Tam Tấc Ánh Nắng
Chương 94: Người phản bội tôi sẽ không có kết cục tốt
Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, ngay cả Giang Thiếu Thành cũng không phản ứng kịp với chuyện vừa xảy ra, Cương Tử bị một phát súng lấy mất mạng, nằm sóng soài trên mặt đất. Đằng kia bọn người Lưu Tiến Dân cũng không ngừng tấn công Long Tại Nham. Tình thế vô cùng hiểm nghèo, Long Tại Nham phóng vút đi nhảy lên thuyền giữa những đường đạn đang lao về phía anh. Xung quanh một mảnh tối đen, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ trong xe mới có thể nhìn được mọi vật dù chỉ ở khoảng cách rất nhỏ. Mộc Cận nhìn không rõ Long Tại Nham có bị súng bắn trúng hay không, lòng nóng như lửa đốt, thoáng cái cô đã ngất đi.
Lúc đội cảnh sát của Lưu Tiến Dân chạy tới thì chiếc thuyền đã bắt đầu nổ máy lắc lư rời khỏi bến cảng, nó đã cách bờ được một khoảng, Lưu Tiến Dân vừa cho người lặn xuống nước vừa yêu cầu đội chi viện trên biển, hắn ta muốn chặn chiếc thuyền của Long Tại Nham lại.
Giang Thiếu Thành như hiểu ra: “Lưu Tiến Dân, anh cho người theo dõi tôi!”
Lưu Tiến Dân phản đối lại sự giận dữ và chỉ trích của Giang Thiếu Thành: “Nếu tôi không theo dõi anh thì sao có thể chứng kiến được cảnh tượng này, Giang Thiếu Thành, anh thân là nhân viên chấp pháp nhưng lại bao che cho tội phạm, dung túng thậm chí còn giúp cho chúng chạy trốn, biết pháp mà phạm pháp! Nếu như hôm nay để Long Tại Nham chạy thoát, anh phải gánh toàn bộ trách nhiệm!”
“Anh…”Mộc Cận ở trong lòng hơi thở ngày càng yếu hơn làm cho Giang Thiếu Thành không thể kéo dài thời gian nữa, anh ẵm ngang Mộc Cận bồng về phía chiếc xe: “Tự tôi sẽ giải thích với cục trưởng Mã.”
… …
Lại lần nữa quay về căn phòng đã nhốt Long Tại Nham và Mộc Cận, a Luân cho người đi gọi bác sĩ Chung tới đây để băng bó vết thương cho Diệp Thiên. Trong lúc đó thì Chu Lạc Khiết vẫn ngồi trên sô pha cách hắn không xa, bọn thuộc hạ đang nhìn cô, đề phòng cô lại có hành động gì khác.
Chu Lạc Khiết nhìn vết máu đã khô cong còn để lại trên vách tường và trên mặt đất, bấy nhiêu thì cô đã có thể biết được khi Long Tại Nham ở đây đã xảy ra chuyện gì! Bây giờ nghĩ đến chuyện đó cô vẫn cảm thấy sợ, ban nãy chỉ cần cô tới trễ một chút thì không chừng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của Long Tại Nham thôi mất. Bàn tay của cô đút vào trong túi áo, ở đó có một chiếc nhẫn, ngày thứ hai sau khi trở thành vợ anh, anh đã tự mình lồng nó vào tay cô.
Chu Lạc Khiết siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, dù anh có thể sống sót rời khỏi thành phố A thì sau này cũng không biết đến bao giờ mới được gặp lại, cô thật sự sợ cái liếc mắt vội vã ban nãy lại trở thành ly biệt. Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, cứ nghĩ rằng có thể tâm ý tương thông, những lời nói tận đáy lòng đâu cần phải nói ra, nhưng bây giờ nghĩ lại cô thật sự cảm thấy hối tiếc. Cô muốn chính miệng được nói với anh một câu, khoảng thời gian ngày ngày được ở cùng bên anh là những lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, cô muốn tự mình nói với anh, cô yêu anh, mãi mãi không hối hận! Chỉ cần có anh và con ở bên cạnh, từng thiếu sót trong cuộc đời cô đều có thể được bù đắp! Không biết những lời này có còn cơ hội để nói với anh hay không. Chu Lạc Khiết thầm khẩn cầu trong lòng hi vọng Long Tại Nham có thể bình an vô sự, chỉ cần anh còn sống, sau những cam go này một nhà ba người chúng ta sẽ có ngày được đoàn tụ.
Diệp Thiên xé lớp quần áo xung quanh vết thương, cơn đau khiến ánh mắt căm tức của hắn găm trên người Chu Lạc Khiết, trông thấy cô đang buồn bã rơi nước mắt, hắn lạnh lùng chết giễu: “Đừng khóc vội, tôi nói cho em biết, Chu Lạc Khiết, sau này những ngày em phải khóc còn rất nhiều!” Dám vì tên đàn ông khác làm hắn bị thương, không muốn sống nữa chắc!
Chu lạc khiết chỉ nghiêng mặt sang hướng khác, không để ý tới hắn.
A Luân vừa đi ra ngoài gọi điện thoại đã quay lại báo với Diệp Thiên: “Bác sĩ Chung không khỏe, không thể tới đây, có nên đổi một bác sĩ khác không ạ!”
Diệp Thiên nghe xong thì nhìn về phía Chu Lạc Khiết, giở giọng nói: “Có vẻ như em ra tay không nhẹ với bác sĩ Chung nhỉ!” Hắn ta đột ngột cao giọng, quát a Luân: “Không khỏe!***có chết cũng phải đem được xác của hắn ta về đây cho tôi!”
A Luân gật đầu vâng dạ: “Em hiểu rồi, anh Diệp, em sẽ cho người đi ngay.”
Chu Lạc Khiết thấy thái độ của hắn, trong lòng bắt đầu lo lắng, không biết là có phải hắn đã nghi ngờ bác sĩ Chung đã giúp cô trốn thoát hay không, nhưng hắn vui buồn thất thường như vậy cũng không phải mới một hai lần!
Lại hơn hai mươi phút trôi qua, quả nhiên a Luân đã dẫn bác sĩ Chung tới, bác sĩ Chung thấy Chu Lạc Khiết cũng ở đây, trong lòng thầm kinh ngạc, anh ta nghĩ là Chu Lạc Khiết đã cao bay xa chạy rồi chứ, không ngờ lại bị Diệp Thiên bắt trở về!
Tuy trong lòng có nhiều nghi ngờ nhưng ở trước mặt Diệp Thiên, bác sĩ Chung cũng chỉ dám hết sức chăm chú lo xử lý vết thương, sau khi lấy viên đạn khỏi vai Diệp Thiên, tiêm thêm một mũi thuốc tốt, bác sĩ Chung nhìn quanh gian phòng, không có giường, chỉ có sô pha, anh ta nói: “Diệp tiên sinh, còn phải truyền hai bình thuốc nữa, anh…”
“Làm ngay chỗ này đi!”
“Được!” Bác sĩ Chung treo bình nước biển vào ngay ngắn, rồi đâm kim vào mu bàn tay Diệp Thiên.
Diệp Thiên tránh động vào vết thương, nghiêng người trên sô pha nói chuyện: “Nghe nói bác sĩ Chung thấy không khỏe, bây giờ đỡ hơn rồi chứ?”
“Cám ơn Diệp tiên sinh, tôi không sao nữa rồi, trở về nghỉ ngơi thêm sẽ không có gì nữa.”
Diệp Thiên nghiêng đầu lừ mắt nhìn bác sĩ Chung: “Nếu không sao nữa vậy khám thử giúp Lạc Khiết xem bệnh của cô ấy còn vấn đề gì nữa không!”
Bác sĩ Chung không biết Diệp Thiên có ý gì, không còn cách nào đành bước đến trước mặt Chu Lạc Khiết, lấy dụng cụ ra kiểm tra cho cô ấy.
“Sao rồi bác sĩ Chung, cô ấy còn có chuyện gì không?”
“Cô Chu không sao.”
Nụ cười của diệp thiên bỗng khiến kẻ khác cảm thấy thật đáng sợ, hắn nghiêng người về phía trước, sát đến gần đe dọa bác sĩ Chung: “Anh chắc chứ? Không cần đến bệnh viện kiểm tra thêm sao.”
Bác sĩ Chung đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cố bình tĩnh nói: “Nếu Diệp Tiên sinh lo lắng, vậy để cô Chu đây đến bệnh viện kiểm tra lại cũng được.”
“Anh không sợ đến lúc đó cô ấy lại làm cho anh bất tỉnh sao, bác sĩ Chung, tôi rất ngạc nhiên là lúc đó làm sao cô ấy có thể đánh ngất anh được chứ.”
“Chuyện…”
“Không sao đâu, anh gan dạ như vậy, cô ấy sẽ không làm gì được anh.”
“Tôi nhớ không rõ lắm.”
“Bác sĩ Chung không giống như người dễ quên như vậy, mấy năm trước cô ấy cứu anh một mạng, chuyện này anh đều ghi tạc trong lòng, sao nào, chỉ là chuyện mới mấy giờ trước mà anh không nhớ gì sao, có muốn tôi giúp anh nhớ lại không.” Diệp Thiên cụp mắt, a Luân lập tức hiểu ý, ngoắc vài tên thuộc hạ lên bắt đầu tay đám chân đá vào bác sĩ Chung.
Chu Lạc Khiết không thể chịu đựng nổi nữa, hét lên với Diệp Thiên: “Muốn chém muốn giết thì anh hãy nhằm vào tôi chứ đừng có giận chó đánh mèo làm hại người vô tội!”
Diệp Thiên hệt như một con thú dữ bị chọc giận, hắn tự rút kim truyền trên tay mình ra, phóng vọt tới trước mặt Chu Lạc Khiết vung một cái tát vào mặt cô: “Em nghĩ tôi sẽ tha cho em chắc, nợ của em tôi sẽ từ từ tính với em sau!” Chu Lạc Khiết bị đánh ngã xuống sô pha, một bên mặt tê rần, cô lấy tay quẹt vết máu tươm ra từ khóe môi.
Diệp Thiên vẫn chưa hết cơn tức giận, Chu Lạc Khiết còn chưa đứng lên hắn đã lại nhào tới, đầu gối gối lên chân cô, túm lấy tóc cô bắt cô phải nhìn hắn, hắn hung ác nói: “Em cho là làm thế này thì có thể cứu được tên họ Long đó? Em mơ đi! Em chờ mà coi, tôi đảm bảo hắn ta tuyệt đối không sống nổi tới sáng mai đâu!” Xe của Long Tại Nham vừa đi thì a Luân cũng đã âm thầm liên lạc với Lưu Tiến Dân bảo hắn ta đi lùng bắt trong thành phố!
Chu Lạc Khiết cảm thấy đầu mình bị thít chặt lại, da đầu cũng bị hắn kéo căng ra, cô cắn chặt môi không nói nửa lời, sự trầm mặc của cô làm Diệp Thiên càng thêm điên tiết, hắn xoay mặt cô lại, lại giáng xuống một cái tát. Có vẻ như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, hổn hà hổn hển nhìn cô.
Bác sĩ Chung nằm trên mặt đất bị mấy tên đấm đá đang rên rỉ ra tiếng, Diệp Thiên giơ chân lên dẫm nát bàn tay của bác sĩ Chung, hắn dùng mũi giày nghiến mạnh lên: “***, mày nói với tao cái gì? Sốc thuốc à? Phải tới bệnh viện kiểm tra sao? Mày đã bất tài như vậy giữa lại hai tay cũng không làm gì.” Hắn nói với a Luân: “Đem ra ngoài, chặt tay nó! Chân cũng khỏi để lại, những người phản bội tao tất cả đều không có kết cục tốt!” Dám lừa gạt hắn sao.
Chán sống hết rồi! Trong tình cảnh gấp gáp lúc đó hắn mới bị lừa như vậy, sau đó hắn lại nhớ tới Lạc Khiết bị dị ứng với penicillin, sao bác sĩ chung có thể không biết, cần gì phải tới bệnh viện kiểm tra thêm. Hai người này lại dám coi hắn như kẻ ngu mà lường gạt sao? Chu Lạc Khiết thật đáng hận! Cô dám đoan chắc là hắn không dám đùa với mạng sống của cô, thấy cô bị nguy hiểm như vậy hắn chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện cho nên cô mới dám nghĩ ra cách đó. Giỏi! Thật là giỏi! Cô lại lợi dụng tình cảm của hắn dành cho cô mà bày mưu tính kế với hắn! Dám giễu cợt hắn, nhất là cô còn trăm phương ngàn kế đều là vì tên long tại nham kia, chuyện này làm cho hắn nuốt không trôi mà!
Chu lạc khiết thấy bác sĩ Chung bị người ta kéo ra ngoài, cuối cùng cô đã nhịn không nổi nữa bất ngờ cô hít một hơi đứng phắt dậy khỏi sô pha, cô nhào tới đánh diệp thiên, cô cũng chẳng cần mạng này nữa, cô dùng cả tay cả chân, hàm răng mở ra cắn phập vào da thịt hắn không nhả. Cô giờ như một người đàn bà đanh đá, tóc tai bù xù, hai gò má thì sưng đỏ, khóe miệng còn vương máu. Hắn muốn loại bỏ hết những người xung quanh cô sao, hắn muốn biến cô thành một người cô độc, lẻ loi phải không?
Nhưng cho dù cô có tức giận đến mức nào cũng không đọ lại Diệp Thiên, dù cho bây giờ Diệp Thiên còn đang bị thương nhưng chu lạc khiết vẫn bị hắn ngăn lại, kìm chặt xuống mắt đất. Tay chân không thể nhúc nhích được nhưng miệng Chu Lạc Khiết vẫn không bỏ qua cho hắn: “Diệp Thiên, anh biết tại sao Thiệu Nhiên Nhiên lại chết không, tại vì anh quá biến thái quá vô tình cho nên chẳng có người phụ nữ nào chịu ở bên cạnh anh đến cùng cả, số anh đã định là sẽ một mình cô độc rồi! Cho dù Long Tại Nham có chết, ít ra còn có tôi khóc thương cho anh ấy, ngày giỗ, tảo mộ còn có tôi thắp cho anh ấy nén nhang, còn anh mà chết đi rồi thì để tôi coi thử còn có người nào rơi được một giọt nước mắt vì anh, có khi những người phụ nữ từng kề cận bên anh sẽ mở tiệc ăn mừng đấy, từng người từng người sẽ vung dao chém lên xác của anh…”
“Em nói thêm câu nữa xem!” Hai mắt Diệp Thiên long sòng sọc, hai bàn tay bóp chặt cổ Chu Lạc Khiết, hắn bóp thật mạnh, giống như là muốn bóp cho cô chết đi: “Em cũng muốn cho tôi mấy dao có phải không! Phải không!”
“Đâu chỉ có mấy dao…tốt nhất anh…cho…cho tôi chết trước anh…nếu không tôi sẽ phanh…xác anh thành từng mảnh…”
Diệp Thiên cười, nhưng nụ cười của hắn lúc này trông thật cô đơn, dù cô từng năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn biết đó là vì cô thương hắn cho nên mới không thể chịu nổi. Nhưng còn bây giờ, hắn biết cô thay đổi rồi, hắn không muốn thừa nhận, nhưng cô đã thay đổi rồi.
Bàn tay của Diệp Thiên càng bóp càng chặt, hắn muốn cô đừng nói những lời khiến hắn đau nữa! Đôi môi Chu Lạc Khiết đã bắt đầu tái đi, hai mắt trợn trừng, bàn tay của Diệp Thiên vẫn giống như sắt thép ghìm trên cổ cô, cô không thở nổi nữa, nhưng có vẻ hắn không muốn buông tay ra, thật sự hắn muốn bóp chết cô. Móng tay của Chu Lạc Khiết cào cấu trên tay hắn, nhưng chỉ như những hành động phản kháng yếu ớt, Diệp Thiên nhìn cô vùng vẫy mà trong đầu trống không, những tiếng ình ình dộng vang trong đầu hắn, hắn chỉ muốn cô ngậm miệng lại, chỉ muốn cô đừng nói nữa!
