Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 274: Tiền thuốc rất lớn
Sở Luật nhắm mắt, sau đó mở to, cô gái dưới thân hình như không còn là Lý Mạn Ni nữa, mà đổi thành một người phụ nữ khác, gương mặt đỏ ửng khi phải thừa nhận tĩnh cảm mãnh liệt, không ngừng thở gấp, cảnh tượng động lòng người như vậy, hình như lâu rồi anh chưa nhìn thấy.
Trái tim anh đập rất mạnh, động tác lại chưa từng ngừng lại, đôi mắt lại càng thêm u ám, cho nên, cảm giác mê đắm trên mặt anh cũng bị thay thế, tự chủ chết tiệt của anh, đáng lẽ là nó không nên xuất hiện ở nơi này.
Lý Mạn Ni chìm đắm bên trong nhiệt tình của Sở Luật, không biết lúc này bọn họ có thể có con hay không, nếu có thì tốt rồi, thì tốt rồi.
Mà một đêm như vậy, mê loạn tim ai, rõ ràng mắt ai.
Ngày hôm sau, trong công ty của tập đoàn Sở Thị, Sở Luật đang ở trong văn phòng của mình, không ngờ, hôm nay anh lại im lặng đứng cạnh cửa sổ, lạnh lùng rít thuốc, mà trên bàn đã có một đống tàn thuốc, đương nhiên còn có công việc của anh, là rất nhiều văn kiện chưa được xử lý.
Đỗ Tĩnh Đường đi đến, vội vàng dùng tay phe phẩy trước mặt, mùi thuốc lá rất nồng, gần đây anh họ bị nghiện thuốc lá rất nặng, có phải như vậy là quá nhiều rồi không, nếu cứ như vậy, anh đây không hút thuốc cũng sẽ bị ngộ độc theo.
“Anh họ, nếu anh và chị dâu muốn có con thì anh không thể cứ hút thuốc như vậy được, đứa nhỏ phải được nuôi dạy tốt chứ.” Đỗ Tĩnh Đường nói xong, ngón tay Sở Luật liền dừng một chút, dập tắt điếu thuốc trong tay, đôi mắt u ám lại không có chút cảm xúc nào.
Đúng là một tảng đá mà, còn càng ngày càng cứng rắn.
Đỗ Tĩnh Đường vui vẻ lật mở hợp đồng trên bàn, nhiều như vậy, trời ơi, có phải gần đây việc buôn bán của bọn họ lại tốt hơn không, tốt đến nỗi ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
“Anh họ, chừng nào thì anh đến bệnh viện, bệnh viện bên kia lại gọi tới, nói bệnh tình của đứa nhỏ kia, hình như là chuyển biến xấu hơn rồi, con bé đó vẫn còn đang chờ anh cứu mạng đó.” Đỗ Tĩnh Đường nhắc nhở Sở Luật, chỉ sợ anh sẽ quên mất chuyện này, mạng người là quan trọng nhất, cũng không thể qua loa.
Dù sao thì cũng là một mạng người, Đỗ Tĩnh Đường thật sự sợ là Sở Luật đã quên.
Xử lý xong mọi chuyện thì anh sẽ đi, Sở Luật ngồi vào ghế, đương nhiên là anh không quên, nhưng mà, anh cần phải xử lý xong mọi chuyện thì mới có thể đi, nếu không thì ai làm việc này đây.
Đương nhiên còn có, chuyện của người phụ nữ kia, anh bắt đầu chán ngấy thân thể của mình rồi, nhưng anh cần phải tách khỏi nó, cảm giác như vậy, Mạn Ny cũng có thể cho anh, buổi tối hôm đó là minh chứng rõ ràng nhất, anh cũng có thể tiếp nhận Mạn Ni.
Sở Luật nhanh chóng giải quyết văn kiện, trong mắt anh, ngoại trừ công việc thì cũng chỉ có công việc, Đỗ Tĩnh Đường nhàm chán kéo tóc, còn dám nói bản thân không phải người máy, anh không phải thì ai phải chư.
Trong bệnh viện, lại là một đêm đen tối, Hạ Nhược Tâm cẩn thận vỗ về gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con gái, bệnh của con bé lại ngày càng nặng thêm, thậm chí còn bắt đầu sốt liên tục, rất vất vả với lui sốt được, vừa mới khóc rồi ngủ mất.
Vài ngày sau sẽ bắt đầu giải phẫu.
“Đừng lo, Tiểu Vũ Điểm, tin mẹ đi, con sẽ khoẻ lên rất nhanh, rất nhanh, là chúng ta có thể rời khỏi nơi này, có thể về nhà, cũng không còn đau nữa.” Hạ Nhược Tâm cắn chặt mu bàn tay, ra sức mà cắn, thậm chí là cắn đến nỗi chảy máu, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc nất lên, cô cầm lấy ví tiền bên cạnh, đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài, cô phải ra ngoài, phải đi làm việc, nếu không phải công việc đặc biệt đó thì một thân một mình như cô sẽ không gánh vác nổi số tiền thuốc men khủng khiếp như thế.
