Tam Thế Hồ Ngôn
Chương 7
Edit: Tiểu Phong Tranh
Mùng hai tháng Hai, Long Sĩ Đầu [1], ngày hoàng đạo.
[1] Long Sĩ Đầu: là ngày lễ truyền thống dân gian của Trung Quốc, dân tộc Hán và dân tộc khác đều có. Long Sĩ Đầu là mùng hai tháng Hai âm lịch hàng năm, tục xưng Thanh Long tiết, truyền thuyết là thời kì rồng ngẩng đầu; lúc này, dương khí tăng trở lại, mặt đất tuyết tan, bắt đầu vụ xuân, chuẩn bị canh tác. Nhân dân chúc mừng “Long đầu tiết”, để biểu thị kính rồng cầu mưa, mong ông trời phù hộ cho mùa thu hoạch.
Đêm nay, trong kinh thành Đại Ung là một mảnh hân hoan, giăng đèn kết hoa. Nồng đậm rực rỡ nhất trong kinh thành là Di Duyên điện trong Hoàng cung. Không chỉ có hai bên cửa lớn treo đèn lồng màu đỏ cực lớn mà toàn bộ tường bên trong đều treo một hàng đèn lồng nhỏ, hơn nữa trong ngoài cung điện cũng dùng lụa mềm màu đỏ để trang trí, trên mỗi cửa sổ, cửa ra vào còn dán chữ "Hỉ" màu đỏ thẫm. Thoạt nhìn xa xa, toàn bộ Di Duyên điện giống như được ánh sương màu đỏ bao phủ.
Hôm nay, là ngày Đại hỉ, Thiên tử trẻ tuổi của Đại Ung - Lưu Dĩnh và con gái Hạ Ngọc Hạm của trọng thần trong triều - Đại Tư Mã đại nhân [2], Hạ Dương. Lưu Dĩnh tám tuổi đăng cơ, Đại Tư Mã Hạ Dương phụ chính [3] cũng đã suốt mười năm. Theo quy củ, sau khi Lưu Dĩnh đủ mười tám tuổi, Hạ Dương phải trao quyền lại cho hắn, chẳng qua Lưu Dĩnh nói mình còn trẻ người non dạ, quốc chính đại sự còn nhờ Đại Tư Mã, mời ông tiếp tục phụ chính. Hạ Dương không khước từ được, cũng đành tiếp tục nhận lời.
[2] Đại Tư Mã: chức quan quản lý về quân sự
[3] Phụ chính: nhiếp chính
Bây giờ, Lưu Dĩnh còn chủ động xin lấy nữ nhi duy nhất của Hạ Dương - Hạ Ngọc Hạm làm thê tử, có thể thấy được tình cảm giữa quân thần cực kì nồng hậu.
Lúc này, ở trong tẩm điện, trên giường phủ kín đủ loại quả may mắn cát tường, Hoàng hậu mới được sắc lập của Đại Ung hoàng triều - Hạ Ngọc Hạm dang ngồi ngay ngắn. Ngón tay nàng nhẹ nhàng xoắn hỉ khăn trong tay, che giấu bất an thấp thỏm trong lòng.
Hôm nay, là ngày nàng thành thân. Mà phu quân của nàng, là người xa lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa còn là Hoàng đế. Cho dù nàng xuất thân từ Hạ gia có quyền có thế nhất Đại Ung nhưng một thiếu nữ như nàng vẫn cứ có vài phần bối rối.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy ngoài điện truyền đến giọng nói của nhóm cung nữ: “Nô tỳ gặp qua bệ hạ, cung chúc bệ hạ đại hỉ.”
Trong lòng Hạ Ngọc Hạm căng thẳng.
Hắn, hắn tới?
“Thưởng!”
Giọng nói nam tử vang lên.
Giọng nói của hắn cất lên rất là trong trẻo, giống như rất vui mừng.
Lúc này, trong lòng Hạ Ngọc Hạm lại hồi hộp, lại chờ đợi, còn có vài phần bất an.
Nam tử đang đi vào điện này, không chỉ là phu quân của mình, mà còn là Thiên tử. Trong lòng nàng tự nhiên có vài phần kính sợ với hắn. Cho nên, nghe tiếng bước chân của hắn càng ngày càng lại gần mình, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy trái tim mình cũng đập càng lúc càng nhanh.
Rốt cuộc, nàng nghe được tiếng bước chân đến gần chỗ nàng, ngừng lại. Tuy trên đầu nàng đội hỉ khăn, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy qua khe hở bên dưới hỉ khăn, chân của nam nhân, chính xác mà nói, là thấy một đôi giày thêu ngũ trảo kim long màu vàng sáng.
“Bệ hạ, xin vén hỉ khăn của Hoàng hậu nương nương.” Giọng nói mừng khấp khởi của một phụ nhân trung niên vang lên.
“Được.” Lưu Dĩnh gật gật đầu, nói, “Đưa ngọc như ý cho ta!”
“Dạ.” Phụ nhân trung niên vội trình ngọc như ý trong tay lên.
Lưu Dĩnh tiếp nhận ngọc như ý, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhấc tay, dùng ngọc như ý nhẹ nhàng vén hỉ khăn trên đầu Hạ Ngọc Hạm lên.
Một khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra trước mắt hắn. Tuy rằng trên mặt Hạ Ngọc Hạm thoa son phấn thật dày, nhưng phong thái thanh lệ thoát tục của nàng lại không hề bị che đậy, vẫn cứ câu hồn đoạt phách như vậy. Nàng thẹn thùng mà cúi đầu, nốt ruồi bên dưới mắt phải của nàng giống như giọt nước màu đỏ, tinh tường in dấu trong mắt hắn.
Nhìn hoàng đế ngây ngốc nhìn chằm chằm Hoàng Hậu, nữ tử trung niên không khỏi cong môi cười, sau đó mở miệng nhắc nhở: “Bệ hạ, nên uống rượu hợp cẩn với nương nương.”
“À, được!” Nghe thấy hỉ nương nói, Lưu Dĩnh giống như mới hoàn hồn, vội dịu dàng nói với Hạ Ngọc Hạm, “A Dư, chúng ta uống rượu hợp cẩn thôi.”
A Dư? Nghe thấy hắn xưng hô với mình như vậy, trong lòng nàng nhảy dựng. Đây là nhũ danh của nàng, ngày thường chỉ có cha mẹ huynh tẩu trong nhà gọi nàng như vậy, sao hắn lại biết? Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn.
Bốn mắt đối diện, trong lúc nhất thời, tim nàng đập như hươu chạy.
Dáng vẻ của hắn cũng thật đẹp, đẹp hơn tất cả nam tử nàng đã từng gặp trước kia.
Thấy nàng ngơ ngác nhìn về phía mình, hắn cười dịu dàng với nàng, trong mắt mơ hồ hiện lên ánh sáng. Hạ Ngọc Hạm cảm thấy trái tim mình lúc này, như là như mặt hồ tĩnh lặng bị ai đó ném một viên đá, không có cách nào bình tĩnh trở lại.
Hắn mỉm cười vươn tay với nàng. Nàng hơi run, sau đó chậm rãi đưa tay. Hắn lập tức nắm tay nàng trong lòng bàn tay mình, chặt chẽ.
Mặt nàng nóng lên. Nàng vội vàng cúi đầu, muốn che giấu bất an của bản thân, nhưng không bao lâu, nàng lại không nhịn được trộm nâng mắt lên, nhìn hắn, lại đụng phải một đôi mắt như hồ nước trong veo sâu thẳm. Trái tim nàng hoảng hốt, lại cúi đầu xuống.
Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Lưu Dĩnh không khỏi nhoẻn miệng cười: “A Dư, chúng ta đã là phu thê.”
Câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, nhưng Hạ Ngọc Hạm biết, hắn muốn nói, muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại nhìn. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lưu Dĩnh, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Ai, thật là, quá xấu hổ.
Sau đó, dưới sự an bài của hỉ nương, Hạ Ngọc Hạm và Lưu Dĩnh làm lễ hợp cẩn, kết tóc.
Sau khi hoàn thành lễ nghi, hỉ nương mang theo cung nữ ra khỏi cửa. Đêm tân hôn của Hoàng đế, tự nhiên là không có người dám nháo động phòng, vì thế, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Ngọc Hạm và Lưu Dĩnh.
Lúc này hai người ngồi ngay ngắn đối diện nhau, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy Lưu Dĩnh đang nhìn kỹ mình, căng thẳng đến độ sắp hít thở không thông. Việc duy nhất nàng có thể làm là cúi đầu, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.
Rốt cuộc, Lưu Dĩnh nhẹ nhàng mở miệng: “A Dư, chúng ta, nên nghỉ ngơi.”
Giọng nói của hắn cũng không lớn, nhưng lọt vào lỗ tai Hạ Ngọc Hạm, lại như sấm sét, làm cả người nàng chấn động. Đêm động phòng hoa chúc, lên giường nghỉ ngơi, phải làm chút cái gì, dĩ nhiên nàng hiểu rõ.
Tuy rằng trước khi xuất giá, mẫu thân cũng cầm quyển sách nhỏ cho nàng xem, phải biết rằng, ngày thường ngoại trừ phụ huynh và gia nhân trong nhà, dường như mặt nam tử cũng không thấy qua. Muốn cho nàng cùng một nam tử hoàn toàn xa lạ, làm mấy việc tiếp xúc da thịt vẽ trong quyển sách kia, tự nhiên trong lòng nàng có vài phần bất an. Lúc này, nàng ngơ ngẩn ngồi một chỗ, không biết nên như thế nào cho phải.
Thấy nàng như vậy, hắn nhẹ nhàng cười, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, chậm rãi vươn tay.
Nàng hơi hơi sửng sốt, sau đó sợ hãi mà chậm rãi duỗi tay, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Hắn nắm tay nàng, âm thầm dùng sức, lôi kéo nàng.
Thân mình nàng khẽ run lên, nương theo lực tay hắn, đứng lên.
Từ đầu đến cuối, nàng vẫn cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Bên môi hắn vẫn luôn treo một mạt nhàn nhạt tươi cười.
Chậm rãi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, khiến cho khuôn mặt không thể không hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn.
Nàng rũ mắt, lông mi chớp chớp, lại vẫn không dám nhìn hắn.
“A Dư, nhìn ta.” Hắn thấp giọng nói.
Hắn là trượng phu của nàng, cũng là Hoàng đế của thiên hạ, hắn nói, nàng không có khả năng không nghe. Vì thế, nàng cắn cắn môi, chậm rãi nâng mắt, nhìn thẳng hắn.
“Bây giờ mới phải!” Hắn nở nụ cười, “Hoàng Hậu của trẫm, sao nàng lại có thể không nhìn trẫm.”
Nàng cắn môi, không trả lời.
Đột nhiên, hắn cúi đầu, đôi môi ấm áp lập tức phủ trên môi nàng.
Ông trời a! Bây, bây giờ nên làm thế nào mới phải đây?
Nàng chỉ cảm thấy trong óc “Oanh” một tiếng, toàn thân đều cứng đờ, giống như muốn động cũng không được, ngơ ngác mà mặc hắn đoạt lấy hương thơm ngọt ngào trên môi mình, quả thực, không thể thở nổi.
Sau một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra.
Nàng nhìn hắn, thở hổn hển.
Còn không chờ nàng bình tĩnh, hắn lại khom lưng, bỗng chốc bế bổng nàng lên, đi về phía mép giường.
“A!” Nàng thở nhẹ một tiếng, lại cảm thấy không ổn, dùng tay che miệng, sợ hãi nhìn hắn.
Thấy nàng như vậy, hắn không khỏi cười thành tiếng: "Nàng đang sợ ta sao?”
“Không phải.” Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, nói, “Chỉ là lâu rồi không có người ôm thiếp như vậy."
Nghe vậy, hắn nâng nâng mi: “Trước kia còn có người ôm nàng như vậy?”
"Vâng.” Nàng gật gật đầu, “Rất lâu rất lâu trước kia, khi thần thiếp còn nhỏ, cha và đại huynh từng ôm thiếp như vậy.”
Hắn nở nụ cười: "Nếu nàng muốn, mỗi đêm ta đều sẽ ôm nàng lên giường như vậy.” Thời điểm nói lời này, hắn đã đứng cạnh mép giường, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
“Không cần.” Nàng lắc lắc đầu, “Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, thần thiếp không dám.”
Hắn đè thân mình xuống, ôm chặt nàng trong ngực, sau đó môi tiến đến bên tai nàng, nói: “Nhưng mà, trước mặt nàng, ta không phải Hoàng đế, ta chỉ là trượng phu của nàng.”
Nàng ngẩn ngơ.
Từng câu từng chữ hắn nói đều ngấm sâu vào lòng nàng, một loại cảm xúc chân thực dâng lên từ đáy lòng. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn hắn.
Hắn nhấp môi cười, lại cúi đầu xuống, ngậm lấy môi nàng.
Nàng run một chút, lại không giống trước kia, đứng yên như rối gỗ, mà nhắm mắt lại, cẩn thận đáp lại hắn. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy hồn phách của mình đã bay ra bên ngoài kia, dường như cả người mình đều không thuộc về mình nữa.
Đến tận khi nàng cảm giác được hắn tiến vào thân thể mình, cả người nàng mới hồi phục tinh thần lại.
Thật sự giống như mẫu thân nói, rất đau rất đau.
Nàng nhắm mắt lại, cắn môi, cẩn thận nhẫn nại. Chậm rãi, không đau như vậy, lại có một loại khác cảm giác khác thay thế cảm giác đau đớn trước kia. Loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ cảm thấy, giống bị hắn dẫn dắt bay đến chỏm núi trong mây, trong miệng còn không tự chủ được bật ra âm thanh khiến mình đỏ mặt.
Nghe được giọng nói của mình, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy chính mình quả thực không còn mặt mũi gặp người khác. Vì thế, nàng nỗ lực cắn chặt răng, không cho bản thân phát ra âm thanh.
Không nghĩ tới hắn lại nghĩ ra biện pháp giày vò nàng, làm nàng không đè nén được mà kêu thành tiếng. Mà nghe âm thanh đó, hắn càng thêm hưng phấn, giống như đặc biệt thích nghe nàng phát ra âm thanh xấu hổ này, cũng càng thêm hung mãnh. Cứ như vậy, một lần lại một lần, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới ngừng công kích, buông tha nàng.
Ở dưới ngọn đèn long phượng, nàng cuộn mình trong lồng ngực hắn, nghe tiếng hô hấp yên tĩnh của hắn, lại có chút không rõ liệu tất cả có phải là sự thật không, hay chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Có thể hay không khi nàng tỉnh lại vào ngày mai, phát hiện mình đang nằm trong khuê phòng ở phủ Tư Mã, mà hắn, chẳng qua chỉ là hình bóng trong giấc mơ của nàng?
Mùng hai tháng Hai, Long Sĩ Đầu [1], ngày hoàng đạo.
[1] Long Sĩ Đầu: là ngày lễ truyền thống dân gian của Trung Quốc, dân tộc Hán và dân tộc khác đều có. Long Sĩ Đầu là mùng hai tháng Hai âm lịch hàng năm, tục xưng Thanh Long tiết, truyền thuyết là thời kì rồng ngẩng đầu; lúc này, dương khí tăng trở lại, mặt đất tuyết tan, bắt đầu vụ xuân, chuẩn bị canh tác. Nhân dân chúc mừng “Long đầu tiết”, để biểu thị kính rồng cầu mưa, mong ông trời phù hộ cho mùa thu hoạch.
Đêm nay, trong kinh thành Đại Ung là một mảnh hân hoan, giăng đèn kết hoa. Nồng đậm rực rỡ nhất trong kinh thành là Di Duyên điện trong Hoàng cung. Không chỉ có hai bên cửa lớn treo đèn lồng màu đỏ cực lớn mà toàn bộ tường bên trong đều treo một hàng đèn lồng nhỏ, hơn nữa trong ngoài cung điện cũng dùng lụa mềm màu đỏ để trang trí, trên mỗi cửa sổ, cửa ra vào còn dán chữ "Hỉ" màu đỏ thẫm. Thoạt nhìn xa xa, toàn bộ Di Duyên điện giống như được ánh sương màu đỏ bao phủ.
Hôm nay, là ngày Đại hỉ, Thiên tử trẻ tuổi của Đại Ung - Lưu Dĩnh và con gái Hạ Ngọc Hạm của trọng thần trong triều - Đại Tư Mã đại nhân [2], Hạ Dương. Lưu Dĩnh tám tuổi đăng cơ, Đại Tư Mã Hạ Dương phụ chính [3] cũng đã suốt mười năm. Theo quy củ, sau khi Lưu Dĩnh đủ mười tám tuổi, Hạ Dương phải trao quyền lại cho hắn, chẳng qua Lưu Dĩnh nói mình còn trẻ người non dạ, quốc chính đại sự còn nhờ Đại Tư Mã, mời ông tiếp tục phụ chính. Hạ Dương không khước từ được, cũng đành tiếp tục nhận lời.
[2] Đại Tư Mã: chức quan quản lý về quân sự
[3] Phụ chính: nhiếp chính
Bây giờ, Lưu Dĩnh còn chủ động xin lấy nữ nhi duy nhất của Hạ Dương - Hạ Ngọc Hạm làm thê tử, có thể thấy được tình cảm giữa quân thần cực kì nồng hậu.
Lúc này, ở trong tẩm điện, trên giường phủ kín đủ loại quả may mắn cát tường, Hoàng hậu mới được sắc lập của Đại Ung hoàng triều - Hạ Ngọc Hạm dang ngồi ngay ngắn. Ngón tay nàng nhẹ nhàng xoắn hỉ khăn trong tay, che giấu bất an thấp thỏm trong lòng.
Hôm nay, là ngày nàng thành thân. Mà phu quân của nàng, là người xa lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa còn là Hoàng đế. Cho dù nàng xuất thân từ Hạ gia có quyền có thế nhất Đại Ung nhưng một thiếu nữ như nàng vẫn cứ có vài phần bối rối.
Đúng lúc này, nàng nghe thấy ngoài điện truyền đến giọng nói của nhóm cung nữ: “Nô tỳ gặp qua bệ hạ, cung chúc bệ hạ đại hỉ.”
Trong lòng Hạ Ngọc Hạm căng thẳng.
Hắn, hắn tới?
“Thưởng!”
Giọng nói nam tử vang lên.
Giọng nói của hắn cất lên rất là trong trẻo, giống như rất vui mừng.
Lúc này, trong lòng Hạ Ngọc Hạm lại hồi hộp, lại chờ đợi, còn có vài phần bất an.
Nam tử đang đi vào điện này, không chỉ là phu quân của mình, mà còn là Thiên tử. Trong lòng nàng tự nhiên có vài phần kính sợ với hắn. Cho nên, nghe tiếng bước chân của hắn càng ngày càng lại gần mình, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy trái tim mình cũng đập càng lúc càng nhanh.
Rốt cuộc, nàng nghe được tiếng bước chân đến gần chỗ nàng, ngừng lại. Tuy trên đầu nàng đội hỉ khăn, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy qua khe hở bên dưới hỉ khăn, chân của nam nhân, chính xác mà nói, là thấy một đôi giày thêu ngũ trảo kim long màu vàng sáng.
“Bệ hạ, xin vén hỉ khăn của Hoàng hậu nương nương.” Giọng nói mừng khấp khởi của một phụ nhân trung niên vang lên.
“Được.” Lưu Dĩnh gật gật đầu, nói, “Đưa ngọc như ý cho ta!”
“Dạ.” Phụ nhân trung niên vội trình ngọc như ý trong tay lên.
Lưu Dĩnh tiếp nhận ngọc như ý, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhấc tay, dùng ngọc như ý nhẹ nhàng vén hỉ khăn trên đầu Hạ Ngọc Hạm lên.
Một khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra trước mắt hắn. Tuy rằng trên mặt Hạ Ngọc Hạm thoa son phấn thật dày, nhưng phong thái thanh lệ thoát tục của nàng lại không hề bị che đậy, vẫn cứ câu hồn đoạt phách như vậy. Nàng thẹn thùng mà cúi đầu, nốt ruồi bên dưới mắt phải của nàng giống như giọt nước màu đỏ, tinh tường in dấu trong mắt hắn.
Nhìn hoàng đế ngây ngốc nhìn chằm chằm Hoàng Hậu, nữ tử trung niên không khỏi cong môi cười, sau đó mở miệng nhắc nhở: “Bệ hạ, nên uống rượu hợp cẩn với nương nương.”
“À, được!” Nghe thấy hỉ nương nói, Lưu Dĩnh giống như mới hoàn hồn, vội dịu dàng nói với Hạ Ngọc Hạm, “A Dư, chúng ta uống rượu hợp cẩn thôi.”
A Dư? Nghe thấy hắn xưng hô với mình như vậy, trong lòng nàng nhảy dựng. Đây là nhũ danh của nàng, ngày thường chỉ có cha mẹ huynh tẩu trong nhà gọi nàng như vậy, sao hắn lại biết? Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn.
Bốn mắt đối diện, trong lúc nhất thời, tim nàng đập như hươu chạy.
Dáng vẻ của hắn cũng thật đẹp, đẹp hơn tất cả nam tử nàng đã từng gặp trước kia.
Thấy nàng ngơ ngác nhìn về phía mình, hắn cười dịu dàng với nàng, trong mắt mơ hồ hiện lên ánh sáng. Hạ Ngọc Hạm cảm thấy trái tim mình lúc này, như là như mặt hồ tĩnh lặng bị ai đó ném một viên đá, không có cách nào bình tĩnh trở lại.
Hắn mỉm cười vươn tay với nàng. Nàng hơi run, sau đó chậm rãi đưa tay. Hắn lập tức nắm tay nàng trong lòng bàn tay mình, chặt chẽ.
Mặt nàng nóng lên. Nàng vội vàng cúi đầu, muốn che giấu bất an của bản thân, nhưng không bao lâu, nàng lại không nhịn được trộm nâng mắt lên, nhìn hắn, lại đụng phải một đôi mắt như hồ nước trong veo sâu thẳm. Trái tim nàng hoảng hốt, lại cúi đầu xuống.
Thấy dáng vẻ nàng như vậy, Lưu Dĩnh không khỏi nhoẻn miệng cười: “A Dư, chúng ta đã là phu thê.”
Câu nói kế tiếp hắn chưa nói xong, nhưng Hạ Ngọc Hạm biết, hắn muốn nói, muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại nhìn. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lưu Dĩnh, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Ai, thật là, quá xấu hổ.
Sau đó, dưới sự an bài của hỉ nương, Hạ Ngọc Hạm và Lưu Dĩnh làm lễ hợp cẩn, kết tóc.
Sau khi hoàn thành lễ nghi, hỉ nương mang theo cung nữ ra khỏi cửa. Đêm tân hôn của Hoàng đế, tự nhiên là không có người dám nháo động phòng, vì thế, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Ngọc Hạm và Lưu Dĩnh.
Lúc này hai người ngồi ngay ngắn đối diện nhau, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy Lưu Dĩnh đang nhìn kỹ mình, căng thẳng đến độ sắp hít thở không thông. Việc duy nhất nàng có thể làm là cúi đầu, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.
Rốt cuộc, Lưu Dĩnh nhẹ nhàng mở miệng: “A Dư, chúng ta, nên nghỉ ngơi.”
Giọng nói của hắn cũng không lớn, nhưng lọt vào lỗ tai Hạ Ngọc Hạm, lại như sấm sét, làm cả người nàng chấn động. Đêm động phòng hoa chúc, lên giường nghỉ ngơi, phải làm chút cái gì, dĩ nhiên nàng hiểu rõ.
Tuy rằng trước khi xuất giá, mẫu thân cũng cầm quyển sách nhỏ cho nàng xem, phải biết rằng, ngày thường ngoại trừ phụ huynh và gia nhân trong nhà, dường như mặt nam tử cũng không thấy qua. Muốn cho nàng cùng một nam tử hoàn toàn xa lạ, làm mấy việc tiếp xúc da thịt vẽ trong quyển sách kia, tự nhiên trong lòng nàng có vài phần bất an. Lúc này, nàng ngơ ngẩn ngồi một chỗ, không biết nên như thế nào cho phải.
Thấy nàng như vậy, hắn nhẹ nhàng cười, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, chậm rãi vươn tay.
Nàng hơi hơi sửng sốt, sau đó sợ hãi mà chậm rãi duỗi tay, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Hắn nắm tay nàng, âm thầm dùng sức, lôi kéo nàng.
Thân mình nàng khẽ run lên, nương theo lực tay hắn, đứng lên.
Từ đầu đến cuối, nàng vẫn cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Bên môi hắn vẫn luôn treo một mạt nhàn nhạt tươi cười.
Chậm rãi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng, khiến cho khuôn mặt không thể không hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn.
Nàng rũ mắt, lông mi chớp chớp, lại vẫn không dám nhìn hắn.
“A Dư, nhìn ta.” Hắn thấp giọng nói.
Hắn là trượng phu của nàng, cũng là Hoàng đế của thiên hạ, hắn nói, nàng không có khả năng không nghe. Vì thế, nàng cắn cắn môi, chậm rãi nâng mắt, nhìn thẳng hắn.
“Bây giờ mới phải!” Hắn nở nụ cười, “Hoàng Hậu của trẫm, sao nàng lại có thể không nhìn trẫm.”
Nàng cắn môi, không trả lời.
Đột nhiên, hắn cúi đầu, đôi môi ấm áp lập tức phủ trên môi nàng.
Ông trời a! Bây, bây giờ nên làm thế nào mới phải đây?
Nàng chỉ cảm thấy trong óc “Oanh” một tiếng, toàn thân đều cứng đờ, giống như muốn động cũng không được, ngơ ngác mà mặc hắn đoạt lấy hương thơm ngọt ngào trên môi mình, quả thực, không thể thở nổi.
Sau một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra.
Nàng nhìn hắn, thở hổn hển.
Còn không chờ nàng bình tĩnh, hắn lại khom lưng, bỗng chốc bế bổng nàng lên, đi về phía mép giường.
“A!” Nàng thở nhẹ một tiếng, lại cảm thấy không ổn, dùng tay che miệng, sợ hãi nhìn hắn.
Thấy nàng như vậy, hắn không khỏi cười thành tiếng: "Nàng đang sợ ta sao?”
“Không phải.” Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, nói, “Chỉ là lâu rồi không có người ôm thiếp như vậy."
Nghe vậy, hắn nâng nâng mi: “Trước kia còn có người ôm nàng như vậy?”
"Vâng.” Nàng gật gật đầu, “Rất lâu rất lâu trước kia, khi thần thiếp còn nhỏ, cha và đại huynh từng ôm thiếp như vậy.”
Hắn nở nụ cười: "Nếu nàng muốn, mỗi đêm ta đều sẽ ôm nàng lên giường như vậy.” Thời điểm nói lời này, hắn đã đứng cạnh mép giường, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường.
“Không cần.” Nàng lắc lắc đầu, “Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, thần thiếp không dám.”
Hắn đè thân mình xuống, ôm chặt nàng trong ngực, sau đó môi tiến đến bên tai nàng, nói: “Nhưng mà, trước mặt nàng, ta không phải Hoàng đế, ta chỉ là trượng phu của nàng.”
Nàng ngẩn ngơ.
Từng câu từng chữ hắn nói đều ngấm sâu vào lòng nàng, một loại cảm xúc chân thực dâng lên từ đáy lòng. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn hắn.
Hắn nhấp môi cười, lại cúi đầu xuống, ngậm lấy môi nàng.
Nàng run một chút, lại không giống trước kia, đứng yên như rối gỗ, mà nhắm mắt lại, cẩn thận đáp lại hắn. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy hồn phách của mình đã bay ra bên ngoài kia, dường như cả người mình đều không thuộc về mình nữa.
Đến tận khi nàng cảm giác được hắn tiến vào thân thể mình, cả người nàng mới hồi phục tinh thần lại.
Thật sự giống như mẫu thân nói, rất đau rất đau.
Nàng nhắm mắt lại, cắn môi, cẩn thận nhẫn nại. Chậm rãi, không đau như vậy, lại có một loại khác cảm giác khác thay thế cảm giác đau đớn trước kia. Loại cảm giác này, nàng chưa bao giờ cảm thấy, giống bị hắn dẫn dắt bay đến chỏm núi trong mây, trong miệng còn không tự chủ được bật ra âm thanh khiến mình đỏ mặt.
Nghe được giọng nói của mình, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy chính mình quả thực không còn mặt mũi gặp người khác. Vì thế, nàng nỗ lực cắn chặt răng, không cho bản thân phát ra âm thanh.
Không nghĩ tới hắn lại nghĩ ra biện pháp giày vò nàng, làm nàng không đè nén được mà kêu thành tiếng. Mà nghe âm thanh đó, hắn càng thêm hưng phấn, giống như đặc biệt thích nghe nàng phát ra âm thanh xấu hổ này, cũng càng thêm hung mãnh. Cứ như vậy, một lần lại một lần, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới ngừng công kích, buông tha nàng.
Ở dưới ngọn đèn long phượng, nàng cuộn mình trong lồng ngực hắn, nghe tiếng hô hấp yên tĩnh của hắn, lại có chút không rõ liệu tất cả có phải là sự thật không, hay chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Có thể hay không khi nàng tỉnh lại vào ngày mai, phát hiện mình đang nằm trong khuê phòng ở phủ Tư Mã, mà hắn, chẳng qua chỉ là hình bóng trong giấc mơ của nàng?
Tác giả :
Vu Tâm Yên