Tam Thốn Nhân Gian
Chương 106: Chín tấc cường hãn
Trong nháy mắt khi khí tức băng hàn này xuất hiện thì linh căn chín tấc đó đột nhiên bước tới, tốc độ cực nhanh. Vương Bảo Nhạc cơ hồ không thể thấy rõ mọi thứ, ngay sau đó... linh căn chín tấc này đã đến trước mặt Vương Bảo Nhạc, nó giơ tay phải lên tung một chưởng!
Nhanh quá!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, khí huyết chi hải màu vang quanh người hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành một lớp phòng bộ ngăn cản linh căn chín tấc. Trong tiếng nổ mạnh, toàn thân Vương Bảo Nhạc rung mạnh, thân thể lùi lại vài bước, nhưng không hề dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất để lách mình qua một bên.
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lách mình tránh né thì bàn chân của linh căn chín tấc kia đã giẫm xuống ngay chỗ ban nãy hắn dừng lại, khiến cho núi đã vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn!
- Tốc độ thế này, dù cho sức mạnh của nó chỉ bình thường thì cũng có thể được tăng phúc thêm rất nhiều!
Khí tức của Vương Bảo Nhạc có phần dồn dập, thân thể tiếp tục lùi lại. Hắn nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có.
- Nó không phải Chân Tức!
- Nó cũng giống như mình, đều là Bổ Mạch... Nhưng tốc độ của Bổ Mạch có thể nhanh tới vậy sao?
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng mình đã vào hàng cao nhất trong Bổ Mạch rồi, nhưng nay được chứng kiến con linh căn chín tấc này ra tay thì lập tức ý thức được Bổ Mạch của mình vẫn chưa phải cực hạn.
- Tốc độ nhanh như thế này thì đánh kiểu gì đây, phải nghĩ cách làm cho nó chậm lại mới dược!
Vương Bảo Nhạc lùi lại, lập tức thu Kim Thân, lúc trước hắn bị khá nhiều linh căn đuổi theo, nhưng sau khi thu Kim Thân lại thì đám linh căn kia sẽ không cuồng bạo nữa.
Qủa nhiên lúc này cũng thế, ngay khi Vương Bảo Nhạc thu hồi Kim Thân thì con linh căn chín tấc vốn phát ra khí tức lạnh lẽo chợt bình tĩnh lại, không nhìn Vương Bảo Nhạc mà bay lên, khoan thai đi về phía khác.
Trông thấy phóng thích và thu hồi Kim Thân có thể khiến linh căn chín tấc đó phát cuồng và bình tĩnh lại như thế, Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, thân thể điều chỉnh vị trí, nhanh chóng lao ra rồi lại phóng thích Kim Thân/
Ngay khi hắn phóng thích Kim Thân thì linh căn chín tấc đã rời đi đột nhiên quay đầu lại, khí tức lạnh lẽo bộc phát lần nữa, nhắm thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc trước khá nhiều, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, tay phải đột nhiên giơ lên muốn chộp lấy cổ của hắn.
Thậm chí khi nó tới gần thì linh khí xung quanh cũng bị dẫn động, tạo thành một lốc xoáy cố định Vương Bảo Nhạc ngay tại chỗ!
Tốc độ thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót, nhưng lúc trước hắn đã có chuẩn bị săn,x lúc này mầm mống thôn phệ trong cơ thể lập tức lan ra, tạo thành lực hút cực mạnh đổi hướng bàn tay phải của linh căn chín tấc đang chộp tới. Ngay khi thân thể của con linh căn chín tấc này vừa bị khựng lại, tay phải bị hắn kéo đi chộp lệch qua bên cổ thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, một chưởng mang theo cái găng tay kia lập tức túm lấy bàn tay phải của linh căn chín tấc!
Vương Bảo Nhạc vừa bẻ mạnh khớp xương, vừa giơ chân trái lên đá vào bụng của linh căn chín tấc đó, ầm một tiếng, thân thể của linh căn chín tấc bị đá lùi lại, Vương Bảo Nhạc chớp lấy thời cơ, khí huyết toàn thân lại lan ra, nhờ lực phản chấn từ cú đá kia để thoát khỏi dòng xoáy linh khí nọ, lùi lại phía sau hơn mười trượng, hắn bất chấp cơn đau nhói ở chân trái, nghi hoặc nhìn con linh căn chín tấc kia.
- Nó bị bắt mà vẫn có thể điều khiển linh khí xung quanh hóa thành dòng xoáy vây khốn mình lại! Kiểu đánh này hơi giống với kiểu của Triệu Nhã Mộng, nhưng Triệu Nhã Mộng là dựa vào trận pháp, còn nó thì lại thiên về đấu pháp của hệ Chiến Võ hơn, nhưng có thể chiến đấu kiểu này được sao?
Tim của Vương Bảo Nhạc đập nhanh hơn, hai mắt lóe sáng.
- Chưởng viện đã từng nói, rất có thể tất cả linh căn Chân Tức đều là thứ tựa như hạt giống do người còn sót lại của nền văn minh chưa rõ đó ngưng tụ ra được!
- Như vậy chẳng phâỉ nói ở trong nền văn mình tràn đầy tu sĩ đó, dựa vào tư chất khác nhau, linh căn của bọn họ ngưng tụ ra cũng phân rõ ưu khuyết mạnh yếu à! Nếu như vậy thì có thể giải thích rõ vì sao lại có một tấc với chín tấc!
- Nếu như một tấc là loại bình thường thì có phải... linh căn chín tất đại biểu cho những thiên kiêu tu sĩ của nền văn mình đó biến thành hay không? Nhưng linh căn chín tấc này khó nhằng ở chỗ tốc độ quá nhanh và kiểu điều khiển linh khí quỷ dị của nó... Nếu có thể hóa gaiỉ thì chẳng phải có thể đánh tan nó rồi sao!!
Suy nghĩ trong đầu Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chuyển động, chiến ý trong mắt cũng lóe lên.
Lúc này linh căn chín tấc bị hắn đá lùi lại ra xa cũng ngẩng đầu lên, đưa mặt về phía Vương Bảo Nhạc.
Trong ánh mắt ngưng trọng của Vương Bảo Nhạc, linh căn chín tấc này chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó siết chặt bàn tay lại, điều động linh khí xung quanh thêm lần nữa, tạo thành một lốc xoáy vô hình phát ra tiếng ầm ầm.
Tất cả khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trước kia đối phương ra tay điều khiển biến linh khí thành lốc xoáy cầm chân hắn đã khiến hắn giật mình lắm rồi. Nay thấy cảnh này thì loáng thoáng đoán ra dường như đối phương dựa vào kỹ xảo khí huyết nào đó để làm được như thế, nhưng không thể nhìn ra được cụ thể là gì, vậy nên hắn lập tức lùi ra sau hòng kéo dài khoảng cách.
Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì linh căn chín tấc này cũng giơ nắm đấm tay phải lên, cách không đánh một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Cả hai cách nhau mười trượng, nhưng một quyền này đánh tới lại giống như đánh lên giữa cơn lốc xoáy linh khi vô hình kia, khiến cho cơn lốc linh khí bị nó kéo tới đột nhiên bùng nổ với khí thế dời non lấp biển đánh thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc.
- Như vậy cũng được sao?
Vương Bảo Nhạc biến sắc, trực tiếp lấy pháp khí ra ngăn cản, tiếng ầm ầm vang lên bên tai, hán chỉ cảm thấy mình như bị một cơn sóng lớn cuốn phăng, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh lùi lại. linh căn chín tấc bỗng nhiên đuổi theo, sát khí mãnh liệt, tay phải lại giơ lên siết một cái, ngưng tụ linh khí xung quanh thêm lần nữa. Đánh thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc ào ào như một con lũ dữ.
Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, thân thể lảo đảo lùi lại, nhưng ánh mắt không nháy lấy một cái.
Cùng một chiêu, đối phương đã dùng ba lần, lần đầu tiên khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, lần thứ hai hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra mánh khóe, lần thứ ba này thì Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, mặc dù vẫn không thể nhìn rõ kỹ xảo của đối phương, nhưng dựa vào sự nhạy cảm kinh người với linh khí nên cũng càm nhận ra được quá trình!
- Điều khiển cơn lốc, lại đánh vào giữa cơn lốc, khiến cho cơn lốc linh khí vô hình này bị hủy, từ đó tạo thành từng làn sóng linh khí cực mạnh, đây chẳng khác nào coi linh khí như nước biển!
Sau khi nhìn rõ mánh khóe, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại vô cùng chấn động, khi để ý thấy tốc độ của đối phương thì hắn lập tức hiểu ra.
- Tốc độ của nó cũng liên quan đến việc điều khiển linh khí!
Trong đầu Vương Bảo Nhạc sáng ngời, tất thảy đều rõ ràng, trong lòng vô cùng rạo rực. Kiểu đánh điều khiến linh khí của đối phương dường như đã mở toang một cánh cửa mới ở trong lòng Vương Bảo Nhạc, tăng cao hiểu biết về kỹ năng chiến đấu của riêng Vương Bảo Nhạc.
Mặc dù đến giờ hắn vẫn khó mà nhìn thấu kỹ xảo đối phương đã dùng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì kỹ xảo không quan trọng, ý thức này mới là trọng điểm.
Dù hắn vẫn không thể bắt chước được trăm phần trăm, nhưng có thể nhờ vào vài cách khác để bắt chước!
Lúc này, khi linh căn chín tấc xông tới thì hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, mầm mống thôn phệ trong cơ thể lập tức ngưng tụ ở tay phải, tựa như hóa thành một cái lỗ đen, đột nhiên bộc phát, chỗ linh khí đang ập tới tựa như biển rộng mênh mông, bị hắn dẫn dắt ùa về phía tay phải.
Trong lúc chỗ linh khí này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên thật mạnh!
Hắn vừa giơ lên thì chỗ linh khí xung quanh bị hắn dẫn dắt tới cũng bay lên, tựa như hóa thành một bức tường linh khí, chặn lại ở trước người của linh căn chín tấc đang bay tới.
Tiếng nổ mạnh vang lên, một quyền của linh căn chín tấc trực tiếp bị cản lại, nện lên bức tường linh khí nọ. Vì lực phản chấn quá mạnh nên thân thể phải lùi lại vài bước, Vương Bảo Nhạc đang định đuổi theo, nhưng tốc độ của con linh căn chín tấc này quá nhanh, vừa lùi lại vừa tranh thủ nhảy về sau hơn mười trượng.
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì chợt dừng chân lại, trong mắt mang theo vẻ kích động, trận chiến này có ý nghĩa quá lớn với hắn.
- Hóa ra Cổ Võ còn có thể đánh như thế!
- Mầm mống thôn phệ của ta chỉ có thể hút, còn phóng... Thì phải cần đến pháp khí rồi, nếu như có thể thu phóng tự nhiên thì xét từ trình độ nào đó... Ta có thể khớp với kỹ xảo của linh căn chín tấc này rồi!
Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, thân thể linh căn chín tấc lóe lên một cái, muốn xông tới lần nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng giơ tay hải lên ấn nhẹ một cái ở trước mặt, vừa ngăn cản vừa lập tức thu hồi Kim Thân trong cơ thể.
- Ngừng lại cái nào, đợi ta suy ngẫm thật kỹ xong thì chúng ta lại đánh tiếp.
Nhanh quá!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, khí huyết chi hải màu vang quanh người hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành một lớp phòng bộ ngăn cản linh căn chín tấc. Trong tiếng nổ mạnh, toàn thân Vương Bảo Nhạc rung mạnh, thân thể lùi lại vài bước, nhưng không hề dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất để lách mình qua một bên.
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lách mình tránh né thì bàn chân của linh căn chín tấc kia đã giẫm xuống ngay chỗ ban nãy hắn dừng lại, khiến cho núi đã vỡ vụn, mảnh vỡ bay tán loạn!
- Tốc độ thế này, dù cho sức mạnh của nó chỉ bình thường thì cũng có thể được tăng phúc thêm rất nhiều!
Khí tức của Vương Bảo Nhạc có phần dồn dập, thân thể tiếp tục lùi lại. Hắn nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có.
- Nó không phải Chân Tức!
- Nó cũng giống như mình, đều là Bổ Mạch... Nhưng tốc độ của Bổ Mạch có thể nhanh tới vậy sao?
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn vốn cho rằng mình đã vào hàng cao nhất trong Bổ Mạch rồi, nhưng nay được chứng kiến con linh căn chín tấc này ra tay thì lập tức ý thức được Bổ Mạch của mình vẫn chưa phải cực hạn.
- Tốc độ nhanh như thế này thì đánh kiểu gì đây, phải nghĩ cách làm cho nó chậm lại mới dược!
Vương Bảo Nhạc lùi lại, lập tức thu Kim Thân, lúc trước hắn bị khá nhiều linh căn đuổi theo, nhưng sau khi thu Kim Thân lại thì đám linh căn kia sẽ không cuồng bạo nữa.
Qủa nhiên lúc này cũng thế, ngay khi Vương Bảo Nhạc thu hồi Kim Thân thì con linh căn chín tấc vốn phát ra khí tức lạnh lẽo chợt bình tĩnh lại, không nhìn Vương Bảo Nhạc mà bay lên, khoan thai đi về phía khác.
Trông thấy phóng thích và thu hồi Kim Thân có thể khiến linh căn chín tấc đó phát cuồng và bình tĩnh lại như thế, Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, thân thể điều chỉnh vị trí, nhanh chóng lao ra rồi lại phóng thích Kim Thân/
Ngay khi hắn phóng thích Kim Thân thì linh căn chín tấc đã rời đi đột nhiên quay đầu lại, khí tức lạnh lẽo bộc phát lần nữa, nhắm thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc trước khá nhiều, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, tay phải đột nhiên giơ lên muốn chộp lấy cổ của hắn.
Thậm chí khi nó tới gần thì linh khí xung quanh cũng bị dẫn động, tạo thành một lốc xoáy cố định Vương Bảo Nhạc ngay tại chỗ!
Tốc độ thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót, nhưng lúc trước hắn đã có chuẩn bị săn,x lúc này mầm mống thôn phệ trong cơ thể lập tức lan ra, tạo thành lực hút cực mạnh đổi hướng bàn tay phải của linh căn chín tấc đang chộp tới. Ngay khi thân thể của con linh căn chín tấc này vừa bị khựng lại, tay phải bị hắn kéo đi chộp lệch qua bên cổ thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, một chưởng mang theo cái găng tay kia lập tức túm lấy bàn tay phải của linh căn chín tấc!
Vương Bảo Nhạc vừa bẻ mạnh khớp xương, vừa giơ chân trái lên đá vào bụng của linh căn chín tấc đó, ầm một tiếng, thân thể của linh căn chín tấc bị đá lùi lại, Vương Bảo Nhạc chớp lấy thời cơ, khí huyết toàn thân lại lan ra, nhờ lực phản chấn từ cú đá kia để thoát khỏi dòng xoáy linh khí nọ, lùi lại phía sau hơn mười trượng, hắn bất chấp cơn đau nhói ở chân trái, nghi hoặc nhìn con linh căn chín tấc kia.
- Nó bị bắt mà vẫn có thể điều khiển linh khí xung quanh hóa thành dòng xoáy vây khốn mình lại! Kiểu đánh này hơi giống với kiểu của Triệu Nhã Mộng, nhưng Triệu Nhã Mộng là dựa vào trận pháp, còn nó thì lại thiên về đấu pháp của hệ Chiến Võ hơn, nhưng có thể chiến đấu kiểu này được sao?
Tim của Vương Bảo Nhạc đập nhanh hơn, hai mắt lóe sáng.
- Chưởng viện đã từng nói, rất có thể tất cả linh căn Chân Tức đều là thứ tựa như hạt giống do người còn sót lại của nền văn minh chưa rõ đó ngưng tụ ra được!
- Như vậy chẳng phâỉ nói ở trong nền văn mình tràn đầy tu sĩ đó, dựa vào tư chất khác nhau, linh căn của bọn họ ngưng tụ ra cũng phân rõ ưu khuyết mạnh yếu à! Nếu như vậy thì có thể giải thích rõ vì sao lại có một tấc với chín tấc!
- Nếu như một tấc là loại bình thường thì có phải... linh căn chín tất đại biểu cho những thiên kiêu tu sĩ của nền văn mình đó biến thành hay không? Nhưng linh căn chín tấc này khó nhằng ở chỗ tốc độ quá nhanh và kiểu điều khiển linh khí quỷ dị của nó... Nếu có thể hóa gaiỉ thì chẳng phải có thể đánh tan nó rồi sao!!
Suy nghĩ trong đầu Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chuyển động, chiến ý trong mắt cũng lóe lên.
Lúc này linh căn chín tấc bị hắn đá lùi lại ra xa cũng ngẩng đầu lên, đưa mặt về phía Vương Bảo Nhạc.
Trong ánh mắt ngưng trọng của Vương Bảo Nhạc, linh căn chín tấc này chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó siết chặt bàn tay lại, điều động linh khí xung quanh thêm lần nữa, tạo thành một lốc xoáy vô hình phát ra tiếng ầm ầm.
Tất cả khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trước kia đối phương ra tay điều khiển biến linh khí thành lốc xoáy cầm chân hắn đã khiến hắn giật mình lắm rồi. Nay thấy cảnh này thì loáng thoáng đoán ra dường như đối phương dựa vào kỹ xảo khí huyết nào đó để làm được như thế, nhưng không thể nhìn ra được cụ thể là gì, vậy nên hắn lập tức lùi ra sau hòng kéo dài khoảng cách.
Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lùi lại thì linh căn chín tấc này cũng giơ nắm đấm tay phải lên, cách không đánh một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Cả hai cách nhau mười trượng, nhưng một quyền này đánh tới lại giống như đánh lên giữa cơn lốc xoáy linh khi vô hình kia, khiến cho cơn lốc linh khí bị nó kéo tới đột nhiên bùng nổ với khí thế dời non lấp biển đánh thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc.
