Tâm Sự Thi Thể
Chương 3
Chống trọi với người không biết xấu hổ là cm gì, tôi tất nhiên rơi vào thế hạ phong. Khi tôi xoay lại đối mặt với ổng, đã thấy ổng hai chân dắt chéo đứng tựa vào cạnh giường, cố ý kéo dài thanh âm, “Cậu xoay người rồi kìa–”
Lòng tôi @#&*^@%$*^@%*$$$@^, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng tỏ vẻ khinh bỉ.
Ổng nói, “Thế cậu cho tôi giải phẫu một lần đi, coi như trừng phạt.”
Tốt hơn cắt chym nhờ?
Ổng cười đầy ý xấu, ánh mắt nôn nóng muốn lập tức thử trên người tôi. Nhưng khi đó tôi trong sáng như giấy vệ sinh, nào biết ý cười bao hàm xấu xa là như thế nào, còn ngu đến mức bị mê hoặc.
Cho nên tôi suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý.
Tôi một bên nhìn cây dao loé sáng tung bay khắp mọi mặt trận, một bên suy nghĩ vì sao ổng lại hứng thú với cơ thể mình như vậy?
Còn không cho phép tôi mặc đồ nữa chớ.
Lúc nhìn từng phần thân thể của tôi còn không kiềm được vẻ yêu thích.
Tôi nghiêng đầu chống cằm, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện mười vạn câu hỏi tại sao mình lại thấy vui đến như vậy.
Mà bây giờ hồi tưởng lại, tôi chỉ muốn tặng cho cái đứa xuân tâm nhộn nhạo lúc đó ba từ: Ngu, quá ngu.
Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện: Tỉnh táo lại đi, mở mắt to ra mà nhìn, đấy rõ ràng là tên biến thái yêu thích giải phẫu xác chết mà!
Aaaa! Vì sao mình lại giác ngộ muộn màng đến thế?
Sau khi bị lão sư ngược tâm ngược thân vạn lần, tôi rốt cuộc nản lòng thoái chí, tuyên bố: bố mệt, không muốn yêu anh nữa.
Ờ thì, một phần nhỏ cũng vì ổng thường dắt các sinh viên đến thực tập, cho nên tôi mới di tình biệt luyến, càng thêm mặc kệ ổng.
Những sinh viên ổng dẫn tới đều trông rất ngon miệng, nhưng kể từ khi tôi thú nhận mình thích cái loại có bím tóc, trước ngực lồi thêm hai cục thịt, ổng chỉ toàn dẫn các tiểu nam sinh tóc ngắn đến mà thôi.
Tôi âm thầm khà khà cười trộm, đúng là đồ dễ bị lừa, thiệt ra tôi yêu thích nhất mấy cậu trai trẻ đó, ahihi.
Lúc này mấy cậu trai nhấc tôi lên cái bàn. Tôi híp mắt lại, len lén đánh giá các mục tiêu.
Bím tóc là một trong số đó, mặt nhỏ nhưng thanh tú. Còn cái đầu xù xù, đôi mắt xếch hơi nhếch quyến rũ cực kỳ. Với cả đôi tai mời gọi nữa, mắt to tròn đáng yêu ghê gớm…
Nước miếng tôi ào ào tràn, theo khoé miệng chảy thành dòng, tôi chọn lựa nửa ngày, rốt cuộc quyết định đối tượng thầm mến sẽ là cậu trai bím tóc.
Lão sư chưa từng giới thiệu tên ổng cho tôi, may mà tôi thông minh nghe mấy cậu sinh viên đây gọi ổng là “lão sư” nên mới biết.
Lão sư cũng chưa từng hỏi tên tôi, tôi cũng từ cuộc đối thoại của bọn họ mà nghe ra thôi, ổng gọi tôi là “Basic*”.
(*) Cơ bản.
Ờm… Basic nghe cũng hay lắm, Ok tôi nhận.
Lão sư nhìn về phía bím tóc nói, “Mấy cậu chia thành hai tổ, đứng hai bên Basic, mỗi tổ sẽ giải phẫu một nửa, tìm tổ chức thần kinh mà tôi đã dạy, nếu không biết thì hỏi.”
