Tan Băng Rồi Đó Anh
Chương 76: Sơn Đông Quán và những buồn vui bất ngờ
Sau mười mấy phút, Phúc đã có mặt ở Sơn Đông quán. Đây là nhà hàng của gia đình Sơn, một nơi nổi tiếng về đặc sản núi rừng, hi vọng đầu bếp ở đây sẽ làm anh muốn cầm đũa. Giờ này là giờ Sơn ngủ, thằng này vốn có thói quen ngủ trưa đều như quân đội.
Thấy Phúc vào, một phụ nữ trung niên đầm hoa xúng xính bước tới đon đả từ cửa, đó là dì của Sơn.
-Đến rồi à. Vào đi con, tụi nó đang ngồi cả trong kia kìa. Có chuyện gì mà trông con phờ phạc thế?
-À, dạ, đâu có gì. – Phúc gãi đầu đi vào.
-Bàn mười hai ấy nhé!
Phúc đã đến bàn mười hai. Ở đây các bàn ngăn nhau bằng những khu tiểu cảnh núi rừng. Bàn số mười hai nằm sau một bụi tre. Từ xa đã nghe thấy tiếng thằng Nam cười hô hố. Phúc cứ ngỡ mình nghe lầm. Chẳng phải nó đang nằm trong viện. Mùi dê nướng xộc vào mũi Phúc. Phúc khoan bước vào mà đứng ngoài nghe. Tiếng Nam oang oang.
-Mày yên tâm đi, bác sĩ ok với tao rồi. Nó mà tới, bác sĩ sẽ bảo tao đang đi làm xét nghiệm, rồi ông ấy alo cho tao, rồi tao chạy về, thế là ổn.
-Vậy được! Để tao gọi đầu bếp làm ngay vài món, hôm nay có món nầm xào mày thích đấy. – Tiếng Sơn nhiệt thành.
-Nghe đã rỏ rãi rồi. Làm nhanh lên! – Giọng Nam háu đói.
-Mà mang lên nhà ăn chứ, nhỡ nó tới đây thì sao? – Sơn thận trọng.
-Ừ, cứ cẩn thận đi, giờ tình hình này, để lộ là nó lên cơn đấy. – Giọng Đại lo lắng.
-Đừng tưởng bở. Nó chẳng thèm đến đây làm gì đâu. Còn đang bận đi tìm người yêu. Chắc đang ở chỗ thám tử rồi, hoặc là đang ở đâu nhớ nhung em í, điên điên dại dại. Còn sến hơn cả phim Hàn xẻng ấy! – Nam dõng dạc mai mỉa.
-Chà! Sao mà nó lại có lúc như thế này chứ. Em Thảo giỏi thật! – Giọng Sơn trầm trồ - Tối tao phải tìm nó, xem tình trạng sến sẩm thế nào.
-Này, huyện Đông Hưng hơn chục xã có tên bắt đầu bằng chữ Đông đều đi hết nhá. Quán nước nào cũng hỏi, rồi còn vào cả trong làng hỏi. Hỏi hết nhà này đến nhà khác. Như hai cái thằng dở hơi…
Tiếng Đại cười khành khạch. Nam tiếp tục càu nhàu.
-Đã thế ăn thì không thiết đến, cứ bánh mỳ cầm hơi. Thế mà tìm hết lượt rồi, lại muốn đi tìm lại lượt nữa. Ối cha mẹ ơi, không biết nó lấy đâu ra sức nữa, chứ còn tao thì giơ tay hàng rồi. Nếu không lừa được nó thì hôm nay tao đang đi tham quan huyện Đông Hưng... lượt hai.
-Mày… - Phúc bước vào với hai con mắt trợn trừng nhìn Nam.
-Ơ … ơ hơ… - Nam tròn mắt nhìn Phúc lắp bắp.
-Phúc… Phúc… - Sơn, Đại cũng ngơ ngác lắp bắp cùng.
-Thằng khốn, mày bạn bè thế à? – Phúc xốc áo Nam lên, mặt đỏ dừ.
-Ơ ơ từ từ đã, mày nghe tao nói đã. – Nam quýnh quáng đỡ.
-Tao đã nghe hết, mày còn gì để nói nữa đây! – Phúc rít lên cùng với một quả đấm…
-Thôi thôi! – Cả Sơn và Đại cùng nhào vào, cú đấm chưa kịp tung ra thì bị Sơn chặn lại – Bình tĩnh đi! Phúc! – Đại giữ vai Phúc đẩy ra.
-Hôm nay… tao phải cho thằng đểu này một trận. Bao nhiêu lần… nó lừa tao rồi! – Phúc thở hổn hển xông tới, vẫn túm chặt ngực áo Nam.
-Nhưng mà… nó chỉ vì mày! Vì mày… nó chịu khổ suốt mấy ngày rồi! – Đại gay gắt.
-Khổ à. Khổ thì nó quá biết tao đã đau như thế nào chứ! Vậy mà, nó còn gây thêm cho tao! Mày có biết tao đã lo cho nó như thế nào không hả! Hả!
