Tam Thốn Nhân Gian
Chương 134: Ban thưởng đan phương!
- Tuyệt chiêu á? Ta kệ xác nó có tuyệt chiêu gì!!
Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận, cảm giác bị một con khỉ chơi xỏ khiến cho hắn tức muốn điên lên, chưa kể không chỉ chơi một lần mà tận mấy chục lần...
- Sư đệ hãy mau bớt giận, ta khuyên ngươi đừng có chọc con vượn đó nữa, nó là cục cưng của trưởng lão bên Ngự Thú các đấy, tu vi vượt xa Chân Tức chúng ta, vô cùng cường hãn. Tầng mây trên cao đó là địa bàn của nó, thấy cái gì thì nó sẽ hớn hở bay đến đánh bay ngay...
Có học sinh của Pháp Binh các đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, hắn ta không biết Vương Bảo Nhạc là ai, dù sao thì đệ tử trong Pháp Binh các rất đông, không thể nào biết mặt tất cả được, lúc này chỉ đành lắc đầu cảm khái.
- Bối cảnh lớn tới vậy sao?
Vương Bảo Nhạc nghe vị đồng môn kia nói xong, biết được lai lịch của con vượn này thì lập tức hít sâu một hơi, biết rõ không thể trêu vào, nhưng điều này lại khiến hắn bực bội hơn. Vương Bảo Nhạc còn đang định hỏi thăm xem con vượn này có tuyệt chiêu gì thì dường như con vượn kim cương đã bay đến giữa không trung kia nghe thấy lời của Vương Bảo Nhạc nên dừng lại, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc lắc mông, lại quay đầu về nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt.
- Ngươi còn giễu ta!
Vương Bảo Nhạc lập tức trừng mắt, thiếu chút nữa là nhịn không được, lần đầu tiên trong đời hắn bị một con khỉ chế giễu.
Con vượn kim cương trên không trung kêu a a, ngạo nghễ ngửa đầu vỗ ngực, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người bay thẳng đến Ngự Thú các.
Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận, bị con vượn đó chơi cho một vố, chơi xong lại còn chế giễu, cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc như muốn bùng nổ, hồi lâu sau mới cố nhịn xuống được. Hắn đứt từng đoạn ruột nhìn khí cầu đã bị đập hư của mình, thở dài một hơi, nói tiếng cảm ơn với đồng môn tốt bụng ở bên cạnh xong mới bi phẫn xen lẫn bất đắc dĩ xách khí cầu về động phủ.
Cũng may khí cầu bị hỏng không nặng lắm, chỉ bị nứt ở bên ngoài, với tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì có thể sửa được, chẳng qua là hắn vẫn thấy ấm ức, cứ nhớ tới cái bản mặt của con khỉ chết giẫm kia thì lửa giận lại bùng lên.
- Con khỉ trời đánh kia, ngươi cứ chờ đó! Chọc phải Vương gia gia đây thì chờ xem sau này ta xử ngươi kiểu gì!
Vương Bảo Nhạc cắn răng, dằn cơn bực bội tronglòng xuống, sau khi sửa khí cầu xong thì chẳng còn lòng dạ nào mà ra ngoài nữa, nên tiếp tục bế quan luyện chế pháp khí.
Thời gian lại thấm thoắt trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng luyện chế pháp khí cấp một thuần thục hơn, số lượng ngày càng nhiều, mặc dù trong quá trình này cũng thất bại kha khá lần, tốn hơn phân nửa tài liệu của hắn.
Nhưng vẫn góp được đến hơn tám mươi món, nhất là tám mươi món này đều do hắn lựa chọn thật kỹ từ danh sách của Pháp Binh các, dù là món nào cũng đều có tính đại biểu nhất định, là số khó luyện chế nhất trong đám pháp khí cấp một đó, bằng như chọn mấy món dễ luyện chế hơn thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không tốn nhiều thời gian với tài liệu như thế.
Đây là vì Trần Vũ Đồng đã từng nói cho Vương Bảo Nhạc nghe, khảo hạch binh đồ thoạt nhìn giống như chỉ cần một trăm món pháp khí cấp một hoàn mỹ là được, nhưng thực tế trong đó có chia điểm, tuy điểm này không phân cao thấp, chỉ cần đạt đủ là có thể thành binh đồ.
Nhưng sau này khi lên binh tử thì nó lại cực kỳ quan trọng, có thể thêm điểm cộng vào thành tích khi tham gia khảo hạch binh tử, cho nên hắn mới bỏ nhỏ với Vương Bảo Nhạc, nếu có thể thì tốt nhất là nên chọn luyện chế mấy món pháp khí cấp một khó nhất để tấn chứ binh đồ.
Dù như thế thì sẽ hao tốn rất nhiều, mà một trăm món pháp khí khảo hạch binh đồ nộp lên chỉ được đạo viện thưởng một chút linh thạch coi như cho có, còn lâu mới bằng được giá trị của thành phẩm, nhưng phần căn cơ lại hơn hẳn người thường, sau này phát triển sẽ thông thuận hơn.
Vậy cho nên Vương Bảo Nhạc mới tự lập chỉ tiêu cao cho mình, dù chính hắn phải dốc túi riêng rất nhiều, nhưng chuyến quê hương linh tức lúc trước hắn đã có thu hoạch khá lớn, chỉ chờ đạo viện ghi chép xong thì hắn có thể nhận được phần thưởng cực dày.
Có đều, nếu dựa theo kế hoạch của hắn hiện tại thì trong mười món pháp khí tiếp theo cần phải có một loại tài liệu tên là Tố Tinh Niên Sa, thứ đó tuy trong tông môn cũng có, nhưng cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ được chỉ định thì mới được mua, mà làm nhiệm vụ thì lại tốn thời gian.
Sau khi tính thời gian thì Vương Bảo Nhạc thật sự không đợi được, sau khi suy nghĩ thì hắn liên hệ với Tạ Hải Dương, người này trông như có thể hô phong hoán vũ ở đảo Hạ Viện, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ hắn sẽ tìm ra được, nếu như Tạ Hải Dương không lấy được thì Vương Bảo Nhạc sẽ nhờ Trần Vũ Đồng giúp đỡ.
Chẳng qua mặc dù hắn cũng có quan hệ với Trần Vũ Đồng thật, nhưng chưa được bao lâu, chẳng thân thuộc gì lắm, nên nếu không phải hết cách xoay sở thì Vương Bảo Nhạc không muốn làm phiền Trần Vũ Đồng.
Lúc này Tạ Hải Dương đang ở hệ Đan Đạo ở đảo Hạ Viện, cười tươi toe toét tự giới thiệu với một học sinh mới đến đảo Hạ Viện.
- Chào học muội, bỉ nhân Tạ Hải Dương, trong đạo viện Phiêu Miểu này, trên có chưởng viện, dưới có học sinh, phàm là con người thì ai cũng có nhu cầu riêng, chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương anh đây không làm được.
Đang nói thì Tạ Hải Dương lại nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, sau khi nhận tin thì hai mắt của hắn lập tức sáng rực, mỉm cười nhìn cô nhóc học sinh đang lộ vẻ chần chờ kia.
- Đã thấy chưa, em có biết Vương Bảo Nhạc không? Đấy chính là khách sộp của anh đấy, thôi em cứ từ từ mà suy nghĩ đi nhé, anh đi xử lý chuyện của Vương sư huynh trước đây.
Nói xong, Tạ Hải Dương đắc ý xoay người đi, tranh thủ lấy nhẫn truyền âm ra kết nối với Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt vô cùng khách khí, khác hẳn với khi Vương Bảo Nhạc còn ở đảo Hạ Viện.
Cuối cùng hắn luôn miệng cam đoan trong vòng ba ngày nhất định sẽ lấy được số lượng mà Vương Bảo Nhạc cần.
- Tạ Hải Dương này bản lĩnh thật đấy, ta đã đến đảo Thượng Viện rồi mà hắn vẫn còn có thể giúp được, không hổ là người chuyên làm ăn, bất quá lần sau chắc hắn cũng phải thi vào đảo Thượng Viện chứ.
Vương Bảo Nhạc vừa mừng rỡ, lại cảm thấy Tạ Hải Dương này đúng là lợi hại, vậy nên im lặng chờ. Ba ngày sau, Tạ Hải Dương lại truyền âm.
- Vương sư huynh, ta không vào đảo Thượng Viện được, chúng ta ra ngoài giao dịch nhé?
