Tam Thập Niên Nhất Mộng Giang Hồ
Chương 52: Tróc gian – 3
Tại Thiên Âm điện Bích Hải Triều Sinh các——
Ngói lưu ly bích sắc ánh lên màu trời Hoa Sơn xanh ngắt, cột đá bạch ngọc cao ngất trời, điêu khắc hoa văn như vân hải triều sinh, sàn nhà hoàng kim phát ra hào quang.
Ta bị ném xuống sàn trước mặt bao người, chật vật không chịu nổi.
Tử Minh nhìn hai kẻ trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý.
“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn an” Đám người quỳ xuống, Tử Minh vẫn đứng yên một bên, không hành lễ cũng không nói gì, mím môi thật chặc, sắc mặt khó xem.
“Đứng lên đi” Bạch Liêm phất tay ý bảo mọi người đứng dậy, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người ta. Hiển nhiên thật không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy.
Ta nhìn hắn cười cười xấu hổ, phi thường hối hận chuyện nói dối hắn, nếu biết sớm rơi xuống vào tay hắn như vậy, ta nên đối xử với hắn khách khí hơn chút, ít nhất không nên lấy thứ đã nếm qua cho hắn ăn, không đem y phục bẩn cho hắn mặc, muốn thử đứng lên, lại chỉ có thể như cọp con nằm ngốc trên mặt đất, những người này có cần phải trói chặt như vậy không?
Ta lại chạy không thoát, xoay xoay thân mình ê ẩm, lại giống như con sâu đang bò.
“Xì” Bạch Liêm liền bật cười, nụ cười hắn không để tâm, lại khiến người bên cạnh hoảng sợ, đến Tử Minh mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Giáo chủ Bạch Liêm trước đến nay ăn nói có ý tứ, lần này lại đột nhiên nở nụ cười, thật sự là không hợp lẽ thường, có người thậm chí lau mồ hôi lạnh, hối hận không nên vì một chút việc nhỏ như vậy, lại làm phiền đến giáo chủ.
Có lẽ Liêu Trọng cũng không tính được Tử Minh sẽ dễ dàng đồng ý báo sự việc lên giáo chủ, bản ý của gã chẳng qua là cho Tử Minh chút phiền toái thôi, Tả Hữu nhị sứ từ trước đến nay bất hoà, gã là người của Tả sứ Hàn Đàm đương nhiên không thể để bên Hữu sứ thoải mái, nói trắng ra là gã cũng chỉ muốn phản lại bên kia thôi, lại không ngờ mình nói ba xạo lại gây ảnh hưởng.
“Chuyện gì?” Bạch Liêm chỉ chỉ ta cùng Nhâm Hiêu dưới đất hỏi.
“Khởi bẩm giáo chủ, người này là Khinh Trúc công tử ở Khung Ngọc viên, lại gan lớn cùng Nhâm Hiêu ở Tiên Lâu bộ thông đồng thành gian, Hữu sứ đại nghĩa dẫn người đến bắt hai người này, đến thỉnh giáo chủ xử lý.” Liêu Trọng nói xong cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đây là chuyện gì a? Một nam sủng ở Khung Ngọc viên lại thông đồng một tên hạ cấp ở Tiên Lâu, bị người đứng thứ hai trong U Minh giáo mang theo một đại đội tới bắt gian
Bắt gian tại trận, chẳng những người Tả sứ Hữu sứ toàn bộ xuất động, còn kéo đến tận chỗ giáo chủ, trừng phạt hay trực tiếp giết ——
Giống như quân đội quốc gia xuất động để bắt một tiểu mao tặc, ngươi có thể tưởng tượng liên hiệp quốc phát lệnh truy nã một kẻ thiếu nợ thì như thế nào không? Có lẽ chúng ta nên ví là dùng cả bình thuốc sát trùng để giết một con muỗi đi?
Bạch Liêm cũng không vì sự tình hoang đường mà tức giận, ngược lại nháy mắt mặt trở lên âm trầm, giống như Tử Minh đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn ta nháy mắt biến thành âm lạnh lợi hại, làm hại ta thật vất vả hiểu được bản thân phạm sai lầm gì giờ bỗng rùng mình, trên sàn nhà quả nhiên lạnh a!
“Ngươi lặp lại lần nữa” Bạch Liêm trong phổi như nhóm lửa, tâm hắn trước giờ ít khi dao động, hôm nay lại đại phá lệ thường.
“Khinh Trúc công tử của Khung Ngọc viên thông đồng với Nhâm Hiêu của Tiêu Lâu bộ…” Liêu Trọng chỉ cảm thấy áp khí trên mình càng ngày càng nặng, trên đầu mồ hôi lạnh cũng lả tả chảy xuống, không rõ hôm nay là làm sao vậy, ban đầu là Hữu sứ cả đêm không ngủ bắt người lục soát cao thấp trong giáo, tiếp là giáo chủ tính tình đại biến, thần uy khó lường, mà toàn bộ hết thảy đều bắt nguồn từ một nam sủng nho nhỏ của Khung Ngọc viên, còn là một nam sủng hủy dung, tình thế phát triển thật là quá khó mà lý giải ——
“Nói lại”
“Khinh Trúc của Khung Ngọc viên…” Liêu Trọng đầu rũ ngày càng thấp, thanh âm cũng ngày càng không nối liền, tựa như trên cổ có sức nặng ngàn cân, mà trong cổ cũng bị móc khối chì.
Bạch Liêm hít sâu một hơi, nâng tay ý bảo Liêu Trọng đình chỉ, chậm rãi đứng dậy, nháy mắt đến trước mặt ta.
Ta nhìn người phủ một thân ngân trắng, không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng.
“Nói”
Nói cái gì? Ta trố mắt.
“Nói”
Ta vẫn còn bất minh sở dĩ.
“Nói” Tiếng cuối cùng Bạch Liêm hiển nhiên dùng tới nội lực, người bên cạnh cố sức che lỗ tai, võ công chênh lệch thậm chí còn ói ra máu.
Tử Minh sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt lắc mình đến trước mặt ta, đợi xác định ta bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, rồi ngay sau đó lại mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác. Hiển nhiên đối với hành vi của mình vừa tức vừa hận, ánh mắt ấy khiến ta nghĩ liệu ngay sau đó y có cắn rớt miếng thịt nào của ta hay không.
“Giáo chủ bớt giận, người này không thể nói.” Thanh âm đột nhiên xen vào thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người, Nhâm Hiêu bị người áp trên đất, hiện tại lại đột nhiên lên tiếng cầu tình cho ta sao có thể không khiến người khác nghĩ nhiều hơn?
Tử Minh lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Nhâm Hiêu như đang nhìn một người chết, hiển nhiên đã quyết định không buông tha Nhâm Hiêu. Dám can đảm nhúng chàm người của y, lá gan không nhỏ, mạng cũng không dài.
Đột nhiên lại nghĩ đến tên phản bội là ta, xoay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, trong mũi âm dương quái khí hừm một tiếng, làm ta lông tóc dựng đứng.
Bạch Liêm lại quét mắt qua ta cùng Nhâm Hiêu, hiển nhiên không tin ta không nói được, dù sao hôm qua hắn còn nói chuyện phiếm với ta.
“Hắn là người câm” Tử Minh tức giận bỏ lại một câu, nhìn kẻ bị bó thành bánh trưng, ánh mắt nhất thời ám minh bất định, rõ ràng đã biến thành ách lại xấu, còn không biết kiểm điểm, xứng đáng chịu giáo huấn, nghĩ đến lại bực bội, có điều đã không còn tức giận như lúc trước, nhưng Tử Minh tức giận đối với Nhâm Hiêu lại có xu thế gia tăng gấp bội, không thể nghi ngờ Tử Minh đã tìm được mục tiêu thích hợp để phát tiết.
Bạch Liêm thoáng kinh ngạc quét mắt qua Tử Minh, hiển nhiên không ngờ Tử Minh sẽ vì ta mà nói chuyện, lại nghĩ đến ta đây tên gian phu lập tức lại âm trầm mặt xuống.
“Ngươi hôm qua rời đi chính là vì tằng tịu cùng người nam nhân này? Vì sao phải lừa gạt ta?” Thanh âm tinh tế giống như ruồi muỗi truyền vào tai ta, ta nhìn thoáng qua người chung quanh lập tức biết Bạch Liêm đang dùng là truyền âm nhập mật.
“Ta biết ngươi có thể nói chuyện, ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ phải giải thích thế nào, hừ.” Thanh âm lại truyền đến, ta cũng đành bất đắc dĩ, cũng không thể hiện tại lại hô to ta bị oan được a.
“Nhâm Hiêu ép vào Tiên Lâu ——” Bạch Liêm trở lại ghế, sắc mặt âm trầm như nước “Phán tước hình “
Thanh âm rơi xuống khiến mọi người cả kinh, tước hình tàn khốc, đến kẻ phản giáo cũng rất ít dùng đến, trừng phạt như thế với người này liệu có quá nặng hay không.
Ta sắc mặt tối sầm lại, Tiên Lâu trước nay có lục đại khổ hình, tước hình đứng thứ hai, người bị hành hình phải bảy ngày mới có thể tắt thở, toàn thân rách nát thối rữa thống khổ không nguôi, với tội thông gian thì hình phạt này quá nặng rồi.
Tử Minh thấy sắc mặt ta, lập tức giận dữ, nhưng thấy ánh mắt Bạch Liêm chuyển tới ta, vẫn lập tức đứng dậy “Khẩn cầu giáo chủ đem Khinh Trúc giao cho thuộc hạ xử lý.” Gã nam nhân kia dùng toàn bộ lục đại khổ hình y mới hài lòng, còn về —— cũng nên dùng lục đại khổ hình mới đúng, Tử Minh nghiến răng nghiến lợi. (nên dùng nhưng hok nỡ a)
Bạch Liêm liếc qua Tử Minh một cái, lại không như mong muốn Tử Minh, hắn thực sự muốn đích thân trừng trị.
Quả nhiên ngay sau đó Bạch Liêm nói: “Khinh Trúc ép vào thủy lao.” Thủy lao là nơi giam người, nhưng không lấy mạng người, có thể nếu hắn mãi giam giữ ta, không nghe ta giải thích, thì Nhâm Hiêu chết chắc rồi.
Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chỉ hy vọng trước khi bản thân giải thích rõ ràng, Nhâm Hiêu vẫn còn sống.
Ngay khi ta bị người nâng lên, một người một thân bạch y đi vào trong điện “Chậm đã, người này không phải là Khinh Trúc, trừng phạt như vậy chỉ sợ không thoả đáng.”
.
.
.
Ngói lưu ly bích sắc ánh lên màu trời Hoa Sơn xanh ngắt, cột đá bạch ngọc cao ngất trời, điêu khắc hoa văn như vân hải triều sinh, sàn nhà hoàng kim phát ra hào quang.
Ta bị ném xuống sàn trước mặt bao người, chật vật không chịu nổi.
Tử Minh nhìn hai kẻ trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý.
“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn an” Đám người quỳ xuống, Tử Minh vẫn đứng yên một bên, không hành lễ cũng không nói gì, mím môi thật chặc, sắc mặt khó xem.
“Đứng lên đi” Bạch Liêm phất tay ý bảo mọi người đứng dậy, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người ta. Hiển nhiên thật không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy.
Ta nhìn hắn cười cười xấu hổ, phi thường hối hận chuyện nói dối hắn, nếu biết sớm rơi xuống vào tay hắn như vậy, ta nên đối xử với hắn khách khí hơn chút, ít nhất không nên lấy thứ đã nếm qua cho hắn ăn, không đem y phục bẩn cho hắn mặc, muốn thử đứng lên, lại chỉ có thể như cọp con nằm ngốc trên mặt đất, những người này có cần phải trói chặt như vậy không?
Ta lại chạy không thoát, xoay xoay thân mình ê ẩm, lại giống như con sâu đang bò.
“Xì” Bạch Liêm liền bật cười, nụ cười hắn không để tâm, lại khiến người bên cạnh hoảng sợ, đến Tử Minh mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Giáo chủ Bạch Liêm trước đến nay ăn nói có ý tứ, lần này lại đột nhiên nở nụ cười, thật sự là không hợp lẽ thường, có người thậm chí lau mồ hôi lạnh, hối hận không nên vì một chút việc nhỏ như vậy, lại làm phiền đến giáo chủ.
Có lẽ Liêu Trọng cũng không tính được Tử Minh sẽ dễ dàng đồng ý báo sự việc lên giáo chủ, bản ý của gã chẳng qua là cho Tử Minh chút phiền toái thôi, Tả Hữu nhị sứ từ trước đến nay bất hoà, gã là người của Tả sứ Hàn Đàm đương nhiên không thể để bên Hữu sứ thoải mái, nói trắng ra là gã cũng chỉ muốn phản lại bên kia thôi, lại không ngờ mình nói ba xạo lại gây ảnh hưởng.
