Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 254: Không yêu, từ đâu mà có hận?
Edit: Nấm
Anh lại ôm chặt người phụ nữ trong ngực, anh sẽ càng đối xử với cô tốt hơn, không có người nào có thể thay thế được địa vị của cô ở trong cảm nhận của anh, cô sẽ là vợ của Sở Luật, người vợ duy nhất, đến nỗi người phụ nữ kia, cô ta sẽ chỉ là kẻ thù của anh, kẻ thù vĩnh viễn.
Có chút ánh sáng mê ly rơi xuống, cánh tay trắng nõn của người phụ nữ, bộ ngực tròn trịa, còn có vòng eo mảnh khảnh, không ngừng vặn vẹo, tiếng cười duyên không ngừng truyền đến, đây là cái thế giới hưởng lạc, ở chỗ này chỉ cần ngươi có đống lớn tiền tài, như vậy, ngươi liền có thể có cả đám phụ nữ theo.
Thẩm Vi hơi quay mặt, xoay người, nhìn đối diện với Hạ Nhược Tâm, môi đỏ cười duyên, “Có phải cô đang trách tôi hay không, không ngăn cản người kia đưa cô ra ngoài?”
Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, cuối cùng lại chỉ lắc đầu, ai cô cũng không trách, chỉ là cảm thấy bi ai, cô không thể cưỡng bách người khác giúp cô, cũng không thể cưỡng bách người khác cứu cô, không phải cô đã sớm nhìn thấu nhân tình ấm lạnh rồi sao?
“Tôi muốn biết, người đàn ông kia có phải cha của con gái cô hay không?” Thẩm Vi cũng ngồi xuống, không thả lỏng nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Hạ Nhược Tâm, quả nhiên, không ngoài dự liệu, đôi mắt Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên mở to hơn một ít.
Thẩm Vi hơi lạnh mặt, quả nhiên đúng là như vậy, mà cô, đoán đúng rồi.
Ý cười bi thương như thế, mặc kệ có còn tình yêu hay không, đều là chứng minh đã từng yêu, yêu sẽ đau, đã là đau, vì sao lại còn muốn yêu nữa, chẳng bằng, không yêu.
“Cô đã biết?” Hạ Nhược Tâm cảm giác yết hầu của mình như bị lửa đốt.
“Tôi không biết, tôi cũng không biết cái gì cả, chỉ là đoán thôi,” Thẩm Vi xoay người dựa lưng ra sau, đặt tay lên bụng của mình.
Chút khổ sở trong mắt Hạ Nhược Tâm càng ngày càng đậm, “Đúng vậy, anh ấy là cha của con gái tôi, nhưng mà, anh lại không biết đứa bé này tồn tại, mà hiện tại anh ấy thực sự đang rất hạnh phúc, có người vợ yêu dấu của mình.”
“Cho nên, con gái tôi không có cha, từ trước đến nay con bé cũng không biết cha là cái gì? Con bé chỉ biết gọi mẹ, sẽ không có cha.”
“Ồ……” Nghe Hạ Nhược Tâm nói chuyện của mình, Thẩm Vi chớp chớp lông mi, sau đó nhắm hai mắt lại.
“Hận sao?”
“Hận?” Lòng của Hạ Nhược Tâm cũng đã chết, còn nói cái gì hận nữa?
“Cô nói xem, nếu như là không yêu, từ đâu mà sinh ra hận?”
Môi Thẩm Vi hơi mấp máy, sau đó quay đầu, vùi mặt vào sô pha mềm mại, không nói chuyện nữa.
Bởi vì, không cần, cô hiểu, cái gì cũng đã hiểu rồi.
Ở cái thế giới bị tiền tài đè chết này, nói cho cùng, còn có cái gì là thật lòng đâu, bọn họ không cần tình cảm, cũng không cần yêu, tình yêu chỉ là tổn thương người và tự thương hại mà thôi.
Hạ Nhược Tâm đứng lên, không biết vì sao, cô cảm thấy trên người Thẩm Vi có một loại bi thương nồng đậm, cũng giống như cô bây giờ, cánh môi của cô khép mở một chút, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Cô cúi đầu, sửa sang lại quần áo trên người mình một chút, nói là quần áo, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là vài miếng vải mà thôi. Cô vỗ vỗ mặt mình, bởi vì, cô còn muốn làm việc, còn muốn kiếm tiền, chỉ cần Tiểu Vũ Điểm của cô khỏe, cô có thể làm công nhân, không cần tiếp tục bán rẻ tiếng cười để sống như vậy nữa.
Ngồi giữa một nhóm đàn ông, cô đang cười, thói quen cười như vậy đã tồn tại một thời gian quá dài, đúng lúc tay của người đàn ông đang đặt ở trên đùi cô, đột nhiên, một ánh mắt âm lãnh bắn về phía cô.
Cô ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt tối tăm, mà người đàn ông đang vuốt chân cô dường như cũng là cảm giác được cái gì, vội vàng thu tay của mình lại.
Sở Luật, anh lại tới nữa.