Trái tim anh đập rất mạnh, động tác lại chưa từng ngừng lại, đôi mắt lại càng thêm u ám, cho nên, cảm giác mê đắm trên mặt anh cũng bị thay thế, tự chủ chết tiệt của anh, đáng lẽ là nó không nên xuất hiện ở nơi này.
Lý Mạn Ni chìm đắm bên trong nhiệt tình của Sở Luật, không biết lúc này bọn họ có thể có con hay không, nếu có thì tốt rồi, thì tốt rồi.
Mà một đêm như vậy, mê loạn tim ai, rõ ràng mắt ai.
Ngày hôm sau, trong công ty của tập đoàn Sở Thị, Sở Luật đang ở trong văn phòng của mình, không ngờ, hôm nay anh lại im lặng đứng cạnh cửa sổ, lạnh lùng rít thuốc, mà trên bàn đã có một đống tàn thuốc, đương nhiên còn có công việc của anh, là rất nhiều văn kiện chưa được xử lý.
Đỗ Tĩnh Đường đi đến, vội vàng dùng tay phe phẩy trước mặt, mùi thuốc lá rất nồng, gần đây anh họ bị nghiện thuốc lá rất nặng, có phải như vậy là quá nhiều rồi không, nếu cứ như vậy, anh đây không hút thuốc cũng sẽ bị ngộ độc theo.
“Anh họ, nếu anh và chị dâu muốn có con thì anh không thể cứ hút thuốc như vậy được, đứa nhỏ phải được nuôi dạy tốt chứ.” Đỗ Tĩnh Đường nói xong, ngón tay Sở Luật liền dừng một chút, dập tắt điếu thuốc trong tay, đôi mắt u ám lại không có chút cảm xúc nào.
Đúng là một tảng đá mà, còn càng ngày càng cứng rắn.
Đỗ Tĩnh Đường vui vẻ lật mở hợp đồng trên bàn, nhiều như vậy, trời ơi, có phải gần đây việc buôn bán của bọn họ lại tốt hơn không, tốt đến nỗi ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
“Anh họ, chừng nào thì anh đến bệnh viện, bệnh viện bên kia lại gọi tới, nói bệnh tình của đứa nhỏ kia, hình như là chuyển biến xấu hơn rồi, con bé đó vẫn còn đang chờ anh cứu mạng đó.” Đỗ Tĩnh Đường nhắc nhở Sở Luật, chỉ sợ anh sẽ quên mất chuyện này, mạng người là quan trọng nhất, cũng không thể qua loa.
Dù sao thì cũng là một mạng người, Đỗ Tĩnh Đường thật sự sợ là Sở Luật đã quên.
Xử lý xong mọi chuyện thì anh sẽ đi, Sở Luật ngồi vào ghế, đương nhiên là anh không quên, nhưng mà, anh cần phải xử lý xong mọi chuyện thì mới có thể đi, nếu không thì ai làm việc này đây.
Đương nhiên còn có, chuyện của người phụ nữ kia, anh bắt đầu chán ngấy thân thể của mình rồi, nhưng anh cần phải tách khỏi nó, cảm giác như vậy, Mạn Ny cũng có thể cho anh, buổi tối hôm đó là minh chứng rõ ràng nhất, anh cũng có thể tiếp nhận Mạn Ni.
Sở Luật nhanh chóng giải quyết văn kiện, trong mắt anh, ngoại trừ công việc thì cũng chỉ có công việc, Đỗ Tĩnh Đường nhàm chán kéo tóc, còn dám nói bản thân không phải người máy, anh không phải thì ai phải chư.
Trong bệnh viện, lại là một đêm đen tối, Hạ Nhược Tâm cẩn thận vỗ về gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của con gái, bệnh của con bé lại ngày càng nặng thêm, thậm chí còn bắt đầu sốt liên tục, rất vất vả với lui sốt được, vừa mới khóc rồi ngủ mất.
Vài ngày sau sẽ bắt đầu giải phẫu.
“Đừng lo, Tiểu Vũ Điểm, tin mẹ đi, con sẽ khoẻ lên rất nhanh, rất nhanh, là chúng ta có thể rời khỏi nơi này, có thể về nhà, cũng không còn đau nữa.” Hạ Nhược Tâm cắn chặt mu bàn tay, ra sức mà cắn, thậm chí là cắn đến nỗi chảy máu, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà khóc nất lên, cô cầm lấy ví tiền bên cạnh, đứng lên, nhìn sắc trời bên ngoài, cô phải ra ngoài, phải đi làm việc, nếu không phải công việc đặc biệt đó thì một thân một mình như cô sẽ không gánh vác nổi số tiền thuốc men khủng khiếp như thế.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết