Tăm Tối
Chương 13
"Anh muốn làm gì?"
"Làm tình."
...
Trong lòng cậu có chút sợ hãi, từ trước đến giờ cho dù có tức giận đến thế nào hắn cũng không ở trước mặt mọi người làm loại chuyện này, cậu không muốn bị làm nhục trước mặt nhiều người như vậy. Cậu muốn một chút lòng tự trọng còn lại được bảo toàn. Lục Đình Phong dường như nhận ra điều này, bản thân hắn cũng không muốn làm chuyện này trước mặt người khác.
"Tất cả lui đi."
Lục Đình Phong hướng về những người đang có mặt trong phòng khách ra lệnh. Vừa nghe được mệnh lệnh tất cả đều ra khỏi phòng khách, bỏ lại hắn và Lâm Chính Thần vẫn đang người trên đè người dưới ở sô pha.
Cơ thể của Lâm Chính Thần chỉ có thể để một mình hắn nhìn thôi.
Quần dài nhanh chóng bị kéo xuống, quần trong của cậu cũng tiếp theo đó mà bị giật mạnh đi. Da thịt cứ như vậy phơi bày trong không khí lạnh lẽo. Hiện tại đã vào đông, khí lạnh đã bao trùm tất cả ngỏ nghách nơi này. Mặc dù phòng khách được trang bị máy sưởi ấm nhưng cơ thể Lâm Chính Thần không khỏi khẽ run rẩy.
Lâm Chính Thần quay mặt đi, mắt nhắm chặt lại, không muốn nhìn thẳng con người ở phía trên, mặc kệ cơ thể chuẩn bị bị người kia từng chút một dày vò. Nhìn thấy cậu như vậy lửa giận giống như một lần nữa bị đổ thêm dầu, trở thành một cơn thịnh nộ. Lục Đình Phong đưa tay nắm chặt lấy mặt của Lâm Chính Thần ép cậu hướng về phía hắn, gằn giọng.
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em."
Đáp lại hắn là một mảng im lặng, Lâm Chính Thần chính là ương nghạnh không muốn một lần nào nữa lại hạ mình trước hắn, mà im lặng chính là cách để khinh thường người khác hiệu quả nhất. Cậu mở mắt nhìn thẳng lấy hắn, là đôi mắt chứa đầy thù hận không chứa lấy một chút khuất phục nào, nhưng từ sâu trong đáy mắt ấy lại hiện hữu một nỗi thất vọng tràn trề.
Người này từng là một người bạn thân thiết nhất của mình.
Người này từng là một người anh kết nghĩa tốt nhất của mình.
Người này mỗi ngày cùng mình đi học, mỗi ngày cùng mình tan học.
Người này cùng mình ghé qua những quán ăn quen thuộc.
Người này từng cõng mình về nhà lúc cậu say đến chẳng biết trời mây.
Người này...
Người này vì cái gì mà hôm nay trở nên xa lạ như thế này, đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy hình như cậu cảm thấy thất vọng nhiều hơn là thù hận. Bởi vì hắn như vậy nên mới thất vọng, bởi vì cậu từng nghĩ đến hắn sẽ trở lại như lúc trước, mặc dù biết sẽ rất khó cậu vẫn ấp ủ một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cậu sai rồi, căn bản đã là không có khả năng. Từ khắc hắn bắn phát súng kia, tất cả đều đã đổ vỡ.
"Nếu như Chu Thiện đã không còn nữa, tôi sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Lục Đình Phong ghét nhất là ánh mắt này của cậu, ghét nhất là cái miệng kia nhắc tên người con trai khác. Đôi mắt đã nổi đầy gân máu đáng sợ, âm thanh cũng trở nên lãnh khốc.
"Được, tốt, rất tốt."
Tay Lục Đình Phong dùng lực tách thật mạnh hai chân của Lâm Chính Thần, sau đó liền đem hạ thân thô cứng mạnh mẽ đâm vào nơi chật hẹp kia.
"Ahh.." Lâm Chính Thần không nhịn được đau đớn thét lên. Mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo, không còn lấy một khí lực nào để phản kháng.
"Cơ hội cuối cùng đã dùng hết."
Không cần bước mở đầu, không cần khếch trương, không cần một chất bôi trơn nào, cứ như vậy trực tiếp đâm vào. Từng nhịp từng nhịp mạnh bạo mà xuyên xỏ, giống như một con giã thú mất đi không chế không ngừng nghiền ép nơi chật hẹp của cậu. Hậu nguyệt khô khốc dung nạp từng đợt ra vào điên cuồng mà chảy máu. Còn có những vết thương do hắn dùng roi đánh lúc nãy cũng không ngừng kêu gào.
Không đủ, vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, đã sử dụng bao nhiêu tư thế thống khổ nhất, bất tỉnh rồi lại bị vô thức tỉnh lại nhưng trước mắt vẫn không thay đổi, Lục Đình Phong vẫn đều đặn nhấp nhô, giống như muốn xé nát cơ thể cậu. Không có lấy một chút nhẹ nhàng, chỉ có thô bạo và điên cuồng dày vò. Cả một đêm dài trải qua đau đớn khiến cho Chính Thần ngay cả cử động nhẹ cũng khó khăn.
Lục Đình Phong cho đến lúc này vẫn chưa nhận ra hắn là đang tự tay từng chút hủy hoại "tình yêu" của hắn.
Vẫn chưa nhận ra rằng hắn đang yêu sai cách.
Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, lại một mùa đông nữa đến, một mùa đông lạnh đến thấu tâm can.
Có một người cuồng si một người mặc kệ cơn lạnh bủa vây.
"Làm tình."
...
Trong lòng cậu có chút sợ hãi, từ trước đến giờ cho dù có tức giận đến thế nào hắn cũng không ở trước mặt mọi người làm loại chuyện này, cậu không muốn bị làm nhục trước mặt nhiều người như vậy. Cậu muốn một chút lòng tự trọng còn lại được bảo toàn. Lục Đình Phong dường như nhận ra điều này, bản thân hắn cũng không muốn làm chuyện này trước mặt người khác.
"Tất cả lui đi."
Lục Đình Phong hướng về những người đang có mặt trong phòng khách ra lệnh. Vừa nghe được mệnh lệnh tất cả đều ra khỏi phòng khách, bỏ lại hắn và Lâm Chính Thần vẫn đang người trên đè người dưới ở sô pha.
Cơ thể của Lâm Chính Thần chỉ có thể để một mình hắn nhìn thôi.
Quần dài nhanh chóng bị kéo xuống, quần trong của cậu cũng tiếp theo đó mà bị giật mạnh đi. Da thịt cứ như vậy phơi bày trong không khí lạnh lẽo. Hiện tại đã vào đông, khí lạnh đã bao trùm tất cả ngỏ nghách nơi này. Mặc dù phòng khách được trang bị máy sưởi ấm nhưng cơ thể Lâm Chính Thần không khỏi khẽ run rẩy.
Lâm Chính Thần quay mặt đi, mắt nhắm chặt lại, không muốn nhìn thẳng con người ở phía trên, mặc kệ cơ thể chuẩn bị bị người kia từng chút một dày vò. Nhìn thấy cậu như vậy lửa giận giống như một lần nữa bị đổ thêm dầu, trở thành một cơn thịnh nộ. Lục Đình Phong đưa tay nắm chặt lấy mặt của Lâm Chính Thần ép cậu hướng về phía hắn, gằn giọng.
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em."
Đáp lại hắn là một mảng im lặng, Lâm Chính Thần chính là ương nghạnh không muốn một lần nào nữa lại hạ mình trước hắn, mà im lặng chính là cách để khinh thường người khác hiệu quả nhất. Cậu mở mắt nhìn thẳng lấy hắn, là đôi mắt chứa đầy thù hận không chứa lấy một chút khuất phục nào, nhưng từ sâu trong đáy mắt ấy lại hiện hữu một nỗi thất vọng tràn trề.
Người này từng là một người bạn thân thiết nhất của mình.
Người này từng là một người anh kết nghĩa tốt nhất của mình.
Người này mỗi ngày cùng mình đi học, mỗi ngày cùng mình tan học.
Người này cùng mình ghé qua những quán ăn quen thuộc.
Người này từng cõng mình về nhà lúc cậu say đến chẳng biết trời mây.
Người này...
Người này vì cái gì mà hôm nay trở nên xa lạ như thế này, đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy hình như cậu cảm thấy thất vọng nhiều hơn là thù hận. Bởi vì hắn như vậy nên mới thất vọng, bởi vì cậu từng nghĩ đến hắn sẽ trở lại như lúc trước, mặc dù biết sẽ rất khó cậu vẫn ấp ủ một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cậu sai rồi, căn bản đã là không có khả năng. Từ khắc hắn bắn phát súng kia, tất cả đều đã đổ vỡ.
"Nếu như Chu Thiện đã không còn nữa, tôi sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Lục Đình Phong ghét nhất là ánh mắt này của cậu, ghét nhất là cái miệng kia nhắc tên người con trai khác. Đôi mắt đã nổi đầy gân máu đáng sợ, âm thanh cũng trở nên lãnh khốc.
"Được, tốt, rất tốt."
Tay Lục Đình Phong dùng lực tách thật mạnh hai chân của Lâm Chính Thần, sau đó liền đem hạ thân thô cứng mạnh mẽ đâm vào nơi chật hẹp kia.
"Ahh.." Lâm Chính Thần không nhịn được đau đớn thét lên. Mặt vì đau mà trở nên vặn vẹo, không còn lấy một khí lực nào để phản kháng.
"Cơ hội cuối cùng đã dùng hết."
Không cần bước mở đầu, không cần khếch trương, không cần một chất bôi trơn nào, cứ như vậy trực tiếp đâm vào. Từng nhịp từng nhịp mạnh bạo mà xuyên xỏ, giống như một con giã thú mất đi không chế không ngừng nghiền ép nơi chật hẹp của cậu. Hậu nguyệt khô khốc dung nạp từng đợt ra vào điên cuồng mà chảy máu. Còn có những vết thương do hắn dùng roi đánh lúc nãy cũng không ngừng kêu gào.
Không đủ, vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, đã sử dụng bao nhiêu tư thế thống khổ nhất, bất tỉnh rồi lại bị vô thức tỉnh lại nhưng trước mắt vẫn không thay đổi, Lục Đình Phong vẫn đều đặn nhấp nhô, giống như muốn xé nát cơ thể cậu. Không có lấy một chút nhẹ nhàng, chỉ có thô bạo và điên cuồng dày vò. Cả một đêm dài trải qua đau đớn khiến cho Chính Thần ngay cả cử động nhẹ cũng khó khăn.
Lục Đình Phong cho đến lúc này vẫn chưa nhận ra hắn là đang tự tay từng chút hủy hoại "tình yêu" của hắn.
Vẫn chưa nhận ra rằng hắn đang yêu sai cách.
Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, lại một mùa đông nữa đến, một mùa đông lạnh đến thấu tâm can.
Có một người cuồng si một người mặc kệ cơn lạnh bủa vây.
Tác giả :
Rim