[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm
Chương 28 28 Em Để Tâm Đến Sự Sạch Sẽ Của Nữ Nhân
Bên trong căn biệt thự đã im ắng được hồi lâu, cho đến khi có một nam một nữ đột ngột xông vào.
Họ vốn còn cho rằng lúc đến đây phải dùng lực để phá cửa, nhưng tình hình hiện tại có gì đó rất lạ.
" Chúng ta đi nhầm chỗ sao? " Vu Tử Lăng chỉ biết đi theo Tôn Nhuế, nhưng khi đến đây lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
" Sẽ không đâu " Không có thời gian chần chừ nữa, nếu như Tôn Kỳ Long thật sự là người bắt học tỷ đi, hắn nhất định sẽ đưa về đây.
Căn nhà này thậm chí cả ba mẹ cũng không biết, ngược lại chỉ có Tôn Nhuế trong một lần theo dõi vô tình phát hiện được.
Trước đây bởi vì ba mẹ đặc biệt chiếu cố anh ta, Tôn Nhuế lại không tin rằng nắm không được đuôi cáo của hắn.
Một vài lần theo dõi tên này, cuối cùng để cho cô điều tra ra được hắn ngoại trừ căn nhà lớn ai cũng biết ra, còn có một căn biệt thự chuyên dùng cho bạn bè tụ tập, cũng như dẫn về đây những loại nữ nhân thích cùng người khác một đêm.
Lúc đầu cô thật sự không nghĩ ra Khổng Tiếu Ngâm có mặt ở đây, chẳng qua cũng phải nhờ đến công lao của Vu Tử Lăng.
Sau khi Vu Tử Lăng hỏi rõ nguyên nhân vì sao Khổng Tiếu Ngâm lại tự nhiên mất tích, Tôn Nhuế liền nói những chuyện ở diễn đàn trường đại học cho anh ấy biết.
Tử Lăng người ngoài cuộc lại sáng suốt hơn, hỏi ngược lại Tôn Nhuế có quen biết với anh chàng trong đoạn clip đó hay không?
Người này có chết Tôn Nhuế cũng nhận ra hắn chính là La Tử Kiện, nhưng La Tử Kiện không phải là người quay đoạn clip này.
Cũng chính lúc đó liền nhớ đến anh họ của cô, cũng chỉ có hắn mới là người đang nắm giữ chúng.
Nghĩ đến hắn càng khiến cho Tôn Nhuế phát điên lên, tên khốn này dám đem loại chuyện này công khai nhất định muốn đối đầu với cô.
Một khi hắn không tìm được nàng thì thôi, nếu như đã tìm được xác định sẽ không buông tha cho Khổng Tiếu Ngâm.
Đúng như những gì cô suy đoán, học tỷ quả thật bị bắt đưa về căn nhà này.
Tuy rằng vừa rồi cô và Vu Tử Lăng lúc vào đến, cả cổng và cửa lớn không hề đóng lại, nhưng thứ bọn họ vừa nhìn thấy khi tìm đến một căn phòng liền có thể khẳng định.
Tôn Kỳ Long một thân trần trụi đang nằm sấp trên mặt sàn, trên giường nhàu nhĩ như thể vừa có người cật lực giãy dụa.
" Thằng khốn này, chị ấy ở đâu? "
Khi nhìn thấy hắn không một mảnh vải che chắn, cũng đủ biết hắn vừa làm loại chuyện đốn mạt gì ở đây.
Máu huyết như thể không lưu thông được, chỉ cần nghĩ đến hắn ở trên người chị ấy khống chế bắt buộc chị ấy giao hoan, xung quanh đồng tử tụ lại đều là tia máu.
" Tôn Nhuế, hắn ta bị thương rồi "
Trái ngược lại với trạng thái cực kỳ kích động của Tôn Nhuế, cô ấy chỉ một mực đi khắp nơi trong nhà tìm Khổng Tiếu Ngâm.
Vu Tử Lăng lại quan tâm đến bộ dạng hiện giờ của Tôn Kỳ Long, một bên cổ của anh ta rõ ràng có hiện tượng máu chảy không ngừng.
Hắn bị thương ở động mạch cảnh, giống như vừa bị thứ gì đó sắc bén đâm trúng.
Tuy vết thương không đến nổi cắt đứt động mạch của hắn ta, nhưng nếu như máu cứ theo nơi đó chảy ra hồi lâu, mạng sống của thanh niên cao lớn như hắn cũng giữ không nổi.
" Anh đưa thằng khốn này đi đâu, tại sao không đi tìm chị ấy? " Trong lúc cô lo lắng đến phát điên tìm cho được Khổng Tiếu Ngâm, lại nhìn thấy Vu Tử Lăng đem một tấm chăn quấn lấy cơ thể dung tục của hắn lao ra ngoài.
" Nếu như vết thương này do Tiểu Khổng gây ra, hắn chết rồi em ấy sẽ mang tội giết người đó " Lúc bọn họ đến không phải cửa không khóa sao? Rất có thể sau khi Khổng Tiếu Ngâm đâm hắn đã bỏ trốn, bây giờ chuyện đáng lo nhất chính là phải cứu sống hắn trước đã.
Bên ngoài xe cứu thương cũng đã đến, nhưng cũng chỉ có Vu Tử Lăng đưa hắn lên xe.
Ngược lại Tôn Nhuế không quan tâm nổi đến sống chết của nam nhân đốn mạt này, ngược lại càng muốn tự tay giết chết hắn.
Cũng trong lúc này bên ngoài cổng căn biệt thự, có người hàng xóm của Tôn Kỳ Long bảo rằng hôm nay đúng là ngày xui xẻo, vừa rồi ở đây mới xảy ra tai nạn, bây giờ cậu trai trẻ này lại bị người ta mưu sát.
" Ở đây từng xảy ra tai nạn sao? " Khi Vu Tử Lăng cùng cô đến đây, cách cổng căn biệt thự của Tôn Kỳ Long vài bước chân có nhìn thấy một vết xước lớn.
Nhưng khi đó chính là không đủ thời gian quan tâm nhiều đến nó, hiện tại lại cảm thấy có manh mối.
" Phải đó, tầm khoảng nửa tiếng trước thôi.
Cô ấy bộ dạng như bị người ta cưỡng bức vậy liều mạng chạy qua đường kêu cứu, chiếc xe đó phanh không kịp nên va chạm khá nặng "
Bà ấy là người chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng chính bà ấy là người gọi xe cứu thương đến đưa cô gái xấu số đó vào viện.
Không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân gì cả, bà ấy cũng không biết làm sao liên lạc với người nhà cô gái này.
Lại nhớ đến cô gái này từ trong nhà Tôn Kỳ Long chạy ra, bà ta chỉ còn cách muốn quay trở về đây hỏi cho rõ.
Nhưng vừa về đến lại thấy chàng thanh niên đó giống như bị mưu sát được bế ra ngoài, cũng không hiểu lắm về sự tình bên trong.
" Đưa con đến bệnh viện đó, con quen biết chị ấy " Quả nhiên học tỷ thật sự đã bị hắn đưa đến đây, vết thương đó cũng do chị ấy gây ra cho hắn.
- ----------
Trong cơn mê những hình ảnh đáng sợ vẫn liên tục kéo đến không giây phút nào buông tha cho Khổng Tiếu Ngâm, tất cả giống như một thước phim từ từ chiếu chậm lại.
Bắt đầu từ những việc diễn ra trên diễn đàn, cho đến việc nàng vì sao bị đưa đến nhà của Tôn Kỳ Long.
Hắn làm sao cưỡng chế ép buộc nàng cùng hắn giao hoan, ở trong khoảng khắc hắn muốn đem những thứ còn sót lại cuối cùng trên người nàng trút bỏ.
Khổng Tiếu Ngâm không còn cách nào khác nắm lấy một vật thể trang trí có đầu sắc nhọn trên đầu giường, nhắm vào động mạch cảnh của hắn đâm mạnh vào.
Bởi vì bản thân là một người học y, nàng hiểu rõ nơi yếu điểm nhất của con người là ở đâu.
Với sức lực hiện tại cho dù nàng có đâm vào người hắn, hắn cũng chỉ gây ra một vết thương nhỏ cho hắn.
Nhưng chỉ cần nàng đâm trúng chỗ này, cho dù Tôn Kỳ Long có là đại lực sĩ đi chăng nữa cũng phải ngã xuống.
Vết đâm đó có thể giết chết hắn, nhưng lúc này Khổng Tiếu Ngâm quản không được nhiều chuyện đến vậy.
Nàng không muốn cùng loại nam nhân bẩn thỉu này cùng một chỗ nữa, nàng không muốn nhìn thấy thân thể thô tục đó của hắn thêm một giây phút nào nữa.
Hạ thể của nàng vẫn chưa bị hắn xâm phạm, nhưng phần cơ thể phía trên đích thực lưu lại rất nhiều thứ nàng cảm thấy vô cùng kinh tởm.
Đem chiếc áo bị hắn tháo bỏ hấp tấp mặc lại, chỉ có thể chạy nhanh ra ngoài kêu cứu trong sự hoảng loạn.
Con người khi đối diện với nổi sợ hãi cùng cực, liền không biết được những chuyện mình sắp làm nguy hiểm đến thế nào.
Nàng chỉ biết chạy nhanh ra ngoài, nàng rất sợ hắn sẽ tỉnh lại bám theo nàng.
Cũng trong lúc không cẩn thận nhìn xung quanh, đã không nghe được tiếng còi xe của người đang lao đến.
Lúc Khổng Tiếu Ngâm nhận thức được chiếc xe lao đến phía của mình, cũng không thể nào phản ứng kịp.
Có vẻ như tài xế đã cố gắng cho phanh xe lại, nhưng cuối cùng vẫn là xảy ra một cuộc va chạm.
Cảm giác đầu bị va đập mạnh xuống mặt đường, cơ thể như bị rơi từ một nơi rất cao xuống mặt đất hoàn toàn ê ẩm.
Khổng Tiếu Ngâm chỉ kịp nhìn thấy có một người phụ nữ đến đỡ nàng, chỉ có thể mở miệng nói hai chữ " Cứu tôi..." đầy khó nhọc, sau đó không lâu liền rơi vào bất tỉnh.
Đi theo người phụ nữ tốt bụng đó đến được bệnh viện nơi nàng đang cấp cứu, Tôn Nhuế quả thật mỗi một bước đi đều phải cố gắng đưa tay đặt lên ổn định lại nhịp tim của mình.
Khi bọn họ đến được đó, cũng là lúc đèn trong phòng cấp cứu chuyển màu.
Cũng may lúc va chạm lực của chiếc xe đó vốn đã được phanh lại khá nhiều, nếu như giữ nguyên tốc độ ban đầu muốn cứu cũng không cứu được nữa.
" Chị ấy bao lâu mới tỉnh lại? " Vừa rồi lúc họ chuyển nàng sang phòng hồi sức, Tôn Nhuế có nhìn qua được trên người chị ấy rất nhiều nơi đã được băng bó lại.
Vẫn duy trì một trạng thái bất tỉnh, bọn họ cũng không để cho cô vào bên trong.
" Hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi, có điều xương chậu của cô ấy bị chấn thương khá nặng.
Khả năng sau này sinh con bằng cách tự nhiên là không có khả năng, nếu có thể cũng chỉ sinh mổ thôi " Có vẻ như lúc chạm xuống mặt đường, phần xương này va đập mạnh nhất.
Hiện tại không phải đã gãy mất, nhưng loại chấn thương tại vị trí này vẫn để lại hệ lụy khá nghiêm trọng.
Sinh con cái gì chứ? Cô không quan tâm đến nàng có thể có con hay không? Chuyện cô muốn biết hiện tại nàng chính là không nguy hiểm đến tính mạng, đầu có va đập nhưng không tụ máu bầm là được rồi.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Tôn Nhuế liền có chút e dè nhưng thật sự nếu như không làm rõ cô sẽ không thể nào bình tĩnh được.
" Bác sĩ, tôi thật sự có chuyện muốn hỏi ông.
Vừa rồi ai đã thay quần áo bệnh nhân cho chị ấy vậy? Lúc thay ra có nhìn thấy, nhìn thấy..."
Cô biết ở trong tình huống như vậy nói đến những chuyện này có vẻ như rất quá đáng, nhưng cô thật sự rất muốn biết nàng có thật sự bị Tôn Kỳ Long cưỡng bức thành công hay không? Cô muốn hỏi người đã thay bộ quần áo nhàu nhĩ kia ra cho chị ấy, lúc thay ra có nhìn thấy những thứ của nam nhân để lại sau khi hoan ái.
Nhưng không biết làm sao mới có thể mở lời, cảm giác giống như cô quá quan trọng việc nữ nhân của mình có còn là người trong sạch? Chuyện này làm cho Tôn Nhuế tự khinh bỉ chính mình, nhưng cô thật sự không ngăn được những thứ cảm xúc thập phần bức rức đó đang vây lấy cô từng giây từng khắc.
Người này chỉ phụ trách phẫu thuật cho nàng, người nào thay ra bộ quần áo đó cho nàng ông ấy không thể biết được.
Tôn Nhuế trong lúc ngồi chờ bên ngoài phòng hồi sức, vẫn không thể nào thoát ra khỏi loại chuyện ám ảnh bản thân.
Chị ấy nếu như thật sự bị hắn chiếm đoạt, thân thể của chị ấy đã bị loại dơ bẩn đó chiếm hữu thì phải làm sao đây? Tôn Nhuế đương nhiên không chán ghét Khổng Tiếu Ngâm, nhưng cô chán ghét sự ích kỷ của bản thân.
Sau này cô làm sao đối mặt với chuyện này, học tỷ làm sao đối mặt với cô.
Tất cả đều tại hắn, hắn chết là đáng lắm.
Nhưng mà Vu Tử Lăng cũng có nói vết thương đó có thể do học tỷ gây ra, không được...hắn không thể chết như vậy được.
" Hắn ta sao rồi? Có chết được chưa? " Dù sao hiện tại cô cũng chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ học tỷ tỉnh lại, cũng nên biết một chút tình hình bên phía của Vu Tử Lăng.
" Cũng may động mạch bị đứt không sâu lắm, nếu không thật sự rất gay go.
Nhưng anh nghĩ sau khi hắn tỉnh lại sẽ không bỏ qua chuyện này, em tìm được Tiểu Khổng chưa? " Vu Tử Lăng sau khi lo ổn thỏa cho Tôn Kỳ Long, liền nhớ đến chuyện của Khổng Tiếu Ngâm.
Nếu như không phải vết thương này do Khổng Tiếu Ngâm gây ra, tên đốn mạt này chết đi có liên quan gì đến anh ta chứ?
Tôn Nhuế nói cho Vu Tử Lăng biết địa điểm bệnh viện Khổng Tiếu Ngâm đang trú lại, sau đó không chần chừ quay trở về biệt thự của Tôn Kỳ Long.
Vừa rồi quá nhiều chuyện xảy đến, không kịp thu dọn hiện trường.
Nhưng hiện tại liền có thể từ từ đem mọi thứ quay trở về như cũ, tất cả đồ đạc bị ném vỡ đều được thu dọn sạch sẽ.
Máu trên sàn cũng đã lau qua, thứ được cho là hung khí có dấu vân tay của Khổng Tiếu Ngâm được Tôn Nhuế đem đi.
Lúc thay đến tấm ga giường đó, nhìn thấy sự nhàu nhĩ của nó lại khiến cho đầu của Tôn Nhuế đau như búa bổ.
Liên tục những hình ảnh nam nữ giao hoan trong vô thức hiện lên giờ phút này, cô nghe thấy âm thanh dâm dục của Tôn Kỳ Long, nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của Khổng Tiếu Ngâm.
Chết tiệt bọn họ thật sự có giao hợp hay không vậy? Rốt cuộc hình ảnh một học tỷ mặc áo blouse trắng thanh thuần trong sáng, hệt như một viên thạch anh thoát tục đó có bị hắn làm nhục hay chưa vậy?
" Tôn Kỳ Long, chết đi, chết đi "
Những hình ảnh đó càng hiện lên liên tục, khiến cho Tôn Nhuế như thể phát điên lên đánh mạnh vào tấm ga giường.
Học tỷ, em vô dụng, em ích kỷ.
Ở trong giai đoạn chị yếu đuối nhất, tuyệt vọng nhất, em không thể xuất hiện đúng lúc để cứu chị.
Hiện tại chị vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng thứ em quan tâm nhất lại là thân thể chị có còn sạch sẽ hay không? Em thực sự không muốn bản thân mình ích kỷ như vậy, nhưng em không thể nào ngừng suy nghĩ.
Mất rất lâu Tôn Nhuế mới có thể quay trở lại trạng thái bình thương, một lần nữa thu dọn tàn cuộc liền rời khỏi biệt thự như chưa có gì diễn ra.
Có điều Tôn Nhuế tính toán kỹ càng, cũng tính không được việc có một chiếc camera được Tôn Kỳ Long giấu kín.
Nó chẳng những quay được toàn bộ sự việc Khổng Tiếu Ngâm dùng hung khí đâm hắn ta, còn quay luôn cả có người đến biệt thự giúp nàng xử lý hiện trường, xóa tan chứng cứ.
Trong lúc cô từ biệt thự trở về, Khổng Tiếu Ngâm ở trong phòng hồi sức cũng đã tỉnh lại.
Không nghĩ đến mình còn có thể nhìn thấy Tôn Nhuế, trong nhất thời những ủy khuất trong suốt một ngày hôm đó phải chịu đều quy về đậu lại trên khóe mắt.
Nhưng lại không biết làm sao đối diện với Tôn Nhuế lúc này, cũng như lúc trên diễn đàn tràn ngập thông tin đó, người mà nàng không muốn nhìn thấy nhất vào lúc đó chính là Tôn Nhuế.
Tuy rằng ở bên cạnh nhau chỉ vài tháng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm hiểu rõ Tôn Nhuế đối với sự trong sạch của nữ nhân tuyệt đối quan tâm.
Tiểu học muội từng nói bản thân giống như mắc bệnh sạch sẽ vậy, kể cả nữ nhân của mình cũng phải tuyệt đối sạch sẽ trước khi đến với mình.
Lúc trước Khổng Tiếu Ngâm còn nói Tôn Nhuế quá bảo thủ, lại cũng cảm thấy may mắn vì khi nàng đến với cô vẫn là một thân trong sạch.
Hôm đó trên diễn đàn phát tán rất nhiều thông tin, hình ảnh có phần tình ngay lý gian của nàng, Khổng Tiếu Ngâm liền không muốn làm sao giải thích với Tôn Nhuế.
Liệu tiểu học muội có tin nàng chỉ là bị La Tử Kiện cưỡng hôn hay không? Nhưng bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại nàng không phải chỉ đơn giản bị người ta cưỡng hôn nữa.
Phải, nàng biết rõ bên trong thân thể của mình tính đến giờ phút hiện tại chưa từng bị Tôn Kỳ Long thực hiện việc đồi bại đó.
Nhưng nửa thân trên vẫn cảm nhận rất rõ từng cái hôn của hắn, từng cái chạm tay đầy dơ bẩn của hắn.
Nàng tuy chưa từng chứa chấp vật nam tính của hắn bên trong cơ thể mình, nhưng thật sự thân thể đã bị hắn chạm qua không ít.
Tôn Nhuế có để ý không? Có cảm thấy nàng dơ bẩn không?
" Học tỷ, chị tỉnh lại rồi "
Hiện tại chị ấy có thể tỉnh lại được, bộ dạng cũng rất tỉnh táo.
Xem ra vết thương trên đầu chỉ là bên ngoài, đúng là không ảnh hưởng đến não bộ.
Cô còn sợ sau khi Khổng Tiếu Ngâm tỉnh lại sẽ không nhận ra mình, hoặc là đột nhiên đổi tính sẽ không biết phải tính sao nữa?
Cả một buổi Tôn Nhuế đều cố gắng nói tránh sang chuyện khác, hoàn toàn không nhắc gì về chuyện ở diễn đàn.
Nàng biết rõ ràng tiểu học muội tránh né, nhưng em ấy đang tránh né cho ai? Là không muốn nàng nhớ đến những chuyện không vui, hay không muốn bản thân mình phải nhìn nhận những chuyện bản thân không thể chấp nhận.
" Em không hỏi chị vì sao lại đột nhiên mất tích, rồi xảy ra tại nạn sao? " Khi đứa nhỏ đó càng muốn tránh né, chính Khổng Tiếu Ngâm lại muốn giữa họ một lần nói rõ ràng.
Tình cảm của con người không giống như vết thương trên da thịt, nếu như đã xuất hiện vết nứt, ngày tháng sau này cũng chỉ có thể trầm trọng hơn chứ không thể nào tự lành lại được.
" Được rồi tất cả đều qua rồi, nếu như nó khiến chị không vui đừng nói đến nó nữa " Học tỷ em khó khăn lắm mới có thể tự thôi miên bản thân quên đi nó, em xin chị đừng khiến những hình ảnh đó lại đến ám ảnh lấy em không chút nhân nhượng.
Quả nhiên Tôn Nhuế không hề tin tưởng nàng như nàng vẫn nghĩ, hiện tại vẫn dùng một hình thức trốn tránh vấn đề xem như đã giải quyết vấn đề.
Tiểu học muội không hề nói đoạn clip đó là người ta vu oan cho nàng, ngược lại nói ra một câu giống như chính em ấy đang bao dung cho những hành động đó của nàng.
Trong nhất thời Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy mình chưa hoàn toàn hiểu hết Tôn Nhuế, đứa nhỏ này tại sao lại có thể khiến nàng đau lòng đến vậy?
" Chị bị Tôn Kỳ Long đưa đi, đem đến biệt thự của hắn.Nhuế, chị..." Một phép thử, nàng vốn muốn làm một phép thử cho tình yêu chỉ mới duy trì được vài tháng của mình.
Khổng Tiếu Ngâm không nói ra việc mình có thể giữ được sự trong sạch, ngược lại giả dụ một trường hợp thật sự bị cưỡng bức thành công, xem thử Tôn Nhuế sẽ đối xử với nàng như thế nào?
" Em đã nói đừng nhắc đến nó nữa? Chị cho rằng nghe thấy nữ nhân của mình nằm dưới thân người khác, loại cảm thụ đó dễ chấp nhận lắm hay sao? " Em biết chị không có lỗi, nhưng học tỷ em vượt qua không được tâm ma của mình.
Nói ra rồi, Tôn Nhuế có lẽ chúng ta thật sự đến bên nhau quá vội vàng.
Vài tháng đó không đủ để em tin tưởng chị, cũng không đủ để chị hiểu rõ hết từng cung bậc cảm xúc của em.
Em thật sự không cho phép nữ nhân của mình nhuốm phải vết nhơ nào, loại biểu tình vừa rồi của em nói cho chị biết một điều.
Ngày tháng sau này khi em ở bên cạnh chị, bất quá chỉ là sự chịu đựng, sự kiềm chế, sự thương hại của em mà thôi.
" Chị không dơ bẩn, chị chưa thuộc về Tôn Kỳ Long.Nhuế, nếu như chị nói như vậy, em có tin không? "
Tất cả những gì chị nói ra đều là sự thật, nhưng Tôn Nhuế chị không có gì chắc chắn em cho rằng nó là sự thật.
Kể từ lúc nào chị nghi ngờ tình cảm em dành cho chị đến vậy? Những thứ tốt đẹp trước đây dành cho chị, đều chỉ vì hình ảnh thanh thuần như một viên pha lê không nhiễm phải bụi bẩn, một học tỷ với chiếc áo blouse trắng như một vị nữ thần trong mắt em thôi sao?
" Chị nói vậy thì là như vậy đi, em ra ngoài lấy thuốc cho chị "
Khi em ấy rời khỏi, tôi biết rằng cái quay lưng này có ý nghĩa lớn như thế nào đối với tôi.
Nó muốn nói cho tôi biết, tôi cuối cùng ở trong mắt Tôn Nhuế đã thất bại rồi.
Thứ hình ảnh mà em ấy dùng cả tuổi trẻ của mình truy cầu, đến cuối cùng cũng bị hủy hoại trong hôm nay.
Tôn Nhuế, em chưa từng tin tưởng chị? Em yêu chị, nhưng càng yêu thân thể thuần khiết của chị hơn.
Không bị cưỡng bức, có khác nào bị cưỡng bức.
Dù sao vết nhơ này, đã không thể nào rửa sạch.
——
TBC
P/s:Bát tuyển càng ngày càng gần:(((Ăn ngủ không yên...