Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 437
Nhưng trước mắt nhiều người như vậy, bà buộc phải giữ gìn hình tượng của mình, chấp nhặt với một đứa trẻ không phải là việc một quý phu nhân nên làm.
Bà đi tới, ngồi xổm xuống.
"Nói cho bà nghe, con tên là gì?" Bà cô gắng để tỏ ra thật dịu dàng, giọng nói thật hòa ái, nhưng Tiểu Vũ Điểm chỉ giương mắt nhìn bà, một câu cũng không nói.
"Nói cho bà nghe con tên là gì, bà sẽ cho con kẹo được không?" Bà ngon ngọt dỗ dành, là trẻ con thì đứa nào chẳng thích ăn kẹo.
Nhưng đôi mắt trong veo của Tiểu Vũ Điểm như soi thấu được nụ cười dối trá của bà, cô bé vẫn lạnh lùng không có bất cứ biểu hiện nào.
"Bà Lý, tên thân mật của bé là Tiẻu Vũ Điểm, họ Cao, ba mẹ bé vẫn con chưa đặt tên chính thức." cô giáo ở bên cạnh vội vàng giải thích, ra sức nháy mắt với Tiểu Vũ Điểm. Bình thường cô bé không phải rất dễ bảo sao, sao hôm nay lại không ngoan như vậy?
Sắc mặt của mẹ Lý rất khó coi, bà chưa bao giờ gặp phải một người nào không để lại cho bà chút thể diện nào như thế này, cho dù chỉ là một đứa trẻ, kêu nó gọi bà cũng không chịu gọi.
"Con tên là Tiểu Vũ Điểm đúng không? Thật là đáng yêu. Ngoan, gọi một tiếng bà đi, con muốn gì thích gì bà cũng mua cho con." Bà có rất nhiều tiền, con rể của bà còn có nhiều tiền hơn, không phải dùng để hiếu kính với bà thì còn đề làm gì, bà muốn làm gì cũng được hết.
"Búp bê, kẹo, đồ chơi, quần áo, con muốn gì cũng được, chỉ cần gọi một tiếng bà thôi, có được không?" Bà đặt tay lên vai Tiểu Vũ Điểm, dùng lực nắm thật chặt.
Tiểu Vũ Điểm vẫn cắn chặt răng không nói một lời, nhìn những cái móng tay đang bấu chặt vào vai mình, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch.
Đau quá.. mẹ ơi... mắt cô bé sũng nước nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào, sắc mặt bà Lý càng lúc càng lạnh hơn, đứa trẻ này thật đáng giận.
Nhìn bộ dáng Tiểu Vũ Điểm lúc này khiến cô giáo sợ tới chết lặng, "Bà Lý, Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ nên không hiểu chuyện." Các cô giáo đều nhìn thấy bà ta cố tình làm đau Tiểu Vũ Điểm, nếu ba mẹ của cô bé mà biết được, sẽ đau lòng đến mức nào chứ.
"Tôi không trách đứa bé, chỉ là muốn vui đùa với nó một chút, muốn nó gọi một tiếng bà mà thôi." Mẹ Lý miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh băng, bà không tin rằng bà đã từng này tuổi mà lại không khuất phục được một đứa trẻ, bà không muốn chấp nhặt cô bé, nhưng ánh mắt của cô bé khiến bà thực sự khó chiu, chẳng qua chỉ muốn cô bé gọi một tiếng bà mà thôi, nếu còn không gọi bà sẽ không bỏ qua.
Bà bỏ tay ra khỏi vai Tiểu Vũ Điểm, toan muốn bế cô bé lên, nhưng cô bé một mực giùng giằng không cho bà bế.
"Con ngoan, gọi một tiếng bà thôi, có được không?" Bà ra sức bóp lấy gương mặt của Tiểu Vũ Điểm, chờ đợi một tiếng bà của cô bé.
Dù gương mặt của Tiểu Vũ Điểm bị bóp chặt, bị ăn tát, cô bé cũng quyết không hé răng một lời, người phụ nữ xấu xa này có ép buộc kiểu gì cô bé cũng sẽ cắn răng thật chặt, cô bé ghét con người này, cô còn nhớ rõ, chính bà ta, chính bà ta là người đã đánh mẹ.
