Tâm Sâu Tựa Biển
Chương 24
Rút cuộc cũng được xuất viện, một mình Tòng Thanh Vũ thu dọn đồ đạc, cô đem quần áo bỏ vào cốp xe, lái xe lặng lẽ rời đi. Xe là mấy ngày hôm trước cô nhờ Kha Cảnh mang đến, vì để thuận tiện hôm nay đi ra ngoài.
Không có ai biết hôm nay cô xuất viện, bởi vì cô thông báo những người khác là ngày mai cô xuất viện. Cô làm như vậy, mục đích là dành ngày để đi tìm một người.
Trịnh Khuynh vừa cởi quần áo, người trên giường thanh thuần đẹp đẽ, làm dục hỏa của cô thoáng cái bùng cháy. Kết quả, Trịnh Tường không đúng lúc gõ cửa phòng.
"Làm gì đó?" Trong giọng nói của cô lộ vẻ tức giận.
Trịnh Tường bị dọa sợ đến nuốt một ngụm nước bọt: "Là Tòng tiểu thư đến tìm ạ."
"Thật biết chọn thời điểm!!" Cứ việc không nguyện ý, Trịnh Khuynh vẫn mặc quần áo vào.
"Trịnh tiểu thư..." Người trên giường thật vất vã chuẩn bị kỹ càng con mắt cũng không dám trợn, không nghĩ tới Trịnh Khuynh lại đột nhiên phải đi.
Trịnh Khuynh bước xuống giường: "Chờ đó!" Sau đó đi ra ngoài phòng khách.
Tòng Thanh Vũ thấy cô chỉ choàng một bộ trường sam, quần áo không chỉnh tề trên mặt còn có vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng, cô đã biết rõ Trịnh Khuynh vừa rồi đang làm gì rồi: "Tôi nói này, cô có thể đừng mỗi khi tôi đến đây đều làm chuyện đó được không?"
"Hết cách, tôi chính là như vậy." Trịnh Khuynh không quan tâm nói, "Bác sĩ Tòng chẳng lẽ không có lúc cần đến sao?" Cô cười đến vô liêm sỉ.
Tòng Thanh Vũ nói: "Có cần cũng không tìm cô giải quyết!"
"Kỹ thuật của Triệu Y Cách có được không?" Trong mắt Trịnh Khuynh đều là ý cười đùa bỡn bác sĩ Tòng, cô biết Tòng Thanh Vũ thuộc loại cấm dục, cho nên ở phương diện này, bác sĩ Tòng sẽ yếu thế hơn rất nhiều.
Quả nhiên, Tòng Thanh Vũ lườm cô một cái: "Tôi tìm cô không phải để thảo luận xem công phu trên giường của ai tốt hơn!"
Trịnh Khuynh vòng tay để trước ngực: "Không vào vòng tay tôi, vậy thì vì cái gì?"
"Tôi tìm cô là vì có vài chuyện cần cô giúp, tôi..." Lời của Tòng Thanh Vũ còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bên trong phòng ngủ truyền đến tiếng đùng đùng, sau đó thì có thanh âm phụ nữ kêu lên đau đớn, đoán chừng là tự mình đụng vào cái gì đó.
Trịnh Khuynh thầm mắng một câu "Chết tiệt", vội vàng đi vào phòng ngủ, Tòng Thanh Vũ đi theo phía sau, muốn nhìn rõ.
"Không phải bảo cô chờ sao? Cô ra ngoài làm gì?!" Trịnh Khuynh nói với cô gái bên trong.
Hàng Vũ Tình đứng tại chỗ động không dám động đậy, tay vẫn bám lấy tường, một đôi mắt đáng ra phải trong suốt lại lờ mờ tăm tối. Với tư cách một bác sĩ, Tòng Thanh Vũ rất nhanh liền nhìn ra, cô bé này không nhìn thấy gì cả.
"Cô đi ra ngoài lâu như vậy, tôi sợ..." Hàng Vũ Tình cúi đầu, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Khuynh, nhưng nàng vẫn nghe ra được Trịnh Khuynh đang tức giận.
"Yên tâm, nếu như đã leo lên giường của tôi rồi, tôi nhất định sẽ coi trọng cô, không cần không thể chờ như thế." Dáng vẻ Trịnh Khuynh một bộ không kiên nhẫn.
Nghe xong lời nói lưu manh như vậy, Hàng Vũ Tình đầu cúi thấp lại càng thấp hơn, trên mặt ngoại trừ xấu hổ vì đắm chìm trong trụy lạc còn có uất ức.
