Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 82: Tình thế đổi thay
Salon IMBuE – một địa chỉ tóc nam đẳng cấp ở Hà nội, hôm nay bận rộn từ rất sớm, đó là vì yêu cầu của một vị khách quan trọng. Đó là Phúc.
Tiếng máy sấy, máy tông đơ, tiếng kéo cắt, bốn nhân viên đứng quanh phục vụ tận tình. Mùi mỹ phẩm thơm mát, Phúc đang tút tát lại vẻ ngoài của mình.
Sau khi hưởng thụ các dịch vụ thư giãn khác, cạo râu, gội, massage mặt, massage đầu, anh đứng trước gương cảm thấy hài lòng vì đã lấy lại được phong độ cũ. Mái đầu David Beckham vốn có lịch sử tha hồ thu hút con gái, thắt thêm cái cà vạt trên bộ công sở thời trang hàng hiệu. Mình đây rồi! Phúc mãn nguyện phớt cười rồi bước ra khỏi salon.
Con đường đến công ty hôm nay thênh thang hẳn. Phúc mở cửa để gió sớm tràn vào. Chiếc xe vừa mới rẽ vào anh đã biết hôm nay mình là thành phần nóng. Anh nghé mặt mỉm cười đáp trả lại nét mặt vui mừng không thể tả của ông bảo vệ.
Tiếp tục hùng dũng qua các lối đi về phòng. Nhân viên nào gặp anh cũng đứng lại. Chả phải vì anh khác người gì hết. Mà vì anh đã gây scandal trong công ty bằng việc bỗng dưng biến mất suốt cả chục ngày trời.
Niềm vui lớn nhất của họ chính là “ông già”. Ba anh cũng vừa phải bước ra từ một salon tóc nào đó. Nơi ấy đã giúp lấy đi vẻ phờ phạc suốt mấy ngày của ông. Tuy nhiên nét hốc hác chưa thể nào biến mất. Nhưng như thế là khá hơn rất nhiều so với đêm qua, lúc anh mới trở về nhà. Mấy ngày nay cả công ty cứ tán tác hết cả. Tổng giám đốc không còn thần trí nào để làm việc, các sếp bự thì phải lo đối phó với mấy tay nhà báo khát tin. Công việc chỉ còn là thứ phụ.
Bước vào phòng làm việc, Phúc cảm nhận được không khí đang “bừng sáng” trên nét mặt của mọi người. Chỉ có mỗi hắn, là Phan, nghiêm nghị chào anh, còn không quên kín đáo soi mặt anh xem có vết gì không chứ.
“Mày cứ việc như thế” Phúc tự nhủ, thừa nhận sự bực dọc của mình. Cả ngày hôm đó, cả công ty vui như tết, chỉ có một thằng này lầm lì biết tội, nó chẳng dám đi đến đâu.
Không để sự nặng nề này kéo dài hơn nữa, anh chủ động gọi Phan vào nói chuyện riêng.
-Tôi sẽ xem chuyện vừa rồi như không có. Cái tôi cần là năng lực của anh, là cái đầu của anh. Nó khá là giá trị. Tôi biết điều ấy. Hãy cứ làm cho tốt và công việc sẽ không có gì thay đổi cả.
-Cám ơn. – Phan nói và mím môi suy nghĩ, rồi tiếp – Nhưng có phải… ông chỉ đang nói về công việc?
-Đúng vậy. Chỉ công việc là như vậy.
-Tức là…?
-Tôi vẫn thích gấu của ông.
Phan giận dữ nhìn Phúc không khoan nhượng.
-Nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy – Phúc nói tiếp.
-Hãy giữ lời – Phan sầm mặt đi ra.
***
Thảo đứng cửa nhà hàng làm công việc của mình, cô mặc chiếc áo dài màu vàng mơ dịu dàng, mái tóc đen huyền thả dài sóng mượt quyến rũ, nét mặt tươi tắn như hoa, đôi môi son hồng mềm mại khẽ cười duyên dáng mỗi khi có khách ra vào.
