Tán Đổ Ảnh Đế
Chương 32: Phù rể (tiếp)
Lão A đã trở về, Cố Kiệt cũng không dám có hành động gì mờ ám nữa ngoài chuyện tâm trạng khó chịu do phải đè nén cục tức.
Cảnh quay cuối cùng trong mưa, nam phụ bức ép nữ chính, nam chính không kiềm chế được đánh chết người. Không khí phim trường trầm xuống, được cả ông trời cũng tận lực hỗ trợ khiến cho trời phủ đầy mây, đạo diễn sắp xếp người đứng phun mưa.
Mưa to giàn giụa, hai người đàn ông cả người ướt đẫm, trong kịch bản không viết rõ cảnh này phải đánh nhau như thế nào, nhưng xem chừng ý của đạo diễn là muốn làm tới.
Hồ Loạn không dám xuống tay nặng, dù sao mọi người cũng đều là dựa vào mặt mũi để kiếm cơm. Bất thình lình bị ăn một quả đấm rất mạnh, khiến cả người cậu ngã trong bùn, mắt hoa hết cả lên. Tận đến lúc cổ áo bị Cố Kiệt túm kéo lên, cậu mới tung nắm đấm đánh lại, biểu tình phẫn hận nói ra lời thoại.
“Chậc.” Lão A không nén được tặc lưỡi một cái, đúng là người trẻ dễ kích động.
Cảnh đánh nhau này kéo dài tận 3 phút, lại chỉ có rất ít lời thoại, Hồ Loạn có thể cảm nhận được đất cát đang chui vào trong tai, tầm mắt cũng không được rõ ràng nữa. Nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng đạo diễn hô dừng. Cố Kiệt thì vẫn cật lực ra sức, hai mắt hung dữ, Hồ Loạn trợn mắt lật người đè lên hắn đánh một quyền, “Mẹ nó, cậu bị điên rồi à?”
Lời thoại này vốn là do nam phụ nói, nhưng xem cảnh tượng hiện giờ thì nhân vật của Hồ Loạn nói ra thì hợp lí hơn.
“Dừng, được rồi.” Đạo diễn nhìn sắc mặt hai người, hô to một tiếng.
Tiểu Chu vừa nghe tiếng hô liền cầm khăn mặt chạy nhanh qua, định lau mặt cho Hồ Loạn, không ngờ lại bị cậu cự tuyệt.
“Cảnh này vẫn chưa xong đâu, không cần phải lau.” Nói xong liền đứng lên khỏi người Cố Kiệt, vươn tay mỉm cười nói, “Đứng lên đi.”
“Phi!” Không biết hành động nhổ nước bọt này là do trong miệng dính bùn đất hay là có ý muốn mắng chửi người. Cố Kiệt căm tức gạt tay của Hồ Loạn ra.
“Anh ta sẽ không lại giở trò yêu nga tử gì nữa chứ…” Tiểu Chu nhút nhát hỏi.
Hồ Loạn vừa dụi mắt vừa nói, “Yên tâm, cậu ta không ngốc nghếch làm như vậy đâu.”
“Cậu cũng không ngốc.” Lão A lại gần. Hồ Loạn đánh lên mặt của Cố Kiệt, không quá nặng, không để lại dấu vết, nhưng cũng sẽ khiến Cố Kiệt phải cắn răng nhịn đau mấy ngày.
Hồ Loạn hơi ngơ ra, nhưng không hề có biểu hiện quẫn bách vì bị nhìn thấu, chỉ hơi cười, “Em kiểm soát được lực đánh mà.” Sờ sờ bên miệng bị đau nhức, vừa rồi Cố Kiệt là thật sự ra tay với cậu.
Bị đánh mà không động thủ đánh lại mới là kẻ ngốc. Không chừng cảnh này còn được giới truyền thông tán thưởng là diễn chuyên nghiệp nữa.
Cậu không trang điểm che lại vết thương trên mặt, cứ thế trực tiếp ra diễn tiếp.
Đây là chuyện can đảm nhất trong đời mà nam chính từng làm, Hồ Loạn sợ cảm xúc không đủ, cho nên trước lúc diễn đã mò xem mấy bộ phim thương tâm để lấy được nước mắt.
—-
Không biết nhân viên nào nhiều chuyện lại tung đoạn video diễn cảnh đánh nhau lên mạng, cộng đồng fan kêu đau lòng không ngớt. Hồ Loạn nằm úp sấp trên giường, bôi xong thuốc liền quyết định không nghịch điện thoại nữa.
Buổi tối Hồ Loạn đi siêu thị mua thức ăn, còn chưa đi được bao xa thì liền đụng phải Lí Băng Nghi bịt khẩu trang kín mít. Đã lâu không đụng mặt.
“Chào chị Băng Nghi.” Cậu thấy đối phương nhìn thấy mình, liền tiến lên phía trước chào hỏi.