Bà ta dám bắt nạt mẹ cô bé, đừng hòng bắt cô bé phải gọi bà ta là bà.
Bà đi tới, ngồi xổm xuống.
"Nói cho bà nghe, con tên là gì?" Bà cô gắng để tỏ ra thật dịu dàng, giọng nói thật hòa ái, nhưng Tiểu Vũ Điểm chỉ giương mắt nhìn bà, một câu cũng không nói.
"Nói cho bà nghe con tên là gì, bà sẽ cho con kẹo được không?" Bà ngon ngọt dỗ dành, là trẻ con thì đứa nào chẳng thích ăn kẹo.
Nhưng đôi mắt trong veo của Tiểu Vũ Điểm như soi thấu được nụ cười dối trá của bà, cô bé vẫn lạnh lùng không có bất cứ biểu hiện nào.
"Bà Lý, tên thân mật của bé là Tiẻu Vũ Điểm, họ Cao, ba mẹ bé vẫn con chưa đặt tên chính thức." cô giáo ở bên cạnh vội vàng giải thích, ra sức nháy mắt với Tiểu Vũ Điểm. Bình thường cô bé không phải rất dễ bảo sao, sao hôm nay lại không ngoan như vậy?
Sắc mặt của mẹ Lý rất khó coi, bà chưa bao giờ gặp phải một người nào không để lại cho bà chút thể diện nào như thế này, cho dù chỉ là một đứa trẻ, kêu nó gọi bà cũng không chịu gọi.
"Con tên là Tiểu Vũ Điểm đúng không? Thật là đáng yêu. Ngoan, gọi một tiếng bà đi, con muốn gì thích gì bà cũng mua cho con." Bà có rất nhiều tiền, con rể của bà còn có nhiều tiền hơn, không phải dùng để hiếu kính với bà thì còn đề làm gì, bà muốn làm gì cũng được hết.
"Búp bê, kẹo, đồ chơi, quần áo, con muốn gì cũng được, chỉ cần gọi một tiếng bà thôi, có được không?" Bà đặt tay lên vai Tiểu Vũ Điểm, dùng lực nắm thật chặt.
Tiểu Vũ Điểm vẫn cắn chặt răng không nói một lời, nhìn những cái móng tay đang bấu chặt vào vai mình, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch.
Đau quá.. mẹ ơi... mắt cô bé sũng nước nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào, sắc mặt bà Lý càng lúc càng lạnh hơn, đứa trẻ này thật đáng giận.
Nhìn bộ dáng Tiểu Vũ Điểm lúc này khiến cô giáo sợ tới chết lặng, "Bà Lý, Tiểu Vũ Điểm còn nhỏ nên không hiểu chuyện." Các cô giáo đều nhìn thấy bà ta cố tình làm đau Tiểu Vũ Điểm, nếu ba mẹ của cô bé mà biết được, sẽ đau lòng đến mức nào chứ.
"Tôi không trách đứa bé, chỉ là muốn vui đùa với nó một chút, muốn nó gọi một tiếng bà mà thôi." Mẹ Lý miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt thì lạnh băng, bà không tin rằng bà đã từng này tuổi mà lại không khuất phục được một đứa trẻ, bà không muốn chấp nhặt cô bé, nhưng ánh mắt của cô bé khiến bà thực sự khó chiu, chẳng qua chỉ muốn cô bé gọi một tiếng bà mà thôi, nếu còn không gọi bà sẽ không bỏ qua.
Bà bỏ tay ra khỏi vai Tiểu Vũ Điểm, toan muốn bế cô bé lên, nhưng cô bé một mực giùng giằng không cho bà bế.
"Con ngoan, gọi một tiếng bà thôi, có được không?" Bà ra sức bóp lấy gương mặt của Tiểu Vũ Điểm, chờ đợi một tiếng bà của cô bé.
Dù gương mặt của Tiểu Vũ Điểm bị bóp chặt, bị ăn tát, cô bé cũng quyết không hé răng một lời, người phụ nữ xấu xa này có ép buộc kiểu gì cô bé cũng sẽ cắn răng thật chặt, cô bé ghét con người này, cô còn nhớ rõ, chính bà ta, chính bà ta là người đã đánh mẹ.
Bà ta dám bắt nạt mẹ cô bé, đừng hòng bắt cô bé phải gọi bà ta là bà.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết