Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây
Chương 4: Rời Trường An
Tướng công Nha Nha đã mấy ngày không về nhà rồi, ta rất lo lắng. Không biết mọi việc có trôi qua suông sẽ hay không nữa. Trong lòng ta đang lo lắng thì Tiểu Muội tới:
-Mã tỷ, tỷ thật xấu xa lấy chồng cũng không cho muội biết! Tiểu Muội vừa thở vừa nói.
-Ah, xin lỗi! Ta xuất giá có phần quá nhanh nên không kịp báo cho muội biết! Ta gãi đầu.
Chư Tiểu Muội là bạn thân từ nhỏ với ta, lúc ta xuyên qua 9 tuổi thì biết nàng. Nàng cũng chính là bạn thân của Mã Chiêu Đệ đúng y như phim. Chư Tiểu Muội một thân y phục màu xanh ngồi xuống ghế rót một ngụm trà vừa uống vừa nói:
-Mã tỷ, tỷ phu có anh tuấn không?
“Anh tuấn?” Ta thầm nghĩ “Hắn tuấn dật, phi phàm như tiên thì có”. Ta quay sang Tiểu Muội:
-Đương nhiên rồi! Tướng công của tỷ tỷ muội tuấn dật phi phàm!
-Wow, Mã tỷ muội muốn thấy tỷ phu ngay lập tức quá! Tiểu Muội hưng phấn.
-Ây, sớm muộn gì cũng gặp mà! Ta chống cằm nhìn nàng.
-Uhm...Tiểu muội gật đầu rồi nói tiếp:
-Mã tỷ, lần này muội nhất quyết theo tỷ!
-Làm sao? Muội không ở lại chăm sóc cho cô cô muội à? Ta ngạc nhiên nhìn muội ấy.
Tiểu Muội mồ côi từ nhỏ, nàng là do cô cô nuôi lớn. lần này nàng muốn theo ta chắc là có nguyên nhân gì đó rồi. Tiểu muội có vẻ vui vẻ:
-Cô cô của muội vừa xuất giá!
-Cô cô muội...xuất giá? Ta kinh ngạc, nắm lấy tay nàng.
-Uhm... Tiểu Muội cười rạng rỡ.
-Cho nên...Ta nhìn nàng.
-Cho nên muội không muốn làm gánh nặng cho cô nữa, muội quyết định theo tỷ có cháo ăn cháo có rau ăn rau. Ah, đương nhiên sẽ không ăn rồi ở không! Muội sẽ nghe lời tỷ sai khiến! Tiểu Muội nói một hơi dài, ta trố mắt nhìn nàng. “Chỉ vậy thôi sao? Dù sao cũng đi đúng với kịch bản! Chư Tiểu Muội vốn là đi theo Mã Chiêu Đệ”
-Đừng nói thế, muội là muội muội tốt của ta mà! Tiểu muội dù không xinh đẹp nhưng muội ấy rất thiện lương, lại rất yêu quý ta.
-Vậy được rồi nga...Tỷ phu khi nào quay về? Tiểu Muội chợt hỏi ta.
-Ta cũng không biết... Nhắc đến Nha Nha ta lại thấy lo lắng nữa rồi.
Phân cách tuyến...
Buổi trưa ta và Tiểu Muội định dùng cơm thì tướng công ta trở về. Chàng có vẻ gắp gáp:
-Chiêu Đệ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
Ta biết có lẽ Đát Kỷ đã giở trò hãm hại Nha Nha của ta, Trụ Vương tin lời ả nên ra lệnh bắt giết tướng công ta. Giờ là lúc chúng ta cần đếnTây Kỳ. Tiểu Muội đứng im lặng ngắm nhìn Nha Nha, muội ấy như bị hớp hồn rồi. Ta dùng tay cốc đầu muội ấy:
-Tiểu Muội! Ta hét.
-Ah....tỷ phu! Muội tên Chư Tiểu Muội là muội muội kết nghĩa của Mã tỷ! Tiểu muội không thèm để ý ta quay sang Nha Nha.
-Uhm....không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau rời khỏi đây! Nha Nha nói.