Cho dù tôi rất để ý cái cậu trai bím tóc kia, nhưng kĩ năng dao kéo của cậu ta kém xa lão sư nhiều.
Không biết họ dùng cái muôi gì đào đào trong người tôi, nâng thứ gì đó rồi vứt sang một bên, tôi còn nhớ có lần mình ngước lên nhìn, kết quả doạ nhóm sinh viên sợ chết khiếp, từ đó tôi không dám động đậy nữa.
Lần đó cũng tại cậu sinh viên đó mạnh tay quá, dùng cây kéo đâm xuyên qua người tôi.
Tôi đau nên bật cả người dậy, tức giận nhìn chằm chằm cậu sinh viên nọ.
Khi đó tôi bực cực kỳ, không quan tâm thầm mến thầm thương gì gì đó, sao có thể giao sinh mạng cho cậu ta được.
Cậu ta khá cao to, giọng lớn nên chắc mật cũng lớn, cái tôi vừa ý nhất chính là chỗ đó, vốn định chờ cậu ta về nhà sẽ len lén theo đuôi, ai ngờ giữa chừng lại bị cậu ta chọc điên máo, đồng thời đặt dấu chấm kết thúc cho đoạn tình duyên này.
Tôi hù cậu ta đến mức mặt mũi trắng bệch, sợ không động đậy nổi, những người khác đều đã hoảng hốt nhảy sang một bên.
Lão sư phát hiện tình cảnh không ổn, nhanh chân chạy lại dỗ dành cậu ta, ôn nhu hiếm thấy, giọng nói dịu dàng, “Đừng sợ đừng sợ, lão sư ở đây. Có lẽ lúc mổ chạm phải dây thần kinh nào đó nên mới khiến thi thể bật dậy ấy mà…”
Tôi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão sư, trong lòng phun tào ổng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn phối hợp giữ nguyên cơ thể không nhúc nhích.
Cậu sinh viên bị doạ mất hồn phách từ từ lấy lại sức, thút tha thút thít rơi nước mắt không nói, còn e lệ dụi đầu vô lão sư mới ghê.
Yếu ớt vậy sao…
Chưa gì đã bị doạ.
Nhìn to con gớm vậy mà rút trong lòng ngực lão sư vừa mới hay.
Lão sư kết thúc buổi học, bảo tất cả mọi người về nhà. Sau khi ai nấy đều đã về hết, ổng không nói một lời nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngước mặt nhìn ổng, “Giề…?”
Giọng lão sư có chút nặng nề, “Hôm nay cậu bị gì vậy?”
Ổng dữ với tôi kìa trời ơi! QAQ
Tôi thò tay móc bụng, lấy mấy miếng ruột ra nhai a nhai.
Tỏ vẻ bận ăn rồi không rãnh nói chuyện.
Lão sư nhíu mày, nhẫn lại nhẫn, cuối cùng đè nén cơn giận, tâm bình tĩnh khí nói, “Về sau đừng vậy nữa.”
Tôi ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn ổng.
Ổng cũng nhìn tôi.
Chúng tôi thâm tình nhìn nhau hồi lâu, ổng đột nhiên đến gần, thấp giọng nói, “Tôi có cảm giác…”
“…”
“Muốn làm.”
“…”
Ổng giơ cây dao lên không trung, “Nằm xuống đi.”
Tôi nhìn vẻ chăm chú trong mắt ổng, thở dài, nằm ngửa tạo thành hình chữ đại.
Dao giải phẫu ưu nhã nhảy múa, tôi chút nữa bị chém thành muôn mảnh.
… Quân giết xác.
Rồi rồi, tôi sẽ nghiêm túc kể tiếp.
À quên nói nữa, tôi rất thích nhớ lại mấy hồi ức cũ (gần đây nghe bảo thi thể biết chạy nhảy cắn người đều gọi là zombie, tôi quyết định theo đuổi một cái cho thời thượng), cho nên tôi rất dễ sa vào hồi ức tình yêu lỡn mợn tràn ngập bong bóng màu hồng. Tư duy không theo kịp phải cẩn thận, nếu lỡ sa vào hồi ức của tôi rồi mà không ra được thì đành chịu đê.
Bím tóc tuy hơi dốt một tẹo, thế nhưng tôi không chê cậu ta. Tôi bất động thanh sắc lặng lẽ quan sát, dù có trốn tránh cũng bị tôi lột sạch thôi.
Lão sư vẫn cứ đi vòng vòng xung quanh tôi, một mặt lấp lánh ánh sáng thiên thần, một mặt là kẻ thống trị buộc người ta phải tuân lệnh.
Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt này đã bị doạ không nhẹ, cứ tưởng ổng bị quỷ nhập vào người, lão sư trong kí ức của tôi không khó gần như thế, cũng không nghiêm túc khó xâm phạm như vậy, ổng vốn nên là kẻ biến thái tùy thời tùy khắc xâu xé cơ thể, mặc kệ tôi la hét ra sao.
Một thời gian dài sau đó, tôi mới hiểu cái gì gọi là mặt người dạ thú, trước mặt nhiều người thì mặc quần áo giả danh lừa bịp, khi không có ai (Đúng, tôi đâu tính là người đâu, chỉ đã từng hoy) thì lại thành lưu manh đùa giỡn zai nhà lành.
Ổng thích nhất chặt tôi thành nhiều mảnh, sau đó cầm một bộ phận chơi đùa trên tay. Có lúc còn thì thầm, “Thật muốn bỏ vô nồi luộc…”
Tôi sợ chết khiếp, tôi mà bị nấu chắc chắn ổng không chừa phần mình, khi đó tôi hành động chậm chạp, nhất định sẽ bị giành ăn sạch bách, khả năng lớn chỉ còn một bộ xương khô lắc lư lắc lư. Trời ạ, xấu tàn bạo. Đối với một người mắt ngọc mày ngài như tôi, chuyện này giống như thảm kịch nhân gian vậy, không có nó, sao tôi có thể thông đồng với trai trẻ xin cắn một cái chứ?
Vì để ngăn cản tâm tư tha hoá của lão sư, tôi dùng giọng nói tê tâm liệt phế, khàn khàn mở miệng, “Á… Baba… Mama.”
Lòng tôi @#&*^@%$*^@%*$$$@^, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng tỏ vẻ khinh bỉ.
Ổng nói, “Thế cậu cho tôi giải phẫu một lần đi, coi như trừng phạt.”
Tốt hơn cắt chym nhờ?
Ổng cười đầy ý xấu, ánh mắt nôn nóng muốn lập tức thử trên người tôi. Nhưng khi đó tôi trong sáng như giấy vệ sinh, nào biết ý cười bao hàm xấu xa là như thế nào, còn ngu đến mức bị mê hoặc.
Cho nên tôi suy nghĩ một hồi thì gật đầu đồng ý.
Tôi một bên nhìn cây dao loé sáng tung bay khắp mọi mặt trận, một bên suy nghĩ vì sao ổng lại hứng thú với cơ thể mình như vậy?
Còn không cho phép tôi mặc đồ nữa chớ.
Lúc nhìn từng phần thân thể của tôi còn không kiềm được vẻ yêu thích.
Tôi nghiêng đầu chống cằm, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện mười vạn câu hỏi tại sao mình lại thấy vui đến như vậy.
Mà bây giờ hồi tưởng lại, tôi chỉ muốn tặng cho cái đứa xuân tâm nhộn nhạo lúc đó ba từ: Ngu, quá ngu.
Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện: Tỉnh táo lại đi, mở mắt to ra mà nhìn, đấy rõ ràng là tên biến thái yêu thích giải phẫu xác chết mà!
Aaaa! Vì sao mình lại giác ngộ muộn màng đến thế?
Sau khi bị lão sư ngược tâm ngược thân vạn lần, tôi rốt cuộc nản lòng thoái chí, tuyên bố: bố mệt, không muốn yêu anh nữa.
Ờ thì, một phần nhỏ cũng vì ổng thường dắt các sinh viên đến thực tập, cho nên tôi mới di tình biệt luyến, càng thêm mặc kệ ổng.
Những sinh viên ổng dẫn tới đều trông rất ngon miệng, nhưng kể từ khi tôi thú nhận mình thích cái loại có bím tóc, trước ngực lồi thêm hai cục thịt, ổng chỉ toàn dẫn các tiểu nam sinh tóc ngắn đến mà thôi.
Tôi âm thầm khà khà cười trộm, đúng là đồ dễ bị lừa, thiệt ra tôi yêu thích nhất mấy cậu trai trẻ đó, ahihi.
Lúc này mấy cậu trai nhấc tôi lên cái bàn. Tôi híp mắt lại, len lén đánh giá các mục tiêu.
Bím tóc là một trong số đó, mặt nhỏ nhưng thanh tú. Còn cái đầu xù xù, đôi mắt xếch hơi nhếch quyến rũ cực kỳ. Với cả đôi tai mời gọi nữa, mắt to tròn đáng yêu ghê gớm…
Nước miếng tôi ào ào tràn, theo khoé miệng chảy thành dòng, tôi chọn lựa nửa ngày, rốt cuộc quyết định đối tượng thầm mến sẽ là cậu trai bím tóc.
Lão sư chưa từng giới thiệu tên ổng cho tôi, may mà tôi thông minh nghe mấy cậu sinh viên đây gọi ổng là “lão sư” nên mới biết.
Lão sư cũng chưa từng hỏi tên tôi, tôi cũng từ cuộc đối thoại của bọn họ mà nghe ra thôi, ổng gọi tôi là “Basic*”.
(*) Cơ bản.
Ờm… Basic nghe cũng hay lắm, Ok tôi nhận.
Lão sư nhìn về phía bím tóc nói, “Mấy cậu chia thành hai tổ, đứng hai bên Basic, mỗi tổ sẽ giải phẫu một nửa, tìm tổ chức thần kinh mà tôi đã dạy, nếu không biết thì hỏi.”
Cho dù tôi rất để ý cái cậu trai bím tóc kia, nhưng kĩ năng dao kéo của cậu ta kém xa lão sư nhiều.
Không biết họ dùng cái muôi gì đào đào trong người tôi, nâng thứ gì đó rồi vứt sang một bên, tôi còn nhớ có lần mình ngước lên nhìn, kết quả doạ nhóm sinh viên sợ chết khiếp, từ đó tôi không dám động đậy nữa.
Lần đó cũng tại cậu sinh viên đó mạnh tay quá, dùng cây kéo đâm xuyên qua người tôi.
Tôi đau nên bật cả người dậy, tức giận nhìn chằm chằm cậu sinh viên nọ.
Khi đó tôi bực cực kỳ, không quan tâm thầm mến thầm thương gì gì đó, sao có thể giao sinh mạng cho cậu ta được.
Cậu ta khá cao to, giọng lớn nên chắc mật cũng lớn, cái tôi vừa ý nhất chính là chỗ đó, vốn định chờ cậu ta về nhà sẽ len lén theo đuôi, ai ngờ giữa chừng lại bị cậu ta chọc điên máo, đồng thời đặt dấu chấm kết thúc cho đoạn tình duyên này.
Tôi hù cậu ta đến mức mặt mũi trắng bệch, sợ không động đậy nổi, những người khác đều đã hoảng hốt nhảy sang một bên.
Lão sư phát hiện tình cảnh không ổn, nhanh chân chạy lại dỗ dành cậu ta, ôn nhu hiếm thấy, giọng nói dịu dàng, “Đừng sợ đừng sợ, lão sư ở đây. Có lẽ lúc mổ chạm phải dây thần kinh nào đó nên mới khiến thi thể bật dậy ấy mà…”
Tôi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của lão sư, trong lòng phun tào ổng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn phối hợp giữ nguyên cơ thể không nhúc nhích.
Cậu sinh viên bị doạ mất hồn phách từ từ lấy lại sức, thút tha thút thít rơi nước mắt không nói, còn e lệ dụi đầu vô lão sư mới ghê.
Yếu ớt vậy sao…
Chưa gì đã bị doạ.
Nhìn to con gớm vậy mà rút trong lòng ngực lão sư vừa mới hay.
Lão sư kết thúc buổi học, bảo tất cả mọi người về nhà. Sau khi ai nấy đều đã về hết, ổng không nói một lời nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngước mặt nhìn ổng, “Giề…?”
Giọng lão sư có chút nặng nề, “Hôm nay cậu bị gì vậy?”
Ổng dữ với tôi kìa trời ơi! QAQ
Tôi thò tay móc bụng, lấy mấy miếng ruột ra nhai a nhai.
Tỏ vẻ bận ăn rồi không rãnh nói chuyện.
Lão sư nhíu mày, nhẫn lại nhẫn, cuối cùng đè nén cơn giận, tâm bình tĩnh khí nói, “Về sau đừng vậy nữa.”
Tôi ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn ổng.
Ổng cũng nhìn tôi.
Chúng tôi thâm tình nhìn nhau hồi lâu, ổng đột nhiên đến gần, thấp giọng nói, “Tôi có cảm giác…”
“…”
“Muốn làm.”
“…”
Ổng giơ cây dao lên không trung, “Nằm xuống đi.”
Tôi nhìn vẻ chăm chú trong mắt ổng, thở dài, nằm ngửa tạo thành hình chữ đại.
Dao giải phẫu ưu nhã nhảy múa, tôi chút nữa bị chém thành muôn mảnh.
… Quân giết xác.
Rồi rồi, tôi sẽ nghiêm túc kể tiếp.
À quên nói nữa, tôi rất thích nhớ lại mấy hồi ức cũ (gần đây nghe bảo thi thể biết chạy nhảy cắn người đều gọi là zombie, tôi quyết định theo đuổi một cái cho thời thượng), cho nên tôi rất dễ sa vào hồi ức tình yêu lỡn mợn tràn ngập bong bóng màu hồng. Tư duy không theo kịp phải cẩn thận, nếu lỡ sa vào hồi ức của tôi rồi mà không ra được thì đành chịu đê.
Bím tóc tuy hơi dốt một tẹo, thế nhưng tôi không chê cậu ta. Tôi bất động thanh sắc lặng lẽ quan sát, dù có trốn tránh cũng bị tôi lột sạch thôi.
Lão sư vẫn cứ đi vòng vòng xung quanh tôi, một mặt lấp lánh ánh sáng thiên thần, một mặt là kẻ thống trị buộc người ta phải tuân lệnh.
Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt này đã bị doạ không nhẹ, cứ tưởng ổng bị quỷ nhập vào người, lão sư trong kí ức của tôi không khó gần như thế, cũng không nghiêm túc khó xâm phạm như vậy, ổng vốn nên là kẻ biến thái tùy thời tùy khắc xâu xé cơ thể, mặc kệ tôi la hét ra sao.
Một thời gian dài sau đó, tôi mới hiểu cái gì gọi là mặt người dạ thú, trước mặt nhiều người thì mặc quần áo giả danh lừa bịp, khi không có ai (Đúng, tôi đâu tính là người đâu, chỉ đã từng hoy) thì lại thành lưu manh đùa giỡn zai nhà lành.
Ổng thích nhất chặt tôi thành nhiều mảnh, sau đó cầm một bộ phận chơi đùa trên tay. Có lúc còn thì thầm, “Thật muốn bỏ vô nồi luộc…”
Tôi sợ chết khiếp, tôi mà bị nấu chắc chắn ổng không chừa phần mình, khi đó tôi hành động chậm chạp, nhất định sẽ bị giành ăn sạch bách, khả năng lớn chỉ còn một bộ xương khô lắc lư lắc lư. Trời ạ, xấu tàn bạo. Đối với một người mắt ngọc mày ngài như tôi, chuyện này giống như thảm kịch nhân gian vậy, không có nó, sao tôi có thể thông đồng với trai trẻ xin cắn một cái chứ?
Vì để ngăn cản tâm tư tha hoá của lão sư, tôi dùng giọng nói tê tâm liệt phế, khàn khàn mở miệng, “Á… Baba… Mama.”
Tác giả :
Đào Nguyên Thành