Tam Thiên Nha Sát
Chương 51: Phiên ngoại 1
Hôm đó là Huyền Châu đốt hồn đăng, không biết hai người bọn họ có vướng mắc gì, có lẽ đó cũng chỉ là một đoạn quá khứ đau lòng, quên được cũng tốt. Không ai có tư cách trách móc hắn lựa chọn lãng quên, dù sao trái tim mỗi người một khác. Sau khi quên đi tất cả, hắn ngược lại được vui sướng thảnh thơi, sao lại không tiếp tục như vậy? Chân tướng thường thường không hề tươi đẹp.
Nàng nhìn Mi Sơn Quân: “Sư thúc tìm ta có chuyện gì?”
Mi Sơn Quân vắt hết óc mới nghĩ ra một lý do: “Ách, là như thế này… sơn chủ Hương Thủ mời ta tham gia đại hội tiên hoa tiên rượu, ngươi cũng đi cùng nhé? Đi góp vui cũng tốt.”
Y vốn cho rằng Tả Tử Thần giả vờ giả vịt, liền muốn gọi Đàm Xuyên ra cho hắn biết tay, ai ngờ người ta là quên thật, cục diện tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, quả thực rất xấu hổ.
Đàm Xuyên nhìn vẻ mặt là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười, lại thấy Tả Tử Thần tửu lượng không cao, Mi Sơn Quân uống chưa đã nghiền, dứt khoát ngồi xuống uống rượu cùng y. Uống cho đến lúc mặt trời xuống núi, Tả Tử Thần vài lần xin về, hai người mới tiễn bọn họ ra cửa.
Tả Tử Thần gọi linh cầm, hơi ngà ngà say hành lễ cáo từ. Đàm Xuyên thấy dáng vẻ hắn khoan thai bình thản, hoàn toàn không còn vẻ đau khổ lúc trước, không nhịn được thấp giọng nói: “Tử Thần, bây giờ huynh sống thế nào?”
Hắn nhàn nhạt cười: “Cô nương sao lại hỏi vậy? Theo sư tu hành, mỗi ngày nói cười cùng đồng môn, đương nhiên là vui vẻ.”
Nàng chậm rãi gật đầu: “… Cũng đúng, vậy… Tái kiến.”
Lúc Tả Tử Thần rời đi, Đàm Xuyên rất có chút mất tập trung, cảm thấy ở lại Mi Sơn cực kỳ không có ý nghĩa, dứt khoát mượn xe bò của Mi Sơn Quân ra ngoài lang thang du ngoạn giải sầu.
Bởi vì thần lực của hồn đăng ngày càng mạnh mẽ, đối với những nơi đất lành núi tiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Để phòng ngừa hoa tinh cỏ tinh thật vất vả mới mọc được trong núi tiên nhà mình bị hồn đăng dẫn đi, rất nhiều tiên nhân có bản lĩnh đã thiết lập kết giới, tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc, khoảng cách giữa con người và tiên nhân cũng càng ngày càng xa.
Thế giới này không còn có yêu, tiên nhân cũng ở ẩn không để ý tới đời, thiên hạ từ nay về sau thực sự là của con người. Thiên Nguyên quốc tiếp tục chinh chiến tứ phương, nhưng cũng không còn sử dụng yêu ma. Nghe nói nhị hoàng tử Đình Uyên dụng binh như thần, huyết chiến mấy năm qua, hầu như chưa bao giờ bị đánh bại.
Có thể Thiên Nguyên thực sự sẽ nhất thống Trung Nguyên, Mi Sơn Quân nói rất đúng, tranh chấp giữa các quốc gia sẽ không bao giờ chấm dứt, chỉ cần còn có người, tranh chấp là không thể tránh. Chiều hướng chung của thiên hạ, phân chia lâu ngày tất sẽ hợp lại, hợp lại lâu ngày tất sẽ phân ra. Chư quốc trên khắp vùng Trung Nguyên xưa nay chiến loạn không ngừng, có lẽ hiện tại đã đến lúc hợp lại.
Bách tính Đại Yến mà nàng luôn lo lắng trong lòng cũng không còn bị yêu ma giày vò, sau khi sáp nhập Thiên Nguyên, hoàng tộc thực thi nền chính trị nhân từ, miễn thuế ba năm. Tiếng kêu than dậy khắp đất trời rốt cuộc cũng ngừng.
Trong thiên hạ không còn chuyện gì khiến nàng bận tâm, ngoại trừ Phó Cửu Vân.
Chàng đến tột cùng khi nào mới có thể trở về?
***
Không lâu sau, Mi Sơn Quân bỗng nhiên sai linh cầm mang tới một phong thư cho nàng.
“Năm trước nhị hoàng tử Thiên Nguyên trả lại hồn đăng, vợ hắn Hồ công chúa được xưng là có ‘mắt thần’, đã dập tắt hồn đăng. Nhị hoàng tử nói, ngươi có ơn với hắn, hứa rằng trong vòng ba trăm năm sau khi đèn tắt sẽ không thúc giục yêu ma, ngươi hãy yên tâm. Mau quay về mau quay về! Còn nữa, chớ quên mua chút rượu ngon.”
Bức thư lay động khẽ rơi trên mặt đất, Đàm Xuyên điều khiển xe bò cưỡi gió đạp mây lao như điên về Mi Sơn cư, chưa tới nửa ngày đã đến nơi.
Mi Sơn Quân đang uống rượu một mình, mắt thấy nàng từ trên
trời giáng xuống, không khỏi há hốc mồm.
“Cửu Vân đã trở về sao?!” Nàng chạy ào vào cửa, vừa mở miệng đã hỏi câu này.
Vẻ mặt Mi Sơn Quân có chút mất tự nhiên: “Nào có nhanh như vậy!”
Đàm Xuyên phun ra một hơi thở thật dài, hai chân đều mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Nàng còn tưởng rằng lập tức là có thể gặp được chàng rồi.
Mi Sơn Quân ánh mắt lóe lên, lấp lấp liếm liếm bảo: “Ngươi cũng đừng lo lắng, hẳn là rất nhanh là có thể gặp lại. Cứ kiên trì lên! Được rồi, ngày mai là đại hội tiên hoa tiên rượu, ngươi cùng ta tới núi Hương Thủ một chuyến. Một gã tiên nhân ở đó cũng không biết uống rượu, rất không thú vị, ngươi phải tới uống rượu cùng ta!”
Đàm Xuyên không thể làm gì khác đành phải đáp ứng. Nói thật, nàng thiếu nợ sư thúc rất nhiều, y muốn nàng tới uống rượu cùng có từ chối thế nào cũng là không tốt, cho dù có là núi Hương Thủ mà nàng không muốn đến nhất, vì sư thúc nàng cũng đành phải đi một chuyến.
Hôm sau hai người lên xe bò, nghênh ngang bay tới núi Hương Thủ.
Sơn chủ là yêu tu thành tiên, địa vị so với Mi Sơn Quân là người tu thành tiên mà nói, vẫn thấp hơn một chút, dù có bản lĩnh ngút trời cỡ nào, nhìn thấy Mi Sơn Quân vẫn phải ngoài cười nhưng trong không cười mà chắp tay thi lễ với y.
Sơn chủ giao du rộng, những tiên nhân có mặt tám chín phần mười đều là yêu tiên, Mi Sơn Quân ngạo nghễ ngồi ở chỗ cao, hầu như không nói chuyện cùng bọn họ, chỉ uống rượu với Đàm Xuyên hết chén này tới chén khác.
Ngày đó Bạch Hà Long Vương tới làm khách, biếu tặng rượu ngon tên “Tương Phùng Hận Vãn”, cách điều chế rượu kia không biết bị sơn chủ học được từ đâu, lần đại hội này rượu ngon chiêu đãi toàn là Tương Phùng Hận Vãn, Mi Sơn Quân uống đến mặt mày như hoa nở, về sau quên sạch cái gì gọi là dè dặt của tiên nhân, ôm lấy tay áo sơn chủ mà vần vò mè nheo, đòi mua vài vò về nhà uống.
Đàm Xuyên thực sự không nhìn nổi bộ dạng kia của y, chỉ có thể kéo kéo tay áo nhắc nhở: “Sư thúc, hình tượng!”
Mi Sơn Quân cả người toàn mùi rượu, nét mặt hồng hào, quay đầu lại nhìn nàng cười hì hì, bỗng nhiên nói: “Ngươi trước đây đã từng sống ở đây còn gì? Sao không ra ngoài đi lại một chút? Nói không chừng có thể gặp được ai.”
Nàng không khỏi ngạc nhiên.
“Thực sự là một đứa nhỏ ngốc… Ấy vậy mà còn có người ngốc hơn ngươi. Ai nha ai nha, ngươi xem xem, hai người các ngươi luôn luôn kiếm chuyện cho ta… Thật đúng là người tốt khó làm! Ngươi xuất môn mấy ngày nay, làm ta bận chết. Muốn làm phép cho một đứa trẻ mới sinh trong một thời gian ngắn trở thành một người trưởng thành, là hao tổn tiên lực lắm đó nha! Cho dù là ở nơi linh khí trời đất dồi dào như núi Hương Thủ đây, cũng rất phiền phức…”
Y nói lung tung một tràng, hàm hàm hồ hồ, như thể trong miệng ngậm nguyên một cây cải củ.
Đàm Xuyên cái gì cũng nghe không rõ, dở khóc dở cười: “Sư thúc, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nói từ từ thôi, ta chẳng nghe ra gì cả!”
Y khoát tay chặn lại: “Ta bảo ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, ta muốn một mình nhấm nháp rượu ngon!”
Nàng thực sự không đoán nổi người này muốn làm cái gì, đành phải đứng dậy bước ra khỏi điện Thông Minh.
Núi Hương Thủ nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ra khỏi điện Thông Minh đi về hướng đông, có một hồ nước nhỏ, những cây liễu trên bờ vốn đều đã thành tinh, sau khi hồn đăng được châm, cây liễu tinh liền trở thành cây liễu bình thường, không còn động cũng không nói chuyện. Giờ đây hồn đăng đã tắt, những hồn phách bị câu đi cũng chẳng thể trở về, những cây liễu chỉ sinh ra một chút linh tính, không gió mà rung rinh.
Đi qua hồ nước, đếm qua bốn tòa cung điện xinh đẹp tinh xảo, là đến sân viện nơi Phó Cửu Vân trước đây từng sống.
Đàm Xuyên đứng trước cửa hồi lâu, cửa không khóa, kiến trúc ở núi Hương Thủ phần lớn đều không có khóa. Đẩy cửa đi vào, nhìn phòng ốc quen thuộc, lại không kìm nổi lòng nhớ tới một ít chuyện vui lúc còn sống ở đây, Đàm Xuyên không khỏi mỉm cười.
Đầm nước ở sân sau vẫn y như trước, bên trong còn có cá nhỏ bơi qua bơi lại. Tại nơi này, nàng từng cố ý giặt nát y phục của Phó Cửu Vân, phơi đầy sân sau, làm chàng tức giận đến xanh cả mặt. Hai bên hàng lang đều là những gian phòng san sát, nàng cũng từng mượn cớ dọn dẹp quét tước, làm vỡ bao nhiêu bình hoa chai lọ đặt trên kệ tủ.
Ván giường trong phòng ngủ vẫn có thể rút ra, khi còn làm thị nữ bên người chàng, nàng thường rút ván giường ra để ngủ, thường phải nhẫn nại chịu đựng đủ loại hành hạ lúc hơn nửa đêm của chàng, thí dụ như bắt nàng đun nước châm trà, hay lấy thêm hương liệu, toàn là những việc lặt vặt linh tinh.
Con sáo dưới cửa sổ không ngờ vẫn còn sống, vừa thấy nàng liền bắt đầu xé họng mà kêu: “Bại hoại! Bịp bợm! Bịp bợm!”
Đàm Xuyên bốc một vốc hạt kê lắc lư trước mặt nó, dụ dỗ nó: “Ê, gọi một tiếng cô nương tốt ta mới cho mày ăn, không thì để mày chết đói! Ai là bịp bợm hả?”
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo quen thuộc, cổ tay nàng run lên, hạt kê rơi tung tóe trên bàn. Còn chưa kịp xoay người, đã có người từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phả trên vành tai.
Giọng nói của chàng trầm ấm êm ái, quen thuộc như vậy, dễ chịu như vậy:
“Ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không?”
Giống như ngày đó hai người lần đầu tiên gặp nhau trên núi Hương Thủ.
Chàng mạn bất kinh tâm, mơ hồ mỉm cười.
Nàng cũng đã ngây dại.
*** Hoàn Chính Văn ***
Mình muốn thanh minh cho Phó Cửu Vân một chút, ở chương nào đó mình không nhớ *ngại quá*, Đàm Xuyên nghe thấy Phó Cửu Vân gọi “Thanh Thanh” trong mơ, thực ra Đế Cơ đọc là [dì jī], còn Thanh Thanh đọc là [qīngqīng], lúc ấy Phó Cửu Vân lại đang nói mớ không rõ tiếng, nên mình nghĩ thực ra Cửu Vân gọi “Đế Cơ” nhưng Đàm Xuyên lại nghe nhầm ra là “Thanh Thanh”.
Phiên ngoại: Phó Cửu Vân (Phần 1)
Ngày Công Tử Tề chết hôm đó, Mi Sơn Quân đang thiếu một người bạn rượu, ngủ trong phòng buồn mốc meo cả người.
Vừa vặn lúc này con quạ đen nhỏ có cái danh xưng mỹ miều “Con mắt thứ ba” vốn tối ngày lưu lạc bên ngoài thể nghiệm và quan sát tình đời bay trở về uống nước, tiện thể mang cho y một tin làm người ta chấn động, dọa cho đám sâu rượu trong cái bụng thối nát của y chết hơn phân nửa.
Ngươi nói người này, hắn làm sao có thể chết chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là một bán tiên lợi hại, không sống mấy trăm năm đã vội chạy đi đầu thai chuyển thế, thật sự lãng phí. Lại nói… Lại nói Mi Sơn Quân cũng chưa từng thấy qua kẻ nào có lòng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh như Công Tử Tề, bao nhiêu tinh lực vốn có toàn bộ đều dùng để phong lưu phóng khoáng, tìm hoan mua vui.
Hắn làm sao có thể cam lòng mà chết?
Mi Sơn Quân cực kỳ hoang mang, thay quần áo liền vội vàng lên xe bò đi thăm di thể cố nhân.
Công Tử Tề khi còn sống thích nhất là phô trương lãng phí, trêu hoa ghẹo nguyệt vung tiền như rác, cái gì cũng muốn hưởng thụ hết mực, lúc chết lại cố tình trốn ở một khe núi không người, cứ vậy không nói một lời mà đi, ngay cả một phần mộ cũng không chuẩn bị.
Mi Sơn Quân nghĩ đến quan hệ thân mật của y và hắn mấy chục năm làm bạn rượu, nhất thời bi thương kéo tới, hạ quyết tâm thay hắn tìm một nơi phong thủy thật đẹp, an táng chu đáo cho phải đạo.
Nào ngờ ba chân bốn cẳng đuổi tới khe núi, thi thể lại chẳng thấy đâu, trên bàn đá chỉ còn lại một bộ y phục, đang dần hóa thành tro bụi bị gió thổi tung.
Mi Sơn Quân vô cùng kinh ngạc lượn mấy vòng quanh núi, đến cả cọng lông cũng không tìm được, có chút hoài nghi trừng mắt với quạ đen nhỏ, hỏi nó: “Ngươi xác định hắn chết thật rồi sao?” Cho dù là bán tiên, sau khi chết cũng phải lưu lại một bộ xác thối, chưa từng nghe nói hóa thành tro bụi cứ vậy mà tan biến.
Quạ đen nhỏ bị nghi ngờ năng lực chuyên môn, nước mắt ròng ròng bay đi mất. Mi Sơn Quân lại tìm vài vòng, không thu hoạch được gì, đành lên xe bò tấm tức mà quay về, ngày sau thường xuyên vỗ về chén rượu oán thán trầm tư, thế nào cũng không hiểu nổi đạo lý trong đó.
Người đời đều cho rằng y không gì không biết, nhưng thế gian này luôn có những việc y vắt óc cũng chẳng nghĩ ra.
Nhớ lại thời đó, quen biết Công Tử Tề, người này cho dù là vẻ ngoài hay tài hoa đều là thượng đẳng, tuy chỉ là một bán tiên, cũng chưa từng dốc lòng thể hiện thực lực, nhưng Mi Sơn Quân liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn không hề thua kém chúng tiên nhân trên thế gian này. Không phải là chưa từng lén lút điều tra, thậm chí còn trộm cả thiên thư trân quý của bộ tộc kim xà về xem, lật nát cả thiên thư cũng không tìm thấy số mệnh hắn. Công Tử Tề quả thật là kẻ cổ quái nhất, thần bí nhất mà y từng gặp.
[kim xà: rắn vàng]
Y vốn định chính miệng thăm dò, nhưng cứ rượu vào liền quên mất tiêu chính sự, lâu dần, lại thấy kẻ này rất hợp tính mình, dứt khoát đem hết thảy lòng dạ nhỏ bé đen tối quẳng sạch, coi như hắn từ tảng đá nhảy ra, có gì là không thể?
Có điều một con người như vậy mà cũng sẽ chết đi, Mi Sơn Quân thực nghĩ không ra. Có một đoạn thời gian rất dài, y đóng cửa không tiếp bất kỳ ai, nỗ lực ngẫm lại mấy lần cuối gặp Công Tử Tề, nhớ lại dáng điệu lời nói của hắn. Nghĩ đến ong cả đầu, cũng không phát hiện được chút nào sơ hở, rốt cuộc chỉ biết thở dài một tiếng, chén rượu sóng sánh đổ bên song cửa dưới trăng, đưa tiễn vị bạn rượu quy tiên này.
Vội vội vàng vàng mười mấy năm chớp mắt trôi qua, đối với thần tiên mà nói, mười mấy năm chẳng qua chỉ bằng thời gian uống một chén trà.
Hôm đó Mi Sơn Quân lại vô duyên vô cớ nổi lên tâm tư sâu rượu ai oán, đang cầm chén rượu than vãn từ nay thế gian không còn ai là tri kỷ, linh quỷ gác cửa thần sắc cổ quái tiến vào báo: “Chủ tử, bên ngoài có một thiếu niên nho nhỏ, chuẩn bị một xe rượu ngon đưa tới, nói là người quen cũ của ngài.”
Mi Sơn Quân xác nhận chính mình trước giờ chẳng có quen biết vị thiếu niên nào cả, hiếu kỳ loẹt xoẹt lê guốc gỗ đi ra cửa xem đến tột cùng.
