Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 350
Cao Dật bỏ đồ vào trong xe, sau đó mới ôm Tiểu Vũ Điểm vào, Hạ Nhược Tâm chợt bừng tỉnh nhìn bệnh viện, rõ ràng chỉ ngắn ngủn mấy tháng, nhưng sao cô lại có cảm giác như đã trải qua cả một đời người?
Hy vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng rồi lại gặp hy vọng, lặp đi lặp lại, cô cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, mà một đường đi, thật là quá mức vất vả.
"Về nhà thôi, Nhược Tâm." Cao Dật đứng ở phía sau, che lại hai mắt cô, "Nhược Tâm, những chuyện trước kia đã qua rồi, đừng nghĩ lại nữa, hiện tại Tiểu Vũ Điểm đã khoẻ, em cũng khoẻ, tin anh đi, cuộc sống sau này sẽ tốt thôi."
Hạ Nhược Tâm chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được giọng nói dễ nghe của anh vang lên, ôn hòa, yên ổn, an toàn.
Họ sẽ sống tốt.
Cảm giác bờ vai có một bàn tay ấm nóng phủ lấy, độ ấm từ bờ vai chạy xuống dưới, tới ngực, rồi lan ra toàn thân.
"Thật sự sẽ tốt sao?" Cô bừng tỉnh hỏi, đã trải qua quá nhiều đau khổ, kỳ thật sớm đã không tin cái gì gọi là hạnh phúc, cô chỉ muốn mình và con sống an ổn, vui vẻ, vậy là đủ rồi.
"Đúng vậy, tin tưởng anh, sẽ tốt thôi." Cao Dật nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, mỗi nơi trên người cô đều in hằn sự đau khổ, bao gồm cả trái tim, trước kia cô đã phải trải qua những gì, anh sẽ không hỏi lại nữa, anh chờ, chờ đến ngày cô tự nguyện nói cho anh.
"Vâng, em tin, trời cao vẫn luôn công bằng, ông ban cho em một đứa con đáng yêu, lại cho nó cuộc sống thứ hai, ông trời cũng không hẳn là bạc đãi ạ." Hạ Nhược Tâm nheo mắt, trước nay cô chưa bao giờ bị suy sụp, bởi vì cô chính là cô, cô chính là người bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường như vậy.
"Ngốc quá, về sau em cũng sẽ hạnh phúc." Cao Dật đau lòng nói, anh mở cửa xe, đẩy cô vào, "Rồi, Tiểu Vũ Điểm đã đợi chúng ta rất lâu rồi, vào đi," chỉ là anh nói xong, lại bất đắc dĩ than một tiếng với đứa nhỏ trong xe.
Bé nào có chờ đến phát chán, nhãi con này đang bận chơi đồ chơi kìa, không biết chơi vui như nào, nhưng mà, con búp bê còn chẳng đáng têu bằng bé..
Đóng cửa xe lại, Cao Dật lên xe, bọn họ phải về nhà. [Các bạn đang đọc truyện tại Gacsach.com]
Bệnh viện phía sau càng ngày càng xa. Tựa hồ chính là nửa đời người, đi rồi, không bao giờ quay lại nữa.
Hy vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng rồi lại gặp hy vọng, lặp đi lặp lại, cô cũng không biết mình đã trải qua như thế nào, mà một đường đi, thật là quá mức vất vả.
"Về nhà thôi, Nhược Tâm." Cao Dật đứng ở phía sau, che lại hai mắt cô, "Nhược Tâm, những chuyện trước kia đã qua rồi, đừng nghĩ lại nữa, hiện tại Tiểu Vũ Điểm đã khoẻ, em cũng khoẻ, tin anh đi, cuộc sống sau này sẽ tốt thôi."
Hạ Nhược Tâm chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được giọng nói dễ nghe của anh vang lên, ôn hòa, yên ổn, an toàn.
Họ sẽ sống tốt.
Cảm giác bờ vai có một bàn tay ấm nóng phủ lấy, độ ấm từ bờ vai chạy xuống dưới, tới ngực, rồi lan ra toàn thân.
"Thật sự sẽ tốt sao?" Cô bừng tỉnh hỏi, đã trải qua quá nhiều đau khổ, kỳ thật sớm đã không tin cái gì gọi là hạnh phúc, cô chỉ muốn mình và con sống an ổn, vui vẻ, vậy là đủ rồi.
"Đúng vậy, tin tưởng anh, sẽ tốt thôi." Cao Dật nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, mỗi nơi trên người cô đều in hằn sự đau khổ, bao gồm cả trái tim, trước kia cô đã phải trải qua những gì, anh sẽ không hỏi lại nữa, anh chờ, chờ đến ngày cô tự nguyện nói cho anh.
"Vâng, em tin, trời cao vẫn luôn công bằng, ông ban cho em một đứa con đáng yêu, lại cho nó cuộc sống thứ hai, ông trời cũng không hẳn là bạc đãi ạ." Hạ Nhược Tâm nheo mắt, trước nay cô chưa bao giờ bị suy sụp, bởi vì cô chính là cô, cô chính là người bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường như vậy.
"Ngốc quá, về sau em cũng sẽ hạnh phúc." Cao Dật đau lòng nói, anh mở cửa xe, đẩy cô vào, "Rồi, Tiểu Vũ Điểm đã đợi chúng ta rất lâu rồi, vào đi," chỉ là anh nói xong, lại bất đắc dĩ than một tiếng với đứa nhỏ trong xe.
Bé nào có chờ đến phát chán, nhãi con này đang bận chơi đồ chơi kìa, không biết chơi vui như nào, nhưng mà, con búp bê còn chẳng đáng têu bằng bé..
Đóng cửa xe lại, Cao Dật lên xe, bọn họ phải về nhà. [Các bạn đang đọc truyện tại Gacsach.com]
Bệnh viện phía sau càng ngày càng xa. Tựa hồ chính là nửa đời người, đi rồi, không bao giờ quay lại nữa.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết