Tâm Sâu Tựa Biển
Chương 71
Triệu Y Ninh mang mũ len màu trắng, tóc dài đen nhánh thẳng tắp xõa trên vai. Trong lúc giật mình, Lương Mộng Hàm như trở về thời niên thiếu đơn thuần kia. Mùa đông năm đó, Triệu Y Ninh cũng thích ăn mặc như thế. Chẳng qua bây giờ cũng sắp ba mươi rồi, Nhị tiểu thư mặc như vậy, như đang giả vờ ngây thơ.
"Tôi nghĩ em sẽ không đến." Lương Mộng Hàm cầm cốc cà phê hơi nóng lên nói.
Triệu Y Ninh rủ bỏ tuyết trên mũ xong, để mũ sang một bên: "Vốn không muốn đến đâu, nhưng người anh trai của cô bị chị tôi vứt bỏ kia bây giờ ra sao rồi, cho nên bất đắc dĩ mới đến đây một chuyến."
"Anh ấy chỉ có như vậy, dù sao bị chị em từ chối cũng không phải chuyện lần một lần hai. Đúng rồi, bây giờ chị em và Tòng Thanh Vũ sao rồi?" Lương Mộng Hàm càng để trong lòng chính là Tòng Thanh Vũ thế nào rồi.
"Có thể không tốt sao? Tòng Thanh Vũ vô lại kia, lúc trước muốn sống chết chia tay, chị tôi vừa đào hôn, cô ta sẽ không tiếp nhận chị tôi sao. Hai người nói không chừng đang hàng đêm sanh ca đó!" Triệu Y Ninh chợt thấy hâm mộ chị mình, đào hôn, đổi lại là nàng, nàng không dám đâu. Tuy bình thường Nhị tiểu thư trông rất phản nghịch, là kẻ thích làm theo ý mình, nhưng thật ra, rất nghe lời. Có người yêu như Tòng Thanh Vũ, đào hôn, có lẽ cũng đáng.
"Hàng đêm sanh ca?" Lương Mộng Hàm cong môi, "Nếu như em muốn, tôi có thể bồi em."
"Cô? Cô không theo Tri Thu của cô sao? Các người ở trên giường, có lẽ rất hợp ý à nha?" Triệu Y Ninh là kẻ keo kiệt, đối với việc bị phản bội, rốt cuộc nàng không có cách nào rủ bỏ được.
Lương Mộng Hàm giương mắt nhìn nàng, không có ý muốn làm rõ với nàng, ngược lại nói: "Cùng cô ấy cũng chỉ có một lần, cũng là lần cuối cùng. Y Ninh, tôi với cô ấy không thể. Hơn nữa ngày đính hôn gặp cô ấy, cô ấy cũng nói với tôi, cô ấy không thích tôi nữa. Cô ấy thích người khác rồi."
"Hừ." Triệu Y Ninh đối với lời nói của cô cười nhạt xem thường, "Lương Mộng Hàm, rút cuộc cô có hiểu hay không, tôi và cô như trước không thể vì cô ta rời khỏi mà tôi có thể đơn giản cùng một chỗ với cô."
"Tôi nghĩ không ra ngoại trừ cô ấy, còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ cả."
Đôi mắt Triệu Y Ninh giấu dưới mũ, nàng chợt cảm thấy bi thương: "Tôi không có dũng khí như chị gái của mình, tôi cũng sợ tôi sẽ làm cho ba tôi thất vọng. Tôi không sợ đều là giả dối cả, tôi cũng sợ vì tôi mà Triệu gia trở thành trò cười của người khác. Hơn nữa, làm người không thể quá ích kỷ, chị gái đã như vậy rồi, tôi không nên phát sinh chuyện như vậy lần nữa."
Lương Mộng Hàm một bên lẳng lặng lắng nghe nàng nói, một bên thưởng thức cà phê đắng chát. Tình yêu của cô bởi vì có thân phận buộc chặt, đến bây giờ, cũng đắng chát như vậy.
"Cho nên sau này em muốn kết hôn với một người đàn ông giống như anh trai của tôi?" Lương Mộng Hàm hỏi rất bình tĩnh, không nghe ra được tức giận gì trong đó.
Triệu Y Ninh nhìn cà phê trong ly, khó khăn trả lời: "Có lẽ."
"Em đã không có dũng khí đào hôn, vậy tôi đành phải làm Vương Lão Hổ một lần, đoạt hôn một lần rồi." Cô bình dị, lời nói ra cũng không mang tâm tình gì.
"Lương Mộng Hàm!" Triệu Y Ninh gấp gáp hô ra tiếng, nàng đối với sự cố chấp của cô không còn cách nào, "Cô đừng như vậy..."
Lời của nàng đột nhiên bị giọng nói hơi thô bạo của Lương Mộng Hàm cắt đứt: "Đừng như vậy, thế em muốn tôi phải thế nào? Để tôi nhìn em tiến vào vòng tay của người đàn ông khác, chịu đựng em mỗi đêm bị người khác ôm lấy đi ngủ? Không, Y Ninh, tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Coi như em thật sự kết hôn với người khác, tôi cũng làm tình nhân bí mật của em, tôi buông tay không được."
Hai mắt Triệu Y Ninh đã sớm đong đầy nước mắt, nàng không thể trả lời được gì cả.
"Thời gian sắp tới không thể gặp em thường xuyên rồi, Hạ Tri Thu đã bắt đầu xuống tay với Lương thị, gần đây cổ phiếu Lương thị giảm rất nhiều, những đổng sự đã bất mãn với ba tôi từ lâu sẽ trở mặt, tình huống không lạc quan. Tôi rất bận. Tôi cũng biết nhà em cũng chịu ảnh hưởng không ít, cẩn thận họ Hạ đấy." Lúc đầu còn trông chờ Triệu thị giúp mình một tay, nhưng hiện tại bản thân Triệu Kiên cũng đã rất vất vả, bản thân khó bảo toàn.
"Tôi biết." Không thể không nói Hạ Tri Thu rất cơ hội, lần trước Lương thị mắc phải bê bối ma túy, nàng ta nhân cơ hội rót tiền vào Lương thị; hiện tại sau sự kiện đào hôn, nàng ta lại thừa cơ lôi kéo các đổng sự lâu năm trong ban quản trị, Lương Dật Thanh bị đánh trở tay không kịp.
Bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt, trò chuyện câu có câu không. Tuy Triệu Y Ninh rất cẩn thận, nhưng vẫn bị người khác chụp ảnh.
Những tấm ảnh này, rất nhanh được đặt trên bàn làm việc của Hạ Tri Thu. Hạ Tri Thu xem từng tấm ảnh, đem ảnh chụp bỏ vào túi, nói với người chụp ảnh: "Trước tiên đừng đăng những bức ảnh này, chờ lệnh của tôi."
"Vâng."
"Còn có, chuẩn bị xe cho tôi." Hạ Tri Thu dựa vào ghế, "Ngọt ngào cũng ngọt ngào đủ rồi, các người có phải nên vào chuyện chính rồi không?!"
"Ôi. Mấy người nhìn xem, thật ra cô gái này trông cũng rất đẹp. Nhất là sườn mặt, cực kỳ hoàn mỹ nha." Bên trong văn phòng, một cô gái chỉ tờ báo nói.
"Đừng nói nữa, hai cô gái xinh đẹp như vậy, vậy mà lại là đồng tính luyến ái, điều này làm cho đàn ông bọn tôi chịu sao nổi!" Một tên đàn ông chỉ vào Triệu Y Cách và Tòng Thanh Vũ đang ôm ấp mà thở dài lắc đầu.
Một cô gái khác tới gần nói: "Thật ra hai người họ cùng một chỗ cũng rất đẹp đôi! Còn anh á, cóc mà muốn ăn thịt thiên nga?!"
"Tôi làm sao? Nói ai là cóc vậy hả?"
"Nói anh đó!"
...
Kha Cảnh vừa đi vào phòng làm việc của mình, đã nhìn thấy mấy đồng sự tụ tập bàn luận về một bài báo. Cô biết bọn họ đang bàn luận về cái gì, mắt thấy Tòng Thanh Vũ và Triệu Y Cách đều đã công khai rồi, lo lắng trong lòng Kha Cảnh cũng trở nên nặng nề hơn.
Cô cho là mình sau khi mình tiêu hủy bản báo cáo kia, Tòng Thanh Vũ sẽ không biết chuyện Trần Thần Tĩnh bị hại , cho nên vẫn yêu Triệu Y Cách sâu đậm như trước. Nhưng cô không dám cam đoan, nếu có một ngày Tòng Thanh Vũ biết Triệu Y Cách có liên quan đến cái chết của Trần Thần Tĩnh, sẽ đối đãi với Triệu Y Cách như thế nào, sẽ xử lý tình yêu của bọn họ ra sao. Như vậy Tòng Thanh Vũ có lẽ sẽ bị đả kích rất lớn, tổn thương cũng sẽ rất sâu.
Nhưng giống như thế, nếu Tòng Thanh Vũ vẫn không biết chân tướng sự việc, cô không thể nghi ngờ là hạnh phúc.
Rốt cuộc có nên nói chân tướng sự việc cho Tòng Thanh Vũ hay không, Kha Cảnh rất lo lắng, trái cũng không được phải cũng không được, cô thật hy vọng cô căn bản không biết chuyện này. Có bí mật, thật sự rất khó giữ.
Do dự cả buổi, cuối cùng, Kha Cảnh định đi tìm Tòng Thanh Vũ.
Chẳng qua là, tuy cô cố gắng lao thật nhanh, nhưng vẫn chậm hơn Hạ Tri Thu một bước.
Hôm nay Triệu Y Cách về nhà, bởi vì Triệu Kiên nói bà Triệu rất nhớ và lo lắng cho nàng, với tư cách con gái, hỏi thăm sức khỏe ba mẹ là điều quan trọng. Nàng vừa đi không lâu, Tòng Thanh Vũ đang ở thư phòng xem tài liệu có liên quan đến đông y, thì nghe thấy tiếng chuông cửa, đang tò mò là ai.
Vừa mở cửa, cô cũng có chút không biết phải làm sao.
"Hạ Tri Thu."
"Bất ngờ lắm sao?"
Tòng Thanh Vũ miễn cường cười một cái: "Tàm tạm."
"Đại tiểu thư bảo bối của cô đâu rồi?" Hạ Tri Thu thăm dò ngó đầu vào bên trong.
"Chị ấy về nhà, cô vào đi." Nói xong hơi nghiêng người, chừa chỗ cho Hạ Tri Thu.
Hạ Tri Thu ngẩng đầu, không chút khách khí ngồi xuống ghế sô pha. Nàng ta bắt chéo hai chân, nhìn mặt Tòng Thanh Vũ không đổi đi tới chỗ mình.
"Nét mặt của cô nói cho tôi biết cô không hề chào đón tôi." Hạ Tri Thu cười yêu dã, điều này khiến cho Tòng Thanh Vũ nghĩ đến Trịnh Khuynh yêu nghiệt kia, quả nhiên là chị em.
Tòng Thanh Vũ cũng không phủ nhận: "Tại sao phải hoan nghênh cô đây?"
"Vậy nói cho tôi biết, lý do cô không chào đón tôi đi." Hạ Tri Thu chỉ cần nghĩ đến mấy ngày nay Tòng Thanh Vũ và Triệu Y Cách ở trong căn nhà này thân mật, liền không ngừng đè nén đố kị trong lòng.
"Trước tiên nói cho tôi biết cô tìm tôi làm gì, xem cô nói gì, tôi sẽ nói lý do của tôi cho cô biết." Tòng Thanh Vũ ngồi xuống đối diện nàng, trên mặt nụ cười ôn hòa, nhưng trông rất giả tạo.
"Tòng Thanh Vũ, tôi hỏi cô một lần nữa, cô thật sự không muốn Lương thị sao?"
Tòng Thanh Vũ che mặt, giống như đang trầm tư, sau đó nói với nàng: "Tôi vốn không có ý muốn Lương thị, tôi không tham cái này. Cho nên hiện tại từ bỏ, đối với tôi cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì."
"Vậy chẳng lẽ cô đã quên bọn họ đã đối xử với cô thế nào sao? Cô cứ như vậy từ bỏ ý định?" Hạ Tri Thu đưa ra mọi lý do để Tòng Thanh Vũ kiên trì.
Tòng Thanh Vũ lắc đầu: "Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ cả. Đã như vậy, cách tốt nhất chính là không hề liên quan đến bất cứ chuyện gì của bọn họ nữa."
"Nhưng cô đừng quên, ban đầu cô chủ động tìm tôi, trăm phương ngàn kế thuyết phục tôi hợp tác với cô. Bây giờ thì hay rồi, vì tình yêu của cô, đi tới bước này, cô lại đột nhiên nói không muốn nữa. Tòng Thanh Vũ, tôi thật sự không biết nên nói với cô như thế nào."
Tòng Thanh Vũ cúi đầu, mười ngón tay giao nhau: "Hạ Tri Thu, đừng nói ai tìm ai trước, lúc trước chúng ta lựa chọn hợp tác, điểm xuất phát là lợi ích của bản thân. Chuyện cho tới bước này, tôi rời đi, cô vẫn có thể chiếm đoạt Lương thị, coi như là vì báo thù cho cô ruột của cô. Đồng thời, cô cũng tự phát triển bản thân, có đủ thực lực đối đầu với Trịnh Dương. Vốn tôi nói tôi muốn lợi dụng cô lấy một phần cổ phần công ty trả thù Lương Dật Thanh, mà tôi lui ra, ngược lại cô cũng giảm đi không ít phiền phức. Tri Thu, bất kể tính thế nào, cuộc trao đổi này, cô tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Chỉ là tôi không hiểu sao, vì sao cô muốn tôi phải tham dự?"
Những câu nói của cô rất có lý, Hạ Tri Thu bị nói đến quẫn bách. Không sai, nàng không có lý do để giữ Tòng Thanh Vũ lại. Chết tiệt!
"Hay có nguyên nhân khác?" Tòng Thanh Vũ nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn một lời giải thích.
Hạ Tri Thu theo bản năng dời mắt, nàng bắt đầu ảo não, nàng nghĩ không ra lý do gì để phản bác Tòng Thanh Vũ. Càng về sau, nàng như một đứa trẻ đang tức giận, nói: "Tôi mặc kệ, dù sao tôi sẽ không cho cô dứt ra."
"Nếu như tôi nói không thì sao?" Tòng Thanh Vũ đứng dậy, thần sắc kiên nghị từ trên cao nhìn xuống nàng.
"Tôi tuyệt đối sẽ không cho cô và Triệu Y Cách sống tốt." Hạ Tri Thu không chút yếu thế nào, cũng đứng dậy, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẳng vào Tòng Thanh Vũ.
Tòng Thanh Vũ quay lưng lại, hỏi: "Dựa vào cái gì? Tôi và chị ấy, cô có tư cách gì chia rẽ?"
Hạ Tri Thu cười lạnh lẽo, tiếng cười kia như nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười.
"Cô cười cái gì?" Tòng Thanh Vũ không hiểu nhìn nàng, nhíu mày, Hạ Tri Thu cũng không phải loại gì tốt.
"Tòng Thanh Vũ, tôi cười cô quá tự tin, quá ngây thơ." Hạ Tri Thu dừng cười, xoa lên mặt cô, nhẹ nhàng quay mặt cô lại, "Cô hỏi tôi dựa vào cái gì? Tôi có rất nhiều thứ khiến cô sợ hãi. Ví dụ như, tôi chỉ muốn nói cho Triệu Y Cách biết cô cố tình chia tay cô ta, những ngày chia tay đó cô ở cùng tôi; ví dụ như, tôi nói cho cô ta biết, cô đang lợi dụng cô ta trả thù Lương Bách Hàm, thật ra cô, căn bản không thích cô ta."
"Vậy thì sao? Cô cho rằng chị ấy sẽ tin lời cô sao? Coi như thật sự như thế, cô là ai? Chị cũng sẽ không tin cô."
Hạ Tri Thu nhếch môi, Tòng Thanh Vũ không hiểu sao lại có chút sợ hãi. Hạ Tri Thu mở túi xách của mình ra, đưa đến một túi hồ sơ, thả trước mặt Tòng Thanh Vũ.
"Đây là cái gì?"
"Mở ra xem đi." Hạ Tri Thu ôm hai tay, cười đắc ý, dáng vẻ như đang xem kịch vui.
Tòng Thanh Vũ nhíu mày, mở túi ra, sau đó hoàn toàn biến sắc.
Hạ Tri Thu dường như rất thỏa mãn với nét mặt của cô, hỏi: "Sao hả? Tôi cũng không tin, một người gián tiếp hại chết bạn gái cũ của cô, cô còn có thể yêu cô ta sao? Coi như tôi tin, Triệu Y Cách cũng sẽ tin sao?"
"Không!" Mấy ngày nay, chuyện mình lo lắng nhất chính là Triệu Y Cách phát hiện mình đang lợi dụng nàng. Hiện tại phần báo cáo này, giống như là thứ độc dược đáng sợ nhất trên đời, cô cũng dám chạm vào. Tòng Thanh Vũ giống như phát điên, lập tức ném cái túi đi, lập tức, giấy tờ bên trong rơi ra hết, rơi vãi đầy đất.
"Không! Tôi muốn thiêu hủy nó, thiêu hủy nó, cô không thể uy hiếp tôi, Y Cách sẽ không biết ... Tôi muốn thiêu hủy nó, tôi muốn thiêu hủy nó..." Tòng Thanh Vũ giờ phút này tựa như người điên, không ngừng lẩm bẩm những lời này.
"Đừng hủy, tôi còn chưa xem, sao em có thể hủy nó?" Trong lúc Tòng Thanh Vũ chuẩn bị thiêu hủy phần báo cáo đó, một thanh âm lạnh lùng từ cửa ra vào truyền tới.
Hạ Tri Thu và Tòng Thanh Vũ cùng xoay qua nơi phát ra tiếng nói, chẳng qua là nhìn một cái, Tòng Thanh Vũ liền tuyệt vọng.