Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái
Chương 60
Edit: Yomost
Beta: Cyane
“Phu nhân.” Giọng nói của Như Mộng đột ngột vang lên.
Văn Trạch Tân nhanh chóng xoay người nhìn về phía giường bệnh. Trần Y tỉnh rồi, cô nhìn sang bên này, đôi mắt vừa tỉnh ngủ mang theo chút ánh nước, đang nhìn anh.
Ngón tay Văn Trạch Tân hơi dùng sức, cốc nước bằng giấy hơi méo lại.
Chị Lệ nhìn Văn Trạch Tân, lại nhìn phu nhân trên giường bệnh, không biết lời nói của chị với tiên sinh vừa nãy phu nhân có nghe thấy hay không.
Trần Y đã nghe thấy.
Rõ ràng cơ thể không còn chút sức lực nào, cánh tay vẫn đau đớn như cũ, thế nhưng lỗ tai lại rất nhạy bén. Cô há to miệng, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng đau đớn.
“Nước.” Giọng nói của cô rất thấp, rất mềm mại.
Văn Trạch Tân đi nhanh đến phía trước, cúi người đỡ bả vai của cô, đặt ly nước ở bên môi cô. Đôi mắt Trần Y liếc nhìn anh, tiếp theo cô rủ mắt bắt đầu uống.
Lúc này chị Lệ và Như Mộng mới kịp phản ứng, phu nhân muốn uống nước. Hai người các cô dựa vào phía trước giường bệnh, nhưng cũng không dám dựa vào quá gần, tiên sinh và phu nhân đang kề sát rất gần đấy.
“Uống chút nữa không?” Văn Trạch Tân dùng ngón tay lau giọt nước ở khóe môi cô.
Trần Y gật đầu.
Văn Trạch Tân đưa cái ly cho chị Lệ, chị Lệ rót thêm một ly cho anh. Văn Trạch Tân nhận lấy, lại đặt ở bên môi cô, hai người kề sát rất gần.
Gần đến mức Trần Y có thể trông thấy tơ máu còn sót lại trong đôi mắt anh, khi anh rủ mắt, mơ hồ có chút khí lạnh. “Khụ khụ khụ…” Trần Y bị sặc nên ho lên.
Văn Trạch ôm lấy bả vai cô, vỗ phía sau lưng cô, cúi đầu đặt ở trên đỉnh đầu cô.
Trần Y sững sờ, cô duỗi tay đẩy anh ra: “Em cũng không phải trẻ con.”
Văn Trạch Tân dừng động tác lại, ôm lấy cô, mấy giây sau thì ừ một tiếng: “Em không phải, em là vợ của anh.”
Trần Y mím môi, nhướng đôi mắt lên liếc anh một cái.
Văn Trạch Tân nhìn đôi mắt đẹp đẽ của cô, nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy vết tím bầm ở khóe mắt cô, còn có dấu móng tay trên gương mặt.
Cằm Văn Trạch Tân căng cứng, thấp giọng hỏi: “Còn đau không?”
Trần Y lắc đầu.
“Ngủ thêm chút nhé?”
Trần Y gật đầu.
Văn Trạch Tân cẩn thận đặt Trần Y trở lại trên giường, thế nhưng giây tiếp theo ấn đường Trần Y nhíu lại, vành tai đỏ bừng, cô kêu: “Chị Lệ.”
“Vâng, phu nhân, tôi ở đây.” Chị Lệ nhanh chóng chạy đến, ló đầu ra nhìn Trần Y. Như Mộng thấy thế cũng nhanh chóng thò đầu ra theo, hy vọng Trần Y cũng có thể nhìn thấy cô ấy.
Trần Y liếc mắt nhìn Như Mộng một chút, mỉm cười với cô ấy.
Sau đó, cô đẩy Văn Trạch Tân ra.
Văn Trạch Tân híp mắt: “?”
Nhưng anh vẫn buông cô ra, lui về phía sau một bước. Trần Y vẫy tay với chị Lệ, chị Lệ lập tức đi lên. Trần Y nói: “Tôi muốn đi toilet.”
Chị Lệ liền hiểu ra, lập tức đẩy Văn Trạch Tân ra, kéo lan can giường bệnh xuống, tiếp theo đỡ Trần Y ngồi dậy. Văn Trạch Tân thấy thế thì dựa vào tủ đầu giường, nói: “Anh ôm em đi.”
Trần Y: “Không cần.”
Tai cô vẫn đỏ, chân chạm đất. Thật ra thì chủ yếu là đau ở cánh tay, chỗ bàn chân và đầu gối bị thương có chút cảm giác đau đớn tê tê, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ là bỗng chốc đầu cô rất choáng, chị Lệ chú ý dìu cô, ngay cả Như Mộng cũng muốn qua phụ một tay. Ánh mắt cả ba người đều đặt ở trên người Trần Y.
Trần Y cảm thấy mặt đất đều đang quay cuồng, hóa ra đầu bị thương rất nghiêm trọng. Cô dùng tay cản lại mấy cú đánh kia, thực ra có mấy cái cũng đã đánh xuống đỉnh đầu cô, chẳng qua là lúc đó không có tâm tư để chú ý việc này.
Đi được hai bước, mắt Trần Y tối sầm lại, cơ thể lung lay ngã xuống.
Khuôn mặt Văn Trạch Tân liền biến sắc, nói với chị Lệ: “Đưa cô ấy cho tôi.”
Chị Lệ dừng lại, chị cảm thấy cơ thể phu nhân rất yếu không có sức, lập tức giao người cho Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân bế ngang người Trần Y lên, nói: “Đi theo.”
Chị Lệ lập tức đi theo.
Đến toilet, cảm giác choáng váng của Trần Y cuối cùng đã khá hơn chút, đứng bên cạnh bồn cầu. Chị Lệ đỡ Trần Y, lúc tiếp nhận, Văn Trạch Tân nhìn chị Lệ một chút.
Đôi mắt không có cảm xúc gì, nhưng ý tứ kia rõ ràng.
Đỡ cô ấy cho tốt.
Năm chữ này giống như đính trước trán của chị Lệ.
Chị Lệ nhanh chóng gật đầu, thật không dám giấu diếm, chị cảm thấy sức nặng của chị đủ để đỡ phu nhân đi rồi mà. Sau khi cửa toilet đóng lại, chị Lệ quay lưng lại, Trần Y kéo quần xuống, tiếp theo ngồi xuống bồn cầu.
Hai phút sau, Trần Y xong rồi đứng lên.
Chị Lệ ấn xả nước, sau đó dìu cơ đi về phía bồn rửa tay, mở vòi nước nóng ra. Trần Y rửa tay, đôi mắt vô thức nhìn gương.
Xanh xanh tím tím, có rất nhiều dấu móng tay, cổ cũng có, chỗ tóc mái dán băng vải cầm máu, khuôn mặt vô cùng khó coi, chỉ còn lại đôi mắt là còn hoàn hảo.
Cô nhớ tới câu hỏi của anh lúc vừa mới tỉnh ngủ, cô hồi thần lại, cầm khăn tay lau tay, hỏi: “Chị Lệ, mọi người tới lúc nào thế?”
“Bốn giờ hơn.” Chị Lệ lập tức trả lời.
Trần Y gật đầu: “Thật ra, tôi đến nơi này, cũng không hoàn toàn do anh ấy ép.”
Chị Lệ sửng sốt.
Câu này chứng tỏ Trần Y đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, chị lệ đau lòng vuốt ve lưng Trần Y: “Phu nhân, cô thật sự là người rất tốt đấy.”
Trần Y cười lắc đầu: “Tôi vốn là muốn chuyển sang nơi khác sống, muốn độc lập tự do một chút, tất cả điều này đều vì chính bản thân tôi. Mặc dù xảy ra chuyện như vậy rất đáng sợ, nhưng mà con người sống trên đời nào có thuận buồm xuôi gió.”
