Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
Chương 58: Bích hoa – 3
“Cứu mạng, cứu mạng a, cứu cứu ta ——” Ta không xác định mình có nên kêu theo không, ta sợ nước, muốn ta nhảy xuống cứu hắn là không có khả năng.
Người trong nước không ngừng giãy, sớm không còn phong tao như trước, trên đầu thậm chí còn có lá sen cùng rêu, thực buồn cười, ta quả thật nở nụ cười, chẳng qua cười hiển nhiên không phải lúc.
“Ngươi đang làm cái gì?” Chợt một thanh âm vang lên ngay bên cạnh ta, làm ta giật nảy người, vội vàng quay lại, chỉ thấy Tử Minh buồn bực đứng phía xa, ta còn nghĩ sau ngày hôm qua y không còn muốn thấy ta nữa.
Thấy ta nhìn y, Tử Minh quay mặt sang một bên, y đương nhiên nhìn thấy kẻ bị rơi xuống nước, khi y cùng ta npos chuyện đã có người đưa kẻ bị ta không cẩn thận “phất” vào nước cứu lên, chỉ thấy người nọ quần áo bất chỉnh, sắc mặt tái nhợt mơ hồ có chút xanh, cỏ cùng bùn trên người thì khỏi phải nói, bộ dạng rầu rĩ cũng chật vật phi thường.
“Sao lại thế này?” Ta không xác định lời này y là hỏi ta hay hỏi kẻ vừa lên khỏi nước, huống chi ngay cả bản thân cũng còn không minh bạch đây là có chuyện gì.
Tử Minh nhíu mi mắt lạnh nhìn kẻ run rẩy quỳ trên đất, không mở miệng lần nữa.
Nhưng cần gì phải đến phiên y tự mình đến hỏi ——
“Tiểu nhân Mộc Liên Hỉ tham kiến Hữu hộ pháp” Mộc Liên Hỉ cúi đầu, nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, bộ dáng hắn không tồi, dáng người cũng tốt, đáng tiếc người ở đây dung mạo đều đẹp, hắn khó mà nổi bật.
Tử Minh cũng không để ý gì tới kẻ kêu là Mộc Liên Hỉ, trong mắt y, mười kẻ như vậy chết cũng chẳng sao, lại càng không có nửa điểm liên quan đến y, chẳng qua ——
Vòng vo ngoài sân viện của Khinh Trúc cho tới trưa cũng chưa tiến vào, hộ pháp đại nhân vì một vài lý do cũng không có dự tính quay đầu rời đi.
Y không đi, mọi người tự nhiên cũng không dám đi, y không nói lời nào, mọi người tự nhiên không có quyền mở miệng, tóm lại y ở đó ngốc bao lâu, người ở hiện trường cũng đứng đó bấy lâu.
Bụng ta ngày càng đói, hoàn hảo là chưa đói quá, hay tu dưỡng của ta rốt cục đã trở lại, bụng cũng không có nổi trống như bình thường, cũng bảo vệ được mặt mũi cho lão gia ta, nhưng cứ ở yên đây cũng không phải là tốt, ta muốn mở miệng, lại nhớ mình đang giả người câm, cho dù Tử Minh cùng Bạch Liêm đều đã biết ta không phải ách nhân, nhưng đột nhiên nói chuyện cũng sẽ dẫn đến phiền toái, mà trước khi ta ăn giải dược, ta cũng không muốn chạm phải phiền toái gì không cần thiết.
Chẳng qua phiền toái thông thường đều là tự tìm tới cửa ——
“Thỉnh đại nhân làm chủ cho Mộc Liên Hỉ ” Nói xong Mộc Liên Hỉ trên mặt đất hung hăng ngẩng đầu, sau đó dập đầu xuống nền đá, đến hai cái liền đổ máu, nhưng người lại như không biết đau đớn, một bên dập đầu một bên khóc lóc kể lể “Mộc Liên Hỉ là người năm kia phân đàn Trọng Dương đưa tới, Mộc Liên Hỉ biết Mộc Liên Hỉ không là gì, nhưng dù sao Mộc Liên Hỉ vẫn là người của giáo chủ, nhưng —— nhưng người, người này ——” Nói tới đây nức nở, tựa hồ khó có thể nói lên lời.
Ta đoán câu tiếp theo hẳn là khóc lóc kể lể nói ta đẩy hắn vào nước, hại tánh mạng hắn vân vân, lại không ngờ hắn nói so với tội ta mắc còn nặng hơn, cũng vì vậy, khiến Tử Minh lập tức thay đổi sắc mặt.
“Người này cả gan làm loạn muốn, muốn ——, Mộc Liên Hỉ không theo, người này đã đẩy Mộc Liên Hỉ vào trong hồ, nói Mộc Liên Hỉ nếu không theo, sẽ để Mộc Liên Hỉ chết đuối trong hồ ——” Nói xong mấy câu tuyệt đối là vu oan, Mộc Liên Hỉ rốt cục gào khóc khóc lớn lên.
