Tán Đổ Ảnh Đế
Chương 24: Tai họa
Nhỏ giọng “Vâng” một tiếng, Hồ Loạn muốn đứng lên xin ít đá từ chỗ người bán hàng, cậu hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cảm giác cay đã khiến cậu mất hết ý thức, càng đừng nói đến việc phải chú ý giữ hình tượng trước mặt thần tượng.
Trịnh Thế Bân luôn tay đưa nước cho Hồ Loạn uống.
Ngồi gần hai mươi phút Hồ Loạn mới mơ mơ màng màng thấy rõ mọi thứ trước mặt mình. Vì bị cay mà mắt cậu không ngừng tiết lệ, “Anh Trịnh, anh ăn no chưa?”
“No rồi.” Thấy cậu như thế anh cũng không dám ăn nhiều.
“Vậy…” Hồ Loạn quệt nước mũi, mặc áo lông vào, giọng mũi dày đặc, “Chúng ta đi thôi.”
Trịnh Thế Bân đi đằng sau, hơi đỡ lấy người đang bị cay đến váng đầu ở đằng trước. Thân hình Hồ Loạn cao ráo, một tay ôm đầu đi từng bước từng bước. Anh đưa tay ra muốn đỡ vai cậu, cuối cùng lại yên lặng rút tay về.
Mọi chuyện bây giờ vẫn còn quá sớm…
————
Trong biệt thự.
Đám phú gia tụ tập một chỗ. Hách công quán (*) là một nơi có bối cảnh rất lớn mạnh trong giới. Dân không có ý kiến, quan cũng chẳng kiểm tra, là chỗ trao đổi mua bán gì cũng có thể diễn ra được.
(*) Nguyên văn là 郝公馆, trong đó 公馆 (công quán) có nghĩa là biệt thự, dinh thự.
Ánh đèn mờ chiếu xuống một người đàn ông cùng một nữ minh tinh ăn mặc thiếu vải. m thanh nỉ non của người phụ nữ khiến mọi người xung quanh đều cười vang.
“Chu thiếu, hay là hai người vào trong phòng đi.” Người thanh niên nói xong, bàn tay liền sờ mó eo của tiểu minh tinh hạng ba bên cạnh.
Người gọi là “Chu thiếu” ở trong góc không trả lời, thở hổn hển mạnh mẽ xoay người phụ nữ đặt ở trên sofa, cắn xé bộ ngực trắng như tuyết của cô, “Thoải mái không?”
Hạ thân như bị đóng cọc, thô ráp không chịu nổi, nhưng trong đó lại nổi lên từng đợt tê dại lan tràn ra khắp cơ thể, người phụ nữ cắn môi dưới, hai chân quấn quanh thắt lưng Chu thiếu, dán thân lên người gã, ánh mắt yêu mị cực xinh đẹp, “Chu thiếu, anh có thấy thoải mái không?”
“A…Đương nhiên rồi. Em muốn diễn bộ phim nào cứ nói, anh chiều hết.” Tay tàn nhẫn mạnh mẽ vo vê khối thịt trắng tuyết, vừa lòng nhìn hình dạng của nó biến đổi trong tay mình. Chu thiếu hung hăng làm cho tới khi người phụ nữ phát ra tiếng thét chói tai mất hồn. Có phải hồ ly tinh đều có bộ dạng như thế này đúng không?
Đàn ông chính là loài động vật nửa thân dưới, đàn bà hầu hạ mình đến khoan khoái như thế này, đương nhiên người ta đòi gì đều sẽ đồng ý hết.
Chu thiếu thay đổi tư thế, để người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên người mình. Răng nanh cắn xé quần áo ít vải trên người đối phương, một chút cự tuyệt kia trong mắt gã chẳng khác nào dục cự còn nghênh (*), tay uốn lượn sờ soạng toàn thân trắng nõn, dường như vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn, gã tách hai chân người phụ nữ ra, dùng sức đâm lên, một tay thì đưa lên che miệng cô.
(*) 欲拒还迎 Thôi thì cứ hiểu nó na ná như kiểu đã thích mà cứ tỏ vẻ không muốn.
“A…” Không phải là tiếng kêu đau đớn mà là sảng khoái, cả tinh thần lẫn thể xác Chu thiếu đều rất sung sướng.
Người xung quanh thấy gã chơi đùa như vậy, nhất thời cũng nổi hứng vuốt ve người phụ nữ bên cạnh mình.
“Về sau còn mong Chu thiếu để mắt đến em nhiều hơn. Không biết Chu thiếu cảm thấy biểu hiện hôm nay của em thế nào?” Người phụ nữ mồ hôi đầm đìa ngồi trên người Chu thiếu, chủ động ngồi thẳng người, cởi áo lót màu đen lộ ra toàn bộ ngực, chỉ chừa lại quần lót, cúi người hôn lên cổ lên ngực gã.
Tiếng cười xấu xa vang lên, Chu thiếu dùng một chút lực xoa nắn vị trí no đủ kia, “Tô Vi, sao chúng ta lại không biết đến nhau sớm hơn nhỉ?” Cần cởi liền cởi, muốn sờ thì sờ, muốn thượng liền cho thượng, đàn bà nghe lời như thế nên sớm vào tay gã mới phải.
Gã rất thích kiểu đàn bà rõ ràng như vậy.
Chu Gia Thành, là con trai của nhà tài phiệt danh giá, nổi tiếng là người vừa mê tiền vừa mê gái, hơn nữa loại đàn bà nào cũng chơi được. Tiền của Chu gia dù có tiêu cả đời cũng không hết được. Gã có một người chị có tiếng chiều em trai. Chu gia cũng không có con riêng bên ngoài.
Tóm lại, Chu Gia Thành chính là phú nhị đại hàng thật giá thật.
Đã nắm rõ thông tin về nguồn tài sản cực giá trị của Chu gia, Tô Vi ngẩng đầu cử động thân, khiến người dưới thân phát ra âm thanh khàn khàn, cô có thể cảm nhận được mình đang bị bao chặt, nhắm mắt lại tận hưởng thứ tình cảm nam nữ nguyên thủy nhất. Cô hơi mở mắt chán ghét liếc Chu thiếu một cái, chậm rãi đong đưa eo nhỏ, “Bây giờ biết nhau cũng chưa phải là muộn mà.” Hôn môi gã có chút ghê tởm, nhưng tất cả cũng vì tiền đồ của mình…
“Cảm ơn Chu thiếu đã tiến cử, em nhất định sẽ diễn thật tốt.”
Mắt Chu thiếu đỏ rực, đẩy đối phương xuống dưới thân, miệt mài làm, như muốn xé rách Tô Vi, nuốt cô vào bụng, “Hầu hạ…Hầu hạ cho tốt vào…Cái gì cũng cho em hết…”
Tô Vi ngửa đầu chịu đựng sự xâm chiếm của gã, trong lòng cười lạnh, bày ra một bộ dáng như không thể chịu nổi, kẹp chặt khiến gã chỉ trong nháy mắt như được lên tiên.
Người ta bảo kỹ thuật của con trai nhà Chu gia cao lắm, xem ra cũng không phải như vậy.
Người phục vụ bưng rượu do dự không biết có nên tiến vào hay không? Nhìn qua khe cửa sổ, thấy vẫn là không nên đi vào thì hơn…
“Đồ ngốc, nhanh chạy đi. Bên trong đó chỉ cần một người thôi cũng có thể chơi chết cậu đấy.” Người phục vụ đồng nghiệp đi cùng cậu vừa tới cửa thì thấy cảnh tượng bên trong, chỉ liếc một cái thôi là đã phải thông minh biết điều mà tránh đi. Bên trong này toàn là lũ nam nữ đều không tha, lúc này chính là lúc sung sức nhất, bây giờ mà vào đấy không chừng sẽ bị ‘ăn’ mất.
“Mấy ngày trước có một cậu trai diện mạo ưa nhìn, mới tới nên không hiểu chuyện, thời điểm cao trào lại đi vào, thế là bị tóm. Bây giờ vẫn còn đang nằm viện kia kìa, hậu môn thì bị rách toạc ra hết.”
“Đờ mờ.”
Người vừa nói có diện mạo không tồi, ngũ quan cân đối, dáng vẻ hao hao giống sinh viên, nhưng cũng rất đàn ông, mặt mũi đẹp trai, lúc cười lên khiến người khác rất có cảm tình.
Người phục vụ đồng nghiệp cũng biết có không ít sinh viên đến biệt thự này làm việc, cũng có không ít người gặp chuyện, nhưng cũng là do họ không chịu được cám dỗ nên không trách được ai.
Bình tĩnh liếc về phía người mới tới làm, nói, “Khang Lỗi, nói không chừng mấy tên phú hào này thích kiểu người như cậu đấy.” Còn phải nói, thân thể thanh niên trẻ rất có lực, lại dễ khiến người ta nổi hứng thú.
“Cmn, anh đây chỉ muốn kiếm tiền bình thường chứ không muốn bán mông cũng chẳng muốn bán ‘tiểu đệ’ đâu.” Che miệng, vội vàng tránh xa cửa. May mà cậu không mở cửa vào đó.
“Hừ.” Người đồng nghiệp chán ghét nhìn về phía ghế lô xa hoa, bên trong người nào người nấy đều đang làm những chuyện không tiện nói ra miệng, “Có tiền thì chính là đại gia. Cậu mới tới nên tôi chân thành khuyên cậu một cậu, nhớ chú ý đừng nhìn ngó lung tung trong khi làm việc đấy.”
“Vâng vâng vâng, em biết rồi.” Khang Lỗi cảm thấy thật ghê tởm, liền bưng chai rượu quay lui xuống.
Tiếng bước chân ở hành lang càng lúc càng xa, chỉ cách một cánh cửa, nhưng bên trong và bên ngoài lại chính là hai thế giới khác nhau.
Tô Vi cùng Chu thiếu chơi đùa vui vẻ xong xuôi liền thoải mái nằm xem tivi. Tay Chu thiếu vẫn đặt lên ngực cô vuốt ve, cô thẹn thùng mặc quần áo bị xé rách, nói, “Đừng đùa nữa.” Lại nhìn sang những người bên cạnh cũng đã “xong việc”, cô thở ra một tiếng, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thôi.
Mặt Chu Gia Thành hơi hồng lên, mang theo vẻ thỏa mãn, mặc quần áo vào, ném cho đám bạn thuốc lá rồi hung hăng hôn môi Tô Vi một cái, “Muốn gì thì cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng của anh thì nhất định sẽ cho em tất.”
“Chu thiếu nổi tiếng là đối xử rất tốt với bạn gái. Tô Vi, cô đã tìm được một người tốt rồi đấy.” Một tiểu minh tinh nữ cũng đang mặc quần áo cất tiếng.
Cô không biết đó là ai, nhưng có lẽ địa vị còn kém hơn cả mình. Cô thuận theo nói, “Cảm ơn Chu thiếu.”
Hồ bằng cẩu hữu đều đã xong xuôi. Tất cả đám người này đều lệ thuộc vào người có thế lực lớn nhất là Chu Gia Thành. Một người nói, “Hay là chúng ta hát đi.” rồi cầm micro lên định chọn bài hát.
Chu Gia Thành vừa chơi xong, sức lực vẫn chưa hồi phục, khoát tay bảo, “Xem tivi đi, xem xem trong giới giải trí còn có em gái nào nữa không.” Một tay gã vỗ vỗ lên người Tô Vi.
Tô Vi sắc mặt không đổi, loại người ‘ăn trong bát nhìn trong nồi’ này cô cũng không hiếm lạ. Cô cũng không phải là loại đàn bà ngu ngốc, phải biểu hiện thái độ rộng lượng hùa theo gã, không bám được vào Chu Gia Thành thì sau này mình cũng chẳng mong có được địa vị gì, “Gần đây người mới vào giới có rất nhiều.” Cô nghiễm nhiên cũng quên mất chính mình cũng chỉ là người mới.
“Ừm.” Chu Gia Thành cười, bật một kênh để xem.
“Nửa cuối năm nay người xem đều biết đến cậu. Hồ Lăng, danh tiếng của cậu càng lúc càng nổi. Vào dịp Tết này ở đài Hương Tiêu sẽ tổ chức tiệc mừng, Hồ Lăng có thể tiết lộ một chút về tiểu phẩm trong tiệc mừng được không? Tôi tin fan của cậu đều đang rất mong đợi đấy.” Màn hình chuyển đến một fan đang hô lớn “Hồ Lăng em yêu anh”.
“Nếu mà để lộ ra thì đạo diễn sẽ đánh chết tôi mất. Mọi người cũng không muốn thấy tôi bị đạo diễn đánh cho mặt mũi bầm dập đúng không nào.” Hồ Lăng vẫn đang mặc diễn phục lỗi thời, ngại ngùng cười cười, thần thái tỏa ra từ đáy mắt không thể che dấu được, “Thời tiết đang rất lạnh, mọi người nhớ mặc nhiều quần áo vào để tránh bị cảm lạnh nhé.”
Máy quay không ngừng chuyển hướng, chỉ nghe được những tiếng thét chói tai, những tiếng gọi tên ‘Hồ Lăng’, ngay cả MC cũng không biết làm thế nào để kiểm soát được tâm tình của các fan đang kích động.
“Nghe nói cậu đã mua bánh ngọt cho tất cả các fan ở đây đúng không?”
“Vâng, tôi thấy mọi người đứng đây lâu như vậy, nhất định là đói bụng rồi. Nên tôi mua bánh dâu cho mọi người, không biết các bạn có thích không?”
“Thích! Thích!”
Tô Vi nhìn màn hình tivi, tay nắm chặt lại, thân mình cứng ngắc. Chu thiếu ôm lấy cô, ra vẻ vô tâm nói, “Hồ Lăng là bạn học của em nhỉ?”
“….Vâng, là bạn đại học.” Sao gã lại biết, chẳng lẽ là cho người điều tra mình sao?
Tô Vi bên ngoài không biến sắc nhưng bên trong đã bắt đầu khẩn trương. Xem ra Chu Gia Thành cũng không ngờ nghệch như cô tưởng.
“Nếu rảnh…” Chu Gia Thành vươn đầu lưỡi liếm môi, gã đã gần 30 tuổi nhưng vì bình thường có luyện tập nên thân thể rất có lực, híp mắt nói, “Giới thiệu bạn của em cho anh, thế nào?” Tay dịu dàng xoa cổ Tô Vi.
“Cậu ta…” Trong đầu Tô Vi rối tung lên, theo bản năng muốn tìm lý do từ chối. Ai mà chả biết tên Chu Gia Thành này nam nữ đều ăn.
“Triệu Dĩ Văn lui rồi, người đại diện vương bài của cô ta lại ký tiếp với cậu Hồ Lăng này, có lẽ Hầu thị muốn cậu ta đi theo bước chân của ảnh đế đây. Ha ha.”
“Éo mẹ, mẹ tôi ở nhà cũng thích cậu ta đấy. Nếu cậu ta không phải là người của Hầu thị thì tôi đã sớm động thủ với cậu ta rồi.”
Hầu thị, Triệu Dĩ Văn, người đại diện vương bài, Trịnh Thế Bân!
Tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều đến với Hồ Loạn? Mình thì phải dùng thân thể để đổi lấy cơ hội đóng phim, còn cậu ta thì chẳng làm cái gì cả mà vẫn được hưởng thụ chuyện tốt.
Lão A là người đại diện có tiếng trong giới, sao đột nhiên lại ký hợp đồng với diễn viên mới là Hồ Loạn? Tô Vi trăm triệu lần không ngờ được Hồ Loạn lại có thể lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng nhanh như thế.
Lại nhìn bản thân mình, cả người đều dính nước bọt của đám đàn ông. Nghĩ đến ngày đó gặp Trịnh Thế Bân ở bệnh viện, Tô Vi lại cảm thấy ghê tởm, bèn xoay người mềm nhũn dựa vào Chu Gia Thành, “Không biết cậu ta có nghe em không nữa. Em vẫn còn nợ tiền của cậu ta.”
Người đàn bà của mình lại nợ nần bên ngoài?
Đám cẩu hữu nhìn nhau cười, đoán chắc Chu thiếu đang phát hỏa. Tô Vi cũng thật lớn mật, mới ngủ có một lần đã bắt tay vào moi tiền gã.
Không ngờ Chu Gia Thành không phản ứng gì, chỉ tựa đầu vào cổ Tô Vi nói, “Nợ bao nhiêu, anh đưa em trả.”
Tô Vi chỉ chờ những lời này, quét mắt nhìn tiểu minh tinh vừa mới vui sướng khi thấy người gặp họa kia, tỏ vẻ thị uy, thầm nhớ kỹ tên và bộ dạng của cô ta, “20 vạn, trước đây cha em sinh bệnh, phải làm phẫu thuật. Không có cách nào khác phải mượn tiền cậu ta.”
“20 vạn?” Chu Gia Thành mở mắt ra, hiển nhiên không nghĩ Tô Vi lại hiếu thuận như thế, “Tiểu minh tinh mà cũng lắm tiền phết nhỉ.”
“Nhà cậu ta cũng không phải là giàu có. Đào đâu ra lắm tiền như thế. Cậu ta ấy à…” Cô để Chu thiếu gối lên đùi mình, cúi xuống, bộ bực áp vào tai Chu thiếu, nhỏ giọng nói vài câu.
Người xung quanh đều tò mò không biết Tô Vi nói gì, chỉ thấy Chu Gia Thành bật cười, vung bút viết xuống chi phiếu 50 vạn.
“Chuyện này mà thành, anh cho em thêm 50 vạn nữa.”
————
(#VL: Đôi phụ đã xuất hiện rồi ~~~ <3)
Trịnh Thế Bân luôn tay đưa nước cho Hồ Loạn uống.
Ngồi gần hai mươi phút Hồ Loạn mới mơ mơ màng màng thấy rõ mọi thứ trước mặt mình. Vì bị cay mà mắt cậu không ngừng tiết lệ, “Anh Trịnh, anh ăn no chưa?”
“No rồi.” Thấy cậu như thế anh cũng không dám ăn nhiều.
“Vậy…” Hồ Loạn quệt nước mũi, mặc áo lông vào, giọng mũi dày đặc, “Chúng ta đi thôi.”
Trịnh Thế Bân đi đằng sau, hơi đỡ lấy người đang bị cay đến váng đầu ở đằng trước. Thân hình Hồ Loạn cao ráo, một tay ôm đầu đi từng bước từng bước. Anh đưa tay ra muốn đỡ vai cậu, cuối cùng lại yên lặng rút tay về.
Mọi chuyện bây giờ vẫn còn quá sớm…
————
Trong biệt thự.
Đám phú gia tụ tập một chỗ. Hách công quán (*) là một nơi có bối cảnh rất lớn mạnh trong giới. Dân không có ý kiến, quan cũng chẳng kiểm tra, là chỗ trao đổi mua bán gì cũng có thể diễn ra được.
(*) Nguyên văn là 郝公馆, trong đó 公馆 (công quán) có nghĩa là biệt thự, dinh thự.
Ánh đèn mờ chiếu xuống một người đàn ông cùng một nữ minh tinh ăn mặc thiếu vải. m thanh nỉ non của người phụ nữ khiến mọi người xung quanh đều cười vang.
“Chu thiếu, hay là hai người vào trong phòng đi.” Người thanh niên nói xong, bàn tay liền sờ mó eo của tiểu minh tinh hạng ba bên cạnh.
Người gọi là “Chu thiếu” ở trong góc không trả lời, thở hổn hển mạnh mẽ xoay người phụ nữ đặt ở trên sofa, cắn xé bộ ngực trắng như tuyết của cô, “Thoải mái không?”
Hạ thân như bị đóng cọc, thô ráp không chịu nổi, nhưng trong đó lại nổi lên từng đợt tê dại lan tràn ra khắp cơ thể, người phụ nữ cắn môi dưới, hai chân quấn quanh thắt lưng Chu thiếu, dán thân lên người gã, ánh mắt yêu mị cực xinh đẹp, “Chu thiếu, anh có thấy thoải mái không?”
“A…Đương nhiên rồi. Em muốn diễn bộ phim nào cứ nói, anh chiều hết.” Tay tàn nhẫn mạnh mẽ vo vê khối thịt trắng tuyết, vừa lòng nhìn hình dạng của nó biến đổi trong tay mình. Chu thiếu hung hăng làm cho tới khi người phụ nữ phát ra tiếng thét chói tai mất hồn. Có phải hồ ly tinh đều có bộ dạng như thế này đúng không?
Đàn ông chính là loài động vật nửa thân dưới, đàn bà hầu hạ mình đến khoan khoái như thế này, đương nhiên người ta đòi gì đều sẽ đồng ý hết.
Chu thiếu thay đổi tư thế, để người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên người mình. Răng nanh cắn xé quần áo ít vải trên người đối phương, một chút cự tuyệt kia trong mắt gã chẳng khác nào dục cự còn nghênh (*), tay uốn lượn sờ soạng toàn thân trắng nõn, dường như vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn, gã tách hai chân người phụ nữ ra, dùng sức đâm lên, một tay thì đưa lên che miệng cô.
(*) 欲拒还迎 Thôi thì cứ hiểu nó na ná như kiểu đã thích mà cứ tỏ vẻ không muốn.
“A…” Không phải là tiếng kêu đau đớn mà là sảng khoái, cả tinh thần lẫn thể xác Chu thiếu đều rất sung sướng.
Người xung quanh thấy gã chơi đùa như vậy, nhất thời cũng nổi hứng vuốt ve người phụ nữ bên cạnh mình.
“Về sau còn mong Chu thiếu để mắt đến em nhiều hơn. Không biết Chu thiếu cảm thấy biểu hiện hôm nay của em thế nào?” Người phụ nữ mồ hôi đầm đìa ngồi trên người Chu thiếu, chủ động ngồi thẳng người, cởi áo lót màu đen lộ ra toàn bộ ngực, chỉ chừa lại quần lót, cúi người hôn lên cổ lên ngực gã.
Tiếng cười xấu xa vang lên, Chu thiếu dùng một chút lực xoa nắn vị trí no đủ kia, “Tô Vi, sao chúng ta lại không biết đến nhau sớm hơn nhỉ?” Cần cởi liền cởi, muốn sờ thì sờ, muốn thượng liền cho thượng, đàn bà nghe lời như thế nên sớm vào tay gã mới phải.
Gã rất thích kiểu đàn bà rõ ràng như vậy.
Chu Gia Thành, là con trai của nhà tài phiệt danh giá, nổi tiếng là người vừa mê tiền vừa mê gái, hơn nữa loại đàn bà nào cũng chơi được. Tiền của Chu gia dù có tiêu cả đời cũng không hết được. Gã có một người chị có tiếng chiều em trai. Chu gia cũng không có con riêng bên ngoài.
Tóm lại, Chu Gia Thành chính là phú nhị đại hàng thật giá thật.
Đã nắm rõ thông tin về nguồn tài sản cực giá trị của Chu gia, Tô Vi ngẩng đầu cử động thân, khiến người dưới thân phát ra âm thanh khàn khàn, cô có thể cảm nhận được mình đang bị bao chặt, nhắm mắt lại tận hưởng thứ tình cảm nam nữ nguyên thủy nhất. Cô hơi mở mắt chán ghét liếc Chu thiếu một cái, chậm rãi đong đưa eo nhỏ, “Bây giờ biết nhau cũng chưa phải là muộn mà.” Hôn môi gã có chút ghê tởm, nhưng tất cả cũng vì tiền đồ của mình…
“Cảm ơn Chu thiếu đã tiến cử, em nhất định sẽ diễn thật tốt.”
Mắt Chu thiếu đỏ rực, đẩy đối phương xuống dưới thân, miệt mài làm, như muốn xé rách Tô Vi, nuốt cô vào bụng, “Hầu hạ…Hầu hạ cho tốt vào…Cái gì cũng cho em hết…”
Tô Vi ngửa đầu chịu đựng sự xâm chiếm của gã, trong lòng cười lạnh, bày ra một bộ dáng như không thể chịu nổi, kẹp chặt khiến gã chỉ trong nháy mắt như được lên tiên.
Người ta bảo kỹ thuật của con trai nhà Chu gia cao lắm, xem ra cũng không phải như vậy.
Người phục vụ bưng rượu do dự không biết có nên tiến vào hay không? Nhìn qua khe cửa sổ, thấy vẫn là không nên đi vào thì hơn…
“Đồ ngốc, nhanh chạy đi. Bên trong đó chỉ cần một người thôi cũng có thể chơi chết cậu đấy.” Người phục vụ đồng nghiệp đi cùng cậu vừa tới cửa thì thấy cảnh tượng bên trong, chỉ liếc một cái thôi là đã phải thông minh biết điều mà tránh đi. Bên trong này toàn là lũ nam nữ đều không tha, lúc này chính là lúc sung sức nhất, bây giờ mà vào đấy không chừng sẽ bị ‘ăn’ mất.
“Mấy ngày trước có một cậu trai diện mạo ưa nhìn, mới tới nên không hiểu chuyện, thời điểm cao trào lại đi vào, thế là bị tóm. Bây giờ vẫn còn đang nằm viện kia kìa, hậu môn thì bị rách toạc ra hết.”
“Đờ mờ.”
Người vừa nói có diện mạo không tồi, ngũ quan cân đối, dáng vẻ hao hao giống sinh viên, nhưng cũng rất đàn ông, mặt mũi đẹp trai, lúc cười lên khiến người khác rất có cảm tình.
Người phục vụ đồng nghiệp cũng biết có không ít sinh viên đến biệt thự này làm việc, cũng có không ít người gặp chuyện, nhưng cũng là do họ không chịu được cám dỗ nên không trách được ai.
Bình tĩnh liếc về phía người mới tới làm, nói, “Khang Lỗi, nói không chừng mấy tên phú hào này thích kiểu người như cậu đấy.” Còn phải nói, thân thể thanh niên trẻ rất có lực, lại dễ khiến người ta nổi hứng thú.
“Cmn, anh đây chỉ muốn kiếm tiền bình thường chứ không muốn bán mông cũng chẳng muốn bán ‘tiểu đệ’ đâu.” Che miệng, vội vàng tránh xa cửa. May mà cậu không mở cửa vào đó.
“Hừ.” Người đồng nghiệp chán ghét nhìn về phía ghế lô xa hoa, bên trong người nào người nấy đều đang làm những chuyện không tiện nói ra miệng, “Có tiền thì chính là đại gia. Cậu mới tới nên tôi chân thành khuyên cậu một cậu, nhớ chú ý đừng nhìn ngó lung tung trong khi làm việc đấy.”
“Vâng vâng vâng, em biết rồi.” Khang Lỗi cảm thấy thật ghê tởm, liền bưng chai rượu quay lui xuống.
Tiếng bước chân ở hành lang càng lúc càng xa, chỉ cách một cánh cửa, nhưng bên trong và bên ngoài lại chính là hai thế giới khác nhau.
Tô Vi cùng Chu thiếu chơi đùa vui vẻ xong xuôi liền thoải mái nằm xem tivi. Tay Chu thiếu vẫn đặt lên ngực cô vuốt ve, cô thẹn thùng mặc quần áo bị xé rách, nói, “Đừng đùa nữa.” Lại nhìn sang những người bên cạnh cũng đã “xong việc”, cô thở ra một tiếng, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thôi.
Mặt Chu Gia Thành hơi hồng lên, mang theo vẻ thỏa mãn, mặc quần áo vào, ném cho đám bạn thuốc lá rồi hung hăng hôn môi Tô Vi một cái, “Muốn gì thì cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng của anh thì nhất định sẽ cho em tất.”
“Chu thiếu nổi tiếng là đối xử rất tốt với bạn gái. Tô Vi, cô đã tìm được một người tốt rồi đấy.” Một tiểu minh tinh nữ cũng đang mặc quần áo cất tiếng.
Cô không biết đó là ai, nhưng có lẽ địa vị còn kém hơn cả mình. Cô thuận theo nói, “Cảm ơn Chu thiếu.”
Hồ bằng cẩu hữu đều đã xong xuôi. Tất cả đám người này đều lệ thuộc vào người có thế lực lớn nhất là Chu Gia Thành. Một người nói, “Hay là chúng ta hát đi.” rồi cầm micro lên định chọn bài hát.
Chu Gia Thành vừa chơi xong, sức lực vẫn chưa hồi phục, khoát tay bảo, “Xem tivi đi, xem xem trong giới giải trí còn có em gái nào nữa không.” Một tay gã vỗ vỗ lên người Tô Vi.
Tô Vi sắc mặt không đổi, loại người ‘ăn trong bát nhìn trong nồi’ này cô cũng không hiếm lạ. Cô cũng không phải là loại đàn bà ngu ngốc, phải biểu hiện thái độ rộng lượng hùa theo gã, không bám được vào Chu Gia Thành thì sau này mình cũng chẳng mong có được địa vị gì, “Gần đây người mới vào giới có rất nhiều.” Cô nghiễm nhiên cũng quên mất chính mình cũng chỉ là người mới.
“Ừm.” Chu Gia Thành cười, bật một kênh để xem.
“Nửa cuối năm nay người xem đều biết đến cậu. Hồ Lăng, danh tiếng của cậu càng lúc càng nổi. Vào dịp Tết này ở đài Hương Tiêu sẽ tổ chức tiệc mừng, Hồ Lăng có thể tiết lộ một chút về tiểu phẩm trong tiệc mừng được không? Tôi tin fan của cậu đều đang rất mong đợi đấy.” Màn hình chuyển đến một fan đang hô lớn “Hồ Lăng em yêu anh”.
“Nếu mà để lộ ra thì đạo diễn sẽ đánh chết tôi mất. Mọi người cũng không muốn thấy tôi bị đạo diễn đánh cho mặt mũi bầm dập đúng không nào.” Hồ Lăng vẫn đang mặc diễn phục lỗi thời, ngại ngùng cười cười, thần thái tỏa ra từ đáy mắt không thể che dấu được, “Thời tiết đang rất lạnh, mọi người nhớ mặc nhiều quần áo vào để tránh bị cảm lạnh nhé.”
Máy quay không ngừng chuyển hướng, chỉ nghe được những tiếng thét chói tai, những tiếng gọi tên ‘Hồ Lăng’, ngay cả MC cũng không biết làm thế nào để kiểm soát được tâm tình của các fan đang kích động.
“Nghe nói cậu đã mua bánh ngọt cho tất cả các fan ở đây đúng không?”
“Vâng, tôi thấy mọi người đứng đây lâu như vậy, nhất định là đói bụng rồi. Nên tôi mua bánh dâu cho mọi người, không biết các bạn có thích không?”
“Thích! Thích!”
Tô Vi nhìn màn hình tivi, tay nắm chặt lại, thân mình cứng ngắc. Chu thiếu ôm lấy cô, ra vẻ vô tâm nói, “Hồ Lăng là bạn học của em nhỉ?”
“….Vâng, là bạn đại học.” Sao gã lại biết, chẳng lẽ là cho người điều tra mình sao?
Tô Vi bên ngoài không biến sắc nhưng bên trong đã bắt đầu khẩn trương. Xem ra Chu Gia Thành cũng không ngờ nghệch như cô tưởng.
“Nếu rảnh…” Chu Gia Thành vươn đầu lưỡi liếm môi, gã đã gần 30 tuổi nhưng vì bình thường có luyện tập nên thân thể rất có lực, híp mắt nói, “Giới thiệu bạn của em cho anh, thế nào?” Tay dịu dàng xoa cổ Tô Vi.
“Cậu ta…” Trong đầu Tô Vi rối tung lên, theo bản năng muốn tìm lý do từ chối. Ai mà chả biết tên Chu Gia Thành này nam nữ đều ăn.
“Triệu Dĩ Văn lui rồi, người đại diện vương bài của cô ta lại ký tiếp với cậu Hồ Lăng này, có lẽ Hầu thị muốn cậu ta đi theo bước chân của ảnh đế đây. Ha ha.”
“Éo mẹ, mẹ tôi ở nhà cũng thích cậu ta đấy. Nếu cậu ta không phải là người của Hầu thị thì tôi đã sớm động thủ với cậu ta rồi.”
Hầu thị, Triệu Dĩ Văn, người đại diện vương bài, Trịnh Thế Bân!
Tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều đến với Hồ Loạn? Mình thì phải dùng thân thể để đổi lấy cơ hội đóng phim, còn cậu ta thì chẳng làm cái gì cả mà vẫn được hưởng thụ chuyện tốt.
Lão A là người đại diện có tiếng trong giới, sao đột nhiên lại ký hợp đồng với diễn viên mới là Hồ Loạn? Tô Vi trăm triệu lần không ngờ được Hồ Loạn lại có thể lên như diều gặp gió, tiền đồ vô lượng nhanh như thế.
Lại nhìn bản thân mình, cả người đều dính nước bọt của đám đàn ông. Nghĩ đến ngày đó gặp Trịnh Thế Bân ở bệnh viện, Tô Vi lại cảm thấy ghê tởm, bèn xoay người mềm nhũn dựa vào Chu Gia Thành, “Không biết cậu ta có nghe em không nữa. Em vẫn còn nợ tiền của cậu ta.”
Người đàn bà của mình lại nợ nần bên ngoài?
Đám cẩu hữu nhìn nhau cười, đoán chắc Chu thiếu đang phát hỏa. Tô Vi cũng thật lớn mật, mới ngủ có một lần đã bắt tay vào moi tiền gã.
Không ngờ Chu Gia Thành không phản ứng gì, chỉ tựa đầu vào cổ Tô Vi nói, “Nợ bao nhiêu, anh đưa em trả.”
Tô Vi chỉ chờ những lời này, quét mắt nhìn tiểu minh tinh vừa mới vui sướng khi thấy người gặp họa kia, tỏ vẻ thị uy, thầm nhớ kỹ tên và bộ dạng của cô ta, “20 vạn, trước đây cha em sinh bệnh, phải làm phẫu thuật. Không có cách nào khác phải mượn tiền cậu ta.”
“20 vạn?” Chu Gia Thành mở mắt ra, hiển nhiên không nghĩ Tô Vi lại hiếu thuận như thế, “Tiểu minh tinh mà cũng lắm tiền phết nhỉ.”
“Nhà cậu ta cũng không phải là giàu có. Đào đâu ra lắm tiền như thế. Cậu ta ấy à…” Cô để Chu thiếu gối lên đùi mình, cúi xuống, bộ bực áp vào tai Chu thiếu, nhỏ giọng nói vài câu.
Người xung quanh đều tò mò không biết Tô Vi nói gì, chỉ thấy Chu Gia Thành bật cười, vung bút viết xuống chi phiếu 50 vạn.
“Chuyện này mà thành, anh cho em thêm 50 vạn nữa.”
————
(#VL: Đôi phụ đã xuất hiện rồi ~~~ <3)
Tác giả :
Ý Nhân Trà