Tam Thốn Nhân Gian
Chương 44: Lớp học của chưởng viện
Bất tri bất giác mà hắn đã trải qua mười ngày bị giày vò này rồi.
Trong mười ngày này, đám Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn cũng đẩy mạnh việc tẩy trừ và tính sổ với người trong lt học đường, ngày càng có thêm nhiều người bị vạ lâu, bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, sóng gió do việc này gây ra cũng không nhỏ, cho nên cũng cần có thời gian để sưu tập chứng cứ, mấy người kia cũng chỉ bị cấm túc điều tra thôi chứ chưa xử lý gì.
Bất quá mọi người đều có thể nhìn ra đây là vấn đề thời gian mà thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những người đó nhất định sẽ bị xử phạt với các mức độ khác nhau.
Mà trong mười ngày này Vương Bảo Nhạc không hề rời khỏi động phủ, cùng lắm là chỉ đi ra khỏi mộng cảnh ăn uống một lúc xong hắn lại cắn răng, run rẩy lẫn bi phẫn chui vào lại.
- Mẹ ơi, khi nào thì mới kết thúc đây...
Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới cái công thức tính toán quen thuộc đáng sợ quá đỗi kia thôi là thấy nản đời rồi, những nghĩ đến trách nhiệm lẫn mục tiêu của mình thì hắn cũng chỉ có thể cắn răng, vừa la hét vừa tiếp tục chịu cảnh bị giày vò.
Trong khi liên tục bị sét đánh thì khả năng tính toán của Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng vèo vèo, mặc dù vẫn sẽ bị sét đánh, nhưng trong lúc hắn kêu gào thảm thiết thì thời gian tính toán cũng giảm mạnh.
Tất cả những việc này đều được ép mà ra, nhất là lực độ của tia sét cũng ngày càng mạnh hơn, cảm giác đau đớn dữ dội làm cho Vương Bảo Nhạc điên cuồng kích phát toàn bộ tiềm năng vốn có. Hắn sợ nếu mình không cố gắng thì thật sự sẽ bị đánh chết.
Lúc này chỉ cần không phải tổ hợp hồi văn phức tạp thì hắn có thể tính ra đáp án chớp nhoáng, nhưng rõ ràng mặt nạ vẫn chưa hài lòng, thế nên thời gian nó đưa ra cho Vương Bảo Nhạc càng lúc càng ít, đồng thời số lượng và độ khó của nhóm hồi văn cũng ngày càng cao hơn.
Vậy nên tiếng hét của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng thê thảm.
Mãi cho đến lúc qua thêm mười ngày nữa, Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên thần kinh dẫm đinh hơn, nếu không phải có chưởng viện gửi truyền âm đến khiến hắn tạm dừng tu luyện ở trong mộng cảnh thì e là hắn đã quên hết ngày tháng luôn rồi.
Sở dĩ học thủ các hệ trong đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miễu được gọi là môn đồ của chưởng viện chính là vì bình thường cứ cách một đoạn thời gian thì bọn họ đều được gọi qua để tham gia lớp học của chưởng viện. Chưởng viện sẽ giảng bài cho riêng bọn họ, trả lời và giải đáp các vấn đề mà học thủ đưa ra, cho nên học thủ nhất định phải tới tham gia.
Khắp đảo Hạ Viện cũng chỉ có một mình chưởng viện làm được điều này, dù không thể nói là nắm rõ như trong lòng bàn tay với tất cả chương trình học lẫn kiến thúc của các hệ, nhưng cũng có nghien cứu, nên ông mới có thể chỉ đạo từng học thủ, thậm chí thi thoảng còn mời được tu sĩ Thượng Viện đến để chỉ điểm thêm cho học thủ.
Lần này bắt đầu lớp học của chưởng viện cho nên mới có việc Vương Bảo Nhạc bị gọi qua.
Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi mộng cảnh ngồi thừ người trong động phủ, hắn đã bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, nay đi đứng cứ hễ tí là lại run một cái, mặt mày bí xị, tóc tai bù xù, trong mắt khi thì có vẻ ngơ ngác, khi thì lại ngu ngu, dù đã rời khỏi mộng cảnh nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
- Muốn tạo thành hồi văn tốc độ thì cần 731 loại hồi văn căn bản hợp lại, tiến hành thôi diễn công thức chín lần...
- hồi văn ngưng tụ linh khí có 3185 cách, công thức tính toán của loại đầu tiên...
Trong lúc ngu người đắm chìm trong vô số công thức đề bài này, Vương Bảo Nhạc lảo đảo đi ra khỏi động phủ, đi đường mà đã dùng hết tám phần tinh lực vào việc thôi diên công thức, chỉ có hai phần là đặt vào việc đi đường, cho nên tất cả học sinh đi đường nhìn thấy trạng thái của Vương Bảo Nhạc bây giờ xong thì đều giật mình.
- Vương Bảo Nhạc hắn... Bị gì thế này?
- Sao nhìn hắn giống như bị điên thế nhỉ, các ngươi nhìn đi, hắn đang lẩm bẩm cái gì đúng không?
- Không đúng, lẽ nào hắn không chịu nổi kích thích khi bị mất quyền lực nên phát điên à?
Đám người của hệ Pháp Binh đều bàn tán liên hồi, Vương Bảo Nhạc không để ý đến mọi người xung quanh, lúc này vừa dồn hết đầu óc vào việc thôi diễn vô số đề bài ra vừa lảo đảo đi tới đỉnh Chưởng Viện.
Đây là lần đầu tiên hắn đến đỉnh chưởng viện, nếu đổi lại là lúc trước thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ tính toán ở lại lâu một chút, nhưng nay đầu óc hắn đang quay mòng mòng, nên chỉ miễn cưỡng giữ vững tinh thần đi lên đỉnh núi, bước vào chưởng viện các.
Bởi vì trên đường đi toàn lo thôi diễn đề bài, cho nên lúc đến đây, dù Vương Bảo Nhạc không đi trễ nhưng vẫn là người cuối cùng có mặt. Vừa mới bước vào cửa chính thì hắn lập tức nhìn thấy học thủ các hệ đang ngồi trong đó, có cả đám người Trịnh Lương, Tào Khôn, Lâm Thiên Hạo.
Bên trong giảng đường chưởng viện không cho phép ồn ào, nên Trịnh Lương chỉ ân cần gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn Tào Khôn thì cười khẩy, về phần Lâm Thiên Hạo thì trong mắt hắn lóe lên tia âm lãnh, sau đó lờ đẹp Vương Bảo Nhạc.
Các học thủ khác cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, dù sao thì khoảng thời gian trước Vương Bảo Nhạc cũng rất nổi danh, nay dù hắn đã thất thế nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật phong vân.
Chẳng qua nhìn xong thì trong lòng bọn họ đều có phần thất vọng, dù sao thì cái bộ dạng của Vương Bảo Nhạc bây giờ khó tránh khỏi khiến họ hiểu lầm, cho rằng hắn cam chịu đầu hàng.
Còn lão y sư vốn nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn trước mặt bọn họ phát hiện Vương Bảo Nhạc đến thì mở mắt ra nhìn, sau khi thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc thế này thì lão y sư cũng thấy giật mình.
Vương Bảo Nhạc cố gắng giữ tinh thần cúi đầu với lão y sư một cái, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống, lúc trước hắn cũng đã biết thân phận của lão y sư rồi, dù sao thì việc này cũng không phải bí mật gì, còn việc đám người xung quanh nghĩ gì thì hắn không rảnh mà bận tâm.
Sau khi ngồi xuống thì hắn lại đắm chìm trong mớ công thức kia, đây đã trở thành một dạng bản năng của hắn rồi. Bị sét đánh hơn hai mươi ngày khiến cho Vương Bảo Nhạc sợ muốn chết, lo rằng lỡ mà ngừng tính toán, sau khi quay về không tính được thật nhanh sẽ bị đánh tiếp.
Thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc hời hợt thiếu tập trung như thế, lão y sư cũng thầm lắc đầu, bắt đầu buổi học hôm nay, từ hệ Cơ Quan, hệ Đan Đạo đến hệ Chiến Võ, hệ Pháp Binh, thậm chí hệ Trận Văn lẫn hệ Ngộ Đạo cũng được lão y sư nói qua một lượt.
- Theo như lão phu thấy thì thật ra các hệ đều có điểm chung, ví dụ như hệ Cơ Quan và hệ Pháp Binh đều là luyện chế đồ vật, cũng không thể thiếu hệ Trận Văn, như trận văn và hồi văn cũng có điểm tương tự...
- Dù là hệ Chiến Võ cũng không chỉ rèn luyện thân thể không thôi, sau này các ngươi thi được vào đảo Thượng Viện thì sẽ hiểu, đại đạo khó đi, mọi thứ cần phải phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể đi được xa hơn trên con đường tu hành này.
- Còn cả hệ Ngộ Đạo nữa, chớ có tự ti mặc cảm, liên bang hôm nay đều có chung nhận thức về hệ Ngộ Đạo, cách ngộ đạo chính là con đường nhất định phải đi qua khi truy cầu đại đạo ngày sau!
Lão y sư khoan thai giải thích khiến cho mọi người nghe đến quên cả thời gian, vô số kiến thức mới lạ giống như đều được ông hạ bút thành văn, lúc thì cặn kẽ, lúc thì chỉ vài câu ngắn gọn đã chỉ ngay trọng điểm, cho dù các học thủ ngồi bên dưới đều là nhân tài kiệt xuất của học đường các hệ, nhưng vẫn có được thu hoạch không nhỏ.
Dù sao thì có thể trở thành chưởng viện của đảo Hạ Viện ắt có điểm phi thường riêng của hắn, thậm chí nghe đồn lão y sư cũng từng là người tiếng tăm lẫy lừng trên đảo Thượng Viện.
Có điều do lớn tuổi nên mới đến đảo Hạ Viện này phụ trách bồi dưỡng những mầm non tốt có thể thi vào đảo Thượng Viện cho đạo viện Phiêu Miễu.
Buổi học hôm nay trực tiếp kéo dài suốt mấy canh giờ, khi gần đến xế chiều thì lão y sư nhấp một ngụm trà rồi mới dừng lại, dù nói suốt cả ngày nhưng ông không có vẻ gì là mệt mỏi, lúc này ông đặt tách trà xuống, lão y sư mới mỉm cười nhìn các học thủ ngồi bên dưới.
- Hôm nay chỉ nói tới đây thôi, các ngươi có vấn đề gì muốn nói hay không?
Lão y sư vừa hỏi thì đám học thủ xung quanh đều ngẩng đầu lên, một vị học thủ hệ Ngộ Đạo đưa ra vấn đề trước tiên.
- Chưởng viện, trước đó ngài có nói hệ Ngộ Đạo là con đường phải đi qua khi truy cầu đại đạo, mà đại đạo nhất đồ này lại đến thẳng bản nguyên, vậy thì bản nguyên là cái gì?
Những học thủ xung quanh cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, thực tế thì địa vị của hệ Ngộ Đạo ở đạo viện Phiêu Miễu có phần đặc biệt, học sinh của hệ này không có học đường chính thức, gần như toàn bộ thời gian đều dành để cảm ngộ đất trời để ngộ đạo, ngay cả cách để trở thành học thủ của hệ Ngộ Đạo cũng có liên quan đến luận văn cảm ngộ mỗi tháng.
Thực tế nếu không phải vì tổng thống liên bang nhiệm kỳ trước xuất thân từ hệ Ngộ Đạo, cũng chứng minh được một khi hệ Ngộ Đạo thành công thì có thể lập tức khiến thiên hạ giật mình thì hệ này đã bị hủy bỏ từ lâu rồi.
Lão y sư nghe thế thì mỉm cười vuốt chòm râu, sau đó mới thản nhiên cất lời.
- Bản nguyên chi pháp, với tu vi và nhận thức của lão phu thì cũng khó mà thật sự sờ tới, có điều trên mấy mảnh vỡ kiếm dương từng có một đoạn giới thiệu nhỏ thế này, thiên địa vạn vật đều có bản nguyên! Bản nguyên vạn pháp, đạt được nhất pháp thì có thể tung hoành trên cả thương khung!
Vị học thủ hệ Ngộ Đạo kia như có điều suy nghĩ, sau khi gật đầu thì không hỏi thêm gì nữa, những học thủ khác cũng lần lượt đưa ra đủ vấn đề, mỗi vấn đề được đặt ra, lão y sư đều ung dung đáp lời, có thể trực tiếp giải thích thắc mắc của họ, nhưng sau khi trả lời lại khiến cho mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn.
Khi tất cả mọi người hỏi sắp xong rồi thì Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đề cao tinh thần, hắn cũng có vấn đề muốn hỏi rõ, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn giải đề cũng gặp phải rất nhiều vấn đề về hồi văn, dù có thể giải được những cũng không hiểu lắm.
- Chưởng viện, đệ tử có một vấn đề về hồi văn.
- Hồi văn ngưng tụ linh khí có hơn mấy trăm ngàn loại, mỗi loại đều có tác dụng là ngưng tụ linh khí, nhưng tại sao lại có nhiều loại như thế, chúng có nghĩa gì đây?
Vương Bảo Nhạc hỏi xong, lão y sư chưa kịp trả lời thì tên hồi văn học thủ Tào Khôn kia đã phì cười, hắn đứng dậy cúi đầu với lão y sư.
- Chưởng viện, vấn đề đơn giản như thế, phàm là học sinh có nghe giảng bài ở hồi văn học đường vài lần đều có thể trả lời được, xin phép chưởng viện cho ta được giải đáp thắc mắc cho Bảo Nhạc sư đệ.
Được lão y sư cho phép nên Tào Khôn quay đầu lại, dùng góc độ mà lão y sư không nhìn tới, hắn liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ khinh thường trắng trợn xen lẫn chút oán hận.
Trong mười ngày này, đám Lâm Thiên Hạo và Tào Khôn cũng đẩy mạnh việc tẩy trừ và tính sổ với người trong lt học đường, ngày càng có thêm nhiều người bị vạ lâu, bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, sóng gió do việc này gây ra cũng không nhỏ, cho nên cũng cần có thời gian để sưu tập chứng cứ, mấy người kia cũng chỉ bị cấm túc điều tra thôi chứ chưa xử lý gì.
Bất quá mọi người đều có thể nhìn ra đây là vấn đề thời gian mà thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì những người đó nhất định sẽ bị xử phạt với các mức độ khác nhau.
Mà trong mười ngày này Vương Bảo Nhạc không hề rời khỏi động phủ, cùng lắm là chỉ đi ra khỏi mộng cảnh ăn uống một lúc xong hắn lại cắn răng, run rẩy lẫn bi phẫn chui vào lại.
- Mẹ ơi, khi nào thì mới kết thúc đây...
Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới cái công thức tính toán quen thuộc đáng sợ quá đỗi kia thôi là thấy nản đời rồi, những nghĩ đến trách nhiệm lẫn mục tiêu của mình thì hắn cũng chỉ có thể cắn răng, vừa la hét vừa tiếp tục chịu cảnh bị giày vò.
Trong khi liên tục bị sét đánh thì khả năng tính toán của Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng vèo vèo, mặc dù vẫn sẽ bị sét đánh, nhưng trong lúc hắn kêu gào thảm thiết thì thời gian tính toán cũng giảm mạnh.
Tất cả những việc này đều được ép mà ra, nhất là lực độ của tia sét cũng ngày càng mạnh hơn, cảm giác đau đớn dữ dội làm cho Vương Bảo Nhạc điên cuồng kích phát toàn bộ tiềm năng vốn có. Hắn sợ nếu mình không cố gắng thì thật sự sẽ bị đánh chết.
