Tam Thiên Lưu Hành
Chương 24: Linh Giả
“Sau này đừng có mà lếu láo nữa, nha mẫy!”
Chứng kiến một màn này, khiến cho tất cả mọi người quan chiến nãy giờ ngớ ra, ngay cả lão tổ, gia chủ đương thời của Thanh gia cũng bị Đoạn Tam lừa gạt, thật chẳng ai ngờ Đoạn Tam, hắn lại giả suýt chết để thu hẹp khoảng cách tiếp xúc với Phí Minh Hầu.
“hừ! chuyện này chưa xong đâu”
Phí Minh Hầu được mấy tên đệ tử Mai Hoa Cung khác đỡ lên đứng dậy rời đi, rời cách Đoạn Tam được một quãng hắn thét lên.
Đoạn Tam lấy thủ trạc của Phí Minh Hầu lên, lúc này tâm trạng hắn không tốt chút nào, mà ngược lại mắt như chim ưng, mặt hắn lúc này hiện lên như một con chim ưng vồ hụt mồi, phất tay áo gọi Đồ Tử rời đi:
“chúng ta cũng đi thôi!”
…………
Bên một góc khác trong Lưu Vân Điếm.
“Hà hà…đủ xảo quyệt!”
Thanh gia lão tổ xoa cằm, chăm chú nhìn Đoạn Tam, mường tưởng như đang thưởng thức hắn.
Bỗng:
“Phụ Thân, đã tìm hiểu ra rồi”
Đúng lúc này, Thanh La Bằng đang trao đổi gì đó với thủ hạ áo đen của hắn, chợt lên tiếng nói với lão tổ.
“Người này quý danh là Đoạn Tam, hai năm trước là một tán tu, sau đó may mắn được ngoại phủ Thanh Gia ta tra ra có Thổ hệ linh căn nên được tuyển vào hàng đệ tủ ngoại phủ, mọi chuyện sau này của tiểu tử này không mấy oanh động lớn lao gì cả.”
Thanh la Bằng một lượt báo lên toàn bộ nhất cử nhất động của Đoạn Tam trong thời gian qua, hiển nhiên vụ việc xảy ra trong Yêu Nguyên Sâm Lâm, Thanh La Bằng không thể nào tìm hiểu được.
“Chỉ là đệ tử ngoại phủ thôi à?....”
Hiểu được ý định suy nghĩ của Thanh gia lão tổ, Thanh La bằng chợt léo lên một ý nghĩ, một kế hoạch:
“Phụ thân, chuyện này chắc chắn sẽ rơi vào tai người Mai Hoa Cung sớm thôi, không bằng trừ khử mấy tên đệ tử càn quấy của chúng luôn. Sau đó lấy chuyện này đi làm bước đầu kế hoạch bới móc một chút của cải của Mai Hoa Cung”
“Đúng thế, kế hoạch của hài nhi như này:……..”
Hai người đứng trong góc thìm thầm, bàn mưu nghĩ kế. Trong khi Đoạn Tam vẫn còn hờ hững chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
………………….
Trên đường về lại nhà, Đồ Tử liên tục hỏi Đoạn Tam:
“Đại Ca, Linh Giả là danh hiệu gì thế?”
“Thuật sư a…nó không chắc là danh hiệu nhưng cũng xem như là danh hiệu đi”
Linh Giả là những người dùng thuật pháp để công kích kẻ địch, giống như những người Thể Tu như chúng ta, họ đều được chia làm nhiều hệ, mỗi hệ có nhiều thuật pháp đặc thù, bằng cách khu động linh khí trong đan điền để thi pháp. Nhưng khả năng duy trì thuật pháp là không lâu.
Chỉ khi họ đột phá lên Nội Cảnh, có thể hình hình thành và khu động chân khí thì mới tương đối mạnh mẽ được.
Võ giả: Ngoại Cảnh -> Nội cảnh ->Tông sư cảnh ->……
Linh Giả là: Khí cảnh
Ví dụ nhưng tên Phí Minh Hầu kia, thực lực hắn hơn ta một chút, hắn là Khí Cảnh Nhị trọng tiểu thành tương đương với Ngoại Cảnh Luyện tạng tiểu thành chúng ta.
“Thế chẳng phải chúng ta có thể cùng lúc tu luyện của Thuật pháp lẫn võ kỹ luôn hả?”
Đồ tử hét toáng lên, tưởng tưởng như mới vừa nhận ra một điều gì đó thông thiên bát đản lắm.
“Hà hà….cũng có thể ….võ giả chúng ta luyện thể còn chưa xong, thân thể còn luyện chưa đến nơi đến chốn mà muốn luyện luôn cả thuật pháp đó là cấm kỵ cũng là ngu dốt.”
Chưa kể chỉ những mấy tên lười sợ đau đớn, không muốn rèn động thân thể mới đi tu luyện Thuật Pháp mà thôi, Võ giả chúng ta vừa có thể luyện võ kỹ lại vừa cũng có thể luyện Thuật pháp nhưng Linh Giả thì không thể nào luyện võ kỹ được, nếu họ luyện võ kỹ lúc đó thân thể họ sẽ không thể nào trọng tải được ý chí cũng như sức mạnh trong chiêu thức võ kỹ được.
“Vậy mà đại ca luyện cả hai luôn cơ đấy?”
“Cái ta luyện là chỉ mấy thứ cơ bản, căn bản là để phòng thủ hoặc công kích chút ích mà thôi….”
“Vậychẳng phải khi tu luyện thuật pháp, võ giả chúng ta phải luyện lại từ đầu lên hay sao?”
Đồ Tử đứng họng hỏi.
“cũng không phải, võ giả chúng ta khi tu luyện các tiểu cấp bậc trong Ngoại Cảnh thì linh khí cũng theo đó tồn tại bên trong đan điền nhiêu hơn rồi, chỉ là võ giả chúng ta dùng võ kỹ đều đại đa số là sức mạnh cơ bắp, lực lượng nhục thể nên không để ý thôi”
“Cái đó hiện giờ còn chưa được, trước mắt ta có một môn võ kỹ công kích cho ngươi, cứ chuyên tâm luyện thành nó đi cái đã, chuyện Thuật Pháp sau này hẳn tính”
Tham khảo thêm >> Truyện Tiên Hiệp