Phúc và đám bạn đã tới, Phúc đi đầu, còn lại lố nhố đằng sau. Vừa thấy Phúc, cô đã biết mình là đích ngắm của anh từ bao giờ rồi. Nụ cười khép lại, cô không thể nào tự nhiên được nữa. Phúc đã đến gần, ánh mắt đắm đuối kia chỉ còn cách cô khoảng một mét. Vài người xung quanh đã phát hiện ra và chú ý… Cô đỏ mặt, quay vào trong, gặp ngay ánh mắt tức giận của Phan nhìn ra. Hôm nay không hiểu sao Phan cũng đến đây ăn trưa cùng hai người bạn. Phan vừa mới ngồi đó chưa được bao lâu.
-Sao, không chào bọn anh à? Bọn anh cũng là khách mà. – Đại cười cười.
Cô xị mặt, bốn ông thấy cô cứ đứng lì ra đành bước vào trong. Mà gì thế này? Hôm nay sao không lên dùng buffet như mọi khi chứ, lại chọn bàn ngay ở đây, nơi có cô và Phan làm cái gì. Rõ ràng cô mới là mục tiêu của họ. Thảo bối rối liếc Phan, mặt Phan cũng đang căng ra.
Cô đứng thần ra suy nghĩ, khách vào khách ra cô cứ kệ, chợt Thông tới.
-Lâu ngày gặp nhau coi bộ xúc động không làm việc nổi nữa rồi. Thôi, anh cho em nghỉ, vào đây.
Thông kéo luôn Thảo tới bàn Phúc, cười hậu hĩ.
-Ngồi đây, hôm nay anh mời em và mấy vị thiếu gia này. Mình phải ăn mừng ngày hội tụ đi chứ. Ăn uống vui vẻ và rót rượu giúp anh cái. Đừng có ngại, cứ giữ cho anh mấy ông khách vàng này là em coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.
Thông nói một lèo khiến cô chẳng có cớ kháng cự vào đâu. Đám bạn của Phúc cũng tỏ ý nhiệt liệt.
-Phải rồi, em ngồi đây, bọn anh hôm nay có nhiều chuyện để hỏi em lắm đấy. Thế câu chuyện trốn tìm hai người đã giải quyết thế nào rồi? - Sơn nói và kéo Thảo ngồi xuống cái ghế cạnh Phúc. Đó đã là vị trí mặc định dành cho cô ngay cả khi cô không ngồi.
-Nàng trốn thì chàng tới mấy công ty thám tử, còn chàng trốn thì bố mẹ phải nhờ đến công an. Bây giờ ở đây cả rồi, giải đáp thắc mắc cho anh em nghe cái. Chứ mấy hôm rồi cả lũ chạy như điên ngoài đường mà chẳng hiểu cái quái gì cả – Nam vồn vã.
-Thôi thôi hỏi gì mà hỏi vô duyên thế! - Đại hẩy tay – Em yên tâm đi, không phải trả lời cái gì cả. Ngồi đây cho có thằng nó hết điên. Thấy em, thấy nó là bọn anh vui rồi. Là cám ơn hai người lắm rồi!
-Cụng ly cái đã nào! – Thông cất lời – Mở rượu đi em. Đây là chai vang vừa mới nhập. Hơi nhẹ nhưng hương vị đặc biệt lắm.
Thảo đứng lên cầm chai rượu và dụng cụ mở, động tác thành thạo đến từng ly từng tý. Đi một vòng rót rượu xong, cô ngồi lại chỗ của mình, bên cạnh Phúc. Thông và mấy ông bạn của Phúc hể hả hết sức. Chợt Nam ghé tai Phúc nói gì đó, đánh mắt sang chỗ Phan. Đại, Sơn cũng phát hiện ra sự có mặt của Phan, có vẻ không ai vui cả. Phúc chỉ cười nhạt. Chỉ vài giây là tất cả bỏ qua chuyện đó, tiếp tục ăn uống rôm rả.
Thảo không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm công việc đột xuất này. Hơn nữa, Thông cũng có mặt trong bữa tiệc nên cô phải cố làm cho tốt. Bên cạnh cô là Phúc, đằng kia là Phan, hai người đều khiến cô ngột ngạt. Cô chẳng dám nhìn cả hai. Nếu nhìn Phúc, sẽ gặp phải ánh mắt mà cô thừa biết, nếu nhìn Phan, lòng cô sẽ bứt rứt giống như anh đang phải chịu đựng hay sao.
***
Tối hôm đó, cô với Phan có một buổi tối nặng nề. Phan ngồi im bên cô hàng giờ, Phan là như vậy, khi không đồng ý với cô chuyện gì thì anh chỉ có sự câm lặng. “Cậu hãy tin ở mình. Anh ta sẽ không làm được gì mình hết. Bởi vì mình chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến anh ta”. Câu nói của cô cũng giúp anh yên lòng, nhưng đổi lấy vẫn là sự yên lặng, bởi anh đang lo xa hơn những gì cô nghĩ.
Còn Phúc thì ở nhà nằm lăn lộn trên giường, đã hơn mười một giờ mà không thể ngủ. Trưa nay lần đầu nhìn Thảo trong tà áo dài thướt tha, anh đã ngập trong một cảm xúc khó tả, cái gì đó giống như một bài thơ, hay là một giấc mơ… anh lắc đầu bí bách, nếu như mình là một văn sĩ thì chắc là phải tả về cô ấy hết vài trang giấy, còn bây giờ thì anh chẳng chọn được một chữ nào. Đẹp ư? Chưa đủ. Xinh ư? Cũng chưa đủ. Đúng là cái đồ kỹ sư xây dựng. Anh lầm bầm vì không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.
Nhưng anh biết rõ mình đang chờ từng phút đến trưa mai, và tự cười vào cái quyết tâm mới dựng lên là sẽ quên được cô ấy. Hừ, đúng là một quyết định hoang đường. Bằng chứng là trưa nay anh đã tới Phượng Hoàng như một thứ bản năng, mặc dù đã lên chương trình ăn ở nhà hàng khác. Vừa thấy cô anh đã lại say chết lịm. Những đường cong ngọt ngào ngây ngất, mùi hương tóc cô, giọng nói của cô, nụ cười của cô… tất cả cứ quấn lấy anh. Thảo ơi, giờ anh biết phải làm sao?
-Gì thế mày? – Phúc alo cho Nam và nghe giọng Nam ngái ngủ.
-Đi uống với tao đi mày. – Phúc buồn bực.
-Thôi, tha cho tao đi. – Nam đáp, kèm theo tiếng ngáp.
-Mày bỏ tao thế này đấy à? – Phúc não nề.
-Ôi cha mẹ ơi… - Nam vừa ngáp vừa nói – Chuẩn bị đi, tao sang.
Coop’co Bar về đêm càng trở thành thiên đường cho những người thích hòa mình với âm nhạc, bên những ly cocktail kỳ diệu, và không khí cười đùa rôm rả. Đã gần một giờ sáng, khi xung quanh tất cả đều tươi vui phấn khích, rộ lên cùng những điệu nhún nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc nhịp nhàng, thì tại một góc, Phúc và Nam tỏ ra lập dị, hai thằng ngồi lù rù cả tiếng đồng hồ, mặt mày cau có, trên bàn mấy ly đồ uống còn nguyên vẹn.
-Không quên được thì xông đại vào mà tán, tội chó gì. – Nam hậm hực.
-Làm thế mà được sao – Phúc chán đời – Tao còn có cơ hội sao?
-Hừ. Mày đây đấy à? Chết tiệt!
-Tao không thể nào đi giành giật như thế. Cô ta đã nhất định chung thủy với nó rồi.
-Ơ… cái thằng này… tỉnh giùm tao cái. Phụ nữ là gì, đừng quên là mày vẫn vẽ đường cho tao.
-Nhưng tao đã lấy đi của cô ấy nhiều nước mắt, tao làm sao có thể gây thêm đau khổ cho cô ấy nữa đây. Tao đã tự hứa với lòng mình rồi, không bao giờ được để cô ấy khóc thêm lần nào nữa.
-Trời ơi, nhưng tao bảo mày đi tán cô ấy, chứ… chứ tao bảo mày đi gây sự với cô ấy à!
-Thảo… rất khó. Tình cảm của họ đã ăn sâu bén rễ nhiều năm, cô ấy còn có cả nợ ân tình nữa. Nếu tao xen vào sẽ gây sóng gió. Thằng kia… nó sẵn sàng nổi cơn điên.
-Mày sợ nó à? – Nam nhảy dựng.
-Tao sợ Thảo – Phúc lắc đầu cười buồn.
-…? – Nam nghệt ra.
-Đọ với nó tao sẽ làm Thảo đau. – Phúc buông thõng.
-Ôi trời! – Nam ôm đầu.
-Mày hiểu rồi chứ. – Phúc chua xót.
***
Tiếng máy sấy, máy tông đơ, tiếng kéo cắt, bốn nhân viên đứng quanh phục vụ tận tình. Mùi mỹ phẩm thơm mát, Phúc đang tút tát lại vẻ ngoài của mình.
Sau khi hưởng thụ các dịch vụ thư giãn khác, cạo râu, gội, massage mặt, massage đầu, anh đứng trước gương cảm thấy hài lòng vì đã lấy lại được phong độ cũ. Mái đầu David Beckham vốn có lịch sử tha hồ thu hút con gái, thắt thêm cái cà vạt trên bộ công sở thời trang hàng hiệu. Mình đây rồi! Phúc mãn nguyện phớt cười rồi bước ra khỏi salon.
Con đường đến công ty hôm nay thênh thang hẳn. Phúc mở cửa để gió sớm tràn vào. Chiếc xe vừa mới rẽ vào anh đã biết hôm nay mình là thành phần nóng. Anh nghé mặt mỉm cười đáp trả lại nét mặt vui mừng không thể tả của ông bảo vệ.
Tiếp tục hùng dũng qua các lối đi về phòng. Nhân viên nào gặp anh cũng đứng lại. Chả phải vì anh khác người gì hết. Mà vì anh đã gây scandal trong công ty bằng việc bỗng dưng biến mất suốt cả chục ngày trời.
Niềm vui lớn nhất của họ chính là “ông già”. Ba anh cũng vừa phải bước ra từ một salon tóc nào đó. Nơi ấy đã giúp lấy đi vẻ phờ phạc suốt mấy ngày của ông. Tuy nhiên nét hốc hác chưa thể nào biến mất. Nhưng như thế là khá hơn rất nhiều so với đêm qua, lúc anh mới trở về nhà. Mấy ngày nay cả công ty cứ tán tác hết cả. Tổng giám đốc không còn thần trí nào để làm việc, các sếp bự thì phải lo đối phó với mấy tay nhà báo khát tin. Công việc chỉ còn là thứ phụ.
Bước vào phòng làm việc, Phúc cảm nhận được không khí đang “bừng sáng” trên nét mặt của mọi người. Chỉ có mỗi hắn, là Phan, nghiêm nghị chào anh, còn không quên kín đáo soi mặt anh xem có vết gì không chứ.
“Mày cứ việc như thế” Phúc tự nhủ, thừa nhận sự bực dọc của mình. Cả ngày hôm đó, cả công ty vui như tết, chỉ có một thằng này lầm lì biết tội, nó chẳng dám đi đến đâu.
Không để sự nặng nề này kéo dài hơn nữa, anh chủ động gọi Phan vào nói chuyện riêng.
-Tôi sẽ xem chuyện vừa rồi như không có. Cái tôi cần là năng lực của anh, là cái đầu của anh. Nó khá là giá trị. Tôi biết điều ấy. Hãy cứ làm cho tốt và công việc sẽ không có gì thay đổi cả.
-Cám ơn. – Phan nói và mím môi suy nghĩ, rồi tiếp – Nhưng có phải… ông chỉ đang nói về công việc?
-Đúng vậy. Chỉ công việc là như vậy.
-Tức là…?
-Tôi vẫn thích gấu của ông.
Phan giận dữ nhìn Phúc không khoan nhượng.
-Nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy – Phúc nói tiếp.
-Hãy giữ lời – Phan sầm mặt đi ra.
***
Thảo đứng cửa nhà hàng làm công việc của mình, cô mặc chiếc áo dài màu vàng mơ dịu dàng, mái tóc đen huyền thả dài sóng mượt quyến rũ, nét mặt tươi tắn như hoa, đôi môi son hồng mềm mại khẽ cười duyên dáng mỗi khi có khách ra vào.
Phúc và đám bạn đã tới, Phúc đi đầu, còn lại lố nhố đằng sau. Vừa thấy Phúc, cô đã biết mình là đích ngắm của anh từ bao giờ rồi. Nụ cười khép lại, cô không thể nào tự nhiên được nữa. Phúc đã đến gần, ánh mắt đắm đuối kia chỉ còn cách cô khoảng một mét. Vài người xung quanh đã phát hiện ra và chú ý… Cô đỏ mặt, quay vào trong, gặp ngay ánh mắt tức giận của Phan nhìn ra. Hôm nay không hiểu sao Phan cũng đến đây ăn trưa cùng hai người bạn. Phan vừa mới ngồi đó chưa được bao lâu.
-Sao, không chào bọn anh à? Bọn anh cũng là khách mà. – Đại cười cười.
Cô xị mặt, bốn ông thấy cô cứ đứng lì ra đành bước vào trong. Mà gì thế này? Hôm nay sao không lên dùng buffet như mọi khi chứ, lại chọn bàn ngay ở đây, nơi có cô và Phan làm cái gì. Rõ ràng cô mới là mục tiêu của họ. Thảo bối rối liếc Phan, mặt Phan cũng đang căng ra.
Cô đứng thần ra suy nghĩ, khách vào khách ra cô cứ kệ, chợt Thông tới.
-Lâu ngày gặp nhau coi bộ xúc động không làm việc nổi nữa rồi. Thôi, anh cho em nghỉ, vào đây.
Thông kéo luôn Thảo tới bàn Phúc, cười hậu hĩ.
-Ngồi đây, hôm nay anh mời em và mấy vị thiếu gia này. Mình phải ăn mừng ngày hội tụ đi chứ. Ăn uống vui vẻ và rót rượu giúp anh cái. Đừng có ngại, cứ giữ cho anh mấy ông khách vàng này là em coi như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.
Thông nói một lèo khiến cô chẳng có cớ kháng cự vào đâu. Đám bạn của Phúc cũng tỏ ý nhiệt liệt.
-Phải rồi, em ngồi đây, bọn anh hôm nay có nhiều chuyện để hỏi em lắm đấy. Thế câu chuyện trốn tìm hai người đã giải quyết thế nào rồi? - Sơn nói và kéo Thảo ngồi xuống cái ghế cạnh Phúc. Đó đã là vị trí mặc định dành cho cô ngay cả khi cô không ngồi.
-Nàng trốn thì chàng tới mấy công ty thám tử, còn chàng trốn thì bố mẹ phải nhờ đến công an. Bây giờ ở đây cả rồi, giải đáp thắc mắc cho anh em nghe cái. Chứ mấy hôm rồi cả lũ chạy như điên ngoài đường mà chẳng hiểu cái quái gì cả – Nam vồn vã.
-Thôi thôi hỏi gì mà hỏi vô duyên thế! - Đại hẩy tay – Em yên tâm đi, không phải trả lời cái gì cả. Ngồi đây cho có thằng nó hết điên. Thấy em, thấy nó là bọn anh vui rồi. Là cám ơn hai người lắm rồi!
-Cụng ly cái đã nào! – Thông cất lời – Mở rượu đi em. Đây là chai vang vừa mới nhập. Hơi nhẹ nhưng hương vị đặc biệt lắm.
Thảo đứng lên cầm chai rượu và dụng cụ mở, động tác thành thạo đến từng ly từng tý. Đi một vòng rót rượu xong, cô ngồi lại chỗ của mình, bên cạnh Phúc. Thông và mấy ông bạn của Phúc hể hả hết sức. Chợt Nam ghé tai Phúc nói gì đó, đánh mắt sang chỗ Phan. Đại, Sơn cũng phát hiện ra sự có mặt của Phan, có vẻ không ai vui cả. Phúc chỉ cười nhạt. Chỉ vài giây là tất cả bỏ qua chuyện đó, tiếp tục ăn uống rôm rả.
Thảo không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm công việc đột xuất này. Hơn nữa, Thông cũng có mặt trong bữa tiệc nên cô phải cố làm cho tốt. Bên cạnh cô là Phúc, đằng kia là Phan, hai người đều khiến cô ngột ngạt. Cô chẳng dám nhìn cả hai. Nếu nhìn Phúc, sẽ gặp phải ánh mắt mà cô thừa biết, nếu nhìn Phan, lòng cô sẽ bứt rứt giống như anh đang phải chịu đựng hay sao.
***
Tối hôm đó, cô với Phan có một buổi tối nặng nề. Phan ngồi im bên cô hàng giờ, Phan là như vậy, khi không đồng ý với cô chuyện gì thì anh chỉ có sự câm lặng. “Cậu hãy tin ở mình. Anh ta sẽ không làm được gì mình hết. Bởi vì mình chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến anh ta”. Câu nói của cô cũng giúp anh yên lòng, nhưng đổi lấy vẫn là sự yên lặng, bởi anh đang lo xa hơn những gì cô nghĩ.
Còn Phúc thì ở nhà nằm lăn lộn trên giường, đã hơn mười một giờ mà không thể ngủ. Trưa nay lần đầu nhìn Thảo trong tà áo dài thướt tha, anh đã ngập trong một cảm xúc khó tả, cái gì đó giống như một bài thơ, hay là một giấc mơ… anh lắc đầu bí bách, nếu như mình là một văn sĩ thì chắc là phải tả về cô ấy hết vài trang giấy, còn bây giờ thì anh chẳng chọn được một chữ nào. Đẹp ư? Chưa đủ. Xinh ư? Cũng chưa đủ. Đúng là cái đồ kỹ sư xây dựng. Anh lầm bầm vì không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình.
Nhưng anh biết rõ mình đang chờ từng phút đến trưa mai, và tự cười vào cái quyết tâm mới dựng lên là sẽ quên được cô ấy. Hừ, đúng là một quyết định hoang đường. Bằng chứng là trưa nay anh đã tới Phượng Hoàng như một thứ bản năng, mặc dù đã lên chương trình ăn ở nhà hàng khác. Vừa thấy cô anh đã lại say chết lịm. Những đường cong ngọt ngào ngây ngất, mùi hương tóc cô, giọng nói của cô, nụ cười của cô… tất cả cứ quấn lấy anh. Thảo ơi, giờ anh biết phải làm sao?
-Gì thế mày? – Phúc alo cho Nam và nghe giọng Nam ngái ngủ.
-Đi uống với tao đi mày. – Phúc buồn bực.
-Thôi, tha cho tao đi. – Nam đáp, kèm theo tiếng ngáp.
-Mày bỏ tao thế này đấy à? – Phúc não nề.
-Ôi cha mẹ ơi… - Nam vừa ngáp vừa nói – Chuẩn bị đi, tao sang.
Coop’co Bar về đêm càng trở thành thiên đường cho những người thích hòa mình với âm nhạc, bên những ly cocktail kỳ diệu, và không khí cười đùa rôm rả. Đã gần một giờ sáng, khi xung quanh tất cả đều tươi vui phấn khích, rộ lên cùng những điệu nhún nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc nhịp nhàng, thì tại một góc, Phúc và Nam tỏ ra lập dị, hai thằng ngồi lù rù cả tiếng đồng hồ, mặt mày cau có, trên bàn mấy ly đồ uống còn nguyên vẹn.
-Không quên được thì xông đại vào mà tán, tội chó gì. – Nam hậm hực.
-Làm thế mà được sao – Phúc chán đời – Tao còn có cơ hội sao?
-Hừ. Mày đây đấy à? Chết tiệt!
-Tao không thể nào đi giành giật như thế. Cô ta đã nhất định chung thủy với nó rồi.
-Ơ… cái thằng này… tỉnh giùm tao cái. Phụ nữ là gì, đừng quên là mày vẫn vẽ đường cho tao.
-Nhưng tao đã lấy đi của cô ấy nhiều nước mắt, tao làm sao có thể gây thêm đau khổ cho cô ấy nữa đây. Tao đã tự hứa với lòng mình rồi, không bao giờ được để cô ấy khóc thêm lần nào nữa.
-Trời ơi, nhưng tao bảo mày đi tán cô ấy, chứ… chứ tao bảo mày đi gây sự với cô ấy à!
-Thảo… rất khó. Tình cảm của họ đã ăn sâu bén rễ nhiều năm, cô ấy còn có cả nợ ân tình nữa. Nếu tao xen vào sẽ gây sóng gió. Thằng kia… nó sẵn sàng nổi cơn điên.
-Mày sợ nó à? – Nam nhảy dựng.
-Tao sợ Thảo – Phúc lắc đầu cười buồn.
-…? – Nam nghệt ra.
-Đọ với nó tao sẽ làm Thảo đau. – Phúc buông thõng.
-Ôi trời! – Nam ôm đầu.
-Mày hiểu rồi chứ. – Phúc chua xót.
***
Tác giả :
tothivimichan