-Được! Để thiếp đi thu xếp chút ít quần áo.Ta gật đầu rồi quay người đi.
-Nàng cứ đi thu xếp, ta sang phủ Thừa tướng Tỷ Can rồi sẽ quay lại ngay. Nha Nha nói.
-Vâng! Nhìn theo bóng dáng tướng công ta thở phào nhẹ nhõm.
Theo kịch bản phim lẽ ra lúc này chúng ta đã gặp được Cơ Phát con trai Tây bá hầu Cơ Xương nhưng đến lúc sắp rời khỏi Trường An vẫn chưa gặp được. Thật ra tướng công Nha Nha cuối cùng đã gặp Cơ Xương chưa? Nếu chưa gặp, thì chúng ta lấy cớ gì để đến Tây Kỳ?
Phủ thừa tướng Tỷ Can
Khương Tử Nha nhìn Tỷ Can nét mặt thoáng ưu tư không thể nói nên lời. Một lúc sau Khương Tử Nha lên tiếng.
-Tướng gia, trong ba ngày tới xin ngài đóng cửa không nên gặp ai!
Tỷ Can nhíu mài, vuốt râu. Ông không biết sẽ có chuyện gì nhưng ông tin lời Khương Tử Nha vì Khương Tử Nha rất tài giỏi trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý. Ông nhìn Khương Tử Nha:
-Được! Khương tiên sinh ngài nhớ bảo trọng!
-Dạ... lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại. Tướng gia, nếu ngài gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng xin ngài hãy dùng cẩm nang này!
Khương Tử Nha lấy từ tay áo ra một cẩm nang bằng vải màu vàng đưa cho Tỷ Can. Tỷ Can nhận lấy gật đầu đa tạ.
Nếu như không có gì thay đổi thì lần này Tỷ Can thừa tướng sẽ bị ám hại bởi Đát Kỷ. Vì Tỷ Can lúc tiếp rượu trên Lộc đỉnh đài đã nhìn thấy chúng tiên do đám con cháu Đát Kỷ hóa thành lộ nguyên hình hồ ly. Tỷ Can đã dùng bùa trong chiếc túi Tướng công ta đưa khiến đám yêu quái đau đớn, lúc ấy Thân Công Báo đã đưa tay hóa giải sức mạnh lá bùa nên Tỷ Can đã thất bại.
Đát Kỷ nhìn đám con cháu của mình đau đớn, lòng đau xót, ả giận dữ .
Mấy ngày sau đó Đát Kỷ vờ bị đau tim nhất định phải ăn một quả tim của trung thần, tận tâm ái quốc, tim có bảy lỗ thì mới sống được. Đát Kỷ ôm tim đau đớn suốt ngày, Trụ Vương lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng nghe gian thần nói tim của Tỷ Can có bảy lỗ nên cho mời Tỷ Can vào Triều.
Tin đồn đến tai Tỷ Can trước đó, Tỷ Can biết được Trụ Vương muốn giết mình nên đã chuẩn bị sẵn.Làm như lời Khương Tử Nha đã dặn. Trước khi đi đốt một lá bùa trong túi gấm uống, trong thư Khương Tử Nha có nói, sau khi uống xong lá bùa thì đi về hướng Nam.
Sau khi diện kiến Trụ Vương, Tỷ Can đã dùng dao moi tim của mình ra và quăng trước mặt Trụ Vương, bá quan văn võ ngỡ ngàng. Moi tim nhưng Tỷ Can vẫn không chết. Đát Kỷ ở trong trướng mỉm cười đắc ý. “Ngươi có cao nhân giúp đỡ sao?”
Trên đường về Đát Kỷ đã hóa thành bà lão bán cãi chờ Tỷ Can đi qua. Đát Kỷ rao lên: “Cải vô tâm đây, cải vô tâm đây...” Tỷ Can nghe tiếng rau dừng ngựa lại hỏi. “Cải vô tâm có thể sống? Vậy người vô tâm có sống không?” Đát Kỷ mỉm cười trả lời “Không, nhất định sẽ chết” Nghe câu trả lời của Đát Kỷ, Tỷ Can ngã xuống ngựa và chết.
Dân chúng trong thành nhìn thấy thừa tướng anh minh ngã ngựa mất đi thương tiếc để tan ròng rã nữa năm trời.
-Mã tỷ, tỷ thật xấu xa lấy chồng cũng không cho muội biết! Tiểu Muội vừa thở vừa nói.
-Ah, xin lỗi! Ta xuất giá có phần quá nhanh nên không kịp báo cho muội biết! Ta gãi đầu.
Chư Tiểu Muội là bạn thân từ nhỏ với ta, lúc ta xuyên qua 9 tuổi thì biết nàng. Nàng cũng chính là bạn thân của Mã Chiêu Đệ đúng y như phim. Chư Tiểu Muội một thân y phục màu xanh ngồi xuống ghế rót một ngụm trà vừa uống vừa nói:
-Mã tỷ, tỷ phu có anh tuấn không?
“Anh tuấn?” Ta thầm nghĩ “Hắn tuấn dật, phi phàm như tiên thì có”. Ta quay sang Tiểu Muội:
-Đương nhiên rồi! Tướng công của tỷ tỷ muội tuấn dật phi phàm!
-Wow, Mã tỷ muội muốn thấy tỷ phu ngay lập tức quá! Tiểu Muội hưng phấn.
-Ây, sớm muộn gì cũng gặp mà! Ta chống cằm nhìn nàng.
-Uhm...Tiểu muội gật đầu rồi nói tiếp:
-Mã tỷ, lần này muội nhất quyết theo tỷ!
-Làm sao? Muội không ở lại chăm sóc cho cô cô muội à? Ta ngạc nhiên nhìn muội ấy.
Tiểu Muội mồ côi từ nhỏ, nàng là do cô cô nuôi lớn. lần này nàng muốn theo ta chắc là có nguyên nhân gì đó rồi. Tiểu muội có vẻ vui vẻ:
-Cô cô của muội vừa xuất giá!
-Cô cô muội...xuất giá? Ta kinh ngạc, nắm lấy tay nàng.
-Uhm... Tiểu Muội cười rạng rỡ.
-Cho nên...Ta nhìn nàng.
-Cho nên muội không muốn làm gánh nặng cho cô nữa, muội quyết định theo tỷ có cháo ăn cháo có rau ăn rau. Ah, đương nhiên sẽ không ăn rồi ở không! Muội sẽ nghe lời tỷ sai khiến! Tiểu Muội nói một hơi dài, ta trố mắt nhìn nàng. “Chỉ vậy thôi sao? Dù sao cũng đi đúng với kịch bản! Chư Tiểu Muội vốn là đi theo Mã Chiêu Đệ”
-Đừng nói thế, muội là muội muội tốt của ta mà! Tiểu muội dù không xinh đẹp nhưng muội ấy rất thiện lương, lại rất yêu quý ta.
-Vậy được rồi nga...Tỷ phu khi nào quay về? Tiểu Muội chợt hỏi ta.
-Ta cũng không biết... Nhắc đến Nha Nha ta lại thấy lo lắng nữa rồi.
Phân cách tuyến...
Buổi trưa ta và Tiểu Muội định dùng cơm thì tướng công ta trở về. Chàng có vẻ gắp gáp:
-Chiêu Đệ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
Ta biết có lẽ Đát Kỷ đã giở trò hãm hại Nha Nha của ta, Trụ Vương tin lời ả nên ra lệnh bắt giết tướng công ta. Giờ là lúc chúng ta cần đếnTây Kỳ. Tiểu Muội đứng im lặng ngắm nhìn Nha Nha, muội ấy như bị hớp hồn rồi. Ta dùng tay cốc đầu muội ấy:
-Tiểu Muội! Ta hét.
-Ah....tỷ phu! Muội tên Chư Tiểu Muội là muội muội kết nghĩa của Mã tỷ! Tiểu muội không thèm để ý ta quay sang Nha Nha.
-Uhm....không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau rời khỏi đây! Nha Nha nói.
-Được! Để thiếp đi thu xếp chút ít quần áo.Ta gật đầu rồi quay người đi.
-Nàng cứ đi thu xếp, ta sang phủ Thừa tướng Tỷ Can rồi sẽ quay lại ngay. Nha Nha nói.
-Vâng! Nhìn theo bóng dáng tướng công ta thở phào nhẹ nhõm.
Theo kịch bản phim lẽ ra lúc này chúng ta đã gặp được Cơ Phát con trai Tây bá hầu Cơ Xương nhưng đến lúc sắp rời khỏi Trường An vẫn chưa gặp được. Thật ra tướng công Nha Nha cuối cùng đã gặp Cơ Xương chưa? Nếu chưa gặp, thì chúng ta lấy cớ gì để đến Tây Kỳ?
Phủ thừa tướng Tỷ Can
Khương Tử Nha nhìn Tỷ Can nét mặt thoáng ưu tư không thể nói nên lời. Một lúc sau Khương Tử Nha lên tiếng.
-Tướng gia, trong ba ngày tới xin ngài đóng cửa không nên gặp ai!
Tỷ Can nhíu mài, vuốt râu. Ông không biết sẽ có chuyện gì nhưng ông tin lời Khương Tử Nha vì Khương Tử Nha rất tài giỏi trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý. Ông nhìn Khương Tử Nha:
-Được! Khương tiên sinh ngài nhớ bảo trọng!
-Dạ... lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại. Tướng gia, nếu ngài gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng xin ngài hãy dùng cẩm nang này!
Khương Tử Nha lấy từ tay áo ra một cẩm nang bằng vải màu vàng đưa cho Tỷ Can. Tỷ Can nhận lấy gật đầu đa tạ.
Nếu như không có gì thay đổi thì lần này Tỷ Can thừa tướng sẽ bị ám hại bởi Đát Kỷ. Vì Tỷ Can lúc tiếp rượu trên Lộc đỉnh đài đã nhìn thấy chúng tiên do đám con cháu Đát Kỷ hóa thành lộ nguyên hình hồ ly. Tỷ Can đã dùng bùa trong chiếc túi Tướng công ta đưa khiến đám yêu quái đau đớn, lúc ấy Thân Công Báo đã đưa tay hóa giải sức mạnh lá bùa nên Tỷ Can đã thất bại.
Đát Kỷ nhìn đám con cháu của mình đau đớn, lòng đau xót, ả giận dữ .
Mấy ngày sau đó Đát Kỷ vờ bị đau tim nhất định phải ăn một quả tim của trung thần, tận tâm ái quốc, tim có bảy lỗ thì mới sống được. Đát Kỷ ôm tim đau đớn suốt ngày, Trụ Vương lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng nghe gian thần nói tim của Tỷ Can có bảy lỗ nên cho mời Tỷ Can vào Triều.
Tin đồn đến tai Tỷ Can trước đó, Tỷ Can biết được Trụ Vương muốn giết mình nên đã chuẩn bị sẵn.Làm như lời Khương Tử Nha đã dặn. Trước khi đi đốt một lá bùa trong túi gấm uống, trong thư Khương Tử Nha có nói, sau khi uống xong lá bùa thì đi về hướng Nam.
Sau khi diện kiến Trụ Vương, Tỷ Can đã dùng dao moi tim của mình ra và quăng trước mặt Trụ Vương, bá quan văn võ ngỡ ngàng. Moi tim nhưng Tỷ Can vẫn không chết. Đát Kỷ ở trong trướng mỉm cười đắc ý. “Ngươi có cao nhân giúp đỡ sao?”
Trên đường về Đát Kỷ đã hóa thành bà lão bán cãi chờ Tỷ Can đi qua. Đát Kỷ rao lên: “Cải vô tâm đây, cải vô tâm đây...” Tỷ Can nghe tiếng rau dừng ngựa lại hỏi. “Cải vô tâm có thể sống? Vậy người vô tâm có sống không?” Đát Kỷ mỉm cười trả lời “Không, nhất định sẽ chết” Nghe câu trả lời của Đát Kỷ, Tỷ Can ngã xuống ngựa và chết.
Dân chúng trong thành nhìn thấy thừa tướng anh minh ngã ngựa mất đi thương tiếc để tan ròng rã nữa năm trời.
Tác giả :
Vũ Lạc Ái