Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
Chương 25: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (25)
Trên người Tô Hồng còn mặc âu phục được chuẩn bị riêng để tham gia buổi bán đấu giá, eo nhỏ chân dài như được bút phác họa, một đôi mắt hoa đào linh động trên khuôn mặt điển trai, khi thì nhí nha nhí nhảnh, lúc lại tự phụ ngạo mạn, như một con chim công thanh cao được chăm sóc đầy đủ và tỉ mỉ.
Cậu cởi giày da đi đến bên cạnh Nhan Ngọc Minh, cúi người nở nụ cười "Có thể không?"
Nhan Ngọc Minh tuy ngoài mặt vẫn giữ vững sự trấn tĩnh, nhưng hô hấp trong nháy mắt lại ồ ồ.
Khoảng cách gần như vậy, có thể phát hiện ra nhãn cầu màu lam đậm của Nhan Ngọc Minh, không giống như những tên nhóc Âu Mỹ đẹp trai khác, đôi mắt của hắn như chưa đựng cả đại dương sâu thẳm, vô cùng rộng lớn, vô cùng thâm sâu.
Giờ phút này, Nhan Ngọc Minh sử dụng đôi mắt xanh đến tận cùng ấy nhìn chằm chằm vào Tô Hồng, nói bằng giọng khàn khàn "Cậu là ai?"
Tô Hồng sững sờ, cắt đứt những ảo tưởng quanh co uốn lượn trong đầu.
"Tôi là Tô Hồng."
Nhan Ngọc Minh dường như cũng ý thức được hỏi vấn đề này thật kỳ quái.
Tại sao bất thình lĩnh lại hỏi chuyện này…Hắn chăm chú nhíu mày, dường như có tiếng hò hét trong lòng đòi tìm bằng chứng.
Tô Hồng thấy hắn đột nhiên thất thần, ánh mắt hơi nhíu lại, cả gan chen chân vào, ngồi chặn ngang trên người Nhan Ngọc Minh, cầm lấy cà vạt của kéo ra.
"Nhan tổng, tôi đã là thanh niên rồi."
Cậu cố đè âm thanh xuống thật thấp nhưng trong cổ họng vẫn cứ nghe được nét ngây ngô chỉ có ở tuổi trẻ pha vào sự mê hoặc.
Nói xong câu này, Tô Hồng cảm giác được rõ ràng bắp thịt dưới thân Nhan Ngọc Minh chợt căng thẳng, chỗ nào đó mơ hồ như muốn chào cờ...
"Cậu thật giống như không sợ tôi chút nào?"Nhan Ngọc Minh giơ tay lên xoa đỉnh đầu Tô Hồng, vẻ mặt mơ hồ giãy dụa còn thể hiện một loại khắc chế mà tất cả nam nhân đều hiểu là gì.
Tô Hồng cười cười, ngón tay thon dài đặt trên cúc áo sơmi của Nhan Ngọc Minh.
Tôi là người không một ai quan tâm thương tiếc, nếu không phải con lớn nhà họ Tô chết đi, cả đời cũng không có khả năng nhìn thấy cha ruột của mình"
Nhan Ngọc Minh trầm mặc im lặng, nghe cậu tiếp tục nói "Thế nhưng chỉ có anh, Nhan Tổng, anh không thèm để ý đến lời người ngoài nói tôi là đứa con riêng thấp kém rẻ mạt mà đối tốt với tôi."
Tô Hồng ngước lên, sử dụng ánh mắt dịu dàng như nước quấn quýt cùng ngưỡng mộ chăm chú nhìn Nhan Ngọc Minh: "Tôi có tài cán gì lọt vào mắt của anh, ngoài tấm lòng chân thành ra, tôi chẳng có điều gì khác"
Hắn từng từ từng chữ như châu ngọc, mua xuân khuấy động trái tim Nhan Ngọc Minh
Con ngươi Nhan Ngọc Minh trở nên tăm tối sâu xa, thoáng chốc ngoài cửa số đánh qua một tia sấm sét, thân thể mềm mại của thanh niên khẽ run lên, thuận thế chui toàn bộ vào trong lòng người đàn ông
"Cậu còn quá trẻ, không biết lòng người hiểm ác"
Khuôn mặt Nhan Ngọc Minh trầm như nước, nhưng hành động cũng không ngừng lại, bỗng chốc đưa tay ôm sít sao thanh niên này vào lòng.
Trong lòng Tô Hồng vui vẻ, trên mặt xuân sắc càng lộ rõ: "Mỗi người đều có một khoảng thanh xuân như vậy, tôi rất vui."
"Dù cho sau này cậu phát hiện tôi không phải là người cậu vẫn luôn biết, cậu cũng không hối hận?"
Nhan Ngọc Minh chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt người thanh niên, giống như chỉ cần hắn lộ ra một chút do dự nào, mọi chuyện đêm nay hết thảy đều xem như chưa từng xảy ra.
Tô Hồng làm sao có thể do dự. Cậu còn hận không thể đem Nhan Ngọc Minh nuốt xuống, hoặc là Nhan Ngọc Minh nuốt hắn xuống càng tốt!
"Không hối hận!"
Nói xong câu đó, Tô Hồng tựa hồ nghe thấy Nhan Ngọc Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phảng phất như đặt xuống một gánh nặng.
Tiếp theo sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cậu giống như không có trọng lượng bị Nhan Ngọc Minh ôm lấy
Khiếp sợ nắm chặt lấy vạt áo của Nhan Ngọc Minh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn này, trên khuôn mặt nở một nụ cười tà mị với mình không nói gì.
Trong nháy mắt đó, trái tim Tô Hồng giống như bị cái gì bắn trúng, không chịu được cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, tốn hết toàn lực đè ép lại tiếng kêu chói tai
Này!
Lão biến thái này thật giỏi trêu ghẹo!!!
Quả là một loại xuân dược di động!!!
…
Một đêm này, ngoài phòng mưa to gió lớn, tiếng sấm chớp rền vang, cảnh vật thật giống như ngày Tô Hồng chạm vào Nhan Ngọc Minh
Cậu cởi giày da đi đến bên cạnh Nhan Ngọc Minh, cúi người nở nụ cười "Có thể không?"
Nhan Ngọc Minh tuy ngoài mặt vẫn giữ vững sự trấn tĩnh, nhưng hô hấp trong nháy mắt lại ồ ồ.
Khoảng cách gần như vậy, có thể phát hiện ra nhãn cầu màu lam đậm của Nhan Ngọc Minh, không giống như những tên nhóc Âu Mỹ đẹp trai khác, đôi mắt của hắn như chưa đựng cả đại dương sâu thẳm, vô cùng rộng lớn, vô cùng thâm sâu.
Giờ phút này, Nhan Ngọc Minh sử dụng đôi mắt xanh đến tận cùng ấy nhìn chằm chằm vào Tô Hồng, nói bằng giọng khàn khàn "Cậu là ai?"
Tô Hồng sững sờ, cắt đứt những ảo tưởng quanh co uốn lượn trong đầu.
"Tôi là Tô Hồng."
Nhan Ngọc Minh dường như cũng ý thức được hỏi vấn đề này thật kỳ quái.
Tại sao bất thình lĩnh lại hỏi chuyện này…Hắn chăm chú nhíu mày, dường như có tiếng hò hét trong lòng đòi tìm bằng chứng.
Tô Hồng thấy hắn đột nhiên thất thần, ánh mắt hơi nhíu lại, cả gan chen chân vào, ngồi chặn ngang trên người Nhan Ngọc Minh, cầm lấy cà vạt của kéo ra.
"Nhan tổng, tôi đã là thanh niên rồi."
Cậu cố đè âm thanh xuống thật thấp nhưng trong cổ họng vẫn cứ nghe được nét ngây ngô chỉ có ở tuổi trẻ pha vào sự mê hoặc.
Nói xong câu này, Tô Hồng cảm giác được rõ ràng bắp thịt dưới thân Nhan Ngọc Minh chợt căng thẳng, chỗ nào đó mơ hồ như muốn chào cờ...
"Cậu thật giống như không sợ tôi chút nào?"Nhan Ngọc Minh giơ tay lên xoa đỉnh đầu Tô Hồng, vẻ mặt mơ hồ giãy dụa còn thể hiện một loại khắc chế mà tất cả nam nhân đều hiểu là gì.
Tô Hồng cười cười, ngón tay thon dài đặt trên cúc áo sơmi của Nhan Ngọc Minh.
Tôi là người không một ai quan tâm thương tiếc, nếu không phải con lớn nhà họ Tô chết đi, cả đời cũng không có khả năng nhìn thấy cha ruột của mình"
Nhan Ngọc Minh trầm mặc im lặng, nghe cậu tiếp tục nói "Thế nhưng chỉ có anh, Nhan Tổng, anh không thèm để ý đến lời người ngoài nói tôi là đứa con riêng thấp kém rẻ mạt mà đối tốt với tôi."
Tô Hồng ngước lên, sử dụng ánh mắt dịu dàng như nước quấn quýt cùng ngưỡng mộ chăm chú nhìn Nhan Ngọc Minh: "Tôi có tài cán gì lọt vào mắt của anh, ngoài tấm lòng chân thành ra, tôi chẳng có điều gì khác"
Hắn từng từ từng chữ như châu ngọc, mua xuân khuấy động trái tim Nhan Ngọc Minh
Con ngươi Nhan Ngọc Minh trở nên tăm tối sâu xa, thoáng chốc ngoài cửa số đánh qua một tia sấm sét, thân thể mềm mại của thanh niên khẽ run lên, thuận thế chui toàn bộ vào trong lòng người đàn ông
"Cậu còn quá trẻ, không biết lòng người hiểm ác"
Khuôn mặt Nhan Ngọc Minh trầm như nước, nhưng hành động cũng không ngừng lại, bỗng chốc đưa tay ôm sít sao thanh niên này vào lòng.
Trong lòng Tô Hồng vui vẻ, trên mặt xuân sắc càng lộ rõ: "Mỗi người đều có một khoảng thanh xuân như vậy, tôi rất vui."
"Dù cho sau này cậu phát hiện tôi không phải là người cậu vẫn luôn biết, cậu cũng không hối hận?"
Nhan Ngọc Minh chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt người thanh niên, giống như chỉ cần hắn lộ ra một chút do dự nào, mọi chuyện đêm nay hết thảy đều xem như chưa từng xảy ra.
Tô Hồng làm sao có thể do dự. Cậu còn hận không thể đem Nhan Ngọc Minh nuốt xuống, hoặc là Nhan Ngọc Minh nuốt hắn xuống càng tốt!
"Không hối hận!"
Nói xong câu đó, Tô Hồng tựa hồ nghe thấy Nhan Ngọc Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phảng phất như đặt xuống một gánh nặng.
Tiếp theo sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cậu giống như không có trọng lượng bị Nhan Ngọc Minh ôm lấy
Khiếp sợ nắm chặt lấy vạt áo của Nhan Ngọc Minh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn này, trên khuôn mặt nở một nụ cười tà mị với mình không nói gì.
Trong nháy mắt đó, trái tim Tô Hồng giống như bị cái gì bắn trúng, không chịu được cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, tốn hết toàn lực đè ép lại tiếng kêu chói tai
Này!
Lão biến thái này thật giỏi trêu ghẹo!!!
Quả là một loại xuân dược di động!!!
…
Một đêm này, ngoài phòng mưa to gió lớn, tiếng sấm chớp rền vang, cảnh vật thật giống như ngày Tô Hồng chạm vào Nhan Ngọc Minh
Tác giả :
Lý Cố Vân