-Thôi mà Phúc! Phúc! Bỏ ra! Bỏ nó ra!
-Thằng khốn này…
-Phúc!
Tiếng nhạc điện thoại của Phúc cắt ngang cuộc ẩu đả. Phúc vẫn một tay túm Nam, một tay rút điện thoại, thấy số của Thông, Phúc buông Nam ra, dằn giọng.
-Mày chờ đấy.
-Alo, có gì không? Anh nói đi! – Giọng Phúc vẫn còn nóng nảy.
-Có có, chúc mừng em, Thảo vừa gọi cho anh! – Giọng Thông vui cấp tốc.
-Hả? Anh bảo sao? Thảo… Thảo… thế nào? – Phúc sợ mình nghe nhầm.
-Ngày mai Thảo đi làm rồi. Cô bé chỉ về quê có chút việc. Mai ra rồi. Gớm, thế mà cứ loạn cả lên.
-Thật… thật… thật không? Anh không đùa em đấy chứ?
-Anh điên sao mà đùa chú chuyện này. Thảo vừa mới gọi xong, anh báo ngay cho em đấy.
-Còn gì nữa không?
-Còn. Thảo xin anh làm lễ tân đón khách. Có vẻ rất cần tiền. Chú chuẩn bị trả lương sộp nhé!
-Ok, còn gì nữa? Cô ấy còn nói gì nữa? Có hỏi gì em không?
-Đương nhiên có.
-Hỏi sao?
-Hỏi em có đi tìm nàng không?
-Có mà, có mà, tìm đến chết! – Phúc rối rít.
-Nhưng anh bảo không.
-Hớ! Sao lại thế? – Phúc há hốc.
-Nói thế để cô bé lại chạy đứt dép à, phải lừa vậy thì gấu của em mới quay lại chứ.
-Ố! Anh nói chuẩn! Há há…
-Lần này thì nhất định giành gấu về tay đấy nhé… À, anh có khách.
Thông tắt máy. Phúc nhìn ba thằng bạn, bọn nó vẫn nghe ngóng câu chuyện, mặt thằng nào thằng đấy cứ chau chau, vẻ chẳng hiểu gì cả, lại còn quần áo xốc xa xốc xếch. Nhưng mà Phúc thấy chúng nó đều đẹp như sao hết. Nam thì vẫn còn sờ sợ phòng thủ. Phúc lao vào ôm chầm lấy nó, vỗ vai bồm bộp, thân thiết như thằng bạn vàng mười năm mới gặp.
-Mày là thằng bạn tốt! Thằng bạn tốt nhất! Thật cám ơn mày! Hú hú! Hú hú!
Nam cứ trố mắt há mồm kinh ngạc, cả Sơn, Đại cũng thế, hỏi gì thì hỏi, cũng phải chờ thằng điên này cười rú như con vượn xong cái đã.
Thấy Phúc vào, một phụ nữ trung niên đầm hoa xúng xính bước tới đon đả từ cửa, đó là dì của Sơn.
-Đến rồi à. Vào đi con, tụi nó đang ngồi cả trong kia kìa. Có chuyện gì mà trông con phờ phạc thế?
-À, dạ, đâu có gì. – Phúc gãi đầu đi vào.
-Bàn mười hai ấy nhé!
Phúc đã đến bàn mười hai. Ở đây các bàn ngăn nhau bằng những khu tiểu cảnh núi rừng. Bàn số mười hai nằm sau một bụi tre. Từ xa đã nghe thấy tiếng thằng Nam cười hô hố. Phúc cứ ngỡ mình nghe lầm. Chẳng phải nó đang nằm trong viện. Mùi dê nướng xộc vào mũi Phúc. Phúc khoan bước vào mà đứng ngoài nghe. Tiếng Nam oang oang.
-Mày yên tâm đi, bác sĩ ok với tao rồi. Nó mà tới, bác sĩ sẽ bảo tao đang đi làm xét nghiệm, rồi ông ấy alo cho tao, rồi tao chạy về, thế là ổn.
-Vậy được! Để tao gọi đầu bếp làm ngay vài món, hôm nay có món nầm xào mày thích đấy. – Tiếng Sơn nhiệt thành.
-Nghe đã rỏ rãi rồi. Làm nhanh lên! – Giọng Nam háu đói.
-Mà mang lên nhà ăn chứ, nhỡ nó tới đây thì sao? – Sơn thận trọng.
-Ừ, cứ cẩn thận đi, giờ tình hình này, để lộ là nó lên cơn đấy. – Giọng Đại lo lắng.
-Đừng tưởng bở. Nó chẳng thèm đến đây làm gì đâu. Còn đang bận đi tìm người yêu. Chắc đang ở chỗ thám tử rồi, hoặc là đang ở đâu nhớ nhung em í, điên điên dại dại. Còn sến hơn cả phim Hàn xẻng ấy! – Nam dõng dạc mai mỉa.
-Chà! Sao mà nó lại có lúc như thế này chứ. Em Thảo giỏi thật! – Giọng Sơn trầm trồ - Tối tao phải tìm nó, xem tình trạng sến sẩm thế nào.
-Này, huyện Đông Hưng hơn chục xã có tên bắt đầu bằng chữ Đông đều đi hết nhá. Quán nước nào cũng hỏi, rồi còn vào cả trong làng hỏi. Hỏi hết nhà này đến nhà khác. Như hai cái thằng dở hơi…
Tiếng Đại cười khành khạch. Nam tiếp tục càu nhàu.
-Đã thế ăn thì không thiết đến, cứ bánh mỳ cầm hơi. Thế mà tìm hết lượt rồi, lại muốn đi tìm lại lượt nữa. Ối cha mẹ ơi, không biết nó lấy đâu ra sức nữa, chứ còn tao thì giơ tay hàng rồi. Nếu không lừa được nó thì hôm nay tao đang đi tham quan huyện Đông Hưng... lượt hai.
-Mày… - Phúc bước vào với hai con mắt trợn trừng nhìn Nam.
-Ơ … ơ hơ… - Nam tròn mắt nhìn Phúc lắp bắp.
-Phúc… Phúc… - Sơn, Đại cũng ngơ ngác lắp bắp cùng.
-Thằng khốn, mày bạn bè thế à? – Phúc xốc áo Nam lên, mặt đỏ dừ.
-Ơ ơ từ từ đã, mày nghe tao nói đã. – Nam quýnh quáng đỡ.
-Tao đã nghe hết, mày còn gì để nói nữa đây! – Phúc rít lên cùng với một quả đấm…
-Thôi thôi! – Cả Sơn và Đại cùng nhào vào, cú đấm chưa kịp tung ra thì bị Sơn chặn lại – Bình tĩnh đi! Phúc! – Đại giữ vai Phúc đẩy ra.
-Hôm nay… tao phải cho thằng đểu này một trận. Bao nhiêu lần… nó lừa tao rồi! – Phúc thở hổn hển xông tới, vẫn túm chặt ngực áo Nam.
-Nhưng mà… nó chỉ vì mày! Vì mày… nó chịu khổ suốt mấy ngày rồi! – Đại gay gắt.
-Khổ à. Khổ thì nó quá biết tao đã đau như thế nào chứ! Vậy mà, nó còn gây thêm cho tao! Mày có biết tao đã lo cho nó như thế nào không hả! Hả!
-Thôi mà Phúc! Phúc! Bỏ ra! Bỏ nó ra!
-Thằng khốn này…
-Phúc!
Tiếng nhạc điện thoại của Phúc cắt ngang cuộc ẩu đả. Phúc vẫn một tay túm Nam, một tay rút điện thoại, thấy số của Thông, Phúc buông Nam ra, dằn giọng.
-Mày chờ đấy.
-Alo, có gì không? Anh nói đi! – Giọng Phúc vẫn còn nóng nảy.
-Có có, chúc mừng em, Thảo vừa gọi cho anh! – Giọng Thông vui cấp tốc.
-Hả? Anh bảo sao? Thảo… Thảo… thế nào? – Phúc sợ mình nghe nhầm.
-Ngày mai Thảo đi làm rồi. Cô bé chỉ về quê có chút việc. Mai ra rồi. Gớm, thế mà cứ loạn cả lên.
-Thật… thật… thật không? Anh không đùa em đấy chứ?
-Anh điên sao mà đùa chú chuyện này. Thảo vừa mới gọi xong, anh báo ngay cho em đấy.
-Còn gì nữa không?
-Còn. Thảo xin anh làm lễ tân đón khách. Có vẻ rất cần tiền. Chú chuẩn bị trả lương sộp nhé!
-Ok, còn gì nữa? Cô ấy còn nói gì nữa? Có hỏi gì em không?
-Đương nhiên có.
-Hỏi sao?
-Hỏi em có đi tìm nàng không?
-Có mà, có mà, tìm đến chết! – Phúc rối rít.
-Nhưng anh bảo không.
-Hớ! Sao lại thế? – Phúc há hốc.
-Nói thế để cô bé lại chạy đứt dép à, phải lừa vậy thì gấu của em mới quay lại chứ.
-Ố! Anh nói chuẩn! Há há…
-Lần này thì nhất định giành gấu về tay đấy nhé… À, anh có khách.
Thông tắt máy. Phúc nhìn ba thằng bạn, bọn nó vẫn nghe ngóng câu chuyện, mặt thằng nào thằng đấy cứ chau chau, vẻ chẳng hiểu gì cả, lại còn quần áo xốc xa xốc xếch. Nhưng mà Phúc thấy chúng nó đều đẹp như sao hết. Nam thì vẫn còn sờ sợ phòng thủ. Phúc lao vào ôm chầm lấy nó, vỗ vai bồm bộp, thân thiết như thằng bạn vàng mười năm mới gặp.
-Mày là thằng bạn tốt! Thằng bạn tốt nhất! Thật cám ơn mày! Hú hú! Hú hú!
Nam cứ trố mắt há mồm kinh ngạc, cả Sơn, Đại cũng thế, hỏi gì thì hỏi, cũng phải chờ thằng điên này cười rú như con vượn xong cái đã.
Tác giả :
tothivimichan