Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
Chương 64: Bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng! (21)
"Vân Trạch, xảy ra chuyện gì sao?"
Vừa nói ra lời này, Mạc Vân Trạch tự biết vẻ mặt của bản thân lộ ra tâm sự, lập tức đứng dậy nói lời cáo từ, tính toán rời đi.
Tô Hồng đuổi theo ngay tức khắc, trầm giọng nói: "Vân Trạch, nếu như ngươi gặp phải việc khó gì, cũng đừng giấu ta!"
Hắn kế thừa ý chí của ký chủ, hiển nhiên biết Mạc Vân Trạch được xem như một người bạn tri kỷ tâm giao hiếm hoi của Tô Hồng, bạn tốt gặp phải vấn đề, há có thể bỏ mặc?
Ai ngờ Mạc Vân Trạch mím chặt đôi môi, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt tràn ngập giãy dụa, giống như đang kìm chế không để bản thân mình nói ra cái gì.
Qua hồi lâu, hắn ngột ngạt hỏi Tô Hồng: "Sâu độc trên người ngươi, ngoại trừ Tiếu Thanh, thật sự không có cách nào giải trừ sao?"
Tô Hồng trầm mặc một chút, gật gật đầu.
Kỳ thực còn có một loại phương pháp khác, đêm hôm qua hắn vừa mới thử qua, chính là cùng Hạ Tinh Hoàng...
Thế nhưng chuyện như vậy, không thể nói ra cùng với những học sinh hiếu học như Hạ Tinh Hoàng được.
"Được rồi."
Mạc Vân Trạch cười khổ lắc lắc đầu "Vậy thì không còn gì để nói thêm được nữa."
Tô Hồng càng nghe càng cảm thấy quái lạ, ngược lại đem Mạc Vân Trạch kéo về một bên hoa viên chỗ không có ai trong phủ, thấp giọng dò hỏi:
"Tiếu Thanh có vấn đề gì? Hoặc là nói...Tiểu hầu gia có vấn đề gì sao?"
Đôi môi Mạc Vân Trạch run lên, cam chịu nhìn về phía hắn: "Nếu như ta cho ngươi biết, tính khí của Tiểu Hầu gia hắn căn bản không như những gì chúng ta bình thường thấy, dã tâm của hắn rất lớn, bên cạnh đó tính toán toán cùng sắp đặt cũng rất khéo leo, vậy thì ngươi có tin ta không?"
Nghe được câu hỏi như thế, hai con ngươi Tô Hồng đột nhiên căng thẳng.
"Ta biết ngươi có khả năng nghĩ ta điên rồi, hoặc cảm thấy ta là đứa không biết điều" Mạc Vân Trạch cười khổ nhìn Tô Hồng, giống như chính mình cũng căm ghét bản thân, "Trên giang hồ đều nói Lý Ngọc Trần theo đuổi ta nhiều năm, trong khi ta đối với hắn lại thờ ơ, nhưng họ dều không nhìn ra, kỳ thực không hề có..."
Tô Hồng khẽ nhíu mày: "Có cái gì?"
Theo trực giác của mình hắn cảm thấy bạn tốt giống như phải chịu một loại oan ức long trời lở đất.
Mạc Vân Trạch hít sâu một hơi, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại, sắp xếp từ ngữ rõ ràng hơn:
"Ta có thể cảm giác được, tình ý của Lý Ngọc Trần dành cho ta vốn dĩ không sâu sắc như những gì hắn biểu hiện ra ngoài. Ta là người trong cuộc, ta cảm thụ rất rõ ràng."
Hắn nói đến đây, âm thanh đều khẽ run: "Vì lẽ đó trước đây ta đã có một quãng thời gian rất dài tránh né hắn, lại bị người trên giang hồ truyền tai nhau tính tình cao ngạo, tình ý của hắn sâu đậm không lay chuyển, đuổi đến cùng tận quyết không buông ta, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lời đồn đãi này ngăn chặn cũng không ngừng đượccàng lúc càng lan tỏa, cha ta ở trong gian hồ tra xét rất lâu, quả thực là có người cố ý gieo rắc!"
Nhịp tim Tô Hồng tăng nhanh, lông mày nhíu chặt hỏi: "Mạc bá phụ tra được ra là ai sao?"
"Không có" Mạc Vân Trạch thất thần lắc đầu một cái, "Sau đó vì lời đồn cưỡng bách, ta không thể không tạm thời tiếp nhận sự theo đuổi của Lý Ngọc Trần, hắn nhìn qua quả là mừng rỡ như điên, ở khắp mọi nơi đều biểu hiện vô cùng yêu ta, nhưng loại cảm giác đó vẫn không hề biến mất...Hắn nhất định đang giả vờ."
Nghe những lời này, hệt như tiểu tình nhân nghi kỵ, nhưng Tô Hồng và Mạc Vân Trạch đều không phải là kẻ ngu dốt, sau lưng chuyện này khẳng định còn có vấn đề khác.
Tô Hồng trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi: "Chuyện này, cùng sâu độc bên trong ta có liên hệ gì không?"
Mạc Vân Trạch dừng lại một chút, đột nhiên không kịp chuẩn bị bất ngờ đỏ hốc mắt.
"Cha ta...Năm đó hẳn là đã tra ra một vài thứ, vì lẽ đó vào hai năm trước lâm trọng bệnh không gượng dậy nổi, dù mời nhiều danh y đến nhưng không người nào có thể chữa, chỉ duy nhất một lần, ta tự mình đến thần y cốc mời được Dược Tiên Lạc Khinh Sa, sau khi nàng thay ta xem mạch cho cha xong sắc mặt liền đại biến, nhưng ta có hỏi nàng thế nào nàng cũng không chịu nói với ta về tình hình của cha, chỉ hỏi nhà chúng ta cùng ma giáo có gút mắc gì hay không."
Vừa nói ra lời này, Mạc Vân Trạch tự biết vẻ mặt của bản thân lộ ra tâm sự, lập tức đứng dậy nói lời cáo từ, tính toán rời đi.
Tô Hồng đuổi theo ngay tức khắc, trầm giọng nói: "Vân Trạch, nếu như ngươi gặp phải việc khó gì, cũng đừng giấu ta!"
Hắn kế thừa ý chí của ký chủ, hiển nhiên biết Mạc Vân Trạch được xem như một người bạn tri kỷ tâm giao hiếm hoi của Tô Hồng, bạn tốt gặp phải vấn đề, há có thể bỏ mặc?
Ai ngờ Mạc Vân Trạch mím chặt đôi môi, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt tràn ngập giãy dụa, giống như đang kìm chế không để bản thân mình nói ra cái gì.
Qua hồi lâu, hắn ngột ngạt hỏi Tô Hồng: "Sâu độc trên người ngươi, ngoại trừ Tiếu Thanh, thật sự không có cách nào giải trừ sao?"
Tô Hồng trầm mặc một chút, gật gật đầu.
Kỳ thực còn có một loại phương pháp khác, đêm hôm qua hắn vừa mới thử qua, chính là cùng Hạ Tinh Hoàng...
Thế nhưng chuyện như vậy, không thể nói ra cùng với những học sinh hiếu học như Hạ Tinh Hoàng được.
"Được rồi."
Mạc Vân Trạch cười khổ lắc lắc đầu "Vậy thì không còn gì để nói thêm được nữa."
Tô Hồng càng nghe càng cảm thấy quái lạ, ngược lại đem Mạc Vân Trạch kéo về một bên hoa viên chỗ không có ai trong phủ, thấp giọng dò hỏi:
"Tiếu Thanh có vấn đề gì? Hoặc là nói...Tiểu hầu gia có vấn đề gì sao?"
Đôi môi Mạc Vân Trạch run lên, cam chịu nhìn về phía hắn: "Nếu như ta cho ngươi biết, tính khí của Tiểu Hầu gia hắn căn bản không như những gì chúng ta bình thường thấy, dã tâm của hắn rất lớn, bên cạnh đó tính toán toán cùng sắp đặt cũng rất khéo leo, vậy thì ngươi có tin ta không?"
Nghe được câu hỏi như thế, hai con ngươi Tô Hồng đột nhiên căng thẳng.
"Ta biết ngươi có khả năng nghĩ ta điên rồi, hoặc cảm thấy ta là đứa không biết điều" Mạc Vân Trạch cười khổ nhìn Tô Hồng, giống như chính mình cũng căm ghét bản thân, "Trên giang hồ đều nói Lý Ngọc Trần theo đuổi ta nhiều năm, trong khi ta đối với hắn lại thờ ơ, nhưng họ dều không nhìn ra, kỳ thực không hề có..."
Tô Hồng khẽ nhíu mày: "Có cái gì?"
Theo trực giác của mình hắn cảm thấy bạn tốt giống như phải chịu một loại oan ức long trời lở đất.
Mạc Vân Trạch hít sâu một hơi, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại, sắp xếp từ ngữ rõ ràng hơn:
"Ta có thể cảm giác được, tình ý của Lý Ngọc Trần dành cho ta vốn dĩ không sâu sắc như những gì hắn biểu hiện ra ngoài. Ta là người trong cuộc, ta cảm thụ rất rõ ràng."
Hắn nói đến đây, âm thanh đều khẽ run: "Vì lẽ đó trước đây ta đã có một quãng thời gian rất dài tránh né hắn, lại bị người trên giang hồ truyền tai nhau tính tình cao ngạo, tình ý của hắn sâu đậm không lay chuyển, đuổi đến cùng tận quyết không buông ta, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lời đồn đãi này ngăn chặn cũng không ngừng đượccàng lúc càng lan tỏa, cha ta ở trong gian hồ tra xét rất lâu, quả thực là có người cố ý gieo rắc!"
Nhịp tim Tô Hồng tăng nhanh, lông mày nhíu chặt hỏi: "Mạc bá phụ tra được ra là ai sao?"
"Không có" Mạc Vân Trạch thất thần lắc đầu một cái, "Sau đó vì lời đồn cưỡng bách, ta không thể không tạm thời tiếp nhận sự theo đuổi của Lý Ngọc Trần, hắn nhìn qua quả là mừng rỡ như điên, ở khắp mọi nơi đều biểu hiện vô cùng yêu ta, nhưng loại cảm giác đó vẫn không hề biến mất...Hắn nhất định đang giả vờ."
Nghe những lời này, hệt như tiểu tình nhân nghi kỵ, nhưng Tô Hồng và Mạc Vân Trạch đều không phải là kẻ ngu dốt, sau lưng chuyện này khẳng định còn có vấn đề khác.
Tô Hồng trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi: "Chuyện này, cùng sâu độc bên trong ta có liên hệ gì không?"
Mạc Vân Trạch dừng lại một chút, đột nhiên không kịp chuẩn bị bất ngờ đỏ hốc mắt.
"Cha ta...Năm đó hẳn là đã tra ra một vài thứ, vì lẽ đó vào hai năm trước lâm trọng bệnh không gượng dậy nổi, dù mời nhiều danh y đến nhưng không người nào có thể chữa, chỉ duy nhất một lần, ta tự mình đến thần y cốc mời được Dược Tiên Lạc Khinh Sa, sau khi nàng thay ta xem mạch cho cha xong sắc mặt liền đại biến, nhưng ta có hỏi nàng thế nào nàng cũng không chịu nói với ta về tình hình của cha, chỉ hỏi nhà chúng ta cùng ma giáo có gút mắc gì hay không."
Tác giả :
Lý Cố Vân