Tàn Độc Lương Duyên
Chương 103 Ô Kìa Tính Tình Cũng Xấu Ghế Đấy
Trong phòng 505.
Bộ váy liền áo bằng vải voan màu đỏ bị xé rách cùng với áo ngực và quần lót của phụ nữ vương vãi đầy đất, ánh đèn mờ ảo nhuộm một chút mập mờ nhẹ nhàng, nhưng dưới sự khuếch đại của mùi máu tươi thì phần mập mờ nhẹ nhàng này lại không còn nữa, ngược lại lại có thêm một chút u ám.
Hạ Vũ Hào đứng ở phía Tây Nam của căn phòng, mí mắt hạ xuống không thấy rõ tâm trạng ẩn bên trong, nhưng nửa thân trên trần trụi, nét ửng hồng không bình thường trên mặt cùng với gân xanh nổi lên vì anh chịu đựng quá mức đã giải thích rõ ràng hết thảy sự việc.
“Để tôi gọi hai người tới đây cho ngài” Chạm đến bộ quần áo của phụ nữ rơi vãi trên mặt đất, hàng mày cong như lá liễu của Mộng Hàm nhướn lên, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó cô ta thu hồi ánh mắt, quay người muốn đi ra ngoài.
Lúc này Hạ Vũ Hào mới ngẩng đầu nhìn cô ta, trong giọng nói trầm khàn lây nhiễm đôi chút sự lạnh lùng: “Không cần”.
“Vậy ngài định giải quyết làm sao?” Mộng Hàm dừng chân, xoay người, ánh mắt không rõ ràng lướt qua vị trí phía dưới bụng nhỏ của anh.
Vừa dứt lời liền thấy Hạ Vũ Hào cầm mảnh vỡ của cốc chân dài không chút cảm xúc mà đâm vài nhát lên đùi, sau đó ném mảnh vỡ lại xuống đất, bước chân nhẹ nhàng thong thả mà đi đến sô pha ngồi xuống.
Máu tươi thấm ướt hết quần tây, sau đó men theo giày da chảy xuống, rất nhanh chóng đã uốn lượn đầy đất, nhìn
thoáng qua quả thật rợn cả người.
Mộng Hàm khẽ nhếch đôi môi đỏ, cho dù đã từng gặp qua trường hợp Hạ Vũ Hào không chút nể nang đối với người khác nhưng giờ phút này nhìn thấy anh xuống tay với chính mình cũng tàn nhẫn như vậy thì vẫn có chút kinh ngạc.
Thực tế thì tìm cho anh mấy người phụ nữ để giải tỏa một chút là ổn rồi, hoàn toàn không cần phải làm như thế này.
“Xoẹt!” Mộng Hàm cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp lấy di động gọi người chuẩn bị xe ổn thoả, lại gọi thêm hai người tới đỡ Hạ Vũ Hào xuống xe.
Điện thoại mới vừa gọi xong, cửa phòng “Rầm” một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng.
Hướng Quân cởi trần với khuôn mặt âm trầm xông vào, không liếc mắt nhìn Mộng Hàm lấy một cái, trực tiếp xoa tay hầm hè đi về phía Hạ Vũ Hào đang ngồi trên sô pha.
“Tâm trạng ngày hôm nay của cậu Hướng thoạt nhìn không được tốt nhỉ?” Mộng Hàm mỉm cười cản lại ở trước mặt anh ta: “Có muốn tôi gọi mấy cô gái tới tâm sự ca hát gì đó với anh hay không?”
Hướng Quân không có tâm trạng huyên thuyên với cô ta, bị đầu của cô ta chặn tầm mắt, hét lớn: “Tránh ra!!!”
“Ô kìa, tính tình cũng xấu ghế đấy, nếu tôi không tránh thì sao?” Trong giọng nói bịn rịn quyến luyến của Mộng Hàm toàn là ý trêu đùa, cô ta hơi híp mắt lại cực kỳ giống một chú mèo khi đang duỗi người.
Hướng Quân bị thái độ này của cô ta làm cho tức giận đến mức nghiến răng: “Cô đừng có mà nhúng tay vào việc riêng của tôi và tên khốn kiếp này, nếu cô còn không tránh ra thì cũng đừng trách tôi ra tay với cô, từ trước đến giờ tôi chưa từng có thói xấu như kiểu đánh phụ nữ đâu!”.
Lạch cạch.
Lúc này cánh cửa mở ra.
Là bảo vệ mà mới vừa rồi Mộng Hàm gọi điện thoại đã lên đây.
Ba người bảo vệ nhìn lướt qua nội y tình thú cùng với nội y của phụ nữ vương vãi đầy trên mặt đất, lại nhìn lướt qua Hạ Vũ Hào với quần áo không chỉnh tề và trên đùi còn đang chảy máu, còn nhìn lướt qua phần cánh tay đang giằng co với Mộng Hàm của Hướng Quân, ngu hết cả người rồi, hoàn toàn không nghĩ ra được ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì.
“Vậy thì vừa hay, xưa nay tôi cũng không có loại tật xấu ý đông hiếp yếu, nếu như ngài tổn thương đến một sợi tóc của tôi thì tôi sẽ khiến cho ngài vào đứng thẳng bò đi ra đấy” Mộng Hàm chớp chớp mắt, vuốt ve gương mặt Hướng Quân một chút: “Ngài thấy sao hả?”
Hướng Quân xanh mét mặt mày mà hất bàn tay của cô ta ra, anh ta dùng sức chà xát chỗ vừa bị cô ta vuốt qua cứ như thể bị một thứ đồ dơ bẩn nào đó đụng trúng.
Mộng Hàm cũng không tức giận, cô ta mỉm cười nhìn hành động của anh ta.
“Hạ Vũ Hào, mày trốn sau lưng phụ nữ mà coi được hả?” Hướng Quân phun một bãi nước bọt xuống đất, hai mắt đỏ quạch nhìn về phía Hạ Vũ Hào: “Có bản lĩnh thì mày ra đây đánh với tạo một trận xem!”
Không đợi Hạ Vũ Hào mở miệng, Mộng Hàm cười: “Cậu Hướng cũng thú vị thật đấy, Tổng Giám đốc Hạ của chúng tôi vì sao phải đánh nhau với ngài?”.
“Vì sao thì tự trong lòng anh ta biết rõ!” Hướng Quân nói một câu với Mộng Hàm rồi lại quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Hào, đáy mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ: “Hạ Vũ Hào, mày con mẹ nó ném Thu...!Một phụ nữ trần trụi không có
mảnh vải che thân ra ngoài, ngay cả một chút quần áo cũng không cho con bé, có phải là mày muốn nó tìm đường chết phải không?!”
Nghe thế, Mộng Hàm khẽ nhướng mày tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng Hạ Vũ Hào nhìn qua liếc mắt một cái thì khuôn miệng vừa hé mở của cô ta đã phải khép lại.
Hạ Vũ Hào đứng lên không màng đến máu dưới chân.
còn đang chảy mà đi đến trước mặt Hướng Quân, tuy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt nhưng khí thế không hề thua kém so với ngày thường chút nào: “Lúc anh em hai người các người bỏ thuốc tôi thì nên nghĩ đến loại kết quả này”
Ba người bảo vệ nghe được thế thì đáy mắt sáng lên, ngọn lửa hóng chuyện nơi đáy lòng hừng hực nóng cháy, một đám người tuy cúi đầu nhưng lỗ tai lại dựng thẳng đứng.
“Nếu không phải mày ép chúng tạo không còn đường để đi, thì con mẹ mày, Thu Vân phải quyến rũ mày làm gì?! Con bé sẽ phải dùng đến cái loại thủ đoạn thấp kém như chụp ảnh thế này để chèn ép mày sao?!” Hướng Quân tức giận đến thân thể run rẩy, mỗi khối cơ bắp đều trở nên căng cứng.
Anh ta chỉ vào Hạ Vũ Hào, trong giọng nói ẩn chứa đôi chút nghẹn ngào: “Thu Vân của trước kia là một người cởi mở nhường nào, bị tên khốn nhà máy đưa vào nhà tù hai năm, sau này ra khỏi đó rồi thì thu mình lại, dù có bị đánh đập cũng không dám thả một cái rắm, ngay cả tao cũng chưa thấy con bé cười lại nữa!”
“Chân của con bé bị mày đánh hỏng rồi, không còn nhảy múa được nữa, nhà họ Hướng cũng không quay về được, còn bị mày mẹ chèn ép ở lại Club Mộng Hương tiếp khách, sống còn không bằng một cô chủ, ngay cả danh dự con bà nó cũng không có, mày còn muốn như thế nào nữa đây? À? Có phải mày muốn ép cho nó chết đi thì mày mới vừa lòng hay không?”
Ánh mắt Hạ Vũ Hào chợt lóe lên, trong lòng hơi đau, nhưng càng nhiều hơn chính là sự phẫn nộ không cách nào kìm xuống được: “Chết sao? Quá dễ dàng cho cô ấy”
“Mày khốn kiếp...” Đôi mắt Hướng Quân đều đã đỏ quạch rồi, trực tiếp đẩy đám người Mộng Hàm ra, đột nhiên đấm một cú về phía Hạ Vũ Hào..
Một đẩm trúng rồi, rất nhanh sau đó lại có thêm một đấm.
lao tới.
Hạ Vũ Hào nắm lấy nắm tay muốn đánh úp của anh ta, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn anh ta, có lẽ là nguyên nhân dược tính phát tác hoặc cũng có lẽ là bởi vì lý do bị thương, cảm xúc vốn đã không chịu sự khống chế, lửa giận nơi đáy lòng cùng với ấm ức bực bội khó có thể khống chế.
“Tất cả những điều này đều là do Hướng Thu Vân gieo gió gặt bão.
Hai anh em nhà các người không cần phải phí sức lăn qua lộn lại nữa, cả đời này của cô ấy cũng đừng mong thoát được khỏi Club Mộng Hương!”.
Nghe thấy thế, Mộng Hàm khó nén được sự kinh ngạc, trên thực tế cô ta đã làm cấp dưới của Hạ Vũ Hào 4-5 năm nay vậy mà chưa từng thấy được anh bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài như vậy.
“Mẹ kiếp!” Hướng Quân dùng sức tránh thoát khỏi sự giam cầm của anh, trong cơn giận dữ mà nhổ tiếp một bãi lên mặt đất: “Nhà họ Hạ chúng mày có bản lĩnh tới đâu cũng không thể một tay che trời được!”.
“Tao cảnh cáo mày Hạ Vũ Hào, nếu như mày không để Thu Vân rời khỏi đây, tao sẽ đi báo án, Cục Cảnh sát địa phương không giải quyết được thì tao lại báo lên cấp trên, dù là Ngọc Hoàng đại đế cũng có thể lật đổ chứ đừng nói một thằng đàn ông hèn hạ như mày, mẹ kiếp!”
Mộng Hàm nghe được như thế thì thái dương co giật,
ngay cả thằng đàn ông hèn hạ cũng mắng luôn rồi.....!
Hạ Vũ Hào cười lạnh một tiếng: “Đúng là tôi không thể một tay che trời nhưng anh bỏ thuốc tôi, Hướng Thu Vân.
mang theo camera mini ngụy trang trong dây chuyền.
Anh có thể báo án, ngược lại tôi lại muốn xem thử là ai sẽ bị bắt đây”
“Mẹ nó!” Hướng Quân mắng một tiếng rồi muốn ra tay tiếp.
Nhưng lần này Hạ Vũ Hào đã có sự phòng bị, anh chặn lại.
Tay chân Hướng Quân đều bị trói buộc, cho dù Hạ Vũ Hào bị thương thì anh ta cũng đánh không lại đối phương, anh ta thật sự căm hận đến khó thở, dứt khoát áp sát lại gần nhào đến cắn lỗ tai của Hạ Vũ Hào.
Hạ Vũ Hào quay đầu đi, lạnh mặt mà đẩy anh ta ra.
“Cậu Hướng, ngài còn quấy rối vô lý như vậy không sợ rước họa cho nhà họ Hướng các người sao?” Mộng Hàm đứng cản lại ở trước mặt Hướng Quân, nheo mắt lại khẽ nói.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy đàn ông đánh nhau lại đánh thành như vậy, thế này thì có khác gì phụ nữ nằm tóc đánh lộn đầu cơ chứ?.