Lí Băng Nghi cầm ví trên tay, hơi tỏ vẻ sửng sốt một chút rồi cười cười, “Khéo thật.”
“Về đến nhà mới nhớ ra hết đồ ăn, cho nên em ra đây mua một chút.”
Nhìn vết bầm màu xanh bên khóe miệng của cậu, Lí Băng Nghi cả kinh hỏi, “Bị đánh à?”
“Là do bộ phim yêu cầu như vậy.” Cậu qua loa đáp lại. Trong lòng thầm buồn bực vì không tìm ra được chủ đề nào để nói với Lí Băng Nghi cả, “Em…”
“Hay là cùng đi đi, tâm sự một chút.” Lí Băng Nghi bỏ khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp.
Hồ Loạn đi theo sau. Lí Băng Nghi là người có thâm niên trong giới, đã từng đóng rất nhiều phim, tuy rằng vẫn bị người ta gán cho cái mác ‘bình hoa’.
“Nghe nói cậu sẽ làm phù rể trong đám cưới của Triệu Dĩ Văn?”
“Vâng.” Hồ Loạn lấy một túi đồ ăn vặt. Vóc dáng của cậu cao hơn Lí Băng Nghi một chút, lúc nói chuyện phải hơi cúi đầu, cậu cười cười bảo, “Phù rể còn thiếu một người, nên em liền tham gia để chung vui.”
Lí Băng Nghi nhàn nhạt nhìn cậu, chỉ vào túi đồ ăn vặt trong tay cậu, “Cậu mua nhiều đồ vặt thế. Diễn viên chúng ta phải giữ dáng, không được ăn lung tung đâu.”
“Ở nhà em không ăn kiêng.” Vừa nói xong cậu lại không khỏi có chút xấu hổ. Câu này nói ra đúng là có chút điêu, vì bất luận là nam hay nữ minh tinh cũng đều phải giữ dáng hết.
Lí Băng Nghi đánh nhẹ lên người cậu, “Được rồi, chị chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
“Em sẽ không ăn nhiều quá đâu.” Hồ Loạn chớp mắt mấy cái, “Em muốn qua bên kia mua cá.”
Lí Băng Nghi lặng lẽ nhìn bốn phía, thu hồi ánh mắt rồi lại đi theo sau cậu, “Cậu biết nấu cơm?”
“À, vâng.” Cậu có hơi nói lắp, Lí Băng Nghi hình như dựa hơi gần người cậu quá rồi thì phải. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục nói, “Sở trường của em là món cá. Em cũng biết làm cả thịt kho tàu với cả nấu canh cá nữa.” Hồ Loạn đắc ý nói.
Lúc trước ảnh đế còn khen món canh cá cậu làm nữa.
“Bây giờ có rất ít đàn ông biết làm cơm.” Nhìn xe để đồ có hơn phân nửa là đồ ăn, trong lòng Lí Băng Nghi lại tăng thêm không ít hảo cảm đối với cậu.
“Vì trước đây có ông bác bảo em là canh cá rất bổ cho đầu óc, nên từ đấy em mới thích món này.”
Lí Băng Nghi không có hứng thú lắm với chuyện cơm nước này, nhưng ánh mắt nhìn Hồ Loạn càng lúc càng thâm trầm, “Lần sau rảnh thì đi ăn cơm với chị nhé.”
Hồ Loạn vẫy tay chào, “Vâng, hẹn gặp lại chị sau.”
Xung quanh đã có vài thanh niên nhận ra cậu, cậu liền vội cúi đầu đi ra thanh toán. Vừa mới bước tới trước cổng khu chung cư thì đã bị bảo vệ chặn lại, “Đây có phải là đồ chuyển phát nhanh của cậu không??”
“Đồ chuyển phát nhanh?” Một tay đỡ lấy hai hộp to được đóng gói rất cẩn thận, nhìn tên, đúng là tên của cậu.
Nhưng cậu vừa mới từ phim trường trở về, đâu có mua gì đâu nhỉ.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Bê đồ lên tận tầng 5, Hồ Loạn vừa vào nhà liền lập tức mở hộp ra xem, là bộ âu phục màu đen kẻ ca rô xanh thẫm. Quần áo rất vừa người, ngay cả giày phối đồ cũng được chuẩn bị xong.
Không cần đoán, đây chính là đồ mặc cho phù rể.
Cậu lấy điện thoại ra định gọi điện cho Triệu Dĩ Văn thì đã thấy tin nhắn gửi đến của Triệu Dĩ Văn, “Nếu âu phục to hơn người thì bảo chị nhé, để chị đem sửa lại.”
Hồ Loạn cất điện thoại đi, trước tiên mặc thử âu phục, cuối cùng đeo nơ bướm lên cổ áo, xoay người một vòng, số đo vừa vặn, cậu chụp một tấm ảnh gửi cho Triệu Dĩ Văn xem.
