Tăm Tối
Chương 7
Một ngày, một tuần, rồi một tháng đã trôi qua vẫn không có một chút động tĩnh gì.
Nhưng Chính Thần trước sau như một, niềm tin đối với Chu Thiện không một ngày nào dập tắt. Vì cậu tin vào anh, tin vào bản thân vì thế cậu cứ như vậy mà đợi. Nhưng Chính Thần đã không biết rằng người đã giảm lỏng cậu nơi này là người nguy hiểm như thế nào, ba năm bị khóa chặt bên Đình Phong, chưa một lần nào hắn nói với cậu hắn đang làm cái gì, hắn là ai và đã có chuyện gì xảy ra với hắn, cho nên một chút về Đình Phong Chính Thần cũng không biết. Trong lòng của cậu vẫn phảng phất đâu đó hình dáng của Đình Phong của những ngày còn mười mấy, về người hiện tại, cậu không biết.
Hắn trong một tháng này thường xuyên ra ngoài, ban đêm thì về rất trễ, có những ngày cũng không có về nhà, có mấy đêm Chính Thần bị đánh thức bởi tiếng nước trong phòng tắm truyền đến. Hắn tắm rửa xong thì lên giường ôm chặt lấy cậu vào lòng, ngoài ôm thỉnh thoảng hắn còn hôn lên tóc cậu còn lại thì không làm gì thêm nữa, những lúc như vậy Chính Thần cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng cứ như vừa thoát được một ải.
Một tháng nhàm chán này, mỗi buổi sáng cậu thức dậy sớm để cùng dì Mai làm bữa sáng, sau đó cậu sẽ ra vườn tưới khóm hoa Tử Dương*, hoa này lúc cậu đến đây thì đã thấy cậu nghe dì Mai nói là chính tay của Đình Phong trồng, thật không nghĩ đến người như hắn cũng có thú vui trồng hoa.
Sáng hôm nay cũng thế, vừa bày biện đồ ăn sáng xong cậu đi ra vườn tưới hoa. Nghĩ lại cũng đúng hắn trồng loại hoa này vì chúng giống hắn, bên ngoài mang một vẻ đẹp kiêu hãnh nhưng vẻ đẹp kiêu hãnh đó lại mang sự vô cảm lạnh lùng, còn có thay đổi thất thường chính là loài hoa này có khả năng tự đổi màu tùy thuộc vào thời tiết và độ pH còn về phần hắn thì tính khí luôn thay đổi thất thường lúc thì vui vẻ, lúc thì lạnh như băng, lúc dịu dàng nhưng cũng có lúc tàn nhẫn. Cậu chợt nhớ đến nhiều năm trước, những lúc cậu cùng Chu Thiện sang nhà Đình Phong cũng nhìn thấy những khóm hoa Tử Dương này trong vườn nhà hắn, có phải chăng đây là loài hoa hắn rất thích?
"Em đang nghĩ cái gì?"
Đôi tay rắn chắc ôm cậu từ phía sau, cả khuôn mặt tựa lên vai cậu, đôi môi hướng đến tai của cậu mà nhỏ giọng nói.
Chính Thần có điểm giật mình, những suy nghĩ liền bị đánh tan. Để mặc cho hắn ôm, cũng không thèm trả lời, vẫn tiếp tục tưới hoa, giống như hắn không hề tồn tại ở đây.
Hắn ôm chặt hơn một chút, mặt gục hẳn lên bã vai Chính Thần, miệng thì bắt đầu liêng thiêng.
"Em có biết vì sao anh lại trồng loại hoa này không? Là vì mẹ anh rất thích, mẹ nói với anh hoa này cũng giống như ba của anh bên ngoài thì mang vẻ khôi ngôi tuấn tú nhưng nhưng ông ta lại là một người sắt đá vô cảm..."
Đáp lại hắn vẫn là một mảng im lặng. Hít thật sâu một cái giống như muốn đem mùi cơ thể của Chính Thần hút lấy tất cả.
"Em còn nhớ rằng mẹ anh bị rối loạn thần kinh không? Ba của anh làm một người đứng đầu trong giới hắc đạo, không một ai trong thế giới ngầm không biết đến ba anh. Vì muốn trả thù ân oán lúc xưa ba anh đã lợi dụng mẹ, lợi dụng tình cảm của mẹ để tiếp cận ông ngoại của anh, sau đó ông ta trước mặt mẹ của anh một phát súng bắn chết ông ngoại anh. Vì đã đau đớn đến tột cùng vì người mình yêu nhất lại giết chết ba mình nên mẹ anh không chịu nổi cú sốc đó nên đã ngã bệnh..."
"Mẹ anh bỏ đi, đến vùng quê sống, bắt đầu cuộc sống mới, không thù hận, không ân oán, không nỗi đau. Nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi, bà ấy yêu ông ta. Ngày đó khi mẹ anh tự sát chính là cây súng lúc trước ba anh tặng để mẹ phòng thân, đến bây giờ anh vẫn tự trách bản thân nếu anh chỉ về sớm hơn vài phút thì sẽ không đến nông nỗi này."
Ngay khi hay tin mẹ của Đình Phong tự sát, ba của hắn là Lục Đình Phúc đã đem hắn về, đưa hắn vào thế giới hắc bang vì thế hắn của hiện tại là đi theo con đường của ba hắn.
"Đến cùng mẹ anh khi chết đi trong lòng vẫn không vơi được nỗi hận, nhưng bà ấy không nhận ra rằng, ba của anh ông ấy yêu bà..."
Không hiểu vì sao Chính Thần lại nhẫn nại nghe hết câu chuyện của hắn. Cậu chợt nhận ra rằng Đình Phong thật ra cũng thật thương tâm, quá khứ đau khổ trong lòng hắn chắc hẳn vẫn chưa nguôi đi.
Mỗi một người đều có những nỗi đau, những vết thương của quá khứ mà thời gian không thể chữa lành được.
Mọi người chỉ nghĩ loài hoa Tử Dương là một loài vật lạnh lùng vô cảm, nhưng lại không biết rằng Tử Dương cũng có trái tim.
Nhưng Chính Thần trước sau như một, niềm tin đối với Chu Thiện không một ngày nào dập tắt. Vì cậu tin vào anh, tin vào bản thân vì thế cậu cứ như vậy mà đợi. Nhưng Chính Thần đã không biết rằng người đã giảm lỏng cậu nơi này là người nguy hiểm như thế nào, ba năm bị khóa chặt bên Đình Phong, chưa một lần nào hắn nói với cậu hắn đang làm cái gì, hắn là ai và đã có chuyện gì xảy ra với hắn, cho nên một chút về Đình Phong Chính Thần cũng không biết. Trong lòng của cậu vẫn phảng phất đâu đó hình dáng của Đình Phong của những ngày còn mười mấy, về người hiện tại, cậu không biết.
Hắn trong một tháng này thường xuyên ra ngoài, ban đêm thì về rất trễ, có những ngày cũng không có về nhà, có mấy đêm Chính Thần bị đánh thức bởi tiếng nước trong phòng tắm truyền đến. Hắn tắm rửa xong thì lên giường ôm chặt lấy cậu vào lòng, ngoài ôm thỉnh thoảng hắn còn hôn lên tóc cậu còn lại thì không làm gì thêm nữa, những lúc như vậy Chính Thần cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng cứ như vừa thoát được một ải.
Một tháng nhàm chán này, mỗi buổi sáng cậu thức dậy sớm để cùng dì Mai làm bữa sáng, sau đó cậu sẽ ra vườn tưới khóm hoa Tử Dương*, hoa này lúc cậu đến đây thì đã thấy cậu nghe dì Mai nói là chính tay của Đình Phong trồng, thật không nghĩ đến người như hắn cũng có thú vui trồng hoa.
Sáng hôm nay cũng thế, vừa bày biện đồ ăn sáng xong cậu đi ra vườn tưới hoa. Nghĩ lại cũng đúng hắn trồng loại hoa này vì chúng giống hắn, bên ngoài mang một vẻ đẹp kiêu hãnh nhưng vẻ đẹp kiêu hãnh đó lại mang sự vô cảm lạnh lùng, còn có thay đổi thất thường chính là loài hoa này có khả năng tự đổi màu tùy thuộc vào thời tiết và độ pH còn về phần hắn thì tính khí luôn thay đổi thất thường lúc thì vui vẻ, lúc thì lạnh như băng, lúc dịu dàng nhưng cũng có lúc tàn nhẫn. Cậu chợt nhớ đến nhiều năm trước, những lúc cậu cùng Chu Thiện sang nhà Đình Phong cũng nhìn thấy những khóm hoa Tử Dương này trong vườn nhà hắn, có phải chăng đây là loài hoa hắn rất thích?
"Em đang nghĩ cái gì?"
Đôi tay rắn chắc ôm cậu từ phía sau, cả khuôn mặt tựa lên vai cậu, đôi môi hướng đến tai của cậu mà nhỏ giọng nói.
Chính Thần có điểm giật mình, những suy nghĩ liền bị đánh tan. Để mặc cho hắn ôm, cũng không thèm trả lời, vẫn tiếp tục tưới hoa, giống như hắn không hề tồn tại ở đây.
Hắn ôm chặt hơn một chút, mặt gục hẳn lên bã vai Chính Thần, miệng thì bắt đầu liêng thiêng.
"Em có biết vì sao anh lại trồng loại hoa này không? Là vì mẹ anh rất thích, mẹ nói với anh hoa này cũng giống như ba của anh bên ngoài thì mang vẻ khôi ngôi tuấn tú nhưng nhưng ông ta lại là một người sắt đá vô cảm..."
Đáp lại hắn vẫn là một mảng im lặng. Hít thật sâu một cái giống như muốn đem mùi cơ thể của Chính Thần hút lấy tất cả.
"Em còn nhớ rằng mẹ anh bị rối loạn thần kinh không? Ba của anh làm một người đứng đầu trong giới hắc đạo, không một ai trong thế giới ngầm không biết đến ba anh. Vì muốn trả thù ân oán lúc xưa ba anh đã lợi dụng mẹ, lợi dụng tình cảm của mẹ để tiếp cận ông ngoại của anh, sau đó ông ta trước mặt mẹ của anh một phát súng bắn chết ông ngoại anh. Vì đã đau đớn đến tột cùng vì người mình yêu nhất lại giết chết ba mình nên mẹ anh không chịu nổi cú sốc đó nên đã ngã bệnh..."
"Mẹ anh bỏ đi, đến vùng quê sống, bắt đầu cuộc sống mới, không thù hận, không ân oán, không nỗi đau. Nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể thay đổi, bà ấy yêu ông ta. Ngày đó khi mẹ anh tự sát chính là cây súng lúc trước ba anh tặng để mẹ phòng thân, đến bây giờ anh vẫn tự trách bản thân nếu anh chỉ về sớm hơn vài phút thì sẽ không đến nông nỗi này."
Ngay khi hay tin mẹ của Đình Phong tự sát, ba của hắn là Lục Đình Phúc đã đem hắn về, đưa hắn vào thế giới hắc bang vì thế hắn của hiện tại là đi theo con đường của ba hắn.
"Đến cùng mẹ anh khi chết đi trong lòng vẫn không vơi được nỗi hận, nhưng bà ấy không nhận ra rằng, ba của anh ông ấy yêu bà..."
Không hiểu vì sao Chính Thần lại nhẫn nại nghe hết câu chuyện của hắn. Cậu chợt nhận ra rằng Đình Phong thật ra cũng thật thương tâm, quá khứ đau khổ trong lòng hắn chắc hẳn vẫn chưa nguôi đi.
Mỗi một người đều có những nỗi đau, những vết thương của quá khứ mà thời gian không thể chữa lành được.
Mọi người chỉ nghĩ loài hoa Tử Dương là một loài vật lạnh lùng vô cảm, nhưng lại không biết rằng Tử Dương cũng có trái tim.
Tác giả :
Rim