Trịnh Khuynh thấy Tòng Thanh Vũ dựa vào khung cửa không nói lời nào, suy nghĩ mau mau ra ngoài: "Lên trên giường đợi đi, không cho phép chạy loạn." Nói xong thì đóng cửa lại. Hàng Vũ Tình cắn môi dưới, mắt đỏ hồng, nước mắt từ đầu đến cuối không rơi xuống. Đường là do mình tự lựa chọn, không có tư cách rơi lệ.
Thấy Tòng Thanh Vũ đang dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, Trịnh Khuynh nói: "Nhìn tôi như vậy làm gì?"
Tòng Thanh Vũ lạnh lùng nói: "Trịnh Khuynh, mẹ nó sao cô lại có thể cặn bã như vậy? Đến người mù cũng không tha." Nhìn bộ dạng cô gái kia, không giống người phóng túng làm ẩu, chắc chắn là Trịnh Khuynh đã sử dụng thủ đoạn gì đó để lừa gạt rồi.
Trịnh Khuynh cong lên một nụ cười trào phúng, không biết là đang cười Tòng Thanh Vũ hay là bản thân mình: "Cặn bã? Chẳng lẽ em còn không biết Trịnh Khuynh tôi vẫn luôn là tra công sao? Huống chi, tôi với cô ta là cô tình tôi nguyện. Cô ta lên giường với tôi, tôi thay cô ta tìm bác sĩ chữa mắt. Cả hai không hề thiếu nợ nhau. Đương nhiên ——" Cô ám muội kéo tay Tòng Thanh Vũ qua, "Nếu như em nguyện ý, tôi không để ý xuống dưới em làm thụ đâu. Dù sao, ngón tay bác sĩ Tòng thon dài xinh đẹp như vậy, có thể cầm dao phẫu thuật, lại có thể đánh đàn dương cầm, còn khéo tay làm thức ăn rất ngon nữa, linh hoạt vô cùng, nếu lãng phí, vậy thì thật là đáng tiếc." Cô ta nhìn thẳng vào Tòng Thanh Vũ, nói xong còn vô cùng háo sắc. Tình cảm nắm lấy ngón tay cô, trên đầu ngón tay hôn một cái.
Tòng Thanh Vũ thu tay lại, nắm thật chặt tay: "Đủ rồi. Chuyện của cô tôi không xen vào. Hôm nay tìm cô là có chuyện cần cô giúp, giúp tôi tra một chút Lương Bách Hàm cùng Kha Cảnh có quan hệ gì."
"Đây là việc của bạn em, em hỏi cô ấy là được rồi, tìm tôi làm cái gì. Còn có, em nói giúp liền giúp, chẳng phải tôi quá dễ sai khiến sao." Trịnh Khuynh ôm hai tay, ra vẻ đang xem kịch vui.
"Trừ lên giường với cô, cái gì cũng được." Tòng Thanh Vũ rất trực tiếp nói điểm mấu chốt của mình.
Trịnh Khuynh cười ha ha: "Mang tôi đến nhà em đi —— đối diện là Triệu Y Cách nhỉ."
Tòng Thanh Vũ đối với điều này không tưởng tượng nổi, còn rất kỳ quái. Trịnh Khuynh người phụ nữ này thật khó để người ta thăm dò suy nghĩ của cô ta, hiện tại cô ta đưa ra yêu cầu quái dị như vậy, không thể không khiến Tòng Thanh Vũ nổi lên cảnh giác: "Cô đến nhà của tôi làm gì?"
"Muốn đi một chuyến mà thôi, yên tâm, sẽ không làm gì em." Cô sợ Tòng Thanh Vũ do dự không chắc, cuối cùng lại đưa ra một lời bảo đảm.
Nếu như cô ta đã nói như vậy rồi, Tòng Thanh Vũ cảm thấy không sao, cũng đáp ứng. Nhưng, cô không cho rằng để Trịnh Khuynh đến nhà mình một chuyến, cô có thể đồng ý giúp cho mình.
Cô nói: "Mặc quần áo vào, chúng ta đi bây giờ, vừa đúng lúc tôi xuất viện về nhà."
Trịnh Khuynh đã mặc xong quần áo, đối Hàng Vũ Tình lại dặn dò không cho phép nàng chạy loạn lần nữa mới đi ra ngoài.
"Rút cuộc là ai đề nghị cho em đến đây ở vậy? Thật đúng là thuận vị trí tốt để thuận tiện yêu đương vụng trộm." Trịnh Khuynh đi theo Tòng Thanh Vũ đến cửa nhà cô, nhìn cửa đối diện trêu tức nói.
Tòng Thanh Vũ lấy chìa khóa mở cửa, may mắn Triệu Y Cách cùng Trịnh Khuynh không có gặp nhau, lần trước Triệu Y Cách đã tức giận như vậy rồi, lần này mà bị nàng nhìn thấy cô dẫn Trịnh Khuynh vào tận trong nhà, còn không biết sẽ trừng trị cô như thế nào nữa
"Vào đi."
Nhà Tòng Thanh Vũ rất đơn giản cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ vật dụng trong nhà cùng sách cơ bản, còn lại là đồ dùng liên quan đến y học. Thời điểm cô nằm viện, Tòng Khải và Diêu Vi ở đây, Diêu Vi rãnh rỗi giúp cô dọn dẹp, cho nên dù trong khoảng thời gian này Tòng Thanh Vũ không có ở nhà, trong nhà vẫn sạch sẽ, thậm chí còn có một mùi thơm quái dị của thuốc Đông Y truyền ra.
"Rất phù hợp tính cách của em." Trịnh Khuynh nói, quả nhiên tính cách như vậy hoàn toàn không hợp với mình.
Tòng Thanh Vũ bảo cô ngồi xuống: "Cô ngồi đây một lát, tôi đem quần áo vào phòng cất."
Trịnh Khuynh ngồi trong chốc lát cũng cảm thấy nhàm chán, cũng đi vào theo. Phòng ngủ cũng bố trí rất đơn giản, nhưng trong phòng ngủ đặt một khung hình làm cô chú ý tới. Đây là khung ảnh duy nhất để trong phòng ngủ, hơn nữa rất kỳ quái chính là, tấm ảnh này chỉ nhìn thấy cái nón vành rộng dưới ánh mặt trời, bóng lưng cô gái ngồi trên bãi cát, cùng lờ mờ có thể trông thấy phía trước cô gái là giá vẽ. Đó có thể thấy được, lúc cô gái vẽ tranh bị người đằng sau chụp lén.
Trịnh Khuynh cẩn thận quan sát một chút, cô khẳng định cô bé này không phải Triệu Y Cách, cô bé xem ra so với Triệu Y Cách gầy yếu hơn. Nhìn ngày, cô phát hiện thời gian chụp ảnh là 8 năm trước.
"Đây là người yêu đầu sao?" Trịnh Khuynh hỏi.
Tòng Thanh Vũ thình lình bị cô dọa sợ kêu lên một tiếng, xoay người: "Không phải bảo cô ngồi sao? Tôi không thích người khác tùy tiện vào phòng mình." Đối với Trịnh Khuynh cầm lấy ảnh chụp, hỏi vấn đề của mình, cô cũng biểu hiện ra mình để ý và tức giận bao nhiêu.
"Bỏ tôi một mình ở ngoài lâu như vậy, tôi cũng không thể ngồi yên được." Trịnh Khuynh nói, "Cho nên thật sự là người yêu đầu?"
Tòng Thanh Vũ cầm lấy khung ảnh trong tay cô: "Đúng vậy."
"Ôi, tôi còn tưởng rằng em ngây thơ đến mức Triệu Y Cách mới là mối tính đầu của em." Trịnh Khuynh chế nhạo cô, "Thì ra không phải à nha! Xem ra, tôi sẽ ước định mức độ thuần khiết của em một lần nữa. Nói không chừng lần đầu của em đã kính dâng cho người đầu rồi." Cô làm ra vẻ thất vọng nói.
Tòng Thanh Vũ nhún nhún vai, rất không quan tâm, còn không hài lòng cười một tiếng: "Nhàm chán."
"Nhưng, sao còn để ảnh của cô ấy ở đây? Vẫn là bóng lưng? Hay là, em căn bản không thích Triệu Y Cách?"
"Từ lúc nào cô lại nhiều chuyện như vậy?" Tòng Thanh Vũ đặt tấm hình lại ngay ngắn, "Đừng có hoài nghi tình cảm của tôi với Triệu Y Cách."
Trịnh Khuynh không còn lời nào để nói.
Tòng Thanh Vũ nói: "Nếu như đã đến rồi, ở lại ăn cơm đi, đợi lát nữa tôi đi mua thức ăn, cô ngoan ngoãn ở trong nhà không cho phép đi đâu, nhất là không cho phép gõ cửa đối diện."
"Ôi, sao lại không biết xấu hổ như thế được?"
"Đừng giả bộ, cô đã có ý đến nhà tôi rồi, sao lại không có ý ở lại ăn cơm?!" Tòng Thanh Vũ cho cô một cái liếc mắt, sau đó liền đi ra ngoài mua thức ăn.
Bác sĩ Tòng trù nghệ tốt, Trịnh Khuynh hôm nay xem như thấy được rồi. Nghĩ đến Triệu Y Cách không chỉ chiếm trái tim Tòng Thanh Vũ tâm còn được cô chăm sóc dạ dày, Trịnh Khuynh không dễ chịu. Như thế nào cũng không thể đến không lần này.
Lúc muốn quay về, Trịnh Khuynh nói: "Em muốn tôi tra việc của Kha Cảnh và Lương Bách Hàm, tôi ăn ngay nói thật, làm không được."
"Lý do?" Tuy có chút thất vọng, mà Tòng Thanh Vũ như trước cũng đã chuẩn bị tâm lý.
"Quan hệ nhà tôi với nhà họ Lương dường như không được tốt, kết thù lúc nào tôi cũng không biết, có lẽ bắt đầu lúc tôi sinh ra chưa bao lâu. Về phần nguyên nhân, ba tôi sống chết không nói. Thủ hạ cũng giấu giếm rất kỹ, tôi cũng không được biết. Bất luận như thế nào, tôi không muốn lẫn lộn với nhà họ Lương. Có điều, Kha Cảnh tôi có thể tra."
"Không cần, bạn tôi vẫn là không nên để cô điều tra." Kha Cảnh nếu biết cô âm thầm điều tra cậu ấy, không biết sẽ ồn ào thành cái dạng gì. Cũng được, ngày đó Lương Bách Hàm trông thấy cậu ấy tựa như nhìn thấy người xa lạ, không có gì khác thường, có lẽ là mình nghĩ nhiều. Nếu thật sự có chuyện gì đó, đến lúc đó rồi hãy nói."Được rồi, cô còn thiếu tôi bữa cơm, còn trắng trợn vào thăm nhà tôi. Sau này nhớ trả cho tôi."
"Ai ô ô, em so đo như vậy cơ à?! Tôi lên giường còn bị em cắt ngang, nói như thế, em còn thiếu tôi đấy! Còn muốn hay không?" Trịnh Khuynh lỗ mãng đến cùng.
Tòng Thanh Vũ cười cười: "Vậy xóa bỏ."
Trịnh Khuynh đưa cũng không để cô đưa, tự mình tiêu sái ra cửa, Tòng Thanh Vũ thì vào bếp rửa bát. Trịnh Khuynh vừa động cái vặn cửa, một chân bước ra ngoài, cửa cũng chưa kịp khép lại, liền đụng phải Triệu Y Cách và Triệu Y Ninh vừa trở về.
Mặt Triệu Y Cách đã lạnh còn muốn lạnh hơn, nhìn Trịnh Khuynh, lại nhìn thoáng qua cửa, quả thực không nhìn thấy thân ảnh Tòng Thanh Vũ, nhưng nghe thấy thanh âm dọn dẹp bát đũa. Hừ, rất tốt, đã mang về nhà hẹn hò rồi. Xem ra ngày đó lời nói không có nghe lọt. Không chỉ có như thế, còn học được nói dối rồi! Rõ ràng bảo ngày mai xuất viện nhưng hôm nay liền vụng trộm dắt người về rồi, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi!
Trịnh Khuynh mặt mày lại hớn hở, vuốt vuốt tóc dài lên tiếng chào các nàng, sau đó muốn đi. Nhưng đáng hận liền có thể hận là Trịnh Khuynh trước khi đi còn mở miệng ca hát, hát chính là《 Quá mức 》 bài ca kinh điển của Trương Tín Triết.
Lúc cô đi qua trước Triệu Y Cách hát: Sao nỡ lòng trách em làm sai, là tôi cho em tự do quá mức, khiến em càng cô đơn, mới có thể sa vào vòng xoáy ái tình...
Cô hát tùy ý thoải mái, nhưng cô giống như đang dùng bài hát này để ám chỉ Triệu Y Cách, quan hệ giữa cô và Tòng Thanh Vũ lúc đó không bình thường, cuối cùng Đại tiểu thư phiền muộn cực điểm, trực tiếp mở cửa vào nhà, hung hăng đóng cửa.
Triệu Y Ninh càng hận không thể đem Trịnh Khuynh cùng Tòng Thanh Vũ treo ngược lên quất hai cây roi. Thấy cửa nhà Tòng Thanh Vũ còn chưa kịp đóng, trực tiếp vọt vào trong tìm người tính sổ.