Anh lại ôm chặt người phụ nữ trong ngực, anh sẽ càng đối xử với cô tốt hơn, không có người nào có thể thay thế được địa vị của cô ở trong cảm nhận của anh, cô sẽ là vợ của Sở Luật, người vợ duy nhất, đến nỗi người phụ nữ kia, cô ta sẽ chỉ là kẻ thù của anh, kẻ thù vĩnh viễn.
Có chút ánh sáng mê ly rơi xuống, cánh tay trắng nõn của người phụ nữ, bộ ngực tròn trịa, còn có vòng eo mảnh khảnh, không ngừng vặn vẹo, tiếng cười duyên không ngừng truyền đến, đây là cái thế giới hưởng lạc, ở chỗ này chỉ cần ngươi có đống lớn tiền tài, như vậy, ngươi liền có thể có cả đám phụ nữ theo.
Thẩm Vi hơi quay mặt, xoay người, nhìn đối diện với Hạ Nhược Tâm, môi đỏ cười duyên, “Có phải cô đang trách tôi hay không, không ngăn cản người kia đưa cô ra ngoài?”
Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, cuối cùng lại chỉ lắc đầu, ai cô cũng không trách, chỉ là cảm thấy bi ai, cô không thể cưỡng bách người khác giúp cô, cũng không thể cưỡng bách người khác cứu cô, không phải cô đã sớm nhìn thấu nhân tình ấm lạnh rồi sao?
“Tôi muốn biết, người đàn ông kia có phải cha của con gái cô hay không?” Thẩm Vi cũng ngồi xuống, không thả lỏng nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Hạ Nhược Tâm, quả nhiên, không ngoài dự liệu, đôi mắt Hạ Nhược Tâm bỗng nhiên mở to hơn một ít.
Thẩm Vi hơi lạnh mặt, quả nhiên đúng là như vậy, mà cô, đoán đúng rồi.
Ý cười bi thương như thế, mặc kệ có còn tình yêu hay không, đều là chứng minh đã từng yêu, yêu sẽ đau, đã là đau, vì sao lại còn muốn yêu nữa, chẳng bằng, không yêu.
“Cô đã biết?” Hạ Nhược Tâm cảm giác yết hầu của mình như bị lửa đốt.
“Tôi không biết, tôi cũng không biết cái gì cả, chỉ là đoán thôi,” Thẩm Vi xoay người dựa lưng ra sau, đặt tay lên bụng của mình.
Chút khổ sở trong mắt Hạ Nhược Tâm càng ngày càng đậm, “Đúng vậy, anh ấy là cha của con gái tôi, nhưng mà, anh lại không biết đứa bé này tồn tại, mà hiện tại anh ấy thực sự đang rất hạnh phúc, có người vợ yêu dấu của mình.”
“Cho nên, con gái tôi không có cha, từ trước đến nay con bé cũng không biết cha là cái gì? Con bé chỉ biết gọi mẹ, sẽ không có cha.”
“Ồ……” Nghe Hạ Nhược Tâm nói chuyện của mình, Thẩm Vi chớp chớp lông mi, sau đó nhắm hai mắt lại.
“Hận sao?”
“Hận?” Lòng của Hạ Nhược Tâm cũng đã chết, còn nói cái gì hận nữa?
“Cô nói xem, nếu như là không yêu, từ đâu mà sinh ra hận?”
Môi Thẩm Vi hơi mấp máy, sau đó quay đầu, vùi mặt vào sô pha mềm mại, không nói chuyện nữa.
Bởi vì, không cần, cô hiểu, cái gì cũng đã hiểu rồi.
Ở cái thế giới bị tiền tài đè chết này, nói cho cùng, còn có cái gì là thật lòng đâu, bọn họ không cần tình cảm, cũng không cần yêu, tình yêu chỉ là tổn thương người và tự thương hại mà thôi.
Hạ Nhược Tâm đứng lên, không biết vì sao, cô cảm thấy trên người Thẩm Vi có một loại bi thương nồng đậm, cũng giống như cô bây giờ, cánh môi của cô khép mở một chút, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.
Cô cúi đầu, sửa sang lại quần áo trên người mình một chút, nói là quần áo, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là vài miếng vải mà thôi. Cô vỗ vỗ mặt mình, bởi vì, cô còn muốn làm việc, còn muốn kiếm tiền, chỉ cần Tiểu Vũ Điểm của cô khỏe, cô có thể làm công nhân, không cần tiếp tục bán rẻ tiếng cười để sống như vậy nữa.
Ngồi giữa một nhóm đàn ông, cô đang cười, thói quen cười như vậy đã tồn tại một thời gian quá dài, đúng lúc tay của người đàn ông đang đặt ở trên đùi cô, đột nhiên, một ánh mắt âm lãnh bắn về phía cô.
Cô ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt tối tăm, mà người đàn ông đang vuốt chân cô dường như cũng là cảm giác được cái gì, vội vàng thu tay của mình lại.
Sở Luật, anh lại tới nữa.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết