở bên mọi người, có lẽ ai cũng bị hoảng sợ. Thời gian đầu khi cô mới xuất hiện, đến ba cô cũng bị dọa chết khiếp.
"Chị, chị đừng sợ, em không hề chết, thật đấy." cô cho rằng Hạ Nhược Tâm là bị cô dọa cho sợ liền vội vàng giải thích, trong nhà giờ chỉ còn một mình cô, vô cùng nhàm chán, liền có chút nhớ nhung người chị ngốc nghếch của mình, có chuyện gì Hạ Nhược Tâm đều có thể ra mặt thay cô, những gì tốt đẹp đều là Hạ Dĩ Hiên, còn bao nhiêu thứ hư hỏng xấu xa sẽ đề là Hạ Nhược Tâm, có một người chị như vậy, cô cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.
"Cô, không hề chết." Hạ Nhược Tâm không thể tin nổi nhìn Hạ Dĩ Hiên, trên đời này còn chuyện gì khó tin hơn như vậy, khiến người ta cảm thấy điên cuồng, không còn sức lực mà tiếp nhận như vậy. Một người đã chết 4 năm rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, còn nói rằng mình không hề chết, vậy cái người đã chết là ai?
"Đúng vậy, em không hề chết, đúng là em bị tai nạn, nhưng em không sao cả." Hạ Dĩ Hiên hào phóng thừa nhận, cô trở lại với thân phận Hạ Dĩ Hiên, ba cô tự nhiên sẽ an bài tất cả.
Ví dụ như, cô bị tai nạn may mắn được người khác cứu, hôn mê mất 4 năm, đến giờ mới tỉnh lại, nhưng lại bị mất trí nhớ, tỉnh lại mới nhớ ra thân phận của mình.. còn rất nhiều lý do khác nữa, cái này phải xem ba cô sẽ làm thế nào.
"Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết cô không hề chết? Tại sao trong 4 năm qua cô không hề xuất hiện?" Hạ Nhược Tâm siết chặt nắm tay, cô ta có biêt rằng, chỉ cần cô ta xuất hiện một lần thôi, có lẽ cô sẽ không gặp phải bi kịch, chịu đựng nhiều sự giày vò như vậy.
Tiểu Vũ Điểm nhìn bàn tay bị thương đặt trên đùi, thỉnh thoảng lấy tay áo chấm nước mắt.
Hạ Nhược Tâm nhìn bầu trời nhiều mây nặng trĩu, không chừng sắp mưa rồi, trong tay cầm một cái cô, chuẩn bị đi đưa cơm cho Cao Dật, bước chân cô nhanh hơn, chỉ mong không gặp mưa dọc đường.
"Hạ Nhược Tâm?" Một giọng nói mơ hồ vang lên, nhưng nó khiên cô dừng bước ngay lập tức, giọng nói này chính là..
"Hạ Nhược Tâm? Chị là Hạ Nhược Tâm? Là Hạ Nhược Tâm đúng không?" giọng nói kia đầy kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút khiếp sợ, "Chị?"
Một tiếng chị này khiến Hạ Nhược Tâm dường như đã nhìn thấy địa ngục.
Cô xoay người, nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, sợ tói mức lùi về sau một bước, Hạ Dĩ Hiên! Là Hạ Dĩ Hiên! Là người đáng lẽ đã chết từ 4 năm trước.
Mặc dù cô chưa từng làm điều gì khuất tất, cũng không sợ ma quỷ, nhưng một người được cho là đã chết từ 4 năm trước đột nhiên xuất hiện trước mặt, cho dù là ai cũng không khỏi cảm thấy rờn rợn.
"Chị! Chị không nhận ra em sao?" Hạ Dĩ Hiên gặp được Hạ Nhược Tâm cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao cũng đã 4 năm không gặp rồi. Cô lấy lại thân phận của mình ở bên mọi người, có lẽ ai cũng bị hoảng sợ. Thời gian đầu khi cô mới xuất hiện, đến ba cô cũng bị dọa chết khiếp.
"Chị, chị đừng sợ, em không hề chết, thật đấy." cô cho rằng Hạ Nhược Tâm là bị cô dọa cho sợ liền vội vàng giải thích, trong nhà giờ chỉ còn một mình cô, vô cùng nhàm chán, liền có chút nhớ nhung người chị ngốc nghếch của mình, có chuyện gì Hạ Nhược Tâm đều có thể ra mặt thay cô, những gì tốt đẹp đều là Hạ Dĩ Hiên, còn bao nhiêu thứ hư hỏng xấu xa sẽ đề là Hạ Nhược Tâm, có một người chị như vậy, cô cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.
"Cô, không hề chết." Hạ Nhược Tâm không thể tin nổi nhìn Hạ Dĩ Hiên, trên đời này còn chuyện gì khó tin hơn như vậy, khiến người ta cảm thấy điên cuồng, không còn sức lực mà tiếp nhận như vậy. Một người đã chết 4 năm rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, còn nói rằng mình không hề chết, vậy cái người đã chết là ai?
"Đúng vậy, em không hề chết, đúng là em bị tai nạn, nhưng em không sao cả." Hạ Dĩ Hiên hào phóng thừa nhận, cô trở lại với thân phận Hạ Dĩ Hiên, ba cô tự nhiên sẽ an bài tất cả.
Ví dụ như, cô bị tai nạn may mắn được người khác cứu, hôn mê mất 4 năm, đến giờ mới tỉnh lại, nhưng lại bị mất trí nhớ, tỉnh lại mới nhớ ra thân phận của mình.. còn rất nhiều lý do khác nữa, cái này phải xem ba cô sẽ làm thế nào.
"Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết cô không hề chết? Tại sao trong 4 năm qua cô không hề xuất hiện?" Hạ Nhược Tâm siết chặt nắm tay, cô ta có biêt rằng, chỉ cần cô ta xuất hiện một lần thôi, có lẽ cô sẽ không gặp phải bi kịch, chịu đựng nhiều sự giày vò như vậy.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết