Tam Thốn Nhân Gian
Chương 108: Linh căn chín tấc!
Gần như ngay khi cơn giận của Vương Bảo Nhạc sắp phun trào, luồng khói bạc này nhanh chóng tản ra khỏi đan điền của hắn, tựa như Phong Thân Bổ Mạch của Vương Bảo Nhạc không tồn tại vậy, nó như một con ngân long trực tiếp xuyên thẳng ra khỏi cơ thể của hắn hơn phân nữa.
Phong Thân Bổ Mạch bình thường có thể đóng kín tất cả huyệt mạch, khiến khí tức khó có thể tản ra ngoài, trong đó Bổ Mạch đỉnh phong còn có thể khiến cơ thể thành tường đồng vách sắt trong thời gian ngắn, triệt để phong tỏa toàn bộ.
Lúc này thấy chín tấc mình vất vả lắm mới xử lý được rời đi như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột.
- Quay lại cho ta!
Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, mầm mống thôn phệ trong cơ thể bộc phát thật mạnh, phát ra lực hút kinh người, khí tức màu bạc đã chui ra kia như bị túm chặt và hút về lần nữa.
- Mau thay thế, trở thành linh căn của ta mau!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, gầm lên một tiếng.
Khí tức màu bạc bị hắn hút lại kia đang lượn một vòng trong cơ thể của hắn, sau đó ngưng tụ lại chỗ linh căn tám tấc ở đan điền, nhưng cũng giống hệt lúc trước, cảm giác ghét bỏ kia rất rõ ràng, nó lượn vài vòng xong thì lại muốn rời đi.
Vương Bảo Nhạc sao có thể cho phép, hắn lại bộc phát lực hút để kéo nó về.
- Không có cửa chạy đâu nhé, cửa sổ cũng không có đâu, vào nhà của Vương gia gia đây rồi thì hãy biết điều mà chấp nhận số phận đi!
Vương Bảo Nhạc vỗ bụng.
Nhưng ngay khi hắn nói xong thì hình như khí tức màu bạc này có vẻ không kiêng nhân, nó lan rộng ra, hóa thành luồng khói lớn, len lỏi ra khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc như muốn chui ra khỏi cơ thể hắn.
- Chơi với ta à?
Vương Bảo Nhạc trợn mắt, cắn răng vận chuyển tu vi, toàn thân phát ra kim quang sáng chói, tựa như tạo thành một tầng phong ấn ở bên ngoài thân thể, triệt để phong kín tất cả các vị trí trên người.
Làn khói màu bạc đang lan ra lập tức chạm phải Kim Thân của Vương Bảo Nhạc, tiếng nổ nhẹ vang lên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Lần đầu tiên làn khói màu bạc này bị ngăn lại, không thể nào xuyên qua được Kim Thân của Vương Bảo Nhạc!
Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn cười lớn.
- Ông đây vất vả lắm mới thu được nhà ngươi, giờ lại muốn chạy à? Không có cửa đâu nhé! Hôm nay ngươi theo thì theo, không theo cũng phải theo!
Vương Bảo Nhạc vỗ bụng thật mạnh, vẻ mặt đầy hưng phấn, nhưng dàn dần hắn cảm giác cách đối đãi và lời mình nói với khí tức màu bạc này nó cứ sai sai thế nào ấy...
- Sao tự dưng có cảm giác y như ép uổng con gái nhà lành thế này... Không đúng, ta nghĩ sai rồi, đây là khiến nó cải tà quy chính mới đúng!
Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì lập tức an tâm hơn hẳn, còn có cảm giác hãnh diện nữa.
Vậy nên hắn vừa duy trì Kim Thân phong tỏa, vừa vận chuyển lực hút của mầm mống thôn phệ, khiến cho khí tức màu bạc trong cơ thể chẳng những không thoát ra được, mà còn bị điều khiển bay vòng quanh linh căn tám tấc kia.
Mỗi lần nó muốn chạy thoát thì đều bị lực hút trong cơ thể Vương Bảo Nhạc hút thẳng về chỗ linh căn, rất có khí thế kiểu ép đối phương không tha!
Nhưng khí tức màu bạc này cũng cứng đầu dữ lắm, đã bị Vương Bảo Nhạc ép tới mức này rồi mà vẫn không chịu thay thế, vẫn liên tục xoay vòng vòng chứ không thèm theo.
Thấy đối phương chống cự cứng đầu như thế, Vương Bảo Nhạc cũng nóng lên.
- Hứ, tiểu linh căn ngươi ngon lắm, nhưng ngươi thực sự cho rằng lão tử không làm gì được ngươi à!
Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn chui tọt vào trong huyệt động ở cửa sơn cốc, sau khi dùng đá vụn xung quanh che kín cửa vào thì hắn khoanh chân ngồi xuống, hit sâu một hơi.
- Ta không cần thay thế, ta sẽ trực tiếp bắt ngươi nối thêm vào!
Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, khí huyết toàn thân thu lại, sau đó cũng từ từ thu hồi Kim Thân bên ngoài vào trong cơ thể.
Cách này cũng giống như áp súc khí huyết lại vậy, tựa như thu ép lại thành phong ấn, thân thể Vương Bảo Nhạc không còn phát ra kim quang nữa, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy kim quang đang thu dần vào trong da thịt của hắn.
Theo áp súc diễn ra, khí huyết lẫn kim quang đang co rụt lại ở trong cơ thể hắn, lấy linh căn làm trung tâm, ngày càng rút lại dần, cuối cùng lại ngưng tụ hết ở xung quanh linh căn.
Tựa như hóa thành một lớp phong ấn, cố định khí tức màu bạc kia với phần cuối của linh căn tám tấc!
Nhất là phong ấn áp súc này rất mạnh, còn kim quang lại vây cứng ngắc xung quanh khí tức màu bạc đó, khiến cho nó không thể nào tản ra được, vậy nên chẳng khác nào bị cưỡng chế nối liền, thậm chí còn không thể di chuyển được mảy may.
Giống như bị ép cứng ngắc ở đó... Nơi duy nhất nó có thể di chuyển được cũng chỉ có chỗ nối liền với linh căn tám tấc mà thôi.
Đây là con đường duy nhất mà Vương Bảo Nhạc cố ý chừa lại, trong lúc xung quanh không ngừng áp lại, lựa chọn duy nhất của khí tức màu bạc này cũng chỉ có dung nhập vào trong linh căn tám tấc và hòa làm một với nó!
Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn đang liên tục áp súc chứ không hề ngừng lại, mà trọng điểm lại nằm ở chỗ khí tức màu bạc này, theo phong ấn ngày càng thu nhỏ lại, ngay cả khí tức màu bạc cũng liên tục bị chèn ép, ẩn ẩn phát ra tiếng răng rắc.
- Nếu như ngươi không dung hợp, dù có phải nghiền nát ngươi đi nữa thì ta cũng sẽ không thả ngươi ra đâu!
Vương Bảo Nhạc bất chấp tất cả, gầm nhẹ một tiếng, lực độ áp súc lại tăng thêm.
Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không làm được như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có được Kim Thân, điều khiển khí huyết Kim Thân hóa thành phong ấn, nên khác hẳn với người thường.
Rốt cuộc, hình như khí tức màu bạc này bị ép cùng đường, sau một hồi bạo động ngắn ngủi thì bắt đầu dung hợp với linh căn tám tấc của Vương Bảo Nhạc.
Thấy khí tức màu bạc đó khuất phục thì Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ cuồng hỉ, kích động vô cùng, đồng thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, trán mướt mồ hôi, thực ra hắn làm như thế cũng rất mạo hiểm, hắn đã chuẩn bị tinh thần một khi đối phương liều mạng bất chấp thì mình sẽ lập tức nghĩ cách cứu vãn.
Thấy tất cả thuận lợi như thế, nghĩ đến chuyện linh căn chín tấc không ai khống chế nổi lại bị mình hàng phục thì Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn, thân thể cũng run nhè nhẹ.
- Chín tấc, ta sắp trở thành linh căn chín tấc xưa nay chưa từng có rồi!!
- Vương Bảo Nhạc ta quả nhiên không phải hạng tầm thường có thể so được, ha ha! Ngay cả linh căn chín tấc cũng muốn đi theo ta, ta có thể hiểu được sự lựa chọn của ngươi, chín tấc giỏi lắm, cố gắng lên nhé!
Vương Bảo Nhạc hí hửng mừng thầm, cảm thấy giấc mơ trở thành tổng thống liên bang của mình dường như lại càng gần hơn, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ, nhìn khí tức màu bạc kia dần dần dung nhập vào trong linh căn tám tấc, khiến cho linh căn tám tấc lúc này như được bồi dưỡng, dần dần bắt đầu dài ra!
Tám tấc mốt, tám tấc hai, tám tấc ba...
Mãi cho đến khi khí tức màu bạc đã hoàn toàn dung nhập vào trong linh căn của Vương Bảo Nhạc, linh căn tám tấc vốn có lúc này đã trực tiếp biến thành chín tấc!
Vương Bảo Nhạc cuồng tiếu, vội khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ, hắn muốn dùng linh căn chín tấc làm cơ sở đột phá Cổ Võ, bước vào Chân Tức cảnh!
Cách đột pá Cổ Võ bước vào Chân Tức không khó lắm, chính là trồng linh căn ở trong đan điền, khiến cho căn tu lan ra khắp toàn thân, dung nhập vào kinh mạch, thay thế cho kinh mạch, hóa thành linh mạch, từ đó tốc độ hấp thu linh khí sẽ nhanh hơn xưa, quan trọng nhất là có thể lợi dụng loại linh mạch đã triệt để hòa làm một với cơ thể này để điều khiển linh khí thay đổi kết cấu, biến thành thuật pháp!
Linh căn lan ra, kết hợp với kinh mạch, chính là tư cách thi triển thuật pháp!
Như thế thì có thể ngư dược long môn, trở thành tu sĩ Chân Tức!
Mà cái gọi là linh căn từ một đến tám tấc đó, thực ra độ dài của chúng quyết định độ hoàn mỹ của linh căn sau khi lan ra thay thế kinh mạch.
linh căn một tấc có thể khiến cho một phần kinh mạch toàn thân hóa thành linh mạch!
Người nào có tám tấc thì kinh mạch toàn thân có tám phần sẽ hóa thành linh mạch!
Cứ suy ra như thế!
- Chín phần hóa thành linh mạch!
Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, tu vi bộc phát, bắt đầu đột phá!
Nhưng đúng lúc này, khu vực trung tâm của quê hương linh tức này cách đó khá xa, cũng chính là ngọn núi do mảnh vỡ thiên thạch giáng xuống hóa thành đột nhiên chấn động!
Phong Thân Bổ Mạch bình thường có thể đóng kín tất cả huyệt mạch, khiến khí tức khó có thể tản ra ngoài, trong đó Bổ Mạch đỉnh phong còn có thể khiến cơ thể thành tường đồng vách sắt trong thời gian ngắn, triệt để phong tỏa toàn bộ.
Lúc này thấy chín tấc mình vất vả lắm mới xử lý được rời đi như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột.
- Quay lại cho ta!
Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, mầm mống thôn phệ trong cơ thể bộc phát thật mạnh, phát ra lực hút kinh người, khí tức màu bạc đã chui ra kia như bị túm chặt và hút về lần nữa.
- Mau thay thế, trở thành linh căn của ta mau!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, gầm lên một tiếng.
Khí tức màu bạc bị hắn hút lại kia đang lượn một vòng trong cơ thể của hắn, sau đó ngưng tụ lại chỗ linh căn tám tấc ở đan điền, nhưng cũng giống hệt lúc trước, cảm giác ghét bỏ kia rất rõ ràng, nó lượn vài vòng xong thì lại muốn rời đi.
Vương Bảo Nhạc sao có thể cho phép, hắn lại bộc phát lực hút để kéo nó về.
- Không có cửa chạy đâu nhé, cửa sổ cũng không có đâu, vào nhà của Vương gia gia đây rồi thì hãy biết điều mà chấp nhận số phận đi!
Vương Bảo Nhạc vỗ bụng.
Nhưng ngay khi hắn nói xong thì hình như khí tức màu bạc này có vẻ không kiêng nhân, nó lan rộng ra, hóa thành luồng khói lớn, len lỏi ra khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc như muốn chui ra khỏi cơ thể hắn.
- Chơi với ta à?
Vương Bảo Nhạc trợn mắt, cắn răng vận chuyển tu vi, toàn thân phát ra kim quang sáng chói, tựa như tạo thành một tầng phong ấn ở bên ngoài thân thể, triệt để phong kín tất cả các vị trí trên người.
