Tam Thốn Nhân Gian
Chương 185: Phần thưởng lớn của đạo viện!
Trời trong nắng ấm, vầng kiếm dương treo cao!
Sau khi rời khỏi khu vực cứ điểm, khí cầu của Trần Vũ Đồng bay vèo vèo giữa không trung, theo từng dãy núi rừng ở bên dưới thu nhỏ lại trong tầm mắt, cả quá trình bay dài đăng đẳng dường như cũng đã mang đi hết bi thương của họ trong cuộc chiến thú triều ở cứ điểm lần này.
Chuyện cũ đã qua, chỉ có thể biến trải nghiệm ở cứ điểm thành rung động chôn chặt trong lòng, biến thành một phần của cuộc đời.
Vết thương của Chu Bằng Hải và Tôn Phương không hề nhẹ, tuy có đan dược trị liệu giúp đỡ khôi phục, nhưng lúc này mặt mày đều trắng bệch, tuy thế lúc này họ đều thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt nhìn về phía cứ điểm, khi nhìn về phía đạo viện Phiêu Miểu thì trong mắt của họ dần lộ ra vẻ chờ mong.
Quân đội khen thưởng cùng lắm chỉ là công lao với huân chương, còn phần thưởng thực chất đều là các đạo viện cho riêng, ngoài ra còn có của liên bang thống nhất phát ra sau khi đã kiểm tra đối chiếu.
Lúc này mang theo niềm chờ mong đối với việc trở về đạo viện, hai người ngồi nói chuyện với nhau, sau khi được hiểm nguy sinh tử tôi luyện, quan hệ giữa Tôn Phương và Chu Bằng Hải cũng trở nên thân thiết hơn nhiều.
Còn Trần Vũ Đồng thì đang ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc, vỗ vai của hắn cười nói.
- Bảo Nhạc sư đệ, lần này ngươi lập nhiều công lớn như thế, quay về đạo viện thì danh tiếng nhất định sẽ tăng lên, đặc biệt là chúng ta đại diện cho đạo viện Phiêu Miểu, nên công lao lần này xem như cũng khiến đạo viện Phiêu Miểu nở mày nở mặt.
Nghe Trần Vũ Đồng lên tiếng an ủi, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cũng dằn nỗi lòng lại, sau đó dần nói cười về chuyện của đạo viện với Trần Vũ Đồng, sau đó lại rủ cả Chu Bằng Hải và Tôn Phương đến cùng nhau chuyện trò.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mấy canh giờ chỉ thoáng một cái đã qua, đường trở về cũng thuận lợi hệt như lúc đi. Theo đến gần phạm vi thế lực của đạo viện Phiêu Miểu, bốn người đều đứng dậy, nhìn về phía hồ Thanh Mộc đang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mình.
- Về đến nhà rồi...
Chu Bằng Hải và Tôn Phương thở dài một hơi, trước kia không hề có cảm giác này, nhưng sau khi trải qua trận chiến sinh tử kia, lúc này gặp lại hồ Thanh Mộc, trong lòng họ lại sinh ra cảm giác thân thiết, tựa như một người con lưu lạc bao năm quay về cố hương vậy.
Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác giống hệt như thế, lúc này hắn đi tới phía trước khí cầu, đón gió mà đứng, tốc độ của khí cầu vẫn không giảm, tựa như một tia chớp bạc lao thẳng đến chỗ hồ Thanh Mộc.
Chất lượng của khí cầu này là tốt nhất trong số tất cả các khí cầu mà Vương Bảo Nhạc từng thấy, nhất là dọn đường bọn họ cũng gặp phải vài con hung thú lác đác mà cũng chẳng cần ra tay, cứ bay đâm thẳng qua là được.
Đồng thời, cũng không bị ảnh hưởng gì khi gặp phải một số hoàn cảnh khí hậu không thể xem là quá mức biến thái.
Lúc này khí cầu lướt nhanh, khi hồ Thanh Mộc đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt họ thì khí cầu mới dần chậm lại, trực tiếp xuyên thấy qua màng sương bên ngoài đảo Thượng Viện, dừng lại vài giây, sau khi được trận pháp trên đao xác nhận thân phận xong thì nó mới dần bay ra khỏi màng sương, đáp xuống trên quảng trường ở đảo Thượng Viện.
Trên quảng trường của đảo Thượng Viện lúc này đã có hơn mười người đứng chờ sẵn, các chủ Pháp Binh Các và bốn vị phó các chủ đều có mặt. Trước mặt bọn họ còn là sư tôn của Trần Vũ Đồng, vị trưởng lão của Pháp Binh Các vốn cực kỳ thích Vương Bảo Nhạc, ông đứng hàng đầu, vừa mỉm cười lại đầy vẻ tự hào.
Mà người đứng giữa bọn họ chính là vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ kia, cũng chính là một trong ba vị phó tông của đạo viện Phiêu Miểu!
Lúc này ông chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn mấy người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra khỏi khí cầu và đi tới bái kiến mình.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng thế, lúc vừa mới đi ra khỏi màng sương thì họ đã thấy các vị cao tầng của Pháp Binh Các, lúc này vừa đáp xuống thì lập tức đến bái kiến.
- Bái kiến sư tôn, bái kiến phó tông, bái kiến chư vị các chủ!
Trần Vũ Đồng biết rõ thân phận của vị trung niên áo đỏ kia, lúc này kích động nên lập tức nói thật to, và cúi đầu chào, cũng có ý nhắc nhở mấy người Vương Bảo Nhạc.
- Phó tông?
Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, sau khi ý thức được dụng ý của Trần Vũ Đồng, cũng hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì nên vội vàng bái kiến, còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì lại càng giật mình hơn, đối với bọn họ mà nói thì phó tông chính là đại nhân vật mà ai cũng phải ngước nhìn.
- Hôm nay các ngươi không cần phải đa lễ!
Trung niên áo đỏ cười lớn, hất nhẹ tay phải, một cỗ sức mạnh nhu hòa lan ra đỡ bốn người dậy, sau đó vị phó tông này bước lên vỗ vai Trần Vũ Đồng, lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc với vẻ đầy thưởng thức.
- Tiểu tử làm khá lắm, lần này ngươi đã khiến đạo viện Phiêu Miểu chúng ta được nở mày nở mặt!
Vị phó tông này rõ ràng cũng là người ngay thẳng, theo ông thấy thì đám người Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã trải qua cửu tử nhất sinh mới quay về được, trận chiến ở cứ điểm chỗ bọn họ ở trong quân đội cũng coi như lập được công lớn, mặc dù tính từ phòng tuyến thứ nhất đến phòng tuyến thứ bảy thì không tính là lớn nhất, nhưng đạo viện Phiêu Miểu từ xưa tới nay vẫn luôn thưởng phạt phân minh.
Cho nên lần này ông phụng lệnh tông chủ tới đây để khen ngợi, đồng thời cũng muốn nhờ việc này để khích lệ những học sinh khác, thậm chí còn định lấy bốn người Vương Bảo Nhạc ra làm tấm gương tiêu biểu để tuyên truyền một phen, vậy nên bèn cười nói.
- Nói đi, các ngươi cần cái gì, chỉ cần làm được thì hôm nay ta nhất định sẽ làm hết cho các ngươi!
Nghe phó tông nói thế, hai mắt của bốn người Vương Bảo Nhạc đều sáng lên, ai cũng rục rịch, chẳng qua ba người Trần Vũ Đồng biết rõ công của Vương Bảo Nhạc là lớn nhất, mặc dù bọn họ có thể đưa ra yêu cầu, nhưng không thể quá đáng, vậy nên đều suy nghĩ hồi lâu rồi mới lần lượt mở miệng.
Yêu cầu của Tôn Phương rất đơn giản, hắn muốn một tòa động phủ, phải biết rằng số lượng động phủ trong Pháp Binh Các không có nhiều, phần lớn dều là chuẩn bị cho binh tử, binh đồ không phải ai cũng có tư cách, trừ phi là binh đồ có quyền lớn như Chu Bằng Hải hoặc những người có linh căn tám tấc như Vương Bảo Nhạc thì mới được.
Cho nên đối với Tôn Phương mà nói, tầm quan trọng của động phủ thật sự rất lớn.
Còn Chu Bằng Hải thì chọn đổi phần thưởng thành điểm cộng trong khảo hạch binh tử, với hắn mà nói thì đây mới là quan trọng nhất, dù sao thì với bản lĩnh của mình, hắn cũng không nắm chắc có thể trở thành binh tử, nhưng nếu có điểm cộng này thì hắn có thể nắm chắc hơn bảy phần.
Còn Trần Vũ Đồng thì khác, hắn không yêu cầu bất kỳ phần thưởng gì, nhưng như vậy thì hắn sẽ nhận được nhiều chỗ tốt hơn, cũng giúp ích không nhỏ cho hắn trong việc tấn chức phó các chủ, sau khi nói ra lựa chọn của mình xong, Trần Vũ Đồng còn quay sang nháy mắt ra dấu cho Vương Bảo Nhạc.
Phó tông mỉm cười đồng ý với lựa chọn của cả ba người bọn họ, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, còn ngươi thì sao?
Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, hắn cũng thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, biết rõ đối phương đang ra dấu cho mình là đừng lấy gì cả thì sẽ có được phần thưởng tốt hơn, hắn cũng đang định làm thế, nhưng đội nhiên nhớ tới vài câu chuyện trong tự truyện quan lớn, vậy nên hắn chớp mắt, thầm nghĩ vị phó tông này tuyệt đối là một đại nhân vật, lời ông nói ra nhất định đều khiến cho người ta để ý nhiều hơn.
Nhất là nghĩ đến việc sắp tới mình định đi khảo hạch binh tử, chuyện này vô cùng quan trọng, nếu như phó tông có thể nói đỡ vài câu thì việc khảo hạch binh tử nhất định có thể thuận lợi trót lọt hơn, nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc mới thử nói.
- Phó tông tiền bối, học sinh cũng không rõ mình muốn phần thưởng gì nữa, hiện tại thứ duy nhất ta muốn chính là trở thành binh tử, nhưng việc này cũng không thể dùng ban thưởng để đổi được.
Hắn vừa nói xong thì phó tông khẽ nhướng mày, cười như không cười dò xét hắn một phen, sau khi suy nghĩ một chút thì ông mới quay lại nhìn các chủ Pháp Binh Các và những người khác rồi cười nói.
- Tiểu tử ranh ma này... Các ngươi nói xem, với bản lĩnh của hắn thì còn cần dùng ban thưởng để đổi lấy thân phận binh tử chắc, có khi chẳng khác gì dễ như trở bàn tay ấy chứ.
Mấy người các chủ Pháp Binh Các cũng mỉm cười, vội vàng phụ họa, vừa đồng ý với lời phó tông chủ đã nói, vừa nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ ngạc nhiên, phải biết rằng Vương Bảo Nhạc nói thế, vừa không nói mình muốn dùng phần thưởng để đổi thân phận binh tử, nhưng lại nhân cơ hội nêu lên ý muốn của mình, để cho phó tông chủ thuận nước đẩy thuyền, thế là Vương Bảo Nhạc vừa không tốn cơ hội nhận thưởng, nhưng từ một mức độ nào đó lại tương đương với xí trước thân phận binh tử.
Một câu đơn giản vừa lộ ra được sự cơ trí, vừa không đơn giản, lại không khiến cho người ta cảm phản, đúng là hiếm thấy.
Sư tôn của Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh thấy thế thì càng cười tươi hơn.
Thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu với phó tông, khi ngẩng đầu lên thì hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng.
- Đa tạ phó tổng, hiện tại học sinh không biết chọn gì mới thích hợp nhất, kính xin phó tông... Chỉ điểm cho, học sinh xin nghe theo phó tông cả!
Vương Bảo Nhạc nói ra câu này xong thì Trần Vũ Đồng mở to hai mắt, mọi người trong Pháp Binh Các đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ càng ngạc nhiên hơn.
Thực tế lựa chọn của Vương Bảo Nhạc còn tốt hơn kiểu không nhận thưởng của Trần Vũ Đồng nữa, đây là muốn làm thân với phó tông...
- Thú vị lắm.
Phó tông nhìn Vương Bảo Nhạc đầy thâm ý, sau khi trầm tư một lúc thì ông mỉm cười, hạ quyết tâm.