Ngay bản thân đều cảm thấy mình không bằng heo chó, nếu như ta là lão già si ngốc.
Tử Minh tức giận cả người run rẩy, hôm qua mới —— hôm nay lại ——
Nhớ tới Nhâm Hiêu, Bạch Liêm, sắc mặt Tử Minh càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn ta thật không khác gì nhìn xác chết, ta nhanh chóng xua tay lắc đầu ý nói mình trong sạch.
Đáng tiếc —— trời không chiều lòng người, không đợi ta giải thích ——
Nuốt nước miếng, vặn vẹo vạt áo đang mở rộng của mình, ta gượng ép kéo kéo khóe miệng, đã quên vừa rồi vạt áo bị người xả ra, ta không động thủ nó còn che hờ, ta khoát tay nó liền trắng trợn rơi qua một bên —— y phục quá mềm quá trơn quả nhiên không tốt, bằng không ta cũng sẽ không giống như kẻ vừa đi khinh bạc người khác.
Tử Minh mạnh mẽ hít sâu một hơi, cảm giác phổi mình sắp muốn nổ, hảo, hảo một con cẩu không đổi được ăn phân, đồ vô sỉ sắc đảm che trời.
“Ngươi, được lắm ——” Nhấn mạnh từng chữ, Tử Minh nghiến răng, nhấc chân muốn đi.
Ta vừa nhìn, cũng không biết thế nào, liền tiến lên kéo lấy tay áo y, ta cũng không phải kẻ mềm lòng, càng không phải là loại nhi nữ tình trường, lại hết lần này đến lần khác để ý người này tức giận người kia bực bội.
Chẳng lẽ ta thật sự đã già rồi? Cảm thông với người không nên cảm thông, động dục với kẻ không nên động dục, vướng bận những người không nên vướng ——
Người luyện võ tối kỵ đa tình, tình đa nhi ý bất kiên, tâm đa nhi nghiễm sinh nghi, ta đây lại nhiều lần phạm kỵ, nghĩ đến võ học khó đạt thượng thừa ——không khỏi có chút buồn bã.
“Ngươi còn có lời gì muốn nói?” Bị ta kéo lấy tay áo Tử Minh lại như sắp phát nổ, tức giận lập tức đạt cực điểm, so với vừa rồi còn cao hơn gấp bội, hù ta nửa ngày không thể nói lên lời.
Tử Minh cũng không để ý ta nói hay không, phỏng chừng cho dù nói cũng vô ích, miệng lầm rầm mắng chửi, ta cũng không biết… ta nghe không hiểu lắm làm sao những lời đó có thể từ khuôn miệng xinh đẹp đó nhổ ra, nhưng bây giờ Tử Minh giống như con thỏ bị cắn đuôi, mắt đỏ ngầu nơi nơi cắn người, ta nhanh chóng sáng suốt cúi đầu, bày ra thái độ biết sai, thuận tiện hảo hảo tiêu hoá câu danh ngôn thiên cổ “con thỏ” nóng nảy cũng sẽ “cắn người”.
Ta lần này có thể nói là chạm vào vảy ngược của người này —— bằng không dựa vào tính nết dưỡng giáo của người này, sao có thể mắng những lời như thế?
Người bị Tử Minh thình lình mắng chửi mà ngây người, hiển nhiên không chỉ có ta, thậm chí tất cả nghe được đều lộ biểu tình kinh dị, chẳng qua có kẻ biểu hiện trên mặt, có kẻ dấu trong lòng, bất quá mọi người cũng đều là người thông minh, cho dù nghe được cũng làm như nghe không đến, cho dù lỗ tai điếc rụng, so với nghe được người ăn trên ngồi trước, bình thường kiệt ngao bất tuần, mặt lạnh ương bướng lớn tiếng mắng người vẫn tốt hơn nhiều.
Kỳ thật nếu không phải thật sự không đúng lúc, thật sự không đúng địa điểm, người cũng thật sự không ổn, ta sẽ cho là mình gặp phải —— người đàn bà chanh chua ——
Ta như thiên mã hành không (đi trên mây), trong đầu hiện lên hình ảnh nam nhân phiêu lượng, cường thế, ương bướng trước mắt có một ngày mặc bố y cài châm khóc lóc om sòm chống hông chửi đổng, không tự chủ được bật cười ——
Chung quanh thoáng chốc im phắng có thể nghe thất tiếng châm, ta cứng ngắc chầm chậm ngẩng đầu lên, biểu tình của Tử Minh như là bị đóng băng, tiếng bật cười vừa rồi, tựa hồ càng khiến không khí xung quanh giảm mạnh.
