Tần Ca
Chương 44: Con đường phải đi của nam nhân chân chính (thượng) ~
Tần vương Doanh Chính sau khi đánh hạ bốn nước lớn ở Trung Nguyên là Hàn, Triệu, Ngụy, Yến, đặt mục tiêu tiến công kế tiếp vào Sở quốc ở phía nam. Sở quốc đĩa vực mở mang, lịch sử dài đến tám trăm năm, Doanh Chính đối với quốc gia rộng lớn sản vật phong phú, dồi dào này thèm nhỏ dãi đã lâu.
Sở quốc là nước chư hầu có diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất trong Chiến Quốc Thất Hùng, ranh giới bao quát từ Hà Nam, Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây cho đến trung hạ du Trường Giang. Lực lượng quân sự cũng cực mạnh một thời, binh hùng tướng mạnh, quét ngang vùng Trung Nguyên, cho đến hiện tại thực lực của Sở quốc vẫn không thể coi thường, nhất là Sở quốc còn có một tướng lĩnh trứ danh, tổ phụ Hạng Yến của Tây Sở bá vương Hạng Vũ.
Đầu hạ năm Tần vương Chính thứ hai mươi hai, đại tướng quân Mông Điềm trấn thủ quan ngoại chống đỡ tộc Hung Nô cùng thê nhi trở lại Hàm Dương, đồng hành trở về còn có Lý Tín lúc bình định các thế lực phản Tần sót lại trong cảnh nội Triệu quốc cùng với công Yến thì hiện tài anh dũng.
Thiếu niên năm xưa gầy như quỷ ở đầu đường Hàm Dương cướp bánh cho muội muội bị bệnh ăn đỡ đói giờ đây mặc áo giáp, uy phong lẫm lẫm đi theo phía sau Mông Điềm quỳ gối giữa đại điện chờ sắc phong.
Thân thể dinh dưỡng không tốt đã cao thêm rất nhiều, vẻ đơn bạc cũng trở nên cường tráng, trên trán mang theo khí phách chỉ có người từ chiến trường trở về mới có được.
Niên kỷ tuy nhỏ lại mới vào triều, nhưng Lý Tín đã lên chức đô úy không chút nào sợ hãi, ngược lại thong dong bình tĩnh, đối mặt với những câu hỏi của Tần vương bệ hạ cao cao tại thượng cũng trả lời trật tự rõ ràng, không chút khiếp đảm. Doanh Chính xem tấu Mông Điềm dâng lên, lại nhìn biểu hiện của Lý Tín trên điện thập phần thoả mãn, cho nên đối với mọi người đều tán thưởng, khen ngợi không ngừng, ban thưởng rộng rãi.
….
Phù Tô ngồi xổm ở một góc âm u của đại điện xuyên qua khe nhìn mọi chuyện diễn ra. Đã nghe nói chỉ có nam nhân từng qua nhà binh mới là nam nhân chân chính, trước đây Phù Tô không tin, hiện tại hắn tin tưởng những lời này từ đáy lòng. Hắn dám khẳng định Lý Tín hiện tại tuyệt đối không phải đứa nhỏ mà mình một cước có thể đá ngất, nhìn thân thể kia bóp chết hai mình cũng dư dả.
Còn có Mông Hồng cũng thay đổi thật nhiều, so với người ta mình đúng là một tiểu hài tử chưa biết lớn. Trong lúc chưa kịp nhận ra hình như tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa, chỉ có hắn còn bị người ta cho là tiểu hài tử mà dỗ dành, đúng là hậm hực.
Vứt hột trái cây trong tay xuống đất Phù Tô xám xịt lặng lẽ rời đi, lòng rất tổn thương, hắn cũng muốn làm một nam nhân chân chính.
Tuy rằng đến nay còn chưa chạy được khắp toàn bộ vương cung, nhưng lạc đường thì không đến nỗi, trong lúc vô tình kiêm tự kỷ tự ngược Phù Tô tâm tình thảm hại đuổi Dao Nương cùng Hàn Phồn đang không che giấu nổi sự lo lắng đi, một mình chạy đến sân phủ nội vụ an bài cho tiểu mộc tượng (thợ mộc) Lỗ Hoa.
Nhìn trong viện chất đống gỗ vụn mạt cưa thất linh bát lạc, Phù Tô biết Lỗ Hoa lại đang tận sức trong công tác nghiên cứu khai phá: “Lỗ Hoa! Lỗ Hoa! Bạn thân tới! Bạn thân tới…Chết ta!” Vừa đẩy mạnh cửa phòng Phù Tô liền thấy có cái gì bay thẳng tới mặt mình.
Tốt xấu cũng là người có tập võ, mặc dù không phải thiên hạ vô địch nhưng cũng đủ tránh thoát thứ lao đến trước mặt. Chân phải vẽ nửa hình cung, thân thể hơi hơi nghiêng, nhẹ nhàng xoay thân sang một bên, tất cả như cảnh phim trên màn ảnh. Vật thể bất minh phóng tới lướt qua ngực Phù Tô bay ra sân, rơi xuống mặt đất làm xuất hiện một cái hố nhỏ bụi đất mù mịt.
Cái hố này làm thân thể đơn bạc của Phù Tô sợ đến run lên, ngũ tạng nhất thời xoay vòng Càn Khôn Đại Na Di.
“Lỗ Hoa, ngươi muốn chết a!” Phù Tô nghĩ mà sợ chửi ầm lên, nếu như không phải hắn né nhanh thì ngực sẽ bị đập ra một vệt xanh tím. Đi nhanh vào trong gian nhà mất trật tự, một túm nhấc Lỗ Hoa còn đang lắc qua lắc lại thứ gì đó trong tay lên: “Đã nói với ngươi tìm một nơi không người làm mấy thứ này, sao ngươi không nghe!”
“Ở đây bình thường là không người a!” Lỗ Hoa thẳng thắn mà ngu ngốc nói với Phù Tô đang phẫn nộ.
Cái gì gọi là tức chết người không đền mạng? Cái này chính là tức chết người không đền mạng.
Buông tay đang siết cổ áo Lỗ Hoa ra, Phù Tô đi đến nhìn mấy thứ gì đó đặt ở trên bàn, tỉ mỉ xem xét thì phát hiện là một bản máy bắn đá thu nhỏ, mà viên đá vừa bắn ra chính là xuất phát từ nơi này.
Một cây gỗ dùng dây thừng buộc chặt là có thể làm ra một cái máy bắn đá có uy lực như thế, Phù Tô phải cảm thán sự khéo tay của Lỗ Hoa. Trong sử sách có ghi Sở quốc địa vực rộng, quân lực không tầm thường, nếu như quân Tần tiến công chắc chắn phải lấy công thành chiến làm chủ, mà máy bắn đá là vũ khí công thành tốt nhất. Chỉ là kết cấu của máy bắn đá hiện tại rất đơn giản, một cây thật lớn làm đòn bẩy, phần dài dùng dây da hoặc khung gỗ chứa đá, phần ngắn có hơn mười sợi dây thừng, lúc ra mệnh lệnh thì hơn mười người đồng thời kéo dây.
Nhưng máy bắn đá mà Lỗ Hoa vừa phát minh ra trong kết cấu có biến hóa, giúp cho tảng đá bị ném ra mạnh hơn, xa hơn, uy lực lớn hơn. Nếu như quân Tần dùng loại này công thành thì mười Sở quốc cũng không nói chơi.
Cho Lỗ Hoa một cái ôm thật chặt, Phù Tô nói vói nam nhân đang xấu hổ đỏ mặt: “Có muốn làm lớn không, thử xem uy lực của nó!” Người này quả thực là nhân tài trong nhân tài.
“Muốn, đương nhiên muốn, chỉ là ta….”…không có tài lực cùng với nhân lực, nghĩ đến đây Lỗ Hoa đang hăng hái lại trầm xuống: “Tần quốc lấy kỵ binh cùng bộ binh là chính, chiến tranh chú ý một chữ ‘nhanh’, thứ này quá lớn sẽ cồng kềnh, ảnh hưởng quân đội…”
“Những chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta cho ngươi tiền, ngươi chỉ cần để ý làm nghiên cứu của ngươi!”
“Đại vương tử, Lỗ Hoa đời này chuyện may mắn nhất chính là được ngươi thưởng thức!” Kích động cầm hai tay Phù Tô, Lỗ Hoa đỏ mắt thành khẩn nói.
“Lỗ Hoa, bạn thân đời này chuyện may mắn nhất cũng là nhận thức ngươi!”
….
“Vương tướng quân.” Ban thưởng cho Mông Điềm cùng Lý Tín xong. Doanh Chính cho bọn họ lui về chỗ ngồi, nhìn về phía đại tướng quân Vương Tiễn ở đầu hàng võ tướng.
“Có lão thần.” Vương Tiễn đang ngồi ở chỗ của mình hướng về phía Doanh Chính cúi đầu, sau đó không nhanh không chậm đứng lên đi ra giữa đại điện khấu lễ.
Doanh Chính nhìn lão nhân quanh năm vì thiên hạ Đại Tần mà ở bên ngoài chinh chiến phía dưới, hai bên mai đã có chút hoa râm, trong lòng vạn nghìn cảm khái. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó mình có thể được nghênh quay về Hàm Dương chính là nhờ có người này suất lĩnh quân Tần đánh đến dưới thành Hàm Đan. Chỉ là khi đó hắn chính trực tráng niên, mà đảo mắt người xưa hào hùng vạn trượng thể vì Đại Tần bắn rơi sáu nước hiện tại đã con cháu đầy đàn: “Nếu như quả nhân mệnh lão tướng quân lĩnh quân phạt Sở, thì sẽ cần bao nhiêu binh tướng?”
Suy nghĩ sâu xa một chút, Vương Tiễn lại cúi đầu, nói: “Phạt Sở lão thần cần sáu mươi vạn binh tướng.”
Mày hơi nhướng lên, Doanh Chính cười khẽ: “Lý đô úy thế nhưng không ủng hộ?” Thấy Lý Tín ngồi sau Mông Điềm lộ ra thần tình không ủng hộ cùng chẳng đáng, Doanh Chính trực tiếp xướng tên gọi ra.
Lưu loát đứng dậy đi nhanh đến, Lý Tín hành lễ với Vương Tiễn mặt mang ý cười, rồi hướng về Doanh Chính khấu lễ nói: “Khởi bẩm Đại vương, thần chỉ cần hai mươi vạn binh mã thì có thể chiếm Sở quốc.”
Lời Lý Tín còn chưa dứt lập tức dẫn đến trên triều một mảnh ồ lên, ai nấy đều khe khẽ nói nhỏ. Có người nói hắn là tiểu nhi vô tri vô cùng tự ngạo, cũng có người nói hắn là nghé mới sinh không sợ hổ mới dám táo bạo như thế.
Mông Điềm cùng Vương Bí liếc mắt nhìn nhau sau đó đều trầm mặc, nhưng vùng quanh lông mày nhíu chặt biểu thị hai người bọn họ cũng không tán thành lời Lý Tín.
Vung tay lên lệnh triều đình trên dưới an tĩnh lại: “Nga? Vương lão tướng quân ngươi nói như thế nào?” Doanh Chính lần thứ hai nhìn về phía Vương Tiễn thần tình không hề thay đổi.
“Hồi đại vương, lão thần vẫn một câu nói kia, không sáu mươi vạn thì không thể.”
“Lý đô úy?”
“Hai mươi vạn là đủ!” Ngữ khí cùng thái độ kiên định của Lý Tín làm mọi người lần thứ hai lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Nghe xong lời Lý Tín Doanh Chính đột nhiên cười lớn, sau rồi hạ chỉ phong Lý Tín làm tiên phong, suất hai mươi vạn quân Tần tiến công Sở quốc, Mông Điềm đi theo hiệp trợ.
Được lĩnh binh phạt Sở, Lý Tín kiêu ngạo ngẩng đầu xoay người nhìn về phía Vương Tiễn, muốn làm cho lão tướng về già trở nên khiếp đảm này xấu mặt, vậy mà người ta tịnh không cảm thấy thế nào, trên mặt vẫn tươi cười như cũ, thản nhiên quay về chỗ ngồi.
Lúc bãi triều, Lý Tín cản bước Vương Tiễn đang muốn ly khai nói: “Lý Tín tạ Vương ‘lão’ tướng quân!”
“Lý tiên phong khách khí.” Liếc mắt nhìn Lý Tín, Vương Tiễn cười to mà đi. Vương Bí, Mông Điềm theo sát phía sau, lúc đi ngang qua Lý Tín thì một người chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, một người mắt lộ thất vọng.
Lúc đó trên triều bách quan còn chưa rời đi hết, có không ít người thấy được màn này. Sự thong dong khoan hậu của Vương Tiễn làm Lý Tín càng có vẻ quá mức không phóng khoáng, làm cho người ta chê cười.
Lý Tư đứng lên, đầu tiên là nhìn bóng lưng Vương Tiễn rời đi rồi nhìn về phía Ly Tín còn đang đứng giữa đại điện mặt lộ vẻ quẫn bách bị người châm biếm. Hắn như có chút suy nghĩ, nhìn về bảo tọa phía trên giờ đã không còn ai.
— 0O0 —
“Lý Tín” Đang kiểm kê tiền bạc, Phù Tô quay đầu nhìn Doanh Chính đã thay miện phục: “Còn nhớ, cái người đã cướp đồ ăn của ta, sao vậy?”
“Hắn trong trận chiến ở Yến, Triệu biểu hiện anh dũng, cho nên cha phong làm tiên phong suất hai mươi vạn đại quân phạt Sở.” Rửa tay xong Doanh Chính đến cạnh bàn ngồi xuống, thấy nhi tử đang đếm tiền liền hỏi: “Để làm gì?”
“Cái gì?”
“Hỏi ngươi đếm tiền làm cái gì.”
“Lỗ Hoa làm thứ này cần đến tiền.”
Nhắc đến Lỗ Hoa, Doanh Chính phát hiện thời gian Phù Tô ở cùng với mộc tượng này đã vượt xa rất nhiều so với mình, trong lòng cảm thấy bất bình cho nên miệng lưỡi có chút chua nói: “Phủ nội vụ nuôi công tượng lẽ nào cho tiền quá ít, còn cần đại vương tử ngươi nhét thêm vào sao?” Nếu như không phải thấy tay mộc tượng này khéo léo còn có chút tác dụng, hắn đã ổn thỏa đuổi ra khỏi cung từ lâu rồi.
Gói hết lại xong xuôi, Phù Tô đưa dây chuyền, mã não không dùng đến giao cho Triệu Cao để hắn đổi thành bạc đưa lại, lúc này mới đi đến ngồi xuống: “Hắn làm đồ ta giao phó, cũng không nên dùng tiền của phủ nội vụ, chi ra rồi sẽ lấy về, hơn nữa lần này hắn làm lại là một thứ tốt.” Lấy tay che miệng Phù Tô nhỏ giọng nói vói Doanh Chính.
Có thể làm ra cái gì? Còn không phải mấy thứ linh tinh sao! “Nói nghe một chút, nếu thật là thứ gì có tác dụng vậy cha sẽ lấy tiền trong quốc khố cho.” Trong lòng Doanh Chính vẫn thầm không cảm thấy hai người này ở với nhau có thể làm ra cái gì.
Quốc khố! Đó là khái niệm nào chứ! Tuy nói không phải rút tiền bất tận, nhưng hẳn là trăm lần, nghìn lần mấy món nhỏ: “Có thật không?”
“Thuận miệng nói một chút mà thôi.” Không được người tin tưởng làm Doanh Chính rất tổn thương tự tôn, vì vậy lại bắt đầu trả lời lạnh nhạt, dù cho bộ dạng người kia vừa dâng thức ăn vừa rót rượu nhìn cũng rất quyến rũ.
Phù Tô lấy hai cái muôi đặt trên bàn cho miệng gần đuôi xa, sau đó dùng lực bẻ đuôi cái muôi đặt ở phía dưới. Chỉ nghe ‘đằng’ một tiếng cái muôi phía trên bị búng ra ngoài rơi xuống cửa, bay rất xa.
“Đây là…” Buông đũa trong tay xuống Doanh Chính đứng dậy đi đến cửa nhặt cái muôi trên mặt đất lên, xoay người nhìn Phù Tô đang bưng bàn tử có món mà hắn yêu nhất trút hết vào trong chén: “Các ngươi nghĩ thế nào mà lại làm thứ này?” Máy bắn đá ở Tần quốc vốn không thông dụng, cho nên thường bị bỏ qua.
Bưng chén liều mạng nhét đầy thức ăn vào trong miệng, Phù Tô vừa nhai vừa phun vừa nói: “Lần trước ta ở chỗ Lỗ Hoa dùng gậy trúc bẩy tảng đá, ai biết hắn lại nghĩ đến cách làm máy bắn đá, hai ngày nay đã làm ra một cái, có điều hơi nhỏ một chút. Cho nên hai chúng ta dự định kiếm tiền làm cái lớn thử một lần…Ta nghĩ thứ này đến lúc cần có thể sử dụng.” Lại nhét vào miệng thêm hai miếng cơm.
“Để được gì?” Buông gì đó trong tay xuống Doanh Chính đưa cái chén cạnh mình sang luôn trước mặt Phù Tô.
“Sở quốc thành nhiều, hơn nữa tường thành của bọn họ đều cao hơn các nước khác rất nhiều, nếu như cứ dùng thang dây công thành như bình thường thì hi sinh quá lớn. Huống hồ ta nghe Lỗ Hoa nói máy bắn đá của Tần quốc chỉ là một cây gậy gắn thêm một cái chảo là xong chuyện, làm dễ nhưng lại bắn không xa, nếu như hỗ trợ ở dưới thành tuyệt đối có hại.” Thấy cha hắn không nói lời nào Phù Tô cúi đầu tiếp tục ăn, không quên tự nhắc nhở mình một hồi phải phân phó hạ nhân nấu vãn thiện ít đi một chút, ăn không nổi.
Mắt nhìn chằm chằm tướng ăn xấu xí của Phù Tô, Doanh Chính hỏi: “Có biết vì sao cha phái Lý Tín suất hai mươi vạn phạt Sở, chứ không phải để lão tướng quân Vương Tiễn lĩnh sáu mươi vạn?”
Bưng chén nghiêng đầu ngẫm lại, Phù Tô cười gian nói: “Bốn năm diệt bốn nước chư hầu, bình quân mỗi năm một nước, hiện tại chỉ còn lại có hai, ngày thống nhất ngay trước mắt không thể tránh được có người nổi chứng kích động mà sinh kiêu ngạo khinh địch, vô cùng sốt ruột…Bất quá cha có thể hỏi ta như vậy biểu thị ngươi đã phát hiện ra sai lầm của mình, biết sai sửa lỗi, nhưng mất bò mới lo làm chuồng cũng có lúc…Sao…sao…sao lại…nhìn ta như vậy…” Phù Tô suýt nữa bị khuôn mặt đột nhiên trầm xuống của Doanh Chính dọa sợ đến phát nghẹn, mấy lời vô ích chưa nói xong cũng vội vã nuốt vào bụng không dám hé răng.
Lấy một ngón tay gõ gõ mặt bàn, đây là dấu hiệu mỗi lần Doanh Chính tức giận: “Vi phụ trong lòng ngươi là loại phân không rõ nặng nhẹ như vậy?”
Nuốt miếng cơm trong miệng xuống Phù Tô cố sức vỗ vỗ ngực, lắp bắp nói: “Không…không…không phải…” Thực sự không phải hắn nói, là sử sách nói: “Ta là…nói giỡn thôi…”
“Nga? Vậy Tô nhi nói một chút mấy câu không giỡn xem! Vi phu vì sao không dùng Vương lão tướng quân? Chỉ có một cơ hội nga!” Đưa tay nhéo nhéo mặt Phù Tô, lúc rụt lại Doanh Chính thuận tiện lấy về luôn hạt cơm gần đó, đang muốn bỏ đi thì ngón tay đột nhiên bị người kia ngậm vào trong miệng.
Sợ chọc Doanh Chính tức giận, Phù Tô vừa thấy trên tay hắn có hạt cơm dính từ mặt mình liền nhớ ra người này có khiết phích (tật quá sạch sẽ) vì vậy hắn lập tức hủy diệt chứng cứ một ngụm ngậm luôn ngón tay Doanh Chính nuốt hạt cơm đi: “Ngọc không mài không nên thân. Lý Tín chính là ngọc, nhưng người này quá kiêu ngạo phải diệt một chút khí diễm, nếu không sẽ cho rằng thiên hạ chỉ có mình hắn là tướng quân. Cứ nhìn diện tích của Sở quốc mà đòi đánh vội đánh vàng đừng nói hai mươi vạn, ngay cả sáu mươi vạn cũng chưa chắc…”
Phù Tô nói cái gì Doanh Chính căn bản không để ý nghe, hắn chỉ nhìn chằm chằm ngón tay vừa bị người kia ngậm vào, mắt có chút đăm đăm. Trong chớp mắt lúc ngón tay bị ngậm lấy Doanh Chính cư nhiên cảm thấy toàn thân tê rần, trong đầu trống rỗng.
“Cha, cha! Ngươi nói ta nói đúng hay sai?” Phù Tô giật nhẹ Doanh Chính vẫn đang không nói lời nào, thấy hắn nhìn chằm chằm ngón tay có dính nước bọt của mình thì cho rằng Doanh Chính ghét bỏ nó bẩn, vì vậy cười mỉa vén vạt áo lau lau chùi chùi ngón tay Doanh Chính: “Sạch sẽ rồi, sạch sẽ rồi!”
Nhìn ngón tay, lại nhìn nhi tử, Doanh Chính sắc mặt không tốt lắm thu hồi tay về: “Lý Tín tuy là tướng tài, nhưng chưa bị đánh bại lại thăng chức quá nhanh, khó tránh khỏi sản sinh tự mãn. Vẫn là dùng lần phạt Sở này cho hắn có chút cải biến, biết hành quân chiến tranh không phải dễ dàng như vậy. Nhận giáo huấn cũng tốt, ngày khác nhất định có thể trở thành lương tướng không thể thiếu của Đại Tần!”
“Cha ngươi quả nhiên nhìn xa trông rộng, nghĩ đến lâu dài, nhi tử bội phục.” Cầm đũa, Phù Tô gắp một miếng thịt đặt vào trong chén Doanh Chính: “Cha, ăn thịt.”
“Không, ta no rồi ngươi tự ăn đi.” Nói xong cũng không đợi Phù Tô nói gì nữa Doanh Chính trực tiếp đi ra ngoài.
Nhìn mỗi một đĩa thức ăn trên bàn đều có cơm mình phun ra, Phù Tô rốt cuộc biết cha hắn vì sao rõ ràng chưa ăn lại nói no rồi, nguyên lai là ngại bẩn: “Không nên lãng phí, không nên lãng phí, gặt lúa ban trưa, người người khổ cực!”
Dừng lại ở ngoài điện Doanh Chính nhìn chằm chằm ngón tay của mình không tha, qua thật lâu mới ôm vào trong lòng bàn tay lùi vào ống tay áo: “Người đâu, tuyên đại tướng quân Vương Tiễn tiến cung.” Tiêu sái vung ống tay áo, Doanh Chính đi về hướng nghị chính điện.
Lúc bắt tay vào xử lý cục xương, Phù Tô đột nhiên nhớ đến một chuyện rất trọng yếu, đó là kinh phí nghiên cứu cha hắn còn chưa tỏ thái độ rõ ràng.
Đến cuối cùng có cho của công hay không? Không cho nhiều cũng phải cho đủ bù chi phí chứ? Tối thiểu cũng phải cho một nửa a, nếu không thì hắn lỗ lớn rồi, Phù Tô nói thầm trong lòng.
— 0O0 —
~
Tác giả :
Tồn Tại Tường Giác