Tẩm Thất Mỹ Lang
Chương 18
Trong nháy mắt, ba ngày ba đêm lữ hành cứ như vậy chấm dứt, ba người mang theo tâm tình bất đồng quay trở về trường học.
“Họ Phương, đều là bởi vì ngươi…… Làm hại ta thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong chết ở nơi đó.” Nghiến răng nghiến lợi ở bên tai Phương Vu Hi thấp giọng nói, Hàn Kì hai tay bỏ trong túi quần đi trên hành lang trường học.
Trong lúc nhất thời, Hàn Kì vừa mới ở bờ cát hấp thu nhiều ánh mặt trời mà phát ra nồng đậm sức sống cùng hơi thở nam nhân, vừa xuất hiện, liền rước lấy vô số ánh mắt vui sướng hâm mộ.
“Nga? Ngươi không phải còn chưa có chết sao?” Phương Vu Hi đưa tới ánh mắt cũng không thiếu vẻ dã tính nam nhân dưới đôi viền vàng kính mắt, lời nói thản nhiên mang theo châm chọc hài lòng.
Ngữ khí cứ như chuyện không liên quan đến mình quả nhiên rước lấy một cái căm tức từ Hàn Kì, khóe miệng Phương Vu Hi giương lên, đem ánh mắt thu hồi đến phía trước,“hơn nữa, dục tiên dục tử không phải là một loại phương pháp chết tử tế sao?” (chân lí sống=]]]]]]]])
Hừ! Tên gia khỏa lãnh huyết này–
“Hừ, bị chết thực thoải mái là không sai, nhưng là tư thế chết cũng quá khó coi đi? Hơn nữa lúc chết ngay cả một lớp quần áo cũng không thể che thân, ta đây dáng người kiện mỹ trống trơn còn không bị người xem miễn phí? Không tốt không tốt…… Loại sự tình này cũng quá tiện nghi!” Nhướng mày, Hàn Kì tưởng tượng tới trường hợp tinh tẫn nhân vong khó coi, đối với phương thức lõa chết này của mình dù thế nào cũng không thể nhận.
= =b ai…… Tên gia khỏa này thật sự là……
Phương Vu Hi bất đắc dĩ nhướng nhướng mi, đối với tính cách cực độ tự kỷ của Hàn Kì chỉ cảm thấy chưa bao giờ bất lực như vậy.
Quên đi, vẫn là sớm một chút về văn phòng hội học sinh xử lý chuyện mấy ngày nay trước, nhiều ngày như vậy, đại khái còn một đống chuyện phiền phức đi……
Nghĩ như vậy, Phương Vu Hi nhanh hơn cước bộ hướng tới văn phòng.
“Ai, ngươi muốn đi văn phòng sao?” Nhìn thấy Phương Vu Hi đi về hướng văn phòng, Hàn Kì chậm hạ cước bộ hỏi.
Hắn còn chưa muốn trở lại cái nơi nhàm chán kia a, nhất định sẽ có một đống chuyện lớn đến phiền hắn …… Thật là, thật không biết lúc trước sao lại đâm vào chức hội trưởng này……
= =b ngô, dường như là khó chịu Phương Vu Hi một người làm cho nên mình cũng tranh làm đi?
Ai, không rõ ràng lắm, coi như là cái dạng này đi……[= =b vốn chính là như vậy…..]
“Ân.” Nhẹ nhàng trả lời một tiếng, Phương Vu Hi liền biến mất ở trên hành lang.
Hừ, làm như xa cách ……
Nhìn thái độ Phương Vu Hi lạnh nhạt, cho dù là thói quen thì Hàn Kì vẫn là có một ít bất mãn.
Bất quá, kế tiếp nên làm cái gì thì vui đây?
Mày kiếm xinh đẹp nhíu thành một đoàn, Hàn Kì bỗng nhiên nhớ tới một người bị quên đi ở phía sau……
Thân mình nguyên bản còn chậm rãi bước đi bỗng dưng đứng lại tại chỗ, hai tay bỏ vào túi, bày ra tư thế soái khí, dường như đang chờ đợi cái gì.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tấm lưng rắn chắc đã bị một người nhẹ nhàng va chạm.
Hắc hắc…… Đến đây……
Đôi mắt chợt lóe hào quang thâm thúy, Hàn Kì sửa sang lại biểu tình, thong thả chuyển người.
Ở trước ngực hắn, một bóng dáng chật vật đang đứng cầm một quyển sách tham khảo.
“Này! Tứ mắt tử! Đi đường không có mắt a…… Cư nhiên đụng vào bổn thiếu gia!” Hung tợn nắm lấy cổ áo đã bị mình thăm qua n lần, Hàn Kì đắc ý chờ đợi phản ứng của Hoắc Mẫn Lăng, hừ, hắn muốn nhìn xem tứ mắt tử này đã làm sai chuyện sẽ có phản ứng gì? Chẳng lẽ hắn dám không áy náy hối lỗi? Hắn phải thử xem……[= =b hết thảy đều là ngươi cố ý đứng ở giữa đi?]
Bởi vì vừa đi đường vừa đọc sách, Hoắc Mẫn Lăng nhất thời không có chú ý tới chướng ngại vật vĩ ngạn (cao lớn) chặn đường ở phía trước, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào lưng Hàn Kì, cú va chạm này cũng đem ý nghĩ của hắn đánh gãy, kéo hắn về hiện thực.
Sửa sang lại bị kính mắt bị lệch, Hoắc Mẫn Lăng chậm rãi ngẩng đầu, mới phát hiện người mình đụng vào lại là nhân vật phiền toái kiêm bản sách tham khảo vô tự bị đóng lỗi cuối cùng trên thế giới![= =b danh hiệu thật dài ……]
Đại thấu kính nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú đang nổi giận đùng đùng, không nói gì.
Ánh mắt từ trên khuôn mặt kia đảo qua bốn phía, lặng yên một chút, mới nhẹ nhàng nói:“Nga, ta đi nhầm.”
= =!
Ắc! Tứ mắt tử này đầu có vấn đề sao?!- -|| Thứ hắn muốn là giải thích, giải thích, giải thích a…… Cùng gia khỏa này đi sai đường hay không thì có quan hệ gì?!
Trên mặt một mảnh hắc tuyến, vốn Hàn Kì đang nghĩ đợi cho Hoắc Mẫn Lăng nhận sai, muốn bắt đầu đại diện anh lớn tiến hành một phen giáo dục thì….
“Thực xin lỗi.”
Hoắc Mẫn Lăng lễ phép tránh khỏi móng vuốt sói đang sắp đặt trên cổ mình, tiếp đó lễ phép hướng tới tên gia khỏa rảnh rỗi không có việc gì làm này hơi hơi cúc hạ cung (cúi người) nói.
Tiếp sau đó sửa sang lại quần áo, đem sách tham khảo ôm vào trong ngực, trong khi Hàn Kì trợn mắt há hốc mồm,lập tức xoay người lộn trở lại đường cũ, chậm rãi tránh ra.
“Ngươi……” Đại ngón trỏ chỉ chỉ bóng dáng đang rơi đi như không có việc gì phát sinh qua, Hàn Kì sau một lúc lâu nói không ra lời.
Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!
Hai cái gia khỏa này…… Sao lại dám bỏ lại hắn một mình?!
Nhàm chán chết hắn!
Tên Phương lãnh huyết! Còn có tứ mắt tử này!
Cũng dám không để ý tới hắn?!!
Tức chết hắn ……
Nhẫn xuống một cỗ xúc động muốn đánh người, Hàn Kì nhụt chí dậm từng bứơc trên sàn hành lang, giống như khủng long bạo chúa, hắn,muốn, phát, tiết!!
Ngay tại thời điểm hắn tức giận đến sắp bùng nổ, hai bàn tay trắng nõn từ phía sau vòng qua khuôn ngực rắn chắc.
“Sao vậy? Tịch mịch? Cần người an ủi sao?” Ngữ khí mềm mại, một cái đầu khoát lên bả vai từ sau lưng Hàn Kì, ý cười nhợt nhạt……
“Ngô?” Từ trong tức giận phục hồi tinh thần lại, Hàn Kì sửng sốt, ngay sau đó, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cái tươi cười sung sướng,“Lưu?”
“Nga, ngươi còn nhớ rõ ta a……” Người phía sau giận dỗi chu miệng, dùng mặt cọ cọ tấm lưng phát ra mùi vị làm hắn mê luyến nhất.
“Đương nhiên, ngươi là ……” Mỉm cười xoay người, Hàn Kì một phen ôm lấy cái eo nhỏ của người phía sau, đem thân mình mềm mại kia hướng vào trong lòng mình, tà mị hàm trụ vành tai khéo léo, nói nhỏ:“Tình nhân chuyên nghe lời của ta a……”
“Đúng vậy…… tình nhân chuyên nghe lời …… ngươi yêu nhất ……” Môi đỏ mọng ngọt ngào cười, con ngươi tối đen duyên dáng tham luyến nhìn khuôn mặt Hàn Kì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn chứa hơi thở dụ hoặc lòng người, ngón tay thon dài điểm lên môi Hàn Kì, ái muội ma xát……
“Họ Phương, đều là bởi vì ngươi…… Làm hại ta thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong chết ở nơi đó.” Nghiến răng nghiến lợi ở bên tai Phương Vu Hi thấp giọng nói, Hàn Kì hai tay bỏ trong túi quần đi trên hành lang trường học.
Trong lúc nhất thời, Hàn Kì vừa mới ở bờ cát hấp thu nhiều ánh mặt trời mà phát ra nồng đậm sức sống cùng hơi thở nam nhân, vừa xuất hiện, liền rước lấy vô số ánh mắt vui sướng hâm mộ.
“Nga? Ngươi không phải còn chưa có chết sao?” Phương Vu Hi đưa tới ánh mắt cũng không thiếu vẻ dã tính nam nhân dưới đôi viền vàng kính mắt, lời nói thản nhiên mang theo châm chọc hài lòng.
Ngữ khí cứ như chuyện không liên quan đến mình quả nhiên rước lấy một cái căm tức từ Hàn Kì, khóe miệng Phương Vu Hi giương lên, đem ánh mắt thu hồi đến phía trước,“hơn nữa, dục tiên dục tử không phải là một loại phương pháp chết tử tế sao?” (chân lí sống=]]]]]]]])
Hừ! Tên gia khỏa lãnh huyết này–
“Hừ, bị chết thực thoải mái là không sai, nhưng là tư thế chết cũng quá khó coi đi? Hơn nữa lúc chết ngay cả một lớp quần áo cũng không thể che thân, ta đây dáng người kiện mỹ trống trơn còn không bị người xem miễn phí? Không tốt không tốt…… Loại sự tình này cũng quá tiện nghi!” Nhướng mày, Hàn Kì tưởng tượng tới trường hợp tinh tẫn nhân vong khó coi, đối với phương thức lõa chết này của mình dù thế nào cũng không thể nhận.
= =b ai…… Tên gia khỏa này thật sự là……
Phương Vu Hi bất đắc dĩ nhướng nhướng mi, đối với tính cách cực độ tự kỷ của Hàn Kì chỉ cảm thấy chưa bao giờ bất lực như vậy.
Quên đi, vẫn là sớm một chút về văn phòng hội học sinh xử lý chuyện mấy ngày nay trước, nhiều ngày như vậy, đại khái còn một đống chuyện phiền phức đi……
Nghĩ như vậy, Phương Vu Hi nhanh hơn cước bộ hướng tới văn phòng.
“Ai, ngươi muốn đi văn phòng sao?” Nhìn thấy Phương Vu Hi đi về hướng văn phòng, Hàn Kì chậm hạ cước bộ hỏi.
Hắn còn chưa muốn trở lại cái nơi nhàm chán kia a, nhất định sẽ có một đống chuyện lớn đến phiền hắn …… Thật là, thật không biết lúc trước sao lại đâm vào chức hội trưởng này……
= =b ngô, dường như là khó chịu Phương Vu Hi một người làm cho nên mình cũng tranh làm đi?
Ai, không rõ ràng lắm, coi như là cái dạng này đi……[= =b vốn chính là như vậy…..]
“Ân.” Nhẹ nhàng trả lời một tiếng, Phương Vu Hi liền biến mất ở trên hành lang.
Hừ, làm như xa cách ……
Nhìn thái độ Phương Vu Hi lạnh nhạt, cho dù là thói quen thì Hàn Kì vẫn là có một ít bất mãn.
Bất quá, kế tiếp nên làm cái gì thì vui đây?
Mày kiếm xinh đẹp nhíu thành một đoàn, Hàn Kì bỗng nhiên nhớ tới một người bị quên đi ở phía sau……
Thân mình nguyên bản còn chậm rãi bước đi bỗng dưng đứng lại tại chỗ, hai tay bỏ vào túi, bày ra tư thế soái khí, dường như đang chờ đợi cái gì.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, tấm lưng rắn chắc đã bị một người nhẹ nhàng va chạm.
Hắc hắc…… Đến đây……
Đôi mắt chợt lóe hào quang thâm thúy, Hàn Kì sửa sang lại biểu tình, thong thả chuyển người.
Ở trước ngực hắn, một bóng dáng chật vật đang đứng cầm một quyển sách tham khảo.