Lúc này chỉ cần không phải tổ hợp hồi văn phức tạp thì hắn có thể tính ra đáp án chớp nhoáng, nhưng rõ ràng mặt nạ vẫn chưa hài lòng, thế nên thời gian nó đưa ra cho Vương Bảo Nhạc càng lúc càng ít, đồng thời số lượng và độ khó của nhóm hồi văn cũng ngày càng cao hơn.
Vậy nên tiếng hét của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng thê thảm.
Mãi cho đến lúc qua thêm mười ngày nữa, Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên thần kinh dẫm đinh hơn, nếu không phải có chưởng viện gửi truyền âm đến khiến hắn tạm dừng tu luyện ở trong mộng cảnh thì e là hắn đã quên hết ngày tháng luôn rồi.
Sở dĩ học thủ các hệ trong đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miễu được gọi là môn đồ của chưởng viện chính là vì bình thường cứ cách một đoạn thời gian thì bọn họ đều được gọi qua để tham gia lớp học của chưởng viện. Chưởng viện sẽ giảng bài cho riêng bọn họ, trả lời và giải đáp các vấn đề mà học thủ đưa ra, cho nên học thủ nhất định phải tới tham gia.
Khắp đảo Hạ Viện cũng chỉ có một mình chưởng viện làm được điều này, dù không thể nói là nắm rõ như trong lòng bàn tay với tất cả chương trình học lẫn kiến thúc của các hệ, nhưng cũng có nghien cứu, nên ông mới có thể chỉ đạo từng học thủ, thậm chí thi thoảng còn mời được tu sĩ Thượng Viện đến để chỉ điểm thêm cho học thủ.
Lần này bắt đầu lớp học của chưởng viện cho nên mới có việc Vương Bảo Nhạc bị gọi qua.
Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi mộng cảnh ngồi thừ người trong động phủ, hắn đã bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, nay đi đứng cứ hễ tí là lại run một cái, mặt mày bí xị, tóc tai bù xù, trong mắt khi thì có vẻ ngơ ngác, khi thì lại ngu ngu, dù đã rời khỏi mộng cảnh nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
- Muốn tạo thành hồi văn tốc độ thì cần 731 loại hồi văn căn bản hợp lại, tiến hành thôi diễn công thức chín lần...
- hồi văn ngưng tụ linh khí có 3185 cách, công thức tính toán của loại đầu tiên...
Trong lúc ngu người đắm chìm trong vô số công thức đề bài này, Vương Bảo Nhạc lảo đảo đi ra khỏi động phủ, đi đường mà đã dùng hết tám phần tinh lực vào việc thôi diên công thức, chỉ có hai phần là đặt vào việc đi đường, cho nên tất cả học sinh đi đường nhìn thấy trạng thái của Vương Bảo Nhạc bây giờ xong thì đều giật mình.
- Vương Bảo Nhạc hắn... Bị gì thế này?
- Sao nhìn hắn giống như bị điên thế nhỉ, các ngươi nhìn đi, hắn đang lẩm bẩm cái gì đúng không?
- Không đúng, lẽ nào hắn không chịu nổi kích thích khi bị mất quyền lực nên phát điên à?
Đám người của hệ Pháp Binh đều bàn tán liên hồi, Vương Bảo Nhạc không để ý đến mọi người xung quanh, lúc này vừa dồn hết đầu óc vào việc thôi diễn vô số đề bài ra vừa lảo đảo đi tới đỉnh Chưởng Viện.
Đây là lần đầu tiên hắn đến đỉnh chưởng viện, nếu đổi lại là lúc trước thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ tính toán ở lại lâu một chút, nhưng nay đầu óc hắn đang quay mòng mòng, nên chỉ miễn cưỡng giữ vững tinh thần đi lên đỉnh núi, bước vào chưởng viện các.
Bởi vì trên đường đi toàn lo thôi diễn đề bài, cho nên lúc đến đây, dù Vương Bảo Nhạc không đi trễ nhưng vẫn là người cuối cùng có mặt. Vừa mới bước vào cửa chính thì hắn lập tức nhìn thấy học thủ các hệ đang ngồi trong đó, có cả đám người Trịnh Lương, Tào Khôn, Lâm Thiên Hạo.
Bên trong giảng đường chưởng viện không cho phép ồn ào, nên Trịnh Lương chỉ ân cần gật đầu tỏ ý chào hỏi, còn Tào Khôn thì cười khẩy, về phần Lâm Thiên Hạo thì trong mắt hắn lóe lên tia âm lãnh, sau đó lờ đẹp Vương Bảo Nhạc.
Các học thủ khác cũng chú ý tới Vương Bảo Nhạc, dù sao thì khoảng thời gian trước Vương Bảo Nhạc cũng rất nổi danh, nay dù hắn đã thất thế nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật phong vân.
Chẳng qua nhìn xong thì trong lòng bọn họ đều có phần thất vọng, dù sao thì cái bộ dạng của Vương Bảo Nhạc bây giờ khó tránh khỏi khiến họ hiểu lầm, cho rằng hắn cam chịu đầu hàng.
Còn lão y sư vốn nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn trước mặt bọn họ phát hiện Vương Bảo Nhạc đến thì mở mắt ra nhìn, sau khi thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc thế này thì lão y sư cũng thấy giật mình.
Vương Bảo Nhạc cố gắng giữ tinh thần cúi đầu với lão y sư một cái, lúc này mới tìm chỗ ngồi xuống, lúc trước hắn cũng đã biết thân phận của lão y sư rồi, dù sao thì việc này cũng không phải bí mật gì, còn việc đám người xung quanh nghĩ gì thì hắn không rảnh mà bận tâm.
Sau khi ngồi xuống thì hắn lại đắm chìm trong mớ công thức kia, đây đã trở thành một dạng bản năng của hắn rồi. Bị sét đánh hơn hai mươi ngày khiến cho Vương Bảo Nhạc sợ muốn chết, lo rằng lỡ mà ngừng tính toán, sau khi quay về không tính được thật nhanh sẽ bị đánh tiếp.
Thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc hời hợt thiếu tập trung như thế, lão y sư cũng thầm lắc đầu, bắt đầu buổi học hôm nay, từ hệ Cơ Quan, hệ Đan Đạo đến hệ Chiến Võ, hệ Pháp Binh, thậm chí hệ Trận Văn lẫn hệ Ngộ Đạo cũng được lão y sư nói qua một lượt.
- Theo như lão phu thấy thì thật ra các hệ đều có điểm chung, ví dụ như hệ Cơ Quan và hệ Pháp Binh đều là luyện chế đồ vật, cũng không thể thiếu hệ Trận Văn, như trận văn và hồi văn cũng có điểm tương tự...
- Dù là hệ Chiến Võ cũng không chỉ rèn luyện thân thể không thôi, sau này các ngươi thi được vào đảo Thượng Viện thì sẽ hiểu, đại đạo khó đi, mọi thứ cần phải phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể đi được xa hơn trên con đường tu hành này.
- Còn cả hệ Ngộ Đạo nữa, chớ có tự ti mặc cảm, liên bang hôm nay đều có chung nhận thức về hệ Ngộ Đạo, cách ngộ đạo chính là con đường nhất định phải đi qua khi truy cầu đại đạo ngày sau!
Lão y sư khoan thai giải thích khiến cho mọi người nghe đến quên cả thời gian, vô số kiến thức mới lạ giống như đều được ông hạ bút thành văn, lúc thì cặn kẽ, lúc thì chỉ vài câu ngắn gọn đã chỉ ngay trọng điểm, cho dù các học thủ ngồi bên dưới đều là nhân tài kiệt xuất của học đường các hệ, nhưng vẫn có được thu hoạch không nhỏ.
Dù sao thì có thể trở thành chưởng viện của đảo Hạ Viện ắt có điểm phi thường riêng của hắn, thậm chí nghe đồn lão y sư cũng từng là người tiếng tăm lẫy lừng trên đảo Thượng Viện.
Có điều do lớn tuổi nên mới đến đảo Hạ Viện này phụ trách bồi dưỡng những mầm non tốt có thể thi vào đảo Thượng Viện cho đạo viện Phiêu Miễu.
Buổi học hôm nay trực tiếp kéo dài suốt mấy canh giờ, khi gần đến xế chiều thì lão y sư nhấp một ngụm trà rồi mới dừng lại, dù nói suốt cả ngày nhưng ông không có vẻ gì là mệt mỏi, lúc này ông đặt tách trà xuống, lão y sư mới mỉm cười nhìn các học thủ ngồi bên dưới.
- Hôm nay chỉ nói tới đây thôi, các ngươi có vấn đề gì muốn nói hay không?
Lão y sư vừa hỏi thì đám học thủ xung quanh đều ngẩng đầu lên, một vị học thủ hệ Ngộ Đạo đưa ra vấn đề trước tiên.
- Chưởng viện, trước đó ngài có nói hệ Ngộ Đạo là con đường phải đi qua khi truy cầu đại đạo, mà đại đạo nhất đồ này lại đến thẳng bản nguyên, vậy thì bản nguyên là cái gì?
Những học thủ xung quanh cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, thực tế thì địa vị của hệ Ngộ Đạo ở đạo viện Phiêu Miễu có phần đặc biệt, học sinh của hệ này không có học đường chính thức, gần như toàn bộ thời gian đều dành để cảm ngộ đất trời để ngộ đạo, ngay cả cách để trở thành học thủ của hệ Ngộ Đạo cũng có liên quan đến luận văn cảm ngộ mỗi tháng.
Thực tế nếu không phải vì tổng thống liên bang nhiệm kỳ trước xuất thân từ hệ Ngộ Đạo, cũng chứng minh được một khi hệ Ngộ Đạo thành công thì có thể lập tức khiến thiên hạ giật mình thì hệ này đã bị hủy bỏ từ lâu rồi.
Lão y sư nghe thế thì mỉm cười vuốt chòm râu, sau đó mới thản nhiên cất lời.
- Bản nguyên chi pháp, với tu vi và nhận thức của lão phu thì cũng khó mà thật sự sờ tới, có điều trên mấy mảnh vỡ kiếm dương từng có một đoạn giới thiệu nhỏ thế này, thiên địa vạn vật đều có bản nguyên! Bản nguyên vạn pháp, đạt được nhất pháp thì có thể tung hoành trên cả thương khung!
Vị học thủ hệ Ngộ Đạo kia như có điều suy nghĩ, sau khi gật đầu thì không hỏi thêm gì nữa, những học thủ khác cũng lần lượt đưa ra đủ vấn đề, mỗi vấn đề được đặt ra, lão y sư đều ung dung đáp lời, có thể trực tiếp giải thích thắc mắc của họ, nhưng sau khi trả lời lại khiến cho mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn.
Khi tất cả mọi người hỏi sắp xong rồi thì Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng đề cao tinh thần, hắn cũng có vấn đề muốn hỏi rõ, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn giải đề cũng gặp phải rất nhiều vấn đề về hồi văn, dù có thể giải được những cũng không hiểu lắm.
- Chưởng viện, đệ tử có một vấn đề về hồi văn.
- Hồi văn ngưng tụ linh khí có hơn mấy trăm ngàn loại, mỗi loại đều có tác dụng là ngưng tụ linh khí, nhưng tại sao lại có nhiều loại như thế, chúng có nghĩa gì đây?
Vương Bảo Nhạc hỏi xong, lão y sư chưa kịp trả lời thì tên hồi văn học thủ Tào Khôn kia đã phì cười, hắn đứng dậy cúi đầu với lão y sư.
- Chưởng viện, vấn đề đơn giản như thế, phàm là học sinh có nghe giảng bài ở hồi văn học đường vài lần đều có thể trả lời được, xin phép chưởng viện cho ta được giải đáp thắc mắc cho Bảo Nhạc sư đệ.
Được lão y sư cho phép nên Tào Khôn quay đầu lại, dùng góc độ mà lão y sư không nhìn tới, hắn liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ khinh thường trắng trợn xen lẫn chút oán hận.
Tác giả :
Nhĩ Căn