Tâm Sinh
Chương 11
Editor: Sakura Trang
“Ách... A! Ngô... Hắc... Hắc” Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rên rỉ thống khổ, y giãy giụa kịch liệt, lại dùng một chút lý trí còn sót lại hết sức khống chế mình không muốn giãy giụa, loại mâu thuẫn thống khổ này, để cho y không khỏi dùng sức túm chặt lấy A Đại đang ôm y.
Tiểu Mạc rốt cục khóc lên, hắn dùng sức đè một cánh tay bên ngoài của của Lạc Huỳnh Tâm, nhìn sắc mặt Lạc Huỳnh Tâm tái nhợt, không ngừng chảy mồ hôi, lòng thương yêu không dứt, vì hài tử này, Lạc Huỳnh Tâm ăn nhiều đắng như vậy, tại sao ông trời còn không buông tha y chứ?
Thống khổ giãy giụa thật lâu, Lạc Huỳnh Tâm mới dần dần thói quen cổ đau đớn này, dần dần chậm lại, y thở hổn hển từng hơi, đã không có quá nhiều sức lực, không biết còn cần mấy châm hài tử mới có thể lộn lại, tầm mắt của y một mảnh mơ hồ, đã hoàn toàn không thấy rõ bao ngân châm của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt, y vung vung đầu, dùng sức để cho mình lý trí, không nên bị đau đớn làm chìm ngập lý trí. Y nghĩ lần nữa hạ châm, nhưng mà tay đã hoàn toàn không chịu mình khống chế, y ngẩng đầu lên, tựa đầu tựa vào trên bả vai của A Đại.
“Huỳnh Tâm, Huỳnh Tâm!” Tiểu Mạc vuốt ve gò má của Lạc Huỳnh Tâm, giúp y lau mồ hôi, nếu như có khả năng, hắn thật hi vọng hắn có thể thay thế Lạc Huỳnh Tâm. Giờ phút này trong lòng Lạc Huỳnh Tâm không khỏi dao động, trạng thái bây giờ của y, thật có thể cứu sống hài tử sao? Trong mắt của y dần dần trượt ra nước mắt, nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Y biết rõ kiên cường có thể chiến thắng rất nhiều thứ, nhưng mà lại không thể khống chế thân thể mình.
Hắn có chút tuyệt vọng, đau đớn kịch liệt trong bụng, để cho y không cách nào khống chế thân thể mình run rẩy, không thấy rõ mọi thứ, hạ châm như thế nào?
Dương Đồng Âm đã ở bên cạnh lo lắng vô cùng, nghĩ một chút, xoay người liền chạy đi, lão gia!
Bây giờ chỉ có phụ thân của Lạc Huỳnh Tâm có thể cứu y, một thân y thuật của Lạc Huỳnh Tâm đều từ phụ thân của y, ông muốn nhanh đi tìm lão gia!
Nhưng mà còn không có chạy ra cửa, liền đụng vào người vừa tới.
Dương Đồng Âm nôn nóng vừa định xem là ai, thấy người đối diện lại đột nhiên ngây ngẩn.
Người đứng trước mặt, không phải Lạc Thánh Anh là ai!
“Lão gia, người nhanh...” Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lạc Thánh Anh khoát tay một cái, không để cho ông nói hết lời, nhác chân lê mấy bước đi tới trước giường.
Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt ra, nhìn phụ thân trước mắt. Trong mắt có một chút tuyệt vọng, càng nhiều hơn nhưng là kiên định. Lạc Thánh Anh không khỏi hơi thất thần, hắn tựa như thấy được nam nhân giơ kiếm chỉ vào mình đó.
Đúng vậy, bọn họ quá giống, mà người trước mặt này, là hài tử của hắn và hắn, là hài tử của hai người bọn họ a!
Đối mặt với ánh mắt thật sâu của Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Thánh Anh không nói gì, chỉ là nhi tử nhìn trước mắt, hắn từ nhỏ đến lớn mình thiếu nợ y rất nhiều, không có cho y tình thương của phụ thân, nhi tử từ nhỏ không có cha, vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền một trận đau đớn.
“Để ta đi!” Lạc Thánh Anh từ dưới tay của Lạc Huỳnh Tâm lấy ra bao châm, nhìn một chút châm trong tay. Mà Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng tín nhiệm nhắm hai mắt lại.
Trong mắt Dương Đồng Âm lại xông ra nước mắt, ông biết, thật ra thì Lạc Huỳnh Tâm vẫn yêu phụ thân mình, đối mặt với bất công của phụ thân, một mực lựa chọn yên lặng chịu đựng không chống lại. Giờ phút này, nhìn hai phụ tử hỗ động, trong lòng vị lão nhân này cuối cùng cũng buông xuống.
Hài tử trong bụng này, có lẽ nói không chừng chính là cấu nối giữa hai phụ tử cũng nên!
Lạc Thánh Anh không nói sờ bụng của Lạc Huỳnh Tâm, cảm thụ sinh mạng nhúc nhích dưới cái tay này, còn rất có sức sống đâu. Lòng hắn hơi thả lỏng một chút, lại bắt mạch cho Lạc Huỳnh Tâm, nghiêm túc cảm thụ mạch đập trên cổ tay Lạc Huỳnh Tâm.
Mặc dù thể lực hao phí hơi nhiều, nhưng mà tóm lại coi như phụ tử bình an.
Hắn xoay người cầm viên thuốc Lạc Huỳnh Tâm chuẩn bị mình ngửi một cái, thậm chí lấy một ít nếm nếm, nhưng lắc đầu một cái.
“Dương tổng quản, ngươi đi vào trong dược phòng, cầm bình nhỏ màu đỏ ta đặt ở trên bàn đến đây.” Dương Đồng Âm gật đầu một cái, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc. Lạc Thánh Anh mở nắp bình ra, nhất thời bên trong phòng tràn ngập mùi thơm mát nhàn nhạt.
“Tâm nhi, tới, uống một chút.” Hắn đem bình sứ đưa tới miệng của Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Huỳnh Tâm nhìn hắn một cái, há miệng, chậm chậm của uống một hớp.
Một cỗ mát rượi theo cổ họng chậm rãi chảy vào trong bụng, cỗ mát rượi này lại để cho thân thể dần dần càng ngày càng ấm áp, cái loại cảm giác mệt mỏi không thở nổi lại dần dần từng chút từng chút giảm bớt.
“Ách... A...” Hài tử tựa như cũng cảm nhận được thân thể Lạc Huỳnh Tâm khôi phục, lần nữa bắt đầu động. Y nâng đầu lên, tay níu lấy sàng đan.
“Chính là này! Ba người các ngươi, giữ y cẩn thận!” Lạc Thánh Anh tựa như chờ chính là vào thời khắc này. Bắt đầu ở lúc động tác hài tử vẫn còn ở chầm chậm, cầm châm lên, xác nhận tốt vị trí, nhanh chóng đâm xuống bụng của Lạc Huỳnh Tâm.
“A ——” nhất thời, một đau đớn nổ tung chớp mắt từ bị trí ngân châm lan tràn toàn bộ bụng, Lạc Huỳnh Tâm chính là kiên cường nữa, cuối cùng cũng không nhịn được lớn tiếng lên tiếng rên rỉ. Tay siết chặt thành quả đấm, toàn thân cũng đang run rẩy kịch liệt, trán cùng cổ nổi lên gân xanh, không tự chủ được ưỡn cao người.
“Giữ chặt y, giữ chặt y, không nên để cho y động!” Thanh âm nghiêm nghị của Lạc Thánh Anh truyền tới, tiểu Mạc, A Đại cùng tiểu Cẩn ba người giữ chặt Lạc Huỳnh Tâm, kkông để cho y làm thương tổn mình. Lạc Thánh Anh không có chút nào chần chờ, quả quyết nhấc châm, liền lại ghim ba châm đi xuống, hài tử trong bụng bị châm đâm tới, ở bụng không ngừng giãy giụa xoay người, khiến cho Lạc Huỳnh Tâm chỉ cảm thấy giống như là có một bả đao sắc bén bên trong bụng mình không ngừng xé rách! Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từng giọt từng giọt từ trên đầu rơi xuống, đau vô cùng đau để cho Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng hôn mê bất tỉnh, lại có chớp mắt bị đau nhức đau tỉnh, tiếp tục lăng trì không ngừng.
Tiểu Mạc ở bên cạnh một bên giữ Lạc Huỳnh Tâm, một bên không ngừng an ủi y, nhưng mà giờ phút này trong giác quan của Lạc Huỳnh Tâm, trừ đau đớn đã không còn những thứ khác, trong lòng của y trừ nói cho mình giữ vững, cái gì cũng không cảm giác được.
Kiên trì tiếp, nhất định phải kiên trì!
Loại đau nhức này không biết kéo dài bao lâu, ở Lạc Huỳnh Tâm ngất đi lần nữa sau, bụng của y lấy mọi người mắt thường có thể nhìn ra cổ động mấy cái, cuối cùng chậm rãi ngừng lại.
“Ách... A! Ngô... Hắc... Hắc” Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rên rỉ thống khổ, y giãy giụa kịch liệt, lại dùng một chút lý trí còn sót lại hết sức khống chế mình không muốn giãy giụa, loại mâu thuẫn thống khổ này, để cho y không khỏi dùng sức túm chặt lấy A Đại đang ôm y.
Tiểu Mạc rốt cục khóc lên, hắn dùng sức đè một cánh tay bên ngoài của của Lạc Huỳnh Tâm, nhìn sắc mặt Lạc Huỳnh Tâm tái nhợt, không ngừng chảy mồ hôi, lòng thương yêu không dứt, vì hài tử này, Lạc Huỳnh Tâm ăn nhiều đắng như vậy, tại sao ông trời còn không buông tha y chứ?
Thống khổ giãy giụa thật lâu, Lạc Huỳnh Tâm mới dần dần thói quen cổ đau đớn này, dần dần chậm lại, y thở hổn hển từng hơi, đã không có quá nhiều sức lực, không biết còn cần mấy châm hài tử mới có thể lộn lại, tầm mắt của y một mảnh mơ hồ, đã hoàn toàn không thấy rõ bao ngân châm của mình, toàn thân run rẩy kịch liệt, y vung vung đầu, dùng sức để cho mình lý trí, không nên bị đau đớn làm chìm ngập lý trí. Y nghĩ lần nữa hạ châm, nhưng mà tay đã hoàn toàn không chịu mình khống chế, y ngẩng đầu lên, tựa đầu tựa vào trên bả vai của A Đại.
“Huỳnh Tâm, Huỳnh Tâm!” Tiểu Mạc vuốt ve gò má của Lạc Huỳnh Tâm, giúp y lau mồ hôi, nếu như có khả năng, hắn thật hi vọng hắn có thể thay thế Lạc Huỳnh Tâm. Giờ phút này trong lòng Lạc Huỳnh Tâm không khỏi dao động, trạng thái bây giờ của y, thật có thể cứu sống hài tử sao? Trong mắt của y dần dần trượt ra nước mắt, nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Y biết rõ kiên cường có thể chiến thắng rất nhiều thứ, nhưng mà lại không thể khống chế thân thể mình.
Hắn có chút tuyệt vọng, đau đớn kịch liệt trong bụng, để cho y không cách nào khống chế thân thể mình run rẩy, không thấy rõ mọi thứ, hạ châm như thế nào?
Dương Đồng Âm đã ở bên cạnh lo lắng vô cùng, nghĩ một chút, xoay người liền chạy đi, lão gia!
Bây giờ chỉ có phụ thân của Lạc Huỳnh Tâm có thể cứu y, một thân y thuật của Lạc Huỳnh Tâm đều từ phụ thân của y, ông muốn nhanh đi tìm lão gia!
Nhưng mà còn không có chạy ra cửa, liền đụng vào người vừa tới.
Dương Đồng Âm nôn nóng vừa định xem là ai, thấy người đối diện lại đột nhiên ngây ngẩn.
Người đứng trước mặt, không phải Lạc Thánh Anh là ai!
“Lão gia, người nhanh...” Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lạc Thánh Anh khoát tay một cái, không để cho ông nói hết lời, nhác chân lê mấy bước đi tới trước giường.
Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt ra, nhìn phụ thân trước mắt. Trong mắt có một chút tuyệt vọng, càng nhiều hơn nhưng là kiên định. Lạc Thánh Anh không khỏi hơi thất thần, hắn tựa như thấy được nam nhân giơ kiếm chỉ vào mình đó.
Đúng vậy, bọn họ quá giống, mà người trước mặt này, là hài tử của hắn và hắn, là hài tử của hai người bọn họ a!
Đối mặt với ánh mắt thật sâu của Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Thánh Anh không nói gì, chỉ là nhi tử nhìn trước mắt, hắn từ nhỏ đến lớn mình thiếu nợ y rất nhiều, không có cho y tình thương của phụ thân, nhi tử từ nhỏ không có cha, vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền một trận đau đớn.
“Để ta đi!” Lạc Thánh Anh từ dưới tay của Lạc Huỳnh Tâm lấy ra bao châm, nhìn một chút châm trong tay. Mà Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng tín nhiệm nhắm hai mắt lại.
Trong mắt Dương Đồng Âm lại xông ra nước mắt, ông biết, thật ra thì Lạc Huỳnh Tâm vẫn yêu phụ thân mình, đối mặt với bất công của phụ thân, một mực lựa chọn yên lặng chịu đựng không chống lại. Giờ phút này, nhìn hai phụ tử hỗ động, trong lòng vị lão nhân này cuối cùng cũng buông xuống.
Hài tử trong bụng này, có lẽ nói không chừng chính là cấu nối giữa hai phụ tử cũng nên!
Lạc Thánh Anh không nói sờ bụng của Lạc Huỳnh Tâm, cảm thụ sinh mạng nhúc nhích dưới cái tay này, còn rất có sức sống đâu. Lòng hắn hơi thả lỏng một chút, lại bắt mạch cho Lạc Huỳnh Tâm, nghiêm túc cảm thụ mạch đập trên cổ tay Lạc Huỳnh Tâm.
Mặc dù thể lực hao phí hơi nhiều, nhưng mà tóm lại coi như phụ tử bình an.
Hắn xoay người cầm viên thuốc Lạc Huỳnh Tâm chuẩn bị mình ngửi một cái, thậm chí lấy một ít nếm nếm, nhưng lắc đầu một cái.
“Dương tổng quản, ngươi đi vào trong dược phòng, cầm bình nhỏ màu đỏ ta đặt ở trên bàn đến đây.” Dương Đồng Âm gật đầu một cái, nhanh chóng chạy đi lấy thuốc. Lạc Thánh Anh mở nắp bình ra, nhất thời bên trong phòng tràn ngập mùi thơm mát nhàn nhạt.
“Tâm nhi, tới, uống một chút.” Hắn đem bình sứ đưa tới miệng của Lạc Huỳnh Tâm, Lạc Huỳnh Tâm nhìn hắn một cái, há miệng, chậm chậm của uống một hớp.
Một cỗ mát rượi theo cổ họng chậm rãi chảy vào trong bụng, cỗ mát rượi này lại để cho thân thể dần dần càng ngày càng ấm áp, cái loại cảm giác mệt mỏi không thở nổi lại dần dần từng chút từng chút giảm bớt.
“Ách... A...” Hài tử tựa như cũng cảm nhận được thân thể Lạc Huỳnh Tâm khôi phục, lần nữa bắt đầu động. Y nâng đầu lên, tay níu lấy sàng đan.
“Chính là này! Ba người các ngươi, giữ y cẩn thận!” Lạc Thánh Anh tựa như chờ chính là vào thời khắc này. Bắt đầu ở lúc động tác hài tử vẫn còn ở chầm chậm, cầm châm lên, xác nhận tốt vị trí, nhanh chóng đâm xuống bụng của Lạc Huỳnh Tâm.
“A ——” nhất thời, một đau đớn nổ tung chớp mắt từ bị trí ngân châm lan tràn toàn bộ bụng, Lạc Huỳnh Tâm chính là kiên cường nữa, cuối cùng cũng không nhịn được lớn tiếng lên tiếng rên rỉ. Tay siết chặt thành quả đấm, toàn thân cũng đang run rẩy kịch liệt, trán cùng cổ nổi lên gân xanh, không tự chủ được ưỡn cao người.
“Giữ chặt y, giữ chặt y, không nên để cho y động!” Thanh âm nghiêm nghị của Lạc Thánh Anh truyền tới, tiểu Mạc, A Đại cùng tiểu Cẩn ba người giữ chặt Lạc Huỳnh Tâm, kkông để cho y làm thương tổn mình. Lạc Thánh Anh không có chút nào chần chờ, quả quyết nhấc châm, liền lại ghim ba châm đi xuống, hài tử trong bụng bị châm đâm tới, ở bụng không ngừng giãy giụa xoay người, khiến cho Lạc Huỳnh Tâm chỉ cảm thấy giống như là có một bả đao sắc bén bên trong bụng mình không ngừng xé rách! Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từng giọt từng giọt từ trên đầu rơi xuống, đau vô cùng đau để cho Lạc Huỳnh Tâm cuối cùng hôn mê bất tỉnh, lại có chớp mắt bị đau nhức đau tỉnh, tiếp tục lăng trì không ngừng.
Tiểu Mạc ở bên cạnh một bên giữ Lạc Huỳnh Tâm, một bên không ngừng an ủi y, nhưng mà giờ phút này trong giác quan của Lạc Huỳnh Tâm, trừ đau đớn đã không còn những thứ khác, trong lòng của y trừ nói cho mình giữ vững, cái gì cũng không cảm giác được.
Kiên trì tiếp, nhất định phải kiên trì!
Loại đau nhức này không biết kéo dài bao lâu, ở Lạc Huỳnh Tâm ngất đi lần nữa sau, bụng của y lấy mọi người mắt thường có thể nhìn ra cổ động mấy cái, cuối cùng chậm rãi ngừng lại.
Tác giả :
黄月