“Chuyện gì?” Bạch Liêm chỉ chỉ ta cùng Nhâm Hiêu dưới đất hỏi.
“Khởi bẩm giáo chủ, người này là Khinh Trúc công tử ở Khung Ngọc viên, lại gan lớn cùng Nhâm Hiêu ở Tiên Lâu bộ thông đồng thành gian, Hữu sứ đại nghĩa dẫn người đến bắt hai người này, đến thỉnh giáo chủ xử lý.” Liêu Trọng nói xong cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đây là chuyện gì a? Một nam sủng ở Khung Ngọc viên lại thông đồng một tên hạ cấp ở Tiên Lâu, bị người đứng thứ hai trong U Minh giáo mang theo một đại đội tới bắt gian
Bắt gian tại trận, chẳng những người Tả sứ Hữu sứ toàn bộ xuất động, còn kéo đến tận chỗ giáo chủ, trừng phạt hay trực tiếp giết ——
Giống như quân đội quốc gia xuất động để bắt một tiểu mao tặc, ngươi có thể tưởng tượng liên hiệp quốc phát lệnh truy nã một kẻ thiếu nợ thì như thế nào không? Có lẽ chúng ta nên ví là dùng cả bình thuốc sát trùng để giết một con muỗi đi?
Bạch Liêm cũng không vì sự tình hoang đường mà tức giận, ngược lại nháy mắt mặt trở lên âm trầm, giống như Tử Minh đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn ta nháy mắt biến thành âm lạnh lợi hại, làm hại ta thật vất vả hiểu được bản thân phạm sai lầm gì giờ bỗng rùng mình, trên sàn nhà quả nhiên lạnh a!
“Ngươi lặp lại lần nữa” Bạch Liêm trong phổi như nhóm lửa, tâm hắn trước giờ ít khi dao động, hôm nay lại đại phá lệ thường.
“Khinh Trúc công tử của Khung Ngọc viên thông đồng với Nhâm Hiêu của Tiêu Lâu bộ…” Liêu Trọng chỉ cảm thấy áp khí trên mình càng ngày càng nặng, trên đầu mồ hôi lạnh cũng lả tả chảy xuống, không rõ hôm nay là làm sao vậy, ban đầu là Hữu sứ cả đêm không ngủ bắt người lục soát cao thấp trong giáo, tiếp là giáo chủ tính tình đại biến, thần uy khó lường, mà toàn bộ hết thảy đều bắt nguồn từ một nam sủng nho nhỏ của Khung Ngọc viên, còn là một nam sủng hủy dung, tình thế phát triển thật là quá khó mà lý giải ——
“Nói lại”
“Khinh Trúc của Khung Ngọc viên…” Liêu Trọng đầu rũ ngày càng thấp, thanh âm cũng ngày càng không nối liền, tựa như trên cổ có sức nặng ngàn cân, mà trong cổ cũng bị móc khối chì.
Bạch Liêm hít sâu một hơi, nâng tay ý bảo Liêu Trọng đình chỉ, chậm rãi đứng dậy, nháy mắt đến trước mặt ta.
Ta nhìn người phủ một thân ngân trắng, không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng.
“Nói”
Nói cái gì? Ta trố mắt.
“Nói”
Ta vẫn còn bất minh sở dĩ.
“Nói” Tiếng cuối cùng Bạch Liêm hiển nhiên dùng tới nội lực, người bên cạnh cố sức che lỗ tai, võ công chênh lệch thậm chí còn ói ra máu.
Tử Minh sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt lắc mình đến trước mặt ta, đợi xác định ta bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, rồi ngay sau đó lại mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác. Hiển nhiên đối với hành vi của mình vừa tức vừa hận, ánh mắt ấy khiến ta nghĩ liệu ngay sau đó y có cắn rớt miếng thịt nào của ta hay không.
“Giáo chủ bớt giận, người này không thể nói.” Thanh âm đột nhiên xen vào thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người, Nhâm Hiêu bị người áp trên đất, hiện tại lại đột nhiên lên tiếng cầu tình cho ta sao có thể không khiến người khác nghĩ nhiều hơn?
Tử Minh lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn Nhâm Hiêu như đang nhìn một người chết, hiển nhiên đã quyết định không buông tha Nhâm Hiêu. Dám can đảm nhúng chàm người của y, lá gan không nhỏ, mạng cũng không dài.
Đột nhiên lại nghĩ đến tên phản bội là ta, xoay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái, trong mũi âm dương quái khí hừm một tiếng, làm ta lông tóc dựng đứng.
Bạch Liêm lại quét mắt qua ta cùng Nhâm Hiêu, hiển nhiên không tin ta không nói được, dù sao hôm qua hắn còn nói chuyện phiếm với ta.
“Hắn là người câm” Tử Minh tức giận bỏ lại một câu, nhìn kẻ bị bó thành bánh trưng, ánh mắt nhất thời ám minh bất định, rõ ràng đã biến thành ách lại xấu, còn không biết kiểm điểm, xứng đáng chịu giáo huấn, nghĩ đến lại bực bội, có điều đã không còn tức giận như lúc trước, nhưng Tử Minh tức giận đối với Nhâm Hiêu lại có xu thế gia tăng gấp bội, không thể nghi ngờ Tử Minh đã tìm được mục tiêu thích hợp để phát tiết.
Bạch Liêm thoáng kinh ngạc quét mắt qua Tử Minh, hiển nhiên không ngờ Tử Minh sẽ vì ta mà nói chuyện, lại nghĩ đến ta đây tên gian phu lập tức lại âm trầm mặt xuống.
“Ngươi hôm qua rời đi chính là vì tằng tịu cùng người nam nhân này? Vì sao phải lừa gạt ta?” Thanh âm tinh tế giống như ruồi muỗi truyền vào tai ta, ta nhìn thoáng qua người chung quanh lập tức biết Bạch Liêm đang dùng là truyền âm nhập mật.
“Ta biết ngươi có thể nói chuyện, ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ phải giải thích thế nào, hừ.” Thanh âm lại truyền đến, ta cũng đành bất đắc dĩ, cũng không thể hiện tại lại hô to ta bị oan được a.
“Nhâm Hiêu ép vào Tiên Lâu ——” Bạch Liêm trở lại ghế, sắc mặt âm trầm như nước “Phán tước hình “
Thanh âm rơi xuống khiến mọi người cả kinh, tước hình tàn khốc, đến kẻ phản giáo cũng rất ít dùng đến, trừng phạt như thế với người này liệu có quá nặng hay không.
Ta sắc mặt tối sầm lại, Tiên Lâu trước nay có lục đại khổ hình, tước hình đứng thứ hai, người bị hành hình phải bảy ngày mới có thể tắt thở, toàn thân rách nát thối rữa thống khổ không nguôi, với tội thông gian thì hình phạt này quá nặng rồi.
Tử Minh thấy sắc mặt ta, lập tức giận dữ, nhưng thấy ánh mắt Bạch Liêm chuyển tới ta, vẫn lập tức đứng dậy “Khẩn cầu giáo chủ đem Khinh Trúc giao cho thuộc hạ xử lý.” Gã nam nhân kia dùng toàn bộ lục đại khổ hình y mới hài lòng, còn về —— cũng nên dùng lục đại khổ hình mới đúng, Tử Minh nghiến răng nghiến lợi. (nên dùng nhưng hok nỡ a)
Bạch Liêm liếc qua Tử Minh một cái, lại không như mong muốn Tử Minh, hắn thực sự muốn đích thân trừng trị.
Quả nhiên ngay sau đó Bạch Liêm nói: “Khinh Trúc ép vào thủy lao.” Thủy lao là nơi giam người, nhưng không lấy mạng người, có thể nếu hắn mãi giam giữ ta, không nghe ta giải thích, thì Nhâm Hiêu chết chắc rồi.
Ta bất đắc dĩ nhắm mắt lại, chỉ hy vọng trước khi bản thân giải thích rõ ràng, Nhâm Hiêu vẫn còn sống.
Ngay khi ta bị người nâng lên, một người một thân bạch y đi vào trong điện “Chậm đã, người này không phải là Khinh Trúc, trừng phạt như vậy chỉ sợ không thoả đáng.”
.
.
.
Tác giả :
Âm Sí Thịnh