Tam Thốn Nhân Gian
Chương 158: Ta... Ta có thai rồi
Một ngón tay này hạ xuống, lập tức có một đạo ánh sáng xanh lập tức lan ra từ trên ngón tay của thái thượng trưởng lão, tựa như do sương mù tạo thành, lại như có vô số ánh sáng đặc thù lập tức bắn ra.
Tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xuyên qua đất trời, giáng xuống chiến trường, tất cả mọi người ở bên ngoài đảo Thượng Viện khó mà phát hiện ra, học sinh tham gia trận so tài này cũng không cảm thấy gì, dù là trên khán đài thì cũng chỉ có hai người cảm nhận được nó!
Một người là Chu tướng quân, người này thân là cao tầng quân đội, trấn thủ một phương, tu vi vô cùng kinh người.
Người còn lại chính là tu sĩ áo đỏ của đạo viện Phiêu Miểu, có thể trở thành phó tông của đạo viện Phiêu Miểu đã đại biểu cho tu vi tinh thâm của ông!
Toàn bộ nơi so tài của Chiến Võ các này, cũng chỉ có hai người bọn họ là nhận ra ánh sáng xanh vừa lóe lên, nhưng dù nhận ra thì họ cũng chỉ cảm giác thoáng qua mà thôi, vẻ mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó lập tức cúi đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.
Bởi vì điểm đến của ánh sáng xanh đó chính là Vương Bảo Nhạc!
Trong nháy mắt, ánh sáng xanh đánh xuống, trực tiếp chui vào trong người Vương Bảo Nhạc mà không khiến ai phát hiện ra. Lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc run mạnh một cái, mm của hắn cũng đã nhận ra nguy cơ nên trực tiếp tự động biến hóa thành linh căn tám tấc, ngay cả linh mạch cũng bị giấu bớt một phần.
Ánh sáng xanh nọ tiến vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, sau khi chạy một vòng xem xét không phát hiện điều gì khác thường, nó không thèm mang đi đám linh khí đã được hấp thu cơ thể của Vương Bảo Nhạc hấp thu từ linh huyết đó, mà chạy thẳng đến chỗ giọt nước huyễn binh nọ. Sau khi tới gần thì tạo ra chấn động cực nhỏ, Vương Bảo Nhạc lập tức trợn mắt, trong bụng đột nhiên sôi trào, hắn ọe một cái, nôn huyễn binh đã bị mình nuốt vào ra.
Huyễn binh giọt nước này vừa bị nôn ra thì lập tức bay thẳng đến chỗ thanh niên đầu trọc, thoắt cái đã chui vào trong mi tâm của hắn. Mà lúc này gã thanh niên đầu trọc kia cũng đã bất chấp việc trên giọt nước đó chứa đầy dịch dạ dày và nước bọt của Vương Bảo Nhạc, hắn mừng rỡ để hạt châu nhập vào trong người mình.
Tất cả mọi chuyện kể ra thì có vẻ rất dài dòng, nhưng đều diễn ra chỉ trong chớp mắt!
Mãi đến lúc này thì ánh sáng xanh kia mới rời khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc, tan biến trong hư vô.
- Chuyện gì thế này!
Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, lúc này thân thể của hắn như một viên thịt khổng lồ, hắn muốn sờ bụng mình, nhưng tay không vói tới, thế nên vô cùng bi phẫn, lại trông thấy hạt châu mình nuốt mất bị gã thanh niên đầu trọc kia giành lại thì lập tức nổi trận lôi đình.
- Ngươi là cái đồ ăn cướp! Bị ta nuốt vào rồi mà ngươi còn cướp đi được, trên đó có nước bọt, có khí tức của ta nữa đấy, ngươi là đồ chơi dơ!
Bản thân thanh niên đầu trọc cũng ngu người, nhưng nhanh chóng nghĩ tới gì đó nên mừng rơn, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, hắn lập tức lấy huyễn binh của mình ra xem, nhưng vừa nhìn một cái thì hắn lại trợn mắt.
- Vương Bảo Nhạc, hệ tiêu hóa của ngươi làm bằng cái khỉ gì thế, chỉ mới đó thôi mà huyễn binh của ta đã suy yếu đến mức này rồi!!
Thanh niên đầu trọc cũng tức lắm, thế là ngẩng đầu lên trừng Vương Bảo Nhạc.
Sau khi hắn xem xét thì phát hiện huyễn binh trong cơ thể đã không còn sáng ngời như lúc vừa bị hắn lấy ra nữa.
Nay nó đã trở nên tối hù, lại có mấy cái lỗ lởm chởm, tuy rằng hồi văn bên trong đã bị hắn thanh trừ sau khi lấy lại quyền khống chế, nhưng kiểu gì thì giọt nước huyễn binh này đều như bị đại thương nguyên khí, bị người ta tiêu hóa hấp thu hơn phân nửa vậy.
Vương Bảo Nhạc cũng tức giận trừng mắt nhìn thanh niên đầu trọc, thấy rõ bộ dạng thê thảm của giọt nước trong tay đối phương, hắn chớp mắt, cảm thấy tuy rằng thứ này bị đối phương cướp lại, nhưng rõ ràng vẫn bị mình hấp thu rồi.
- Huống hồ gì, cái thứ bị mm của ta chê thì có thể là của quý gì được.
Vương Bảo Nhạc thầm trề môi, trong lòng vô cùng đắc ý, theo thói quen định khoanh tay lại, nhưng lại phát hiện bây giờ tay của mình ngắn cũn...
- Vương Bảo Nhạc, ta nhớ cái mặt của ngươi rồi đấy, mong là ngươi cũng nhớ kỹ ta, ta tên là Lý Vô Trần!
Thanh niên đầu trọc hít sâu một hơi, cố dằn cơn giận xuống, từng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người đi xuống núi.
Tu sĩ giáp tím bên cạnh hắn thấy vậy cũng đi theo, dù vậy hắn vẫn nhịn không được mà quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lượt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, trận chiến này Vương Bảo Nhạc quả thật đã mang tới rúng động sâu sắc cho hắn.
- Đánh xong còn tự báo tên ra à? Đúng là ngây thơ...
Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn bóng lưng của thanh niên đầu trọc kia, cảm thấy đối phương chẳng những rất ngốc mà tên cũng ngốc chẳng kém, mình cần phải cho hắn biết tên hay là thế nào.
- Lý thiếu não, ngươi cũng nhớ kỹ cái mặt ta nhé, ta tên là Vương Bảo Nhạc!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng hô to.
Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần nghe hắn gọi là Lý thiếu não xong thì chợt dừng bước, dường như máu nóng lại bốc lên, hồi lâu sau mới dằn xuống được, cắm đầu đi thẳng không thèm quay lại.
Thấy Lý Vô Trần rời đi, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, chẳng qua sau khi cúi đầu nhìn cái bụng của mình xong thì hắn lại bi phẫn lần nữa, vóc dáng mi nhon, gương mặt anh tuấn đến mức khiến toàn thế giới đều mê mệt ngày xưa của ta ơi, Vương Bảo Nhạc lúc này thật muốn bùng cháy.
Lục Tử Hạo đứng bên cạnh có vẻ mặt vô cùng quái dị, tựa như đang nín cười, không dám tới gần Vương Bảo Nhạc. Hắn đừng từ xa nhìn thân hình bồ tượng kia, định lên giễu vài câu, nhưng bản năng lại cảm thấy bây giờ không phải lúc nên chọc điên Vương Bảo Nhạc, bằng không e là sẽ bị hắn gọi là con trai mất... Vậy nên Lục Tử Hạo thấp giọng mở lời.
- Vương sư huynh này, tiếp theo nên làm gì đây?
Tuy rằng gọi Vương Bảo Nhạc là sư huynh, ngữ khí cũng rất cung kính, nhưng Lục Tử Hạo cảm giác những lời này không hề trái với nguyên tắc của mình, vậy nên không cho rằng mình làm vậy là đang thỏa hiệp, hắn nghĩ đây là biểu hiện của việc mình bảo yêu quý đồng môn.
- Sao mà ta biết chứ!
Vương Bảo Nhạc nghe thế thì buồn bực đáp lại, hiện tại dù con đường đi lên đỉnh núi đã mở ra, nhưng cứ nghĩ đến việc mình lại béo lên thì hắn lại chẳng còn lòng dạ nào mà lên nữa, avạy êthanh niên đầu trọc xoay người định rời đi, cũng quên đòi bộ giáp pháp khí trên người Lục Tử Hạo lại.
- Vậy... Ta cũng đi trước nhé Vương sư huynh, cảm ơn vì chặng đường này nhé...
Lục Tử Hạo tranh thủ mở miệng, nói xong thì thân thể lóe lên một cái, phóng thẳng theo sơn đạo dẫn lên đỉnh núi, như sợ Vương Bảo Nhạc đòi lại bộ giáp với mớ Phi Sương kiếm mà Vương Bảo Nhạc đã đưa cho mình.
Sau khi Lục Tử Hạo chạy lên đỉnh núi, Vương Bảo Nhạc xị mặt đi xuống dưới, nhưng thân ảnh của hắn quá sức đặc biệt, từ xa nhìn qua thì giống như một viên thịt khổng lồ lăn vèo vèo xuống chân núi...
Cũng may là sau khi đến đây, không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng thì trước mặt hắn đã xuất hiện truyền tống trận, Vương Bảo Nhạc buồn bực trực tiếp bước vào trong trận pháp rồi biến mất hút.
Khi xuất hiện lại thì hắn đã quay về quảng trường trên đảo Thượng Viện, nhưng ngay khi hắn xuất hiện thì mọi người ở xung quanh nơi này lập tức ồ lên hoan hô.
- Vương Bảo Nhạc đã về rồi kìa!!
Nếu đổi lại là lúc mình chưa bị béo lên, tâm trạng vui vẻ, thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ vô cùng đắc ý khi được mọi người chú ý thế này, sau đó sẽ chuyện trò với họ một lúc, thuận tiện bán pháp khí luôn.
Nhưng bây giờ hắn thật sự chẳng còn lòng dạ nào nữa, nhất là khi hắn nhớ tới gia phả mà mình từng được cha cho xem thì lại càng cảm thấy dường như mấy gia gia béo vốn đã đi xa lại đang cười lớn ngoắc mình tới.
- Tại sao lại như thế chứ, ta chỉ đến trợ chiến một chút với quảng cáo cho pháp khí của mình làm thôi mà!
Vương Bảo Nhạc nhăn nhó buồn rầu, lấy khí cầu ra, trực tiếp bước lên rồi bay về phía động phủ của mình ở Pháp Binh các, rời xa nơi này.
Mọi người xung quanh thấy thế thì cũng thức thời không dám đi làm phiền Vương Bảo Nhạc đang trong tình trạng sắp sửa bùng nổ này.
Chỉ là lúc trước khí cầu của hắn được thiết kế dựa vào vóc dạng cũ, nay hắn leo lên khiến cho khí cầu tụt xuống, sau đó mới lảo đảo bay về động phủ.
Sau khi đến động phủ, Vương Bảo Nhạc lại ấm ức hơn, bởi vì hắn thấy mình khó mà lách người vào trong cửa động phủ được, điều này khiến hắn tức điên lên, sống chết muốn thử, vất vả lắm mới chui vào được.
Sau khi trở lại động phủ, Vương Bảo Nhạc ngồi trên tấm đệm nhỏ xíu xiu so với bờ mông của mình, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức lấy món pháp khí mà Trần Vũ Đồng đã cho hắn ra đội lên đầu, sau đó cắn răng nói.
- ta đã mười năm không ăn gì!
Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đợi cả buổi trời xong lại phát hiện mình vẫn nguyên xi thì hắn kinh ngạc há hốc mồm. Tháo cái nón xuống kiểm tra một phen, sau khi phát hiện không có vấn đề gì thì hắn lại đội lên, nói thêm lần nữa.
- Ta đã chạy một trăm vạn bước rồi!
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói ra lời này thì pháp khí lập tức vang tiếng tít tít, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội vàng chuẩn bị tinh thần đón cơn đau đớn, nhưng hắn lại nhanh chóng há hốc mồm lần nữa. Bởi vì món pháp khí xưa kia luôn giúp hắn giảm béo thuận lợi này, bây giờ kêu tít tít xong thì không xuất hiện biến hóa gì nữa, dường như trí não của hắn đã quen với việc nhịn đói lâu năm hoặc chạy đường dài rồi.
- Không thể nào!
Vương Bảo Nhạc sốt ruột.
- Ta đã ở trong phòng Dung Nham mười năm!
- Ta tự chém mình một trăm nhát, sau khi sống sót thì cần chất dinh dưỡng để khôi phục!
- Ta bị sét đánh, mỡ cũng tan hết!
Vương Bảo Nhạc liên tục ra chỉ lệnh, mắt thấy pháp khí không hề có thay đổi gì thì hắn thở hồng hộc, trực tiếp phát điên, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đủ mọi cách, cuối cùng ánh mắt đảo qua cái bụng tròn vo kia, linh quang chợt lóe, hắn rống to một tiếng.
- Ta... Ta có thai rồi, ta cần làm tan lớp mỡ để có thêm chất dinh dưỡng!
Sau khi nói xong mấy lời này, pháp khí run mạnh một cái, rõ ràng mấy lời này của Vương Bảo Nhạc đã kích thích nó không nhỏ, sau đó bắt đầu vận chuyển... Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rơn, vội rốn thêm tiếng nữa.
- Ta mang thai một trăm lần, không đúng, một ngàn lần.
Pháp khí kêu một tiếng như sắp sửa nổ tung, điên cuồng vận chuyển!
Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp mừng rỡ thì đầu óc nổ vang, lập tức hôn mê...
Tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xuyên qua đất trời, giáng xuống chiến trường, tất cả mọi người ở bên ngoài đảo Thượng Viện khó mà phát hiện ra, học sinh tham gia trận so tài này cũng không cảm thấy gì, dù là trên khán đài thì cũng chỉ có hai người cảm nhận được nó!
Một người là Chu tướng quân, người này thân là cao tầng quân đội, trấn thủ một phương, tu vi vô cùng kinh người.
Người còn lại chính là tu sĩ áo đỏ của đạo viện Phiêu Miểu, có thể trở thành phó tông của đạo viện Phiêu Miểu đã đại biểu cho tu vi tinh thâm của ông!
Toàn bộ nơi so tài của Chiến Võ các này, cũng chỉ có hai người bọn họ là nhận ra ánh sáng xanh vừa lóe lên, nhưng dù nhận ra thì họ cũng chỉ cảm giác thoáng qua mà thôi, vẻ mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó lập tức cúi đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.
Bởi vì điểm đến của ánh sáng xanh đó chính là Vương Bảo Nhạc!
Trong nháy mắt, ánh sáng xanh đánh xuống, trực tiếp chui vào trong người Vương Bảo Nhạc mà không khiến ai phát hiện ra. Lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc run mạnh một cái, mm của hắn cũng đã nhận ra nguy cơ nên trực tiếp tự động biến hóa thành linh căn tám tấc, ngay cả linh mạch cũng bị giấu bớt một phần.
Ánh sáng xanh nọ tiến vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, sau khi chạy một vòng xem xét không phát hiện điều gì khác thường, nó không thèm mang đi đám linh khí đã được hấp thu cơ thể của Vương Bảo Nhạc hấp thu từ linh huyết đó, mà chạy thẳng đến chỗ giọt nước huyễn binh nọ. Sau khi tới gần thì tạo ra chấn động cực nhỏ, Vương Bảo Nhạc lập tức trợn mắt, trong bụng đột nhiên sôi trào, hắn ọe một cái, nôn huyễn binh đã bị mình nuốt vào ra.