- Mấy năm nay đạo viện Phiêu Miểu chúng ta cũng lấy được gần trăm loại truyền thừa từ trên các mảnh vỡ kiếm dương, tất cả đều là tuyệt phẩm, vô cùng quý giá, Chân Tức cũng có thể thi triển, cho dùng đến Trúc Cơ, thậm chí là Kết Đan thì vẫn có thể dùng được, uy lực lại không hề tầm thường!
- Hôm nay trong đạo viện còn lại chưa tới hai mươi loại, ta nhớ trong số đó có một đạo truyền thừa liên quan tới pháp binh, tên là Viêm Bạo!
- Ngươi có muốn nhận hay không?
Phó tông vừa nói thế thì tất cả mọi người của Pháp Binh Các ở xung quanh đều giật mình biến sắc, các chủ và bốn vị phó các chủ của Pháp Binh Các thì mở to hai mắt, ngay cả các chủ cũng phải run lên với vẻ không dám tin, lại có chút hâm mộ không sao giấu nổi, rõ ràng quyết định của phó tông đã nằm ngoài dự đoán của họ.
Ngay cả họ cũng vô cùng khao khát bí kỹ Viêm Bạo này, nhưng không thể nào lấy được, bởi vì truyền thừa này khác với Lôi Vực của Trận Văn Các. Mặc dù năm đạo lôi pháp truyền thừa trong Lôi Vực cũng vô cùng cường hãn, nhưng có thể được nhiều người nắm giữ, còn loại tuyệt phẩm như Viêm Bạo, thay vì nói là truyền thừa, chi bằng nói là thiên phú thì đúng hơn, bản thân nó cực kỳ đặc biệt, tồn tại ở bên trong mảnh vỡ, một khi bị người ta đánh dấu thì sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa, những kẻ khác khó mà lấy được!
Thế nên mới gọi nó là tuyệt phẩm!
Ngay cả sư tôn của Trần Vũ Đồng cũng phải giật mình, thật sự là... đối với đạo viện Phiêu Miểu mà nói, mức độ quý giá của bí kỹ truyền thừa thật sự khiến kẻ khác ao ước không thôi.
Sau khi rời khỏi khu vực cứ điểm, khí cầu của Trần Vũ Đồng bay vèo vèo giữa không trung, theo từng dãy núi rừng ở bên dưới thu nhỏ lại trong tầm mắt, cả quá trình bay dài đăng đẳng dường như cũng đã mang đi hết bi thương của họ trong cuộc chiến thú triều ở cứ điểm lần này.
Chuyện cũ đã qua, chỉ có thể biến trải nghiệm ở cứ điểm thành rung động chôn chặt trong lòng, biến thành một phần của cuộc đời.
Vết thương của Chu Bằng Hải và Tôn Phương không hề nhẹ, tuy có đan dược trị liệu giúp đỡ khôi phục, nhưng lúc này mặt mày đều trắng bệch, tuy thế lúc này họ đều thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt nhìn về phía cứ điểm, khi nhìn về phía đạo viện Phiêu Miểu thì trong mắt của họ dần lộ ra vẻ chờ mong.
Quân đội khen thưởng cùng lắm chỉ là công lao với huân chương, còn phần thưởng thực chất đều là các đạo viện cho riêng, ngoài ra còn có của liên bang thống nhất phát ra sau khi đã kiểm tra đối chiếu.
Lúc này mang theo niềm chờ mong đối với việc trở về đạo viện, hai người ngồi nói chuyện với nhau, sau khi được hiểm nguy sinh tử tôi luyện, quan hệ giữa Tôn Phương và Chu Bằng Hải cũng trở nên thân thiết hơn nhiều.
Còn Trần Vũ Đồng thì đang ngồi bên cạnh Vương Bảo Nhạc, vỗ vai của hắn cười nói.
- Bảo Nhạc sư đệ, lần này ngươi lập nhiều công lớn như thế, quay về đạo viện thì danh tiếng nhất định sẽ tăng lên, đặc biệt là chúng ta đại diện cho đạo viện Phiêu Miểu, nên công lao lần này xem như cũng khiến đạo viện Phiêu Miểu nở mày nở mặt.
Nghe Trần Vũ Đồng lên tiếng an ủi, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cũng dằn nỗi lòng lại, sau đó dần nói cười về chuyện của đạo viện với Trần Vũ Đồng, sau đó lại rủ cả Chu Bằng Hải và Tôn Phương đến cùng nhau chuyện trò.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mấy canh giờ chỉ thoáng một cái đã qua, đường trở về cũng thuận lợi hệt như lúc đi. Theo đến gần phạm vi thế lực của đạo viện Phiêu Miểu, bốn người đều đứng dậy, nhìn về phía hồ Thanh Mộc đang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mình.
- Về đến nhà rồi...
Chu Bằng Hải và Tôn Phương thở dài một hơi, trước kia không hề có cảm giác này, nhưng sau khi trải qua trận chiến sinh tử kia, lúc này gặp lại hồ Thanh Mộc, trong lòng họ lại sinh ra cảm giác thân thiết, tựa như một người con lưu lạc bao năm quay về cố hương vậy.
Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác giống hệt như thế, lúc này hắn đi tới phía trước khí cầu, đón gió mà đứng, tốc độ của khí cầu vẫn không giảm, tựa như một tia chớp bạc lao thẳng đến chỗ hồ Thanh Mộc.
Chất lượng của khí cầu này là tốt nhất trong số tất cả các khí cầu mà Vương Bảo Nhạc từng thấy, nhất là dọn đường bọn họ cũng gặp phải vài con hung thú lác đác mà cũng chẳng cần ra tay, cứ bay đâm thẳng qua là được.
Đồng thời, cũng không bị ảnh hưởng gì khi gặp phải một số hoàn cảnh khí hậu không thể xem là quá mức biến thái.
Lúc này khí cầu lướt nhanh, khi hồ Thanh Mộc đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt họ thì khí cầu mới dần chậm lại, trực tiếp xuyên thấy qua màng sương bên ngoài đảo Thượng Viện, dừng lại vài giây, sau khi được trận pháp trên đao xác nhận thân phận xong thì nó mới dần bay ra khỏi màng sương, đáp xuống trên quảng trường ở đảo Thượng Viện.
Trên quảng trường của đảo Thượng Viện lúc này đã có hơn mười người đứng chờ sẵn, các chủ Pháp Binh Các và bốn vị phó các chủ đều có mặt. Trước mặt bọn họ còn là sư tôn của Trần Vũ Đồng, vị trưởng lão của Pháp Binh Các vốn cực kỳ thích Vương Bảo Nhạc, ông đứng hàng đầu, vừa mỉm cười lại đầy vẻ tự hào.
Mà người đứng giữa bọn họ chính là vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ kia, cũng chính là một trong ba vị phó tông của đạo viện Phiêu Miểu!
Lúc này ông chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn mấy người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra khỏi khí cầu và đi tới bái kiến mình.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng thế, lúc vừa mới đi ra khỏi màng sương thì họ đã thấy các vị cao tầng của Pháp Binh Các, lúc này vừa đáp xuống thì lập tức đến bái kiến.
- Bái kiến sư tôn, bái kiến phó tông, bái kiến chư vị các chủ!
Trần Vũ Đồng biết rõ thân phận của vị trung niên áo đỏ kia, lúc này kích động nên lập tức nói thật to, và cúi đầu chào, cũng có ý nhắc nhở mấy người Vương Bảo Nhạc.
- Phó tông?
Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, sau khi ý thức được dụng ý của Trần Vũ Đồng, cũng hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì nên vội vàng bái kiến, còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì lại càng giật mình hơn, đối với bọn họ mà nói thì phó tông chính là đại nhân vật mà ai cũng phải ngước nhìn.
- Hôm nay các ngươi không cần phải đa lễ!
Trung niên áo đỏ cười lớn, hất nhẹ tay phải, một cỗ sức mạnh nhu hòa lan ra đỡ bốn người dậy, sau đó vị phó tông này bước lên vỗ vai Trần Vũ Đồng, lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc với vẻ đầy thưởng thức.
- Tiểu tử làm khá lắm, lần này ngươi đã khiến đạo viện Phiêu Miểu chúng ta được nở mày nở mặt!
Vị phó tông này rõ ràng cũng là người ngay thẳng, theo ông thấy thì đám người Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã trải qua cửu tử nhất sinh mới quay về được, trận chiến ở cứ điểm chỗ bọn họ ở trong quân đội cũng coi như lập được công lớn, mặc dù tính từ phòng tuyến thứ nhất đến phòng tuyến thứ bảy thì không tính là lớn nhất, nhưng đạo viện Phiêu Miểu từ xưa tới nay vẫn luôn thưởng phạt phân minh.
Cho nên lần này ông phụng lệnh tông chủ tới đây để khen ngợi, đồng thời cũng muốn nhờ việc này để khích lệ những học sinh khác, thậm chí còn định lấy bốn người Vương Bảo Nhạc ra làm tấm gương tiêu biểu để tuyên truyền một phen, vậy nên bèn cười nói.
- Nói đi, các ngươi cần cái gì, chỉ cần làm được thì hôm nay ta nhất định sẽ làm hết cho các ngươi!
Nghe phó tông nói thế, hai mắt của bốn người Vương Bảo Nhạc đều sáng lên, ai cũng rục rịch, chẳng qua ba người Trần Vũ Đồng biết rõ công của Vương Bảo Nhạc là lớn nhất, mặc dù bọn họ có thể đưa ra yêu cầu, nhưng không thể quá đáng, vậy nên đều suy nghĩ hồi lâu rồi mới lần lượt mở miệng.
Yêu cầu của Tôn Phương rất đơn giản, hắn muốn một tòa động phủ, phải biết rằng số lượng động phủ trong Pháp Binh Các không có nhiều, phần lớn dều là chuẩn bị cho binh tử, binh đồ không phải ai cũng có tư cách, trừ phi là binh đồ có quyền lớn như Chu Bằng Hải hoặc những người có linh căn tám tấc như Vương Bảo Nhạc thì mới được.
Cho nên đối với Tôn Phương mà nói, tầm quan trọng của động phủ thật sự rất lớn.
Còn Chu Bằng Hải thì chọn đổi phần thưởng thành điểm cộng trong khảo hạch binh tử, với hắn mà nói thì đây mới là quan trọng nhất, dù sao thì với bản lĩnh của mình, hắn cũng không nắm chắc có thể trở thành binh tử, nhưng nếu có điểm cộng này thì hắn có thể nắm chắc hơn bảy phần.
Còn Trần Vũ Đồng thì khác, hắn không yêu cầu bất kỳ phần thưởng gì, nhưng như vậy thì hắn sẽ nhận được nhiều chỗ tốt hơn, cũng giúp ích không nhỏ cho hắn trong việc tấn chức phó các chủ, sau khi nói ra lựa chọn của mình xong, Trần Vũ Đồng còn quay sang nháy mắt ra dấu cho Vương Bảo Nhạc.
Phó tông mỉm cười đồng ý với lựa chọn của cả ba người bọn họ, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, còn ngươi thì sao?
Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, hắn cũng thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, biết rõ đối phương đang ra dấu cho mình là đừng lấy gì cả thì sẽ có được phần thưởng tốt hơn, hắn cũng đang định làm thế, nhưng đội nhiên nhớ tới vài câu chuyện trong tự truyện quan lớn, vậy nên hắn chớp mắt, thầm nghĩ vị phó tông này tuyệt đối là một đại nhân vật, lời ông nói ra nhất định đều khiến cho người ta để ý nhiều hơn.
Nhất là nghĩ đến việc sắp tới mình định đi khảo hạch binh tử, chuyện này vô cùng quan trọng, nếu như phó tông có thể nói đỡ vài câu thì việc khảo hạch binh tử nhất định có thể thuận lợi trót lọt hơn, nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc mới thử nói.
- Phó tông tiền bối, học sinh cũng không rõ mình muốn phần thưởng gì nữa, hiện tại thứ duy nhất ta muốn chính là trở thành binh tử, nhưng việc này cũng không thể dùng ban thưởng để đổi được.
Hắn vừa nói xong thì phó tông khẽ nhướng mày, cười như không cười dò xét hắn một phen, sau khi suy nghĩ một chút thì ông mới quay lại nhìn các chủ Pháp Binh Các và những người khác rồi cười nói.
- Tiểu tử ranh ma này... Các ngươi nói xem, với bản lĩnh của hắn thì còn cần dùng ban thưởng để đổi lấy thân phận binh tử chắc, có khi chẳng khác gì dễ như trở bàn tay ấy chứ.
Mấy người các chủ Pháp Binh Các cũng mỉm cười, vội vàng phụ họa, vừa đồng ý với lời phó tông chủ đã nói, vừa nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ ngạc nhiên, phải biết rằng Vương Bảo Nhạc nói thế, vừa không nói mình muốn dùng phần thưởng để đổi thân phận binh tử, nhưng lại nhân cơ hội nêu lên ý muốn của mình, để cho phó tông chủ thuận nước đẩy thuyền, thế là Vương Bảo Nhạc vừa không tốn cơ hội nhận thưởng, nhưng từ một mức độ nào đó lại tương đương với xí trước thân phận binh tử.
Một câu đơn giản vừa lộ ra được sự cơ trí, vừa không đơn giản, lại không khiến cho người ta cảm phản, đúng là hiếm thấy.
Sư tôn của Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh thấy thế thì càng cười tươi hơn.
Thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu với phó tông, khi ngẩng đầu lên thì hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng.
- Đa tạ phó tổng, hiện tại học sinh không biết chọn gì mới thích hợp nhất, kính xin phó tông... Chỉ điểm cho, học sinh xin nghe theo phó tông cả!
Vương Bảo Nhạc nói ra câu này xong thì Trần Vũ Đồng mở to hai mắt, mọi người trong Pháp Binh Các đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ càng ngạc nhiên hơn.
Thực tế lựa chọn của Vương Bảo Nhạc còn tốt hơn kiểu không nhận thưởng của Trần Vũ Đồng nữa, đây là muốn làm thân với phó tông...
- Thú vị lắm.
Phó tông nhìn Vương Bảo Nhạc đầy thâm ý, sau khi trầm tư một lúc thì ông mỉm cười, hạ quyết tâm.
- Mấy năm nay đạo viện Phiêu Miểu chúng ta cũng lấy được gần trăm loại truyền thừa từ trên các mảnh vỡ kiếm dương, tất cả đều là tuyệt phẩm, vô cùng quý giá, Chân Tức cũng có thể thi triển, cho dùng đến Trúc Cơ, thậm chí là Kết Đan thì vẫn có thể dùng được, uy lực lại không hề tầm thường!
- Hôm nay trong đạo viện còn lại chưa tới hai mươi loại, ta nhớ trong số đó có một đạo truyền thừa liên quan tới pháp binh, tên là Viêm Bạo!
- Ngươi có muốn nhận hay không?
Phó tông vừa nói thế thì tất cả mọi người của Pháp Binh Các ở xung quanh đều giật mình biến sắc, các chủ và bốn vị phó các chủ của Pháp Binh Các thì mở to hai mắt, ngay cả các chủ cũng phải run lên với vẻ không dám tin, lại có chút hâm mộ không sao giấu nổi, rõ ràng quyết định của phó tông đã nằm ngoài dự đoán của họ.
Ngay cả họ cũng vô cùng khao khát bí kỹ Viêm Bạo này, nhưng không thể nào lấy được, bởi vì truyền thừa này khác với Lôi Vực của Trận Văn Các. Mặc dù năm đạo lôi pháp truyền thừa trong Lôi Vực cũng vô cùng cường hãn, nhưng có thể được nhiều người nắm giữ, còn loại tuyệt phẩm như Viêm Bạo, thay vì nói là truyền thừa, chi bằng nói là thiên phú thì đúng hơn, bản thân nó cực kỳ đặc biệt, tồn tại ở bên trong mảnh vỡ, một khi bị người ta đánh dấu thì sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa, những kẻ khác khó mà lấy được!
Thế nên mới gọi nó là tuyệt phẩm!
Ngay cả sư tôn của Trần Vũ Đồng cũng phải giật mình, thật sự là... đối với đạo viện Phiêu Miểu mà nói, mức độ quý giá của bí kỹ truyền thừa thật sự khiến kẻ khác ao ước không thôi.
Tác giả :
Nhĩ Căn