Chị Lệ: “Đúng vậy.”
“Nhưng, chẳng lẽ tiên sinh không có một chút trách nhiệm gì sao?” Chị Lệ tức giận hỏi lại.
Trần Y: “…”
Chị Lệ: “Cậu ấy phải ý thức được sai lầm của mình.”
Trần Y: “… Ừm.”
Chị Lệ nhìn Trần Y, ừm là có ý gì? Ừm là đồng ý với lời của chị rồi à? Trong nháy mắt chị Lệ cũng có hơi lo lắng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy dường như phu nhân không lạnh lùng và lạnh nhạt bằng lúc trước. Chị hơi sửng sốt, còn muốn nói thì Trần Y đã nói: “Đi thôi.”
Chị Lệ ngừng lại: “À, vâng.”
Vừa mở cửa ra, Văn Trạch Tân liền đi lên phía trước bế Trần Y lên, đi về phía giường bệnh. Trần Y nhìn anh, Văn Trạch Tân rủ mắt. Khi anh muốn nhìn cô, Trần Y lại nghiêng đầu đi khiến phần gương mặt nghiêm trọng nhất kia quay xuống dưới, phía bên kia chỉ để lại gương mặt trắng nõn sạch sẽ.
Văn Trạch Tân nhìn cô mấy giây, sau đó cúi đầu hôn lên mặt cô một nụ hôn rất nhẹ.
Rất kiềm chế, khẽ chạm một chút là rời đi. Trần Y rủ mắt, lông mi hơi chớp.
Về đến giường bệnh, Trần Y đã không còn buồn ngủ nữa, bảo Văn Trạch Tân chỉnh giường cao lên để cô dựa vào. Văn Trạch Tân cầm gối để phía dưới cánh tay bó thạch cao của cô.
Như Mộng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tiến lên, đi lên sát lại gần, kêu vài tiếng phu nhân. Cô ấy kêu đến nổi hốc mắt đỏ lên, bởi vì khuôn mặt này của phu nhân bị thương thật sự rất nghiêm trọng. Chị Lệ thì bảo Văn Trạch Tân đi nghỉ ngơi.
Văn Trạch Tâm cầm áo len màu xanh đậm lên quay người đi vào toilet, thay xong rồi ra ngoài, lập tức dựa vào ghế sô pha nhìn Trần Y trên giường bệnh.
Cô đang nói chuyện với Như Mộng, cô một câu tôi một câu, khóe môi vẽ ra ý cười nhẹ nhàng, vô cùng đẹp.
Hơn 8 giờ sáng.
Khu phòng ở của bệnh viện cũng đều thức dậy, cửa hành lang người đi lại bắt đầu nhiều lên, y tá ca đêm tan tầm, y tá ban ngày vào vị trí.
Bình giảm đau của Trần Y lại đổi sang bình mới.
Sau khi cố định lại xương cổ tay thì sẽ đau một khoảng thời gian, bác sĩ điều trị chính cũng đã bàn giao trước khi tan làm. Là một bác sĩ khác đến, sau khi nhìn trường hợp của Trần Y, nói: “Tôi viết tờ đơn mới sẽ làm thêm mấy cuộc kiểm tra, trước tiên không được ăn sáng.”
Chị Lệ vâng một tiếng.
Âm thanh không dám quá to, bởi vì mãi đến một giờ trước Văn Trạch Tân mới ngủ trên ghế sô pha. Người đàn ông chống trán, chân dài vắt chéo, ngủ thiếp đi rồi mà mặt mày vẫn lạnh lùng như cũ.
Như Mộng đi theo bác sĩ để lấy hóa đơn nộp tiền, trên hành lang nhiều người, mùi nước khử trùng nồng nặc. Như Mộng đi theo bên cạnh bác sĩ, hỏi: “Có lưu lại di chứng gì không vậy ạ?”
Bác sĩ liếc cô ấy một cái rồi nói: “Phải làm kiểm tra trước, hiện tại xem ra chắc là sẽ không lưu lại di chứng.”
Như Mộng thở phào một hơi: “Tốt rồi, cảm ơn.”
Chị Lệ nhìn Trần Y, thấp giọng hỏi: “Có đói bụng không?”
Chị vừa mới đi tới ngõ nhỏ bên kia cầm nồi nấu cháo qua đây, nấu sẵn một nồi để ở đây.
Trần Y lắc đầu.
Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, chị Lệ đi mở cửa. Đứng ngoài là cảnh sát Tần cùng một người cảnh sát khác, cảnh sát Tần cười nói: “Chào buổi sáng.”
Anh ta nhìn thấy Trần Y cũng nhìn sang.
Trần Y: “Chào buổi sáng, cảnh sát Tần.”
Chị Lệ phản ứng lại, nhanh chóng kéo cửa ra. Cảnh sát Tần với người cảnh sát kia đi vào, chị Lệ chạy nhanh rót nước cho hai người bọn họ. Mắt cảnh sát Tần liếc nhìn Văn Trạch Tân dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi, dừng một chút, ra hiệu với người cảnh sát bên cạnh, bảo nhỏ giọng một chút.
Chị Lệ ở bên cạnh nhìn, cảm thấy người cảnh sát Tần này là người rất tốt. Chị quay đầu nhìn Văn Trạch Tân còn đang nghỉ ngơi, từ trước đến nay tiên sinh ngủ không sâu, cảm giác bất cứ lúc nào anh cũng có thể tỉnh lại.
Sau khi cảnh sát Tần ngồi xuống, quan tâm hỏi chuyện tình trạng sức khỏe của Trần Y. Trần Y trả lời từng câu, chẳng qua đang giữa ban ngày nên vết thương trên mặt rõ ràng hơn, nhìn thấy mà giật mình.
Cảnh sát Tần và người cảnh sát kia nhìn thấy đều có chút không đành lòng, cảnh sát Tần dừng lại, bắt đầu hỏi thăm quá trình sự việc đã xảy ra. Trần Y dừng một chút, bắt đầu nói từ chuyện sau khi từ công ty ra ngoài, lần đầu tiên lúc cây gậy đánh tới phía sau đầu bị cô tránh được, nhưng cây gậy kia liền rơi thẳng vào bả vai cô, sau đó đập xuống cánh tay cô.
Tay của cô bị gãy xương chắc là do lúc ngã cầu thang. Gậy đánh xuống dày đặc như mưa, còn có khi cô nắm chặt cây gậy, lúc này nhớ lại, dường như lờ mờ nghe thấy tiếng xương bị gãy.
Trần Y tạm dừng.
Nỗi kinh hoàng còn dư lại dâng trào, sự sợ hãi ấy cuồn cuộn dâng lên khiến cô không thể nói xong trong một lần duy nhất.
Cảnh sát Tần cũng dừng lại, kiên nhẫn nhìn Trần Y: “Lưu Nguyệt Nga từng làm công việc giúp chuyển gạch ở công trường đang thi công, lực tay này được luyện ra như thế. Lúc ấy nếu cô không né, chỉ sợ…”
Chỉ sợ…
Chỉ sợ cái gì? Anh ta chưa nói hết, nhưng sau lưng người ở hiện trường đều đổ mồ hôi, hốc mắt chị Lệ đỏ lên. Trần Y ngơ ngác, lúc này cô mới ý thức được có lẽ không đơn thuần là bị thương đơn giản như vậy.
Mà trên ghế sô pha, Văn Trạch Tân đã tỉnh lại nhưng anh không nhúc nhích, chỉ mở mắt ra, hốc mắt và đôi mắt hiện một màu đỏ tươi, một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống.
Beta: Cyane
“Phu nhân.” Giọng nói của Như Mộng đột ngột vang lên.
Văn Trạch Tân nhanh chóng xoay người nhìn về phía giường bệnh. Trần Y tỉnh rồi, cô nhìn sang bên này, đôi mắt vừa tỉnh ngủ mang theo chút ánh nước, đang nhìn anh.
Ngón tay Văn Trạch Tân hơi dùng sức, cốc nước bằng giấy hơi méo lại.
Chị Lệ nhìn Văn Trạch Tân, lại nhìn phu nhân trên giường bệnh, không biết lời nói của chị với tiên sinh vừa nãy phu nhân có nghe thấy hay không.
Trần Y đã nghe thấy.
Rõ ràng cơ thể không còn chút sức lực nào, cánh tay vẫn đau đớn như cũ, thế nhưng lỗ tai lại rất nhạy bén. Cô há to miệng, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ họng đau đớn.
“Nước.” Giọng nói của cô rất thấp, rất mềm mại.
Văn Trạch Tân đi nhanh đến phía trước, cúi người đỡ bả vai của cô, đặt ly nước ở bên môi cô. Đôi mắt Trần Y liếc nhìn anh, tiếp theo cô rủ mắt bắt đầu uống.
Lúc này chị Lệ và Như Mộng mới kịp phản ứng, phu nhân muốn uống nước. Hai người các cô dựa vào phía trước giường bệnh, nhưng cũng không dám dựa vào quá gần, tiên sinh và phu nhân đang kề sát rất gần đấy.
“Uống chút nữa không?” Văn Trạch Tân dùng ngón tay lau giọt nước ở khóe môi cô.
Trần Y gật đầu.
Văn Trạch Tân đưa cái ly cho chị Lệ, chị Lệ rót thêm một ly cho anh. Văn Trạch Tân nhận lấy, lại đặt ở bên môi cô, hai người kề sát rất gần.
Gần đến mức Trần Y có thể trông thấy tơ máu còn sót lại trong đôi mắt anh, khi anh rủ mắt, mơ hồ có chút khí lạnh. “Khụ khụ khụ…” Trần Y bị sặc nên ho lên.
Văn Trạch ôm lấy bả vai cô, vỗ phía sau lưng cô, cúi đầu đặt ở trên đỉnh đầu cô.
Trần Y sững sờ, cô duỗi tay đẩy anh ra: “Em cũng không phải trẻ con.”
Văn Trạch Tân dừng động tác lại, ôm lấy cô, mấy giây sau thì ừ một tiếng: “Em không phải, em là vợ của anh.”
Trần Y mím môi, nhướng đôi mắt lên liếc anh một cái.
Văn Trạch Tân nhìn đôi mắt đẹp đẽ của cô, nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy vết tím bầm ở khóe mắt cô, còn có dấu móng tay trên gương mặt.
Cằm Văn Trạch Tân căng cứng, thấp giọng hỏi: “Còn đau không?”
Trần Y lắc đầu.
“Ngủ thêm chút nhé?”
Trần Y gật đầu.
Văn Trạch Tân cẩn thận đặt Trần Y trở lại trên giường, thế nhưng giây tiếp theo ấn đường Trần Y nhíu lại, vành tai đỏ bừng, cô kêu: “Chị Lệ.”
“Vâng, phu nhân, tôi ở đây.” Chị Lệ nhanh chóng chạy đến, ló đầu ra nhìn Trần Y. Như Mộng thấy thế cũng nhanh chóng thò đầu ra theo, hy vọng Trần Y cũng có thể nhìn thấy cô ấy.
Trần Y liếc mắt nhìn Như Mộng một chút, mỉm cười với cô ấy.
Sau đó, cô đẩy Văn Trạch Tân ra.
Văn Trạch Tân híp mắt: “?”
Nhưng anh vẫn buông cô ra, lui về phía sau một bước. Trần Y vẫy tay với chị Lệ, chị Lệ lập tức đi lên. Trần Y nói: “Tôi muốn đi toilet.”
Chị Lệ liền hiểu ra, lập tức đẩy Văn Trạch Tân ra, kéo lan can giường bệnh xuống, tiếp theo đỡ Trần Y ngồi dậy. Văn Trạch Tân thấy thế thì dựa vào tủ đầu giường, nói: “Anh ôm em đi.”
Trần Y: “Không cần.”
Tai cô vẫn đỏ, chân chạm đất. Thật ra thì chủ yếu là đau ở cánh tay, chỗ bàn chân và đầu gối bị thương có chút cảm giác đau đớn tê tê, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ là bỗng chốc đầu cô rất choáng, chị Lệ chú ý dìu cô, ngay cả Như Mộng cũng muốn qua phụ một tay. Ánh mắt cả ba người đều đặt ở trên người Trần Y.
Trần Y cảm thấy mặt đất đều đang quay cuồng, hóa ra đầu bị thương rất nghiêm trọng. Cô dùng tay cản lại mấy cú đánh kia, thực ra có mấy cái cũng đã đánh xuống đỉnh đầu cô, chẳng qua là lúc đó không có tâm tư để chú ý việc này.
Đi được hai bước, mắt Trần Y tối sầm lại, cơ thể lung lay ngã xuống.
Khuôn mặt Văn Trạch Tân liền biến sắc, nói với chị Lệ: “Đưa cô ấy cho tôi.”
Chị Lệ dừng lại, chị cảm thấy cơ thể phu nhân rất yếu không có sức, lập tức giao người cho Văn Trạch Tân. Văn Trạch Tân bế ngang người Trần Y lên, nói: “Đi theo.”
Chị Lệ lập tức đi theo.
Đến toilet, cảm giác choáng váng của Trần Y cuối cùng đã khá hơn chút, đứng bên cạnh bồn cầu. Chị Lệ đỡ Trần Y, lúc tiếp nhận, Văn Trạch Tân nhìn chị Lệ một chút.
Đôi mắt không có cảm xúc gì, nhưng ý tứ kia rõ ràng.
Đỡ cô ấy cho tốt.
Năm chữ này giống như đính trước trán của chị Lệ.
Chị Lệ nhanh chóng gật đầu, thật không dám giấu diếm, chị cảm thấy sức nặng của chị đủ để đỡ phu nhân đi rồi mà. Sau khi cửa toilet đóng lại, chị Lệ quay lưng lại, Trần Y kéo quần xuống, tiếp theo ngồi xuống bồn cầu.
Hai phút sau, Trần Y xong rồi đứng lên.
Chị Lệ ấn xả nước, sau đó dìu cơ đi về phía bồn rửa tay, mở vòi nước nóng ra. Trần Y rửa tay, đôi mắt vô thức nhìn gương.
Xanh xanh tím tím, có rất nhiều dấu móng tay, cổ cũng có, chỗ tóc mái dán băng vải cầm máu, khuôn mặt vô cùng khó coi, chỉ còn lại đôi mắt là còn hoàn hảo.
Cô nhớ tới câu hỏi của anh lúc vừa mới tỉnh ngủ, cô hồi thần lại, cầm khăn tay lau tay, hỏi: “Chị Lệ, mọi người tới lúc nào thế?”
“Bốn giờ hơn.” Chị Lệ lập tức trả lời.
Trần Y gật đầu: “Thật ra, tôi đến nơi này, cũng không hoàn toàn do anh ấy ép.”
Chị Lệ sửng sốt.
Câu này chứng tỏ Trần Y đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, chị lệ đau lòng vuốt ve lưng Trần Y: “Phu nhân, cô thật sự là người rất tốt đấy.”
Trần Y cười lắc đầu: “Tôi vốn là muốn chuyển sang nơi khác sống, muốn độc lập tự do một chút, tất cả điều này đều vì chính bản thân tôi. Mặc dù xảy ra chuyện như vậy rất đáng sợ, nhưng mà con người sống trên đời nào có thuận buồm xuôi gió.”
Chị Lệ: “Đúng vậy.”
“Nhưng, chẳng lẽ tiên sinh không có một chút trách nhiệm gì sao?” Chị Lệ tức giận hỏi lại.
Trần Y: “…”
Chị Lệ: “Cậu ấy phải ý thức được sai lầm của mình.”
Trần Y: “… Ừm.”
Chị Lệ nhìn Trần Y, ừm là có ý gì? Ừm là đồng ý với lời của chị rồi à? Trong nháy mắt chị Lệ cũng có hơi lo lắng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy dường như phu nhân không lạnh lùng và lạnh nhạt bằng lúc trước. Chị hơi sửng sốt, còn muốn nói thì Trần Y đã nói: “Đi thôi.”
Chị Lệ ngừng lại: “À, vâng.”
Vừa mở cửa ra, Văn Trạch Tân liền đi lên phía trước bế Trần Y lên, đi về phía giường bệnh. Trần Y nhìn anh, Văn Trạch Tân rủ mắt. Khi anh muốn nhìn cô, Trần Y lại nghiêng đầu đi khiến phần gương mặt nghiêm trọng nhất kia quay xuống dưới, phía bên kia chỉ để lại gương mặt trắng nõn sạch sẽ.
Văn Trạch Tân nhìn cô mấy giây, sau đó cúi đầu hôn lên mặt cô một nụ hôn rất nhẹ.
Rất kiềm chế, khẽ chạm một chút là rời đi. Trần Y rủ mắt, lông mi hơi chớp.
Về đến giường bệnh, Trần Y đã không còn buồn ngủ nữa, bảo Văn Trạch Tân chỉnh giường cao lên để cô dựa vào. Văn Trạch Tân cầm gối để phía dưới cánh tay bó thạch cao của cô.
Như Mộng rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tiến lên, đi lên sát lại gần, kêu vài tiếng phu nhân. Cô ấy kêu đến nổi hốc mắt đỏ lên, bởi vì khuôn mặt này của phu nhân bị thương thật sự rất nghiêm trọng. Chị Lệ thì bảo Văn Trạch Tân đi nghỉ ngơi.
Văn Trạch Tâm cầm áo len màu xanh đậm lên quay người đi vào toilet, thay xong rồi ra ngoài, lập tức dựa vào ghế sô pha nhìn Trần Y trên giường bệnh.
Cô đang nói chuyện với Như Mộng, cô một câu tôi một câu, khóe môi vẽ ra ý cười nhẹ nhàng, vô cùng đẹp.
Hơn 8 giờ sáng.
Khu phòng ở của bệnh viện cũng đều thức dậy, cửa hành lang người đi lại bắt đầu nhiều lên, y tá ca đêm tan tầm, y tá ban ngày vào vị trí.
Bình giảm đau của Trần Y lại đổi sang bình mới.
Sau khi cố định lại xương cổ tay thì sẽ đau một khoảng thời gian, bác sĩ điều trị chính cũng đã bàn giao trước khi tan làm. Là một bác sĩ khác đến, sau khi nhìn trường hợp của Trần Y, nói: “Tôi viết tờ đơn mới sẽ làm thêm mấy cuộc kiểm tra, trước tiên không được ăn sáng.”
Chị Lệ vâng một tiếng.
Âm thanh không dám quá to, bởi vì mãi đến một giờ trước Văn Trạch Tân mới ngủ trên ghế sô pha. Người đàn ông chống trán, chân dài vắt chéo, ngủ thiếp đi rồi mà mặt mày vẫn lạnh lùng như cũ.
Như Mộng đi theo bác sĩ để lấy hóa đơn nộp tiền, trên hành lang nhiều người, mùi nước khử trùng nồng nặc. Như Mộng đi theo bên cạnh bác sĩ, hỏi: “Có lưu lại di chứng gì không vậy ạ?”