Huyễn binh giọt nước này vừa bị nôn ra thì lập tức bay thẳng đến chỗ thanh niên đầu trọc, thoắt cái đã chui vào trong mi tâm của hắn. Mà lúc này gã thanh niên đầu trọc kia cũng đã bất chấp việc trên giọt nước đó chứa đầy dịch dạ dày và nước bọt của Vương Bảo Nhạc, hắn mừng rỡ để hạt châu nhập vào trong người mình.
Tất cả mọi chuyện kể ra thì có vẻ rất dài dòng, nhưng đều diễn ra chỉ trong chớp mắt!
Mãi đến lúc này thì ánh sáng xanh kia mới rời khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc, tan biến trong hư vô.
- Chuyện gì thế này!
Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, lúc này thân thể của hắn như một viên thịt khổng lồ, hắn muốn sờ bụng mình, nhưng tay không vói tới, thế nên vô cùng bi phẫn, lại trông thấy hạt châu mình nuốt mất bị gã thanh niên đầu trọc kia giành lại thì lập tức nổi trận lôi đình.
- Ngươi là cái đồ ăn cướp! Bị ta nuốt vào rồi mà ngươi còn cướp đi được, trên đó có nước bọt, có khí tức của ta nữa đấy, ngươi là đồ chơi dơ!
Bản thân thanh niên đầu trọc cũng ngu người, nhưng nhanh chóng nghĩ tới gì đó nên mừng rơn, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, hắn lập tức lấy huyễn binh của mình ra xem, nhưng vừa nhìn một cái thì hắn lại trợn mắt.
- Vương Bảo Nhạc, hệ tiêu hóa của ngươi làm bằng cái khỉ gì thế, chỉ mới đó thôi mà huyễn binh của ta đã suy yếu đến mức này rồi!!
Thanh niên đầu trọc cũng tức lắm, thế là ngẩng đầu lên trừng Vương Bảo Nhạc.
Sau khi hắn xem xét thì phát hiện huyễn binh trong cơ thể đã không còn sáng ngời như lúc vừa bị hắn lấy ra nữa.
Nay nó đã trở nên tối hù, lại có mấy cái lỗ lởm chởm, tuy rằng hồi văn bên trong đã bị hắn thanh trừ sau khi lấy lại quyền khống chế, nhưng kiểu gì thì giọt nước huyễn binh này đều như bị đại thương nguyên khí, bị người ta tiêu hóa hấp thu hơn phân nửa vậy.
Vương Bảo Nhạc cũng tức giận trừng mắt nhìn thanh niên đầu trọc, thấy rõ bộ dạng thê thảm của giọt nước trong tay đối phương, hắn chớp mắt, cảm thấy tuy rằng thứ này bị đối phương cướp lại, nhưng rõ ràng vẫn bị mình hấp thu rồi.
- Huống hồ gì, cái thứ bị mm của ta chê thì có thể là của quý gì được.
Vương Bảo Nhạc thầm trề môi, trong lòng vô cùng đắc ý, theo thói quen định khoanh tay lại, nhưng lại phát hiện bây giờ tay của mình ngắn cũn...
- Vương Bảo Nhạc, ta nhớ cái mặt của ngươi rồi đấy, mong là ngươi cũng nhớ kỹ ta, ta tên là Lý Vô Trần!
Thanh niên đầu trọc hít sâu một hơi, cố dằn cơn giận xuống, từng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới xoay người đi xuống núi.
Tu sĩ giáp tím bên cạnh hắn thấy vậy cũng đi theo, dù vậy hắn vẫn nhịn không được mà quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc mấy lượt, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, trận chiến này Vương Bảo Nhạc quả thật đã mang tới rúng động sâu sắc cho hắn.
- Đánh xong còn tự báo tên ra à? Đúng là ngây thơ...
Vương Bảo Nhạc liếc mắt nhìn bóng lưng của thanh niên đầu trọc kia, cảm thấy đối phương chẳng những rất ngốc mà tên cũng ngốc chẳng kém, mình cần phải cho hắn biết tên hay là thế nào.
- Lý thiếu não, ngươi cũng nhớ kỹ cái mặt ta nhé, ta tên là Vương Bảo Nhạc!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng hô to.
Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần nghe hắn gọi là Lý thiếu não xong thì chợt dừng bước, dường như máu nóng lại bốc lên, hồi lâu sau mới dằn xuống được, cắm đầu đi thẳng không thèm quay lại.
Thấy Lý Vô Trần rời đi, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, chẳng qua sau khi cúi đầu nhìn cái bụng của mình xong thì hắn lại bi phẫn lần nữa, vóc dáng mi nhon, gương mặt anh tuấn đến mức khiến toàn thế giới đều mê mệt ngày xưa của ta ơi, Vương Bảo Nhạc lúc này thật muốn bùng cháy.
Lục Tử Hạo đứng bên cạnh có vẻ mặt vô cùng quái dị, tựa như đang nín cười, không dám tới gần Vương Bảo Nhạc. Hắn đừng từ xa nhìn thân hình bồ tượng kia, định lên giễu vài câu, nhưng bản năng lại cảm thấy bây giờ không phải lúc nên chọc điên Vương Bảo Nhạc, bằng không e là sẽ bị hắn gọi là con trai mất... Vậy nên Lục Tử Hạo thấp giọng mở lời.
- Vương sư huynh này, tiếp theo nên làm gì đây?
Tuy rằng gọi Vương Bảo Nhạc là sư huynh, ngữ khí cũng rất cung kính, nhưng Lục Tử Hạo cảm giác những lời này không hề trái với nguyên tắc của mình, vậy nên không cho rằng mình làm vậy là đang thỏa hiệp, hắn nghĩ đây là biểu hiện của việc mình bảo yêu quý đồng môn.
- Sao mà ta biết chứ!
Vương Bảo Nhạc nghe thế thì buồn bực đáp lại, hiện tại dù con đường đi lên đỉnh núi đã mở ra, nhưng cứ nghĩ đến việc mình lại béo lên thì hắn lại chẳng còn lòng dạ nào mà lên nữa, avạy êthanh niên đầu trọc xoay người định rời đi, cũng quên đòi bộ giáp pháp khí trên người Lục Tử Hạo lại.
- Vậy... Ta cũng đi trước nhé Vương sư huynh, cảm ơn vì chặng đường này nhé...
Lục Tử Hạo tranh thủ mở miệng, nói xong thì thân thể lóe lên một cái, phóng thẳng theo sơn đạo dẫn lên đỉnh núi, như sợ Vương Bảo Nhạc đòi lại bộ giáp với mớ Phi Sương kiếm mà Vương Bảo Nhạc đã đưa cho mình.
Sau khi Lục Tử Hạo chạy lên đỉnh núi, Vương Bảo Nhạc xị mặt đi xuống dưới, nhưng thân ảnh của hắn quá sức đặc biệt, từ xa nhìn qua thì giống như một viên thịt khổng lồ lăn vèo vèo xuống chân núi...
Cũng may là sau khi đến đây, không cần Vương Bảo Nhạc mở miệng thì trước mặt hắn đã xuất hiện truyền tống trận, Vương Bảo Nhạc buồn bực trực tiếp bước vào trong trận pháp rồi biến mất hút.
Khi xuất hiện lại thì hắn đã quay về quảng trường trên đảo Thượng Viện, nhưng ngay khi hắn xuất hiện thì mọi người ở xung quanh nơi này lập tức ồ lên hoan hô.
- Vương Bảo Nhạc đã về rồi kìa!!
Nếu đổi lại là lúc mình chưa bị béo lên, tâm trạng vui vẻ, thì chắc hẳn Vương Bảo Nhạc sẽ vô cùng đắc ý khi được mọi người chú ý thế này, sau đó sẽ chuyện trò với họ một lúc, thuận tiện bán pháp khí luôn.
Nhưng bây giờ hắn thật sự chẳng còn lòng dạ nào nữa, nhất là khi hắn nhớ tới gia phả mà mình từng được cha cho xem thì lại càng cảm thấy dường như mấy gia gia béo vốn đã đi xa lại đang cười lớn ngoắc mình tới.
- Tại sao lại như thế chứ, ta chỉ đến trợ chiến một chút với quảng cáo cho pháp khí của mình làm thôi mà!
Vương Bảo Nhạc nhăn nhó buồn rầu, lấy khí cầu ra, trực tiếp bước lên rồi bay về phía động phủ của mình ở Pháp Binh các, rời xa nơi này.
Mọi người xung quanh thấy thế thì cũng thức thời không dám đi làm phiền Vương Bảo Nhạc đang trong tình trạng sắp sửa bùng nổ này.
Chỉ là lúc trước khí cầu của hắn được thiết kế dựa vào vóc dạng cũ, nay hắn leo lên khiến cho khí cầu tụt xuống, sau đó mới lảo đảo bay về động phủ.
Sau khi đến động phủ, Vương Bảo Nhạc lại ấm ức hơn, bởi vì hắn thấy mình khó mà lách người vào trong cửa động phủ được, điều này khiến hắn tức điên lên, sống chết muốn thử, vất vả lắm mới chui vào được.
Sau khi trở lại động phủ, Vương Bảo Nhạc ngồi trên tấm đệm nhỏ xíu xiu so với bờ mông của mình, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lập tức lấy món pháp khí mà Trần Vũ Đồng đã cho hắn ra đội lên đầu, sau đó cắn răng nói.
- ta đã mười năm không ăn gì!
Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đợi cả buổi trời xong lại phát hiện mình vẫn nguyên xi thì hắn kinh ngạc há hốc mồm. Tháo cái nón xuống kiểm tra một phen, sau khi phát hiện không có vấn đề gì thì hắn lại đội lên, nói thêm lần nữa.
- Ta đã chạy một trăm vạn bước rồi!
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói ra lời này thì pháp khí lập tức vang tiếng tít tít, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội vàng chuẩn bị tinh thần đón cơn đau đớn, nhưng hắn lại nhanh chóng há hốc mồm lần nữa. Bởi vì món pháp khí xưa kia luôn giúp hắn giảm béo thuận lợi này, bây giờ kêu tít tít xong thì không xuất hiện biến hóa gì nữa, dường như trí não của hắn đã quen với việc nhịn đói lâu năm hoặc chạy đường dài rồi.
- Không thể nào!
Vương Bảo Nhạc sốt ruột.
- Ta đã ở trong phòng Dung Nham mười năm!
- Ta tự chém mình một trăm nhát, sau khi sống sót thì cần chất dinh dưỡng để khôi phục!
- Ta bị sét đánh, mỡ cũng tan hết!
Vương Bảo Nhạc liên tục ra chỉ lệnh, mắt thấy pháp khí không hề có thay đổi gì thì hắn thở hồng hộc, trực tiếp phát điên, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra đủ mọi cách, cuối cùng ánh mắt đảo qua cái bụng tròn vo kia, linh quang chợt lóe, hắn rống to một tiếng.
- Ta... Ta có thai rồi, ta cần làm tan lớp mỡ để có thêm chất dinh dưỡng!
Sau khi nói xong mấy lời này, pháp khí run mạnh một cái, rõ ràng mấy lời này của Vương Bảo Nhạc đã kích thích nó không nhỏ, sau đó bắt đầu vận chuyển... Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rơn, vội rốn thêm tiếng nữa.
- Ta mang thai một trăm lần, không đúng, một ngàn lần.
Pháp khí kêu một tiếng như sắp sửa nổ tung, điên cuồng vận chuyển!
Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp mừng rỡ thì đầu óc nổ vang, lập tức hôn mê...
Tác giả :
Nhĩ Căn