Tăm Tối
Chương 3
Sinh nhật thứ mười tám của Chu Thiện, anh có tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà, mời những người bạn thân thiết nhất đến dự. Bữa tiệc sinh nhật này cũng là bữa tiệc mừng anh đỗ đại học, anh đỗ trường sư phạm ở thành phố, anh từ nhỏ đã thích làm thầy giáo, ước mơ của anh sau này sẽ về quê dạy học, nơi họ sống vốn chậm phát triển nên rất ít thầy cô giỏi chịu về đây dạy nên anh muốn mình phải học thật tốt để sau này về dạy cho những đứa trẻ ở đây, ước mơ này của anh vốn giản dị nhưng ấm áp vô cùng.
Cũng vì những sự ấm áp như vậy đã khiến trái tim của Chính Thần tan chảy.
Chính Thần đánh vật với suy nghĩ mãi mới quyết định đi đến buổi tiệc. Ban đầu cậu không muốn đến đó vì sợ nhìn thấy cảnh anh tỏ tình với người khác, cậu sợ chính mình kiềm nén không được. Nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn là nên đi thì tốt hơn, nếu không đi mọi người sẽ hiếu kì rằng chẳng phải là bạn thân thiết nhất của nhau hay sao vì lí do gì mà không đến... Đến cuối cùng những lời dèm pha của những người xung quanh vẫn là đáng sợ nhất.
Buổi tiệc cũng không hoành tráng lắm, nhưng cũng đủ để mọi người vui vẻ. Cậu đi vào, Chu Thiện vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ đến gần.
"Em đến rồi, Đình Phong không đi cùng em sao?" Anh nhìn đằng sau cậu tìm kiếm Đình Phong.
"Em đến một mình, Đình Phong nói có chút chuyện sẽ đến muộn một chút. À, đây là quà em tặng anh, sinh nhật vui vẻ..." Cậu chìa hộp quà nhỏ xinh về phía Chu Thiện, có chút e thẹn.
Cậu tặng anh một cặp vòng đeo tay, thật ra vì chọn mãi không thấy món nào vừa mắt nên cậu đã lấy đại cặp vòng này.
"Em đến là được rồi, còn mua quà làm gì cho tốn kém."
"Dù sao cũng là sinh nhật anh, tặng quà cũng là điều đương nhiên."
"Đúng là không thể cải nổi em mà, được rồi em vào trong ăn chút gì đó đi, có socola mà em thích đấy."
...
Bữa tiệc tàn dần, mọi người đều đã ra về gần hết, vẫn không thấy bóng dáng của Đình Phong đâu. Cậu có hơi lo lắng nhưng hiện tại điều cậu quan tâm chính là Chu Thiện sẽ tỏ tình với ai, đây cũng là lí do cậu ở đây đến khi tiệc đã tàn mà vẫn chưa về.
Dẫu biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng Chính Thần muốn biết được ai đã may mắn dành được trái tim của Chu Thiện.
Đến khi mọi người đã về hết, những thắc mắc cứ chồng chéo trong đầu của Chính Thần, chẳng phải anh sẽ tỏ tình với một người nào đó sao, vì sao mọi người đã về hết nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Chu Thiện đang đứng ngoài cửa tiễn mọi người ra về. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc về rồi, đi đến cửa cười với Chu Thiện một cái "Cũng muộn rồi, em về đây." Sau đó lướt qua anh.
Bàn tay đột nhiên bị nắm lại, làm cho cậu giật mình.
"Vào trong nói chuyện với anh một chút, năm phút, anh chỉ cần năm phút."
Anh cứ vậy nắm tay cậu, lướt qua đại sảnh lúc nãy bày biện cho bữa tiệc, anh kéo cậu đến ban công, sau đó kéo cửa lại, tay vẫn duy trì nắm lấy bàn tay cậu.
"Tiểu Thần sau khi anh nói những điều này, em ghét anh cũng được, không muốn nhìn mặt anh cũng được, anh đều sẽ chấp nhận. Nhưng nếu anh không nói cho em biết trong lòng anh rất khó chịu, cực kì khó chịu." Cậu quan sát khuôn mặt của anh, cậu phát hiện, anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
Anh từ từ đem tay cậu đặt ở trước ngược của mình, cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh thế nào. Cậu vẫn không nói gì cứ để mặc cho anh giữ tay cậu và lắng nghe những lời nói của anh.
"Em có cảm thấy được tim anh đập nhanh không, trái tim của anh không thường thế này, nhưng khi nhìn em thì chẳng hiểu sao nó cứ đập như vậy. Có lẽ anh đã thích em, Tiểu Thần." Đôi mắt anh ngập tràn trìu mến nhìn cậu.
Cậu bởi vì bất ngờ mà dẫn đến thẫn thờ, cứ đứng đơ ra, không có bất kì phản ứng nào. Bất giác mắt có chút nhòe đi.
"Em cũng thích anh, Chu Thiện." Miệng cậu mấp mấy mặc dù nhỏ nhưng anh vừa vặn nghe được.
Sau đó họ ôm nhau, cái ôm chứa đựng sự hạnh phúc, chứa đựng yêu thương trọn vẹn của hai con người.
Đến tận bây giờ Chính Thần và cả Chu Thiện vẫn không thể quên được đêm hôm ấy, cái đêm chính thức khẳng định tình yêu của anh và cậu, như một giấc mơ.
Nhưng có một điều không ai biết được. Cũng vào thời điểm ấy, trong đại sảnh, có một bóng người, mắt đang hướng nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau ở ngoài ban công, tay nắm chặt lấy gói quà, gân cốt đều đã hằn lên, từ từ thả lỏng tay ra đặt gói quà xuống chiếc bàn gần đó, rồi quay người rời đi...
Cũng vì những sự ấm áp như vậy đã khiến trái tim của Chính Thần tan chảy.
Chính Thần đánh vật với suy nghĩ mãi mới quyết định đi đến buổi tiệc. Ban đầu cậu không muốn đến đó vì sợ nhìn thấy cảnh anh tỏ tình với người khác, cậu sợ chính mình kiềm nén không được. Nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn là nên đi thì tốt hơn, nếu không đi mọi người sẽ hiếu kì rằng chẳng phải là bạn thân thiết nhất của nhau hay sao vì lí do gì mà không đến... Đến cuối cùng những lời dèm pha của những người xung quanh vẫn là đáng sợ nhất.
Buổi tiệc cũng không hoành tráng lắm, nhưng cũng đủ để mọi người vui vẻ. Cậu đi vào, Chu Thiện vừa nhìn thấy cậu liền vui vẻ đến gần.
"Em đến rồi, Đình Phong không đi cùng em sao?" Anh nhìn đằng sau cậu tìm kiếm Đình Phong.
"Em đến một mình, Đình Phong nói có chút chuyện sẽ đến muộn một chút. À, đây là quà em tặng anh, sinh nhật vui vẻ..." Cậu chìa hộp quà nhỏ xinh về phía Chu Thiện, có chút e thẹn.
Cậu tặng anh một cặp vòng đeo tay, thật ra vì chọn mãi không thấy món nào vừa mắt nên cậu đã lấy đại cặp vòng này.
"Em đến là được rồi, còn mua quà làm gì cho tốn kém."
"Dù sao cũng là sinh nhật anh, tặng quà cũng là điều đương nhiên."
"Đúng là không thể cải nổi em mà, được rồi em vào trong ăn chút gì đó đi, có socola mà em thích đấy."
...
Bữa tiệc tàn dần, mọi người đều đã ra về gần hết, vẫn không thấy bóng dáng của Đình Phong đâu. Cậu có hơi lo lắng nhưng hiện tại điều cậu quan tâm chính là Chu Thiện sẽ tỏ tình với ai, đây cũng là lí do cậu ở đây đến khi tiệc đã tàn mà vẫn chưa về.
Dẫu biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng Chính Thần muốn biết được ai đã may mắn dành được trái tim của Chu Thiện.
Đến khi mọi người đã về hết, những thắc mắc cứ chồng chéo trong đầu của Chính Thần, chẳng phải anh sẽ tỏ tình với một người nào đó sao, vì sao mọi người đã về hết nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
Chu Thiện đang đứng ngoài cửa tiễn mọi người ra về. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc về rồi, đi đến cửa cười với Chu Thiện một cái "Cũng muộn rồi, em về đây." Sau đó lướt qua anh.
Bàn tay đột nhiên bị nắm lại, làm cho cậu giật mình.
"Vào trong nói chuyện với anh một chút, năm phút, anh chỉ cần năm phút."
Anh cứ vậy nắm tay cậu, lướt qua đại sảnh lúc nãy bày biện cho bữa tiệc, anh kéo cậu đến ban công, sau đó kéo cửa lại, tay vẫn duy trì nắm lấy bàn tay cậu.
"Tiểu Thần sau khi anh nói những điều này, em ghét anh cũng được, không muốn nhìn mặt anh cũng được, anh đều sẽ chấp nhận. Nhưng nếu anh không nói cho em biết trong lòng anh rất khó chịu, cực kì khó chịu." Cậu quan sát khuôn mặt của anh, cậu phát hiện, anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
Anh từ từ đem tay cậu đặt ở trước ngược của mình, cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh thế nào. Cậu vẫn không nói gì cứ để mặc cho anh giữ tay cậu và lắng nghe những lời nói của anh.
"Em có cảm thấy được tim anh đập nhanh không, trái tim của anh không thường thế này, nhưng khi nhìn em thì chẳng hiểu sao nó cứ đập như vậy. Có lẽ anh đã thích em, Tiểu Thần." Đôi mắt anh ngập tràn trìu mến nhìn cậu.
Cậu bởi vì bất ngờ mà dẫn đến thẫn thờ, cứ đứng đơ ra, không có bất kì phản ứng nào. Bất giác mắt có chút nhòe đi.
"Em cũng thích anh, Chu Thiện." Miệng cậu mấp mấy mặc dù nhỏ nhưng anh vừa vặn nghe được.
Sau đó họ ôm nhau, cái ôm chứa đựng sự hạnh phúc, chứa đựng yêu thương trọn vẹn của hai con người.
Đến tận bây giờ Chính Thần và cả Chu Thiện vẫn không thể quên được đêm hôm ấy, cái đêm chính thức khẳng định tình yêu của anh và cậu, như một giấc mơ.
Nhưng có một điều không ai biết được. Cũng vào thời điểm ấy, trong đại sảnh, có một bóng người, mắt đang hướng nhìn hai thân ảnh đang ôm nhau ở ngoài ban công, tay nắm chặt lấy gói quà, gân cốt đều đã hằn lên, từ từ thả lỏng tay ra đặt gói quà xuống chiếc bàn gần đó, rồi quay người rời đi...
Tác giả :
Rim