Nhận được truyền âm của Tạ Hải Dương, tinh thần của Vương Bảo Nhạc run lên, lập tức ra khỏi động phủ, đến đài cao ở mép sương mù của đảo Thượng Viện, sau khi đến nơi thì trông thấy Tạ Hải Dương đang vô cùng cung kính đứng ở nơi đó.
- Bái kiến Vương sư huynh!
Vừa trông thấy Vương Bảo Nhạc thì Tạ Hải Dương vô cùng hưng phấn, vội bước lên vài bước cúi đầu thật sâu, không cần đợi Vương Bảo Nhạc cất lời thì hắn đã lập tức lấy một cái túi nhỏ ra, khách khí đưa qua cho Vương Bảo Nhạc.
Để ý thấy thái độ của Tạ Hải Dương dành cho mình đã hay đổi, Vương Bảo Nhạc cười gian, biết rõ chuyện này có liên quan đến việc mình thi vào đảo Thượng Viện, thỏa mãn nhận lấy cái túi nhỏ kia, mở ra xem xét xong thì lại càng mừng hơn.
Vậy nên hắn lấy linh thạch ra, sau khi hoàn thành giao dịch thì hai người lại hàn huyên một lúc, toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương đều vô cùng cung kính, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang định rời đi thì đột nhiên Tạ Hải Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt tiến lên, thấp giọng mở miệng.
- Vương sư huynh, ngài mua nhiều đồ của ta như thế, chúng ta cũng coi như bạn bè, ta tặng ngài một tin tức!
- Hửm?
Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Hải Dương.
- Vương sư huynh, ta có con đường riêng, biết rõ một tin tức mà trừ người trong cuộc ra thì gần như chẳng mấy ai hay, ba ngày sau, Đan Đạo các của đảo Thượng Viện sẽ phát ra một danh sách ban thưởng đặc chiêu...
Tạ Hải Dương vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc.
- Ban thưởng đặc chiêu của Đan Đạo các?
Vương Bảo Nhạc ngẩn ra.
- Đảo Thượng Viện có quy tắc, mỗi các có thể thưởng cho những người có cống hiến kiệt xuất tư cách trở thành học sinh của đảo Thượng Viện mà không cần phải thông qua kỳ thi. Có điều việc này khá hiếm thấy, lần này Đan Đạo các cho ra một linh căn bảy tấc, dùng làm phần thưởng cho học sinh đó trực tiếp trở thành Chân Tức!
Vương Bảo Nhạc nghe đến đây cũng phải giật mình, hắn biết rõ tầm quý hiếm của linh căn bảy tấc này, mà Đan Đạo các lại có thể đưa ra phần thưởng như thế, nên hắn khôngkhỏi tò mò.
- Có điều phần thưởng này có chút vấn đề, cho nên ba ngày sau công bố xong sẽ đưa ra yêu cầu phải luyện chế ra được một viên Vân Tức đan trong thời gian chỉ định...
Nói đến đây, Tạ Hải Dương dừng lại một lúc, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.
- Ta đã tìm hiểu qua về Vân Tức đan này, nghe nói nó giúp ích rất nhiều cho tu sĩ Chân Tức, quan trọng nhất là trước đây chưa hề có ghi chép gì về loại đan dược này, thuộc loại đan phương mới, sau khi trải qua kiểm tra thẩm định thì được Đan Đạo các của đảo Thượng Viện cho ra đánh giá là cống hiến lớn, cho nên mới có việc ban thưởng đặc biệt này, nhưng lại có vấn đề, bởi vì học sinh đưa đan phương này lên có tận hai người... Nhưng phần thưởng thì chỉ có một!
- Vậy nên lần ban thưởng này lại có thêm đợt khảo hạch, thời gian chỉ định vào tháng sau, cần hai học sinh này luyện chế Vân Tức đan, người nào luyện chế ra được độ tinh khiết cao nhất sẽ được thưởng vị trí đặc chiêu kia, có điều Vân Tức đan này cần rất nhiều tài liệu, thành phẩm cực kỳ đắt đỏ...
Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tạ Hải Dương lại càng sắt bén hơn.
Bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm như thế, Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, thấp giọng nói tiếp.
- Hai người này, một người là Chu Tiểu Nhã, một người khác là bạn thân mà cô ta quen ở hệ Đan Đạo, tên Trần Phỉ. Đảo Thượng Viện đã điều tra ra đáp án thật sự về đan phương này là của ai sáng tạo ra, nhưng không hề công bố, việc này có chứa sát cơ... Ta đã thăm dò qua các tin tức ở Đan Đạo các của đảo Thượng Viện, nói rằng đan ducợ này hẳn là do Trần Phỉ kia sáng tạo ra, dù sao thì Trần Phỉ đó cũng là học sinh cũ năm tư, bản thân cũng không phải dạng vừa, không cần phải mạo hiểm ăn cắp đan phương của người khác, vì lỡ như bị tra ra thì sẽ bị đuổi khỏi đạo viện...
- Đồng thời, theo như ta biết thì Trần Phỉ này cũng có qua lại với Lâm Thiên Hạo, Lâm Thiên Hạo rất có thể đã giúp đỡ Trần Phỉ luyện Vân Tức đan, như thế thì dù quá trình luyện chế cô ta có thất bại thì vẫn co thể thử lại nhiều lần, nhưng Chu Tiểu Nhã thì lại không có điều kiện cao như thế, nếu như không có gì bất ngờ thì sau khi tin tức công bố, khả năng Chu Tiểu Nhã thua sẽ rất lớn, quan trọng nhất là không biết thái độ của Đan Đạo các ra sao...
- Vương sư huynh, nhân lúc Đan Đạo các còn chưa thông báo việc này, nếu như đan phương này thật sự không phải do Chu Tiểu Nhã sáng tạo ra thì tốt nhất là ngươi hãy khuyên cô ấy đi, bằng không...
Tạ Hải Dương nói tới đây thì dừng, lùi lại vài bước chờ Vương Bảo Nhạc tiêu hóa hết toàn bộ sự việc.
Lúc này sắc mặt của Vương Bảo Nhạc đã sa sầm xuống, ánh mắt sắc lẹm, lại có khí tức sắc bén ngưng tụ bộc phát ra từ trên người hắn.
Vương Bảo Nhạc bừng bừng lửa giận, cảm giác bị một con khỉ chơi xỏ khiến cho hắn tức muốn điên lên, chưa kể không chỉ chơi một lần mà tận mấy chục lần...
- Sư đệ hãy mau bớt giận, ta khuyên ngươi đừng có chọc con vượn đó nữa, nó là cục cưng của trưởng lão bên Ngự Thú các đấy, tu vi vượt xa Chân Tức chúng ta, vô cùng cường hãn. Tầng mây trên cao đó là địa bàn của nó, thấy cái gì thì nó sẽ hớn hở bay đến đánh bay ngay...
Có học sinh của Pháp Binh các đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, hắn ta không biết Vương Bảo Nhạc là ai, dù sao thì đệ tử trong Pháp Binh các rất đông, không thể nào biết mặt tất cả được, lúc này chỉ đành lắc đầu cảm khái.
- Bối cảnh lớn tới vậy sao?
Vương Bảo Nhạc nghe vị đồng môn kia nói xong, biết được lai lịch của con vượn này thì lập tức hít sâu một hơi, biết rõ không thể trêu vào, nhưng điều này lại khiến hắn bực bội hơn. Vương Bảo Nhạc còn đang định hỏi thăm xem con vượn này có tuyệt chiêu gì thì dường như con vượn kim cương đã bay đến giữa không trung kia nghe thấy lời của Vương Bảo Nhạc nên dừng lại, đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc lắc mông, lại quay đầu về nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt.
- Ngươi còn giễu ta!
Vương Bảo Nhạc lập tức trừng mắt, thiếu chút nữa là nhịn không được, lần đầu tiên trong đời hắn bị một con khỉ chế giễu.
Con vượn kim cương trên không trung kêu a a, ngạo nghễ ngửa đầu vỗ ngực, không thèm để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người bay thẳng đến Ngự Thú các.
Vương Bảo Nhạc vô cùng tức giận, bị con vượn đó chơi cho một vố, chơi xong lại còn chế giễu, cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc như muốn bùng nổ, hồi lâu sau mới cố nhịn xuống được. Hắn đứt từng đoạn ruột nhìn khí cầu đã bị đập hư của mình, thở dài một hơi, nói tiếng cảm ơn với đồng môn tốt bụng ở bên cạnh xong mới bi phẫn xen lẫn bất đắc dĩ xách khí cầu về động phủ.
Cũng may khí cầu bị hỏng không nặng lắm, chỉ bị nứt ở bên ngoài, với tạo nghệ pháp binh của Vương Bảo Nhạc hiện tại thì có thể sửa được, chẳng qua là hắn vẫn thấy ấm ức, cứ nhớ tới cái bản mặt của con khỉ chết giẫm kia thì lửa giận lại bùng lên.
- Con khỉ trời đánh kia, ngươi cứ chờ đó! Chọc phải Vương gia gia đây thì chờ xem sau này ta xử ngươi kiểu gì!
Vương Bảo Nhạc cắn răng, dằn cơn bực bội tronglòng xuống, sau khi sửa khí cầu xong thì chẳng còn lòng dạ nào mà ra ngoài nữa, nên tiếp tục bế quan luyện chế pháp khí.
Thời gian lại thấm thoắt trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng luyện chế pháp khí cấp một thuần thục hơn, số lượng ngày càng nhiều, mặc dù trong quá trình này cũng thất bại kha khá lần, tốn hơn phân nửa tài liệu của hắn.
Nhưng vẫn góp được đến hơn tám mươi món, nhất là tám mươi món này đều do hắn lựa chọn thật kỹ từ danh sách của Pháp Binh các, dù là món nào cũng đều có tính đại biểu nhất định, là số khó luyện chế nhất trong đám pháp khí cấp một đó, bằng như chọn mấy món dễ luyện chế hơn thì Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không tốn nhiều thời gian với tài liệu như thế.
Đây là vì Trần Vũ Đồng đã từng nói cho Vương Bảo Nhạc nghe, khảo hạch binh đồ thoạt nhìn giống như chỉ cần một trăm món pháp khí cấp một hoàn mỹ là được, nhưng thực tế trong đó có chia điểm, tuy điểm này không phân cao thấp, chỉ cần đạt đủ là có thể thành binh đồ.
Nhưng sau này khi lên binh tử thì nó lại cực kỳ quan trọng, có thể thêm điểm cộng vào thành tích khi tham gia khảo hạch binh tử, cho nên hắn mới bỏ nhỏ với Vương Bảo Nhạc, nếu có thể thì tốt nhất là nên chọn luyện chế mấy món pháp khí cấp một khó nhất để tấn chứ binh đồ.
Dù như thế thì sẽ hao tốn rất nhiều, mà một trăm món pháp khí khảo hạch binh đồ nộp lên chỉ được đạo viện thưởng một chút linh thạch coi như cho có, còn lâu mới bằng được giá trị của thành phẩm, nhưng phần căn cơ lại hơn hẳn người thường, sau này phát triển sẽ thông thuận hơn.
Vậy cho nên Vương Bảo Nhạc mới tự lập chỉ tiêu cao cho mình, dù chính hắn phải dốc túi riêng rất nhiều, nhưng chuyến quê hương linh tức lúc trước hắn đã có thu hoạch khá lớn, chỉ chờ đạo viện ghi chép xong thì hắn có thể nhận được phần thưởng cực dày.
Có đều, nếu dựa theo kế hoạch của hắn hiện tại thì trong mười món pháp khí tiếp theo cần phải có một loại tài liệu tên là Tố Tinh Niên Sa, thứ đó tuy trong tông môn cũng có, nhưng cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ được chỉ định thì mới được mua, mà làm nhiệm vụ thì lại tốn thời gian.
Sau khi tính thời gian thì Vương Bảo Nhạc thật sự không đợi được, sau khi suy nghĩ thì hắn liên hệ với Tạ Hải Dương, người này trông như có thể hô phong hoán vũ ở đảo Hạ Viện, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ hắn sẽ tìm ra được, nếu như Tạ Hải Dương không lấy được thì Vương Bảo Nhạc sẽ nhờ Trần Vũ Đồng giúp đỡ.
Chẳng qua mặc dù hắn cũng có quan hệ với Trần Vũ Đồng thật, nhưng chưa được bao lâu, chẳng thân thuộc gì lắm, nên nếu không phải hết cách xoay sở thì Vương Bảo Nhạc không muốn làm phiền Trần Vũ Đồng.
Lúc này Tạ Hải Dương đang ở hệ Đan Đạo ở đảo Hạ Viện, cười tươi toe toét tự giới thiệu với một học sinh mới đến đảo Hạ Viện.
- Chào học muội, bỉ nhân Tạ Hải Dương, trong đạo viện Phiêu Miểu này, trên có chưởng viện, dưới có học sinh, phàm là con người thì ai cũng có nhu cầu riêng, chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương anh đây không làm được.
Đang nói thì Tạ Hải Dương lại nhận được truyền âm của Vương Bảo Nhạc, sau khi nhận tin thì hai mắt của hắn lập tức sáng rực, mỉm cười nhìn cô nhóc học sinh đang lộ vẻ chần chờ kia.
- Đã thấy chưa, em có biết Vương Bảo Nhạc không? Đấy chính là khách sộp của anh đấy, thôi em cứ từ từ mà suy nghĩ đi nhé, anh đi xử lý chuyện của Vương sư huynh trước đây.
Nói xong, Tạ Hải Dương đắc ý xoay người đi, tranh thủ lấy nhẫn truyền âm ra kết nối với Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt vô cùng khách khí, khác hẳn với khi Vương Bảo Nhạc còn ở đảo Hạ Viện.
Cuối cùng hắn luôn miệng cam đoan trong vòng ba ngày nhất định sẽ lấy được số lượng mà Vương Bảo Nhạc cần.
- Tạ Hải Dương này bản lĩnh thật đấy, ta đã đến đảo Thượng Viện rồi mà hắn vẫn còn có thể giúp được, không hổ là người chuyên làm ăn, bất quá lần sau chắc hắn cũng phải thi vào đảo Thượng Viện chứ.
Vương Bảo Nhạc vừa mừng rỡ, lại cảm thấy Tạ Hải Dương này đúng là lợi hại, vậy nên im lặng chờ. Ba ngày sau, Tạ Hải Dương lại truyền âm.
- Vương sư huynh, ta không vào đảo Thượng Viện được, chúng ta ra ngoài giao dịch nhé?
Nhận được truyền âm của Tạ Hải Dương, tinh thần của Vương Bảo Nhạc run lên, lập tức ra khỏi động phủ, đến đài cao ở mép sương mù của đảo Thượng Viện, sau khi đến nơi thì trông thấy Tạ Hải Dương đang vô cùng cung kính đứng ở nơi đó.
- Bái kiến Vương sư huynh!
Vừa trông thấy Vương Bảo Nhạc thì Tạ Hải Dương vô cùng hưng phấn, vội bước lên vài bước cúi đầu thật sâu, không cần đợi Vương Bảo Nhạc cất lời thì hắn đã lập tức lấy một cái túi nhỏ ra, khách khí đưa qua cho Vương Bảo Nhạc.
Để ý thấy thái độ của Tạ Hải Dương dành cho mình đã hay đổi, Vương Bảo Nhạc cười gian, biết rõ chuyện này có liên quan đến việc mình thi vào đảo Thượng Viện, thỏa mãn nhận lấy cái túi nhỏ kia, mở ra xem xét xong thì lại càng mừng hơn.
Vậy nên hắn lấy linh thạch ra, sau khi hoàn thành giao dịch thì hai người lại hàn huyên một lúc, toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương đều vô cùng cung kính, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đang định rời đi thì đột nhiên Tạ Hải Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt tiến lên, thấp giọng mở miệng.
- Vương sư huynh, ngài mua nhiều đồ của ta như thế, chúng ta cũng coi như bạn bè, ta tặng ngài một tin tức!
- Hửm?
Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía Tạ Hải Dương.
- Vương sư huynh, ta có con đường riêng, biết rõ một tin tức mà trừ người trong cuộc ra thì gần như chẳng mấy ai hay, ba ngày sau, Đan Đạo các của đảo Thượng Viện sẽ phát ra một danh sách ban thưởng đặc chiêu...
Tạ Hải Dương vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc.
- Ban thưởng đặc chiêu của Đan Đạo các?
Vương Bảo Nhạc ngẩn ra.
- Đảo Thượng Viện có quy tắc, mỗi các có thể thưởng cho những người có cống hiến kiệt xuất tư cách trở thành học sinh của đảo Thượng Viện mà không cần phải thông qua kỳ thi. Có điều việc này khá hiếm thấy, lần này Đan Đạo các cho ra một linh căn bảy tấc, dùng làm phần thưởng cho học sinh đó trực tiếp trở thành Chân Tức!
Vương Bảo Nhạc nghe đến đây cũng phải giật mình, hắn biết rõ tầm quý hiếm của linh căn bảy tấc này, mà Đan Đạo các lại có thể đưa ra phần thưởng như thế, nên hắn khôngkhỏi tò mò.
- Có điều phần thưởng này có chút vấn đề, cho nên ba ngày sau công bố xong sẽ đưa ra yêu cầu phải luyện chế ra được một viên Vân Tức đan trong thời gian chỉ định...
Nói đến đây, Tạ Hải Dương dừng lại một lúc, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc.
- Ta đã tìm hiểu qua về Vân Tức đan này, nghe nói nó giúp ích rất nhiều cho tu sĩ Chân Tức, quan trọng nhất là trước đây chưa hề có ghi chép gì về loại đan dược này, thuộc loại đan phương mới, sau khi trải qua kiểm tra thẩm định thì được Đan Đạo các của đảo Thượng Viện cho ra đánh giá là cống hiến lớn, cho nên mới có việc ban thưởng đặc biệt này, nhưng lại có vấn đề, bởi vì học sinh đưa đan phương này lên có tận hai người... Nhưng phần thưởng thì chỉ có một!
- Vậy nên lần ban thưởng này lại có thêm đợt khảo hạch, thời gian chỉ định vào tháng sau, cần hai học sinh này luyện chế Vân Tức đan, người nào luyện chế ra được độ tinh khiết cao nhất sẽ được thưởng vị trí đặc chiêu kia, có điều Vân Tức đan này cần rất nhiều tài liệu, thành phẩm cực kỳ đắt đỏ...
Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Tạ Hải Dương lại càng sắt bén hơn.
Bị Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm như thế, Tạ Hải Dương hít sâu một hơi, thấp giọng nói tiếp.
- Hai người này, một người là Chu Tiểu Nhã, một người khác là bạn thân mà cô ta quen ở hệ Đan Đạo, tên Trần Phỉ. Đảo Thượng Viện đã điều tra ra đáp án thật sự về đan phương này là của ai sáng tạo ra, nhưng không hề công bố, việc này có chứa sát cơ... Ta đã thăm dò qua các tin tức ở Đan Đạo các của đảo Thượng Viện, nói rằng đan ducợ này hẳn là do Trần Phỉ kia sáng tạo ra, dù sao thì Trần Phỉ đó cũng là học sinh cũ năm tư, bản thân cũng không phải dạng vừa, không cần phải mạo hiểm ăn cắp đan phương của người khác, vì lỡ như bị tra ra thì sẽ bị đuổi khỏi đạo viện...
- Đồng thời, theo như ta biết thì Trần Phỉ này cũng có qua lại với Lâm Thiên Hạo, Lâm Thiên Hạo rất có thể đã giúp đỡ Trần Phỉ luyện Vân Tức đan, như thế thì dù quá trình luyện chế cô ta có thất bại thì vẫn co thể thử lại nhiều lần, nhưng Chu Tiểu Nhã thì lại không có điều kiện cao như thế, nếu như không có gì bất ngờ thì sau khi tin tức công bố, khả năng Chu Tiểu Nhã thua sẽ rất lớn, quan trọng nhất là không biết thái độ của Đan Đạo các ra sao...
- Vương sư huynh, nhân lúc Đan Đạo các còn chưa thông báo việc này, nếu như đan phương này thật sự không phải do Chu Tiểu Nhã sáng tạo ra thì tốt nhất là ngươi hãy khuyên cô ấy đi, bằng không...
Tạ Hải Dương nói tới đây thì dừng, lùi lại vài bước chờ Vương Bảo Nhạc tiêu hóa hết toàn bộ sự việc.
Lúc này sắc mặt của Vương Bảo Nhạc đã sa sầm xuống, ánh mắt sắc lẹm, lại có khí tức sắc bén ngưng tụ bộc phát ra từ trên người hắn.
Tác giả :
Nhĩ Căn