Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây
Chương 30
Phân cách tuyến…
Chuyện nhỏ về tắm rửa tuyệt đối không thể bỏ qua nếu muốn tạo bảo bối. Nghĩ đến cục cưng sau này của ta ta đã bắt đầu thấy hưng phấn. Quyết tâm kéo gần khoảng cách giữa ta và Khương Tử Nha lại. Khương Tử Nha vẫn ngồi yên lặng trước bàn bỗng ngẩng đầu nhìn ta:
“Nàng đến đây có lẽ mất một khoảng thời gian mới có thể trở về, nàng không nhớ Tiểu Bạch sao?”
“Hả? Tiểu Bạch?” Ta mở to mắt nhìn Khương Tử Nha, hắn lại muốn trốn tránh vấn đề.
“Đúng vậy, bình thường nó dính nàng thật chặt sau hôm nay lại không bám theo nàng?” Khương Tử Nha ngồi dậy tiến tới gần ta đưa tay cởi ngoại bào.
“Sáng nay nó bị Tiểu Muội dụ dỗ đi dạo chợ vẫn chưa về là thiếp lén nó mà đi!” Ta nhìn hành động của Khương Tử Nha chớp chớp mắt không rời.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng nói nha hoàn vọng vào “Nhị vị nước và bồn gỗ đã chuẩn bị xong!”
Ta mừng rỡ chạy ra mở cửa cho bọn nha hoàng khiêng thùng gỗ vào. Nhưng họ vừa bước vào ta lại nhớ ra Khương Tử Nha đang thoát y bên trong nên hướng mấy nha hoàn khoát tay “Các ngươi cứ để đây ta tự mang vào!”
“Nhưng phu nhân chúng rất nặng!” Đám nha hoàn lên tiếng.
“Không sao, các ngươi mau lui ra tự ta làm được!” Ta mỉm cười nhanh tay đẩy họ ra ngoài.
Làm sao ta có thể để các ngươi trông thấy vẻ mỹ mạo của tướng công nhà ta được chứ. Cái tên Khương Tử Nha kia lúc nãy chẳng nói gì bây giờ lại chủ động cởi quần áo, nước còn chưa kịp mang vào. Ta vung tay thu lấy dục thùng vào thần thức xoay người đi vào trong.
“Nàng tắm đi ta ngồi đây được rồi!” Khương Tử Nha ngồi trên giường nhìn ta lời nói có chút bối rối gương mặt thẹn thùng.
“Không được chàng ngồi đó quá xa, nhỡ đâu có ai xông vào chàng không kịp phản ứng thì sao?” Ta chu môi bộ dáng làm nũng có thừa, cố gắng dụ dỗ.
“Ta sẽ không, ta sẽ thật chú ý!” Khương Tử Nha dùng ánh mắt kiên định nhìn ta.
“Không được chàng phải ngồi cạnh thiếp, mau mang ghế lại đây!” Ta đưa tay thoát y chẳng mấy chốc đã sạch trơn không còn sót thứ gì sau đó nhảy ngay vào thùng.
“Chiêu Đệ, nàng vẫn chưa cho nước vào!” Khương Tử Nha nhắc nhở.
“Phải há, thiếp quên mất tướng công chàng tới giúp thiếp pha nước đổ vào đi!” Ta gác đôi chân thon thả của mình lên thành bồn, nhẹ nhàng lắc lắc bàn chân nhỏ xinh.
“Ta làm…” Khương Tử Nha vốn định nói hắn làm sao có thể giúp nàng thì chợt nhớ ra hắn chính là phu quân của nàng còn nàng chính là nương tử của hắn. Không có lý do phản bác Khương Tử Nha đành thân bất do kỷ tiến tới mà trên trán mồ hôi đã bắt đầu rịn ra.
“Nha Nha chàng nhắm mắt đó ah?” Ta cười khúc khích nhìn bộ dáng đáng yêu của Khương Tử Nha. Trên người hắn chỉ mặc mỗi trung y thế mà trông hắn đang nóng vô cùng.
“Đâu có!” Khương Tử Nha đưa tay với lấy chiếc ghế sau đó đặt cạnh bồn gỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, chàng vội ngồi xuống.
Ta chụp lấy tay Khương Tử Nha, cả người đổ về phía chàng “Tướng công thân ái, cả người không mặc gì gió thổi qua thiếp thấy lạnh quá!” Khương Tử Nha hết hồn bật người đứng dậy nhìn ta:
“Chiêu Đệ,…”
“Chiêu Đệ gì mà Chiêu Đệ, chàng còn không pha nước đổ vào bồn cho ta thì ta cảm lạnh mất. Aizz số ta khổ, không con không cái tu vi yếu kém, tướng công lại không thương!” Gương mặt ta buồn bã mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Khương Tử Nha sửng người nhìn ta, sau đó nhanh chóng tiến lại gần an ủi, gương mặt hắn đỏ ửng ánh mắt lại có chút trốn tránh không dám nhìn vào ta. Hắn đang thể hiện thái độ “phi lễ chớ nhìn”. Thấy thế Mã Chiêu Đệ ta đây càng tức hơn. Công cuộc chinh phục xử nam thuần khiết của ta phải thành công không được thất bại. Ta đã tính toán cho tương lai sáng lạn của mình tuyệt phải cố gắng hoàn thành nó. Tương lai trận chiến giữa Trụ Vương và Võ Vương sẽ kéo dài hơn 20 năm, lúc đó con ta sẽ tung bay ra chiến trường là một thiếu niên anh dũng, ta sẽ tự hào biết mấy.
Cơ nghiệp nhà Thương vẫn chưa tới hồi suy vong, vẫn còn 28 năm nhưng với sự xuất hiện của Hồ Tiên Nhi nàng ta yêu Trụ Vương say đắm nên đã quyết tâm đứng về phía hắn hiệu triệu yêu thú muôn loài chống đối Tây Kỳ không biết trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu. Điều đáng nói là mâu thuẫn giữa hai phái Xiển giáo và Triệt giáo nghe đâu rất gay gắt. Mà Khương Tử Nha lại là người Xiển giáo. Phái Triệt giáo còn có vô số thần tiên, bán tiên, kẻ tu đạo có tu vi cao cường. Còn Đạo giáo là phái chìm nhất trong ba phái, khỏi phải nhắc đến. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi bước nào hey bước đó.
“Chiêu Đệ, nàng lại mơ!” Tiếng Khương Tử Nha vang lên bên tai, kéo ta về thực tại. Ta bật cười che giấu cảm giác hỗn loạn cuả mình:
“Được rồi, xem cái mặt của chàng kìa! Nếu chàng không cam tâm tình nguyện thiếp cũng không bắt ép chàng. Mau ra ngoài, để thiếp tự làm!”
“Ai nói ta không cam tâm!” Khương Tử Nha nâng mắt nhìn ta, múc một gáo nước đã pha từ từ từng gáo một đổ vào dục thùng. Ta vui vẻ trong lòng vì câu nói của Khương Tử Nha, Nhìn thùng nước ngày một dâng cao ta có cảm giác hài tử của ta sẽ sớm ra đời….
Phân cách tuyến….
Màu đen xám xịt bao phủ cả một vùng trời, lúc này An phủ trông như một con quái vật khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt. Khương Tử Nha yên lặng ngồi trên giường điều tức còn ta dựa vào cửa sổ ngơ ngẫn nhìn một màu đen tối ngoài đình viện. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ta quay đầu ngắm nhìn vẻ chuyên chú của Khương Tử Nha. Khi hắn ngồi yên lặng cũng rất hấp dẫn, đôi môi cong cong, hai hàng lông mi dài cong vút cùng chiếc mũi cao tôn lên nét đẹp mang tên ‘mỹ nam tĩnh lặng’. Đang mãi mê nhìn chăm chú bỗng Khương Tử Nha mở choàng mắt tốc độ nhanh khiến ta giật mình:
“Có chuyện gì à?” Bản tính sợ hãi xui khiến ta chạy nhanh đến phóng lên giường. Biết đâu vừa mới Khương Tử Nha phát hiện có yêu quái lẫn trốn xung quanh.
“Quả là xảy ra chuyện lớn….nhưng là chuyện Triều Ca!” Khương Tử Nha chỉnh lại trang phục bước xoay người nhìn ta đang nấp sau lưng.
“Hả? Chuyện Triều Ca? Là Trụ Vương lại nạp thêm phi tử hay Đát Kỷ lại xúi hắn giết người?” Ta tiến lại gần Khương Tử Nha.
Khương Tử Nha ngửi được mùi hương dịu nhẹ, chẳng những thơm lại khiến tinh thần thoải mái nhất thời không thể phản ứng ngồi đơ ra.
“Nha Nha, Nha Nha!!!!!” Thấy Khương Tử Nha không nói gì ta kéo áo hắn hai cái.
“Khụ….là chuyện Đát Kỷ trừ khử các bề tôi trung thực, sau khi giết hoàng hậu và để giuộc mất hai hoàng tử ả lại muốn giết hết các bề tôi trung thực bên cạnh Trụ Vương. Bên cạnh đó, Đát Kỷ còn đang tìm cách thu lại binh quyền của 4 chư Hầu lớn giao lại cho người của ả!” Khương Tử Nha giọng nói có vẻ lo lắng.
“Người của Đát Kỷ là ai?” Ta nhỏ giọng.
“Thật là rắc rối khi Văn Trọng đồ đệ thân tính và đắc lực nhất của Thông Thiên Giáo Chủ đang giữ chức Thái Sư đương triều. Có thể trong khoảng thời gian ta còn là Hạ đại phu hắn bận việc gì đó nên không xuất hiện, lúc đó ta không hề biết sự hiện diện của hắn!” Khương Tử Nha tiến lại gần cửa sổ nhìn về phía xa, là hướng Triều Ca rồi nói tiếp:
“Tổng binh Trần đường quan Lý Tịnh đã bị tước binh quyền. Hiện nay cả nhà đã bị bắt giam vào ngục!”
“Hả? Phụ mẫu của Na Tra hiện đang gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ta lo lắng thật không ngờ kịch tình lại có chuyển biến nhanh như vậy, nói đúng hơn là nó không theo những gì ta biết.
“Nàng đừng lo lắng, chúng ta sẽ đi cứu cả nhà Lý tướng quân nhưng điều quan trọng hiện nay là chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện nơi này!” Khương Tử Nha tiến lại gần ta, cầm lấy tay ta trấn an.
“Nha Nha, làm sao chàng có thể biết mọi chuyện xảy ra ở Triều Ca?” Ta nâng mất nhìn Khương Tử Nha.
“Trước kia ta làm Hạ đại phu có giúp đỡ một thân sĩ, trước khi bị Triều đình ban lệnh chết, ta và hắn luôn giữ liên lạc. Ta có giao cho hắn mấy đạo bùa truyền âm!” Khương Tử Nha mỉm cười.
“Oa…Nha Nha chàng thật tài giỏi, liệu việc như thần!” Ta vỗ tay một cái rồi ôm vui vẻ ôm lấy Khương Tử Nha.
“Được rồi, mau đi ngủ sớm đêm nay còn phải xử lý một số việc sẽ khiến nàng không thể chợp mắt. Hiện tại nàng tranh thủ vẫn còn sớm ngủ một chút!” Khương Tử Nha vòng tay ôm lấy ta đặt lên giường cúi người giúp ta cởi giày.
Ta nhìn những động tác ôn nhu dịu dàng, hết mực quan tâm chăm sóc của hắn lòng khẽ rung động. Nam nhân như thế lại là chồng của ta, thật sự rất rất tốt. Một lần nữa ta cảm thấy ta thật sự rất may mắn. Ta sẽ nắm chặt lấy phần may mắn này dù như thế nào đi nữa cũng sẽ không buông.
Nữa đêm canh ba, xung quanh một màu đen tối tràn đây tĩnh mịch. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài đình viện. Ta khẽ trở mình rút sâu vào lòng Khương Tử Nha. Hô hấp cuả hắn đều đều nhưng ta biết tướng công của ta có thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nhỏ xung quanh, chắc chắn hắn không ngủ. Ta đưa tay ôm lấy cái eo rắn chắc kế bên khe khẽ tiến lại gần tai chàng nói nhỏ:
“Tướng công phu quân, chàng sẽ yêu thiếp chứ? Thiếp chờ thật lâu!”
Khương Tử Nha khẽ mở mắt, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên trong đêm tĩnh mịch ” Chỉ mới hơn 8 tháng nàng đã chờ không được!!!”
“Thêm một tháng nữa phụ nữ cũng có thể sinh con đó!” Ta bật dậy xoay người đầu để lên bụng Khương Tử Nha.
“Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chúng ta thành thân đã được 8 tháng, ta cứ mang nàng bôn ba khắp nơi, chưa cho nàng được một mái ấm nàng có trách ta không?” Khương Tử Nha bắt lấy cánh tay đang làm loạn của ta ngăn không cho nó ‘bò’ tới ‘ngực mình.
“Không có, thiếp đã gả cho chàng thì chàng đi đâu thiếp theo đó. Thiếp yêu chàng!” Ta rút tay nhưng không rút được.
“Chiêu Đệ,…”Khương Tử Nha đưa tay ta lên môi nhẹ hôn một cái, ta thấy cả bầu trời đêm đen trong ánh nến lay động một rừng tim ngập tràn.
Giữa lúc phu thê chúng ta tình sâu nghĩa nặng thì bị một trận tiếng hô vang lên dập tắt đúng lúc cắt đứt những gì Khương Tử Nha sắp nói.
“Người đâu, người đâu, cứu mạng ah…. Thất phu nhân treo cổ tự vẫn rồi, cứu mạng…..” Tiếng nữ nhân hô lên sau đó cả nội viện đều sáng đèn.
Ta và Khương Tử Nha bật dậy, trên người y phục vẫn chỉnh tề vì đã lường trước được An phủ đêm nay sẽ giở trò. Khương Tử Nha đưa tay vén tóc mai của ta sang một bên, giọng nói ôn nhu dặn dò:
“Mục đích của chúng là muốn tách nàng khỏi ta, dụ nàng bước vào trận pháp! Nàng yên tâm sau khi nàng vào ta sẽ tới ngay!”
“Vậy bây giờ chàng đến đó sao?” Ta chớp mắt.
“Đúng vậy, ta đến xem cái chết của Thất phu nhân đó là ai làm và nguyên nhân vì sao!” Sau khi xem xong ta sẽ lập tức vào trận cùng nàng!” Khương Tử Nha hôn nhẹ lên trán ta “Ta đi!” nụ hôn vừa hạ xuống xong thoáng cái đã không thấy bóng dáng Khương Tử Nha đâu, ta bĩu môi:
“Đáng ghét, lúc nào cũng khiến tim ta đập nhanh không kìm được!”
An Thúc Nguyên gây ra cái chết cho Thất phu nhân hắn hòng gây ra động tĩnh buộc Khương Tử Nha phải tách khỏi ta. Chính vì hắn không hề biết ta cũng là người tu đạo nên mới nghĩ ra kế sách này. Nếu An phủ xảy ra sự việc chết người mà vốn dĩ trong phủ đã đồn đại có yêu ma quỷ quái làm càng thì một đạo sĩ được An Thúc Nguyên mời đến như Khương Tử Nha ắt hẳn phải đến hiện trường.
Kẻ đứng sau trước khi Khương Tử Nha bước vào phủ đã muốn giết hết mấy vị phu nhân của An Thúc Nguyên, bây giờ vì chuyện này chết đi một người cũng là lẽ thường. Một mũi tên trúng hai con nhạn, có thể dụ Khương Tử Nha vì bảo vệ an toàn cho ta sẽ không để ta mạo hiểm đi cùng hắn tới hiện trường mà bỏ ta lại trong phòng. Còn có thể giết chết Thất phu nhân. Tiếp theo đó chẳng bao lâu người của An Thúc Nguyên sẽ đến tìm ta nhằm bảo vệ an toàn cho ta “nhân tiện” mang ta vào “Mê hồn ảo ảnh trận”. Ta chỉ cần suy nghĩ tới đó trên môi đã nở một nụ cười mỉm. Trùng hợp lúc ấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
“Khương phu nhân, Khương tiên sinh sợ cô gặp nguy hiểm vì Thất phu nhân vừa mới bị người ta giết treo lên xà nhà, hung thủ vẫn còn bên trong phủ mong cô nương đi theo chúng thuộc hạ!” Tiếng nói trầm thấp của nữ nhân vọng vào. Ta nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt thong thả chuyển thành sợ hãi:
“Cô nương, các người là do An huyện lệnh phái đến bảo vệ ta sao?” Ta đưa mắt nhìn nha hoàn tầm tuổi mình, phía sau nàng ta còn có mấy đại hán to cao.
“Đúng vậy, cô nương mau theo chúng ta đi thôi!” Nha hoàn kéo tay ta, không chờ ta nói được câu nào chạy như bay. Ta cũng vô cùng phối hợp sợ hãi không ngừng nói:
“Cô nương lúc nãy ta nghe có tiếng hét, bảo rằng Thất phu nhân treo cổ, thật là đáng sợ! Tướng công ta đã qua đó rồi, một mình ta ở lại thật sự rất sợ….”
“Thất phu nhân không phải chết do treo cổ mà là bị người ta giết rồi treo lên xà nhà, lúc nãy Khương tiên sinh đã nói như vậy!” Nha hoàn cầm tay ta dừng lại một chút có vẻ sợ hãi sau đó đi tiếp.
“Vậy à….” Ta ra vẻ đã hiểu vừa đi vừa gật đầu
“Ah…..có ma!” Bởi vì cả phủ hiện giờ vì Thất phu nhân đều chấn động, đèn được thắp sáng cả một vùng xua đi bóng đêm đen kịch nên thấp thoáng trong ánh sát hiu hắt của mấy chiếc đèn lồng ta thấy được một ma nữ mặc đồ trắng đang xẹt qua xẹt lại phía trước. Ta hét lên thảm thiết, đôi chân không tự chủ nhảy ra xa.
“Khương phu nhân….” Nha hoàn bất chợt kêu lên rồi âm thanh nàng ta tắt hẳn.
Trong một thoáng lấy lại phong độ ta ngẩng đầu nhìn phong cảnh xa lạ cùng thời gian khác biệt. Không ngờ họ lại dùng cách dọa ma để ta rơi vào trận pháp đã giăng. Mặc dù ta không bỏ được bản tính sợ yêu ma quỷ quái nhưng ta đã quen thấy bọn chúng từ lúc năng lực bộc lộ, dù sợ nhưng vẫn không đến nỗi mất bình tĩnh. Ta hất đầu một cái nhẹ đưa tay vén lại tóc sau đó chọn một tảng đá ngồi xuống ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình. Tốt lắm nơi này khá đẹp, vừa ngắm phong cảnh vừa chờ Khương Tử Nha.
Chuyện nhỏ về tắm rửa tuyệt đối không thể bỏ qua nếu muốn tạo bảo bối. Nghĩ đến cục cưng sau này của ta ta đã bắt đầu thấy hưng phấn. Quyết tâm kéo gần khoảng cách giữa ta và Khương Tử Nha lại. Khương Tử Nha vẫn ngồi yên lặng trước bàn bỗng ngẩng đầu nhìn ta:
“Nàng đến đây có lẽ mất một khoảng thời gian mới có thể trở về, nàng không nhớ Tiểu Bạch sao?”
“Hả? Tiểu Bạch?” Ta mở to mắt nhìn Khương Tử Nha, hắn lại muốn trốn tránh vấn đề.
“Đúng vậy, bình thường nó dính nàng thật chặt sau hôm nay lại không bám theo nàng?” Khương Tử Nha ngồi dậy tiến tới gần ta đưa tay cởi ngoại bào.
“Sáng nay nó bị Tiểu Muội dụ dỗ đi dạo chợ vẫn chưa về là thiếp lén nó mà đi!” Ta nhìn hành động của Khương Tử Nha chớp chớp mắt không rời.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng nói nha hoàn vọng vào “Nhị vị nước và bồn gỗ đã chuẩn bị xong!”
Ta mừng rỡ chạy ra mở cửa cho bọn nha hoàng khiêng thùng gỗ vào. Nhưng họ vừa bước vào ta lại nhớ ra Khương Tử Nha đang thoát y bên trong nên hướng mấy nha hoàn khoát tay “Các ngươi cứ để đây ta tự mang vào!”
“Nhưng phu nhân chúng rất nặng!” Đám nha hoàn lên tiếng.
“Không sao, các ngươi mau lui ra tự ta làm được!” Ta mỉm cười nhanh tay đẩy họ ra ngoài.
Làm sao ta có thể để các ngươi trông thấy vẻ mỹ mạo của tướng công nhà ta được chứ. Cái tên Khương Tử Nha kia lúc nãy chẳng nói gì bây giờ lại chủ động cởi quần áo, nước còn chưa kịp mang vào. Ta vung tay thu lấy dục thùng vào thần thức xoay người đi vào trong.
“Nàng tắm đi ta ngồi đây được rồi!” Khương Tử Nha ngồi trên giường nhìn ta lời nói có chút bối rối gương mặt thẹn thùng.
“Không được chàng ngồi đó quá xa, nhỡ đâu có ai xông vào chàng không kịp phản ứng thì sao?” Ta chu môi bộ dáng làm nũng có thừa, cố gắng dụ dỗ.
“Ta sẽ không, ta sẽ thật chú ý!” Khương Tử Nha dùng ánh mắt kiên định nhìn ta.
“Không được chàng phải ngồi cạnh thiếp, mau mang ghế lại đây!” Ta đưa tay thoát y chẳng mấy chốc đã sạch trơn không còn sót thứ gì sau đó nhảy ngay vào thùng.
“Chiêu Đệ, nàng vẫn chưa cho nước vào!” Khương Tử Nha nhắc nhở.
“Phải há, thiếp quên mất tướng công chàng tới giúp thiếp pha nước đổ vào đi!” Ta gác đôi chân thon thả của mình lên thành bồn, nhẹ nhàng lắc lắc bàn chân nhỏ xinh.
“Ta làm…” Khương Tử Nha vốn định nói hắn làm sao có thể giúp nàng thì chợt nhớ ra hắn chính là phu quân của nàng còn nàng chính là nương tử của hắn. Không có lý do phản bác Khương Tử Nha đành thân bất do kỷ tiến tới mà trên trán mồ hôi đã bắt đầu rịn ra.
“Nha Nha chàng nhắm mắt đó ah?” Ta cười khúc khích nhìn bộ dáng đáng yêu của Khương Tử Nha. Trên người hắn chỉ mặc mỗi trung y thế mà trông hắn đang nóng vô cùng.
“Đâu có!” Khương Tử Nha đưa tay với lấy chiếc ghế sau đó đặt cạnh bồn gỗ, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, chàng vội ngồi xuống.
Ta chụp lấy tay Khương Tử Nha, cả người đổ về phía chàng “Tướng công thân ái, cả người không mặc gì gió thổi qua thiếp thấy lạnh quá!” Khương Tử Nha hết hồn bật người đứng dậy nhìn ta:
“Chiêu Đệ,…”
“Chiêu Đệ gì mà Chiêu Đệ, chàng còn không pha nước đổ vào bồn cho ta thì ta cảm lạnh mất. Aizz số ta khổ, không con không cái tu vi yếu kém, tướng công lại không thương!” Gương mặt ta buồn bã mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Khương Tử Nha sửng người nhìn ta, sau đó nhanh chóng tiến lại gần an ủi, gương mặt hắn đỏ ửng ánh mắt lại có chút trốn tránh không dám nhìn vào ta. Hắn đang thể hiện thái độ “phi lễ chớ nhìn”. Thấy thế Mã Chiêu Đệ ta đây càng tức hơn. Công cuộc chinh phục xử nam thuần khiết của ta phải thành công không được thất bại. Ta đã tính toán cho tương lai sáng lạn của mình tuyệt phải cố gắng hoàn thành nó. Tương lai trận chiến giữa Trụ Vương và Võ Vương sẽ kéo dài hơn 20 năm, lúc đó con ta sẽ tung bay ra chiến trường là một thiếu niên anh dũng, ta sẽ tự hào biết mấy.
Cơ nghiệp nhà Thương vẫn chưa tới hồi suy vong, vẫn còn 28 năm nhưng với sự xuất hiện của Hồ Tiên Nhi nàng ta yêu Trụ Vương say đắm nên đã quyết tâm đứng về phía hắn hiệu triệu yêu thú muôn loài chống đối Tây Kỳ không biết trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu. Điều đáng nói là mâu thuẫn giữa hai phái Xiển giáo và Triệt giáo nghe đâu rất gay gắt. Mà Khương Tử Nha lại là người Xiển giáo. Phái Triệt giáo còn có vô số thần tiên, bán tiên, kẻ tu đạo có tu vi cao cường. Còn Đạo giáo là phái chìm nhất trong ba phái, khỏi phải nhắc đến. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi bước nào hey bước đó.
“Chiêu Đệ, nàng lại mơ!” Tiếng Khương Tử Nha vang lên bên tai, kéo ta về thực tại. Ta bật cười che giấu cảm giác hỗn loạn cuả mình:
“Được rồi, xem cái mặt của chàng kìa! Nếu chàng không cam tâm tình nguyện thiếp cũng không bắt ép chàng. Mau ra ngoài, để thiếp tự làm!”
“Ai nói ta không cam tâm!” Khương Tử Nha nâng mắt nhìn ta, múc một gáo nước đã pha từ từ từng gáo một đổ vào dục thùng. Ta vui vẻ trong lòng vì câu nói của Khương Tử Nha, Nhìn thùng nước ngày một dâng cao ta có cảm giác hài tử của ta sẽ sớm ra đời….
Phân cách tuyến….
Màu đen xám xịt bao phủ cả một vùng trời, lúc này An phủ trông như một con quái vật khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt. Khương Tử Nha yên lặng ngồi trên giường điều tức còn ta dựa vào cửa sổ ngơ ngẫn nhìn một màu đen tối ngoài đình viện. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ta quay đầu ngắm nhìn vẻ chuyên chú của Khương Tử Nha. Khi hắn ngồi yên lặng cũng rất hấp dẫn, đôi môi cong cong, hai hàng lông mi dài cong vút cùng chiếc mũi cao tôn lên nét đẹp mang tên ‘mỹ nam tĩnh lặng’. Đang mãi mê nhìn chăm chú bỗng Khương Tử Nha mở choàng mắt tốc độ nhanh khiến ta giật mình:
“Có chuyện gì à?” Bản tính sợ hãi xui khiến ta chạy nhanh đến phóng lên giường. Biết đâu vừa mới Khương Tử Nha phát hiện có yêu quái lẫn trốn xung quanh.
“Quả là xảy ra chuyện lớn….nhưng là chuyện Triều Ca!” Khương Tử Nha chỉnh lại trang phục bước xoay người nhìn ta đang nấp sau lưng.
“Hả? Chuyện Triều Ca? Là Trụ Vương lại nạp thêm phi tử hay Đát Kỷ lại xúi hắn giết người?” Ta tiến lại gần Khương Tử Nha.
Khương Tử Nha ngửi được mùi hương dịu nhẹ, chẳng những thơm lại khiến tinh thần thoải mái nhất thời không thể phản ứng ngồi đơ ra.
“Nha Nha, Nha Nha!!!!!” Thấy Khương Tử Nha không nói gì ta kéo áo hắn hai cái.
“Khụ….là chuyện Đát Kỷ trừ khử các bề tôi trung thực, sau khi giết hoàng hậu và để giuộc mất hai hoàng tử ả lại muốn giết hết các bề tôi trung thực bên cạnh Trụ Vương. Bên cạnh đó, Đát Kỷ còn đang tìm cách thu lại binh quyền của 4 chư Hầu lớn giao lại cho người của ả!” Khương Tử Nha giọng nói có vẻ lo lắng.
“Người của Đát Kỷ là ai?” Ta nhỏ giọng.
“Thật là rắc rối khi Văn Trọng đồ đệ thân tính và đắc lực nhất của Thông Thiên Giáo Chủ đang giữ chức Thái Sư đương triều. Có thể trong khoảng thời gian ta còn là Hạ đại phu hắn bận việc gì đó nên không xuất hiện, lúc đó ta không hề biết sự hiện diện của hắn!” Khương Tử Nha tiến lại gần cửa sổ nhìn về phía xa, là hướng Triều Ca rồi nói tiếp:
“Tổng binh Trần đường quan Lý Tịnh đã bị tước binh quyền. Hiện nay cả nhà đã bị bắt giam vào ngục!”
“Hả? Phụ mẫu của Na Tra hiện đang gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ta lo lắng thật không ngờ kịch tình lại có chuyển biến nhanh như vậy, nói đúng hơn là nó không theo những gì ta biết.
“Nàng đừng lo lắng, chúng ta sẽ đi cứu cả nhà Lý tướng quân nhưng điều quan trọng hiện nay là chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện nơi này!” Khương Tử Nha tiến lại gần ta, cầm lấy tay ta trấn an.
“Nha Nha, làm sao chàng có thể biết mọi chuyện xảy ra ở Triều Ca?” Ta nâng mất nhìn Khương Tử Nha.
“Trước kia ta làm Hạ đại phu có giúp đỡ một thân sĩ, trước khi bị Triều đình ban lệnh chết, ta và hắn luôn giữ liên lạc. Ta có giao cho hắn mấy đạo bùa truyền âm!” Khương Tử Nha mỉm cười.
“Oa…Nha Nha chàng thật tài giỏi, liệu việc như thần!” Ta vỗ tay một cái rồi ôm vui vẻ ôm lấy Khương Tử Nha.
“Được rồi, mau đi ngủ sớm đêm nay còn phải xử lý một số việc sẽ khiến nàng không thể chợp mắt. Hiện tại nàng tranh thủ vẫn còn sớm ngủ một chút!” Khương Tử Nha vòng tay ôm lấy ta đặt lên giường cúi người giúp ta cởi giày.
Ta nhìn những động tác ôn nhu dịu dàng, hết mực quan tâm chăm sóc của hắn lòng khẽ rung động. Nam nhân như thế lại là chồng của ta, thật sự rất rất tốt. Một lần nữa ta cảm thấy ta thật sự rất may mắn. Ta sẽ nắm chặt lấy phần may mắn này dù như thế nào đi nữa cũng sẽ không buông.
Nữa đêm canh ba, xung quanh một màu đen tối tràn đây tĩnh mịch. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài đình viện. Ta khẽ trở mình rút sâu vào lòng Khương Tử Nha. Hô hấp cuả hắn đều đều nhưng ta biết tướng công của ta có thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nhỏ xung quanh, chắc chắn hắn không ngủ. Ta đưa tay ôm lấy cái eo rắn chắc kế bên khe khẽ tiến lại gần tai chàng nói nhỏ:
“Tướng công phu quân, chàng sẽ yêu thiếp chứ? Thiếp chờ thật lâu!”
Khương Tử Nha khẽ mở mắt, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên trong đêm tĩnh mịch ” Chỉ mới hơn 8 tháng nàng đã chờ không được!!!”
“Thêm một tháng nữa phụ nữ cũng có thể sinh con đó!” Ta bật dậy xoay người đầu để lên bụng Khương Tử Nha.
“Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà chúng ta thành thân đã được 8 tháng, ta cứ mang nàng bôn ba khắp nơi, chưa cho nàng được một mái ấm nàng có trách ta không?” Khương Tử Nha bắt lấy cánh tay đang làm loạn của ta ngăn không cho nó ‘bò’ tới ‘ngực mình.
“Không có, thiếp đã gả cho chàng thì chàng đi đâu thiếp theo đó. Thiếp yêu chàng!” Ta rút tay nhưng không rút được.
“Chiêu Đệ,…”Khương Tử Nha đưa tay ta lên môi nhẹ hôn một cái, ta thấy cả bầu trời đêm đen trong ánh nến lay động một rừng tim ngập tràn.
Giữa lúc phu thê chúng ta tình sâu nghĩa nặng thì bị một trận tiếng hô vang lên dập tắt đúng lúc cắt đứt những gì Khương Tử Nha sắp nói.
“Người đâu, người đâu, cứu mạng ah…. Thất phu nhân treo cổ tự vẫn rồi, cứu mạng…..” Tiếng nữ nhân hô lên sau đó cả nội viện đều sáng đèn.
Ta và Khương Tử Nha bật dậy, trên người y phục vẫn chỉnh tề vì đã lường trước được An phủ đêm nay sẽ giở trò. Khương Tử Nha đưa tay vén tóc mai của ta sang một bên, giọng nói ôn nhu dặn dò:
“Mục đích của chúng là muốn tách nàng khỏi ta, dụ nàng bước vào trận pháp! Nàng yên tâm sau khi nàng vào ta sẽ tới ngay!”
“Vậy bây giờ chàng đến đó sao?” Ta chớp mắt.
“Đúng vậy, ta đến xem cái chết của Thất phu nhân đó là ai làm và nguyên nhân vì sao!” Sau khi xem xong ta sẽ lập tức vào trận cùng nàng!” Khương Tử Nha hôn nhẹ lên trán ta “Ta đi!” nụ hôn vừa hạ xuống xong thoáng cái đã không thấy bóng dáng Khương Tử Nha đâu, ta bĩu môi:
“Đáng ghét, lúc nào cũng khiến tim ta đập nhanh không kìm được!”
An Thúc Nguyên gây ra cái chết cho Thất phu nhân hắn hòng gây ra động tĩnh buộc Khương Tử Nha phải tách khỏi ta. Chính vì hắn không hề biết ta cũng là người tu đạo nên mới nghĩ ra kế sách này. Nếu An phủ xảy ra sự việc chết người mà vốn dĩ trong phủ đã đồn đại có yêu ma quỷ quái làm càng thì một đạo sĩ được An Thúc Nguyên mời đến như Khương Tử Nha ắt hẳn phải đến hiện trường.
Kẻ đứng sau trước khi Khương Tử Nha bước vào phủ đã muốn giết hết mấy vị phu nhân của An Thúc Nguyên, bây giờ vì chuyện này chết đi một người cũng là lẽ thường. Một mũi tên trúng hai con nhạn, có thể dụ Khương Tử Nha vì bảo vệ an toàn cho ta sẽ không để ta mạo hiểm đi cùng hắn tới hiện trường mà bỏ ta lại trong phòng. Còn có thể giết chết Thất phu nhân. Tiếp theo đó chẳng bao lâu người của An Thúc Nguyên sẽ đến tìm ta nhằm bảo vệ an toàn cho ta “nhân tiện” mang ta vào “Mê hồn ảo ảnh trận”. Ta chỉ cần suy nghĩ tới đó trên môi đã nở một nụ cười mỉm. Trùng hợp lúc ấy có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
“Khương phu nhân, Khương tiên sinh sợ cô gặp nguy hiểm vì Thất phu nhân vừa mới bị người ta giết treo lên xà nhà, hung thủ vẫn còn bên trong phủ mong cô nương đi theo chúng thuộc hạ!” Tiếng nói trầm thấp của nữ nhân vọng vào. Ta nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt thong thả chuyển thành sợ hãi:
“Cô nương, các người là do An huyện lệnh phái đến bảo vệ ta sao?” Ta đưa mắt nhìn nha hoàn tầm tuổi mình, phía sau nàng ta còn có mấy đại hán to cao.
“Đúng vậy, cô nương mau theo chúng ta đi thôi!” Nha hoàn kéo tay ta, không chờ ta nói được câu nào chạy như bay. Ta cũng vô cùng phối hợp sợ hãi không ngừng nói:
“Cô nương lúc nãy ta nghe có tiếng hét, bảo rằng Thất phu nhân treo cổ, thật là đáng sợ! Tướng công ta đã qua đó rồi, một mình ta ở lại thật sự rất sợ….”
“Thất phu nhân không phải chết do treo cổ mà là bị người ta giết rồi treo lên xà nhà, lúc nãy Khương tiên sinh đã nói như vậy!” Nha hoàn cầm tay ta dừng lại một chút có vẻ sợ hãi sau đó đi tiếp.
“Vậy à….” Ta ra vẻ đã hiểu vừa đi vừa gật đầu
“Ah…..có ma!” Bởi vì cả phủ hiện giờ vì Thất phu nhân đều chấn động, đèn được thắp sáng cả một vùng xua đi bóng đêm đen kịch nên thấp thoáng trong ánh sát hiu hắt của mấy chiếc đèn lồng ta thấy được một ma nữ mặc đồ trắng đang xẹt qua xẹt lại phía trước. Ta hét lên thảm thiết, đôi chân không tự chủ nhảy ra xa.
“Khương phu nhân….” Nha hoàn bất chợt kêu lên rồi âm thanh nàng ta tắt hẳn.
Trong một thoáng lấy lại phong độ ta ngẩng đầu nhìn phong cảnh xa lạ cùng thời gian khác biệt. Không ngờ họ lại dùng cách dọa ma để ta rơi vào trận pháp đã giăng. Mặc dù ta không bỏ được bản tính sợ yêu ma quỷ quái nhưng ta đã quen thấy bọn chúng từ lúc năng lực bộc lộ, dù sợ nhưng vẫn không đến nỗi mất bình tĩnh. Ta hất đầu một cái nhẹ đưa tay vén lại tóc sau đó chọn một tảng đá ngồi xuống ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình. Tốt lắm nơi này khá đẹp, vừa ngắm phong cảnh vừa chờ Khương Tử Nha.
Tác giả :
Vũ Lạc Ái