Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm
Chương 15: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (15)
"Đồng thời, tôi cũng muốn hỏi Tô thiếu gia một câu, cậu muốn trợ giúp gì tôi cũng đều đáp ứng, nhưng cậu từng nói đền đáp cho tôi, không biết dùng hình thức gì vậy?"
Nhan Ngọc Minh cười như không cười hỏi, vừa có vẻ chăm chú đòi lấy cũng giống như chỉ tùy ý hỏi dò, điều này khiến Tô Hồng căn bản không dám trả lời tùy tiện.
Đùa hay sao, vấn đề của người lão luyện gian ác như vậy cậu có thể tùy tiện trả lời được sao, không trả lời đúng có khi còn bán đứng bản thân.
Thế là cậu nhẹ nhàng đặt dĩa xuống, gắng sức ngồi thẳng người, giống như suy nghĩ hết sức khó khăn, một lúc sau mới nói rằng:"Hai vấn đề này, thực ra trả lời cùng một lúc rất khó, chẳng hạn như, trước tiên anh có thể chia sẻ cùng tôi về anh, anh hứng thú, hay yêu thích điều gì, khi biết được những điều này, tôi sẽ biết được nên đền đáp cho Nhan Tổng anh tốt hơn!"
Có phải cậu siêu thông minh không!
Lấy trứng trọi đá nhưng vẫn có thể đem vấn đề đá ngược trở về!
Tự cậu cũng khâm phục chính mình!
Nghe vậy, Nhan Ngọc Minh nhíu màu, ngón tay gõ trên tờ giấy chậm rãi nói: "Tôi là thương nhân, điều thương nhân muốn là gì, đơn giản thôi, hai chữ "danh lợi"
Khóe miệng Tô Hồng trở nên méo mó, suýt chút nữa khóc lên
Hai hướng khó khăn như vậy biết chọn bên nào, lúc đầu chỉ vì muốn cùng Nhan Ngọc Minh gần gũi hơn một chút cậu mới tiến vô cục diện này, bây giờ tên Nhan Ngọc Minh lại muốn giành danh lợi về phía mình!
Anh có lương tâm không chứ!
Nhớ đến lúc trước cậu không phụ lòng Nhan Ngọc Minh cố gắng hết sức học hành chăm chỉ!
Lúc đó có biết Nhan Ngọc Minh là chân nhân, cứ nghĩ đã lộ tướng thế mà vẫn chưa từng lộ.
Tô Hồng cắn răng ưỡn ngực nói: "Yêu cầu của Nhan Tổng trừ người làm chủ của Tô gia ra còn lại không có bất cứ ai dễ dàng làm được"
Con ngươi của Nhan Ngọc Minh dần trở nên thâm sâu: "Ở Tô gia bây giờ còn có chướng ngại vật nào sao?"
Mẹ, hắn nói đạo lý thật hay, chính cậu còn không biết trả lời như thế nào.
Tô Hồng vắt hết óc nói: "Cha, cha tôi…còn có mẹ cùng chị vẫn còn khỏe mạnh, tình hình bây giờ không đến lượt tôi…"
"Ha" Nhan Ngọc Minh đột nhiên nhẹ nhàng bật cười "Món tốt ở đời chưa bao giờ từ trên trời rớt xuống cả, muốn quyền lực tất nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng"
Tô Hồng thật muốn khóc lên.
Đốc thúc tôi học hành chăm chỉ, rồi lại chỉ huy tôi cố gắng tranh đoạt, anh so với cha đẻ của tôi còn khăng khít hơn đó.
"Nhan tổng, luận về thủ đoạn với anh, tuyệt nhiên không cần đến tôi cũng dễ dàng hạ đổ Tô gia, vậy tại sao anh phải…thúc giục tôi như thế?"
Nhan Ngọc Minh trầm ngâm trong chốc lát, rồi đăm chiêu gật gù: "Đúng vậy, nhưng nuôi dưỡng cũng là một dạng niềm vui"
Tô Hồng: "…"
Lão! Biến! Thái!
Nhìn thoáng qua ánh mắt Tô Hồng đang kinh ngạc không ngớt, Nhan Ngọc Minh nhàn nhạt phân phó nói: "Tôi sẽ nói chuyện với giảng viên phụ đạo của cậu, cậu sau đó ở trọ tại trường đi, dành thời gian bù đắp những thiếu xót của mình"
Tô Hồng: "…"
Lão biến thái anh xong chưa!
Nội dung vở kịch này không nên đi đến đây!
Nhưng xem vẻ mặt của Nhan Ngọc Minh lại không giống như đùa giỡn, vậy thì anh ta thực sự có bệnh rồi!
Hắn rưng rưng gật đầu trong nhẫn nhục: "Tôi…Cảm ơn Nhan tổng quan tâm chăm sóc"
Nhan Ngọc Minh mặt không cảm xúc tiếp nhận lòng biết ơn của hắn, nói bổ sung thêm "Là quan tâm yêu thương"
Được được được anh nói cái gì thì liền là cái đó!
Tô Hồng bức rức đứng dậy nâng cao ly rượu, vô cùng miễn cưỡng bản thân: "…Cảm ơn Nhan tổng yêu thương tôi, tôi mời anh một ly!"
Nhìn cậu hết sức gắng gượng, lung lay đến mức cả người nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập sự sợ hãi!
"A---!"
Trong đám người cận vệ ở bên góc phòng nháy mắt phát hành động, hai người bọn họ từ góc xa cũng có thể thấy một bóng người đổ về phía Nhan Tổng, Nhan Ngọc Minh quay lưng lại bọn họ thấp giọng thét ra lệnh:
"Không được tới đây!"
Nhan Ngọc Minh cười như không cười hỏi, vừa có vẻ chăm chú đòi lấy cũng giống như chỉ tùy ý hỏi dò, điều này khiến Tô Hồng căn bản không dám trả lời tùy tiện.
Đùa hay sao, vấn đề của người lão luyện gian ác như vậy cậu có thể tùy tiện trả lời được sao, không trả lời đúng có khi còn bán đứng bản thân.
Thế là cậu nhẹ nhàng đặt dĩa xuống, gắng sức ngồi thẳng người, giống như suy nghĩ hết sức khó khăn, một lúc sau mới nói rằng:"Hai vấn đề này, thực ra trả lời cùng một lúc rất khó, chẳng hạn như, trước tiên anh có thể chia sẻ cùng tôi về anh, anh hứng thú, hay yêu thích điều gì, khi biết được những điều này, tôi sẽ biết được nên đền đáp cho Nhan Tổng anh tốt hơn!"
Có phải cậu siêu thông minh không!
Lấy trứng trọi đá nhưng vẫn có thể đem vấn đề đá ngược trở về!
Tự cậu cũng khâm phục chính mình!
Nghe vậy, Nhan Ngọc Minh nhíu màu, ngón tay gõ trên tờ giấy chậm rãi nói: "Tôi là thương nhân, điều thương nhân muốn là gì, đơn giản thôi, hai chữ "danh lợi"
Khóe miệng Tô Hồng trở nên méo mó, suýt chút nữa khóc lên
Hai hướng khó khăn như vậy biết chọn bên nào, lúc đầu chỉ vì muốn cùng Nhan Ngọc Minh gần gũi hơn một chút cậu mới tiến vô cục diện này, bây giờ tên Nhan Ngọc Minh lại muốn giành danh lợi về phía mình!
Anh có lương tâm không chứ!
Nhớ đến lúc trước cậu không phụ lòng Nhan Ngọc Minh cố gắng hết sức học hành chăm chỉ!
Lúc đó có biết Nhan Ngọc Minh là chân nhân, cứ nghĩ đã lộ tướng thế mà vẫn chưa từng lộ.
Tô Hồng cắn răng ưỡn ngực nói: "Yêu cầu của Nhan Tổng trừ người làm chủ của Tô gia ra còn lại không có bất cứ ai dễ dàng làm được"
Con ngươi của Nhan Ngọc Minh dần trở nên thâm sâu: "Ở Tô gia bây giờ còn có chướng ngại vật nào sao?"
Mẹ, hắn nói đạo lý thật hay, chính cậu còn không biết trả lời như thế nào.
Tô Hồng vắt hết óc nói: "Cha, cha tôi…còn có mẹ cùng chị vẫn còn khỏe mạnh, tình hình bây giờ không đến lượt tôi…"
"Ha" Nhan Ngọc Minh đột nhiên nhẹ nhàng bật cười "Món tốt ở đời chưa bao giờ từ trên trời rớt xuống cả, muốn quyền lực tất nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình mà cố gắng"
Tô Hồng thật muốn khóc lên.
Đốc thúc tôi học hành chăm chỉ, rồi lại chỉ huy tôi cố gắng tranh đoạt, anh so với cha đẻ của tôi còn khăng khít hơn đó.
"Nhan tổng, luận về thủ đoạn với anh, tuyệt nhiên không cần đến tôi cũng dễ dàng hạ đổ Tô gia, vậy tại sao anh phải…thúc giục tôi như thế?"
Nhan Ngọc Minh trầm ngâm trong chốc lát, rồi đăm chiêu gật gù: "Đúng vậy, nhưng nuôi dưỡng cũng là một dạng niềm vui"
Tô Hồng: "…"
Lão! Biến! Thái!
Nhìn thoáng qua ánh mắt Tô Hồng đang kinh ngạc không ngớt, Nhan Ngọc Minh nhàn nhạt phân phó nói: "Tôi sẽ nói chuyện với giảng viên phụ đạo của cậu, cậu sau đó ở trọ tại trường đi, dành thời gian bù đắp những thiếu xót của mình"
Tô Hồng: "…"
Lão biến thái anh xong chưa!
Nội dung vở kịch này không nên đi đến đây!
Nhưng xem vẻ mặt của Nhan Ngọc Minh lại không giống như đùa giỡn, vậy thì anh ta thực sự có bệnh rồi!
Hắn rưng rưng gật đầu trong nhẫn nhục: "Tôi…Cảm ơn Nhan tổng quan tâm chăm sóc"
Nhan Ngọc Minh mặt không cảm xúc tiếp nhận lòng biết ơn của hắn, nói bổ sung thêm "Là quan tâm yêu thương"
Được được được anh nói cái gì thì liền là cái đó!
Tô Hồng bức rức đứng dậy nâng cao ly rượu, vô cùng miễn cưỡng bản thân: "…Cảm ơn Nhan tổng yêu thương tôi, tôi mời anh một ly!"
Nhìn cậu hết sức gắng gượng, lung lay đến mức cả người nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập sự sợ hãi!
"A---!"
Trong đám người cận vệ ở bên góc phòng nháy mắt phát hành động, hai người bọn họ từ góc xa cũng có thể thấy một bóng người đổ về phía Nhan Tổng, Nhan Ngọc Minh quay lưng lại bọn họ thấp giọng thét ra lệnh:
"Không được tới đây!"
Tác giả :
Lý Cố Vân