Tâm Sinh
Chương 10
Editor: Sakura Trang
Lưu sản công đại hỉ một trận: “Nhập bồn rồi nhập bồn rồi, mau mau, đỡ công tử nằm xuống, phía sau thì sẽ thuận lợi nhiều.”
Ba người nghe vậy, cuối cùng thở dài một cái. Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt chậm rãi cười một tiếng với tiểu Mạc, trong mắt của tiểu Mạc đầy nước mắt, giơ tay lên giúp Lạc Huỳnh Tâm xoa xoa mồ hôi đầy mặt.
Mấy người đỡ Lạc Huỳnh Tâm nửa nằm xuống, hài tử sau khi nhập bồn, trận đau ngắn ngủi yếu bớt chốc lát. Mọi người nhân cơ hội đút chút cháo và nước cho Lạc Huỳnh Tâm.
Sắc trời bên ngoài đã sớm tối xuống, đêm đen đã tới.
Trải qua cố gắng hơn nửa ngày, mỗi một người cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà không buồn ngủ chút nào. Lạc Huỳnh Tâm nhắm hai mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, tích chút sức lực, hài tử nhập bồn sau, bụng dưới co rút lại lúc nhanh lúc chậm, y siết chặt sàng đan chịu đựng. Hài tử vẫn còn ở trong bụng hơi giãy giụa, đẩy bụng dưới của Lạc Huỳnh Tâm một hồi lội mội hồi lồi lên. Dần dần, sức lực hài tử không ngừng tăng lớn, Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt ra, trong lòng biết một trận đau đớn lại đến nữa.
Y đưa tay ra, sờ bụng một cái, hài tử rất tinh thần, nhích tới nhích lui, nhưng mà bất an nhưng dần xuất hiện trong lòng.
Y một mực cảm giác hài tử đang đạp bụng dưới của mình, nhưng mà hiển nhiên lúc này, hài tử làm sao có thể sẽ đạp ở dưới đâu!
Suy nghĩ ra sau, Lạc Huỳnh Tâm thống khổ nhắm hai mắt lại!
Tiểu Mạc một mực ở bên cạnh nhìn sắc mặt này của Lạc Huỳnh Tâm, thấy vậy không khỏi có chút nóng nảy: “Huỳnh Tâm, làm sao sao? Xảy ra chuyện gì nữa?”
Lạc Huỳnh Tâm lắc đầu một cái, mở mắt ra nhìn tiểu Mạc, trong cái nhìn này, mang vô tận thống khổ và thương tiếc.
Hài tử là bị ngược, y đã khẳng định, tình huống khó sinh đã không thể tránh khỏi, y đang suy nghĩ, nếu như hy sinh mình, sinh ra hài tử, tiểu Mạc sẽ như thế nào?!
Y không muốn để một mình tiểu Mạc một người ở trên thế giới này!
Y biết tiểu Mạc có bao nhiêu không muốn xa rời mình, y hồi nào không phải!
“Tiểu Mạc, lấy ngân châm trong hòm của ta đến đây, hài tử bị ngược, ta cần trước phải để cho nó chính lại, mới có thể thuận sinh...” câu nói kế tiếp, y không nói, người ở chỗ này đều biết là chuyện gì xảy ra.
Y thuật của Lạc Huỳnh Tâm được Lạc gia chân truyền, y đối với phán đoán của mình làm sao có thể sai.
Lưu sản công giơ tay lên sờ một cái bụng của Lạc Huỳnh Tâm, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, hài tử dưới tình huống này thuận sinh tỷ lệ rất thấp. Hắn không khỏi lo lắng nhìn một chút Lạc Huỳnh Tâm, lại nhìn một chút Dương Đồng Âm.
Giờ phút này Dương Đồng Âm đã là lão lệ tung hoành, thiếu gia của ông a, từ nhỏ đến lớn một mực biết điều như vậy, hài tử hài tử tốt như vậy, vì cái gì ông trời liền chưa bao giờ để cho y trôi qua tốt một chút chứ!
Tiểu Mạc gật đầu một cái, xoay người cầm lấy bao ngân châm trong hòm thuốc ra.
Những ngân châm này vẫn là bảo bối của Lạc Huỳnh Tâm, mỗi lần dùng xong cũng cẩn thận khử độc cất giữ, bọn chúng chữa hết bao nhiêu người, cũng cứu sống bao nhiêu người, giờ phút này, Lạc Huỳnh Tâm cần tự châm cho mình, tiểu Mạc không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, nhưng mà giờ phút này hắn nhất định phải kiên trì, hắn hy vọng mình trở thành trụ của Lạc Huỳnh Tâm.
Lạc Huỳnh Tâm để cho tiểu Mạc giúp mình nửa ngồi dậy, từ trong bao châm rút ra một cây châm. Nhìn châm trong tay, cắn răng. Bởi vì đau đớn, tay của y có chút run rẩy, nhưng mà, trừ bắt đầu mấy kim đâm vào huyệt vị, mấy châm sau, là muốn trực tiếp đâm vào bào thai trong bụng, để kích thích thai nhi trong bụng mình xoay người. Có thể tưởng tượng được bao nhiêu đau đớn. Y đã từng không chỉ một lần dùng loại phương pháp này cứu sinh phu khó sinh vượt qua, lại không nghĩ rằng có một ngày phải dùng ở trên người mình.
Trong bụng lại là một trận đau nhức kịch liệt, tử cung co rúc lại mãnh liệt, không ngừng chèn ép thai nhi đi xuống, Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng nhắm hai mắt, chống đỡ qua một trận đau nhức này. Thân thể run rẩy không ngừng, y phục từ trong đến bên ngoài đã ướt đẫm, nhưng mà y cần phải nắm chắc thời gian nhanh lên, không thể do dự nữa. Hài tử một khi tiến vào sản đạo, cái phương pháp này cũng liền không thể dùng, khi đó mới là thật sự khó sinh.
“Tiểu Mạc, cầm khăn vải tới để ta cắn, Dương bá, ” hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Dương Đồng Âm, Dương Đồng Âm nhìn kiên định trong mắt Lạc Huỳnh Tâm, mặc dù không biết tiếp theo thiếu gia phải làm sao, nhưng mà ông tin tưởng thiếu gia của ông, nhất định có thể mình chống đỡ đi qua. Lạc Huỳnh Tâm nói tiếp: “Kêu A Đại đi vào, ôm lấy ôm lấy từ phía sau, nhất định không nên để cho ta lộn xộn.”
Dương Đồng Âm ngẩn người một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, hắn cho tới bây giờ đều biết Lạc Huỳnh Tâm là một người ẩn nhẫn biết bao, nếu như thời khắc này, y cần ngoại lực tới giữ mình, có thể thấy tiếp theo sẽ có bao nhiêu đau đớn kịch liệt, có thể để cho y không thể chịu được! Dương ĐỒng Âm lau lau nước mắt, đi gọi A Đại vào.
Tráng hán so với Lạc Huỳnh Tâm còn muốn cao hơn nửa cái đầu, là ở Lạc Huỳnh Tâm đại khái mười tuổi bị Dương Đồng Âm mua về, một thân sức lực, làm người biết điều trung thành, mới vừa tiến vào A Đại, không khỏi lo sợ bất an nhìn Lạc Huỳnh Tâm. Hắn khi còn bé cùng Lạc Huỳnh Tâm không phải rất quen, nhưng là từ mỗi một trên người cũng có thể cảm thụ ra mọi người đối với vị thiếu gia này yêu thích, cho nên hắn cảm thấy, thiếu gia tầm tuổi mình này, hẳn là người rất tốt đi.
Giờ phút này bị Dương Đồng Âm kêu đi vào, cũng biết đại khái hài tử thiếu gia có thể gặp chuyện gì đó, hắn hy vọng thiếu gia người hiền tự có thiên tướng, có thể an toàn qua cửa ải này.
Tiếp nhận chỉ thị của Dương Đồng Âm, ôm lấy Lạc Huỳnh Tâm từ phía sau, để cho y trong lúc đau đớn kịch liệt không động quá mạnh, nếu không lúc hạ châm sẽ làm hài tử bị thương.
Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, Lạc Huỳnh Tâm trước sờ một cái vị trí bào thai, mồ hôi một giọt một giọt theo trán trượt xuống, tay run rẩy cầm ngân châm, hít sâu một hơi, nhiên sau nhanh chóng mà chính xác hạ cho mình mấy huyệt vị. Tiếp theo muốn hạ châm trên bụng, y dùng tay trái không ngừng xác nhận vị trí cùng tư thế của hài tử, nhấn hết mấy vị trí, cuối cùng quyết định vị trí hạ châm.
Hơi dừng tay một chút, cuối cùng đâm kim vào.
Thai nhi trong bụng nguyên vốn là giãy giụa lợi hại nghĩ phải đi ra, châm này hạ xuống, hài tử ở trong bụng lại là không ngừng ưỡn động, đau đớn kịch liệt như xé rách chớp mắt tập kích Lạc Huỳnh Tâm.
Lưu sản công đại hỉ một trận: “Nhập bồn rồi nhập bồn rồi, mau mau, đỡ công tử nằm xuống, phía sau thì sẽ thuận lợi nhiều.”
Ba người nghe vậy, cuối cùng thở dài một cái. Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt chậm rãi cười một tiếng với tiểu Mạc, trong mắt của tiểu Mạc đầy nước mắt, giơ tay lên giúp Lạc Huỳnh Tâm xoa xoa mồ hôi đầy mặt.
Mấy người đỡ Lạc Huỳnh Tâm nửa nằm xuống, hài tử sau khi nhập bồn, trận đau ngắn ngủi yếu bớt chốc lát. Mọi người nhân cơ hội đút chút cháo và nước cho Lạc Huỳnh Tâm.
Sắc trời bên ngoài đã sớm tối xuống, đêm đen đã tới.
Trải qua cố gắng hơn nửa ngày, mỗi một người cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mà không buồn ngủ chút nào. Lạc Huỳnh Tâm nhắm hai mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, tích chút sức lực, hài tử nhập bồn sau, bụng dưới co rút lại lúc nhanh lúc chậm, y siết chặt sàng đan chịu đựng. Hài tử vẫn còn ở trong bụng hơi giãy giụa, đẩy bụng dưới của Lạc Huỳnh Tâm một hồi lội mội hồi lồi lên. Dần dần, sức lực hài tử không ngừng tăng lớn, Lạc Huỳnh Tâm mở hai mắt ra, trong lòng biết một trận đau đớn lại đến nữa.
Y đưa tay ra, sờ bụng một cái, hài tử rất tinh thần, nhích tới nhích lui, nhưng mà bất an nhưng dần xuất hiện trong lòng.
Y một mực cảm giác hài tử đang đạp bụng dưới của mình, nhưng mà hiển nhiên lúc này, hài tử làm sao có thể sẽ đạp ở dưới đâu!
Suy nghĩ ra sau, Lạc Huỳnh Tâm thống khổ nhắm hai mắt lại!
Tiểu Mạc một mực ở bên cạnh nhìn sắc mặt này của Lạc Huỳnh Tâm, thấy vậy không khỏi có chút nóng nảy: “Huỳnh Tâm, làm sao sao? Xảy ra chuyện gì nữa?”
Lạc Huỳnh Tâm lắc đầu một cái, mở mắt ra nhìn tiểu Mạc, trong cái nhìn này, mang vô tận thống khổ và thương tiếc.
Hài tử là bị ngược, y đã khẳng định, tình huống khó sinh đã không thể tránh khỏi, y đang suy nghĩ, nếu như hy sinh mình, sinh ra hài tử, tiểu Mạc sẽ như thế nào?!
Y không muốn để một mình tiểu Mạc một người ở trên thế giới này!
Y biết tiểu Mạc có bao nhiêu không muốn xa rời mình, y hồi nào không phải!
“Tiểu Mạc, lấy ngân châm trong hòm của ta đến đây, hài tử bị ngược, ta cần trước phải để cho nó chính lại, mới có thể thuận sinh...” câu nói kế tiếp, y không nói, người ở chỗ này đều biết là chuyện gì xảy ra.
Y thuật của Lạc Huỳnh Tâm được Lạc gia chân truyền, y đối với phán đoán của mình làm sao có thể sai.
Lưu sản công giơ tay lên sờ một cái bụng của Lạc Huỳnh Tâm, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, hài tử dưới tình huống này thuận sinh tỷ lệ rất thấp. Hắn không khỏi lo lắng nhìn một chút Lạc Huỳnh Tâm, lại nhìn một chút Dương Đồng Âm.
Giờ phút này Dương Đồng Âm đã là lão lệ tung hoành, thiếu gia của ông a, từ nhỏ đến lớn một mực biết điều như vậy, hài tử hài tử tốt như vậy, vì cái gì ông trời liền chưa bao giờ để cho y trôi qua tốt một chút chứ!
Tiểu Mạc gật đầu một cái, xoay người cầm lấy bao ngân châm trong hòm thuốc ra.
Những ngân châm này vẫn là bảo bối của Lạc Huỳnh Tâm, mỗi lần dùng xong cũng cẩn thận khử độc cất giữ, bọn chúng chữa hết bao nhiêu người, cũng cứu sống bao nhiêu người, giờ phút này, Lạc Huỳnh Tâm cần tự châm cho mình, tiểu Mạc không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, nhưng mà giờ phút này hắn nhất định phải kiên trì, hắn hy vọng mình trở thành trụ của Lạc Huỳnh Tâm.
Lạc Huỳnh Tâm để cho tiểu Mạc giúp mình nửa ngồi dậy, từ trong bao châm rút ra một cây châm. Nhìn châm trong tay, cắn răng. Bởi vì đau đớn, tay của y có chút run rẩy, nhưng mà, trừ bắt đầu mấy kim đâm vào huyệt vị, mấy châm sau, là muốn trực tiếp đâm vào bào thai trong bụng, để kích thích thai nhi trong bụng mình xoay người. Có thể tưởng tượng được bao nhiêu đau đớn. Y đã từng không chỉ một lần dùng loại phương pháp này cứu sinh phu khó sinh vượt qua, lại không nghĩ rằng có một ngày phải dùng ở trên người mình.
Trong bụng lại là một trận đau nhức kịch liệt, tử cung co rúc lại mãnh liệt, không ngừng chèn ép thai nhi đi xuống, Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng nhắm hai mắt, chống đỡ qua một trận đau nhức này. Thân thể run rẩy không ngừng, y phục từ trong đến bên ngoài đã ướt đẫm, nhưng mà y cần phải nắm chắc thời gian nhanh lên, không thể do dự nữa. Hài tử một khi tiến vào sản đạo, cái phương pháp này cũng liền không thể dùng, khi đó mới là thật sự khó sinh.
“Tiểu Mạc, cầm khăn vải tới để ta cắn, Dương bá, ” hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Dương Đồng Âm, Dương Đồng Âm nhìn kiên định trong mắt Lạc Huỳnh Tâm, mặc dù không biết tiếp theo thiếu gia phải làm sao, nhưng mà ông tin tưởng thiếu gia của ông, nhất định có thể mình chống đỡ đi qua. Lạc Huỳnh Tâm nói tiếp: “Kêu A Đại đi vào, ôm lấy ôm lấy từ phía sau, nhất định không nên để cho ta lộn xộn.”
Dương Đồng Âm ngẩn người một chút, ngay sau đó gật đầu một cái, hắn cho tới bây giờ đều biết Lạc Huỳnh Tâm là một người ẩn nhẫn biết bao, nếu như thời khắc này, y cần ngoại lực tới giữ mình, có thể thấy tiếp theo sẽ có bao nhiêu đau đớn kịch liệt, có thể để cho y không thể chịu được! Dương ĐỒng Âm lau lau nước mắt, đi gọi A Đại vào.
Tráng hán so với Lạc Huỳnh Tâm còn muốn cao hơn nửa cái đầu, là ở Lạc Huỳnh Tâm đại khái mười tuổi bị Dương Đồng Âm mua về, một thân sức lực, làm người biết điều trung thành, mới vừa tiến vào A Đại, không khỏi lo sợ bất an nhìn Lạc Huỳnh Tâm. Hắn khi còn bé cùng Lạc Huỳnh Tâm không phải rất quen, nhưng là từ mỗi một trên người cũng có thể cảm thụ ra mọi người đối với vị thiếu gia này yêu thích, cho nên hắn cảm thấy, thiếu gia tầm tuổi mình này, hẳn là người rất tốt đi.
Giờ phút này bị Dương Đồng Âm kêu đi vào, cũng biết đại khái hài tử thiếu gia có thể gặp chuyện gì đó, hắn hy vọng thiếu gia người hiền tự có thiên tướng, có thể an toàn qua cửa ải này.
Tiếp nhận chỉ thị của Dương Đồng Âm, ôm lấy Lạc Huỳnh Tâm từ phía sau, để cho y trong lúc đau đớn kịch liệt không động quá mạnh, nếu không lúc hạ châm sẽ làm hài tử bị thương.
Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, Lạc Huỳnh Tâm trước sờ một cái vị trí bào thai, mồ hôi một giọt một giọt theo trán trượt xuống, tay run rẩy cầm ngân châm, hít sâu một hơi, nhiên sau nhanh chóng mà chính xác hạ cho mình mấy huyệt vị. Tiếp theo muốn hạ châm trên bụng, y dùng tay trái không ngừng xác nhận vị trí cùng tư thế của hài tử, nhấn hết mấy vị trí, cuối cùng quyết định vị trí hạ châm.
Hơi dừng tay một chút, cuối cùng đâm kim vào.
Thai nhi trong bụng nguyên vốn là giãy giụa lợi hại nghĩ phải đi ra, châm này hạ xuống, hài tử ở trong bụng lại là không ngừng ưỡn động, đau đớn kịch liệt như xé rách chớp mắt tập kích Lạc Huỳnh Tâm.
Tác giả :
黄月