Ta nghĩ ta hẳn là xong rồi ——
.
.
.
Người trong nước không ngừng giãy, sớm không còn phong tao như trước, trên đầu thậm chí còn có lá sen cùng rêu, thực buồn cười, ta quả thật nở nụ cười, chẳng qua cười hiển nhiên không phải lúc.
“Ngươi đang làm cái gì?” Chợt một thanh âm vang lên ngay bên cạnh ta, làm ta giật nảy người, vội vàng quay lại, chỉ thấy Tử Minh buồn bực đứng phía xa, ta còn nghĩ sau ngày hôm qua y không còn muốn thấy ta nữa.
Thấy ta nhìn y, Tử Minh quay mặt sang một bên, y đương nhiên nhìn thấy kẻ bị rơi xuống nước, khi y cùng ta npos chuyện đã có người đưa kẻ bị ta không cẩn thận “phất” vào nước cứu lên, chỉ thấy người nọ quần áo bất chỉnh, sắc mặt tái nhợt mơ hồ có chút xanh, cỏ cùng bùn trên người thì khỏi phải nói, bộ dạng rầu rĩ cũng chật vật phi thường.
“Sao lại thế này?” Ta không xác định lời này y là hỏi ta hay hỏi kẻ vừa lên khỏi nước, huống chi ngay cả bản thân cũng còn không minh bạch đây là có chuyện gì.
Tử Minh nhíu mi mắt lạnh nhìn kẻ run rẩy quỳ trên đất, không mở miệng lần nữa.
Nhưng cần gì phải đến phiên y tự mình đến hỏi ——
“Tiểu nhân Mộc Liên Hỉ tham kiến Hữu hộ pháp” Mộc Liên Hỉ cúi đầu, nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, bộ dáng hắn không tồi, dáng người cũng tốt, đáng tiếc người ở đây dung mạo đều đẹp, hắn khó mà nổi bật.
Tử Minh cũng không để ý gì tới kẻ kêu là Mộc Liên Hỉ, trong mắt y, mười kẻ như vậy chết cũng chẳng sao, lại càng không có nửa điểm liên quan đến y, chẳng qua ——
Vòng vo ngoài sân viện của Khinh Trúc cho tới trưa cũng chưa tiến vào, hộ pháp đại nhân vì một vài lý do cũng không có dự tính quay đầu rời đi.
Y không đi, mọi người tự nhiên cũng không dám đi, y không nói lời nào, mọi người tự nhiên không có quyền mở miệng, tóm lại y ở đó ngốc bao lâu, người ở hiện trường cũng đứng đó bấy lâu.
Bụng ta ngày càng đói, hoàn hảo là chưa đói quá, hay tu dưỡng của ta rốt cục đã trở lại, bụng cũng không có nổi trống như bình thường, cũng bảo vệ được mặt mũi cho lão gia ta, nhưng cứ ở yên đây cũng không phải là tốt, ta muốn mở miệng, lại nhớ mình đang giả người câm, cho dù Tử Minh cùng Bạch Liêm đều đã biết ta không phải ách nhân, nhưng đột nhiên nói chuyện cũng sẽ dẫn đến phiền toái, mà trước khi ta ăn giải dược, ta cũng không muốn chạm phải phiền toái gì không cần thiết.
Chẳng qua phiền toái thông thường đều là tự tìm tới cửa ——
“Thỉnh đại nhân làm chủ cho Mộc Liên Hỉ ” Nói xong Mộc Liên Hỉ trên mặt đất hung hăng ngẩng đầu, sau đó dập đầu xuống nền đá, đến hai cái liền đổ máu, nhưng người lại như không biết đau đớn, một bên dập đầu một bên khóc lóc kể lể “Mộc Liên Hỉ là người năm kia phân đàn Trọng Dương đưa tới, Mộc Liên Hỉ biết Mộc Liên Hỉ không là gì, nhưng dù sao Mộc Liên Hỉ vẫn là người của giáo chủ, nhưng —— nhưng người, người này ——” Nói tới đây nức nở, tựa hồ khó có thể nói lên lời.
Ta đoán câu tiếp theo hẳn là khóc lóc kể lể nói ta đẩy hắn vào nước, hại tánh mạng hắn vân vân, lại không ngờ hắn nói so với tội ta mắc còn nặng hơn, cũng vì vậy, khiến Tử Minh lập tức thay đổi sắc mặt.
“Người này cả gan làm loạn muốn, muốn ——, Mộc Liên Hỉ không theo, người này đã đẩy Mộc Liên Hỉ vào trong hồ, nói Mộc Liên Hỉ nếu không theo, sẽ để Mộc Liên Hỉ chết đuối trong hồ ——” Nói xong mấy câu tuyệt đối là vu oan, Mộc Liên Hỉ rốt cục gào khóc khóc lớn lên.
Ngay bản thân đều cảm thấy mình không bằng heo chó, nếu như ta là lão già si ngốc.
Tử Minh tức giận cả người run rẩy, hôm qua mới —— hôm nay lại ——
Nhớ tới Nhâm Hiêu, Bạch Liêm, sắc mặt Tử Minh càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn ta thật không khác gì nhìn xác chết, ta nhanh chóng xua tay lắc đầu ý nói mình trong sạch.
Đáng tiếc —— trời không chiều lòng người, không đợi ta giải thích ——
Nuốt nước miếng, vặn vẹo vạt áo đang mở rộng của mình, ta gượng ép kéo kéo khóe miệng, đã quên vừa rồi vạt áo bị người xả ra, ta không động thủ nó còn che hờ, ta khoát tay nó liền trắng trợn rơi qua một bên —— y phục quá mềm quá trơn quả nhiên không tốt, bằng không ta cũng sẽ không giống như kẻ vừa đi khinh bạc người khác.
Tử Minh mạnh mẽ hít sâu một hơi, cảm giác phổi mình sắp muốn nổ, hảo, hảo một con cẩu không đổi được ăn phân, đồ vô sỉ sắc đảm che trời.
“Ngươi, được lắm ——” Nhấn mạnh từng chữ, Tử Minh nghiến răng, nhấc chân muốn đi.
Ta vừa nhìn, cũng không biết thế nào, liền tiến lên kéo lấy tay áo y, ta cũng không phải kẻ mềm lòng, càng không phải là loại nhi nữ tình trường, lại hết lần này đến lần khác để ý người này tức giận người kia bực bội.
Chẳng lẽ ta thật sự đã già rồi? Cảm thông với người không nên cảm thông, động dục với kẻ không nên động dục, vướng bận những người không nên vướng ——
Người luyện võ tối kỵ đa tình, tình đa nhi ý bất kiên, tâm đa nhi nghiễm sinh nghi, ta đây lại nhiều lần phạm kỵ, nghĩ đến võ học khó đạt thượng thừa ——không khỏi có chút buồn bã.
“Ngươi còn có lời gì muốn nói?” Bị ta kéo lấy tay áo Tử Minh lại như sắp phát nổ, tức giận lập tức đạt cực điểm, so với vừa rồi còn cao hơn gấp bội, hù ta nửa ngày không thể nói lên lời.
Tử Minh cũng không để ý ta nói hay không, phỏng chừng cho dù nói cũng vô ích, miệng lầm rầm mắng chửi, ta cũng không biết… ta nghe không hiểu lắm làm sao những lời đó có thể từ khuôn miệng xinh đẹp đó nhổ ra, nhưng bây giờ Tử Minh giống như con thỏ bị cắn đuôi, mắt đỏ ngầu nơi nơi cắn người, ta nhanh chóng sáng suốt cúi đầu, bày ra thái độ biết sai, thuận tiện hảo hảo tiêu hoá câu danh ngôn thiên cổ “con thỏ” nóng nảy cũng sẽ “cắn người”.
Ta lần này có thể nói là chạm vào vảy ngược của người này —— bằng không dựa vào tính nết dưỡng giáo của người này, sao có thể mắng những lời như thế?
Người bị Tử Minh thình lình mắng chửi mà ngây người, hiển nhiên không chỉ có ta, thậm chí tất cả nghe được đều lộ biểu tình kinh dị, chẳng qua có kẻ biểu hiện trên mặt, có kẻ dấu trong lòng, bất quá mọi người cũng đều là người thông minh, cho dù nghe được cũng làm như nghe không đến, cho dù lỗ tai điếc rụng, so với nghe được người ăn trên ngồi trước, bình thường kiệt ngao bất tuần, mặt lạnh ương bướng lớn tiếng mắng người vẫn tốt hơn nhiều.
Kỳ thật nếu không phải thật sự không đúng lúc, thật sự không đúng địa điểm, người cũng thật sự không ổn, ta sẽ cho là mình gặp phải —— người đàn bà chanh chua ——
Ta như thiên mã hành không (đi trên mây), trong đầu hiện lên hình ảnh nam nhân phiêu lượng, cường thế, ương bướng trước mắt có một ngày mặc bố y cài châm khóc lóc om sòm chống hông chửi đổng, không tự chủ được bật cười ——
Chung quanh thoáng chốc im phắng có thể nghe thất tiếng châm, ta cứng ngắc chầm chậm ngẩng đầu lên, biểu tình của Tử Minh như là bị đóng băng, tiếng bật cười vừa rồi, tựa hồ càng khiến không khí xung quanh giảm mạnh.
Ta nghĩ ta hẳn là xong rồi ——
.
.
.
Tác giả :
Âm Sí Thịnh