Bác sĩ liếc cô ấy một cái rồi nói: “Phải làm kiểm tra trước, hiện tại xem ra chắc là sẽ không lưu lại di chứng.”
Như Mộng thở phào một hơi: “Tốt rồi, cảm ơn.”
Chị Lệ nhìn Trần Y, thấp giọng hỏi: “Có đói bụng không?”
Chị vừa mới đi tới ngõ nhỏ bên kia cầm nồi nấu cháo qua đây, nấu sẵn một nồi để ở đây.
Trần Y lắc đầu.
Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến, chị Lệ đi mở cửa. Đứng ngoài là cảnh sát Tần cùng một người cảnh sát khác, cảnh sát Tần cười nói: “Chào buổi sáng.”
Anh ta nhìn thấy Trần Y cũng nhìn sang.
Trần Y: “Chào buổi sáng, cảnh sát Tần.”
Chị Lệ phản ứng lại, nhanh chóng kéo cửa ra. Cảnh sát Tần với người cảnh sát kia đi vào, chị Lệ chạy nhanh rót nước cho hai người bọn họ. Mắt cảnh sát Tần liếc nhìn Văn Trạch Tân dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi, dừng một chút, ra hiệu với người cảnh sát bên cạnh, bảo nhỏ giọng một chút.
Chị Lệ ở bên cạnh nhìn, cảm thấy người cảnh sát Tần này là người rất tốt. Chị quay đầu nhìn Văn Trạch Tân còn đang nghỉ ngơi, từ trước đến nay tiên sinh ngủ không sâu, cảm giác bất cứ lúc nào anh cũng có thể tỉnh lại.
Sau khi cảnh sát Tần ngồi xuống, quan tâm hỏi chuyện tình trạng sức khỏe của Trần Y. Trần Y trả lời từng câu, chẳng qua đang giữa ban ngày nên vết thương trên mặt rõ ràng hơn, nhìn thấy mà giật mình.
Cảnh sát Tần và người cảnh sát kia nhìn thấy đều có chút không đành lòng, cảnh sát Tần dừng lại, bắt đầu hỏi thăm quá trình sự việc đã xảy ra. Trần Y dừng một chút, bắt đầu nói từ chuyện sau khi từ công ty ra ngoài, lần đầu tiên lúc cây gậy đánh tới phía sau đầu bị cô tránh được, nhưng cây gậy kia liền rơi thẳng vào bả vai cô, sau đó đập xuống cánh tay cô.
Tay của cô bị gãy xương chắc là do lúc ngã cầu thang. Gậy đánh xuống dày đặc như mưa, còn có khi cô nắm chặt cây gậy, lúc này nhớ lại, dường như lờ mờ nghe thấy tiếng xương bị gãy.
Trần Y tạm dừng.
Nỗi kinh hoàng còn dư lại dâng trào, sự sợ hãi ấy cuồn cuộn dâng lên khiến cô không thể nói xong trong một lần duy nhất.
Cảnh sát Tần cũng dừng lại, kiên nhẫn nhìn Trần Y: “Lưu Nguyệt Nga từng làm công việc giúp chuyển gạch ở công trường đang thi công, lực tay này được luyện ra như thế. Lúc ấy nếu cô không né, chỉ sợ…”
Chỉ sợ…
Chỉ sợ cái gì? Anh ta chưa nói hết, nhưng sau lưng người ở hiện trường đều đổ mồ hôi, hốc mắt chị Lệ đỏ lên. Trần Y ngơ ngác, lúc này cô mới ý thức được có lẽ không đơn thuần là bị thương đơn giản như vậy.
Mà trên ghế sô pha, Văn Trạch Tân đã tỉnh lại nhưng anh không nhúc nhích, chỉ mở mắt ra, hốc mắt và đôi mắt hiện một màu đỏ tươi, một giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống.
Tác giả :
Bán Tiệt Bạch Thái