Làn khói màu bạc đang lan ra lập tức chạm phải Kim Thân của Vương Bảo Nhạc, tiếng nổ nhẹ vang lên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Lần đầu tiên làn khói màu bạc này bị ngăn lại, không thể nào xuyên qua được Kim Thân của Vương Bảo Nhạc!
Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc hưng phấn cười lớn.
- Ông đây vất vả lắm mới thu được nhà ngươi, giờ lại muốn chạy à? Không có cửa đâu nhé! Hôm nay ngươi theo thì theo, không theo cũng phải theo!
Vương Bảo Nhạc vỗ bụng thật mạnh, vẻ mặt đầy hưng phấn, nhưng dàn dần hắn cảm giác cách đối đãi và lời mình nói với khí tức màu bạc này nó cứ sai sai thế nào ấy...
- Sao tự dưng có cảm giác y như ép uổng con gái nhà lành thế này... Không đúng, ta nghĩ sai rồi, đây là khiến nó cải tà quy chính mới đúng!
Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì lập tức an tâm hơn hẳn, còn có cảm giác hãnh diện nữa.
Vậy nên hắn vừa duy trì Kim Thân phong tỏa, vừa vận chuyển lực hút của mầm mống thôn phệ, khiến cho khí tức màu bạc trong cơ thể chẳng những không thoát ra được, mà còn bị điều khiển bay vòng quanh linh căn tám tấc kia.
Mỗi lần nó muốn chạy thoát thì đều bị lực hút trong cơ thể Vương Bảo Nhạc hút thẳng về chỗ linh căn, rất có khí thế kiểu ép đối phương không tha!
Nhưng khí tức màu bạc này cũng cứng đầu dữ lắm, đã bị Vương Bảo Nhạc ép tới mức này rồi mà vẫn không chịu thay thế, vẫn liên tục xoay vòng vòng chứ không thèm theo.
Thấy đối phương chống cự cứng đầu như thế, Vương Bảo Nhạc cũng nóng lên.
- Hứ, tiểu linh căn ngươi ngon lắm, nhưng ngươi thực sự cho rằng lão tử không làm gì được ngươi à!
Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn chui tọt vào trong huyệt động ở cửa sơn cốc, sau khi dùng đá vụn xung quanh che kín cửa vào thì hắn khoanh chân ngồi xuống, hit sâu một hơi.
- Ta không cần thay thế, ta sẽ trực tiếp bắt ngươi nối thêm vào!
Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, khí huyết toàn thân thu lại, sau đó cũng từ từ thu hồi Kim Thân bên ngoài vào trong cơ thể.
Cách này cũng giống như áp súc khí huyết lại vậy, tựa như thu ép lại thành phong ấn, thân thể Vương Bảo Nhạc không còn phát ra kim quang nữa, nhưng nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy kim quang đang thu dần vào trong da thịt của hắn.
Theo áp súc diễn ra, khí huyết lẫn kim quang đang co rụt lại ở trong cơ thể hắn, lấy linh căn làm trung tâm, ngày càng rút lại dần, cuối cùng lại ngưng tụ hết ở xung quanh linh căn.
Tựa như hóa thành một lớp phong ấn, cố định khí tức màu bạc kia với phần cuối của linh căn tám tấc!
Nhất là phong ấn áp súc này rất mạnh, còn kim quang lại vây cứng ngắc xung quanh khí tức màu bạc đó, khiến cho nó không thể nào tản ra được, vậy nên chẳng khác nào bị cưỡng chế nối liền, thậm chí còn không thể di chuyển được mảy may.
Giống như bị ép cứng ngắc ở đó... Nơi duy nhất nó có thể di chuyển được cũng chỉ có chỗ nối liền với linh căn tám tấc mà thôi.
Đây là con đường duy nhất mà Vương Bảo Nhạc cố ý chừa lại, trong lúc xung quanh không ngừng áp lại, lựa chọn duy nhất của khí tức màu bạc này cũng chỉ có dung nhập vào trong linh căn tám tấc và hòa làm một với nó!
Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn đang liên tục áp súc chứ không hề ngừng lại, mà trọng điểm lại nằm ở chỗ khí tức màu bạc này, theo phong ấn ngày càng thu nhỏ lại, ngay cả khí tức màu bạc cũng liên tục bị chèn ép, ẩn ẩn phát ra tiếng răng rắc.
- Nếu như ngươi không dung hợp, dù có phải nghiền nát ngươi đi nữa thì ta cũng sẽ không thả ngươi ra đâu!
Vương Bảo Nhạc bất chấp tất cả, gầm nhẹ một tiếng, lực độ áp súc lại tăng thêm.
Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không làm được như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có được Kim Thân, điều khiển khí huyết Kim Thân hóa thành phong ấn, nên khác hẳn với người thường.
Rốt cuộc, hình như khí tức màu bạc này bị ép cùng đường, sau một hồi bạo động ngắn ngủi thì bắt đầu dung hợp với linh căn tám tấc của Vương Bảo Nhạc.
Thấy khí tức màu bạc đó khuất phục thì Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ cuồng hỉ, kích động vô cùng, đồng thời hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, trán mướt mồ hôi, thực ra hắn làm như thế cũng rất mạo hiểm, hắn đã chuẩn bị tinh thần một khi đối phương liều mạng bất chấp thì mình sẽ lập tức nghĩ cách cứu vãn.
Thấy tất cả thuận lợi như thế, nghĩ đến chuyện linh căn chín tấc không ai khống chế nổi lại bị mình hàng phục thì Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn, thân thể cũng run nhè nhẹ.
- Chín tấc, ta sắp trở thành linh căn chín tấc xưa nay chưa từng có rồi!!
- Vương Bảo Nhạc ta quả nhiên không phải hạng tầm thường có thể so được, ha ha! Ngay cả linh căn chín tấc cũng muốn đi theo ta, ta có thể hiểu được sự lựa chọn của ngươi, chín tấc giỏi lắm, cố gắng lên nhé!
Vương Bảo Nhạc hí hửng mừng thầm, cảm thấy giấc mơ trở thành tổng thống liên bang của mình dường như lại càng gần hơn, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ, nhìn khí tức màu bạc kia dần dần dung nhập vào trong linh căn tám tấc, khiến cho linh căn tám tấc lúc này như được bồi dưỡng, dần dần bắt đầu dài ra!
Tám tấc mốt, tám tấc hai, tám tấc ba...
Mãi cho đến khi khí tức màu bạc đã hoàn toàn dung nhập vào trong linh căn của Vương Bảo Nhạc, linh căn tám tấc vốn có lúc này đã trực tiếp biến thành chín tấc!
Vương Bảo Nhạc cuồng tiếu, vội khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ, hắn muốn dùng linh căn chín tấc làm cơ sở đột phá Cổ Võ, bước vào Chân Tức cảnh!
Cách đột pá Cổ Võ bước vào Chân Tức không khó lắm, chính là trồng linh căn ở trong đan điền, khiến cho căn tu lan ra khắp toàn thân, dung nhập vào kinh mạch, thay thế cho kinh mạch, hóa thành linh mạch, từ đó tốc độ hấp thu linh khí sẽ nhanh hơn xưa, quan trọng nhất là có thể lợi dụng loại linh mạch đã triệt để hòa làm một với cơ thể này để điều khiển linh khí thay đổi kết cấu, biến thành thuật pháp!
Linh căn lan ra, kết hợp với kinh mạch, chính là tư cách thi triển thuật pháp!
Như thế thì có thể ngư dược long môn, trở thành tu sĩ Chân Tức!
Mà cái gọi là linh căn từ một đến tám tấc đó, thực ra độ dài của chúng quyết định độ hoàn mỹ của linh căn sau khi lan ra thay thế kinh mạch.
linh căn một tấc có thể khiến cho một phần kinh mạch toàn thân hóa thành linh mạch!
Người nào có tám tấc thì kinh mạch toàn thân có tám phần sẽ hóa thành linh mạch!
Cứ suy ra như thế!
- Chín phần hóa thành linh mạch!
Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, tu vi bộc phát, bắt đầu đột phá!
Nhưng đúng lúc này, khu vực trung tâm của quê hương linh tức này cách đó khá xa, cũng chính là ngọn núi do mảnh vỡ thiên thạch giáng xuống hóa thành đột nhiên chấn động!
Tác giả :
Nhĩ Căn