Triệu Dĩ Văn đang hưởng thụ phục vụ mát-xa của chồng mình. Mang thai rồi, chân thường bị đau nhức. Xem ảnh xong liền gọi điện cho Hồ Loạn, “Nhìn khung xương của em nhỏ hơn Trịnh Thế Bân, không ngờ mặc âu phục lại hợp như thế, trông soái ra phết.”
“Phải là quá soái ấy chứ.”
“Xí, có soái cũng không soái được bằng chồng của chị đâu.” Nói xong còn dùng chân đá đá chồng, “Em thấy anh còn đàn ông hơn Trịnh Thế Bân ấy.”
Lời này quả là thiên vị, đúng là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”.
Đây là lần đầu tiên Hồ Loạn được mặc âu phục phù rể, sờ chất liệu cũng biết không phải hàng rẻ tiền. Hôn lễ Triệu Dĩ Văn không cần tài trợ, toàn là người có tiền cả, chồng của cô cũng cưng chiều vợ hết mực.
Hồ Loạn cẩn thận treo âu phục vào góc. Lễ cưới ngày càng gần, phù dâu phù rể phải tới hội trường chuẩn bị trước, theo trình tự thì nhất định phù rể sẽ phải chịu chút khổ rồi. Cậu nghĩ đến đó liền bật cười, không biết hôm đấy bên đoàn nhà gái sẽ nghĩ ra những yêu cầu cổ quái gì đây.
—
Mà khi thật sự đến ngày đó, trên thực tế cậu cũng không có thời gian mà đếm xem có tất cả bao nhiêu yêu cầu, toàn bộ quá trình đều bị nhà gái quay cho chóng mặt. Sự kiện này cũng khiến cậu có cái nhìn mới về đội ngũ rước dâu.
Trịnh Thế Bân là phù rể bận bịu nhất, vì lịch làm việc dày đặc nên phải gần cuối buổi lễ anh mới tới được. Khi thấy anh xuất hiện trong bộ âu phục dành cho phù rể giống y hệt mình, cậu liền mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, gần như lập tức nhào về phía Trịnh Thế Bân.
Phù rể không thể nổi bật hơn so với chú rể, cho nên trang phục có phần tối màu hơn. Trịnh Thế Bân thành thục phong độ mỉm cười chào hỏi với mọi người xung quanh. Anh cao hơn Hồ Loạn nửa cái đầu, đứng ở một chỗ tiêu sái nói chuyện với mọi người, trên người tỏa ra mùi vị đàn ông khiến người khác phải say mê.
Hồ Loạn không khống chế được hai mắt mình, cứ thế nhìn thẳng vào ảnh đế. Vóc dáng của cậu cũng không tính là thấp, nhưng cứ đứng trước mặt ảnh đế là lại có cảm giác khoảng cách nửa cái đầu bị nhân lên thành mấy cái đầu vậy.
Đội phù dâu ngăn không cho đội đón dâu đi vào, xuất ra một đống phong bì lì xì lớn mà vẫn chưa chịu thỏa mãn. Chú rể túng quá liền khẩn cầu, “Để cho anh vào đón vợ đi mà.” Thợ chụp ảnh đứng bên cạnh chụp lại toàn bộ quá trình, nghe xong cũng cảm thấy thật mất mặt.
“Sao có thể! Bọn em còn chưa chơi đủ đâu!” Bên này cầm xong tiền lì xì, từ phía sau ngay tức khắc liền có người mang ra một hộp giấy màu đỏ, người dẫn đầu đội phù dâu nói, “Trong này có mấy tờ giấy, bên bọn anh cử ra một người đại diện lên bốc một tờ, sau đó phải làm theo yêu cầu viết trên đó.”
Chú rể không có cách nào khác đành khổ sở bốc một tờ, mọi người ngó vào nhìn, đọc xong liền cười ầm lên một trận.
“Mỗi người đều phải dùng mù tạc để đánh răng?” Hồ Loạn trợn trừng mắt, mẹ ơi, là mù tạc cơ đấy.
Đợi đến khi 8 chiếc bàn chải đánh răng cùng 8 cốc mù tạc đặt trước mặt, đội phù rể vẫn chưa ai nói được một câu nào. Tất cả yên lặng đưa bàn chải vào mồm, Hồ Loạn không cẩn thận nuốt phải mù tạc vào họng, cả người lập tức ngồi xuống, nước mắt tuôn như mưa, vị cay của mù tạc xộc thẳng lên mũi.
Mọi người cười rộ lên. Trịnh Thế Bân thấy Hồ Loạn đang nửa ngồi xổm, trông bộ dạng rất khổ sở, anh liền vỗ nhẹ lên lưng cậu hỏi, “Em ăn vào rồi đấy à?”
Hồ Loạn ngẩng đầu lau đôi mắt đang không ngừng chảy nước, “Ăn rồi, khụ khụ.”
Đúng là ngốc quá, Trịnh Thế Bân hơi đỡ lấy lưng Hồ Loạn, lên tiếng, “Đã làm theo yêu cầu rồi, các chị em cho đội đón dâu vào đi.”
Phù dâu vẫn đứng chặn cửa như cũ, “Mới làm được một cái đã muốn cho qua, còn thiếu hai cái nữa. Đây chính là số lượng do đích thân cô dâu định ra đấy.”
Yêu cầu thứ hai là phù rể phải bế chú rể theo kiểu bế công chúa. Hai người đàn ông to xác đương nhiên nặng hơn nhiều so với phụ nữ. Một phù rể có dáng người to cao nhất hùng hục tiến lên bế chú rể, mặc kệ tiếng gào thét đến long trời lở đất của chú rể.
5 phút trôi qua rất nhanh, thấy đội phù rể vẫn trong trạng thái chẳng hề hấn gì, phù dâu bèn chống nạnh nghĩ chiêu mới. Nếu Hồ Loạn biết tiếng ho của chính mình sẽ khiến người ta chú ý thì tuyệt đối cậu sẽ nhịn ho đến cùng.
“Việc cuối cùng là, người nhiều tuổi nhất phải cùng người ít tuổi nhất hôn môi trong vòng một phút.”
“Voãi!”
“Hả???”
Đủ loại âm thanh vang lên, Hồ Loạn vốn nghĩ, tính cả tuổi mụ thì năm nay cậu 25 tuổi, chắc không phải là ít tuổi nhất rồi. Đến khi quay đầu lại nhìn đội phù rể 7 người còn lại, tất cả đều như lang sói nhìn chằm chằm về phía cậu, cậu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Trong nước bọt vẫn còn vị của mù tạc nên lại khiến cậu ho khù khụ một trận. Cậu không tin nổi chỉ vào chính mình, run rẩy hỏi, “Em á?”
Trịnh Thế Bân tiến lên, “Ừ, là em đấy.”
Vậy ai là người lớn tuổi nhất?
Hoắc Thanh sinh năm 78, Hồ Loạn thầm tính trong đầu, vậy là chú rể năm nay 38 tuổi, là người lớn tuổi nhất rồi. Vấn đề là Triệu Dĩ Văn có chịu không.
Quả nhiên cô dâu ở bên trong lên tiếng, sửa “người nhiều tuổi nhất” thành “người nhiều tuổi thứ nhì”.
Hồ Loạn bèn hỏi, “Lớn thứ hai là ai vậy?” Hôn thì hôn, dù sao cũng là đàn ông với nhau, chuyện này qua loa được.
Dưới ánh nhìn của Hồ Loạn, ảnh đế tiêu sái bước lên, “Là tôi.”
“Á?” Hồ Loạn quay đầu nhìn những người còn lại, thấy ai cũng có dáng vẻ lớn tuổi.
“Năm nay tôi 35 tuổi.” Trịnh Thế Bân tay trái cầm bó hoa, cười đến mê người.
Ở trong đây có người là fan của Trịnh Thế Bân, lúc này đột nhiên hét lên, “A A A, là hai người!”
“Couple của lòng tôi!”
Quần chúng nhân dân là trời, quần chúng nhân dân là lão đại.
Đoàn phù dâu đều là bạn bè tốt trong giới, đương nhiên biết tin đồn về hai người, mọi người nhìn nhau cười, hô to, “Một phút đấy, mau hôn đi.”
Rất nhiều người lôi điện thoại ra để chuẩn bị sẵn sàng quay phim, chụp ảnh, ngay cả thợ chụp ảnh cũng đang trong trạng thái hăng hái.
Khí thế hiên ngang của Hồ Loạn lập tức tụt dốc không phanh.
Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn hết lên sân khấu.
Hồ Loạn “hờ hờ” hai tiếng, nhanh chóng giả ngu, “Năm nay em cũng 30 rồi.”
“Ít nói nhảm đi, đừng tưởng chị đây không biết cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhé. Mau mau bế kiểu công chúa đi.”
“Hả? Bế kiểu công chúa?” Cậu lập tức có thể tưởng tượng ra được tiêu đề tin tức hôm nay là gì.
“Đúng vậy, bởi vì vừa rồi cậu vừa mới lừa chúng tôi. Ôm xong hôn xong thì sẽ cho mấy người vào đón cô dâu.”
Sức hấp dẫn quá lớn, Hoắc Thanh bật người quay đầu nhìn hai người không rời mắt, bày ra tư thế “không hôn sẽ dùng biện pháp cưỡng chế”.
Trịnh Thế Bân chậm rãi lại gần Hồ Loạn, anh cứ tiến một bước, Hồ Loạn lại lùi một bước, tận đến khi không còn chỗ để lùi nữa, cậu mới dựa vào tường, ngẩng đầu lên run run mà nói, “Anh Trịnh…”
Cảnh quay cuối cùng trong mưa, nam phụ bức ép nữ chính, nam chính không kiềm chế được đánh chết người. Không khí phim trường trầm xuống, được cả ông trời cũng tận lực hỗ trợ khiến cho trời phủ đầy mây, đạo diễn sắp xếp người đứng phun mưa.
Mưa to giàn giụa, hai người đàn ông cả người ướt đẫm, trong kịch bản không viết rõ cảnh này phải đánh nhau như thế nào, nhưng xem chừng ý của đạo diễn là muốn làm tới.
Hồ Loạn không dám xuống tay nặng, dù sao mọi người cũng đều là dựa vào mặt mũi để kiếm cơm. Bất thình lình bị ăn một quả đấm rất mạnh, khiến cả người cậu ngã trong bùn, mắt hoa hết cả lên. Tận đến lúc cổ áo bị Cố Kiệt túm kéo lên, cậu mới tung nắm đấm đánh lại, biểu tình phẫn hận nói ra lời thoại.
“Chậc.” Lão A không nén được tặc lưỡi một cái, đúng là người trẻ dễ kích động.
Cảnh đánh nhau này kéo dài tận 3 phút, lại chỉ có rất ít lời thoại, Hồ Loạn có thể cảm nhận được đất cát đang chui vào trong tai, tầm mắt cũng không được rõ ràng nữa. Nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng đạo diễn hô dừng. Cố Kiệt thì vẫn cật lực ra sức, hai mắt hung dữ, Hồ Loạn trợn mắt lật người đè lên hắn đánh một quyền, “Mẹ nó, cậu bị điên rồi à?”
Lời thoại này vốn là do nam phụ nói, nhưng xem cảnh tượng hiện giờ thì nhân vật của Hồ Loạn nói ra thì hợp lí hơn.
“Dừng, được rồi.” Đạo diễn nhìn sắc mặt hai người, hô to một tiếng.
Tiểu Chu vừa nghe tiếng hô liền cầm khăn mặt chạy nhanh qua, định lau mặt cho Hồ Loạn, không ngờ lại bị cậu cự tuyệt.
“Cảnh này vẫn chưa xong đâu, không cần phải lau.” Nói xong liền đứng lên khỏi người Cố Kiệt, vươn tay mỉm cười nói, “Đứng lên đi.”
“Phi!” Không biết hành động nhổ nước bọt này là do trong miệng dính bùn đất hay là có ý muốn mắng chửi người. Cố Kiệt căm tức gạt tay của Hồ Loạn ra.
“Anh ta sẽ không lại giở trò yêu nga tử gì nữa chứ…” Tiểu Chu nhút nhát hỏi.
Hồ Loạn vừa dụi mắt vừa nói, “Yên tâm, cậu ta không ngốc nghếch làm như vậy đâu.”
“Cậu cũng không ngốc.” Lão A lại gần. Hồ Loạn đánh lên mặt của Cố Kiệt, không quá nặng, không để lại dấu vết, nhưng cũng sẽ khiến Cố Kiệt phải cắn răng nhịn đau mấy ngày.
Hồ Loạn hơi ngơ ra, nhưng không hề có biểu hiện quẫn bách vì bị nhìn thấu, chỉ hơi cười, “Em kiểm soát được lực đánh mà.” Sờ sờ bên miệng bị đau nhức, vừa rồi Cố Kiệt là thật sự ra tay với cậu.
Bị đánh mà không động thủ đánh lại mới là kẻ ngốc. Không chừng cảnh này còn được giới truyền thông tán thưởng là diễn chuyên nghiệp nữa.
Cậu không trang điểm che lại vết thương trên mặt, cứ thế trực tiếp ra diễn tiếp.
Đây là chuyện can đảm nhất trong đời mà nam chính từng làm, Hồ Loạn sợ cảm xúc không đủ, cho nên trước lúc diễn đã mò xem mấy bộ phim thương tâm để lấy được nước mắt.
—-
Không biết nhân viên nào nhiều chuyện lại tung đoạn video diễn cảnh đánh nhau lên mạng, cộng đồng fan kêu đau lòng không ngớt. Hồ Loạn nằm úp sấp trên giường, bôi xong thuốc liền quyết định không nghịch điện thoại nữa.
Buổi tối Hồ Loạn đi siêu thị mua thức ăn, còn chưa đi được bao xa thì liền đụng phải Lí Băng Nghi bịt khẩu trang kín mít. Đã lâu không đụng mặt.
“Chào chị Băng Nghi.” Cậu thấy đối phương nhìn thấy mình, liền tiến lên phía trước chào hỏi.
Lí Băng Nghi cầm ví trên tay, hơi tỏ vẻ sửng sốt một chút rồi cười cười, “Khéo thật.”
“Về đến nhà mới nhớ ra hết đồ ăn, cho nên em ra đây mua một chút.”
Nhìn vết bầm màu xanh bên khóe miệng của cậu, Lí Băng Nghi cả kinh hỏi, “Bị đánh à?”
“Là do bộ phim yêu cầu như vậy.” Cậu qua loa đáp lại. Trong lòng thầm buồn bực vì không tìm ra được chủ đề nào để nói với Lí Băng Nghi cả, “Em…”
“Hay là cùng đi đi, tâm sự một chút.” Lí Băng Nghi bỏ khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp.
Hồ Loạn đi theo sau. Lí Băng Nghi là người có thâm niên trong giới, đã từng đóng rất nhiều phim, tuy rằng vẫn bị người ta gán cho cái mác ‘bình hoa’.
“Nghe nói cậu sẽ làm phù rể trong đám cưới của Triệu Dĩ Văn?”
“Vâng.” Hồ Loạn lấy một túi đồ ăn vặt. Vóc dáng của cậu cao hơn Lí Băng Nghi một chút, lúc nói chuyện phải hơi cúi đầu, cậu cười cười bảo, “Phù rể còn thiếu một người, nên em liền tham gia để chung vui.”
Lí Băng Nghi nhàn nhạt nhìn cậu, chỉ vào túi đồ ăn vặt trong tay cậu, “Cậu mua nhiều đồ vặt thế. Diễn viên chúng ta phải giữ dáng, không được ăn lung tung đâu.”
“Ở nhà em không ăn kiêng.” Vừa nói xong cậu lại không khỏi có chút xấu hổ. Câu này nói ra đúng là có chút điêu, vì bất luận là nam hay nữ minh tinh cũng đều phải giữ dáng hết.
Lí Băng Nghi đánh nhẹ lên người cậu, “Được rồi, chị chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
“Em sẽ không ăn nhiều quá đâu.” Hồ Loạn chớp mắt mấy cái, “Em muốn qua bên kia mua cá.”
Lí Băng Nghi lặng lẽ nhìn bốn phía, thu hồi ánh mắt rồi lại đi theo sau cậu, “Cậu biết nấu cơm?”
“À, vâng.” Cậu có hơi nói lắp, Lí Băng Nghi hình như dựa hơi gần người cậu quá rồi thì phải. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục nói, “Sở trường của em là món cá. Em cũng biết làm cả thịt kho tàu với cả nấu canh cá nữa.” Hồ Loạn đắc ý nói.
Lúc trước ảnh đế còn khen món canh cá cậu làm nữa.
“Bây giờ có rất ít đàn ông biết làm cơm.” Nhìn xe để đồ có hơn phân nửa là đồ ăn, trong lòng Lí Băng Nghi lại tăng thêm không ít hảo cảm đối với cậu.
“Vì trước đây có ông bác bảo em là canh cá rất bổ cho đầu óc, nên từ đấy em mới thích món này.”
Lí Băng Nghi không có hứng thú lắm với chuyện cơm nước này, nhưng ánh mắt nhìn Hồ Loạn càng lúc càng thâm trầm, “Lần sau rảnh thì đi ăn cơm với chị nhé.”
Hồ Loạn vẫy tay chào, “Vâng, hẹn gặp lại chị sau.”
Xung quanh đã có vài thanh niên nhận ra cậu, cậu liền vội cúi đầu đi ra thanh toán. Vừa mới bước tới trước cổng khu chung cư thì đã bị bảo vệ chặn lại, “Đây có phải là đồ chuyển phát nhanh của cậu không??”
“Đồ chuyển phát nhanh?” Một tay đỡ lấy hai hộp to được đóng gói rất cẩn thận, nhìn tên, đúng là tên của cậu.
Nhưng cậu vừa mới từ phim trường trở về, đâu có mua gì đâu nhỉ.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Bê đồ lên tận tầng 5, Hồ Loạn vừa vào nhà liền lập tức mở hộp ra xem, là bộ âu phục màu đen kẻ ca rô xanh thẫm. Quần áo rất vừa người, ngay cả giày phối đồ cũng được chuẩn bị xong.
Không cần đoán, đây chính là đồ mặc cho phù rể.
Cậu lấy điện thoại ra định gọi điện cho Triệu Dĩ Văn thì đã thấy tin nhắn gửi đến của Triệu Dĩ Văn, “Nếu âu phục to hơn người thì bảo chị nhé, để chị đem sửa lại.”
Hồ Loạn cất điện thoại đi, trước tiên mặc thử âu phục, cuối cùng đeo nơ bướm lên cổ áo, xoay người một vòng, số đo vừa vặn, cậu chụp một tấm ảnh gửi cho Triệu Dĩ Văn xem.
Triệu Dĩ Văn đang hưởng thụ phục vụ mát-xa của chồng mình. Mang thai rồi, chân thường bị đau nhức. Xem ảnh xong liền gọi điện cho Hồ Loạn, “Nhìn khung xương của em nhỏ hơn Trịnh Thế Bân, không ngờ mặc âu phục lại hợp như thế, trông soái ra phết.”
“Phải là quá soái ấy chứ.”
“Xí, có soái cũng không soái được bằng chồng của chị đâu.” Nói xong còn dùng chân đá đá chồng, “Em thấy anh còn đàn ông hơn Trịnh Thế Bân ấy.”
Lời này quả là thiên vị, đúng là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”.
Đây là lần đầu tiên Hồ Loạn được mặc âu phục phù rể, sờ chất liệu cũng biết không phải hàng rẻ tiền. Hôn lễ Triệu Dĩ Văn không cần tài trợ, toàn là người có tiền cả, chồng của cô cũng cưng chiều vợ hết mực.
Hồ Loạn cẩn thận treo âu phục vào góc. Lễ cưới ngày càng gần, phù dâu phù rể phải tới hội trường chuẩn bị trước, theo trình tự thì nhất định phù rể sẽ phải chịu chút khổ rồi. Cậu nghĩ đến đó liền bật cười, không biết hôm đấy bên đoàn nhà gái sẽ nghĩ ra những yêu cầu cổ quái gì đây.
—
Mà khi thật sự đến ngày đó, trên thực tế cậu cũng không có thời gian mà đếm xem có tất cả bao nhiêu yêu cầu, toàn bộ quá trình đều bị nhà gái quay cho chóng mặt. Sự kiện này cũng khiến cậu có cái nhìn mới về đội ngũ rước dâu.
Trịnh Thế Bân là phù rể bận bịu nhất, vì lịch làm việc dày đặc nên phải gần cuối buổi lễ anh mới tới được. Khi thấy anh xuất hiện trong bộ âu phục dành cho phù rể giống y hệt mình, cậu liền mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, gần như lập tức nhào về phía Trịnh Thế Bân.
Phù rể không thể nổi bật hơn so với chú rể, cho nên trang phục có phần tối màu hơn. Trịnh Thế Bân thành thục phong độ mỉm cười chào hỏi với mọi người xung quanh. Anh cao hơn Hồ Loạn nửa cái đầu, đứng ở một chỗ tiêu sái nói chuyện với mọi người, trên người tỏa ra mùi vị đàn ông khiến người khác phải say mê.
Hồ Loạn không khống chế được hai mắt mình, cứ thế nhìn thẳng vào ảnh đế. Vóc dáng của cậu cũng không tính là thấp, nhưng cứ đứng trước mặt ảnh đế là lại có cảm giác khoảng cách nửa cái đầu bị nhân lên thành mấy cái đầu vậy.
Đội phù dâu ngăn không cho đội đón dâu đi vào, xuất ra một đống phong bì lì xì lớn mà vẫn chưa chịu thỏa mãn. Chú rể túng quá liền khẩn cầu, “Để cho anh vào đón vợ đi mà.” Thợ chụp ảnh đứng bên cạnh chụp lại toàn bộ quá trình, nghe xong cũng cảm thấy thật mất mặt.
“Sao có thể! Bọn em còn chưa chơi đủ đâu!” Bên này cầm xong tiền lì xì, từ phía sau ngay tức khắc liền có người mang ra một hộp giấy màu đỏ, người dẫn đầu đội phù dâu nói, “Trong này có mấy tờ giấy, bên bọn anh cử ra một người đại diện lên bốc một tờ, sau đó phải làm theo yêu cầu viết trên đó.”
Chú rể không có cách nào khác đành khổ sở bốc một tờ, mọi người ngó vào nhìn, đọc xong liền cười ầm lên một trận.
“Mỗi người đều phải dùng mù tạc để đánh răng?” Hồ Loạn trợn trừng mắt, mẹ ơi, là mù tạc cơ đấy.
Đợi đến khi 8 chiếc bàn chải đánh răng cùng 8 cốc mù tạc đặt trước mặt, đội phù rể vẫn chưa ai nói được một câu nào. Tất cả yên lặng đưa bàn chải vào mồm, Hồ Loạn không cẩn thận nuốt phải mù tạc vào họng, cả người lập tức ngồi xuống, nước mắt tuôn như mưa, vị cay của mù tạc xộc thẳng lên mũi.
Mọi người cười rộ lên. Trịnh Thế Bân thấy Hồ Loạn đang nửa ngồi xổm, trông bộ dạng rất khổ sở, anh liền vỗ nhẹ lên lưng cậu hỏi, “Em ăn vào rồi đấy à?”
Hồ Loạn ngẩng đầu lau đôi mắt đang không ngừng chảy nước, “Ăn rồi, khụ khụ.”
Đúng là ngốc quá, Trịnh Thế Bân hơi đỡ lấy lưng Hồ Loạn, lên tiếng, “Đã làm theo yêu cầu rồi, các chị em cho đội đón dâu vào đi.”
Phù dâu vẫn đứng chặn cửa như cũ, “Mới làm được một cái đã muốn cho qua, còn thiếu hai cái nữa. Đây chính là số lượng do đích thân cô dâu định ra đấy.”
Yêu cầu thứ hai là phù rể phải bế chú rể theo kiểu bế công chúa. Hai người đàn ông to xác đương nhiên nặng hơn nhiều so với phụ nữ. Một phù rể có dáng người to cao nhất hùng hục tiến lên bế chú rể, mặc kệ tiếng gào thét đến long trời lở đất của chú rể.
5 phút trôi qua rất nhanh, thấy đội phù rể vẫn trong trạng thái chẳng hề hấn gì, phù dâu bèn chống nạnh nghĩ chiêu mới. Nếu Hồ Loạn biết tiếng ho của chính mình sẽ khiến người ta chú ý thì tuyệt đối cậu sẽ nhịn ho đến cùng.
“Việc cuối cùng là, người nhiều tuổi nhất phải cùng người ít tuổi nhất hôn môi trong vòng một phút.”
“Voãi!”
“Hả???”
Đủ loại âm thanh vang lên, Hồ Loạn vốn nghĩ, tính cả tuổi mụ thì năm nay cậu 25 tuổi, chắc không phải là ít tuổi nhất rồi. Đến khi quay đầu lại nhìn đội phù rể 7 người còn lại, tất cả đều như lang sói nhìn chằm chằm về phía cậu, cậu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Trong nước bọt vẫn còn vị của mù tạc nên lại khiến cậu ho khù khụ một trận. Cậu không tin nổi chỉ vào chính mình, run rẩy hỏi, “Em á?”
Trịnh Thế Bân tiến lên, “Ừ, là em đấy.”
Vậy ai là người lớn tuổi nhất?
Hoắc Thanh sinh năm 78, Hồ Loạn thầm tính trong đầu, vậy là chú rể năm nay 38 tuổi, là người lớn tuổi nhất rồi. Vấn đề là Triệu Dĩ Văn có chịu không.
Quả nhiên cô dâu ở bên trong lên tiếng, sửa “người nhiều tuổi nhất” thành “người nhiều tuổi thứ nhì”.
Hồ Loạn bèn hỏi, “Lớn thứ hai là ai vậy?” Hôn thì hôn, dù sao cũng là đàn ông với nhau, chuyện này qua loa được.
Dưới ánh nhìn của Hồ Loạn, ảnh đế tiêu sái bước lên, “Là tôi.”
“Á?” Hồ Loạn quay đầu nhìn những người còn lại, thấy ai cũng có dáng vẻ lớn tuổi.
“Năm nay tôi 35 tuổi.” Trịnh Thế Bân tay trái cầm bó hoa, cười đến mê người.
Ở trong đây có người là fan của Trịnh Thế Bân, lúc này đột nhiên hét lên, “A A A, là hai người!”
“Couple của lòng tôi!”
Quần chúng nhân dân là trời, quần chúng nhân dân là lão đại.
Đoàn phù dâu đều là bạn bè tốt trong giới, đương nhiên biết tin đồn về hai người, mọi người nhìn nhau cười, hô to, “Một phút đấy, mau hôn đi.”
Rất nhiều người lôi điện thoại ra để chuẩn bị sẵn sàng quay phim, chụp ảnh, ngay cả thợ chụp ảnh cũng đang trong trạng thái hăng hái.
Khí thế hiên ngang của Hồ Loạn lập tức tụt dốc không phanh.
Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn hết lên sân khấu.
Hồ Loạn “hờ hờ” hai tiếng, nhanh chóng giả ngu, “Năm nay em cũng 30 rồi.”
“Ít nói nhảm đi, đừng tưởng chị đây không biết cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhé. Mau mau bế kiểu công chúa đi.”
“Hả? Bế kiểu công chúa?” Cậu lập tức có thể tưởng tượng ra được tiêu đề tin tức hôm nay là gì.
“Đúng vậy, bởi vì vừa rồi cậu vừa mới lừa chúng tôi. Ôm xong hôn xong thì sẽ cho mấy người vào đón cô dâu.”
Sức hấp dẫn quá lớn, Hoắc Thanh bật người quay đầu nhìn hai người không rời mắt, bày ra tư thế “không hôn sẽ dùng biện pháp cưỡng chế”.
Trịnh Thế Bân chậm rãi lại gần Hồ Loạn, anh cứ tiến một bước, Hồ Loạn lại lùi một bước, tận đến khi không còn chỗ để lùi nữa, cậu mới dựa vào tường, ngẩng đầu lên run run mà nói, “Anh Trịnh…”
Tác giả :
Ý Nhân Trà