Lúc đội cảnh sát của Lưu Tiến Dân chạy tới thì chiếc thuyền đã bắt đầu nổ máy lắc lư rời khỏi bến cảng, nó đã cách bờ được một khoảng, Lưu Tiến Dân vừa cho người lặn xuống nước vừa yêu cầu đội chi viện trên biển, hắn ta muốn chặn chiếc thuyền của Long Tại Nham lại.
Giang Thiếu Thành như hiểu ra: “Lưu Tiến Dân, anh cho người theo dõi tôi!”
Lưu Tiến Dân phản đối lại sự giận dữ và chỉ trích của Giang Thiếu Thành: “Nếu tôi không theo dõi anh thì sao có thể chứng kiến được cảnh tượng này, Giang Thiếu Thành, anh thân là nhân viên chấp pháp nhưng lại bao che cho tội phạm, dung túng thậm chí còn giúp cho chúng chạy trốn, biết pháp mà phạm pháp! Nếu như hôm nay để Long Tại Nham chạy thoát, anh phải gánh toàn bộ trách nhiệm!”
“Anh…”Mộc Cận ở trong lòng hơi thở ngày càng yếu hơn làm cho Giang Thiếu Thành không thể kéo dài thời gian nữa, anh ẵm ngang Mộc Cận bồng về phía chiếc xe: “Tự tôi sẽ giải thích với cục trưởng Mã.”
… …
Lại lần nữa quay về căn phòng đã nhốt Long Tại Nham và Mộc Cận, a Luân cho người đi gọi bác sĩ Chung tới đây để băng bó vết thương cho Diệp Thiên. Trong lúc đó thì Chu Lạc Khiết vẫn ngồi trên sô pha cách hắn không xa, bọn thuộc hạ đang nhìn cô, đề phòng cô lại có hành động gì khác.
Chu Lạc Khiết nhìn vết máu đã khô cong còn để lại trên vách tường và trên mặt đất, bấy nhiêu thì cô đã có thể biết được khi Long Tại Nham ở đây đã xảy ra chuyện gì! Bây giờ nghĩ đến chuyện đó cô vẫn cảm thấy sợ, ban nãy chỉ cần cô tới trễ một chút thì không chừng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của Long Tại Nham thôi mất. Bàn tay của cô đút vào trong túi áo, ở đó có một chiếc nhẫn, ngày thứ hai sau khi trở thành vợ anh, anh đã tự mình lồng nó vào tay cô.
Chu Lạc Khiết siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, dù anh có thể sống sót rời khỏi thành phố A thì sau này cũng không biết đến bao giờ mới được gặp lại, cô thật sự sợ cái liếc mắt vội vã ban nãy lại trở thành ly biệt. Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, cứ nghĩ rằng có thể tâm ý tương thông, những lời nói tận đáy lòng đâu cần phải nói ra, nhưng bây giờ nghĩ lại cô thật sự cảm thấy hối tiếc. Cô muốn chính miệng được nói với anh một câu, khoảng thời gian ngày ngày được ở cùng bên anh là những lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, cô muốn tự mình nói với anh, cô yêu anh, mãi mãi không hối hận! Chỉ cần có anh và con ở bên cạnh, từng thiếu sót trong cuộc đời cô đều có thể được bù đắp! Không biết những lời này có còn cơ hội để nói với anh hay không. Chu Lạc Khiết thầm khẩn cầu trong lòng hi vọng Long Tại Nham có thể bình an vô sự, chỉ cần anh còn sống, sau những cam go này một nhà ba người chúng ta sẽ có ngày được đoàn tụ.
Diệp Thiên xé lớp quần áo xung quanh vết thương, cơn đau khiến ánh mắt căm tức của hắn găm trên người Chu Lạc Khiết, trông thấy cô đang buồn bã rơi nước mắt, hắn lạnh lùng chết giễu: “Đừng khóc vội, tôi nói cho em biết, Chu Lạc Khiết, sau này những ngày em phải khóc còn rất nhiều!” Dám vì tên đàn ông khác làm hắn bị thương, không muốn sống nữa chắc!
Chu lạc khiết chỉ nghiêng mặt sang hướng khác, không để ý tới hắn.
A Luân vừa đi ra ngoài gọi điện thoại đã quay lại báo với Diệp Thiên: “Bác sĩ Chung không khỏe, không thể tới đây, có nên đổi một bác sĩ khác không ạ!”
Diệp Thiên nghe xong thì nhìn về phía Chu Lạc Khiết, giở giọng nói: “Có vẻ như em ra tay không nhẹ với bác sĩ Chung nhỉ!” Hắn ta đột ngột cao giọng, quát a Luân: “Không khỏe!***có chết cũng phải đem được xác của hắn ta về đây cho tôi!”
A Luân gật đầu vâng dạ: “Em hiểu rồi, anh Diệp, em sẽ cho người đi ngay.”
Chu Lạc Khiết thấy thái độ của hắn, trong lòng bắt đầu lo lắng, không biết là có phải hắn đã nghi ngờ bác sĩ Chung đã giúp cô trốn thoát hay không, nhưng hắn vui buồn thất thường như vậy cũng không phải mới một hai lần!
Lại hơn hai mươi phút trôi qua, quả nhiên a Luân đã dẫn bác sĩ Chung tới, bác sĩ Chung thấy Chu Lạc Khiết cũng ở đây, trong lòng thầm kinh ngạc, anh ta nghĩ là Chu Lạc Khiết đã cao bay xa chạy rồi chứ, không ngờ lại bị Diệp Thiên bắt trở về!
Tuy trong lòng có nhiều nghi ngờ nhưng ở trước mặt Diệp Thiên, bác sĩ Chung cũng chỉ dám hết sức chăm chú lo xử lý vết thương, sau khi lấy viên đạn khỏi vai Diệp Thiên, tiêm thêm một mũi thuốc tốt, bác sĩ Chung nhìn quanh gian phòng, không có giường, chỉ có sô pha, anh ta nói: “Diệp tiên sinh, còn phải truyền hai bình thuốc nữa, anh…”
“Làm ngay chỗ này đi!”
“Được!” Bác sĩ Chung treo bình nước biển vào ngay ngắn, rồi đâm kim vào mu bàn tay Diệp Thiên.
Diệp Thiên tránh động vào vết thương, nghiêng người trên sô pha nói chuyện: “Nghe nói bác sĩ Chung thấy không khỏe, bây giờ đỡ hơn rồi chứ?”
“Cám ơn Diệp tiên sinh, tôi không sao nữa rồi, trở về nghỉ ngơi thêm sẽ không có gì nữa.”
Diệp Thiên nghiêng đầu lừ mắt nhìn bác sĩ Chung: “Nếu không sao nữa vậy khám thử giúp Lạc Khiết xem bệnh của cô ấy còn vấn đề gì nữa không!”
Bác sĩ Chung không biết Diệp Thiên có ý gì, không còn cách nào đành bước đến trước mặt Chu Lạc Khiết, lấy dụng cụ ra kiểm tra cho cô ấy.
“Sao rồi bác sĩ Chung, cô ấy còn có chuyện gì không?”
“Cô Chu không sao.”
Nụ cười của diệp thiên bỗng khiến kẻ khác cảm thấy thật đáng sợ, hắn nghiêng người về phía trước, sát đến gần đe dọa bác sĩ Chung: “Anh chắc chứ? Không cần đến bệnh viện kiểm tra thêm sao.”
Bác sĩ Chung đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cố bình tĩnh nói: “Nếu Diệp Tiên sinh lo lắng, vậy để cô Chu đây đến bệnh viện kiểm tra lại cũng được.”
“Anh không sợ đến lúc đó cô ấy lại làm cho anh bất tỉnh sao, bác sĩ Chung, tôi rất ngạc nhiên là lúc đó làm sao cô ấy có thể đánh ngất anh được chứ.”
“Chuyện…”
“Không sao đâu, anh gan dạ như vậy, cô ấy sẽ không làm gì được anh.”
“Tôi nhớ không rõ lắm.”
“Bác sĩ Chung không giống như người dễ quên như vậy, mấy năm trước cô ấy cứu anh một mạng, chuyện này anh đều ghi tạc trong lòng, sao nào, chỉ là chuyện mới mấy giờ trước mà anh không nhớ gì sao, có muốn tôi giúp anh nhớ lại không.” Diệp Thiên cụp mắt, a Luân lập tức hiểu ý, ngoắc vài tên thuộc hạ lên bắt đầu tay đám chân đá vào bác sĩ Chung.
Chu Lạc Khiết không thể chịu đựng nổi nữa, hét lên với Diệp Thiên: “Muốn chém muốn giết thì anh hãy nhằm vào tôi chứ đừng có giận chó đánh mèo làm hại người vô tội!”
Diệp Thiên hệt như một con thú dữ bị chọc giận, hắn tự rút kim truyền trên tay mình ra, phóng vọt tới trước mặt Chu Lạc Khiết vung một cái tát vào mặt cô: “Em nghĩ tôi sẽ tha cho em chắc, nợ của em tôi sẽ từ từ tính với em sau!” Chu Lạc Khiết bị đánh ngã xuống sô pha, một bên mặt tê rần, cô lấy tay quẹt vết máu tươm ra từ khóe môi.
Diệp Thiên vẫn chưa hết cơn tức giận, Chu Lạc Khiết còn chưa đứng lên hắn đã lại nhào tới, đầu gối gối lên chân cô, túm lấy tóc cô bắt cô phải nhìn hắn, hắn hung ác nói: “Em cho là làm thế này thì có thể cứu được tên họ Long đó? Em mơ đi! Em chờ mà coi, tôi đảm bảo hắn ta tuyệt đối không sống nổi tới sáng mai đâu!” Xe của Long Tại Nham vừa đi thì a Luân cũng đã âm thầm liên lạc với Lưu Tiến Dân bảo hắn ta đi lùng bắt trong thành phố!
Chu Lạc Khiết cảm thấy đầu mình bị thít chặt lại, da đầu cũng bị hắn kéo căng ra, cô cắn chặt môi không nói nửa lời, sự trầm mặc của cô làm Diệp Thiên càng thêm điên tiết, hắn xoay mặt cô lại, lại giáng xuống một cái tát. Có vẻ như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, hổn hà hổn hển nhìn cô.
Bác sĩ Chung nằm trên mặt đất bị mấy tên đấm đá đang rên rỉ ra tiếng, Diệp Thiên giơ chân lên dẫm nát bàn tay của bác sĩ Chung, hắn dùng mũi giày nghiến mạnh lên: “***, mày nói với tao cái gì? Sốc thuốc à? Phải tới bệnh viện kiểm tra sao? Mày đã bất tài như vậy giữa lại hai tay cũng không làm gì.” Hắn nói với a Luân: “Đem ra ngoài, chặt tay nó! Chân cũng khỏi để lại, những người phản bội tao tất cả đều không có kết cục tốt!” Dám lừa gạt hắn sao.
Chán sống hết rồi! Trong tình cảnh gấp gáp lúc đó hắn mới bị lừa như vậy, sau đó hắn lại nhớ tới Lạc Khiết bị dị ứng với penicillin, sao bác sĩ chung có thể không biết, cần gì phải tới bệnh viện kiểm tra thêm. Hai người này lại dám coi hắn như kẻ ngu mà lường gạt sao? Chu Lạc Khiết thật đáng hận! Cô dám đoan chắc là hắn không dám đùa với mạng sống của cô, thấy cô bị nguy hiểm như vậy hắn chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện cho nên cô mới dám nghĩ ra cách đó. Giỏi! Thật là giỏi! Cô lại lợi dụng tình cảm của hắn dành cho cô mà bày mưu tính kế với hắn! Dám giễu cợt hắn, nhất là cô còn trăm phương ngàn kế đều là vì tên long tại nham kia, chuyện này làm cho hắn nuốt không trôi mà!
Chu lạc khiết thấy bác sĩ Chung bị người ta kéo ra ngoài, cuối cùng cô đã nhịn không nổi nữa bất ngờ cô hít một hơi đứng phắt dậy khỏi sô pha, cô nhào tới đánh diệp thiên, cô cũng chẳng cần mạng này nữa, cô dùng cả tay cả chân, hàm răng mở ra cắn phập vào da thịt hắn không nhả. Cô giờ như một người đàn bà đanh đá, tóc tai bù xù, hai gò má thì sưng đỏ, khóe miệng còn vương máu. Hắn muốn loại bỏ hết những người xung quanh cô sao, hắn muốn biến cô thành một người cô độc, lẻ loi phải không?
Nhưng cho dù cô có tức giận đến mức nào cũng không đọ lại Diệp Thiên, dù cho bây giờ Diệp Thiên còn đang bị thương nhưng chu lạc khiết vẫn bị hắn ngăn lại, kìm chặt xuống mắt đất. Tay chân không thể nhúc nhích được nhưng miệng Chu Lạc Khiết vẫn không bỏ qua cho hắn: “Diệp Thiên, anh biết tại sao Thiệu Nhiên Nhiên lại chết không, tại vì anh quá biến thái quá vô tình cho nên chẳng có người phụ nữ nào chịu ở bên cạnh anh đến cùng cả, số anh đã định là sẽ một mình cô độc rồi! Cho dù Long Tại Nham có chết, ít ra còn có tôi khóc thương cho anh ấy, ngày giỗ, tảo mộ còn có tôi thắp cho anh ấy nén nhang, còn anh mà chết đi rồi thì để tôi coi thử còn có người nào rơi được một giọt nước mắt vì anh, có khi những người phụ nữ từng kề cận bên anh sẽ mở tiệc ăn mừng đấy, từng người từng người sẽ vung dao chém lên xác của anh…”
“Em nói thêm câu nữa xem!” Hai mắt Diệp Thiên long sòng sọc, hai bàn tay bóp chặt cổ Chu Lạc Khiết, hắn bóp thật mạnh, giống như là muốn bóp cho cô chết đi: “Em cũng muốn cho tôi mấy dao có phải không! Phải không!”
“Đâu chỉ có mấy dao…tốt nhất anh…cho…cho tôi chết trước anh…nếu không tôi sẽ phanh…xác anh thành từng mảnh…”
Diệp Thiên cười, nhưng nụ cười của hắn lúc này trông thật cô đơn, dù cô từng năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn biết đó là vì cô thương hắn cho nên mới không thể chịu nổi. Nhưng còn bây giờ, hắn biết cô thay đổi rồi, hắn không muốn thừa nhận, nhưng cô đã thay đổi rồi.
Bàn tay của Diệp Thiên càng bóp càng chặt, hắn muốn cô đừng nói những lời khiến hắn đau nữa! Đôi môi Chu Lạc Khiết đã bắt đầu tái đi, hai mắt trợn trừng, bàn tay của Diệp Thiên vẫn giống như sắt thép ghìm trên cổ cô, cô không thở nổi nữa, nhưng có vẻ hắn không muốn buông tay ra, thật sự hắn muốn bóp chết cô. Móng tay của Chu Lạc Khiết cào cấu trên tay hắn, nhưng chỉ như những hành động phản kháng yếu ớt, Diệp Thiên nhìn cô vùng vẫy mà trong đầu trống không, những tiếng ình ình dộng vang trong đầu hắn, hắn chỉ muốn cô ngậm miệng lại, chỉ muốn cô đừng nói nữa!
Tác giả :
Tam Nguyệt Vi Thảo