Trước cửa hoa tử đinh hương đang kỳ nở rộ, một cỗ xe ngựa nhỏ đỗ bên cầu, đứng bên cạnh xe quả nhiên là một thiếu niên, thân hình thon dài, còn có vẻ gầy guộc, mặc một bộ y phục trắng thêu viền đen, mái tóc như mây, đang nhàn nhã chắp tay sau lưng thưởng thức hoa hồng bên cầu gỗ.
Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên chậm rãi quay đầu, trống ngực Mi Sơn Quân nảy lên một hồi, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.
Mặt mày kia, thần thái kia, thật giống Công Tử Tề đã sớm chết mười mấy năm trước! Chỉ có điều lúc này tuổi tác còn nhỏ, trên má còn có nét phúng phính non nớt, nhưng mà sự từng trải lạnh lẽo trong ánh mắt kia, một thiếu niên ngây ngô làm sao có được?
Thiếu niên thấy y đứng đực ra, liền cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp: “Mi Sơn, ta mang cho ngươi ‘Túy Sinh Mộng Tử’. Vất vả lắm mới lấy được từ tộc hồ ly phía Tây, không lãng phí được đâu.”
Mi Sơn Quân kinh ngạc rớt cằm, run lẩy bẩy chỉ vào hắn, cổ họng rung è è, rốt cục ghép được thành mấy chữ: “… Công Tử Tề?!”
Hắn hơi hơi nhíu mày, sau đó lại cười : “Gọi Phó Cửu Vân là được. Phụ mẫu đời này đối xử với ta tốt lắm, không nỡ vứt bỏ cái tên này, mắt thấy bọn họ hạ táng mới đành lòng thoát thân, bằng không mấy năm trước đã sớm tới tìm ngươi.”
Cho đến khi đem một xe Túy Sinh Mộng Tử diệt gọn hơn phân nửa, Mi Sơn Quân mới chắp chắp vá vá hiểu được vài chuyện của hắn.
Thượng cổ thần quỷ xảy ra đại chiến, yêu hồn quỷ mị tàn sát nhân gian, chém giết không ngừng. Rồng thần ở m sơn, miệng ngậm hồn đăng mà ra, không được vào luân hồi, vĩnh viễn nhận hết khổ sở thay cho đại giới, triệu tới bốn hồn phách phàm nhân, mở ra hồn đăng thần lực vô biên, khôi phục lại thanh bình cho nhân gian.
Mấy ngàn năm sau, hồn đăng bị dị nhân dập tắt, cứ vậy lưu lạc trong thế gian, cũng không thấy có vị thần nào tới tìm lại, dần dần lại sinh ra một quỷ hồn. Quỷ hồn này lúc đầu vô hình vô thể, vô tư vô thức, mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn trong hồn đăng, thường xuyên ngủ li bì. Lại qua mấy ngàn năm, liền có ý thức và trí tuệ riêng, không thể tiếp tục lưu lại thế gian, từ nay bắt đầu con đường dài đằng đẵng không ngừng chuyển thế đầu thai làm người.
Phàm nhân sau khi chết hồn phách đều đi qua cầu Nại Hà, trước khi tiến vào luân hồi đều phải uống nước Vong Xuyên, gột rửa hết thảy nhân quả tình cừu kiếp trước. Hắn lại không có tư cách uống Vong Xuyên, nhiều lần mang theo ký ức trước kia mà luân hồi, có thể nói khổ không sao tả xiết.
Cứ thế cứ thế luân hồi cả chục lần, người có bằng tảng đá cũng sẽ bị mài mòn, hắn liền bắt đầu tu hành, thành tiên sẽ không chết nữa, cũng không còn luân hồi gì có thể đày đoạ hắn.
“Chỉ là ta tu hành lâu như vậy rồi, vẫn cứ trống rỗng như cũ.” Phó Cửu Vân uống hết bốn năm hũ Túy Sinh Mộng Tử, vậy mà trên người một chút mùi rượu cũng không có, Mi Sơn Quân chỉ đành xám xịt mặt mày chạy ra ói một bãi rồi lại trở về tiếp tục uống, hận hắn sau khi chuyển thế đầu thai lại vẫn giữ được thể chất khủng khiếp kia mà âm thầm cắn răng.
“Ta thấy ngươi mỗi ngày đều sống rất vui vẻ.” Lêu lổng trong đám nữ nhân, vui vẻ vô biên rồi.
Phó Cửu Vân cười cười, đáy mắt có chút u buồn: “Ngươi nếu giống như ta, sẽ thấy sống và chết cũng chẳng có gì khác biệt, vĩnh viễn không thấy điểm dừng, sẽ thấy trống rỗng.”
Mi Sơn Quân ngậm miệng.
Tuổi thọ thần tiên cũng rất dài, nhưng có dài thế nào cũng sẽ tới ngày ấy. Chết xong nhập địa phủ, uống nước Vong Xuyên, lại là một khởi đầu hoàn toàn mới, sự tươi mới và thần bí của sinh mệnh chính là do chưa biết mà sinh ra thú vị. Giống như Phó Cửu Vân, quả nhiên rất không thú vị, không những không thú vị, ngược lại còn là một cực hình.
“Nếu không ta tìm một thời điểm, thay ngươi thắp sáng hồn đăng, cho ngươi nghỉ ngơi lấy hơi một hồi?” Say rượu, Mi Sơn Quân tà tà nheo mắt, rất có nghĩa cử ra tay tương trợ.
“Thần tiên tự ý lấy đi hồn phách phàm nhân là tội cực lớn, huống chi bây giờ thế gian hòa bình, người và yêu hiếm có dịp được hòa hợp, tội gì vì nỗi khổ của một người mà để người trong thiên hạ đều phải chịu khổ theo?”
Mi Sơn Quân đành tiếp tục ngậm miệng.
Cơm no rượu say, Phó Cửu Vân điều khiển xe ngựa nho nhỏ rời đi, lúc gần đi còn quay lại trấn an y: “Ta tự có thú vui của ta, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.”
Hắn xác thực là có thú vui làm càn, chưa tới mấy năm, chư quốc phía nam liền đem ba chữ Phó Cửu Vân truyền xa vạn dặm. Người này giỏi nhạc lý, tính phong lưu, không biết đã làm rối lòng bao nhiêu cô thiếu nữ, chia rẽ bao nhiêu cặp vợ chồng. Nam nhân nhắc tới hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân nhắc tới hắn liền như nai con đi lạc, hai gò má đỏ bừng.
Nàng nhìn Mi Sơn Quân: “Sư thúc tìm ta có chuyện gì?”
Mi Sơn Quân vắt hết óc mới nghĩ ra một lý do: “Ách, là như thế này… sơn chủ Hương Thủ mời ta tham gia đại hội tiên hoa tiên rượu, ngươi cũng đi cùng nhé? Đi góp vui cũng tốt.”
Y vốn cho rằng Tả Tử Thần giả vờ giả vịt, liền muốn gọi Đàm Xuyên ra cho hắn biết tay, ai ngờ người ta là quên thật, cục diện tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, quả thực rất xấu hổ.
Đàm Xuyên nhìn vẻ mặt là biết ngay y đang suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười, lại thấy Tả Tử Thần tửu lượng không cao, Mi Sơn Quân uống chưa đã nghiền, dứt khoát ngồi xuống uống rượu cùng y. Uống cho đến lúc mặt trời xuống núi, Tả Tử Thần vài lần xin về, hai người mới tiễn bọn họ ra cửa.
Tả Tử Thần gọi linh cầm, hơi ngà ngà say hành lễ cáo từ. Đàm Xuyên thấy dáng vẻ hắn khoan thai bình thản, hoàn toàn không còn vẻ đau khổ lúc trước, không nhịn được thấp giọng nói: “Tử Thần, bây giờ huynh sống thế nào?”
Hắn nhàn nhạt cười: “Cô nương sao lại hỏi vậy? Theo sư tu hành, mỗi ngày nói cười cùng đồng môn, đương nhiên là vui vẻ.”
Nàng chậm rãi gật đầu: “… Cũng đúng, vậy… Tái kiến.”
Lúc Tả Tử Thần rời đi, Đàm Xuyên rất có chút mất tập trung, cảm thấy ở lại Mi Sơn cực kỳ không có ý nghĩa, dứt khoát mượn xe bò của Mi Sơn Quân ra ngoài lang thang du ngoạn giải sầu.
Bởi vì thần lực của hồn đăng ngày càng mạnh mẽ, đối với những nơi đất lành núi tiên cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Để phòng ngừa hoa tinh cỏ tinh thật vất vả mới mọc được trong núi tiên nhà mình bị hồn đăng dẫn đi, rất nhiều tiên nhân có bản lĩnh đã thiết lập kết giới, tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc, khoảng cách giữa con người và tiên nhân cũng càng ngày càng xa.
Thế giới này không còn có yêu, tiên nhân cũng ở ẩn không để ý tới đời, thiên hạ từ nay về sau thực sự là của con người. Thiên Nguyên quốc tiếp tục chinh chiến tứ phương, nhưng cũng không còn sử dụng yêu ma. Nghe nói nhị hoàng tử Đình Uyên dụng binh như thần, huyết chiến mấy năm qua, hầu như chưa bao giờ bị đánh bại.
Có thể Thiên Nguyên thực sự sẽ nhất thống Trung Nguyên, Mi Sơn Quân nói rất đúng, tranh chấp giữa các quốc gia sẽ không bao giờ chấm dứt, chỉ cần còn có người, tranh chấp là không thể tránh. Chiều hướng chung của thiên hạ, phân chia lâu ngày tất sẽ hợp lại, hợp lại lâu ngày tất sẽ phân ra. Chư quốc trên khắp vùng Trung Nguyên xưa nay chiến loạn không ngừng, có lẽ hiện tại đã đến lúc hợp lại.
Bách tính Đại Yến mà nàng luôn lo lắng trong lòng cũng không còn bị yêu ma giày vò, sau khi sáp nhập Thiên Nguyên, hoàng tộc thực thi nền chính trị nhân từ, miễn thuế ba năm. Tiếng kêu than dậy khắp đất trời rốt cuộc cũng ngừng.
Trong thiên hạ không còn chuyện gì khiến nàng bận tâm, ngoại trừ Phó Cửu Vân.
Chàng đến tột cùng khi nào mới có thể trở về?
***
Không lâu sau, Mi Sơn Quân bỗng nhiên sai linh cầm mang tới một phong thư cho nàng.
“Năm trước nhị hoàng tử Thiên Nguyên trả lại hồn đăng, vợ hắn Hồ công chúa được xưng là có ‘mắt thần’, đã dập tắt hồn đăng. Nhị hoàng tử nói, ngươi có ơn với hắn, hứa rằng trong vòng ba trăm năm sau khi đèn tắt sẽ không thúc giục yêu ma, ngươi hãy yên tâm. Mau quay về mau quay về! Còn nữa, chớ quên mua chút rượu ngon.”
Bức thư lay động khẽ rơi trên mặt đất, Đàm Xuyên điều khiển xe bò cưỡi gió đạp mây lao như điên về Mi Sơn cư, chưa tới nửa ngày đã đến nơi.
Mi Sơn Quân đang uống rượu một mình, mắt thấy nàng từ trên
trời giáng xuống, không khỏi há hốc mồm.
“Cửu Vân đã trở về sao?!” Nàng chạy ào vào cửa, vừa mở miệng đã hỏi câu này.
Vẻ mặt Mi Sơn Quân có chút mất tự nhiên: “Nào có nhanh như vậy!”
Đàm Xuyên phun ra một hơi thở thật dài, hai chân đều mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Nàng còn tưởng rằng lập tức là có thể gặp được chàng rồi.
Mi Sơn Quân ánh mắt lóe lên, lấp lấp liếm liếm bảo: “Ngươi cũng đừng lo lắng, hẳn là rất nhanh là có thể gặp lại. Cứ kiên trì lên! Được rồi, ngày mai là đại hội tiên hoa tiên rượu, ngươi cùng ta tới núi Hương Thủ một chuyến. Một gã tiên nhân ở đó cũng không biết uống rượu, rất không thú vị, ngươi phải tới uống rượu cùng ta!”
Đàm Xuyên không thể làm gì khác đành phải đáp ứng. Nói thật, nàng thiếu nợ sư thúc rất nhiều, y muốn nàng tới uống rượu cùng có từ chối thế nào cũng là không tốt, cho dù có là núi Hương Thủ mà nàng không muốn đến nhất, vì sư thúc nàng cũng đành phải đi một chuyến.
Hôm sau hai người lên xe bò, nghênh ngang bay tới núi Hương Thủ.
Sơn chủ là yêu tu thành tiên, địa vị so với Mi Sơn Quân là người tu thành tiên mà nói, vẫn thấp hơn một chút, dù có bản lĩnh ngút trời cỡ nào, nhìn thấy Mi Sơn Quân vẫn phải ngoài cười nhưng trong không cười mà chắp tay thi lễ với y.
Sơn chủ giao du rộng, những tiên nhân có mặt tám chín phần mười đều là yêu tiên, Mi Sơn Quân ngạo nghễ ngồi ở chỗ cao, hầu như không nói chuyện cùng bọn họ, chỉ uống rượu với Đàm Xuyên hết chén này tới chén khác.
Ngày đó Bạch Hà Long Vương tới làm khách, biếu tặng rượu ngon tên “Tương Phùng Hận Vãn”, cách điều chế rượu kia không biết bị sơn chủ học được từ đâu, lần đại hội này rượu ngon chiêu đãi toàn là Tương Phùng Hận Vãn, Mi Sơn Quân uống đến mặt mày như hoa nở, về sau quên sạch cái gì gọi là dè dặt của tiên nhân, ôm lấy tay áo sơn chủ mà vần vò mè nheo, đòi mua vài vò về nhà uống.
Đàm Xuyên thực sự không nhìn nổi bộ dạng kia của y, chỉ có thể kéo kéo tay áo nhắc nhở: “Sư thúc, hình tượng!”
Mi Sơn Quân cả người toàn mùi rượu, nét mặt hồng hào, quay đầu lại nhìn nàng cười hì hì, bỗng nhiên nói: “Ngươi trước đây đã từng sống ở đây còn gì? Sao không ra ngoài đi lại một chút? Nói không chừng có thể gặp được ai.”
Nàng không khỏi ngạc nhiên.
“Thực sự là một đứa nhỏ ngốc… Ấy vậy mà còn có người ngốc hơn ngươi. Ai nha ai nha, ngươi xem xem, hai người các ngươi luôn luôn kiếm chuyện cho ta… Thật đúng là người tốt khó làm! Ngươi xuất môn mấy ngày nay, làm ta bận chết. Muốn làm phép cho một đứa trẻ mới sinh trong một thời gian ngắn trở thành một người trưởng thành, là hao tổn tiên lực lắm đó nha! Cho dù là ở nơi linh khí trời đất dồi dào như núi Hương Thủ đây, cũng rất phiền phức…”
Y nói lung tung một tràng, hàm hàm hồ hồ, như thể trong miệng ngậm nguyên một cây cải củ.
Đàm Xuyên cái gì cũng nghe không rõ, dở khóc dở cười: “Sư thúc, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nói từ từ thôi, ta chẳng nghe ra gì cả!”
Y khoát tay chặn lại: “Ta bảo ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, ta muốn một mình nhấm nháp rượu ngon!”
Nàng thực sự không đoán nổi người này muốn làm cái gì, đành phải đứng dậy bước ra khỏi điện Thông Minh.
Núi Hương Thủ nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ra khỏi điện Thông Minh đi về hướng đông, có một hồ nước nhỏ, những cây liễu trên bờ vốn đều đã thành tinh, sau khi hồn đăng được châm, cây liễu tinh liền trở thành cây liễu bình thường, không còn động cũng không nói chuyện. Giờ đây hồn đăng đã tắt, những hồn phách bị câu đi cũng chẳng thể trở về, những cây liễu chỉ sinh ra một chút linh tính, không gió mà rung rinh.
Đi qua hồ nước, đếm qua bốn tòa cung điện xinh đẹp tinh xảo, là đến sân viện nơi Phó Cửu Vân trước đây từng sống.
Đàm Xuyên đứng trước cửa hồi lâu, cửa không khóa, kiến trúc ở núi Hương Thủ phần lớn đều không có khóa. Đẩy cửa đi vào, nhìn phòng ốc quen thuộc, lại không kìm nổi lòng nhớ tới một ít chuyện vui lúc còn sống ở đây, Đàm Xuyên không khỏi mỉm cười.
Đầm nước ở sân sau vẫn y như trước, bên trong còn có cá nhỏ bơi qua bơi lại. Tại nơi này, nàng từng cố ý giặt nát y phục của Phó Cửu Vân, phơi đầy sân sau, làm chàng tức giận đến xanh cả mặt. Hai bên hàng lang đều là những gian phòng san sát, nàng cũng từng mượn cớ dọn dẹp quét tước, làm vỡ bao nhiêu bình hoa chai lọ đặt trên kệ tủ.
Ván giường trong phòng ngủ vẫn có thể rút ra, khi còn làm thị nữ bên người chàng, nàng thường rút ván giường ra để ngủ, thường phải nhẫn nại chịu đựng đủ loại hành hạ lúc hơn nửa đêm của chàng, thí dụ như bắt nàng đun nước châm trà, hay lấy thêm hương liệu, toàn là những việc lặt vặt linh tinh.
Con sáo dưới cửa sổ không ngờ vẫn còn sống, vừa thấy nàng liền bắt đầu xé họng mà kêu: “Bại hoại! Bịp bợm! Bịp bợm!”
Đàm Xuyên bốc một vốc hạt kê lắc lư trước mặt nó, dụ dỗ nó: “Ê, gọi một tiếng cô nương tốt ta mới cho mày ăn, không thì để mày chết đói! Ai là bịp bợm hả?”
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo quen thuộc, cổ tay nàng run lên, hạt kê rơi tung tóe trên bàn. Còn chưa kịp xoay người, đã có người từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phả trên vành tai.
Giọng nói của chàng trầm ấm êm ái, quen thuộc như vậy, dễ chịu như vậy:
“Ta tới muộn, có phải đang trách ta hay không?”
Giống như ngày đó hai người lần đầu tiên gặp nhau trên núi Hương Thủ.
Chàng mạn bất kinh tâm, mơ hồ mỉm cười.
Nàng cũng đã ngây dại.
*** Hoàn Chính Văn ***
Mình muốn thanh minh cho Phó Cửu Vân một chút, ở chương nào đó mình không nhớ *ngại quá*, Đàm Xuyên nghe thấy Phó Cửu Vân gọi “Thanh Thanh” trong mơ, thực ra Đế Cơ đọc là [dì jī], còn Thanh Thanh đọc là [qīngqīng], lúc ấy Phó Cửu Vân lại đang nói mớ không rõ tiếng, nên mình nghĩ thực ra Cửu Vân gọi “Đế Cơ” nhưng Đàm Xuyên lại nghe nhầm ra là “Thanh Thanh”.
Phiên ngoại: Phó Cửu Vân (Phần 1)
Ngày Công Tử Tề chết hôm đó, Mi Sơn Quân đang thiếu một người bạn rượu, ngủ trong phòng buồn mốc meo cả người.
Vừa vặn lúc này con quạ đen nhỏ có cái danh xưng mỹ miều “Con mắt thứ ba” vốn tối ngày lưu lạc bên ngoài thể nghiệm và quan sát tình đời bay trở về uống nước, tiện thể mang cho y một tin làm người ta chấn động, dọa cho đám sâu rượu trong cái bụng thối nát của y chết hơn phân nửa.
Ngươi nói người này, hắn làm sao có thể chết chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là một bán tiên lợi hại, không sống mấy trăm năm đã vội chạy đi đầu thai chuyển thế, thật sự lãng phí. Lại nói… Lại nói Mi Sơn Quân cũng chưa từng thấy qua kẻ nào có lòng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh như Công Tử Tề, bao nhiêu tinh lực vốn có toàn bộ đều dùng để phong lưu phóng khoáng, tìm hoan mua vui.
Hắn làm sao có thể cam lòng mà chết?
Mi Sơn Quân cực kỳ hoang mang, thay quần áo liền vội vàng lên xe bò đi thăm di thể cố nhân.
Công Tử Tề khi còn sống thích nhất là phô trương lãng phí, trêu hoa ghẹo nguyệt vung tiền như rác, cái gì cũng muốn hưởng thụ hết mực, lúc chết lại cố tình trốn ở một khe núi không người, cứ vậy không nói một lời mà đi, ngay cả một phần mộ cũng không chuẩn bị.
Mi Sơn Quân nghĩ đến quan hệ thân mật của y và hắn mấy chục năm làm bạn rượu, nhất thời bi thương kéo tới, hạ quyết tâm thay hắn tìm một nơi phong thủy thật đẹp, an táng chu đáo cho phải đạo.
Nào ngờ ba chân bốn cẳng đuổi tới khe núi, thi thể lại chẳng thấy đâu, trên bàn đá chỉ còn lại một bộ y phục, đang dần hóa thành tro bụi bị gió thổi tung.
Mi Sơn Quân vô cùng kinh ngạc lượn mấy vòng quanh núi, đến cả cọng lông cũng không tìm được, có chút hoài nghi trừng mắt với quạ đen nhỏ, hỏi nó: “Ngươi xác định hắn chết thật rồi sao?” Cho dù là bán tiên, sau khi chết cũng phải lưu lại một bộ xác thối, chưa từng nghe nói hóa thành tro bụi cứ vậy mà tan biến.
Quạ đen nhỏ bị nghi ngờ năng lực chuyên môn, nước mắt ròng ròng bay đi mất. Mi Sơn Quân lại tìm vài vòng, không thu hoạch được gì, đành lên xe bò tấm tức mà quay về, ngày sau thường xuyên vỗ về chén rượu oán thán trầm tư, thế nào cũng không hiểu nổi đạo lý trong đó.
Người đời đều cho rằng y không gì không biết, nhưng thế gian này luôn có những việc y vắt óc cũng chẳng nghĩ ra.
Nhớ lại thời đó, quen biết Công Tử Tề, người này cho dù là vẻ ngoài hay tài hoa đều là thượng đẳng, tuy chỉ là một bán tiên, cũng chưa từng dốc lòng thể hiện thực lực, nhưng Mi Sơn Quân liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn không hề thua kém chúng tiên nhân trên thế gian này. Không phải là chưa từng lén lút điều tra, thậm chí còn trộm cả thiên thư trân quý của bộ tộc kim xà về xem, lật nát cả thiên thư cũng không tìm thấy số mệnh hắn. Công Tử Tề quả thật là kẻ cổ quái nhất, thần bí nhất mà y từng gặp.
[kim xà: rắn vàng]
Y vốn định chính miệng thăm dò, nhưng cứ rượu vào liền quên mất tiêu chính sự, lâu dần, lại thấy kẻ này rất hợp tính mình, dứt khoát đem hết thảy lòng dạ nhỏ bé đen tối quẳng sạch, coi như hắn từ tảng đá nhảy ra, có gì là không thể?
Có điều một con người như vậy mà cũng sẽ chết đi, Mi Sơn Quân thực nghĩ không ra. Có một đoạn thời gian rất dài, y đóng cửa không tiếp bất kỳ ai, nỗ lực ngẫm lại mấy lần cuối gặp Công Tử Tề, nhớ lại dáng điệu lời nói của hắn. Nghĩ đến ong cả đầu, cũng không phát hiện được chút nào sơ hở, rốt cuộc chỉ biết thở dài một tiếng, chén rượu sóng sánh đổ bên song cửa dưới trăng, đưa tiễn vị bạn rượu quy tiên này.
Vội vội vàng vàng mười mấy năm chớp mắt trôi qua, đối với thần tiên mà nói, mười mấy năm chẳng qua chỉ bằng thời gian uống một chén trà.
Hôm đó Mi Sơn Quân lại vô duyên vô cớ nổi lên tâm tư sâu rượu ai oán, đang cầm chén rượu than vãn từ nay thế gian không còn ai là tri kỷ, linh quỷ gác cửa thần sắc cổ quái tiến vào báo: “Chủ tử, bên ngoài có một thiếu niên nho nhỏ, chuẩn bị một xe rượu ngon đưa tới, nói là người quen cũ của ngài.”
Mi Sơn Quân xác nhận chính mình trước giờ chẳng có quen biết vị thiếu niên nào cả, hiếu kỳ loẹt xoẹt lê guốc gỗ đi ra cửa xem đến tột cùng.
Trước cửa hoa tử đinh hương đang kỳ nở rộ, một cỗ xe ngựa nhỏ đỗ bên cầu, đứng bên cạnh xe quả nhiên là một thiếu niên, thân hình thon dài, còn có vẻ gầy guộc, mặc một bộ y phục trắng thêu viền đen, mái tóc như mây, đang nhàn nhã chắp tay sau lưng thưởng thức hoa hồng bên cầu gỗ.
Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên chậm rãi quay đầu, trống ngực Mi Sơn Quân nảy lên một hồi, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời.
Mặt mày kia, thần thái kia, thật giống Công Tử Tề đã sớm chết mười mấy năm trước! Chỉ có điều lúc này tuổi tác còn nhỏ, trên má còn có nét phúng phính non nớt, nhưng mà sự từng trải lạnh lẽo trong ánh mắt kia, một thiếu niên ngây ngô làm sao có được?
Thiếu niên thấy y đứng đực ra, liền cười nhạt một tiếng, thanh âm trầm thấp: “Mi Sơn, ta mang cho ngươi ‘Túy Sinh Mộng Tử’. Vất vả lắm mới lấy được từ tộc hồ ly phía Tây, không lãng phí được đâu.”
Mi Sơn Quân kinh ngạc rớt cằm, run lẩy bẩy chỉ vào hắn, cổ họng rung è è, rốt cục ghép được thành mấy chữ: “… Công Tử Tề?!”
Hắn hơi hơi nhíu mày, sau đó lại cười : “Gọi Phó Cửu Vân là được. Phụ mẫu đời này đối xử với ta tốt lắm, không nỡ vứt bỏ cái tên này, mắt thấy bọn họ hạ táng mới đành lòng thoát thân, bằng không mấy năm trước đã sớm tới tìm ngươi.”
Cho đến khi đem một xe Túy Sinh Mộng Tử diệt gọn hơn phân nửa, Mi Sơn Quân mới chắp chắp vá vá hiểu được vài chuyện của hắn.
Thượng cổ thần quỷ xảy ra đại chiến, yêu hồn quỷ mị tàn sát nhân gian, chém giết không ngừng. Rồng thần ở m sơn, miệng ngậm hồn đăng mà ra, không được vào luân hồi, vĩnh viễn nhận hết khổ sở thay cho đại giới, triệu tới bốn hồn phách phàm nhân, mở ra hồn đăng thần lực vô biên, khôi phục lại thanh bình cho nhân gian.
Mấy ngàn năm sau, hồn đăng bị dị nhân dập tắt, cứ vậy lưu lạc trong thế gian, cũng không thấy có vị thần nào tới tìm lại, dần dần lại sinh ra một quỷ hồn. Quỷ hồn này lúc đầu vô hình vô thể, vô tư vô thức, mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn trong hồn đăng, thường xuyên ngủ li bì. Lại qua mấy ngàn năm, liền có ý thức và trí tuệ riêng, không thể tiếp tục lưu lại thế gian, từ nay bắt đầu con đường dài đằng đẵng không ngừng chuyển thế đầu thai làm người.
Phàm nhân sau khi chết hồn phách đều đi qua cầu Nại Hà, trước khi tiến vào luân hồi đều phải uống nước Vong Xuyên, gột rửa hết thảy nhân quả tình cừu kiếp trước. Hắn lại không có tư cách uống Vong Xuyên, nhiều lần mang theo ký ức trước kia mà luân hồi, có thể nói khổ không sao tả xiết.
Cứ thế cứ thế luân hồi cả chục lần, người có bằng tảng đá cũng sẽ bị mài mòn, hắn liền bắt đầu tu hành, thành tiên sẽ không chết nữa, cũng không còn luân hồi gì có thể đày đoạ hắn.
“Chỉ là ta tu hành lâu như vậy rồi, vẫn cứ trống rỗng như cũ.” Phó Cửu Vân uống hết bốn năm hũ Túy Sinh Mộng Tử, vậy mà trên người một chút mùi rượu cũng không có, Mi Sơn Quân chỉ đành xám xịt mặt mày chạy ra ói một bãi rồi lại trở về tiếp tục uống, hận hắn sau khi chuyển thế đầu thai lại vẫn giữ được thể chất khủng khiếp kia mà âm thầm cắn răng.
“Ta thấy ngươi mỗi ngày đều sống rất vui vẻ.” Lêu lổng trong đám nữ nhân, vui vẻ vô biên rồi.
Phó Cửu Vân cười cười, đáy mắt có chút u buồn: “Ngươi nếu giống như ta, sẽ thấy sống và chết cũng chẳng có gì khác biệt, vĩnh viễn không thấy điểm dừng, sẽ thấy trống rỗng.”
Mi Sơn Quân ngậm miệng.
Tuổi thọ thần tiên cũng rất dài, nhưng có dài thế nào cũng sẽ tới ngày ấy. Chết xong nhập địa phủ, uống nước Vong Xuyên, lại là một khởi đầu hoàn toàn mới, sự tươi mới và thần bí của sinh mệnh chính là do chưa biết mà sinh ra thú vị. Giống như Phó Cửu Vân, quả nhiên rất không thú vị, không những không thú vị, ngược lại còn là một cực hình.
“Nếu không ta tìm một thời điểm, thay ngươi thắp sáng hồn đăng, cho ngươi nghỉ ngơi lấy hơi một hồi?” Say rượu, Mi Sơn Quân tà tà nheo mắt, rất có nghĩa cử ra tay tương trợ.
“Thần tiên tự ý lấy đi hồn phách phàm nhân là tội cực lớn, huống chi bây giờ thế gian hòa bình, người và yêu hiếm có dịp được hòa hợp, tội gì vì nỗi khổ của một người mà để người trong thiên hạ đều phải chịu khổ theo?”
Mi Sơn Quân đành tiếp tục ngậm miệng.
Cơm no rượu say, Phó Cửu Vân điều khiển xe ngựa nho nhỏ rời đi, lúc gần đi còn quay lại trấn an y: “Ta tự có thú vui của ta, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.”
Hắn xác thực là có thú vui làm càn, chưa tới mấy năm, chư quốc phía nam liền đem ba chữ Phó Cửu Vân truyền xa vạn dặm. Người này giỏi nhạc lý, tính phong lưu, không biết đã làm rối lòng bao nhiêu cô thiếu nữ, chia rẽ bao nhiêu cặp vợ chồng. Nam nhân nhắc tới hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân nhắc tới hắn liền như nai con đi lạc, hai gò má đỏ bừng.
Tác giả :
Thập Tứ Lang