- Như vậy cũng được sao?
Vương Bảo Nhạc biến sắc, trực tiếp lấy pháp khí ra ngăn cản, tiếng ầm ầm vang lên bên tai, hán chỉ cảm thấy mình như bị một cơn sóng lớn cuốn phăng, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh lùi lại. linh căn chín tấc bỗng nhiên đuổi theo, sát khí mãnh liệt, tay phải lại giơ lên siết một cái, ngưng tụ linh khí xung quanh thêm lần nữa. Đánh thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc ào ào như một con lũ dữ.
Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, thân thể lảo đảo lùi lại, nhưng ánh mắt không nháy lấy một cái.
Cùng một chiêu, đối phương đã dùng ba lần, lần đầu tiên khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, lần thứ hai hắn cũng ẩn ẩn nhìn ra mánh khóe, lần thứ ba này thì Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, mặc dù vẫn không thể nhìn rõ kỹ xảo của đối phương, nhưng dựa vào sự nhạy cảm kinh người với linh khí nên cũng càm nhận ra được quá trình!
- Điều khiển cơn lốc, lại đánh vào giữa cơn lốc, khiến cho cơn lốc linh khí vô hình này bị hủy, từ đó tạo thành từng làn sóng linh khí cực mạnh, đây chẳng khác nào coi linh khí như nước biển!
Sau khi nhìn rõ mánh khóe, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại vô cùng chấn động, khi để ý thấy tốc độ của đối phương thì hắn lập tức hiểu ra.
- Tốc độ của nó cũng liên quan đến việc điều khiển linh khí!
Trong đầu Vương Bảo Nhạc sáng ngời, tất thảy đều rõ ràng, trong lòng vô cùng rạo rực. Kiểu đánh điều khiến linh khí của đối phương dường như đã mở toang một cánh cửa mới ở trong lòng Vương Bảo Nhạc, tăng cao hiểu biết về kỹ năng chiến đấu của riêng Vương Bảo Nhạc.
Mặc dù đến giờ hắn vẫn khó mà nhìn thấu kỹ xảo đối phương đã dùng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì kỹ xảo không quan trọng, ý thức này mới là trọng điểm.
Dù hắn vẫn không thể bắt chước được trăm phần trăm, nhưng có thể nhờ vào vài cách khác để bắt chước!
Lúc này, khi linh căn chín tấc xông tới thì hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, mầm mống thôn phệ trong cơ thể lập tức ngưng tụ ở tay phải, tựa như hóa thành một cái lỗ đen, đột nhiên bộc phát, chỗ linh khí đang ập tới tựa như biển rộng mênh mông, bị hắn dẫn dắt ùa về phía tay phải.
Trong lúc chỗ linh khí này xuất hiện, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, giơ tay phải lên thật mạnh!
Hắn vừa giơ lên thì chỗ linh khí xung quanh bị hắn dẫn dắt tới cũng bay lên, tựa như hóa thành một bức tường linh khí, chặn lại ở trước người của linh căn chín tấc đang bay tới.
Tiếng nổ mạnh vang lên, một quyền của linh căn chín tấc trực tiếp bị cản lại, nện lên bức tường linh khí nọ. Vì lực phản chấn quá mạnh nên thân thể phải lùi lại vài bước, Vương Bảo Nhạc đang định đuổi theo, nhưng tốc độ của con linh căn chín tấc này quá nhanh, vừa lùi lại vừa tranh thủ nhảy về sau hơn mười trượng.
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì chợt dừng chân lại, trong mắt mang theo vẻ kích động, trận chiến này có ý nghĩa quá lớn với hắn.
- Hóa ra Cổ Võ còn có thể đánh như thế!
- Mầm mống thôn phệ của ta chỉ có thể hút, còn phóng... Thì phải cần đến pháp khí rồi, nếu như có thể thu phóng tự nhiên thì xét từ trình độ nào đó... Ta có thể khớp với kỹ xảo của linh căn chín tấc này rồi!
Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, thân thể linh căn chín tấc lóe lên một cái, muốn xông tới lần nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng giơ tay hải lên ấn nhẹ một cái ở trước mặt, vừa ngăn cản vừa lập tức thu hồi Kim Thân trong cơ thể.
- Ngừng lại cái nào, đợi ta suy ngẫm thật kỹ xong thì chúng ta lại đánh tiếp.
Tác giả :
Nhĩ Căn