Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 401
Đã qua bốn năm rồi, nhưng mà, anh vẫn không thể ngăn mình lại, anh hận, vẫn hận, vẫn luôn hận.
Anh nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ đến chuyện anh đã đồng ý ăn cơm với Lý Mạn Ni, nhưng mà, rõ ràng là không đủ thời gian, anh cần phải quay lại công ty, quên đi, ngày mai nói sau.
Thỉnh thoảng Lý Mạn Ni lại nhìn đồng hồ trên tường, mà thức ăn trên bàn thì đã lạnh, cô đã đợi lâu như vậy, nhưng mà, vẫn không thấy bóng dáng của anh, thỉnh thoảng cô lại miên man suy nghĩ, Sở Luật sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hay là, anh đã có người khác ở bên ngoài, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô vội vàng đứng lên, chạy qua cướp điện thoại trong tay bảo mẫu.
"Luật, là anh sao? Vì sao anh còn chưa về, em chờ anh lâu lắm rồi." Giọng nói tủi thân phát ra, mà Lý Mạn Ni thật sự cảm thấy tủi thân, hình như Sở Luật đối xử với cô ngày càng lạnh nhạt.
Cô không muốn như vậy, Sở Luật có biết không, vì anh, cô đã trả giá thế nào, nếu thật sự mất đi anh, cô không biết mình còn có thể sống tiếp hay không.
Nghe thấy giọng nói tủi thân của Lý Mạn Ni, Sở Luật lập tức nhăn mặt, "Hôm nay anh bận, ngày mai sẽ về." Anh ngắt điện thoại, ném điện thoại vào trong xe, đột nhiên, anh cảm thấy mình quá mệt mỏi.
Về tới công ty, anh lại vùi đầu vào trong công việc, bây giờ ngoại trừ công việc thì anh không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, mà hình như anh đã quên, thật ra từ sáng đến giờ anh chưa ăn cơm, nếu ngay cả chuyện này mà anh còn quên, như vậy thì còn gì mà anh không thể quên nữa, ăn cơm là bản năng của con người, uống nước, cũng là bản năng, ngay cả bản năng mà còn có thể quên, như vậy, anh còn có thể nhớ được gì.
Đỗ Tĩnh Đường bưng tách cà phê, còn có một hộp cơm đi tới đặt trên bàn mình, sau đó mới cúi người ôm văn kiện đặt lên bàn Sở Luật, mà trong lòng cũng nói thầm, đúng là người máy mà.
Nhưng mà, Đỗ Tĩnh Đường anh lại không phải, anh là người, còn muốn ăn còn muốn sống.
Sở Luật ngẩng đầu, nhìn thấy cơm hộp trên bàn Đỗ Tĩnh Đường thì mới cảm thấy dạ dày khó chịu, anh đẩy ghế đứng lên, đi qua cướp đũa trong tay Đỗ Tĩnh Đường.
Sau đó ngồi xuống, mở nắp cơm hộp ra ăn.
"Anh họ, cái đó là của em..." Đỗ Tĩnh Đường lập tức choáng váng, rõ ràng hộp cơm này là của anh, anh còn chưa có ăn đâu, anh cũng rất đói mà, có thể đừng có cướp bóc trắng trợn như vậy được không?
Anh nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ đến chuyện anh đã đồng ý ăn cơm với Lý Mạn Ni, nhưng mà, rõ ràng là không đủ thời gian, anh cần phải quay lại công ty, quên đi, ngày mai nói sau.
Thỉnh thoảng Lý Mạn Ni lại nhìn đồng hồ trên tường, mà thức ăn trên bàn thì đã lạnh, cô đã đợi lâu như vậy, nhưng mà, vẫn không thấy bóng dáng của anh, thỉnh thoảng cô lại miên man suy nghĩ, Sở Luật sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, hay là, anh đã có người khác ở bên ngoài, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô vội vàng đứng lên, chạy qua cướp điện thoại trong tay bảo mẫu.
"Luật, là anh sao? Vì sao anh còn chưa về, em chờ anh lâu lắm rồi." Giọng nói tủi thân phát ra, mà Lý Mạn Ni thật sự cảm thấy tủi thân, hình như Sở Luật đối xử với cô ngày càng lạnh nhạt.
Cô không muốn như vậy, Sở Luật có biết không, vì anh, cô đã trả giá thế nào, nếu thật sự mất đi anh, cô không biết mình còn có thể sống tiếp hay không.
Nghe thấy giọng nói tủi thân của Lý Mạn Ni, Sở Luật lập tức nhăn mặt, "Hôm nay anh bận, ngày mai sẽ về." Anh ngắt điện thoại, ném điện thoại vào trong xe, đột nhiên, anh cảm thấy mình quá mệt mỏi.
Về tới công ty, anh lại vùi đầu vào trong công việc, bây giờ ngoại trừ công việc thì anh không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, mà hình như anh đã quên, thật ra từ sáng đến giờ anh chưa ăn cơm, nếu ngay cả chuyện này mà anh còn quên, như vậy thì còn gì mà anh không thể quên nữa, ăn cơm là bản năng của con người, uống nước, cũng là bản năng, ngay cả bản năng mà còn có thể quên, như vậy, anh còn có thể nhớ được gì.
Đỗ Tĩnh Đường bưng tách cà phê, còn có một hộp cơm đi tới đặt trên bàn mình, sau đó mới cúi người ôm văn kiện đặt lên bàn Sở Luật, mà trong lòng cũng nói thầm, đúng là người máy mà.
Nhưng mà, Đỗ Tĩnh Đường anh lại không phải, anh là người, còn muốn ăn còn muốn sống.
Sở Luật ngẩng đầu, nhìn thấy cơm hộp trên bàn Đỗ Tĩnh Đường thì mới cảm thấy dạ dày khó chịu, anh đẩy ghế đứng lên, đi qua cướp đũa trong tay Đỗ Tĩnh Đường.
Sau đó ngồi xuống, mở nắp cơm hộp ra ăn.
"Anh họ, cái đó là của em..." Đỗ Tĩnh Đường lập tức choáng váng, rõ ràng hộp cơm này là của anh, anh còn chưa có ăn đâu, anh cũng rất đói mà, có thể đừng có cướp bóc trắng trợn như vậy được không?
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết