Tam Tiểu Thư Đối Đầu Tam Thiếu Gia
Chương 7: Sự nhân từ của Lâm
Tụi nó phóng xe thật nhanh đến trường,trời cũng thương tụi nó chỉ còn 0,1s nữa thôi là tui nó sẽ trễ học
Phù....may mà còn kịp....chào các anh em đến sớm nhỉ-đứng trước cửa lớp tụi nó đồng thanh nói
Sớm j nữa mấy móa-lớp trưởng cũng xung phong đứng lên hỏi đáp
Mày nói j đó con kia muốn chết à-Lâm nổi máu nóng lên-mà thôi hôm nay tha cho mày...tâm trạng tao đang vui...la lá la là la lá
Hiền dữ-cả lớp đồng thanh đáp với đầy kinh ngạc, và nhìn sang với hai người còn lại với ánh mắt đầy yêu thương:"em à! Khai mau có chuyện j nếu ko đừng trách anh/chị nha cưng" làm hai người đổ mồ hôi hột
Chuyện là vầy nè...blablabla...bla-Nguyên đứng thao thao bất tuyệt còn nó thì xuống an vị tại cái bàn dấu yêu và móc dế iphone bé bỏng ra mà lước và thầm thấy mình thông minh khi không hành xác cái chân xinh xinh cùng cái miệng baby để đứng đó mà tự sự lại sự việc. Đó là một việc hành xác các bộ phận cơ thế
À...ra là hết calo để chửi chứ ko phải hiền j-nghe xong câu chuyện cả lớp liền phán một câu rồi cũng ổn định lại chỗ cũ làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
†††††††††phân cách chia thời gian để tìm phân đoạn mới††††††††††††
Một lúc sau cô giáo bước vào nhín quanh lớp như sinh vật lạ rồi nhìn chằm chằm Lâm
Thưa cô...bộ hôm nay lớp có chuyện j lạ sao mà cô cứ nhìn chắm chắm thế à-biết cô nhìn mình, Lâm tính ko mẩy may j đến cô nhưng bị nhìn lâu cũng khó chịu chứ...nên chị xung pha đứng nên hỏi với vẻ mặt ngây thơ làm cả lớp cũng chú ý và trong lòng thầm nghĩ:"sao hôm nau bà bày ngây thơ thế"
Tại hôm nay em hiền quá...để lớp bình yên một cách khó tin cô nhớ mấy bữa em sẽ lảnh lót cất lên giọng nói quyền lực khiếm cho kính cũng phải tách rời mà theo con đường ' ra đi tìm đường cứu nước chứ'-cô giáo cũng ko nể nan j châm chọc Lâm làm cô tức anh ách trong lòng mà ngồi xuống một cách vô lực...tại cô giáo này là cô của Lâm nên nói lý đương nhiên sẽ ko thắng mà duổi khỏi trường là một điều không thể
Ngoài cửa có 4 người nghe xong liền không tiếc cho một lời khen thưởng
Oa cô ta thật sợ nha...đến cô giáo mà cũng sợ luôn kìa - còn tức dụ hồi nãy nên Kiệt lén nói xéo một câu cho đỡ tức
Đáng sợ thiệt- ba người còn lại cũng đồng thanh luôn
..........................................................................................................................
Hẹn gặp lại tại chương sau nha!!!!!!!!!!!!!
Phù....may mà còn kịp....chào các anh em đến sớm nhỉ-đứng trước cửa lớp tụi nó đồng thanh nói
Sớm j nữa mấy móa-lớp trưởng cũng xung phong đứng lên hỏi đáp
Mày nói j đó con kia muốn chết à-Lâm nổi máu nóng lên-mà thôi hôm nay tha cho mày...tâm trạng tao đang vui...la lá la là la lá
Hiền dữ-cả lớp đồng thanh đáp với đầy kinh ngạc, và nhìn sang với hai người còn lại với ánh mắt đầy yêu thương:"em à! Khai mau có chuyện j nếu ko đừng trách anh/chị nha cưng" làm hai người đổ mồ hôi hột
Chuyện là vầy nè...blablabla...bla-Nguyên đứng thao thao bất tuyệt còn nó thì xuống an vị tại cái bàn dấu yêu và móc dế iphone bé bỏng ra mà lước và thầm thấy mình thông minh khi không hành xác cái chân xinh xinh cùng cái miệng baby để đứng đó mà tự sự lại sự việc. Đó là một việc hành xác các bộ phận cơ thế
À...ra là hết calo để chửi chứ ko phải hiền j-nghe xong câu chuyện cả lớp liền phán một câu rồi cũng ổn định lại chỗ cũ làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ
†††††††††phân cách chia thời gian để tìm phân đoạn mới††††††††††††
Một lúc sau cô giáo bước vào nhín quanh lớp như sinh vật lạ rồi nhìn chằm chằm Lâm
Thưa cô...bộ hôm nay lớp có chuyện j lạ sao mà cô cứ nhìn chắm chắm thế à-biết cô nhìn mình, Lâm tính ko mẩy may j đến cô nhưng bị nhìn lâu cũng khó chịu chứ...nên chị xung pha đứng nên hỏi với vẻ mặt ngây thơ làm cả lớp cũng chú ý và trong lòng thầm nghĩ:"sao hôm nau bà bày ngây thơ thế"
Tại hôm nay em hiền quá...để lớp bình yên một cách khó tin cô nhớ mấy bữa em sẽ lảnh lót cất lên giọng nói quyền lực khiếm cho kính cũng phải tách rời mà theo con đường ' ra đi tìm đường cứu nước chứ'-cô giáo cũng ko nể nan j châm chọc Lâm làm cô tức anh ách trong lòng mà ngồi xuống một cách vô lực...tại cô giáo này là cô của Lâm nên nói lý đương nhiên sẽ ko thắng mà duổi khỏi trường là một điều không thể
Ngoài cửa có 4 người nghe xong liền không tiếc cho một lời khen thưởng
Oa cô ta thật sợ nha...đến cô giáo mà cũng sợ luôn kìa - còn tức dụ hồi nãy nên Kiệt lén nói xéo một câu cho đỡ tức
Đáng sợ thiệt- ba người còn lại cũng đồng thanh luôn
..........................................................................................................................
Hẹn gặp lại tại chương sau nha!!!!!!!!!!!!!
Tác giả :
Âu Dương Nhược Nguyệt