“Này! Tứ mắt tử! Đi đường không có mắt a…… Cư nhiên đụng vào bổn thiếu gia!” Hung tợn nắm lấy cổ áo đã bị mình thăm qua n lần, Hàn Kì đắc ý chờ đợi phản ứng của Hoắc Mẫn Lăng, hừ, hắn muốn nhìn xem tứ mắt tử này đã làm sai chuyện sẽ có phản ứng gì? Chẳng lẽ hắn dám không áy náy hối lỗi? Hắn phải thử xem……[= =b hết thảy đều là ngươi cố ý đứng ở giữa đi?]
Bởi vì vừa đi đường vừa đọc sách, Hoắc Mẫn Lăng nhất thời không có chú ý tới chướng ngại vật vĩ ngạn (cao lớn) chặn đường ở phía trước, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào lưng Hàn Kì, cú va chạm này cũng đem ý nghĩ của hắn đánh gãy, kéo hắn về hiện thực.
Sửa sang lại bị kính mắt bị lệch, Hoắc Mẫn Lăng chậm rãi ngẩng đầu, mới phát hiện người mình đụng vào lại là nhân vật phiền toái kiêm bản sách tham khảo vô tự bị đóng lỗi cuối cùng trên thế giới![= =b danh hiệu thật dài ……]
Đại thấu kính nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú đang nổi giận đùng đùng, không nói gì.
Ánh mắt từ trên khuôn mặt kia đảo qua bốn phía, lặng yên một chút, mới nhẹ nhàng nói:“Nga, ta đi nhầm.”
= =!
Ắc! Tứ mắt tử này đầu có vấn đề sao?!- -|| Thứ hắn muốn là giải thích, giải thích, giải thích a…… Cùng gia khỏa này đi sai đường hay không thì có quan hệ gì?!
Trên mặt một mảnh hắc tuyến, vốn Hàn Kì đang nghĩ đợi cho Hoắc Mẫn Lăng nhận sai, muốn bắt đầu đại diện anh lớn tiến hành một phen giáo dục thì….
“Thực xin lỗi.”
Hoắc Mẫn Lăng lễ phép tránh khỏi móng vuốt sói đang sắp đặt trên cổ mình, tiếp đó lễ phép hướng tới tên gia khỏa rảnh rỗi không có việc gì làm này hơi hơi cúc hạ cung (cúi người) nói.
Tiếp sau đó sửa sang lại quần áo, đem sách tham khảo ôm vào trong ngực, trong khi Hàn Kì trợn mắt há hốc mồm,lập tức xoay người lộn trở lại đường cũ, chậm rãi tránh ra.
“Ngươi……” Đại ngón trỏ chỉ chỉ bóng dáng đang rơi đi như không có việc gì phát sinh qua, Hàn Kì sau một lúc lâu nói không ra lời.
Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!
Hai cái gia khỏa này…… Sao lại dám bỏ lại hắn một mình?!
Nhàm chán chết hắn!
Tên Phương lãnh huyết! Còn có tứ mắt tử này!
Cũng dám không để ý tới hắn?!!
Tức chết hắn ……
Nhẫn xuống một cỗ xúc động muốn đánh người, Hàn Kì nhụt chí dậm từng bứơc trên sàn hành lang, giống như khủng long bạo chúa, hắn,muốn, phát, tiết!!
Ngay tại thời điểm hắn tức giận đến sắp bùng nổ, hai bàn tay trắng nõn từ phía sau vòng qua khuôn ngực rắn chắc.
“Sao vậy? Tịch mịch? Cần người an ủi sao?” Ngữ khí mềm mại, một cái đầu khoát lên bả vai từ sau lưng Hàn Kì, ý cười nhợt nhạt……
“Ngô?” Từ trong tức giận phục hồi tinh thần lại, Hàn Kì sửng sốt, ngay sau đó, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một cái tươi cười sung sướng,“Lưu?”
“Nga, ngươi còn nhớ rõ ta a……” Người phía sau giận dỗi chu miệng, dùng mặt cọ cọ tấm lưng phát ra mùi vị làm hắn mê luyến nhất.
“Đương nhiên, ngươi là ……” Mỉm cười xoay người, Hàn Kì một phen ôm lấy cái eo nhỏ của người phía sau, đem thân mình mềm mại kia hướng vào trong lòng mình, tà mị hàm trụ vành tai khéo léo, nói nhỏ:“Tình nhân chuyên nghe lời của ta a……”
“Đúng vậy…… tình nhân chuyên nghe lời …… ngươi yêu nhất ……” Môi đỏ mọng ngọt ngào cười, con ngươi tối đen duyên dáng tham luyến nhìn khuôn mặt Hàn Kì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn chứa hơi thở dụ hoặc lòng người, ngón tay thon dài điểm lên môi Hàn Kì, ái muội ma xát……
Tác giả :
Bố Đinh