Tâm Tư Thầm Mến Anh Đừng Đoán
Chương 5
Máy tính Lam Tiểu Xuyên ngày mai là có thể lấy lại, thế nhưng cậu rất tò mò phản ứng của Lữ Bắc về lần gặp mặt hôm nay, vậy là dùng xong cơm tối, tắm rửa sạch sẽ cậu lại bám lấy máy tính của anh mà chơi.
Chuyện đầu tiên sau khi mở máy ra chính là bật QQ lên, đang muốn gõ lời chào qua cho Lữ Bắc, thì đã thấy ảnh QQ của đối phương dưới góc phải đang chớp chớp không ngừng.
Nhất lộ hướng nam: Có ở đây không?
Lam Sơn Hồng Diệp: Có! Tôi vừa bò lên nè.
Nhất lộ hướng nam: Hôm nay sao lại lên muộn vậy?
Lam Sơn Hồng Diệp: Khụ, trước phải đi tắm một lát rồi mới lên QQ, đợi lát nữa là có thể trực tiếp ngủ luôn a.
Trông thấy câu này, Lữ Bắc không khỏi nhớ tới cậu nhóc có làn da trắng nõn ngồi cạnh Lam Phong, thế là liền gửi qua cho đối phương một icon.
Nhất lộ hướng nam: Tắm rửa ư..... Nếu biết sớm tôi liền đi đào khe cửa rình coi ( ̄﹃ ̄).
Lam Sơn Hồng Diệp:......!!!
Mặc dù biết rõ đối phương không ở trước mặt mình, nhưng Lam Tiểu Xuyên vẫn là lần đầu bị lời nói không đứng đắn chọc cho đỏ hồng cả mặt.
Nhìn đi, thích một người chính là như vậy, chỉ bằng những câu nói bông đùa phổ thông, cũng khiến mình phải suy nghĩ lung tung đến tim đập bang bang trong ngực, tiếp đó sẽ là một người chìm đắm trong thế giới ám muội của hai người.....
Nếu không phải trong đầu vẫn có một giọng nói nho nhỏ nhắc nhở cậu là hiện tại mình đang sử dụng QQ của anh hai, và Lữ Bắc luôn xem mình là anh trai Lam Phong, thì chỉ sợ cậu đã sớm say mê đến không cách nào kiềm chế được.
Nhất lộ hướng nam: Khụ, nói đùa thôi, cậu đừng để ý.
Lam Tiểu Xuyên phát điên rồi, tôi rất để ý được chứ!
Lam Sơn Hồng Diệp: Nguyên lai anh một chút cũng không đứng đắn nha!
Nhất lộ hướng nam: Như nhau mà, cậu bên ngoài nghiêm túc hơn trên đây nhiều.
Lam Sơn Hồng Diệp:......
Lam Tiểu Xuyên trong lòng hơi hồi hộp, mình đúng là không thành thục ổn trọng giống anh hai, nhưng hôm này cậu không có mở miệng nói chuyện, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Nhất lộ hướng nam: Này, lại nói em trai cậu cũng rất đáng yêu, nhưng mà cậu nhóc giống như không thích nói chuyện a.
Lam Sơn Hồng Diệp: Khụ.... Nhóc ấy hơi hướng nội.
Được người mình thích khen là đáng yêu...... Lam Tiểu Xuyên một bên lặng lẽ đỏ mặt, một bên lặng thầm rơi lệ: Tôi mỗi ngày trên mạng đều nói chuyện với anh rất nhiều được chứ!!
Hôm nay gặp mặt thực sự quá khẩn trương, Lữ Bắc mặc một kiện áo khoác ka-ki, trên sống mũi còn mang thêm một cái kính gọng đen, cả người không toát lên được mùi vị gì. Lam Tiểu Xuyên nhiều lần không nhịn được vụng trộm nhìn Lữ Bắc, chỉ cảm thấy lông mày của người kia rất hợp ý cậu nha! Mặc dù cậu rất muốn trò chuyện cùng Lữ Bắc, thế nhưng vẫn sợ bản thân nói sai cái gì sẽ khiến đối phương phát hiện thì không hay lắm.
Nhất lộ hướng nam: Là vậy ư...... Thế sau này mang nhóc ấy ra ngoài chơi nhiều một tí, con trai quá hướng nội cũng không tốt đâu.
Cậu chẳng qua là mượn đại một cái cớ thôi, hai chữ “hướng nội” này cùng cậu tuyệt đối không phải là bạn thân a! Lam Tiểu Xuyên một bên tức giận phản bác, một bên đem bàn phím gõ đến đùng đùng rung động.
Lam Sơn Hồng Diệp: Được a, hôm nay nhận sách của anh còn được anh mời cà phê thực sự là không tốt lắm, lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa ngon.
Chuyện đầu tiên sau khi mở máy ra chính là bật QQ lên, đang muốn gõ lời chào qua cho Lữ Bắc, thì đã thấy ảnh QQ của đối phương dưới góc phải đang chớp chớp không ngừng.
Nhất lộ hướng nam: Có ở đây không?
Lam Sơn Hồng Diệp: Có! Tôi vừa bò lên nè.
Nhất lộ hướng nam: Hôm nay sao lại lên muộn vậy?
Lam Sơn Hồng Diệp: Khụ, trước phải đi tắm một lát rồi mới lên QQ, đợi lát nữa là có thể trực tiếp ngủ luôn a.
Trông thấy câu này, Lữ Bắc không khỏi nhớ tới cậu nhóc có làn da trắng nõn ngồi cạnh Lam Phong, thế là liền gửi qua cho đối phương một icon.
Nhất lộ hướng nam: Tắm rửa ư..... Nếu biết sớm tôi liền đi đào khe cửa rình coi ( ̄﹃ ̄).
Lam Sơn Hồng Diệp:......!!!
Mặc dù biết rõ đối phương không ở trước mặt mình, nhưng Lam Tiểu Xuyên vẫn là lần đầu bị lời nói không đứng đắn chọc cho đỏ hồng cả mặt.
Nhìn đi, thích một người chính là như vậy, chỉ bằng những câu nói bông đùa phổ thông, cũng khiến mình phải suy nghĩ lung tung đến tim đập bang bang trong ngực, tiếp đó sẽ là một người chìm đắm trong thế giới ám muội của hai người.....
Nếu không phải trong đầu vẫn có một giọng nói nho nhỏ nhắc nhở cậu là hiện tại mình đang sử dụng QQ của anh hai, và Lữ Bắc luôn xem mình là anh trai Lam Phong, thì chỉ sợ cậu đã sớm say mê đến không cách nào kiềm chế được.
Nhất lộ hướng nam: Khụ, nói đùa thôi, cậu đừng để ý.
Lam Tiểu Xuyên phát điên rồi, tôi rất để ý được chứ!
Lam Sơn Hồng Diệp: Nguyên lai anh một chút cũng không đứng đắn nha!
Nhất lộ hướng nam: Như nhau mà, cậu bên ngoài nghiêm túc hơn trên đây nhiều.
Lam Sơn Hồng Diệp:......
Lam Tiểu Xuyên trong lòng hơi hồi hộp, mình đúng là không thành thục ổn trọng giống anh hai, nhưng hôm này cậu không có mở miệng nói chuyện, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Nhất lộ hướng nam: Này, lại nói em trai cậu cũng rất đáng yêu, nhưng mà cậu nhóc giống như không thích nói chuyện a.
Lam Sơn Hồng Diệp: Khụ.... Nhóc ấy hơi hướng nội.
Được người mình thích khen là đáng yêu...... Lam Tiểu Xuyên một bên lặng lẽ đỏ mặt, một bên lặng thầm rơi lệ: Tôi mỗi ngày trên mạng đều nói chuyện với anh rất nhiều được chứ!!
Hôm nay gặp mặt thực sự quá khẩn trương, Lữ Bắc mặc một kiện áo khoác ka-ki, trên sống mũi còn mang thêm một cái kính gọng đen, cả người không toát lên được mùi vị gì. Lam Tiểu Xuyên nhiều lần không nhịn được vụng trộm nhìn Lữ Bắc, chỉ cảm thấy lông mày của người kia rất hợp ý cậu nha! Mặc dù cậu rất muốn trò chuyện cùng Lữ Bắc, thế nhưng vẫn sợ bản thân nói sai cái gì sẽ khiến đối phương phát hiện thì không hay lắm.
Nhất lộ hướng nam: Là vậy ư...... Thế sau này mang nhóc ấy ra ngoài chơi nhiều một tí, con trai quá hướng nội cũng không tốt đâu.
Cậu chẳng qua là mượn đại một cái cớ thôi, hai chữ “hướng nội” này cùng cậu tuyệt đối không phải là bạn thân a! Lam Tiểu Xuyên một bên tức giận phản bác, một bên đem bàn phím gõ đến đùng đùng rung động.
Lam Sơn Hồng Diệp: Được a, hôm nay nhận sách của anh còn được anh mời cà phê thực sự là không tốt lắm, lần sau tôi sẽ đãi anh một bữa ngon.
Tác giả :
Mông Diện Tiểu Phiên Gia